Quyển 3 chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tag : Công, Thụ song khiết, trong đường có thủy tinh. Thỉnh các nàng cứ yên tâm theo dõi.

+ Vì là 18+ nên ngôn ngữ không thể trong sáng nổi. Các bé chưa đủ tuổi hoặc các bạn không thích H cẩn trọng. Đừng chửi tác giả vì đầu độc tâm hôn trẻ thơ. Chữ in nghiêng là quá khứ.

                                                                            Chap 2

Quan Sơn cuộn mình trên chiếc nệm trải giữa nhà, cậu nhìn xấp tiền để ngay ngắn trên giường, ánh mắt gần như vô cảm.

Với số tiền này, cậu sẽ giải quyết được cho nhiều vấn đề cấp thiết.

Với số tiền này, lòng tự tôn của cậu cũng đã bị mua đi một cách thảm hại.

Quan Sơn mân mê chai thuốc trong tay lấy ra mấy viên uống xong, ánh mặt lại nhìn chằm chằm vào xấp tiền đó, đầu óc trở nên thanh tỉnh là thường. Ngày mai, cậu sẽ đi chuyển nó vào thẻ ngân hàng, cậu là vẫn không cần đến số tiền này. Cậu đứng dậy cho vào cái rương, ở trong đó vẫn còn rất nhiều kỷ vật mà anh đã tặng cậu. Chiếc riêng cũng đã cũ kỹ lắm rồi, nó cũ giống như tình cảm của hai người đã từng dành cho nhau.

Cậu cầm lên hồ sơ bệnh án, lấy chiếc bút đỏ gạch xuống một dòng. Cậu đưa tay lên nhẩm tính một lúc rồi giả sử nếu ngày nào cũng được gặp anh thì hai người gặp nhau cũng không được bao nhiêu thời gian nữa.

Cậu hít một hơi thật dài không muốn nhớ lại khoảnh khắc đáng xấu hổ đêm nay, nhưng cái nắm tay cùng cái áo khoác ấm áp vẫn quẩn quanh trong tâm trí cậu. Quan Sơn đi lại phía cửa phòng, bàn tay gầy guộc ôm chiếc áo vẫn vẹn nguyên mùi nam tính vào lòng. Kệ đi, tối nay tạm thời ngủ chung với nó một đêm vậy.

Đêm sẽ kéo dài với những người mặc bệnh khó ngủ như cậu.

Trong cơn mê chập chờn, cậu lại vô ý thức quay về thời niên thiếu hoa mộng.

Sân bóng rổ vào một chiều mùa hè, lớp 10A8 cùng lớp 10A2 thi đấu với nhau, ngay khi những phút bù giờ của hiệp cuối kết thúc. Cậu và anh đang mặt đối mặt với nhau, cả hai giống như con sư tử đang muốn chiếm cứ địa bàn của mình. Anh nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong, chẳng biết sự vụ thế nào bóng trên tay cậu bị đoạn mất. Cậu vốn tính hiếu thắng, lao qua cướp lấy bóng, quá trình lộn xộn đến mức kết thúc cả hai bị ngã lăn xuống đất, anh đè lên người cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm nhận được bàn tay của người kia làm bàn đệm đằng sau đầu tránh để cậu bị thương.

Lần quen nhau của cả hai là như vậy.

Sau đó, cậu cũng không rõ tại sao hai người cứ dây dưa với nhau đến gần hết năm cấp ba.

Quan Sơn mê mê tỉnh tỉnh thoáng thấy nụ cười của anh chập chờn trong giấc mơ, cậu đưa tay ra muốn chạm vào anh nhưng lại không thể được, anh đi xa dần phía cuối con đường có một mĩ nam xinh đẹp đang đợi anh.

« Thiên, đừng đi... »

Cậu hoảng hốt giật mình tỉnh giấc. Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ.

Cậu đưa tay xoa xoa mặt, rồi hốt hoảng thấy bàn tay mình hơi ướt, cậu mở mắt ra nhìn dưới ánh đèn vang leo lét, một màu đỏ tươi tràn trên lòng bàn tay. Cậu không sợ hãi, cũng không hốt hoảng, bình tĩnh rút khăn giấy ra lau.

Chẳng phải, cháy máu thế này cũng sớm quá hay không ?

Tim cậu thắt chặt lại trong nỗi đau.

Làm ơn, cậu chỉ mới gặp anh có một lần thôi.

Đêm vẫn cứ dài miên man. Nhưng, rồi cũng phải dừng lại để đón mặt trời ló dạng.

Cậu mệt nhọc đứng dậy chỉnh trang để đi làm.

Ngày hôm nay, cậu có nhiều thứ để làm, có một cuộc hẹn với bác sỹ, còn có một buổi chụp hình ở studio cho một nhà thiết kế trẻ.

...

"Cậu vẫn là nên chữa trị. Biết đâu sẽ tìm được người thích hợp »

Quan Sơn tựa người vào khung cửa xe bus, lời bác sỹ vẫn vang vọng trong đầu. Chữa trị, cậu cũng muốn. Nhưng, khoản tiền cậu tích cóp bao năm nay đều không đủ để thanh toán các hóa đơn.

Hơn nữa, không phải lúc nào độ tương thích là tuyệt đối. Ai biết, cậu có thể chết lúc nào. Cậu là không luyến tiếc gì nhân sinh.

Nhưng, cậu lại luyến tiếc anh.

Ở bên anh như vậy vẫn là không đủ.

Cậu bước vào phòng hóa trang đã nghe thấy một vòng xôn xao, hóa ra hôm nay có cả bạn trai của nhà thiết kế đến ủng hộ.

Tiếng chào hỏi, bước chân gấp gáp vẫn không làm cậu rối loạn. Tâm trí cậu từ lâu đã không còn để ý gì đến xung quanh nữa.

« Quan Sơn, để chị trang điểm cho em trước »

Chị ở bộ phận hóa trang luôn là người quan tâm đến cậu nhất. Luôn nghĩ ra các kiểu trang điểm khiến cậu trở nên lộng lẫy nhất.

« Em lại gầy đi một chút sao ? » Chị dừng lại khi đang đánh khối trên má cậu. Quan Sơn cười cười không trả lời, hai người lại an tĩnh làm tiếp việc của mình.

Ngay khi cậu thay xong đồ bước ra, lọt vào tầm mắt cậu là hình dáng soái đến bức người của anh đang đứng bên cạnh mỹ nam hôm trước. Ánh mắt lạnh như dao của anh nhìn lướt qua cậu một chút rồi tiếp tục câu chuyện với người bên cạnh.

Cậu cũng không nhìn anh, biểu cảm trên mặt cùng ra vẻ thờ ơ không quen biết. Lăn lộn bao năm trong giới, cậu vẫn là hiểu được nguyên tắc cơ bản. Không phải ai mình cũng có thể bắt quàng làm họ.

Quan Sơn tìm một chỗ ngồi hơi khuất, kiên nhẫn đợi đến lượt mình. Cậu nhắm khẽ mắt lại cố gắng dưỡng thần, nhưng tai cậu vẫn nghe hết đủ lời bát quái.

Hóa ra, nhà thiết kế trẻ hôm nay là công tử nhà thế gia đang có ý định liên hôn với nhà họ Hạ. Vị công tử này vừa từ nước ngoài trở về, đang muốn mở một chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp. Nghe đâu đây là một nhà thiết kế nổi tiếng, đạt được nhiều danh hiệu đáng ngưỡng mộ.

Quan Sơn nghe đến đó, đầu óc trống rỗng không thể nghe thêm được nữa. Ừm, như vậy mới xứng với anh. Cậu hẳn vẫn là nên chúc phúc.

« Hey, tóc đỏ » cậu mở mắt ra khi nghe giọng nói của ai đó kêu mình, lọt vào mắt cậu là một mái tóc vàng dài ngang vai mềm mại được buộc lên một nửa, khuôn mặt tinh xảo của nam nhân nở nụ cười thân thiện.

« Ư » Quan Sơn nhận ra đó là nhà thiết kế trẻ. « Có chuyện gì sao ? » Cậu lúng túng đưa tay ra gãi gãi sau đâu.

« Cậu có thể cởi bộ đồ này ra không ? » Mĩ nam hơi nghiêng đầu một chút, như sợ tóc đỏ sẽ bối rối mĩ nam tiếp lời. « Tôi muốn cậu mặc bộ kia »

Quan Sơn nhìn bộ đồ đang trưng bày trước mặt, ánh mặt không khỏi ngỡ ngàng. Chẳng phải đó là bộ linh hồn cho bộ sưu tập này sao ? Cậu nghe quản lí nói vẫn chưa tìm được người thích hợp. Sao bây giờ, cậu lại được mặc ?

Cậu nhìn vào mĩ nam rồi lướt qua những người mẫu trẻ ở đây, có nhiều người không vui nhưng họ vẫn không dám thể hiện ra ngoài. Cậu nhìn về phía người đại diện của mình, để rồi nhận được cái gật đầu khích lệ. Khi cậu đưa ánh mắt về phía anh, Hạ Thiên thậm chí còn đang tập trung trên điện thoại.

Quan Sơn chậm rãi nhận lấy bộ đồ, dù sao cơ hội này cũng không phải dễ có được.

Mười lăm phút sau.

Toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Phải nói, màu vàng cực kỳ hợp với cậu, khí chất của cậu không thua kém ai khi mái tóc màu đỏ được tỉa cao lên một chút và vuốt ngược ra sau. Không dừng lại ở đó, nhà thiết kế trẻ còn đặt lên mặt cậu một cặp kính, tất cả mang đến cho cậu vẻ đẹp vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng mà không kém phần quyến rũ.

« Chắc hẳn sẽ có nhiều cô gái muốn mang thai với em » Chị trang điểm không ngừng thốt lên lời phấn khích. « Nếu em muốn nhớ để ý còn có chị đây nha »

Quan Sơn không đáp lại lời xì xầm của mọi người tập trung chuẩn bị vào lượt chụp đầu tiên, lúc đi ngang qua anh, cậu thất vọng vì anh vẫn không hề ngẩng đầu khỏi điện thoại để liếc nhìn về cậu dù chỉ một chút.

Quan Sơn là một người mẫu dù không có tiếng tăm nhưng không vì thế mà cậu mất đi sự chuyên nghiệp, khi thợ chụp ảnh vừa hô một tiếng, cậu chớp mắt khẽ một cái ngay lập tức đẩy bản thân vô trạng thái. Lần này lại càng đặc biệt hơn vì dù sao nhà thiết kế trẻ là vị hôn thê tương lai của người cũ, cậu càng phải chuyên nghiệp hơn. Trước mặt anh, cậu không thể để anh thất vọng được. Vì thế, ngay những bức đầu tiên, cả thợ chụp hình và nhà thiết kế đều vô cùng hài lòng. Cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và lui về hậu trường.

Trái lại với sự nhanh nhẹn thường ngày, hôm nay Quan Sơn rì rà chậm chạp tẩy trang, thay đổi trang phục kéo dài thời gian để rời đi. Đến cuối buổi chụp, cậu đi ra cổng vẫn muốn nhìn thấy anh một lần nhưng vô vọng. Anh với mĩ nam đã đi từ lúc nào, cậu biết mặc dù chưa có lễ đính hôn chính thức nhưng dù sao cánh truyền thông vẫn đang khai thác vấn đề này cho nên anh mới cố tình xuất hiện ở đây. Nói để ủng hộ là còn nhẹ, mục đích là để gây thanh thế cho vị hôn thê của mình. Dù sao thị trường thời trang cũng khá khốc liệt, kể cả mĩ nam có đạt nhiều giải thưởng ở nước ngoài thì về nước vẫn là người mới. Còn gì tuyệt vời hơn khi có họ Hạ chống lưng. Quan Sơn hiểu hết điều đó, cho nên tâm trạng cũng không quá vui vẻ khi nghĩ đến từ giờ cho đến lúc ra mắt, khả năng cậu còn phải gặp hai người này nhiều lần nữa. Cậu chỉ lo trái tim mình đã quá kiệt quệ, khả năng chống chọi không còn được nhiều lần nữa. Nhưng, mặc kệ trái tim cậu cần công việc này.

Quan Sơn cô độc bước một mình trên đường, cậu không hay biết có chiếc xe màu đen đang lướt qua cậu, trên xe Hạ Thiên tự tay lái xe và ở ghế phụ mĩ nam đang chăm chú nhìn hai bên đường.

« A, tóc đỏ » Mĩ nam kêu khẽ một tiếng khiến Hạ Thiên phải nắm chặt lấy vô lăng. Sau một giây, anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, khuôn mặt vẫn duy trì vẻ băng lạnh. « Anh có hứng thú với cậu ấy » Mĩ nam cười khẽ chạm nhẹ vào khuỷa tay anh.

Hạ Thiên vẫn duy trì phong thái lạnh đạm, duy chỗ khuỷa tay bị chạm hơi nhúc nhích một chút, một giây sau một giọng thanh lãnh cất lên.

« Đừng xàm ngôn »

Nói xong, vẫn duy trì bộ dáng tăng tốc xe lao đi, trước khi bóng dáng cậu rời xa, anh vẫn có thể thông qua gương chiếu hậu nhìn bộ dáng cậu một chút.

...

Quan Sơn hộp cơm trưa đi lên sân thượng, vừa mở cửa đã thấy Hạ Thiên ngồi dựa vào tường đợi cậu. Khi Quan Sơn cúi người ngồi xuống đã bắt gặp nụ cười tỏa nắng của anh, nụ cười mà Quan Sơn ít khi thấy lúc anh xuất hiện giữa đám đông trong sân trường. Cậu ngẩn ngơ vì nụ cười đó một chút rồi nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc, đưa khay đồ ăn ra đảy về phía anh. Hạ Thiên đôi mắt sáng rực lấy một cái bánh mì sanwich bóc vỏ ngoài đưa cho cậu trước rồi mới lấy cái còn lại cho mình.

« Ngon tuyệt » Hạ Thiên vừa nói, vừa nhai.

« Tch, ăn xong rồi nói » Quan Sơn càu nhàu để che đi vệt ủng hồng đang lan nhanh trên má.

« Nhóc Mạc, nhanh cho tao công thức của món này đi »

« Hừm, cho tất thảy đồ dư trong tủ lạnh vào là thành » Quan Sơn vẫn không ngẩng đầu lên.

« Đồ ăn mày nấu là số một » Hạ Thiên khen xong liền vui vẻ vùi đầu ăn tiếp.

Bữa trưa nhanh chóng được giải quyết, Hạ Thiên tựa người sát vào tường sau một chút lại nằm gối đầu lên đùi cậu. Quan Sơn khó chịu một chút rồi cũng để yên, cậu nhắm mắt dưỡng thần.

« Mạc Mạc, sau này mày tính làm gì ? » Hạ Thiên thì thầm hỏi cậu.

Sau này à ? Quan Sơn vẫn chưa biết. Bây giờ cậu đang làm hai ca một lần, làm thu ngân có tính là công việc không nhỉ ?

« Thế còn mày ? »

« Còn có sự lựa chọn khác sao » Hạ Thiên giọng chùng xuống một chút « Tao sẽ tiếp quản một nửa gia tài nhà họ Hạ »

Quan Sơn quên mất Hạ Thiên vốn dĩ từ khi sinh ra đã được định sẵn. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen đang xõa ra trên đùi mình.

« Ưh, vậy là thành tổng tài rồi »

« Haha, khi đó tao sẽ thuê mày về nấu cơm, làm việc nhà và làm ấm giường cho tao »

« Cút » Quan Sơn lầm bầm chửi rủa, tuy nhiên màu đỏ đã lan nhanh ra tận màng tai.

« Hay mày làm người mẫu đi. Khi đó tao có nhiều tiền, tao sẽ bao dưỡng mày » Hạ Thiên vừa nói, vừa cười.

...

Quan Sơn bị tiếng cười sáng khoái đó một lần nữa đánh thức cậu dậy, dạo này cậu khó ngủ hơn trước. Thuốc cũng đã tăng liều. Trong cơn chập chờn, cậu mơ về nhiều chuyện ngày xưa hơn. Quan Sơn vô thức siết chặt chiếc áo khoác của anh trong tay. Ước hẹn ngày xưa, cậu làm người mẫu, anh làm tổng tài đã thành hiện thực. Vậy mà anh cũng có chịu bao dưỡng cậu đâu ? Đúng là gạt người thật rồi.

Quan Sơn nhéo mặt để cho mình tỉnh lại, từ bao giờ cậu lại trở nên hèn mọn như vậy ?

Quan Sơn nhặt tờ lịch trên bàn lên, đánh thêm một dấu đỏ vào ngày tháng trên đó. Ừ thì còn có bao nhiêu ngày nữa, thanh tao hay hèn mọn thì khi từ giã cõi đời cũng không ai kịp đánh giá. Chỉ một lần thôi cậu muốn ở bên anh nhiều hơn một chút.

...

Ngày vẫn trôi qua.

Hoa tàn, rồi hoa lại nở.

Quan Sơn đang ra sức tập luyện cho ngày ra mặt bộ sưu tập của nhà thiết kế trẻ, việc lên sân khấu là điều bình thường đối với một người mẫu. Nhưng, đây là lần đầu tiên cậu lên sân khấu với vai trò veddet, vẫn là cố gắng để không mắc sai lầm.

Cậu nhìn lại thân thể một chút, dạo này cậu bị gầy đi một chút. Cơ thể sắp không giữ được những múi cơ bắp như trước nữa rồi. Nếu như vậy thì sẽ rất khổ sợ khi anh nhìn thấy nó. Cậu vẫn muốn anh sờ đến nó sớm hơn, để thêm một thời gian nữa, sự xấu xí đã ăn mòn hết cơ thể rồi, cậu làm sao có thể giữ được ánh nhìn của anh. Cậu cũng là tiện quá rồi.

Nhưng, đó cũng chỉ là tiện trong suy nghĩ. Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy anh. Sau màn ra mắt hôm trước, anh gần như biến mất khỏi tầm mắt cậu. Quan Sơn muốn liên lạc nhưng tiếc là không có điện thoại, mà có cậu cũng đâu dám chủ động gọi. Thỉnh thoảng, trong ngày Quan Sơn sẽ nhìn chăm chằm vào điện thoại mình nhiều lần, thậm chí cậu còn mua thêm một cục sạc pin dự phòng để giúp cho máy không bị sập nguồn. Quan Sơn thấy mình càng sống càng thụt lùi thật rồi, từ khi nào cậu lại để ý đến mọi thứ như vậy.

Trong lúc cậu đang xoắn xuýt trong suy nghĩ thì anh vừa xuống máy bay, sau chuyến đi công tác dài ngày. Sau khi mệt mỏi ngồi lên xe, anh ra đọc cho trợ lý một địa chỉ rồi mới nhắm mắt lại.

Tài xế nghe địa chỉ có chút ngạc nhiên nhưng vẫn phải mở bản đồ để chạy xe cho đúng, khi xe đã đậu dưới khu nhà ở chuột của cậu, anh mới tỉnh mộng. Không hiểu sao, bước chân lại theo thói quen chạy đến đây rồi. Anh thất vọng về bản thân mình quá nhiều, bất kể quá khứ hay bây giờ, chỉ cần biết nơi nào có cậu, cả tâm trí lẫn thể xác của anh sẽ tự động bước lại gần.

Anh bước ra xe, dựa người vào xe châm lên một điếu thuốc, giờ này chắc cậu đã ngủ rồi ? hay là chưa ngủ ? có khi nào lại đi rót rượu mua vui ở nơi nào không ?

Anh tức tối trước những suy nghĩ của mình, vứt vội điếu thuốc xuống xe, anh lấy chân dậm nát tàn thuốc. Anh ra hiệu cho trợ lý bước ra ngoài, sau vài câu ngắn ngủi, trợ lý bấm điện thoại gọi một dãy số.

Khi Quan Sơn tiến lại gần chiếc xe sang trọng chưa kịp nói lời nào đã bị kéo vào, toàn thân bị ấn lên ghế sau, một luồng hơi thở nóng rẫy phả vào mặt. Cậu ngửi thấy mùi gỗ trầm và mùi thuốc là quen thuộc, chưa kịp mở miệng đã cảm nhận được một đôi môi cuồng dã xâm chiếm, lưỡi anh như con dao nóng càn quét khắp vòm miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu mà bú, hút. Răng anh cắn mạnh vào môi cậu đến khi nghe được vị tanh trong nước bọt vẫn không buông tha. Cậu sau vài giây bất ngờ, sau đó ngoan ngoãn há miệng để anh mặc sức chiếm đoạt. Sau mấy phút cuồng loạn, anh cũng lấy lại hơi thở ra lệnh cho xe rời đi. Tài xé và thư ký nhanh chóng ngồi vào chỗ, mấy phút sau xe đã chạy ra bên ngoài thành phố.

Hạ Thiên không nói gì úp mặt trên vai cậu ngủ ngon, Quan Sơn đưa mắt ra nhìn cảnh quan lạ lẫm bên ngoài, lòng võ đoán không biết anh đang đưa cậu đi đâu.

Khi xe dừng ở một trang viên nhỏ, Hạ Thiên khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm hàng ngày, bàn tay mảnh khảnh bấm mật khẩu để cho cậu vào nhà.

Anh không nói hai lời trực tiếp đi vào phòng tắm bỏ mặc cậu ngơ ngác giữ phòng khách. Cậu đứng yên vẫn không dám tìm chỗ để ngồi, cậu đưa mắt quan sát một vòng quanh ngôi nhà rồi nhận ra đây không phải là khách sạn. Có phòng khách, bàn ghế, phòng bêp, có chỗ xem tivi. Nháy mắt cậu cảm thấy vui vẻ, anh đang đưa cậu về nhà.

Khi cậu đang cố kìm nén sự vui vẻ thì anh đã đi từ cầu thang xuống, trên người choàng chiếc áo tắm hờ hững để lộ cơ thể màu đồng như tạc tượng. Cậu lé mắt nhìn chút rồi không tự chủ nuốt khan một chút, anh vẫn không để ý đến cậu trực tiếp ngồi lên ghế sofa rồi ném khăn vô tay cậu đồng thời đặt lên bàn một xấp tiền.

Cậu không nói hai lời liền tiến về phía sau, hait ay nhẹ nhàng dùng khăn lau khô tóc cho anh. Anh ngồi ngả ra thành ghế nhắm mắt tận hưởng mọi thứ.

Sau mấy chục phút, anh châm một điếu thuốc rít một hơi ra lệnh cho cậu đi về phía trước.

Khi bóng dáng cậu đã đứng đối diện trong tầm mắt, anh chỉ tay vào xấp tiền rồi mặt không biến sắc thấp giọng nói một tiếng.

« Cởi hết quần áo ra »

Hết chap 2

- Com ủng hộ để t biết chỗ nào không ổn còn biết điều chỉnh nha các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro