Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



note: IN NGHIÊNG là quá khứ

'''

Hạ Thiên đóng cửa lớp học lại, rồi cố gắng không tạo ra tiếng động để chạy ra khỏi sân trường. Anh không tin vào những gì mình đã nhìn thấy, ba năm qua anh cứ nghĩ mình đã nắm rõ cảm xúc của cậu, cứ ngỡ mình đã bước được vào trái tim cậu. Hóa ra tất cả đều là vọng tưởng. Vậy những gì hai người đã trải qua đều là gạt người sao ? Những trận bóng rổ, những bữa ăn tối cùng nhau, cách Quan Sơn trân trong chạm vào tóc anh, lời hứa trên sân thượng buổi trưa hôm ấy...tất cả đều là giả dối sao ? Không thể như vậy, Quan Sơn không phải là người lật lỏng như vậy. Ngoài cái ngoại hình hung dữ và khó gần ra thì tính cách cậu vô cùng tốt. Cậu khẳng khái, đầy đủ lễ nghĩa. Cậu không phải là hạng người đi trêu đùa cảm xúc của người khác như vậy ?

Hạ Thiên không biết mình về nhà bằng cách nào, cũng không biết đã uống bao nhiêu rượu và nhìn vào điện thoại bao nhiêu tiếng. Quan Sơn không hề gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh, cũng không hề chạy đến nhà nấu cơm cho anh. Tất cả về cậu đều giống như chưa từng tồn tại, đã mấy ngày rồi anh không đến trường vậy mà cậu vẫn không thèm tìm anh. Chẳng lẽ, trong lòng cậu anh thực sự không có chút phân lượng nào. Hạ Thiên càng nghĩ càng không hiểu, càng nghĩ càng tức giận. Hóa ra, tất cả chỉ là do anh tự mình đa tình. Anh tức giận đập phá hết mọi thứ trong nhà, thậm chí cố tình để tay bị thương. Anh không nghĩ ra được, cái đoạn tình cảm này sai ở đâu ?

Thêm mấy ngày nữa, cậu vẫn không đến tìm anh. Nhưng nỗi nhớ đã khiến anh phát điên, anh khao khát được nhìn thấy cậu.

Sau gần một tháng vật vã vừa muốn thử thách cậu vừa muốn làm dịu bản thân. Cuối cùng, anh lại đứng dậy cố làm cho bản thân trở nên đẹp hoàn mỹ hết mức có thể. Anh đến trường và đi sang lớp 12A8. Lúc anh đến đã không thấy bóng dáng cậu ở đâu, hóa ra hôm nay cậu có buổi học kỹ năng ở dãy nhà khác. Anh kiên nhẫn đợi cậu đến giờ trưa.

Ngay khi chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa, theo thói quen anh lại tìm về lớp cậu, nhưng lại nghe cậu đã đi ăn trưa rồi nên anh một đường chạy lên sân thượng, địa điểm quen thuộc của cả hai người.

«Sơn, cậu ăn đi »
Vừa nắm tay vào cánh cửa, anh đã nghe một giọng nói dịu dàng vang lên. A Sơn, sao cô ấy dám gọi cậu bằng tên thân mật như vậy ? Lòng ghen tuông khiến anh không chịu đựng thêm được một giây phút nào nữa. Anh đẩy mạnh cánh cửa bật mở, trước mặt anh là Quan Sơn và cô nữ sinh xinh đẹp đang ngồi dựa vào tường, mặc dù có cách xa một đoạn nhưng vẫn là rất thân mật. Cậu đội một chiếc nón bóng chày che hết cả đôi mắt nên anh không đọc được biểu cảm gì trên khuôn mặt cậu.

« A bạn học Hạ » Giọng cô gái khẽ hô một tiếng, Quan Sơn vội vàng đứng dậy, hai tay nắm chặt mép quần đến mức cả vạt vải đồng phục đều bị nhăn.

« Hạ...Hạ Thiên...mày... » Quan Sơn lắp bắp một tiếng, rồi hơi nhắm mắt lại sau một giây cậu nắm lấy tay bạn nữ kia, hướng về phía anh nhẹ giọng nói. « Đây là Kim Huệ, là bạn...bạn...gái của tao » Nói xong, cậu vẫn là không dám ngẩng đầu lên để nhìn vào mặt anh.

Hạ Thiên không cần quan tâm đến lời giới thiệu của cậu, anh đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cậu nâng mặt cậu lên để nhìn vào mắt anh.

« Mày...đi theo tao » Hạ Thiên nhìn vào đôi mắt mệt mỏi với những túi mắt thâm đen lại không nỡ làm cậu đau. Anh không nói một lời kéo cậu ra khỏi trường, gọi một chiếc taxi hướng về phía căn hộ của anh.

Khi cánh cửa vừa đóng sau lưng, anh ép cậu vào tường, hai mắt đen xám xịt nhìn vào mặt cậu, giọng nói băng lãnh cất lên.

« Giải thích đi »

Quan Sơn hít một hơi để lấy can đảm rồi không sợ hãi nhìn thẳng vào con ngươi của anh.

« Tao thích cô ấy. Mày là cái đéo gì mà quản »

Hạ Thiên nghe giống như tiếng sét đánh ngang tai.

« Mày... »

« Tao kinh tởm mấy thằng như mày » Quan Sơn không sợ chết tiếp tục nói. « Mấy thằng nhà giàu khốn kiếp như mày chẳng có gì tốt đẹp, ngoài nhiều tiền. Tao cũng là vì tiền mới làm bạn với mày »

Hạ Thiên trừng mắt nhìn vào khuôn mặt không đổi sắc của cậu, Đây không phải là nhóc Mạc mà anh biết ? Nhóc Mạc có thể thiếu tiền nhưng cậu chưa bao giờ đòi anh phải giúp đỡ, hàng tháng anh trả cậu một khoản tiền để thuê cậu nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa mà thôi.

Quan Sơn cúi người xuống thoát khỏi vòng tay kìm cặp của anh. Cậu bước lại ghế sofa mệt mỏi đặt mông ngồi xuống.

« Giờ tao chán cảnh làm người giúp việc cho mày rồi » Quan Sơn vẫn tiếp tục trêu tức anh. « Tao muốn có bạn gái, tao muốn dành thời gian cho cô ấy. Mày đừng làm phiền tao nữa »

Hạ Thiên bước lại gần cậu, một chân hơi khuỵa xuống, hai tay nâng mặt cậu lên. Anh nói rõ ràng từng tiếng.

« Cô ấy trả mày bao nhiêu ? » Trong cơn nóng giận, anh không làm chủ được cảm xúc của mình, anh buông lời xúc phạm đến cậu. « Bao nhiêu tiền để mày lên giường với cô ấy, tao sẽ trả gấp một nghìn lần »

Quan Sơn mặt vẫn không có biểu cảm gì, cậu nhìn thẳng vào mắt anh đôi mắt trong suốt như pha lê, giờ đã đỏ ửng và đục ngầu.

« CMN, tao ghê tởm những thằng đàn ông đồng tính như... » Lời chưa hết câu, cả người cậu đã bị đè xuống ghế một sức mạnh như núi đè xuống ngực cậu, môi cậu bị một đôi môi thô bạo hôn xuống, mấy phút sau cậu cảm thấy một cơn đau đớn xông lên não, môi cậu bị anh cắn mạnh đến mức chảy máu. Anh không hề muốn dừng lại, con thú đói trong anh bị cậu đánh thức, anh muốn ăn cậu, nuốt sạch cậu vào bụng để cậu nói thật ra cảm xúc của lòng mình, anh vẫn không chấp nhận những gì cậu đang thể hiện.

Sau hơn mười phút chống đối, anh thấy cậu nằm im không hề nhúc nhích mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, điều đó làm anh tỉnh giấc mộng. Anh giống người say rượu loảng choảng đứng dậy, toàn thân đau nhói không muốn tin vào những gì vừa xảy ra.

Mấy phút sau, anh thấy Quan Sơn từ từ khỏa thân trước mặt mình, khuôn mặt vô cảm nhìn anh, giọng nói đã khàn đặc.

«Nếu mày thèm muốn cơ thể tao đến vậy, thì tao sẽ cho mày thỏa mãn » Quan Sơn đưa bàn tay gầy guộc xuống mép quần. « Nhưng nhớ giữ lời hứa phải trả tao số tiền gấp một nghìn lần »

Hạ Thiên đã kìm được lại thú tính trong người và sau khi nghe cậu nói vậy, mọi thứ trở nên lạnh ngắt, khối băng lạnh trào ra bủa vây xuống đến tận ngón chân của anh. Anh với chiếc gạt tàn ở giữa bàn dùng sức ném mạnh vào tường, tiếng vỡ tan xông vào trí óc anh.

« Cút » Anh chỉ nói được một lời như vậy rồi xoay người chạy về phòng mình, đóng sập cửa lại.

Sau đó anh cũng không biết cậu rời đi như thế nào.

Chỉ đến khi gặp lại cậu, anh mới biết thời gian đã hơn năm năm trôi qua.

Ký ức đó anh đã cho vào quên lãng, vậy mà giờ lại tự nhiên quay lại, cào xé ruột gan anh. Hạ Thiên ngả người ra sau ghế, hai tay xoa xoa vào Thái Dương. Trợ lý gõ cửa bước vào trên tay là một tập tài liệu được niêm phong cẩn thận. Anh mở ra đó là tài liệu điều tra về Kim Huệ, người từng là bạn gái hồi cấp ba của cậu.

Anh đọc lượt qua một loạt rồi dừng lại ở một loạt tấm hình, trong đó không hề có hình ảnh của cậu. Mà chỉ có hình của cô gái ấy với một cô gái vô cùng xinh đẹp. Trong bức hình cả hai đều cười vô cùng hạnh phúc. Cô gái trong lớn tuổi hơn anh biết thậm chí còn nắm khá rõ. Tổng tài của công ty giải trí Z, cũng là nơi Kim Huệ ký hợp đồng độc quyền.

« Hai năm trước, hai người này đã công khai và bây giờ đã chuyển đến sống cùng nhau » Trợ lý giải thích cho anh hiểu.

« Cậu chắc chắn »

« Đúng vậy, năm cô nhóc này học lớp mười thì Hà tổng đã chăm sóc cô ấy rồi. Sau khi cô bé tốt nghiệp liền chuyển về thành phố này và nhanh chóng đầu quân cho tập đoàn Z »

Hạ Thiên xem xét một lần tất cả các thông tin thật cẩn thận, quả thật không hề có một thông tin nào nói về Quan Sơn, có chăng chỉ có một bức hình thì lúc đó là cả một tập thể. Giống như nhóm bạn thì đúng hơn.

Hạ Thiên bóp nhẹ tấm hình trong tay, hay lắm, anh vậy mà để Quan Sơn dắt mũi bao nhiêu năm qua. Tên nhóc khốn kiếp đó, rốt cuộc là vì lý do gì mà dám đẩy anh ra, còn bày trò diễn kịch có bạn gái.

Sau một lúc suy tính, anh hướng về phía trợ lý ra lệnh cho cậu điều tra tất tất về Quan Sơn, từ khi cậu mới sinh ra cho đến tận bây giờ, không được để sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào.

...

Hạ Thiên nhìn vào màn hình camera, trong màn hình là cảnh quay cuối cùng của clip quảng cáo của Quan Sơn, hình ảnh cậu, Kim Huệ và đứa nhỏ 4 tuổi đang kề vai bên nhau trên khuôn mặt ai cũng ngập tràn hạnh phúc, anh có chút không vui. Mặc dù biết đó chỉ là diễn xuất nhưng hình ảnh gia đình hạnh phúc đo cứ ảm ảnh anh mãi mãi. Lúc ở nước ngoài, anh đã mường tượng ra khung hình Quan Sơn lấy vợ sinh con cả triệu lần, lần nào cũng bóp nghẹt tim anh đến không thở nổi. Bây giờ hình ảnh trước mắt còn hài hòa hơn trong những cơn ác mộng của anh gấp nhiều lần, anh đút tay vào túi quần, bàn tay nắm chặt thành nắm đầm, cả người phát ra một luồng ám khí sắc lạnh khiến đạo diễn run sợ. Nói gì đi chăng nữa, anh vẫn có cổ phần trong công ty sản xuất tã giấy này, còn nữa ai không biết danh Hạ nhị thiếu, nghe bảo còn lạnh lùng hơn đại nhị thiếu nhiều lần.

Quan Sơn sau một ngày vật vã ngoài trời, khi đứng lên cậu hơi chóng mắt, cậu cảm thấy cả trái đất dường như quay cuồng dưới chân và có dòng nước tanh mùi máu chảy vào trong miệng. Cậu loạng choạng kiếm điểm tựa thì đã ngã vào lồng ngực vững chải của ai đó, xung quanh cậu đều được bao phủ bởi mùi nước hoa gỗ trầm hương và mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cậu nhanh chóng thoái mái trong vòng tay quen thuộc, cho đến khi tỉnh lại cậu đã được đặt trên ghế nghỉ ngơi, khi mở mắt ra đã thấy Kim Huệ đứng trước mặt, trên tay cầm sẵn ly nước. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy anh ở đau xung quanh, cậu tự giễu bản thân là quá ảo tưởng rồi. Anh đến chỗ này làm gì ? Cậu uống một ngụm nước, sau đó nói lời cảm ơn và chào mọi người để chuẩn bị ra về.

Cậu vừa bước ra đường đã thấy trợ lý của anh đứng đợi sẵn. Mấy phút sau, trên chiếc xe sang trọng có rèm che cửa, cậu đang cầm trên tay một khay đồ ăn, bên cạnh anh vẫn đang giữ ly trà sữa nóng cho cậu. Anh vẫn không nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm và lời nói chẳng có chút hơi ấm.

« Ăn đi »

Quan Sơn không dám trái lời, nhanh chóng cầm thìa lên ăn. Quả thật, bánh ở cửa hàng này vô cùng nổi tiếng, tuy nhiên dạo này khẩu vị của cậu đang mất dần. Dù ngon hay dở, đắng hay cay gì cậu đều không cảm nhận được. Thêm nữa, áp suất trong xe càng khiến cậu ăn không ngon.

Hạ Thiên đẩy lý trà nóng vào tay cậu, sau đó tập trung vào màn hình vi tính trước mặt. Anh là vẫn không muốn nói chuyện với cậu.

Quan Sơn sau khi ăn uống no say cũng không đủ can đảm để bắt chuyện với anh, cậu đành cuộn mình về một góc xe, sau mấy phút cậu dần dần thư giãn khi hít mùi nước hoa của anh lan trong buồng xe kín, không tự chủ cậu tiến vào mộng đẹp.

Hạ Thiên quả thật không hề tập trung vào công việc như anh đang thể hiện, anh căng thẳng lắng nghe tiếng thở đều đều của cậu ở bên cạnh, đến khi xác nhận cậu đã ngủ say mới đặt máy tính xuống, nhẹ nhàng nâng đầu cậu đặt toàn thân cậu vào lồng ngực mình. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc màu đỏ, cảm nhận cảm giác mềm mượt trong tay, anh cúi đầu xuống đặt môi mình lên đỉnh đầu cậu, gửi lên đó hàng chục nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ.

...

Mùa xuân đến thời tiết trở nên lạnh hơn một chút. Trong không khí đã tràn nghập hương vị của hoa mận, Quan Sơn cũng bắt đầu sợ trời lạnh. Thơi gian cậu nghỉ ngơi ở nhà nhiều hơn, cơ thể cậu bắt đầu bị bệnh tật tàn phá, với một người bị ung thư máu như cậu, việc chảy máu cam bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn. Chưa hết, căn bệnh còn hành hạ cậu đến mất ngủ, Quan Sơn nhìn khuôn mặt đã trở nên hốc hác và trắng bệch, chưa kể gân xanh nổi lên khiến bản thân cậu cũng trở nên sợ hãi chính mình. Hợp đồng với công ty của cậu đã hết, cậu là không có ý định ký thêm vì thời gian cậu đã không còn nhiều nữa. Cậu chỉ muốn đón giao thừa với anh một lần nữa, muốn được hưởng thụ chút ấm áp cuối cùng rồi sau đó cậu sẽ về quê ở đó chờ kết thúc cuộc đời trong cô độc.

Thực ra cả cuộc đời cậu đã sống trong cô độc.

Ba vào tù từ khi cậu còn rất nhỏ.

Mẹ đi làm cả ngày bỏ cậu lại một mình.

Từ khi năm, sáu tuổi cậu đã biết tự nấu cơm để ăn.

Đến năm mười tuổi, cậu đã nhận việc làm phục vụ ở quán cơm đầu tiên với ý nghĩa mình vừa có tiền, vừa có cơm ăn.

Ở trường cậu không có bạn.

Ở khu nhà cậu ở lại càng không, họ sợ những người có người cha phạm tội như cậu.

Đến năm cậu lên cấp ba, cậu có thêm anh.

Nhưng khi cậu học năm cuối của cấp ba, ba mẹ cậu lần lượt rời đi để lại một mình cậu bơ vơ trên cõi đời.

Ngay cả anh, điều quý giá nhất mà cậu từng có cũng đi đến một chân trời xa xăm.

Ngày chiếc máy bay đưa anh đi, cậu đứng nhìn bóng anh khuất xa dần, cậu biết rằng điều tốt đẹp duy nhất mà cậu có cuối cùng cũng sẽ rời bỏ cậu mà đi.

Những ngày tháng vừa qua, dù ngắn ngủi nhưng đã dài bằng may mắn cả cuộc đời cậu gộp lại.

Cậu không bao giờ hối hận vì ngày đó đã dẹp bỏ hết tự trọng để đến gặp anh, mặt dày vô sỉ đòi anh bao dưỡng.

Quan Sơn cuộn mình chặt hơn vào tấm mền, cậu lướt qua mạng xã hội một chút, trên mạng tin tức nóng hổi vẫn là về sự hợp tác của hai đại gia đình Hạ Gia và Kiến Gia. Cuối năm, hình ảnh của anh và Kiến Nhất xuất hiện khắp các sự kiện từ trong giới doanh nhân, đến các buổi biểu diễn từ thiện. Quan Sơn đọc lướt qua một vài tin, đôi mắt trong suốt nhìn vào một số hình ảnh của cả hai người, cậu mỉm cười chua xót. Đây hẳn mới là một nửa thích hợp với anh, từ khí chất đến xuất thân gia đình, cậu không có gì để so sánh, đáng lẽ cậu phải chúc phúc cho anh mới đúng. Nhưng, cuối cùng cậu lại làm gì ở đây ? Chờ đợi một chút « ơn mưa móc » từ anh. Cậu thật sự quá hèn mọn mà.

Cậu có thể làm gì hơn được, lúc cậu và anh đang ở trường trung học, cậu đã bỏ lỡ anh rồi, bây giờ lấy tư cách gì để mà ghen tuông.

Cậu đưa quyển sổ nhỏ ra, đọc hết những dòng suy nghĩ mà bác sỹ tâm lý nói anh nên viết ra, những câu chữ lộn xộn tất cả đều gói gọn trong hai chữ « HẠ Thiên ». Chấp niệm của cậu vốn dĩ vẫn luôn là anh.

Đang chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa trước lại một lần nữa mở ra, anh cùng một số người khiêng đồ vào. Nhìn thấy cậu, mấy người đi cùng chào khẽ, còn anh không nói gì trực tiếp tiến về phía gian bếp.

Sau khi kiểm tra tủ lạnh, anh ra hiệu cho mọi người dọn hết đồ ăn cũ ở trong đó đi, để cho nguyên liệu mới vào. Quan Sơn nhìn mọi người dọn dẹp vẫn không dám có ý kiến, cậu vẫn không phải chủ nhân ở đây. Cậu chỉ là khách trọ. Từ việc dọn dẹp phòng, giặt rèm cửa, ra trải giường và lau chùi nhà cửa đều có người giúp việc theo giờ đến làm hàng tuần, vườn hoa theo định lỳ có người chăm sóc. Tủ lạnh đầy nguyên liệu nhưng vì anh không ăn ở đây nên Quan Sơn không yêu cầu cô giúp việc chuẩn bị bữa ăn. Còn riêng phần cậu, Quan Sơn tự dọn dẹp và giặt giũ đồ đạc của mình, đồ ăn là do cậu tự mua. Trong số tiền ít ỏi mà cậu có, đa số chỉ có mì gói, sữa và nguyên liệu làm bánh sanwich, cậu chưa bao giờ dùng đồ ăn ở trong tủ lạnh cũng như các tiện lợi của ngôi nhà. Mùa đông dù lạnh máy sưởi cùng ít khi cậu bật, chỉ có hôm nào Hạ Thiên đến thì cả căn nhà mới trở nên ấm áp hơn.

Hạ Thiên cũng cảm nhận được hơi lạnh đang tản ra trong nhà, anh cau mày tìm điều khiển máy sưởi, Quan Sơn nhanh hơn chạy đi bật cả hệ thống lên. Hạ Thiên ánh mắt tối sầm lại khi thoáng thấy sự sợ hãi trong đáy mắt cậu.

Mọi người rời đi nhanh chóng, cả căn nhà chỉ còn có hai người, Quan Sơn vẫn đứng yên ở góc nhà, toàn thân căng thẳng chờ đợi anh nói. Hạ Thiên nhìn về phía ghế sofa, trên đó vẫn còn chăn mền vương vãi, một số tạp chí và có một quyển sổ màu vàng hơi cũ. Quan Sơn lại nhanh chóng chạy đi thu dọn mọi thứ. Hạ Thiên ngồi vào chiếc ghế trong phòng ăn, đợi khi bóng dáng Quan Sơn xuất hiện ở cửa liền chỉ về phía bếp.

« Nấu cơm đi »

Quan Sơn không tin vào tai mình, nên vẫn đứng như trời trồng.

« Sao, không muốn cho tôi ăn ? » Lần đầu tiên, anh nói một câu dài như vậy với cậu.

Quan Sơn vội vàng chạy về phía tủ lạnh để tìm nguyên liệu, cậu rất phân vân không biết nên nấu món gì, có lẽ thời gian trôi qua, khẩu vị cũng không còn giống như ngày xưa. Nào có ai thích món bò hầm mãi được.

Cậu kiểm tra một lượt nguyên liệu rồi cuối cùng chọn một con tôm hùm, nửa miếng vịt, khoai tây xào cùng cơm trộn hỗn hợp rau củ.

Hạ Thiên nhìn đống nguyên liệu rồi không nói thêm lời nào, bỏ về phòng để đi tắm. Ba mươi phút sau, cả căn phòng dậy lên mùi thơm của gia vị, mùi của gia đình thứ mà Hạ Thiên đã không cảm nhận được từ rất lâu rồi.

Hạ Thiên ngổi trên ghế chờ đợi bữa ăn được dọn lên, Quan Sơn vẫn đang hoàn thành nốt mấy công đoạn rồi mới cho ra đĩa bày lên bàn, Hạ Thiên nhìn người trước mặt mong manh trong chiếc tạp dề trong lòng có chút lo lắng nhưng bề ngoài vẫn là vẻ thờ ơ, băng lạnh. Quan Sơn phân vân không biết có nên ngồi ăn chung với anh hay là dọn riêng cho một mình anh ăn? Quả thật từ khi gặp lại, Hạ Thiên chưa từng ăn đồ cậu nấu, bây giờ mà ngồi chung bàn ăn với cậu trên phép tắc là không nên. Nghĩ vậy, cậu chỉ dọn một chiếc chén, một đôi đũa và một chiếc muỗng cho anh, còn bản thân chỉ đứng lặng lẽ gỡ tôm.

Hạ Thiên không nói một lời đứng dậy đi lại chỗ tủ bếp lấy thêm một bộ đồ ăn ra đặt về phía đối diện rồi hất hàm ra lệnh cho cậu ngồi xuống phía đối diện.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, Quan Sơn thực sự không có cảm giác ngon miệng. Cậu múc một chén canh, rồi cho vào miệng, khô khốc nhai miệng sườn trong miệng.

Hạ Thiên từ mí mắt nhìn ra hết biểu cảm của cậu, anh thực sự ăn rất ngon đã lâu lắm rồi anh mới có một bữa cơm đầu đủ mĩ vị như vậy. Mặc dù, cố tỏ ra lạnh đạm nhưng vẫn không ngừng xới thêm một chén lại một chén cơm.

"Cậu muốn gì ở tôi" giữa bữa cơm, Hạ Thiên lạnh lùng buông một câu hỏi.

Quan Sơn ngơ ngác không biết ý của câu hỏi là gì? Muốn gì? Muốn trái tim của anh, liệu anh có trao cho không?

"..."

"Thực sự chỉ muốn bao dưỡng?" Hạ Thiên vẫn không tha cho cậu, từng lời nói sắc lạnh vẫn tiếp tục vang lên been tai cậu.

Quan Sơn dừng đũa, đứng dậy bước về phía anh, khi hai người chỉ còn cách nhau vài phân, cậu nhìn vào mắt anh khẽ thì thầm.

"Muốn làm bạn trai. Ngài có đồng ý không?" Quan Sơn khẽ khép mi lại, mũi thở ra một hơi dài, kiên nhẫn chờ đợi.

Hạ Thiên nhìn biểu hiện của cậu, trái tim đập mạnh một tiếng, rồi sau đó kéo cậu xuống một chút đến khi miệng anh để ngay tai cậu, anh mới nói.

"Trong mơ cũng đừng nghĩ đến"

"Chẳng phải, cậu kinh tởm những người như tôi sao?"

"Cuối cùng vẫn là vì tiền sao?"

Hạ Thiên không biết sao hôm nay ăn phải cái gì mà lại nói nhiều như vậy. Bao nhiêu lời cay đắng anh đều nói ra hết, mặc kệ sự run rẩy của cậu đang truyền đến trên môi anh.

"Thiên, xin lỗi..." Giọng cậu nghẹn ngào, ngoài lời đó cậu không thể nói được điều gì hơn nữa? Năm đó, là cậu đã làm tổn thương đến anh.

Hạ Thiên nhìn cậu đau khổ lặp đi lặp lại lời xin lỗi, anh lại cảm thấy lòng mềm nhụn ra. Người con trai mà anh nâng niu, không muốn cậu bị thương chỉ một chút giờ này đang khóc bên tai mình, tất cả những điều đó giống như kim châm vào tim anh, toàn thân anh trở nên đau đớn. Nhưng, anh vẫn không muốn tha thứ cho cậu như vậy. Anh sợ...trái tim không thể chịu được tổn thương thêm một lần nữa.

"Tôi sắp kết hôn. Cậu vẫn muốn làm bạn trai tôi sao?"

Quan Sơn nghe những lời nói đó, toàn thân bừng tỉnh. Đúng, cậu không nghĩ đến chuyện này. Vị hôn phu của anh ấy...Người ấy...Cậu cơ bản không thể so sánh.

Cậu vội vàng tách anh ra, trên môi lại lặp lại lời xin lỗi thêm một lần nữa. Cậu chán nản đi về chỗ của mình, tiếp tục dùng bữa ăn còn sót lại. Dù sao, không có tình yêu vẫn sống nhưng không ăn thì chết đói, cậu vẫn chưa muốn lãng phí thời gian sống của mình như vậy.

..........

Mấy năm làm việc liên tục với cường độ cao, Hạ Thiên đã quen với thói quen dậy sớm, cho dù đêm trước anh có ngủ cực kỳ muộn thì sáng ngày hôm sau anh vẫn thức dậy lúc tám giờ.

Anh nhìn về phía bên kia giường, chỗ nằm của cậu đã lạnh. Anh biết, cậu đã dậy từ lâu rồi. Hạ Thiên ngồi một chút cho tỉnh táo, từ khi nào anh lại có thói quen ôm người để ngủ. Trước nay, chưa ai nằm ngủ trên giường của anh. Vậy mà, với cậu anh vẫn là không nỡ buông ra. Cậu ấm quá, mà anh thì không thể chịu được cái lạnh của mùa xuân.

Có một cuộc họp lúc 9 giờ ở công ty, anh nhìn đồng hồ rồi chậm rải vén chăn ngồi dậy, vừa bước một chân xuống sàn nhà, anh đã phát hiện ở cuối giường có một bộ quần áo chỉnh tề.

Những bộ vest của Hạ Thiên đều là những bộ được may riêng bởi nhà thiết kế đồng thời là vị hôn phu tin đồn của anh. Chỉ cần chọn áo sơ mi và cà vạt phối hợp lại với nhau là tùy tiện có thể thích hợp với từng buổi lễ gặp mặt khác nhau. Anh nhìn bộ quần áo trên giường, đôi mày đen hơi nhíu lại, rõ ràng người phối đồ này là không có tay nghề cao. Áo sơ mi màu trắng kết hợp với càvạt sọc đen khá đơn điệu, thật anh không hiểu nổi thẩm mỹ của một người mẫu lại có thể thấp đến như vậy.

Hạ Thiên yên lặng nhìn, trong đôi mắt đen không còn chút cảm xúc nào, một lúc lâu sau mới đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch, sau khi đi ra vẫn chọn mặc bộ đồ đơn điệu đó để đi làm.

Khi đi xuống tầng một, một mùi thơm thoang thoảng khắp phòng bếp, anh dừng lại và thấy Quan Sơn từ trong bếp đi ra với một cái bát nhỏ.

Nhìn thấy Hạ Thiên, Quan Sơn sửng sốt một chút, sau đó tầm mắt rơi vào trên bộ quần áo mà anh đang mặc. A, cuối cùng đã mặc bộ quần áo mà cậu chọn.

Mùa đông ở đây, bầu trời lúc nào cũng có mây mù, ánh ban mai mờ ảo, Quan Sơn phải bật đèn trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp từ trên xuống dưới khiến làn da cậu trở nên trắng bệch, thậm chí có chút xanh xao, Mặc dù không có biểu hiện gì trên mặt, nhưng Hạ Thiên có thể đọc được niềm hạnh phúc trên đôi mắt trong suốt của cậu.

Quan Sơn rũ mắt xuống, nói: "Anh tỉnh rồi."

Cậu tiến lên vài bước đặt bát lên bàn cà phê: "Ăn sáng rồi hãy đi làm" Cậu không nghe thấy câu trả lời, lại tiếp tục nói tiếp: "Mùa đông rất lạnh, không ăn đói bụng sẽ lạnh hơn"

Hạ Thiên cúi đầu nhìn cái bát nhỏ, cảm giác áp bức sắc bén trong lòng bỗng ập đến như thủy triều đen. Một lúc lâu sau, anh mới bình tĩnh hỏi:

"Đây là ý gì?"

Quan Sơn hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên: "Tôi chỉ muốn chăm sóc anh"

Anh nhìn vào cái cau mày của cậu, chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Lúc trước khi anh đang theo đuổi cậu, thái độ của Quan Sơn chưa bao giờ ngoan ngoãn như bây giờ, chắc chắn, đến bây giờ khi anh đưa tiền thì khác hẳn, dù có khó chịu đến mấy, Quan Sơn cũng sẽ làm cho bằng được.

Hạ Thiên câu lên khóe miệng khinh thường, lạnh lùng nói: "Không cần"

Nói xong, anh không thèm nhìn cậu cũng như nhìn món đồ ăn trên bàn, mạnh mẽ gõ bước chân rời đi.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, Quan Sơn vẫn đứng tại chỗ ngơ ngác nghe tiếng xe rời đi, hồi lâu sau, bưng bát canh đã nguội uống một hớp, sau đó đặt bát trở lại phòng bếp.

Note: Sắp ngọt rồi. Hạ Thiên đừng cố quá thành quá cố con ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro