Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã bình tĩnh lại được thì Ann cũng đem gối về cho Cheer nằm.

- Đây , nệm với gối của em. - chị đưa nệm và gối cho Cheer.

- Vâng, em cảm ơn cô - Cheer nhận gối với nệm trên tay chị.

Sau khi nhận và trải nệm xong thì hai người cũng tắt đèn để ngủ , nói ngủ vậy thôi chứ chị cảm thấy ngại ngùng vô cùng , mà lại không ngủ được.
      
15p sau * quạt quạt *🦅

Vì khó ngủ nên Ann quay xuống nhìn xem học trò của mình đã ngủ chưa. Thì kết quả là đã ngủ rồi .
   Chị quan sát nét mặt khi ngủ của cô , quả thật là rất đẹp , nét đẹp hồn nhiên, trong sáng. Thật sự mũi của Cheer rất đẹp, môi thì lại hồng hào .

Chị có nghe nói gia đình Cheer  khó khăn nhưng không đến nổi nào.
Nhưng cô phải đi làm trang trải cuộc sống và gửi tiền về cho gia đình.

Gần đây hình như ba của cô bị bệnh, cô lại phải đi làm thêm công việc khác rồi lại phải tăng ca để có nhiều tiền hơn gửi về cho mẹ trị bệnh cho ba.

Một ngày của cô thật sự rất bận rộn, buổi sáng đi học tới 11h mấy về thay đồ rồi lại phải chạy tới quán nước làm việc cho đến 3h chiều mới hết ca , nhưng cũng đâu được nghỉ ngơi. Cô lại phải chạy vào cửa hàng tiện lợi để làm việc cho tới tận 8h tối. Cô còn lại phải học, ôn bài cho ngày hôm sau. Cho nên vừa đặt lưng xuống giường là có thể ngủ ngay lập tức.

Chị tự hỏi tại sau một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất mà lại phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống .

Sau khi nằm ngắm nhìn và suy nghĩ về cô học trò của mình thì chị cũng ngủ từ khi nào không hay.

SÁNG HÔM SAU

Một ánh sáng len lỏi chiếu vào căn phòng khiến Cheer tỉnh giấc, cô mở điện thoại lên và xem giờ thì chỉ mới có 6h30 ngước nhìn lên chiếc giường kia thì nhìn thấy cô chủ nhiệm lớp mình còn đang ngủ say. Ngây người , đúng vậy Cheer như đang đứng hình khi nhìn thấy Ann. Khuôn mặt không có một tí son phấn nào nhìn cô Ann hiền hậu , nhẹ nhàng hẳn ra , chứ mỗi khi Cheer lên trường gặp cô thì lại thấy gương mặt nghiêm túc , khi nhớ lại những lúc ấy cô bỗng rùng mình.

Các đọc giả nghĩ là chị nãy giờ vẫn ngủ say sao?
Hổng có đâu...Chuyện là dị nè

Khi Ann đang ngủ , chị cảm thấy như có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình, một phút hốt hoảng nhưng rồi chị sực nhớ ra là hôm qua có cho cô học trò nhỏ tên Cheer tá túc một đêm . Biết cô nhìn chằm chằm mình chị hí hí mặt ra nhìn thì ôi thôi...học trò mình nhìn mình bằng một ánh mắt nhẹ nhàng như một kẻ si tình.

Một cỗ cảm xúc ấm áp trong lòng chị. Tại sao nhở? Chắc tại cô học trò ấy nhìn mình.

QUAY LẠI

Khi Cheer đang ngắm nhìn thì xẹt qua bên tai một tiếng nói nhẹ nhàng .

- Em ngắm đủ chưa? - Giọng chị có mười phần thì ba phần là nghiêm túc còn bảy phần còn lại thì là trêu chọc rồi.

- Ơ...em xin lỗi, cô đã thức lâu chưa ạ? - Cheer vừa giật mình vừa ngại , gương mặt cô lúc này như là kẻ gian bị bắt tại trận vậy a.

Khi nhìn thấy gương mặt lúc này của Cheer chị đã xém tí là bật cười nhưng vì sợ cô sẽ ngại hơn nên chị chỉ cười thầm một cái rồi trả lời.

- Tôi chỉ mới thức thôi... nhưng khi mở mắt ra thấy có người nhìn tôi như thế thì tôi hơi giật mình đấy! - chị chỉnh lại khuôn mặt nghiêm túc để nói với Cheer.
( hổng lẽ giờ nói " tui thức từ khi em nhìn tui " hã chời )

- À dạ..em xin lỗi cô , tại cô đẹp quá - Cheer nói nhỏ xíu xiu thôi nhưng vẫn lọt vào tai người phía trên giường.

Một thoáng đỏ mặt hiện lên khuôn mặt của chị. " em ấy vừa khen mình đẹp sao? " một suy nghĩ thoáng qua đầu chị và làm cho khuôn mặt Ann đỏ hơn nữa.
Chị vội bình tĩnh lại rồi nói với cái con người vô lo, vô nghĩ đã vậy còn vô nói kia.

- Hm...thôi..em...tôi..à trễ rồi đấy , em mau về kí túc xá soạn đồ đi học đi. -

- Dạ , vậy em xin phép về trước , cảm ơn cô về đêm qua ạ...hẹn gặp cô ở trường. -

Khi Cheer đi rồi Ann mới thở phào suy nghĩ " cái con bé này mà nói thêm cái gì nữa chắc mình ngại chết quá , thiệt tình. " .

__________________

Hổng biết lâu rồi chưa ra chap các đọc giả còn nhớ con tác giả này hông nữaaa 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro