Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chữ in nghiêng: quá khứ.

~~~~~~~~~~

Hạ Thiên đi từ lớp 12A2 sang dãy hành lang của lớp 12A8 hết mười lăm phút, một ngày anh đi qua đó chưa biết bao nhiêu lần, có đôi khi bạn bè đùa vui hay anh chuyển lớp luôn đi. Nhưng, anh mặc kệ chỉ cần biết anh đang đứng đợi thì Quan Sơn cũng sẽ nhanh nhanh, chóng chóng rời lớp để ra về cùng anh. Hạ Thiên đặc biệt thích thú dáng vẻ vội vàng thu dọn mọi thứ trên bàn để mau chóng ra về của cậu, thỉnh thoảng sẽ cúi lên cúi xuống nhặt nhạnh mọi thứ trong ngăn bàn. Những lúc như vậy, chiếc áo đồng phục sẽ bị kéo lên một chút lộ rõ một vạt da vùng bụng trắng sữa hoàn hảo. Những lúc như vậy, tâm trí Hạ Thiên không tự chủ được có chút rục rịch.

Tuy nhiên, hôm nay vừa đi đến cửa Hạ Thiên đã nghe tiếng rên rỉ nhỏ vụn của một cô gái, anh hơi bất ngờ không lẽ cậu đã chạy về trước rồi, không thể nào sau ba năm chơi với nhau cậu đã không còn tìm cách trốn tránh anh nữa kia mà. Hạ Thiên dừng lại một chút để làm dịu bản thân, sau đó đẩy cửa bước vào. Khung cảnh bên trong khiến anh chết lặng, bên khung cửa bên cạnh tấm rèm cửa sổ của lớp học, cậu đang cúi đầu trên chiếc cổ trắng ngần của một nữ sinh. Tấm rèm nửa kín nửa hở nên anh không nhìn rõ mọi thứ, chỉ là chiếc đầu cậu rực rỡ dưới ánh nắng hoàng hôn cũng tiếng rên nhẹ của cô gái đến tận mấy năm sau vẫn ảm ảnh hàng đêm trong giấc ngủ của anh.

Hạ Thiên tỉnh mộng giữ giấc ảo mộng, trước mặt anh một cơ thể hoàn hảo, trắng sữa hoàn toàn trần trụi dưới mí mắt anh. Ánh đèn trần chiếu xuống mái tóc màu đỏ rực, thấm lên từng tấc da thịt khiến cậu càng đẹp và câu nhân hơn. Hạ Thiên kìm nén tiếng nuốt nước bọt, ánh mắt tối đen cố gắng nảy ra tia nhìn tàn nhẫn. Anh đưa ngón tay ngoắc ngoắc cậu lại, Quan Sơn từ từ bước về phía anh. Mỗi bước chân giống như đeo đá. Cậu thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra, cậu nguyện ý chấp nhận.

Khi cậu đã an vị trên đùi của anh, đưa tấm lưng hoàn hảo về phía anh, anh vẫn không nói thêm một lời nào. Ngón tay anh kéo dài từ đỉnh gáy lướt xuống chầm chậm về phía dưới, cuối cùng dừng lại ở ngay lườn eo cong của cậu. Anh kề môi sát vành tai cậu, giọng nói âm trầm cất lên.

« Mạc Quan Sơn, chẳng phải cậu luôn thích con gái sao ? Tại sao bây giờ lại tìm tới đây cầu thao vậy ? » Từng lời anh phun ra giống như nọc độc.

« Ha, hay là ở trong giới hỗn loạn đã quen. Giờ lại muốn bị nam nhân thao »

« Tất cả là vì tiền đúng không ? »

Giọng anh giống như những nhát dao đâm vào trái tim cậu, nhưng cậu chỉ biết lắc đầu không trả lời. Hạ Thiên không nói gì, ngay xương quai xanh môi nhấn xuống một ngụm.

« Đừng để lại dấu vết ở đây » Quan Sơn nhỏ giọng xin xỏ, cậu vẫn còn đang còn mấy buổi chụp hình nữa.

« Sao nào ? Sợ mọi người biết mình là thể loại rẻ tiền đến mức nào sao ? » Hạ Thiên gằn lên từng tiếng rồi mặc kệ cậu lắc đầu, tàn nhẫn cắn xuống một ngụm thật mạnh, cậu rít khẽ một tiếng vì đau nhưng rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại.

Hạ Thiên không quan tâm đến cảm xúc của cậu, anh đang muốn phát điên lên, tấm thân này anh đã khao khát bao nhiêu năm, cứ ngỡ sẽ không bao giờ có được tất cả đang bày ra trên đĩa, anh vừa run sợ, vừa phấn khích, vừa tức giận. Chính vì vậy, anh cần phải ăn sống cậu, cần đánh dấu cậu trên mỗi tấc da thịt của cậu.

Hạ Thiên không ngừng cắn xé ở khắp nơi trên người cậu. Đến khi anh nhấc cậu, quăng lên giường thì cả nửa thân thể phía trên cậu tràn ngập dấu răng.

Hạ Thiên đứng ở mép giường, cơ thể cao to che luồng ánh sáng rọi vào cơ thể cậu, đôi mắt đen tối nhìn cậu từ trên cao, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Bao năm qua, anh cũng chờ đến giây phút chiếm được cậu. Tuy nhiên, xót xa biết bao khi hai người lại lên giường trong tình cảnh này. Anh vẫn luôn muốn lấy sự ôn nhu đối đãi cậu, muốn lấy lần đầu tiên của cậu.

« Hạ tổng, sao Ngài không tiếp tục » Quan Sơn nắm lấy tấm ga trải giường, giọng run rẩy lo sợ, đến lúc này nếu anh dừng lại thì mọi cố gắng của cậu đều tan vỡ sao.

Hạ Thiên vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt trùm mí, trên mặt là vô số biểu cảm khó nói. Quan Sơn bò về phía anh, hai tay muốn chạm vào túp lều nhỏ phía trước anh. Nhưng, anh đã nhanh hơn giữ lấy vai cậu, nhấn cậu nằm lại trên giường. Đôi mắt hung dữ nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

« Mạc Quan Sơn, ta không muốn ăn thứ thức ăn không sạch » Khi nói đến từ cuối cùng, ánh mắt anh không dám nhìn vào mặt cậu, anh vẫn là không muốn đối cậu buông lời tàn nhẫn như vậy.

Quan Sơn mở to mắt một chút, miệng há hốc nhìn anh rồi sau đó cũng hiểu hết những lời anh nói. Cậu muốn khóc thật to, thì ra trong mắt anh cậu lại trở thành rẻ tiền như vậy.

Quan Sơn cụp mắt xuống một chút, rồi chớp chớp mắt giữ lại nước mắt không cho nó trào ra. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới đưa tay ra, nhẹ nắm lấy tay của anh, cậu cảm nhận anh giật mình một chút nhưng vẫn để yên cho cậu nắm.

« Thiên, không có...thực sự...tôi...đây là lần đầu của t... » Cậu nghẹn lời không thể nói hết lời.

Hạ Thiên bị tiếng kêu « Thiên » làm cho chấn động, lượng thông tin phía sau còn làm chấn động hơn. Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm về phía cậu, Quan Sơn lặng lẽ gật gật đầu.

« Quay người lại » Hạ Thiên nhẹ giọng ra lệnh, Quan Sơn dù có ngây ngô nhưng vẫn là con trai, kiến thức làm tình cơ bản là vẫn có. Cậu lặt người xuống, hơi nhổng mông lên, mặt vùi vào gối chờ đợi.

Hạ Thiên nắm chặt tay để cho móng tay cào sâu vào lòng bàn tay, đôi mắt âm trầm nhìn chiếc mông nhỏ xinh trước mặt, anh hơi nuôt nước bọt một miếng. Cả lòng đều là một cỗ run rẩy, lần đầu của Quan Sơn cũng là lần đầu của anh. Chuyện này, hệt như một giấc mơ. Anh không nghĩ thẳng thêm nữa, khi nhìn cánh mông hơi đong đưa trong không khí.

Anh che giấu cảm xúc của mình, quỳ xuống trên giường, đôi bàn tay chạm nhẹ vào hai cánh mông xoa nắn một chút rồi không ngần ngại, tách cánh mông ra, thè lưỡi ra quét nhẹ một đường.

Quan Sơn sau giây phút nín thở chờ đợi cự vật to lớn xâm chiếm, nhưng đổi lại là một chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng khiến cậu triệt để thức tỉnh. Chẳng phải, cậu mới phải hầu hạ anh sao, một người cao cao tại thượng như anh sao có thể hạ mình xuống liếm vào chỗ đó.

Quan Sơn nhổm người dậy, bàn tay vươn ra muốn đẩy đầu anh đi, nhưng anh đã nắm được. Cậu đặt nhẹ tay xuống, không nói gì lại tiếp tục vùi đầu xuống gối che đi khuôn mặt đỏ bừng cùng tiéng rên nhẹ nhẹ.

Hạ Thiên không nói lời nào, sử dụn thêm gel bôi trơn đổ đầy ngón tay từ từ tiến vào, cùng với lưỡi cố gắng vói vào trong chẳng mấy chốc huyệt động của cậu đã mềm ra có thể tiếp nhận thêm một ngón tay nữa. Cuối cùng khi ba ngón tay đã vô ra được, anh không ngừng tìm kiếm một điểm phía bên trong. Khi anh nghe tiếng rên cùng ngón chân hơi co lại của cậu, anh biết mình đã tìm đúng địa điểm.

Cuộc làm tình vẫn diễn ra trong im lặng, Hạ Thiên khuôn mặt vẫn thâm trầm giống như tất cả những điều này là sự đối đãi bình thường của anh dành cho các tình nhân. Quan Sơn cũng không dám vọng tưởng nhiều.

Khi cự vật to lớn đã xuyên xỏ vào phía trong, Hạ Thiên liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt của cậu đã không còn nhăn nhó khi đó anh mới bắt đầu tàn nhẫn tấn công. Hạ Thiên đem bao nhớ nhung, yêu giận bao nhiêu năm trút vào từng lần nhấp, Quan Sơn muốn quay lại nhìn anh hoặc dang tay ôm lấy anh nhưng cả cơ thể bị anh đè xuống không thể nhúc nhích được. Hạ Thiên nhắm mắt lại để cho tâm trí chạy trở nên hoang dã, anh đánh lừa cảm xúc sung sướng bằng cách tự cho đây là bản năng tự nhiên của con người. Anh không muốn cho đối tác nhìn thấu tâm can của mình, anh vẫn là không thể nào quên được cảm xúc khi anh nhìn thấy cậu gục mặt trên vùng cổ trắng ngần của buổi chiều hôm ấy. Bao năm qua, anh đã cố gắng kìm nén thứ tình cảm này, bây giờ anh không muốn phơi bày ra nữa. Anh tự coi đây là 1 cuộc giao dịch tình tiền không kém. Và, làm tình chỉ bằng thân dưới.

Quan Sơn biết anh là không muốn cậu chạm vào, nhưng ngay lúc này cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa. Mặc kệ, cuộc làm tình này là vì cái gì, sau đó mọi thứ sẽ đi đến đâu, cậu cần nó. Cậu muốn anh lấp đầy cả thể xác lẫn tinh thần cậu, bao năm qua cậu cũng chỉ chờ đến khoảnh khắc này. Cậu hẹn mọn, đê tiện cũng được, thời gian của cậu không còn dài, lòng tự tôn của cậu không thể thắng được thần thời gian. Cậu cố gắng thả lỏng toàn thân để cảm nhận được tất thảy của anh, cảm giác chân thực khiến cậu tưởng như đang lạc vào trong giấc mơ.

Sau không biết bao nhiều vòng lặp đi lặp lại, Quan Sơn mệt mỏi ngủ thiếp đi, hình ảnh trước khi cậu chìm vào giấc mộng là chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh của anh sáng chói dưới ánh đèn ngủ.

«Bác sỹ, không còn cách nào khác hay sao ? » Cậu nhóc Quan Sơn quỵ xuống trước phòng cấp cứu, giọng nói giống như một lời thì thầm.

Vị bác sỹ cũng là đồng nghiệp của mẹ cậu đỡ cậu dậy, tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai cậu. Hơn ai hết, bác sỹ cũng muốn cứu bệnh nhân.

« Chỉ còn cách phẫu thuật. Nhưng, chi phí khá cao lại nữa vẫn chưa có người hiến tủy »

Bác Sỹ còn nói nhiều nữa mà cậu không thể nghe được thêm lời nào nữa. Tiền và tủy...hai từ đó vang vang lên trong lòng cậu.

- Hạ Thiên : Nhóc Mạc, nhanh đến nấu bò hầm cho tao ~~~~~~

Quan Sơn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tin nhắn của Hạ Thiên khiến cậu bình tâm một chút, nhưng bây giờ cậu không có tâm trạng nhắn lại cho anh.

Mẹ cậu phát bệnh ngã quỵ trong lúc làm việc, căn bệnh ung thư đã đi vào giai đoạn cuối. Cậu phải làm sao ? Nếu không phẫu thuật, mẹ cậu sẽ ra đi mãi mãi. Cậu lại chỉ còn một mình ở thế giới này, liệu cậu có kiên cường để chờ ba cậu ra từ không ? Nếu phẫu thuật thì tiền ở đâu ra ? Nhà cậu không có gì để bán nữa, tiền lương bán thời gian của cậu và mẹ cậu cũng chỉ đủ ăn, thanh toán tiền nợ cho ba xong cũng không còn tích trữ nữa...

Cậu dựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy đầu. Hành lang bệnh viện vào lúc 3h sáng vắng vẻ, đìu hìu...

Quan Sơn mơ màng tỉnh dậy, lại thêm một ký ức buồn nữa vây đến bên cậu, không biết đến bao giờ cậu mới thoát khỏi nó. Cậu khó khăn lắm mới mở mắt được, trấn tĩnh nhìn xung quanh mới biết đây không phải là căn hộ rách nát của mình, bộ não chậm rì nhớ lại. Hóa ra, cuối cùng cậu cũng đã thuộc về anh rồi. Cậu đưa mền lên che vội khuôn mặt nóng bừng của mình, sau đó ngạc nhiên không nhìn thấy anh ở bênh cạnh. Cậu nhìn qua hiện trường một lượt, ga trải giường đã được thay mới, quần áo trên người cậu là của anh, cả người cậu đều sạch sẽ không lưu lại dấu vết tối qua. Sau cuộc truy hoan, anh đã giúp cậu thu dọn tàn cuộc. cậu ngàn lần không nghĩ, Hạ tổng lại ôn nhu chăm sóc như vậy.

Cậu nàm thêm một lúc, mới chợt nhớ ra mối quan hệ của hai người. Liền vội vàng đứng dậy, thu xếp đồ đạc một chút rồi rời đi. Cậu chỉ là...không thể ở lại qua đêm được. Đó là nguyên tắc có bản mà bất kỳ người tình nhỏ nào khi qua lại với tổng tài đều phải nắm được. Cậu vẫn là không muốn anh thấy mình phiền phức.

Khi cậu ra đến phòng khách liền thấy anh đang ngồi trên ghế sofa trên tay vẫn là ly rượu mới uống được phân nửa. Nhìn thấy cậu, ánh mắt anh trở về trạng thái lạnh băng, tia nhìn trở nên xa lạ.

« Đi đâu ? » Câu hỏi không đủ chủ vị, ánh mắt thậm chí còn không thèm nhếch lên một cái.

« Chẳng phải, tôi nên rời đi sao ? » Cậu lúng túng trả lời.

Hạ Thiên đặt ly rượu xuống, từng bước một tiến về phía cậu, bàn tay cứng rắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh bóp nhẹ.

« Ai cho phép cậu rời đi ? » Giọng Hạ Thiên như sấm sét, từng tiếng một lạnh lùng truyền xuống.

Cậu run sợ, ánh mặt không dám nhìn thẳng, không dám nói cũng chẳng dám thở mạnh. Hơi thở nam tính, có chụt vị rượu phả vào mơn trớn khuôn mặt cậu. Một màu đỏ đậm lan nhanh sang tai rồi tràn xuống cổ cậu. Cái cảm giác không uống mà say này đã đeo đẳng cao dai dẳng bao nhiêu năm qua.

« Nói, cậu đang muốn làm trò gì ? » Hạ Thiên không ngừng chất vấn cậu. Anh vẫn là không hiểu, mấy năm trước, tuy cậu không thẳng thừng từ chối anh, nhưng việc cậu thích con gái đã quá rõ ràng. Vậy sao, mới bao nhiêu năm không gặp, cậu từ một đóa hoa thanh cao cuối cùng cũng hạ mình xuống, chấp nhận nằm dưới hạ thân của một người đàn ông khác. Sau một phút bốc đồng vì dục vọng, đến khi tỉnh táo lại Hạ Thiên vẫn không thể lý giải được.

Quan Sơn biết nếu không có một lý do chính đáng, e rằng Hạ Thiên sẽ không để cho cậu rời đi. Cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt, cuối cùng khẽ khàng trả lời.

« Lời hứa năm đó...cậu còn nhớ... »

« Hay mày làm người mẫu đi, khi tao nhiều tiền tao sẽ bao dưỡng mày »

Cậu mấp máy môi nhắc lại lời của anh nói trên sân thượng năm đó.

« Bây giờ cả hai đều đã được như ý muốn...cậu...cậu bao dưỡng tôi đi »

Quan Sơn nói liền một hơi, rồi ánh mắt không tự chủ cụp xuống, đôi vai hơi căng thẳng.

Anh nhắm mắt lại, cố kìm xuống cảm xúc của mình. Lời hứa...Bây giờ là lúc nào còn nhắc lại. cậu là muốn anh tức chết sao.

« Chỉ là quan hệ bao dưỡng thôi sao ? » Anh cười nửa miệng, lời nói sắc như dao. Rồi không chờ cậu nói tiếp anh vội vàng nâng cao lên, một đường đi về phía giường ngủ.

« Được để tôi hoàn thành nó cho em »
...

Quan Sơn ngồi yên trong một góc ở hậu trường, show diễn lớn nhất của cuộc đời anh chuẩn bị diễn ra. Là một nhân vật chủ đạo, anh là người màn cũng là người nắm tay nhà thiết kế đi ra sân khấu vào lúc hạ màn. Kiến Nhất – tên của nhà thiết kế trẻ cũng là bạn trai của Hạ tổng là một người vô cùng giỏi giang và thân thiện. Quan Sơn vốn bản tính ít nói, khép kín cũng bị tính cách sôi nổi như ánh mặt trời của người ấy thu hút. Cho nên, cậu không hề thấy lạ khi anh thích Kiến Nhất và muốn tiến đến hôn nhân.

Quan Sơn đã chuẩn bị xong, cậu ngòi thu mình trong một góc lướt qua một lần nữa hình dung lại cách thể hiện của mình rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dạo gần đây, từ ngày chuyển về ở khu biệt thự của anh, cậu đã ngủ ngon thêm một chút. Không khí trong lành khiến cậu dễ chịu hơn. Tuy nhiên, từ sau đêm hoan ái đó, anh vẫn chưa từng quay lại. Đôi khi cậu muốn gọi điện cho anh nhưng lại không có số, thêm nữa cậu cần nhận thức rõ thân phận của bản thân. Dù sao, anh vẫn là kim chủ của mình. Cậu lấy quyền gì để đòi hỏi.

« Hạ tổng, Ngài cũng tới đây sao ? » Giọng nhỏ nhẹ của một nữ người mẫu đánh thức cậu dậy.

Khi cậu mở mắt ra đã thấy anh một thân âu phục chin chu, so với những người mẫu như cậu, anh còn có phần nội trội hơn. Quan Sơn để ý thấy, anh hơi tránh xa cái dựa người của vị nữ người mẫu kia, anh giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi gợi cảm nói mấy lời cảm ơn sáo rỗng đến mọi người. A, tổng tài vì phu nhân mà ra mặt đây mà. Quan Sơn nghe xong, lại tiếp tục an tĩnh ngồi xem điện thoại, chỉ đến khi nghe tiếng cười khẽ của mấy người lại ngước lên một lần nữa. Cậu bắt gặp hình ảnh, anh choàng tay qua vai Kiến Nhất, sau đó ghé sát vào bên má Kiến Nhất chẳng biết là hôn hay nói gì rồi mới quay người rời đi.

Buổi biểu diễn thành công ngoài dự đoán, lượng đặt hàng của các mẫu thiết kế liên tục được đẩy cao. Lần ra mắt đầu tiên, đạt được doanh thu ngoài sức tưởng tượng vì thế Hạ tổng làm một bữa tiệc nhỏ mời nguyên ekip người mẫu đến để cảm ơn.

Trên bàn ăn cậu lặng lẽ chọn mấy món ít tinh bột, chị hóa trang nhanh nhẹn gắp cho cậu một miếng cơm cuộn.

« Mạc Mạc, không cần giữ dáng đâu, em hơi gầy »

Chị hóa trang vốn dĩ rất thích đứa em này, nên có hơi quan tâm một chút.

« Nhớ lúc em mới vào nghề, buổi trưa còn ăn hai hộp cơm lận »

Quan Sơn đỏ mặt gật gật đầu.

« A, lúc đó tôi vẫn không hiểu sao người mẫu ăn nhiều vậy mà không mập » Quản lý của cậu cũng nói chen vào. « Sau này, mới biết cậu ăn buổi trưa để buổi tối không cần ăn nữa »

Quan Sơn càng đỏ mặt hơn.

« Sau này, tôi mới biết ngoài làm mẫu, Mạc Mạc còn làm thêm nhiều nghề khác nữa » Màn song kiếm hợp bích của hai chị làm cả bàn ăn ngạc nhiên.

«Cuối cùng, em cũng nổi tiếng rồi » Chị hóa trang kịch tính thêm một cậu.

« Cảm giác của người mẹ rất phức tạp » Chị trợ lý giả bộ chấm nước mắt.

Quan Sơn đỏ mặt lúng búng không biết nói gì hơn, bởi các chị này đã sớm trở thành người tân của cậu. Giúp đỡ cậu từ khi cậu mới mười tám đôi mươi, chưa biết đến máy chụp hình, chưa biết cách tạo dáng như thế nào, đến bây giờ. Kể cả lúc, cậu không chấp nhận quy tắc ngầm, họ vẫn kiên trì ở bên giúp đỡ cậu. Bát kỳ hợp đồng dù là giá trị không lớn, cũng tìm đến cậu. Cho đến hôm nay, sau show diễn cho Kiến Nhất, cậu bắt đầu được mọi người chú ý.

« Các chị... »
Cậu lắp bắp muốn dừng cuộc nói chuyện của hai người kia lại.

« Wow » Kiến Nhất reo lên. « Quá khứ của tóc đỏ thật thú vị »

Sự tò mò của Kiến Nhất đã khợi gợi lên tính cách nhiều chuyện của hai bà thím, vậy là một cuộc nói xấu trước mặt nhân vật chính đã nổ ra. Cậu không dám xen lời vô, chỉ im lặng chịu đựng, đôi khi ánh mắt khẽ liếc về Hạ tổng một cái, nhưng anh hoàn toàn thờ ơ không để những chuyện đó vào tầm mắt.

Mọi chuyện đang rôm rả vì có sự đóng góp của nhiều người, mặt Quan Sơn đã giống như con tôm bị luộc đỏ, cậu đưa mắt cầu cứu mọi người nhưng không ai để ý. Mãi đến khi Hạ tổng gõ bàn một cái, không khí mới yên tĩnh lại.

« Nhất Nhất, khuya lắm rồi » Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của cậu trai đang ham mê buôn chuyện. « Cần nghỉ ngơi sớm, mai còn đi làm » Giọng nói ngập tràn sự ôn nhu và yêu thương khiến mọi người đơ ra. Có người yêu thật là tốt.

Kiến Nhất dù muốn dù không vẫn phải đứng dậy rời đi.

Quan Sơn nhìn anh khoác nhẹ vòng eo bạn trai rời đi trong lòng có chút chua xót.

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro