Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


« Có cách nào để ngăn sự phân hóa này lại không ? » Hạ Thiên cất giọng khàn khàn vì quá mệt mỏi, khiến bao nhiêu con người có mặt ở đây hết sức ngạc nhiên.

« Có » Chính Hy rút mũi tiêm ra khỏi tay Quan Sơn, rồi lạnh lùng đáp một câu. « Tuy nhiên, chẳng phải sự phân hóa sắp thành công rồi, dừng lại thì thật đáng tiếc »

«Hạ Thiên, mày là không muốn em ấy sinh con sao ? » Kiến Nhất dường như không tin vào tai mình, chẳng phải Hạ Thiên giữ cậu nhóc lại cũng vì lý do đó sao ?

Hạ Thiên không vội trả lời, anh nhìn cậu nhóc đang ngủ mê, hơi thở phập phồng trên lồng ngực yếu ớt.

« Không cần » Hạ Thiên đáp lại một cách hờ hững, có con hay không có thực sự quan trọng không ? Anh là đang muốn giữ cậu vì lý do gì ? Anh cảm thấy thực sự mông lung.

Chính Hy nhìn nét mặt u ám của người bạn của mình một chốc, rồi tháo kính ra nhìn anh giọng nghiêm túc.

«Phương pháp thì có chỉ cần một mũi tiêm tất cả những cố gắng trước nay sẽ đổ sông đổ biển »

« Tuy nhiên, sau khi tiêm xong thì em ấy vĩnh viễn là một nam nhân bình thường, có thể lấy vợ và sinh con »

« Thêm nữa, cái này tôi cần phải hỏi ý kiến của bệnh nhân. Không ai có thể tự quyết đinh thay cậu ấy » Chính Hy dừng một chút rồi nhấn mạnh giọng thêm một chút. « Kể cả là Hạ tổng »

Hạ Thiên không nghe thêm được điều gì nữa, anh nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh để trở về công ty. Cho dù thế nào thì anh cũng cần giải quyết vụ lùm xùm của cậu. Tương lai của cậu còn dài, không thể để bất kỳ điều gì ngáng chân đường.

Ngay khi mọi thứ trở lại tĩnh lặng, Quan Sơn lặng lẽ mở mắt ra, cậu đã nghe hết không sót một lời nào, cậu thấy trong lòng có chút khó chịu. Đến cuối cùng, vẫn là không có gì để níu kéo người đàn ông đó. Cậu đưa tay lên sờ sờ vào vùng bụng của mình, cậu vuốt ve vùng phảng lì ấy một chút. Đúng thật, chỉ cần một mũi tiêm thôi, tất cả mọi thứ sẽ thành một giấc mơ. Chỉ cần một mũi tiêm thôi, những gì đã xảy ra giữa hai người chỉ còn lại một số không tròn trĩnh.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, tất cả vốn dĩ chỉ là giấc mơ, đã đến lúc tỉnh lại thật rồi.

...

Hạ Thiên nhanh chóng xác nhận ra nguồn tin và người đang cố tình gây ra vụ ầm ĩ của cậu. Sau hơn một tuần điều tra và dập lửa mọi thứ tạm thời lắng xuống, anh vẫn chọn cách im lặng như trước đây. Chẳng phải, anh hèn nhát không thể đứng ra thừa nhận hay biện giải mà anh muốn để cho cậu một con đường lùi. Giả sử, hai người chính thức hẹn hò thì cũng không cần phải cho cả thế giới ầm ĩ như vậy. Hoặc nếu cậu đồng ý hẹn hò với anh thì anh tự khắc sẽ công bố cho cả thế giới biết. Còn ở tình huống này, bản thân anh vẫn chưa chắc chắn điều gì hết. Cậu đã nói « Thích anh » nhưng giống như cậu nói chỉ là lời nam nhân ở trên giường, độ tin cậy không chính xác lắm. Anh vẫn là muốn cậu bày tỏ khi cậu tỉnh táo, không cần nhờ vào cồn và cơn cực khoái. Anh vẫn là không muốn một lần nữa ngộ nhận mọi thứ.

Hạ Thiên giống như con chim sợ cành cong, chẳng phải trước đây anh cũng đã từng hiểu nhầm mọi thứ khi anh nghĩ rằng Hiểu Minh với anh vốn dĩ có mối quan hệ đặc biệt sao ? Cuối cùng, Hiểu Minh cũng thuộc về người khác. Lúc đó ở tuổi đôi mươi anh có thể vượt qua nhưng tầm tuổi này anh không muốn mọi thứ lại một lần nữa chống lại anh. Anh đã qua cái tuổi nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ rồi, còn cậu mọi thứ chỉ mới bắt đầu, cho nên bất luận cậu muốn đưa ra cái gì anh đều chấp nhận mà không trách cứ điều gì.

Hạ Thiên không muốn bản thân bá đạo đặt cậu vào những sự đã rồi nữa, sinh con cho anh vốn dĩ cũng chẳng phải do cậu tự nguyện mà là một sự ép buộc, ai biết được đứa con chưa có mặt đó có phải chính là nguyên nhân cậu không còn là chính mình. Ai biết được, có thể vì đứa bé đó ngay cả tính mạng cậu cũng chưa chắc đã giữ lại được. Những đau đớn cậu đang trải qua, giả sử là vì người mình yêu thì tốt hơn bao nhiêu. Vì cái gì mà cậu phải hy sinh bản thân cho anh. Mọi sự hy sinh đó quả thật không đáng.

Hạ Thiên châm thêm một điếu thuốc, anh vẫn là không có cách nào để xử lý chuyện này, Quan Sơn không giống Hiểu Minh. Anh đã bảo vệ cậu rất kỹ, báo chí hầu như ít đưa tin về cậu, không nghĩ rằng lần đầu được báo chí đưa tin lại là về chuyện riêng tư, cậu chắc còn rối não hơn cả anh.

Hạ Thiên thật có mong muốn phá nát mấy cái tòa soạn, đến người của ông đây mà cũng dám động vào.

...

Quan Sơn ngồi trong văn phòng, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi cuộc trò chuyện với Hạ lão gia. Ông vẫn là muốn cậu sinh cho Hạ gia một đứa cháu, dù cho Hạ Thiên có muốn hay không ? Còn nếu thực sự cậu không thể làm được điều đó thì nhanh chóng rời xa con trai ông để anh có cơ hội với một người khác. Thực ra, cậu hiểu hết tâm trạng của Hạ lão gia, bậc cha mẹ nào chẳng muốn có một đứa cháu nỗi dõi, huống gì một nhà có tiền, có quyền như Hạ gia. Vấn đề thừa kế lại càng trở nên quan trọng.

Quan Sơn biết chỉ cần cậu gật đầu thì con cậu sẽ có cả thế giới nhưng cậu lại không đủ tự tin. Cậu có dám chắc mình có thể sinh cháu được cho Hạ gia hay không ? Đó không phải muốn là được.

Không cần

Hạ Thiên đã nói là không cần đứa bé này.

Cậu có tư cách gì để có thể sinh ra.

Quan Sơn dọn dẹp một ít đồ dùng trong phòng làm việc, cậu cũng vừa hết hợp đồng với công ty của ông chú cho nên cậu vãn là không muốn tiếp tục làm việc ở đây. Nếu đã sớm quyết định thì cách tốt nhất là nên rời đi.

Hạ Thiên trước quyết định của cậu vẫn chọn cách im lặng, phòng nhân sự giải quyết nhanh chóng mọi thủ tục liên quan.

Khi cậu ra khỏi công ty đã bị một dàn phóng viên vây quanh, vẫn là muốn khai thác cậu một chút, Quan Sơn chật vật không muốn trả lời bất cứ điều gì, cậu vốn dĩ chỉ thuộc về phòng bếp không thuộc về ánh sáng của máy chụp hình.

Một toán vệ sỹ ra dẹp đường bảo vệ cậu đến tận nơi chỗ xe đang chờ, sau nhiều lần vòng vèo trên đường, cuối cùng cậu cũng trở về nhà của Hạ Thiên.

Đồ dùng cậu ở đây không nhiều nhưng vẫn là cần phải dọn đi, chắc chắn không có ai muốn giữ lại đồ của một người bắt buộc phải ra đi.

Khi Hạ Thiên về đến nhà, đèn ở phòng khách vẫn còn sáng, trên ghế sofa cậu cuộn tròn giống như một quả bóng ngủ ngon lành. Hạ Thiên bước tới cúi xuống để khắc ghi khuôn mặt cậu thật kỹ, lòng không kìm được đưa tay vuốt nhẹ đám tóc đang lòa xòa trên trán cậu. Khuôn mặt này, dù trong giấc ngủ vẫn chưa từng một lần được thoải mái. Anh xoa xoa đôi lông mày đã nhăn thành một đoàn trên mặt cậu, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ vẻ đẹp nam tính này. Anh thực sự phải làm gì mới có thể giữ đứa trẻ này lại.

Muốn bá đạo, ngang ngược chiếm lấy cậu bằng mọi giá.

« Ưm » cậu trở mình một cái rồi mới chớp chớp mắt tỉnh dậy, dáng vẻ ngái ngủ vô tội nhìn người trước mặt một cái, rồi lại nhắm mắt lại lần nữa mở mắt ra, đôi tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng trước mắt mình. « Ông chú...là mơ à » Cậu xoa xoa má anh thật mạnh, cảm giác không chân thực.

« Mạc Mạc » Giọng anh thì thầm đánh thức cậu dậy, cậu vẫn lơ mơ dang tay ra muốn được ôm ôm. Hạ Thiên nhìn biểu hiện của cậu, có cảm giác cậu đang nghĩ mình đang ở trong giấc mơ thì phải. Anh đáp ứng cái ôm của cậu, vững vàng bế cậu đi vào giường.

Khi anh đã tiến vào trong cơ thể cậu, Quan Sơn vẫn có cảm giác không chân thực. Chắc là cậu vẫn còn sống trong một giấc mộng xuân nào đó.

Chẳng phải, anh và cậu đã lâu rồi không gặp nhau sao ?

Cậu vẫn là không tin được, anh vẫn còn có hứng thú với cơ thể xù xì của cậu.

Nếu đây đúng là giấc mơ, cậu muốn một lần được phòng túng hết mức có thể.

Cậu vươn tay ra ôm ghì lấy người đang lơ lửng trên đầu mình, đôi môi tham lam gặm nhấm khắp vùng cổ và lồng ngực của anh. Cậu muốn đánh dấu hết thảy mọi tấc da thịt của anh, muốn lưu lại hết dấu vết trên khắp cơ thể nam nhân này.

Đôi môi nóng rẩy của cậu châm lửa đến đâu, thì bên trong cậu, Tiểu Hạ càng ra sức dày vò khiến cậu trải qua từng đợt khoái cảm run rẩy không ngừng.

Hạ Thiên khẽ nâng mặt cậu lên, đau lòng nhìn vào đôi mắt ngập tràn nước mắt của cậu, trong lòng cảm thấy xót xa đến thấu tim gan.

Hai người mang hai tâm trạng khác nhau không nói một lời nào dày vò nhau đến tận hừng đông.

Khi Hạ Thiên thức dậy, Quan Sơn đã rời đi.

Anh nhìn xung quanh cả căn nhà vẫn rộng lớn như vậy, nói thế nào cũng thấy đồ đạc của cậu chiếm quá ít không gian. Cả căn phòng ngủ và tủ quần áo vẫn không rộng ra được bao nhiêu như khi cậu đang ở đây. Anh vẫn chưa có cảm giác chân thực về sự ra đi của cậu.

Chỉ khi vào nhà tắm anh mới sâu sắc cảm nhận được.

Bàn chải

Ly uống nước

Khăn tắm...

Tất cả chỉ còn lại đồ dùng của anh.

Hạ Thiên thở dài, cầm chiếc bàn chải trống trơn lên chẳng còn tâm trạng để đánh răng.

Hạ Thiên hiểu, cậu cuối cùng đã có quyết định của mình.

Anh không thể làm gì để thay đổi được quyết định đó...

...

Thời gian trôi qua, mới đó cậu rời đi cũng đã được ba tháng.

Hạ Thiên lại lao vào công việc, cố gắng không nghe ngóng tin tức của cậu, nhưng rồi trong vô thức vẫn nhớ đến cậu.

Nhớ đến cậu nhóc đã từ từ bước vào cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Thỉnh thoảng anh vào trang blog của cậu, nhưng dường như đã lâu lắm rồi cậu không hề quay clip.

Thỉnh thoảng anh cố tình ngang qua quán café của bạn cậu, vẫn không hề thấy bóng dáng của cậu.

Tin tức, báo đài cũng không còn nhắc đến tên cậu, Giống như thể cái tên của cậu chưa từng tồn tại trong tâm trí mọi người.

Duy chỉ anh biết, trái tim anh chưa bao giờ quên cậu.

Anh vẫn ở lại ngôi nhà này chờ cậu.

Đôi khi, anh muốn tìm cậu. Nhưng rồi lại không dám.

Anh vẫn không dám hỏi Chính Hy, cậu đã tiêm liều thuốc kia chưa?

Vẫn không đủ can đảm để tin, cậu thực sự trở thành một nam nhân bình thường. Rồi cậu sẽ gặp được chân ái của đời mình.

Anh vọng tưởng, không phải là cậu muốn rời đi. Chỉ là cậu tạm thời về quê hay đi công tác một thời gian. Sau khi chơi chán, cậu sẽ về với anh.

...

Hạ Thiên lại mất ngủ...

Những giấc mơ về cậu cứ chập chờn trong đầu anh.

"Ông chú, ngủ với tui đi"

...

"Ông chú, ông già thật rồi"

...

"Ông chú, lớn lên thật là đẹp trai"

...

"Thích...rất thích..."

Tại sao đã nói thích anh rồi mà cậu vẫn chọn cách ra đi.

Là tại anh đã quá hèn nhát không dám giữ cậu lại hay những lời cậu nói đều là giả dối?

Hạ Thiên thực sự muốn phát điên.

Một lần

Lại một lần...

...

Đêm nay, Hạ Thiên cũng chẳng biết lần thứ mấy anh ra ngoài uống rượu.

Quán bar này không quá ồn ào, tuy nhiên vẫn là chốn ăn chơi của đủ hạng người.

Một cậu nhóc có mái tóc đỏ rực, khuôn mặt thanh tú tiến về phía anh, đôi mắt đào hoa xinh đẹp chớp chớp muốn mời anh một ly rượu.

Hạ Thiên ban đầu vì mái tóc đỏ mà trở nên choáng ngợp, sau đó cũng không thèm đuổi đi giữ lại muốn hàn huyên vài câu.

Tuy nhiên, ngay khi cậu nhóc muốn ghé vào lòng anh, mọi thứ trong lòng anh cảm thấy chán ghét. Chỉ mái tóc đỏ thôi là không đủ.

Không giống vẫn là không giống...

Anh nhanh chóng thanh toán tiền và rời đi...

Anh kêu tài xế chạy vòng vòng qua những con đường quen thuộc, dừng lại ở dưới tòa nhà lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau để thực hiện giao dịch. Anh biết, chỉ 1 giây nhìn thấy cậu anh đã trúng phải tiếng sét ái tình.

Anh tiếp qua con hẻm nhỏ nơi cậu thường xuyên đánh đấm với đám bạn du côn.

Anh nhớ ra quán Bar lần đầu tiên anh bị cậu chửi vào mặt trong nhà vệ sinh.

Anh vội vàng tìm vào, lần lượt đi kiếm từng bàn biết đâu có cơ may gặp lại cậu thêm một lần nữa.

Cuối cùng, vẫn là anh mang nỗi thất vọng để ra về.

...

Khi anh về đến nhà, phòng khách nhà anh đã sáng đèn. Anh dụi mắt nhiều lần để xác định không phải đi nhầm nha.

"Có đúng đèn phòng khách đang sáng không?" Khi nghe tài xế khẳng định đến lần thứ năm, anh vẫn chưa tin.

"Cậu xem lại địa chỉ có đúng là nhà của tôi không?' Khi nhận được câu khẳng định lần thứ mười, anh mới run rẩy bước chân vào nhà.

Ngay khi cánh cửa bật mở, trước mặt anh là cậu trai với mái tóc đỏ rực, đôi mày vẫn đang nhăn lại thành một đoạn, vừa nhìn thấy anh miệng đã không ngừng chửi tục.

"ĐM, ông chú để tôi chờ hơi lâu"

Cậu còn càu nhau nhiều lời nữa, nhưng anh không thèm quan tâm, trực tiếp đè cậu lên cửa bá đạo dùng môi phủ lấy môi cậu.

Nụ hôn ngang ngược đầy chiếm hữu của anh khiến cậu không thở nổi, chỉ có mềm nhũn mà đón nhận lấy. Ngay khi cậu cảm nhận được cơ thể bị nhấc bổng lên, lúc đó cậu mới tỉnh mộng, giãy dụa hét lên.

Anh không quan tâm đến bất kỳ điều gì cậu nói, lý trí đã bị sự nhớ nhung và dục vọng ăn mất. Anh duy chỉ có muốn khao khát đè cậu xuống, ngang ngược chiếm lấy toàn bộ con người của cậu.

"Ông chú...dừng lại" Cậu vùng vẫy bò về phía bên kia giường, đôi chân chòi về phía anh không muốn hợp tác. Nhưng, sức cậu là có hạn. Đến khi, toàn thân bị đè chặt xuống nệm cậu mở đôi mắt to sợ hãi nhìn anh, mọi dục vọng chỉ vì anh mắt đó mà trôi hết đi. Một phút sau, anh thấy cậu cuộn mình thành một quả bóng, trán đổ mồ hôi, khuôn mặt nhăn nhó lại vì đau đớn.

Anh sợ hãi vì mình đã tổn thương đến cậu, vòng tay vội vàng ôm lấy toàn thân cậu, miệng không ngừng hạ xuống đầu cậu một cơn mưa những nụ hôn. Miệng anh không ngừng vỗ về, an ủi cậu. Vì cậu, anh và Tiểu Hạ có thể chờ thêm một chút.

"CM ông chú...làm tôi có thai rồi...mau chịu trách nhiệm đi"

Note: Ông chú không chịu trách nhiệm là nhà ngoại đem con về không gả nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro