Quyển 3 chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                            Quyển 3

Tag : Ngược, 18+.

                                                                                             Chap 1

Quan Sơn nhìn quyển sổ chi tiêu ở trên bàn, nơi chi chít những vạch tròn xanh đỏ. Số tiền cần chi quá nhiều, mà tiền cậu kiếm được thì có hạn. Quan Sơn ngồi yên suy tính kỹ càng, ngày mai cần phải làm gì để kiếm tiền thanh toán tiền nhà, tiền cho vay nặng lãi và cậu nhìn xuống mấy lọ thuốc sắp hết trên bàn khẽ thở dài. Dù sao, cũng cần phải uống thuốc, sự sống mong manh nhưng lại không dễ kết thúc theo ý muốn của bản thân.

Quan Sơn năm nay 22 tuổi, làm nhân viên thu ngân cho hai ba cửa hàng. Ngoài ra, còn là một người mẫu chẳng biết ở tầng thứ mấy trong vòng giải trí. Cậu cũng không phải yêu thích gì nghề này cho cam, chỉ là tiền thu nhập được cao hơn làm nhân viên bán thời gian một chút, hơn nữa nghề này chính là vì người nào đó giới thiệu cho cậu. Còn chút hy vọng nhỏ nhoi, những bức ảnh cậu chụp có thể người nào đó vô tình sẽ nhìn thấy được.

Quan Sơn thở dài, cầm lọ thuốc lên lấy ra vài viên, uống vào một ngụm rồi đặt mình nằm xuống. Cậu bị mất ngủ đã lâu, nếu không có thuốc cậu chưa chắc đã ngủ ngon giấc. Trong cơn chập chờn, ký ức lại một lần nữa chạy về.

« Nhóc Mạc, nhanh về nấu thịt bò hầm cho tao ăn »

...

« Nhóc Mạc, tương lai mày tính làm gì ? »

....

« Mạc Mạc, con nhất định phải sống tốt. Có những thứ tốt đẹp con cần phải biết nắm giữ »

...

Một đêm đầy mộng mị trôi qua, sáng sớm cậu dậy sớm sửa soạn một chút vì hôm nay có buổi chụp hình cho hãng thời trang. Dù cậu chỉ mặc một bộ quần áo bình thường trong bộ sưu tập đồ sồ nhưng cậu vẫn rất chuyên nghiệp.

Phòng hóa trang tràn ngập tiếng người, cậu vẫn rất an tĩnh ngồi đợi đến lượt trang điểm và làm tóc. Trong lúc rảnh rỗi, cậu lướt điện thoại xem tin tức, khi hình ảnh quen thuộc hiện lên trên màn hình, cậu đột nhiên giật mình, đứng bật dậy sau đó vội vàng trấn tĩnh và ngồi xuống. « Cuối cùng, cũng đã trở về » cậu cố gắng thì thầm để xoa dịu trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Tuy nhiên, khi lướt thêm vài đầu mục nữa thì thông tin nhị thiếu nhà họ Hạ sắp đính hôn. Vị hôn phu cũng là công tử của một tập đoàn lớn. Tiếp theo là một số thông tin phân tích lợi hại khi hai gia đình này, kết thông gia.

Quan Sơn đưa tay lên ôm lấy ngực mình, lượng thông tin trên khiến ngực cậu đau kịch liệt. Sau tất cả, cậu vẫn còn chờ đợi điều gì. Năm đó chẳng phải cậu là người nói anh mau đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, lời cuối cùng khi anh lên máy bay rời đi vẫn là hình ảnh cậu mỉm cười chúc anh hạnh phúc cơ mà. Bây giờ, anh đã tìm được một nửa hoàn hảo, xứng đôi vừa lứa rồi sao tim cậu lại giống như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở nổi thế này.

Cậu chưa kịp ôm nỗi bi thương thì tiếng kêu của trợ lý vang lên giúp cậu tỉnh mộng, phải rồi tất cả chỉ là quá khứ. Cậu vẫn còn có việc để làm, cậu vẫn còn cả đống hóa đơn cần thanh toán.

...

Quan Sơn đứng trước gương trong nhà vệ sinh, cậu nhìn bản thân trong gương một chút rồi mới đội mũ lưỡi trai lên đi ra ngoài. Buổi chụp hình kết thúc, cậu vẫn còn 1 công việc khác để làm. Ngay khi đến góc cua, cậu nghe giọng nói của hai người cất lên.

« Buổi tiệc rượu tối nay, nghe nói có cả nhị thiếu gia nhà họ Hạ »

« Chúng ta, có cần mang một người đến để hầu hạ không ? »

Quan Sơn dường như đã quá quen với những việc như thế này, giới giải trí khốc liệt. Việc quy tắc ngầm là không có gì lạ. Ai chẳng muốn một bước được ngồi lên ngai vàng. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa bao giờ muốn làm chuyện đó. Không phải cậu thanh tao hay gì, đơn giản ngoại hình xù xì của cậu chưa bao giờ là lựa chọn của những vị đại gia đó. Họ vẫn là muốn một tình nhân mềm mềm, yếu yếu, có ai muốn một người luôn mang bộ mặt hờn cả thế giới như cậu. Hơn thế nữa, cậu sinh ra vốn chẳng có ưu thế chiều chuộng người khác, để nói kêu cậu đi đấm nhau, chửi lộn còn dễ hơn là nói mấy lời ngon ngọt.

Tuy nhiên, lần này là vị thiếu gia nhà họ Hạ, đó chẳng phải là người cậu vẫn muốn gặp mặt đó sao ?

Cơ hội này, nếu bỏ qua liệu cậu có sẽ một lần nữa hối hận hay không ?

« Xin lỗi, tôi có thể... » Quan Sơn chưa kịp suy tính thì con tim đã nhanh hơn một bước, cơ hội tốt như vậy thật không dễ để vụt đi.

...

Phòng V.I.P của quán V98 quả xứng với lời đồn, Quan Sơn vẫn là lần đầu tiên đến những chỗ này. Khi cậu và một số người mẫu khác bước vào, thì quan khách đã gần như có mặt đầy đủ. Không cần quan sát, ánh mắt cậu đã tự động dừng lại trên mặt một nam nhân ngồi ở ngay vị trí trung tâm nhất. Giây phút đó tim cậu lại một lần nữa thắt chặt lại, cậu cảm thấy chóng mặt khó thở khi đôi mắt đen sâu nhìn về phía mình. Đôi mắt đó không giống như đôi mắt anh đã từng nhìn thấy. Đôi mắt đẹp đó, bây giờ chỉ còn là ánh nhìn lạnh lẽo, vô cảm và xa lạ.

Quan Sơn đứng như trời trồng một lúc mới cảm nhận được bên hông có người nhéo nhẹ một cái, cậu hiểu ý bước vào tìm một chỗ trống để chen vào. Khổ sở thay, chỗ trống đó gần như đối diện với một nam nhân xinh đẹp như hoa, người mà cậu đã thấy xuất hiện trên truyền thông, người sẽ sánh vai cùng anh trong tương lai.

Cậu hơi nhíu mày một cái khi nhìn thấy cánh tay anh luồn qua vai nam nhân kia kéo nhẹ ôm vào lòng, dưới ngọn đèn của căn phòng, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út của anh sáng đến chói mắt.

Cậu thu lại tâm tình khi người bên cạnh hô nhỏ một tiếng.

« Mỹ nhân, mau rót rượu cho ta »

Vị quan khách vừa gọi cậu, cái biệt danh khiến cậu ghê tởm, càng ghê tởm hơn khi người kia vòng tay muốn kéo cậu sát lại bên mình. Cậu lấy cớ khui rượu hơi né tránh người kia một chút, cậu vẫn là không quen với những động chạm này. Tuy nhiên, cậu vẫn hiểu những người ở đây là không thể chọc vào.

Cậu nâng mắt nhìn xung quanh một vòng, những mĩ nam đi cùng cậu đã nhanh chóng bày ra bộ dáng quyến rũ, lẳng lơ, còn cậu tay run run nâng chai rượu lên.

Vị quan khách bên cạnh dường như bắt đầu chú ý đến hành động lúng túng của cậu, mắt phượng nhẹ nheo lại.

« Mỹ nhân, em là người mới sao ? Đừng lo, ta chính là thích những người ngây thơ như em »

Vị quan khách cười nhẹ một tiếng rồi đưa tay ra muốn vòng qua vai để kéo cậu vào lòng, cậu lúng túng đứng dậy xô ngã cả chai rượu. Màu đỏ của rượu thấm lên chiếc áo trắng của cậu làm đỏ một mảng trước ngực, nhìn ra có không ít sự câu nhân.

« Mỹ nhân... »

« Tôi...tôi... » Quan Sơn cảm thấy vô cùng nhục nhã và xấu hổ, cậu đưa mắt nhìn về phía đối diện, anh vẫn ngồi yên lặng, ánh mặt lạnh lùng vẫn không thèm liếc cậu một cái. Chỉ có nam nhân trong lòng anh, vội vàng đẩy chiếc khăn đưa qua tay cậu. Quan Sơn rụt rè nhận lấy, kéo căng khăn ra che đi dấu vết trên áo. Cơ thể cậu run lên vì sợ hãi.

« Mỹ nhân, để tôi đưa em đi thay áo » Vị quan khách đứng dậy trên môi nhếch lên nụ cười xấu xa, ánh mắt giống như hổ đói nhìn chăm chăm vào vạt áo đã bị nhuốm đỏ của cậu. Quan Sơn sợ hãi lùi ra sau một bước, trước khi bị xô ngã đã kịp thời nằm gọn trong vòng tay của ai đó. Cậu hít một hơi khi nghe mùi vị quen thuộc của người đang ở sau lưng cậu. Mùi gỗ trầm, mùi thuốc lá, mùi thơm của người này thật dễ chịu và vô cùng quen thuộc. Mùi vị nam nhân đã tồn tại bao nhiêu năm trong tiềm thức của cậu.

« Tần tiên sinh » Giọng nói tràn nghập từ tính và sắc bén vang lên. Không cần nhìn, cậu cũng biết đó là ai, cậu nhắm mắt lại thư giãn trong vòng tay của anh. Mấy phút sau, cậu nghe tiếng cười nhẹ của người tên Tần tiên sinh, rồi sau đó cậu cảm giác cả người đều bị lôi đi. Cậu cảm nhận bàn tay nóng hổi của ai đó đang nắm lấy cổ tay mình. Cậu không dám mở mắt ra, sợ những cảm giác này chỉ là một giấc mộng.

Khi cả hai đã ở trong nhà vệ sinh, Quan Sơn mở mắt ra, trước mắt cậu là một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Trên vai cậu nặng trĩu chiếc áo khoác còn thơm mùi nước hoa đầy nam tính.

Hạ Thiên dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh, trên tay lập lòe điếu thuốc. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt xa lạ không thèm nhìn về phía cậu. Nhưng, cảm giác lại giống như đọc thấy cả tâm hồn cậu.

« Tôi...cảm ơn... » Quan Sơn xấu hổ mấp máy môi. Cậu không biết nói gì hơn ngoài việc cầm lấy ống tay áo xoắn qua xoắn lại.

Hạ Thiên không nói lời nào, quay lưng bước đi để lại một Quan Sơn ngơ ngác không biết làm gì hơn.

Cậu đứng yên một lúc, rồi rì rì đi ra ngoài.

Gió đêm lồng lộng càng khiến cậu thấy lạnh lẽo từ trong tâm can.

Không ngờ, lần gặp mặt này lại khiến cậu bị nhục nhã như vậy.

Cậu chầm rì rì, cô độc bước đi trên đường. Chiếc áo khoác của anh vẫn không làm cậu ấm lên thêm chút nào.

Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên cánh tay lại một lần nữa bị kéo mạnh, một phút sau cậu đã bị ấn ngồi trên ghế sau của chiếc xe màu đen sang trọng. Bên cạnh cậu là nét mặt âm trầm đến đáng sợ.

Xe chạy về một khu nhà xa ngoại thành, ban đêm đường ở đây vắng vẻ vô cùng. Khi cậu thấy khu khách sạn sang trọng, cậu thầm tự oán mình. Đâu đơn giản để anh đưa cậu về nhà mình.

Khi cả hai đã chân chính có mặt trong phòng, Hạ Thiên lại quầy bar lấy một chai rượu rót một ly cho mình, trên tay lập lòe điếu thuốc, anh mệt mỏi dựa hẳn vào ghế sofa, tay chân dang rộng ra, ánh mắt vẫn hờ hững xa lạ nhìn về phía cậu.

Quan Sơn không dám ngồi cũng không dám thở, chỉ đứng dựa một chút vào thành ghế đối diện, hai mắt cậu nhìn chằm chằm xuống tấm thảm phía dưới chân.

Không khí trong phòng nặng nề đến bức người.

« Mạc Quan Sơn, ngươi vẫn là vì tiền mà bán rẻ nhân phẩm vậy sao ? » ba tiếng trong tên của cậu vang lên trên môi anh nghe vô cùng xa lạ, giống như đó không phải là tên của mình.

Hạ Thiên quan sát biểu cảm mờ mịt trên mặt cậu một chút, rồi lôi ra trong áo một xấp tiền dày để trên bàn. Anh ngồi dạng chân ra một chút, sau đó dứt khoát kéo khóa quần, dưới ánh mắt của cậu từ tốn móc cậu em nhỏ ra, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm về phía cậu.

« Đến và liếm nó »

Quan Sơn cứng ngắt cả người, anh đây là đang vũ nhục cậu sao ? Cậu vẫn là chưa bao giờ phải hạ mình như vậy ?

« Chẳng phải ngươi cần tiền sao ? nếu chê ít ta cho thêm » Bàn tay thon dài tiếp tục móc vào túi rút ra thêm cả xấp tiền dày cộm.

Quan Sơn nhìn nét khinh khí hiện rõ trên khuôn mặt của anh, sau mấy phút đấu tranh nội tâm cậu rì rì đi lại, hai chân quỳ xuống úp mặt vào háng anh.

Dương vật to tím thâm tràn nghập mùi xạ hương đập vào mũi cậu, Quan Sơn hơi nhăn mũi một chút nhưng vẫn không tỏ ra chán ghét. Cậu hít một hơi sâu, nhẹ vươn đầu lưỡi ra vụng về quét một vòng. Cậu dừng một chút để xác định lại mình cần phải là gì. Sau đó, đầu lưỡi như mèo con tiếp tục trúc trắc liếm qua liếm lại.

Hạ Thiên từ trên cao hạ mắt xuống nhìn cái đầu đỏ đang lúc lắc giữa chân mình. Trong giấc mơ thời niên thiếu, anh đã mơ về cảnh này vô số lần. Người con trai thanh tao này, anh đã rất nhiều lần muốn giữ lấy đầu cậu, nhấn dương vật sâu vô tận cổ họng, muốn chà đạp lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng, muốn nhìn cậu khóc lóc, van xin. Muốn vũ nhục cậu đến khi cơ thể cậu chỉ có thể tiếp nhận anh mà thôi.

Anh cứ nghĩ cả cuộc đời này sẽ không thể chứng kiến cảnh này, nhưng bây giờ nhìn cậu ngoan ngoãn phục tùng dưới chân mình, cảm giác vô cùng xa lạ.

Quan Sơn ngày xưa đâu rồi ?

Quan Sơn chỉ cần người khác chạm đến chai nước của mình cũng cảm thấy kinh tởm đã chạy đi đâu rồi ?

Hạ Thiên vô cùng tức giận khi nghĩ đến cảnh chỉ cần tiền là có thể mua được cậu. Tiếc hận, ngày xưa sao không dùng tiền sớm hơn ?

Tuy nhiên, cái kỹ thuật trúc trắc này là sao ?

Lại vẫn còn muốn diễn kịch thanh tao cho anh xem hả ?

Hạ Thiên bỏ qua sự kích động kèm theo hưng phấn đến muốn xuất ra, anh hung hăng nắm lấy tóc cậu kéo ngược ra sau. Tay anh đỡ lấy dương vật của mình, thấp giọng kêu cậu há miệng ra, sau đó không nói một lời đẩy mạnh dương vật vào họng cậu. Anh tàn nhẫn sử dụng miệng cậu để phát tiết, mặc kệ tiếng rên rỉ nhỏ vụn của cậu phát ra thổn thức, cũng không thèm liếc mắt đến dòng nước mắt đang chảy dài trên má cậu, anh giống như con thú hung hãn đánh cậu đến tới tấp. Một giây trước khi phóng thích, anh kéo dương vật ra tay vuốt mạnh một cái, một dòng sữa trắng đục phủ kín cả mặt cậu. Màu trắng không che được những mảng đỏ thẫm trên má và môi cậu, cảnh tưởng khiêu khích anh đến mức cậu nhỏ lại rục rịch muốn thêm một lần nữa.

Anh nhìn cậu ngả ngửa ra sau thở dốc, lại kìm nén bản năng xuống, anh thản nhiên dùng khăn giấy lau dọn một chút rồi ném bịch giấy vào cậu. Quan Sơn nhẫn nhịn nhặt lên tự tay chùi khuôn mặt của mình, cậu nhắm mắt lại để không cần phải suy nghĩ nhiều thêm nữa. Trong lòng hồi hộp chờ đợi những bước tiếp theo.

Trái với dự tính, Hạ Thiên lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm vốn có, tiếp tục châm rượu và hút thuốc. Quan Sơn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên thảm, cậu là mệt mỏi đến mức không muốn đứng dậy nữa. Cơn đau lại một lần nữa hoành hành, không có cách nào ngăn được. Cậu nhớ ra mình vẫn chưa uống thuốc. Cậu vẫn ngồi im chờ đợi một lời nói của anh, nhưng đổi lại chỉ là một mùi thuốc lá phả vào trong không khí. Cậu cố gắng không nhăn mặt để anh không nhìn ra là cậu khó chịu.

« Đứng dậy » Hạ Thiên thấp giọng ra lệnh, sau đó không một lời ra hiệu cho cậu đi theo.

Mấy phút sau, cậu thấy mình đang ngồi trên xe và con đường quen thuộc hiện ra trước mặt. Anh chạy theo địa chỉ do cậu cung cấp. Ban đêm, trong xe để nhiệt độ vô cùng ấm áp, cậu muốn ngủ nhưng lại không dám nhắm mắt. Chỉ sợ ngủ một giấc tỉnh dậy, tất cả chỉ còn lại là giấc mơ. Anh cũng sẽ biến mất thêm một lần nữa.

Xe dừng lại phía dưới khu ổ chuột mà cậu đang ở, Hạ Thiên không nói một lời tiếp tục hút thuốc trên xe. Cậu nấn ná mấy phút rồi mới đưa tay mở của xe bước xuống, từ vị trí ghế lái Hạ Thiên vói ra sau đưa cho cậu một tờ giấy, bảo cậu để số điện thoại lại.

«Từ nay, cậu là thú cưng của tôi. Đừng nghĩ đến chuyện đi kiếm những người khác »

Hạ Thiên lấy lại tờ giấy rồi không đợi cậu chào tạm biệt, chỉ để lại một lời như vậy rồi rời đi.

Hết chap 1.

+ fic 18+ nên ngôn ngữ hơi dung tục nhé.

+ cho tui mấy động viên để tiếp tục viết đi các tình yêu. **cầu com*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro