Hoàn vol 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- T vừa trải qua một đợt bệnh nên để mọi người chờ lâu. Cảm ơn vì đã ủng hộ.

***********

« Chịu trách nhiệm... »

Hạ Thiên dừng mọi động tác đang chuẩn bị làm, cơ thể anh tự động trở nên cứng ngắt. Lời nói của cậu giông như gáo nước tạt vào mọi nhiệt huyết của anh. Trong đầu anh tự hình dung ra tình huống, nếu không có thai cậu có chắc sẽ đến tìm anh hay không ? « Chịu trách nhiệm » ở đây là có ý gì ? Là muốn anh phụ trách cả hai người hay đơn giản chỉ là muốn anh phải chịu trách nhiệm nuôi nấng đứa bé ?

Quan Sơn nhìn biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt của anh, nhớ lại những gì anh đã từng nói với bác sỹ hôm đó, cậu hiểu rất rõ ràng. Lúc đến đây cậu chỉ mang tâm lý ăn may mà thôi. Cậu là vẫn hy vọng anh sẽ vui mừng ôm lấy cậu. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật.

Cậu đẩy người ngồi dậy, chỉnh sửa lại trang phục cho ngay ngắn rồi thở ra nhẹ nhàng, cậu thực sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn. Đã hai tuần từ khi cậu biết tin mình đang mang một sinh mệnh ở trong người, suy tính được mất thiệt hơn vẫn không thể giải quyết được cho hợp lý.

« Bác sỹ nói là không thể phá bỏ được... »

Cậu lắp bắp nhớ về ngày mà cậu với Chính Hy nói chuyện về đứa bé trong bụng, theo như lời Chính Hy nói thì việc mang thai của cậu là một kỳ tích và nam nhân mang thai đã khó việc phẫu thuật phá bỏ lại càng khó hơn, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng của người nam nhân. Cho nên, Chính Hy vẫn là muốn cậu suy nghĩ kỹ hơn. Mặc dù vậy, cậu vẫn chưa từng có ý định từ bỏ đứa trẻ này. Chỉ là cậu nghĩ, có lẽ cuộc nói chuyện với Hạ Thiên lần trước Chính Hy không biết cậu đã nghe rất rõ.

« Cho nên, tôi... »

Hạ Thiên đưa cho cậu một ánh mắt sắc hơn dao, đôi con người màu đen tối sầm xuống.

« Cho nên, em mới muốn tôi chịu trách nhiệm ? » Từng lời lạnh lùng buông xuống, rót vào tai cậu giống như những mũi dao.

Hạ Thiên bước lại gần cậu thêm một chút, người hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt như mật ong của cậu.

« Nếu tôi nói không thì em tính sao ? »

Vẻ mặt hung hăng của anh khiến cậu co rúm cả người, ở bên nhau bao nhiêu năm đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt này của người đàn ông đã trải qua rất nhiều sóng gió trên thương trường.

« Tôi...tôi » Quan Sơn chưa kịp nói hết câu thì từ bụng cậu cuộn lên cảm giác khó chịu, chút đồ ăn tối nay như muốn trào ra khỏi cổ họng của mình, cậu vội vàng đứng dậy nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Ở bên ngoài, Hạ Thiên đau lòng nghe tiếng nôn khan của cậu, dù chưa từng nghiên cứu về quá trình mang thai nhưng anh đã từng chứng kiến Hiểu Minh đã phải chật vật như nào khi những cơn nghén và thèm ăn vật cậu đến tơi tả. Và, bây giờ cậu bé mà anh thương cũng đang trải qua những điều như vậy. Anh muốn chạy vào đó, vỗ lưng cho cậu, an ủi để giúp cậu dịu lại một chút.

« Bác sỹ nói không thể phá được... »

Lời nói đó lại vọng lên trong tâm trí anh, Hóa ra chỉ vì không thể phá bỏ nên cậu mới chạy đến tìm anh. Giả sử, chuyện phá thai diễn ra bình thường thì...anh vẫn không dám nghĩ thẳng.

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Quan Sơn với bộ dáng mệt mỏi bước ra tìm đến chiếc giường ngồi xuống, trên tay vẫn còn cầm một mẩu giấy vệ sinh. Đôi mắt cậu hằn xuống sâu hơn một chút.

« Tôi...có thể tự nuôi đứa bé » Giọng Quan Sơn nhỏ hơn vài tông. « Chỉ cần anh... »

« Tôi sẽ chịu trách nhiệm » Hạ Thiên không muốn nghe thêm gì nữa. Sau đó, anh nói ra hàng loạt điều kiện giống như đang thương thảo một vụ làm ăn. Quan Sơn vẫn là không muốn nghe những thứ đó, cậu cũng chẳng muốn lấy tiền của anh. Số tiền cậu tích cóp bao nhiêu năm, tuy là không nhiều so với gia tài của nhà họ Hạ nhưng vẫn đủ để nuôi con trai anh khôn lớn. Cái cậu muốn nói là anh làm ơn để cho cậu được sinh đứa bé ra. Tuy nhiên, anh lại không hề để cậu nói hết suy nghĩ của mình. Quan Sơn đành ngồi im nghe hết những gì anh nói.

« Được » Cậu máy móc đáp lại một câu, rồi đứng dậy muốn rời đi. Cậu không còn sức lực để nghe hết mấy thứ giống như giao dịch làm ăn này nữa.

Hạ Thiên nhìn cậu đứng dậy, bộ dáng lung lay muốn té, anh đưa tay ra giữ cho cậu đứng vững trở lại.

« Em muốn đi đâu ? »

« Tất nhiên là về nhà »

Hạ Thiên thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu cũng không muốn tranh luận thêm, đành đứng dậy kêu tài xế chở cậu về. Trước mắt, anh cũng chỉ có thể giải quyết được như vậy thôi.

Sáng hôm sau Quan Sơn nhận được một khoản tiền chu cấp đầu tiên là một dãy số dài đến mấy chữ số. Cậu không thèm đếm, mà chỉ im lặng thở dài chấp nhận. Dù sao, chỉ cần anh để yên cho cậu sinh em bé ra là quá đủ, cậu không cần nhiều hơn nữa.

Công việc của Quan Sơn ở quán của Di Lập không quá vất vả, mấy đứa bạn của cậu thực lòng lo lắng cho cậu nên chỉ để cậu đi làm cho vui thôi. Thỉnh thoảng, Chính Hy và Kiến Nhất lại đến thăm cậu. Những dịp như vậy, cậu sẽ nhận được một núi đồ ăn vặt và em bé nhận được quá trời đồ dùng của bé sơ sinh.

Đã hơn mười ngày từ khi cậu gặp Hạ Thiên, anh không đến gặp cậu, hàng ngày chỉ cho thư ký qua lại hỏi thăm tình hình và giúp đỡ cậu khi cần. Có lẽ, mọi vấn đề của cậu sẽ được báo cáo lại đầy đủ. Nhưng điều đó có gì quan trọng.

Những cơn nghén vẫn không hề dịu xuống, nó khiến cậu gần như mệt mỏi cả ngày.

Sáng nay, quán cafe vắng khách, ngoài trời lại đổ mưa. Quan Sơn bưng tách trà thảo dược ngồi bên khung cửa sổ ngắm mưa rơi. Ngày mai, đến buổi khám định kỳ kế tiếp, Quan Sơn đã nhắn tin cho anh nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nhưng cũng không sao, ngày mai sẽ có anh trai Hạ Trình cùng Hạ lão gia tham gia.

Mưa làm tâm trạng cậu dễ chịu hơn một chút, cậu đưa tay đặt nhẹ lên vùng bụng hơi nhô lên một chút, ở đây cậu đang mang một sinh mệnh.

Di Lập kéo ghé ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng một lúc rồi mới mở lời.

« Ngày mai, hắn ta có tới không ? »

Cậu ngập ngừng một chút rồi mới khẽ lắc đầu.

Di Lập không nói gì chỉ đưa tách cafe lên uống thêm một ngụm. Một lúc sau, mới tiếp tục nói chuyện.

«Có khi nào cậu hiểu lầm ý hắn không ? »

« Chính tai tôi nghe rõ ràng, ông chú nói tiêm thuốc... » Quan Sơn không muốn nói tiếp.

« Có thể, ông chú nghĩ đến an toàn cho cậu thì sao ? » Di Lập dừng chút để lựa lời nói cho thích hợp. « Chẳng phải, ông ấy đã ký hợp đồng để cậu sinh con cho họ Hạ hay sao ? »

Thấy bạn mình không nói thêm lời nào, Di Lập khẽ thở dài.

« Dù sao, cũng không ai đọc được suy nghĩ của ông chú. Mọi lời nói chỉ là ý nghĩa khách quan »

« CMN, sao mày không hỏi thẳng luôn mà lại để đoán già đoán non như vậy ? » Di Lập cảm thấy người vẫn không thể nói được với gỗ đá nên đành đứng dậy bỏ đi.

Quan Sơn đờ đẫn trong giây lát rồi tiếp tục uống trà. Nếu cậu đủ can đam để nghe câu trả lời thì đã không cần phải ngồi đây mà xoắn hết cả lên như vậy.

Trong khi Quan Sơn đang cố gắng làm việc kiếm tiền và chịu đựng những thay đổi do thai kỳ mang tới thì Hạ Thiên cũng không dẽ chịu gì cho cam. Vừa xuống sân bay sau chuyến công tác dài ngày, anh đã bị anh trai và đám bạn kéo đến ngay một quán bar riêng tư. Trong phòng riêng khá yên tĩnh, chỉ có tiếng xì xầm từ phía Kiến Nhất và Chính Hy đang tranh cãi trong việc chọn món ăn.

« Này, chú em cứ tính để nhóc Mạc như vậy sao ? » Khâu ca vừa nhai một miếng thịt, vừa nhìn Hạ Thiên bằng con mắt khó chịu. « Cậu ấy còn đang mang huyết thống của Hạ gia, Hạ đại nhân cũng đang rất tức giận đó...Chú em... » Khâu ca chưa nói hết câu đã được Hạ Trình đút vào miệng một miếng cá đã được anh cẩn thận gỡ bớt xương.

Hạ Thiên im lặng nuốt ly rượu xuống bụng, cảm giác nôn nao đến khó chịu. Anh không muốn nghe vấn đề này, gần nửa tháng nay anh đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không biết tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này. Anh cứ tưởng cậu đã nó thích anh, cậu chính là tự nguyện mang thai cho anh. Có ai ngờ sau lưng anh, cậu đã lén lút đi phá thai. May mắn thay, sự việc đã không xảy ra chứ nếu có thể hẳn cậu cũng không thèm đến tìm anh đâu. Và, anh luôn tự hỏi có khi nào cậu đến tìm anh cũng chỉ vì lý do tiền bạc không đủ để nuôi con hay không ? Rồi anh tự huyễn hoặc chắc đúng là cậu vì tiền mới cần đến anh. Điều đó làm anh phát điên. Anh là muốn ở bên cậu, yêu thương cậu và đứa bé trong bụng. Ngay từ khi ký kết hợp đồng với cậu, anh chưa từng nghĩ đến ngày để cậu rời đi. Anh muốn cùng cậu và đứa bé, cả ba sẽ tạo ra một gia đình trọn vẹn.

«Em còn làm được gì nhiều hơn ngoài việc gửi tiền cho em ấy » Hạ Thiên bất lực nói với anh hai của mình, khuôn mặt anh tỏ rõ vẻ chán nản đến cùng cực. « Là em ấy muốn như vậy... »

« Chẳng phải vì cậu không muốn đứa trẻ đó sao ? » Kiến Nhất không chịu nổi hét lớn. « Là ai muốn cậu ấy tiêm thuốc ? Là ai muốn cậu ấy kết thúc mọi thứ ? »

Hạ Thiên chết lặng không biết nói gì hơn.

Đúng. Tất cả đều là do anh.

Nhưng, anh vẫn là muốn tốt cho cậu.

Anh không muốn cậu mạo hiểm sinh mệnh. Con không có còn có thể nhận con nuôi, nhưng nếu mất cậu rồi anh biết phải làm sao?

"Quan Sơn, em ấy đã biết hết mọi thứ. Khi em ấy gặp tôi để hỏi thăm về đứa bé, em ấy rất lo lắng" Chính Hy chậm rãi lên tiếng. "Khi nghe tôi nói cái thai là không thể phá bỏ, em ấy còn phải hỏi đi hỏi lại cả trăm lần. Em ấy chính là sợ cậu không cần đứa bé mà can tâm bắt em ấy từ bỏ"

Hạ Thiên mở to đôi mắt trước lượng thông tin mà anh vừa nhận được, đêm hôm đó anh đã không cho cậu cơ hội để nói hết? Là anh, đã dùng khí thế áp bức để đồng ý với điều kiện của cậu. Anh cần phải gặp cậu, cần phải nói rõ mọi chuyện với cậu. Anh đứng dậy, xô ngã chiếc ghế vội vàng chạy đi mà không cần để lại lời giải thích nào. Cánh cửa đóng sập sau lưng, Hạ Trình mới thở dài nói một tiếng.

"Hy vọng đừng làm mọi việc xấu đi"

Cả bàn im lặng đưa ly lên cụng một cái rồi tiếp tục uống.

Khi xe ô tô đến dưới lầu nhà trọ của Quan Sơn, Hạ Thiên chỉnh sửa lại suy nghĩ một chút rồi mới vội vàng bấm nút lao về phía trên phòng cậu.

Quan Sơn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cậu theo dõi một kênh y tế truyền thống. Trên tay cậu là một đĩa dâu tây đỏ au, đã tháng thứ 4 nên cậu bắt đầu có khẩu vị kỳ lạ. Việc thèm ăn chua, ăn ngọt hay ăn mặn không còn cố định nữa. Những cơn buồn nôn vẫn không hề giảm bớt, lại còn việc thường xuyên phải vào nhà vệ sinh khiến cậu trở nên kiệt sức. Chưa kể những lo lắng, căng thẳng vô hình khiến cậu càng trở nên tồi tệ hơn.

Quan Sơn đưa tay lên xoa xoa chiếc bụng đã nhô lên của mình, mặc kệ mọi thứ đang bủa vây lấy mình, cậu vẫn sẽ cố gắng để đứa bé sinh ra được tốt hơn. Dù sao xung quanh cậu vẫn còn có bạn bè, họ là những người ba, người mẹ đỡ đầu cho bé. Cho nên, dù cho ông chú có không cần đứa bé đi chăng nữa thì bé vẫn có tình yêu thương của rất nhiều người.

Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu giật cả mình. Cũng khá khuya rồi, ai còn đến giờ này. Tuy có chút lo lắng nhưng cậu vẫn đứng lên mở cửa. Khi khuôn mặt của anh hiện ra trước mắt, cậu sợ hãi lùi về sau một chút, bàn tay cậu vô hình đặt lên bụng để bảo vệ đứa bé của mình.

"Ông chú..." Không đợi cậu nói hết câu Hạ Thiên đã ôm chầm lấy cậu, cả khuôn mặt anh vùi vào hõm vai của cậu, anh run rẩy cố kìm nén cảm xúc của mình. Quan Sơn sau phút ngỡ ngàng, cuối cùng đứng yên cho anh ôm. Sau mấy phút, cậu đẩy nhẹ anh ra vì lo lắng sức ép sẽ đè nặng lên đứa bé. Hạ Thiên nhích mình ra một chút rồi mới dắt tay cậu kéo đi về phía bộ bàn ghế trong nhà. Ngay khi cậu ngồi xuống, anh khuỵa chân xuống sàn để cho mặt anh đối diện với khuôn mặt tinh xảo đã có chút mỡ của cậu.

"Nhóc Mạc, thật xin lỗi" Giọng anh gần như thì thầm. "Tôi sai rồi" Anh cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi giống như cả ngàn câu thần chú.

Quan Sơn đợi anh bình tĩnh lại cảm xúc rồi mới rụt rè hỏi lại.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Hạ Thiên đưa tay xoa xoa chiếc bụng của cậu.

"Tôi thực sự rất cần đứa bé. Nhưng trên tất cả, tôi thực sự cần em hơn"

"Tôi không muốn mất đi em chỉ vì em cần phải sinh em bé cho tôi"

"Chỉ cần có em. Tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi"

Hạ Thiên tuôn ra một tràng như sợ cậu sẽ không hiểu hết thành ý của bản thân. Anh đưa tay lên xoa xoa vành tai cậu sau đó đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm ngang eo cậu, áp tai vào bụng câu để nghe tiếng thở của sự sống đang cuộn mình trong bụng cậu.

"Tôi thương em, thương luôn cả đứa bé này. Hãy cho tôi cơ hội để chăm sóc cho cả hai nhé"

Quan Sơn vẫn chưa hiểu tình huống gì đang xảy ra. Đây có tính là anh sẽ không hại con cậu đúng không? Có khi nào anh đang lừa dối cậu không?

Quan Sơn mấp máy môi mấy lần rồi mới lấy hết can đảm hỏi anh.

"Anh sẽ không bắt tôi bỏ đứa bé..."

Hạ Thiên nhanh chóng bịt miệng cậu bằng một nụ hôn, ban đầu chỉ là chạm khẽ sau đó khi cậu đưa tay ra vòng lầy cổ anh thì nụ hôn biến thành sâu đậm, nồng nàn. Trong căn phòng nhỏ có một tiếng rên khẽ thoát ra, Quan Sơn bị hôn đến mất hết dưỡng khí, nước mắt chực trào ra ở khóe mắt. Mãi một lúc, Hạ Thiên mới thả cậu ra.

"Quan Sơn, tôi yêu em. Hãy để tôi chăm sóc em và con của chúng ta nhé"

Quan Sơn không nói gì, cậu chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, cả người cậu trở nên mềm yếu trong vòng tay của anh.

....

Hạ Thiên không tin nổi đứa bé nhỏ xíu trên màn hình có mang một nửa dòng máu của họ Hạ, Siêu âm màu khiến cho hình ảnh đứa bé thêm sinh động. Ngón chân, ngón tay nhỏ xíu hơi lay động một chút khiến anh trở nên si muội, đây đúng là thiên thần đẹp nhất thế gian. Xung quanh giường bệnh, còn có ánh mắt mê muội của chồng chồng nhà Hạ Trình, Hạ lão gia và Kiến Nhất.

"Wow, thật tuyệt" Kiến Nhất không nén được tiếng kêu cảm than.

Chính Hy ra hiệu cho mọi người im lặng một chút trước khi vặn to tiếng cái loa bên cạnh, cả căn phòng tràn nghập tiếng nhịp tim đập rộn rã.

"Đây là...wow..." Hạ Thiên không kìm được tiếng thét, anh nắm chặt tay của Quan Sơn đôi mắt đen đầy cưng chiều. "Này, nhịp tim của con trai chúng ta đó" Quan Sơn lặng lẽ gật đầu với anh, trên mí mắt có một giọt nước mặt chực trào ra.

Hạ Thiên hận mình đã bỏ lỡ mấy lần siêu âm trước đây, anh tự tổng xỉ vả bản thân nhiều lần vì đã không chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ bến này với cậu sớm hơn.

"Ê...nhịp tim này có quá nhanh không?" Hạ Thiên trừng mắt nhìn Chính Hy, giống như thể chỉ cần có sai sót nào, anh sẽ trực tiếp giết chết cậu bạn của mình.

Sau khi nghe bạn mình giải thích, mọi người đều yên tâm ra về. Lần đầu tiên, bản siêu âm của một đứa bé được in ra thành nhiều bản sao như vậy. Hạ Thiên chỉ hận không thể in ra 7 tỷ bản để gửi cho mọi người khắp nơi trên thế giới. Để cho họ thấy được thiên thần nhà anh tuyệt đến mức nào.

....

Vào những tuần cuối của thai kỳ, Quan Sơn bị Hạ Thiên buộc thôi việc và trực tiếp chuyển đến bệnh viện để theo dõi.

Hạ lão gia biến ngọn núi của mình thành một khu vui chơi giải trí cho cháu đích tôn sắp ra đời.

Chồng chồng nhà Hạ Trình có thói quen cuồng mua sắm, cả một gian phòng của nhóc đều ngập tràn trong đồ chơi. Chưa hết, hai người đàn ông hắc ám cả thiên hạ sợ lại tự tay trang trí phòng sơ sinh cho bé.

Thêm vào đó là ba đỡ đầu Kiến Nhất. Bất kỳ khi nào theo các ngôi sao đi biểu diễn ở địa dành nào, có cái gì tốt đẹp đều mua cho thiên thần nhỏ.

Quan Sơn chỉ e rằng đứa nhỏ sẽ bị chiều hư bởi những thứ hào nhoáng như vậy.

Hạ Thiên thì ghen tị với tất cả những điều mọi người làm.

Từ khi nào, mấy việc đáng lẽ ra là của anh đều bị mọi người dành mất.

Chưa kể, những lúc Quan Sơn bị căng thẳng do hooc môn thai kỳ làm ảnh hưởng, cậu lại chạy về bên ngoại tìm kiếm sự an ủi.

Hạ Thiên chính thức bị ra rìa. Anh có nói gì cũng bị mọi người gạt đi.

Ngay cả khi đứa bé được sinh ra đời, trong lúc anh đang lo lắng cho vợ của mình, thì mọi người đã được ôm đứa bé trước. Đến khi cục bông nhỏ được đặt vào tay mình, anh đã thực sự chảy nước mắt. Bản sao hoàn hảo của cả hai người, mở đôi mắt to tròn nhìn anh, mái tóc màu đỏ rực sáng dưới ánh đèn của bệnh viện. Tất cả những thứ hoàn hảo này, khiến anh thực sự xúc động.

Ngay khi Quan Sơn tỉnh dậy, anh đã ôm chặt lấy cậu, liên tục hôn lên trán cậu miệng không ngừng nói lời cảm ơn.

Khi Quan Sơn ôm cục bông nhỏ lần đầu tiên, giống như anh cậu không thể ngừng trầm trồ về vẻ đẹp của nhóc nhỏ, sau một lúc khen ngợi cả hai lại muốn khóc. Thành quả bao năm cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp.

Từ nay, ba người họ sẽ ghép thành một gia đình hoàn hảo.

....

Cánh cửa của cửa hàng kêu "ting" một tiếng, báo hiệu có khách ghé vào thăm. Từ xa cả của hàng đã nghe tiếng kêu "baba" của một đứa trẻ bốn tuổi. Không cần nhìn, nhân viên trong tiệm đều biết, lão công cùng con trai của ông chủ nhà mình đến đón ông chủ về nhà.

Quan Sơn đang ở quầy thu ngân, vừa tháo tạp dề xuống đã kịp bắt trọn cục bông màu đỏ vào trong vòng tay. Cậu bé luôn miệng gọi baba, còn chu môi hôn lên khắp một lượt trên mặt cậu. Quan Sơn đáp lại những nụ hôn của bé, chưa hết anh còn vùi cả đầu vào bụng bé đổi lấy tiếng cười khúc khích vang lên.

Hạ Thiên đứng yên, ánh mắt cưng chiều nhìn hai bảo bối của mình đang thể hiện tình cảm với nhau.

Sau thủ tục chào nhau, cả ba người cùng nhau đi về.

Trời bắt đầu vào Xuân, tiết trời không quá lạnh, hai bên đường hoa cỏ bắt đầu bung nở. Trong không khí đã thoang thoảng mùi hương xuân.

Hôm nay, Hạ Thiên không đi xe, anh muốn cả nhà cùng nhau đi bộ. Anh đưa tay đón lấy bé Thiên Sơn từ tay cậu, cho bé ngồi vững vàng trên cánh tay mình. Tay còn lại vòng qua vai cậu, sau đó kéo cậu từ từ di chuyển.

"Này, không sợ ngày mai lên trang nhất tạp chí sao?" Quan Sơn hơi gỡ tay ra khỏi vai mình. Cậu lo lắng quan sát xung quanh, việc Hạ Thiên có con trai đã không còn gì mới lạ so với cánh truyền thông vì nhà họ Hạ đã làm lễ nhận tổ quy tông ngay khi bé được 100 ngày, nhưng người sinh ra bé vẫn là một ẩn số. Bao năm nay, vì tôn trọng quyết định của Quan Sơn nên Hạ Thiên và nhà họ Hạ bảo mật thông tin cho cậu rất kỹ. Họ Hạ là gia đình như thế nào, ở đây ai không biết cho nên cho dù có chụp được khoảnh khắc quý tử của Hạ nhị thiếu vui đùa cùng cậu thì cũng không tờ báo nào dám đăng.

Chính vì những lý do trên, cho nên mỗi lần cả ba người ra ngoài đi dạo đều được bố trí người bảo vệ và thông thường các địa điểm ba người thường lui tới hoặc được bao hết hoặc là ngày hôm đó công viên giải trí không đón các vị khách bên ngoài.

Đôi khi, Quan Sơn khá khó chịu vì cuộc sống xa hoa mà con trai mình đang được hưởng thụ, tuy nhiên so với điều đó, Quan Sơn lại cảm nhận được con mình cũng đang mang một gánh nặng lớn như thế nào. Việc trở thành người đứng đầu Hạ gia không dễ dàng gì, từ nhỏ đứa nhỏ đã được giáo dục cực kỳ cẩn thận và nghiêm ngặt, cho nên không có gì lạ khi mới 4 tuổi mà con cậu đã có khí chất giống một tổng tài nhí, chỉ khi ở trước mặt cậu bé mới đúng là con của cậu. Đặc điểm này không khác ông chú Hạ Thiên là mấy, cả hai cha con đều giống như người khác khi ở bên cạnh cậu.

"Em đang suy nghĩ điều gì?" Hạ Thiên dừng lại đưa tay lên sờ sờ má cậu. Cảm nhận được độ ấm tren gò má cậu, anh cười nhẹ, ở bên nhau bao nhiêu năm rồi vậy mà da mặt cậu vẫn mỏng như vậy. Anh quay sang kéo cậu lại chuẩn xác đặt một nụ hôn lên môi cậu để rồi thích thú khi nhìn thấy biểu cảm của cậu.

"Mạc Mạc, Thiên Thiên cũng muốn hôn hôn" cậu nhóc thấy daddy hôn baba của mình thì cũng vươn sang muốn được hôn hôn. Haiz, gì chứ độ ghen tị của hai cha con nhà này phải gọi là ngang nhau. Quan Sơn vươn tay ra ôm lấy đứa nhỏ, rồi cũng tặng lại cho cậu một nụ hôn trên má.

"Baba, kem. Thiên Thiên muốn ăn kem" Bé Thiên Sơn reo lên khi nhìn thấy tiệm kem bên đường, nhóc rất thích thú với món kem ở đây.

"Để anh gọi người mang kem tới" Hạ Thiên dùng ánh mắt cú vọ phân tích quán kem bên vệ đường chừng năm phút rồi mới mang điện thoại ra. Nhóc thấy vậy liền đưa tay ra giữ chặt tay daddy lại, cậu chính là muốn ăn kem đó. Cậu chán ngấy mấy thứ kem được đặt hàng riêng rồi.

Quan Sơn nhìn một phiên bản Hạ Thiên già và một phiên bản Hạ Thiên trẻ mắt to trừng mắt nhỏ đấu trí với nhau không khỏi buồn chán. ĐM, Kem nào chẳng phải kem. Từ khi nào, lại bắt đầu phân biệt vậy. Có biết hồi nhỏ cậu muốn ăn kem cũng không có mà ăn không? Quan Sơn bỏ mặc hai cha con ở đó, dứt khoát bước vào tiệm kem nhỏ mua liền hai cây cho mình một cái và bé Thiên Sơn một cái.

Hạ Thiên đen mặt thấy 2 ba con vừa đi vừa ăn kem vô cùng thích thú, chưa hết chiếc lưỡi hồng hồng của Quan Sơn cứ đưa ra đưa vào liếm liếm cây kem khiến anh không thể không suy nghĩ đến những thứ đen tối cứ chạy vòng trong đầu. CMN, đây là đang cố tình quyến rũ anh mà. Quan Sơn vừa liếm kem vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy biểu cảm của lão công nhà mình, thỉnh thoảng cậu còn cố tình đưa lưỡi vòng quanh phần kem, cậu thích thú khi nhìn thấy đôi mắt tối sầm xuống của người đối diện. Quan Sơn không cần nghĩ cũng biết bây giờ Hạ Thiên đang có tư tưởng như thế nào.

"Hừm" Hạ Thiên rên nhẹ một tiếng rồi dứt khoát cúi xuống ngoặm một miếng gần hết phần kem phía trên sau đó mạnh mẽ ấn môi mình vào môi cái người đang khiêu khích kia. Nụ hôn tràn ngập vị ngọt của kem và tê rần vì lạnh. Hạ Thiên không ngần ngại đẩy nụ hôn sâu hơn và lộn xộn hơn nữa. Quan Sơn biết mình đã chọc vào tổ kiến, lúc này đây không thể làm gì hơn đành đưa tay lên luồn vào tóc anh kéo anh lại gần giúp nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn.

Mấy phút sau, Hạ Thiên thỏa mãn ngồi xuống cạnh cậu nhóc Thiên Sơn, người từ nãy vẫn đang tập trung vào cây kem mà không biết daddy đã bắt nạt baba như thế nào. Hạ Thiên một lần nữa mặt dày trêu chọc dành ăn kem với cậu nhóc khiến cả hai trở nên ầm ĩ.

Quan Sơn hạnh phúc nhìn hai người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Vào giây phút này, cậu không còn quan tâm đến ngày mai báo chí sẽ bùng nổ như thế nào? Vì cậu tin, dù cho có sóng gió nhiều đến đâu, anh sẽ luôn bảo vệ cho hai người các cậu.

Kết thúc.

- Quyển 2 đã xong rồi.

- Quyển 3 sẽ ra mắt sớm nhất. Quyển 3 lấy cảm hứng từ fic danh sách cuối cùng một fanfic về Thiên Sơn trên một trang web của Trung. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro