Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



in nghiêng: là quá khứ.

Khi Quan Sơn về đến nhà đã là gần mười giờ đêm, căn nhà tối đen khiến cậu cảm thấy không mấy dễ chịu. Cả cuộc đời của cậu luôn sống trong cô độc, cứ tưởng về đây ở cùng Hạ Thiên sẽ có chút hơi ấm, nhưng đó cũng chỉ là chút hơi ấm của lớp tro tàn. Quan Sơn biết, anh đã có bạn trai vậy mà vẫn không biết xấu hổ xen ngang vào, cậu tự cho mình là hạng đê tiện không hơn không kém. Cậu còn luôn lấy lý do thời gian không còn nhiều để che lấp cái sự đê hèn khốn kiếp của mình. Tuy nhiên, cậu lại không muốn thoát ra, cuộc đời cậu không xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp, duy chỉ có Hạ Thiên là điều tốt đẹp nhất mà cậu không hề muốn buông tay.

Quan Sơn vừa bước vào phòng khách đã thấy một dáng người to lớn đang ngồi trên sofa trên tay có đốm lửa lập lòe. Mùi thuốc lá vẫn còn quanh quẩn trong không khí, sau giây phút mừng rỡ, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới khẽ khàng bước về phía anh.

« Hạ tổng, sao lại ở đây ? » Trong bóng tối, cậu không nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, nhưng có vẻ câu hỏi của cậu đã vượt qua giới hạn. Hạ Thiên không nói gì chỉ cầm lấy chiếc điều khiển bật đèn lên, ánh sáng đột ngột khiến đôi mắt cậu hơi nheo lại.

« Đi tắm » Giọng Hạ Thiên vẫn không hề có chút độ ấm. Cậu biết nếu đứng đây nói xàm, chắc chắn anh sẽ không vui nên vội vàng bước vào nhà tắm rồi xả nước.

Cậu sấy khô mái tóc ngắn, sau đó bước ra giường, anh đã ngồi dựa vào đầu giường từ khi nào, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc máy tính. Quan Sơn lặng lẽ chui mền nằm vào, Hạ Thiên vẫn không để ý đến cậu. Sau năm phút suy tính, từ dưới chăn cậu nhẹ nhàng bò lại, đôi tay gân guốc nhẹ nhàng lần mò tìm đến chỗ đùi trong của anh. Bàn tay dịu dàng vuốt ve lên trên cho đến khi đụng vào dương vật đã cứng như đá nổi cộm lên trong không khí. Hạ Thiên vậy mà không mặc đồ lót. Cậu ngoan ngoãn chỉnh sửa một chút để cho cơ thể thoái mái, rồi mới cúi đầu xuống dùng lưỡi một đường liếm lên đầu khấc của anh. Chiếc lưỡi cậu vụng về liếm tới, liếm lui trên trục dương vật, cậu vốn không có kinh nghiệm tất cả chỉ làm theo bản năng cùng tình yêu cậu dành cho anh.

Cậu quần tới, quần lui một lúc anh vẫn không hề nhúc nhích, đôi tay vẫn gõ bàn phím đều đặn, giống kiểu mặc cho cậu cố gắng đến đâu thì vẫn không được công nhận. Cậu thấy vậy lại càng ra sức bú, hút, khi cả dương vật dài của anh nằm sâu trong cuống họng cậu thì đầu cậu đột nhiên bị giữ lại.

Hạ Thiên biết cậu đang ra sức lấy lòng mình cùng cậu em nhỏ. Ngoài mặt, anh có tỏ vẻ bất cần nhưng trong tâm trí anh đã muốn phát điên lên. Anh vừa đau lòng cậu, vừa chua xót cho tình cảm của mình. Mấy năm qua, vì cái gì mà khiến người này trở nên ngoan ngoãn, phục tùng như vậy. Hạ Thiên đã quen với một con cáo nhỏ ngang bướng, không chịu khuất phục. Anh yêu cậu cũng vì tính cách ngoan cường như thế. Vậy mà giờ đây...Hạ Thiên không muốn suy nghĩ nhiều nhưng lại càng chìm đắm trong những trăn trở đó. Hạ Thiên trong thâm tâm vừa muốn ôn nhu với cậu nhưng lại không thể. Anh không muốn một lần nữa lại phơi bày trái tim ra cho cậu nữa. Không bao giờ, anh lại bị cậu dụ dỗ rồi chà đạp thêm lần nữa. Nghĩ vậy, sự tà ác nổi lên trong lòng, anh muốn thấy cậu chật vật, muốn thấy cậu khóc lóc.

Anh giữ chặt đầu cậu, để cho dương vật đâm sâu hết mức vào trong cuống họng cậu, lòng thoải mái khi nghe tiếng rên nhẹ cũng cái run rẩy của cái đầu đỏ trong tay. Anh đâm sâu thêm mấy cái rồi gấp rút trút thứ tinh dịch nóng hổi vào sâu trong cổ họng cậu. Khi nghe tiếng ho sụ của cậu, anh thõa mãn rút ra, đôi mắt tối sầm nhìn đôi mắt đỏ trên đó vướng mấy giọt nước mắt đang trào ra cùng với chất dịch trắng đang trào ra từ chiếc môi sưng vù của cậu.

Anh nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cậu, muốn cậu chật vật nhả không được nuốt không trôi cái thứ đó. Trong tâm trí của anh, Quan Sơn là người sạch sẽ đến kinh khủng. Ngay cả nước uống của cạu cũng không ai được uống chung. Trong ký ức mờ ảo của anh, mỗi khi uống nước chung với anh cậu là người uống trước, sau đó mới quăng nửa chai còn lại cho anh.

Trước cái nhìn chăm chú của anh, Quan Sơn cố gắng bỏ qua sự kinh tởm của mình để nuốt tinh dịch của anh xuống, trong lòng tự nhủ bây giờ không uống sau này muốn có cũng không được. Quan Sơn sau khi nuốt xong, trong lòng trào lên cảm giác khó chịu cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, cơ thể không tự chủ được muốn ói ra. Nhưng cậu cố kìm lại, không thể để anh thấy cảnh này. Cậu cố dằn bụng xuống, sau đó mở vòi rót một ly nước đầy uống vội để đè nó xuống, cậu uống liền mấy cốc rồi sau đó mới ngước nhìn khuôn mặt bản thân trong gương, từ lỗ mũi cậu hai dòng máu lại trào ra. Cậu vội vàng dùng giấy lau sạch sẽ, sau đó từ hốc tủ phía dưới lấy vội một nắm thuốc uống vào. Sau gần hai mươi phút, cậu bước ra giường, anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm dựa lưng vào giường, đôi mắt lười biếng liếc về phía cậu. Quan Sơn nhìn thấy dương vật vẫn còn đứng thẳng của anh, cậu vội vàng bò lên, sau một phút phân vân, cậu đặt mông mình lên nó và từ từ ngồi xuống. Độ lớn và dày của cự vật khiến cậu chật vật, khó khăn lắm cậu mới nhét được hết vào sau đó cậu nhấp nhẹ, cậu lắc eo lên xuống một lúc sau vẫn không nhận được sự đồng thuận của người nằm phía dưới.

Quan Sơn nằm ụp người xuống, giọng nức nở.

« Thiên, xin vui lòng... » giọng cậu nghẹn ngào đầy tủi phận.

Hạ Thiên chết đứng trong tim khi nghe lời van xin mềm nhũn đó, anh gần như muốn phát điên. Anh tàn nhẫn lật cậu xuống giường, đẩy mặt cậu úp xuống gối, sau đó mạnh bão tấn công.

Anh nhắm mắt lại để kìm nén bản thân đặt những nụ hôn xuống tấm lưng trắng nõn và bờ vai thon thả kia. Anh gần như không chạm vào người cậu, chỉ duy nhất dương vật vô vô ra ra hậu huyệt quyến rũ kia. Quan Sơn muốn lật người lại để nhìn vào khuôn mặt anh nhưng chưa bao giờ có cơ hội, những cuộc làm tình của hai người chỉ đơn giản là ra ra, vào vào. Ngoài trừ lần đầu tiên, anh dịu dàng với cậu sau này thì chưa bao giờ. Anh chỉ làm giống như chiếc máy, cậu muốn thì anh cho.

Quan Sơn chưa bao giờ nghe thấy tiếng rên thoái mái của anh, thâm chí hơi thở của anh chưa hề nặng hơn một chút khi đạt cực khoái. Nhưng có hề gì, chỉ cần cảm nhận vật lý được, khúc côn thịt to lớn đang chèn ép trong cơ thể cậu đến điên loạn là cậu thỏa mãn rồi. Cậu không cần nhiều hơn.

« Cậu nhóc, cuối cùng đã suy nghĩ xong ? » Người đàn ông trong bộ vest đen nhìn cậu, rồi tiếp tục uống rượu.

Quan Sơn không dám nhìn vào khuôn mặt giống như Hạ Thiên ngay trước mắt, cậu run run tay cầm lấy ly nước trái cây chậm chạp nuốt xuống, đôi tay nắm chặt thành ly đến trắng bệch.

Hạ Trình rút tờ ngân phiếu đẩy về phía cậu, Khâu Vũ bên cạnh đặt vào tay cậu một cây viết. Sự lạnh lùng của hợp kim khiến cậu tỉnh táo, cậu không ngại viết ra một dãy số lên tấm chi phiếu, rồi sau đó đặt viết lên bàn.

« Cậu chắc chắn đây là số tiền cậu cần » Hạ Trình lướt nhìn dãy số đang hiện thị trên tờ chi phiếu, không tin tưởng hỏi lại một lần nữa.

Quan Sơn không biết mình đã rời đi bằng cách nào, khi đến con hẻm nhỏ ngay gần trường học cấp 3, cậu trốn vào sau một góc cây, hai tay ôm chặt lấy đấu gối mình, cậu vùi mặt xuống khóc nức nở.

« Hạ Thiên, thực sự xin lỗi »

Xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa.

Xin lỗi vì đã phụ mất một tấm lòng.

...

« Thiên, xin lỗi... » Quan Sơn mơ màng thốt ra lời xin lỗi trong giấc ngủ, tay cậu vươn ra nắm lấy góc áo của anh. Hạ Thiên vẫn chưa ngủ mặc dù sau cơn cuồng hoan với cậu, anh là không thể ngủ được. Đây là lần đầu tiên anh ngủ cùng cậu sau khi làm tình, anh nhìn cơ thể mong manh run rẩy trên môi còn luôn miệng nói lời xin lỗi khiến tâm trạng anh càng trở nên phức tạp. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, anh vươn tay ra ôm cậu vào lồng ngực, đôi tay vuốt ve vỗ về mái tóc cậu giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng. Khi nhịp thở của cậu đã dần ổn định, anh cũng từ từ ru mình vào giấc ngủ say.

Quan Sơn đang ngồi chờ ở phòng dành cho người mẫu của công ty thì chị quản lý bước lại đưa cho cậu bảng kế hoạch sắp tới. Nay hoạt động của cậu đã phong phú hơn rồi, cậu đã nghỉ hẳn công việc bán thời gian để tập trung vào nghề diễn.

« Nhóc Mạc, em là được kim chủ nào nâng đỡ hay sao ? »
Quan Sơn hơi giật mình trước những lời mà chị quản lý nói, không lẽ chuyện với Hạ Thiên đã bị bại lộ, Quan Sơn đang tìm cách để từ chối thì chị ấy lại tiếp tục.

« Có rất nhiều hợp đồng cho em, quan trọng có một quảng cáo tã giấy cho trẻ sơ sinh. Em và siêu mẫu Kim Huệ cùng kết hợp. Nghe nói, hai người là bạn học chung hồi trung học, vậy thì tốt quá rồi »

Quan Sơn im lặng nghe hết lời chị nói, cuối cùng nghe đến tên của Kim Huệ, cậu sau giây phút ngạc nhiên rồi cũng giấu đi không thể hiện nhiều. Cậu vẫn là không muốn mọi người biết bí mật giữa hai người bọn họ.

Quan Sơn rời khỏi công ty vào lúc hoàng hôn, cậu chậm rì đi đến quán ăn nhỏ quen thuộc gần ga tàu điện. Chỗ này đồ ăn ngon, kín đáo, có phần sang trọng so với thu nhập của cậu, nhưng được cái cậu ít bị làm phiền. Trước đây cậu có thể tự do ăn uống đi lại, nhưng bây giờ thỉnh thoảng cậu sẽ được mọi người nhận ra, lúc ấy sẽ gây ra nhiều phiền toái cho mọi người.

Lúc cậu chọn một chiếc bàn gần cửa sổ để ngồi xuống thì bất ngờ nghe tiếng gọi quen thuộc.

« Hey, tóc đỏ » Không cần đoán cậu cũng biết đó là ai ? Kiến Nhất – bạn trai của Hạ Thiên ở đây, không lẽ anh cũng đang ở đây. Cậu căng thẳng quét mắt một vòng thì bắt gặp chàng trai tóc vàng đang sóng vai cùng một chàng trai vô cùng cùng quyến rũ đang tiến lại gần.

« Tóc đỏ » Kiến Nhất vòng tay ôm chầm lấy Quan Sơn, cả thân hình dán hết lên người cậu. Mặc dù, đã quen với cái tính nhây nhây của Kiến Nhất nhưng trên tinh thần cậu vẫn không thể chịu được sự đụng chạm thân mật vậy.

« Ừm, chào Ngài » Quan Sơn giữ đúng lễ nghĩa của người trong giới.

Kiến Nhất ngớ ra một giây sau đó phá lên cười, rồi tự nhiên kéo hai tấm nệm ra không đợi cậu đồng ý đã ngồi xuống cùng bàn với cậu. Sau màn giới thiệu, Quan Sơn cũng biết người đi cùng Kiến Nhất là Chính Hy, một bác sỹ mới từ nước ngoài về nước. Quan Sơn nghe không lầm thì Kiến Nhất sử dụng từ « Bạn trai » thay cho từ bạn thông thường. Quan Sơn yên lặng quan sát một lúc rồi nhận ra, Kiến Nhất này khác hẳn với Kiến Nhất khi ở cạnh Hạ Thiên. Cách chàng trai tóc vàng thoái mái dựa người vào, cách cậu cười thậm chí ngay cái đụng chạm cũng thân mật hơn nhiều. Anh chàng Chính Hy kia cũng vậy, trong ánh mắt ngập tràn ôn nhu quan tâm kia giống như cả thế giới chỉ có mỗi chàng trai tóc vàng.

Quan Sơn nhìn kỹ vào đôi bàn tay của hai người rồi nhận ra, cả hai có một cặp đồng hồ cặp không chừng trên đó còn có khắc tên của nhau. Đôi mắt Quan Sơn bí mật nhìn sang ngón tay áp út của Kiến Nhất, trên đó không hề có dấu ấn chiếc nhẫn đính hôn giống Hạ Thiên, ngay cả dấu ấn của người đã từng đeo nhẫn cũng không hề có. Quan Sơn thực sự khó hiểu. Cậu nhìn chằm chằm cách Chính Hy lau miệng cho Kiến Nhất xong tính mở miệng hỏi một câu nhưng lời nói chưa kịp thoát ra, trong không khí đã nghe thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc, cậu ngước mắt nhìn lên đã thấy Hạ Thiên đứng đó. Thân hình cao lớn của anh che khuất chút ánh nắng hoàng hôn còn sót lại. Nhìn thấy anh, cậu vô cùng lúng túng. Dù sao, thân phận của cậu vẫn chưa đủ để ngồi chung một bàn với những người ở đây. Cậu đang tính đứng dậy để rời đi thì anh đã ngay lập tức ngồi xuống bên ngoài cậu, gần như khóa cậu vào phía trong không thể nào có được để ra.

Hạ Thiên sau màn chào hỏi, cả ba người thoái mái nói chuyện với nhau giống như ba người bạn thân. Tuyệt nhiên không có chút gì gọi là tình địch. Hạ Thiên dường như cũng buông bớt vẻ lạnh lùng, khắc nghiệt hàng ngày xuống.

Tuy nhiên, cậu thực sự bị lạc lõng trong câu chuyện của ba người, từ lúc đến anh vẫn không hề liếc nhìn cậu một cái chứ nói gì đến chào hỏi. Thỉnh thoảng, Kiến Nhất tìm đề tài nói chuyện với cậu thì cũng chỉ là về công việc, chưa bao giờ cậu muốn thời gian trôi nhanh như lúc này.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng bữa ănn cũng kết thúc, mọi người đều vội vã chia tay nhau và rời đi, chỉ còn một mình cậu cô đơn đi về phía tàu điện ngầm.

...

Thời gian vẫn trôi qua.

Quan Sơn đang bị chìm vào trong công việc, thuốc cậu uống ngày càng tăng liều lên. Những cơn mệt mỏi xuất hiện ngày một nhiều hơn, có nhiều lúc cậu đơn giản là ngồi ngẩn ngơ trước khung cửa sổ, tâm trí chậm chạp không nghĩ được thêm điều gì.

Anh cũng không thường xuyên ghé qua. Có sang thì cũng chỉ làm tình xong rồi lại rời đi, cả hai giao tiếp với nhau cực kỳ ít. Ngay cả bữa cơm cậu nấu anh cũng chưa bao giờ đụng đũa.

Cậu cũng cố tỏ ra mình ổn và cố gắng sống trong ảo tưởng như thế này cũng là tốt lắm rồi. Công việc cậu vẫn chăm chỉ làm, cậu muốn kiếm tiền để những ngày cuối đời có nhập viện thì cũng có tiền viện phí và phí mai tang. Cậu đang mua một mộ phần ở quê nhà nhưng tiền vẫn chưa đủ, cậu đang cố gắng. Chỉ một thời gian nữa thôi, cậu sẽ được an táng bên cạnh ba mẹ, cả gia đình cậu sẽ được gặp nhau trên thiên đàng.

Khi cậu đang ngồi xem kịch bản cho hợp đồng quảng cáo tã giấy cho em bé thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, cậu đắn đo vài giây rồi mới đứng lên mở cửa.

Khi nhìn thấy hai người đàn ông trước của, cậu sợ hãi lùi về sau một chút rồi mới lắp bắp mời khách vào.

Ngay khi rót nước cho khách xong, cậu yên lặng ngồi xuống chờ đợi cơn thỉnh nộ đến từ người đối diện. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng và mùi khói thuốc tỏa ra trong không khí.

"Xin lỗi, tôi đã không giữ lời hứa" Cậu nắm chặt bàn tay rồi khẽ khàng lên tiếng, sau đó cậu quỳ xuống dưới tấm thảm. "Tôi sẽ rời đi sớm, cho nên...anh đừng..." Cậu không biết nói gì hơn, anh trai của Hạ Thiên không phải là người xa lạ nhưng là một người đáng sợ. "Đừng bắt tôi phải xa cậu ấy" Quan Sơn lặp đi lặp lại lời nói đó.

Hạ Trình cẩn thận nhìn cậu nhóc trước mặt, bao nhiêu năm đã qua, anh không nghĩ sẽ một lần nữa gặp lại cậu trong nhà của em trai mình. Mọi thứ diễn ra năm đó lại chậm chậm phát sóng trong trí não của anh. Đã có lúc anh hối hận vì việc mình làm nhưng sau tất cả, anh vẫn cố chấp điều đó là tốt hơn cho cả hai. Vậy mà, sau tất cả cậu nhóc này lại một lần nữa quỳ xuống xin anh. Hạ Trình đưa mắt nhìn bạn đời của mình một cái để nhận ra cái gật đầu của Khâu Vũ rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Đừng lo, sẽ không"

Quan Sơn nghe được điều đó lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía anh, trong mắt vẫn có chút hốt hoảng.

"Hạ Thiên bây giờ đã đủ năng lực để bảo vệ được những thứ mà em ấy muốn"

Hạ Trình ngả người về phía sau ghế, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía cậu nhóc tóc đỏ.

"Đứng dậy đi, cậu không cần cầu xin tôi bất cứ điều gì"

Quan Sơn chưa kịp nói thì cảm nhận được đầu óc quay cuồng, từ lỗ mũi chảy ra vài giọt màu. Cậu vất vả đỡ lấy thành bàn, vội vàng dùng khăn giấy để cầm máu. Khâu Vũ nhanh hơn đã kịp đỡ cậu dậy, đặt cậu ngồi xuống ghế, sau đó dưới sự chỉ dẫn của cậu, đã giúp cậu lấy thuốc. Khi mọi thứ đã ổn định, cậu mới khẽ khàng lên tiếng.

"Thực sự cảm ơn anh Hạ Trình. Với lại, làm ơn đừng nói cho Hạ Thiên biết vấn đề sức khỏe của tôi" Quan Sơn lại một lần nữa van xin người đàn ông lớn tuổi. Cậu biết điều này là quá sức nhưng cậu không muốn Hạ Thiên phải thương hại mình.

Hạ Trình không nói gì hay đúng hơn chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã bật mở, Hạ Thiên với vẻ mặt lạnh băng bước vào, sau khi quan sát một vòng, anh nhanh chóng đứng trước mặt cậu đẻ che giấu cậu phía sau lưng.

"Đi lên phòng" Giọng anh như có dao. Quan SƠn không biết làm gì hơn đành nhanh nhanh, chóng chóng rời đi.

Khi cả hai đã chân chính đối diện với nhau, Hạ Trình mới nhếch mép lên nói.

"Còn bao nuôi cả tình nhân nhỏ nữa sao?"

"Anh đến đây chỉ để hỏi vớ vẩn thì xin mời, không tiễn" Hạ Thiên lạnh lùng chỉ tay về phía cửa.

"Tết nay, nhớ về nhà chính ăn đón Tết. Đừng dẫn người không đúng về, kẻo loạn" Hạ Trình thấp giọng nhắc nhở.

"Không cần Đại thiếu gia cảnh báo" Giọng nói tràn đầy khiêu khích vang lên từ khuôn miệng của Hạ Thiên không khiến Hạ Trình sợ hãi, thậm chí anh còn cảm thấy vui vẻ. Anh đứng dậy rời đi, khi đến gần cửa ra vào, Hạ Trình dừng lại một chút rồi từ tốn nói.

"Hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Bây giờ, em đã đủ mạnh để sống cho bản thân rồi"

Nói rồi, anh nắm tay bạn đời rời đi. Khi cả hai đã yên vị trên xe, Khâu Ca chồm người về phía tay lái đặt nhanh lên môi Hạ Trình một nụ hôn, sau đó cả thân người di chuyển dần phía dưới, bàn tay to bản đặt lên túp lều đã cương cứng của Hạ Trình.

"Hôm nay, biểu hiện thật xuất sắc, ông chủ" Nói rồi, anh áp cả khuôn mặt vào hạ bộ của Hạ Trình. Hạ Trình vẫn chuyên chú lái xe, người chỉ hơi động một chút để cái đầu bạc dễ dàng di chuyển, cho đến khi chiếc lưỡi nham nhám quét nhanh trên dương vật của mình, xe của anh đã bò lên đến đường cao tốc. Ừm, lái xe thế này cũng không quá tệ.

...

Hạ Thiên tắm xong một thân áo choàng xám tiến vào phòng ngủ, Quan Sơn vẫn đang nghiên cứu kịch bản quảng cáo trên giường. Thấy anh, cậu nhanh nhẹn bò lại dùng khăn đang vắt trên vai nhẹ nhàng lau tóc cho anh. Hạ Thiên im lặng tận hưởng cảm giác có người chăm sóc. Cả hai người vẫn không hề nói chuyện với nhau, Hạ Thiên điều chỉnh tư thế ngồi một chút rồi mới cầm lấy máy tính chuẩn bị làm việc.

Quan Sơn biết làm tổng tài là không hề dễ dàng nhưng lượng công việc thế này cũng là quá nhiều đi. Cậu thấy đa phần thời gian của anh đều dính lấy văn kiện và dự án. Có lúc đêm khuya rồi, anh vẫn còn làm việc. Những lúc như vậy, cậu lặng lẽ chuẩn bị chút đồ ăn khuya cho anh. Mặc dù, sáng sớm phần ăn vẫn còn y nguyên nhưng cậu vẫn cố chấp để chăm sóc anh.

Mái tóc Hạ Thiên đã khô được một nửa thì chuông điện thoại của Quan Sơn vang lên, cậu do dự nhìn về phía anh rồi lại nhìn về phía điện thoại không biết có nên trả lời hay không? Hạ Thiên nhìn thấu hết những điều đó nên thay cậu nhấn trả lời và nhấn cả loa ngoài.

"Nhóc MẠc, làm phiền giấc ngủ của em" Giọng chị trợ lý vang lên trong điện thoại.

"Không có, em vẫn chưa ngủ"

"Ngày mai, nhớ đến lúc 9h sáng. Trước khi vào cảnh quay cần chụp một vài kiểu hình. Chị đã liên lạc với bên quản lý của siêu mẫu Kim Huệ rồi. Cô ấy rất vui vì biết người quay chung là em"

...

Chị quản lý còn nói nhiều thêm nữa nhưng một lời cũng không lọt vào tai cậu. Quan Sơn lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên để rồi run lên khi nhìn thấy tia hung ác trong đày mắt tối sầm kia. Ngay khi điện thoại bị ngắt, Hạ Thiên đã kéo cậu lại đặt xuống dưới thân, giọng anh rít lên.

"Ha, hợp tác với người yêu cũ sao?"

"Em quên ai mới là kim chủ của mình rồi sao?"

Hạ Thiên nói xong liền tàn nhẫn lật người cậu lại, mặc kệ cậu van xin anh đã tàn nhẫn tấn công cậu. Sau giây phút đau đớn vì không được chuẩn bị và có gel bôi trơn, cậu từ từ chìm vào khoái cảm do anh mang lại.

Hạ Thiên nắm chặt điện thoại trong tay, sau đó tìm trong danh bạ một số điện thoại, anh gửi sang đó một cái tên cùng một bức hình. Sau đó, anh nằm xuống kéo cậu vào trong vòng tay của mình, cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hết chap 4.

Note: T CŨNG XÓT CON T GẦN CHẾT. Viết mà không nỡ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro