Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng chủ nhật, Quan Sơn tỉnh dậy từ trên giường mê man, gần đây để cho mình ngủ thiếp đi, cậu tăng thêm số lượng thuốc an thần lên, cho nên lúc ngủ dậy thường phải ngồi trên giường một lúc mới tỉnh hẳn. .

Quan Sơn mơ màng không để ý đến khi nghe thấy tiếng tích tắc như hạt mưa, vừa cúi đầu xuống, cậu đã thấy chiếc chăn bông trước mặt đã ướt đẫm máu.

Quan Sơn lập tức bịt mũi, nhảy ra khỏi giường lao vào phòng tắm, nhúng cả đầu vào bồn. Cậu nhìn thành bể bơi màu trắng đang dần chuyển sang màu đỏ, và nghe thấy chiếc đồng hồ lộn ngược trong vòng sinh mệnh phát ra tiếng lách cách. Quan Sơn cúi đầu vặn vòi, lấy khăn thấm nước lạnh đặt lên sống mũi, lặp lại nhiều lần cuối cùng cũng cầm máu. A, thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Cậu nhìn vứt bỏ chiếc khăn vào thùng rác bên cạnh, lại vặn vòi nước rửa bồn rửa mặt, khi tắt nước, ngẩng đầu nhìn chiếc gương trong nhà tắm, cậu nhìn thấy cả khuôn mặt trở nên hốc hác, hai má trắng bệch cùng lỗ mũi đỏ bừng.

Cậu cảm thấy mình đang trở nên xấu xí, thế này thì làm sao có thể giữ chân anh được lâu hơn ? Quan Sơn mệt mỏi tìm chiếc chổi lau nhà và cẩn thận lau vết máu nhỏ trên sàn dọc đường đi. Sau đó, cậu tháo vỏ chăn, thay vỏ chăn mới, ném vỏ chăn bẩn vào máy giặt và nhấn công tắc, cậu vốn không biết khi nào anh sẽ đột xuất có mặt cho nên cậu cực kỳ cẩn thận xóa hết dấu vết tránh để anh nghi ngờ.

Vào buổi trưa, tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Z.

Quan Sơn không bao giờ nghĩ sẽ gặp Chính Hy, vị bác sĩ là bạn hay bạn trai gì của Kiến Nhất (Cậu vốn không chắc chắn), Chính Hy chính thức trở thành bác sỹ mới của cậu.

Chính Hy mặt không đổi sắc xem bản báo cáo xét nghiệm máu của Mo Guanshan và sổ hồ sơ do cậu đưa cho. Sau một thời gian xem xét, Anh ta thở dài và hỏi: "Cậu thật sự không muốn thử một lần? Nếu có thể tìm ra người phù hợp, bệnh của cậu vẫn còn hy vọng chữa khỏi".

Quan Sơn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Lần đầu tiên phát hiện ra chuyện này là nửa năm trước, Quan Sơn về nhà suy nghĩ rất lâu, mẹ cậu cũng vì bệnh này mà rời bỏ cậu ra đi, hơn thế nữa cậu không đủ tiền cũng như không đủ sức để tiếp tục. Cuộc đời cậu đã quá cô độc, nếu được hẳn là đoạn tụ cùng ba mẹ cậu sẽ thấy hạnh phúc hơn thì sao. Cậu vẫn còn có anh nhưng có thể ở bên cạnh anh được bao lâu, cậu không dám chắc chắn. Anh vẫn còn một cái đám cưới để chờ đợi, rồi sau này anh sẽ sống hạnh phúc bên người mà anh đã lựa chọn, cậu vẫn không dám tưởng tượng bản thân sẽ chịu đựng được điều đó. Giống như một người đã quen với ăn cá, nếu đến ngày không còn cá để ăn chắc sẽ không chịu nổi, cũng như cậu đã từng được hưởng một chút hơi ấm, mùa đông đến cậu sẽ không chịu nổi cái lạnh dù chỉ bằng một cơn gió mùa.

Quan Sơn ngồi lại chờ lấy thêm thuốc, rồi mới đứng dậy rời đi. Trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cậu quay lại hơi cúi đầu cầu xin Chính Hy giữ bí mật chuyện này, đừng đánh động đến bất kỳ ai. Sau khi nhận được lời đảm bảo cậu mới chậm rãi rời đi.

Thời tiết hôm nay vẫn còn tuyết rơi nhưng Quan Sơn không quan tâm, cậu lang thang quanh thành phố một vòng, vào quán cafe quen thuộc nhâm nhi thêm một tách trà nóng rồi mới trở về nhà.

Căn nhà vẫn không có người, Quan Sơn chậm rãi đi về phòng mình. Khi đi qua cửa phòng ngủ chính, bước chân đột nhiên dừng lại.

Từ khi đến đây cũng không thấy Hạ Thiên bước vào căn phòng này, tuy rằng rất tò mò nhưng cậu cũng không dám vào. Quan Sơn biết, Hạ Thiên đã để anh đến ở căn nhà này, điều này chứng tỏ bất kỳ ai biết đến anh sẽ không đến nơi này, cậu giống như căn nhà này, đều là bí mật đáng xấu hổ của vị tổng tài như anh. Quan Sơn nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, một lúc sau mới ấn nắm cửa đẩy vào, cửa không khóa, cậu có thể dễ dàng bước vào bên trong căn phòng.

Giữa phòng có một chiếc giường lớn, một tủ sách ở phía đối diện và một chiếc bàn đơn giản ở bên cạnh cửa sổ. Không có gì ngoài những vật dụng và đồ trang trí cần thiết. Trông giống như căn hộ của Hạ Thiên ở những năm là học sinh cấp ba, đơn giản, sắc nét mang đậm dấu ấn của anh.

Quan Sơn chậm rãi đi vào, tủ sách trên tường thu hút sự chú ý của cậu, Quan Sơn không nghĩ ở đây lại có tủ sách đồ sộ như vậy. Theo quan sát của cậu, anh gần như không ở đây nhiều, Vậy thời gian đâu để đọc sách? Cậu nhìn qua những đầu sách với đủ thể loại ngôn ngữ cùng các loại sách phong phú và khó nhằn. Thế mới biết, để trở thành tổng tài, anh đã phải khổ luyện đến cỡ nào.

Rời tủ sách cậu đi lại chiếc bàn, bên dưới có mấy cái ngăn kéo, Quan Sơn liền kéo cái đầu tiên, không ngờ vừa kéo một cái ngăn kéo đã mở ra.

Mộ Quan Sơn sững sờ, thấy bên trong chỉ đặt một cái hình hộp chữ nhật nhỏ trên đó có dòng chữ thương hiệu "Hạ", nhìn hình dáng chiếc hộp cậu có thể đoán đó là chiếc hộp đựng nhẫn. Đó có thể là chiếc nhẫn mà anh đang tính cầu hôn với vị hôn phu tương lai? Nghĩ đến đó, bàn tay cậu sờ sờ một chút lên dòng chữ "Hạ" rồi không dám mở ra xem, ở phía bên dưới chiếc hộp hình như có một xấp hình. Cậu đưa tấm đầu tiên lên xem, trong hình là lễ tốt nghiệp của anh. Hạ Thiên vẫn là khuôn mặt băng lạnh ngàn năm như vậy, tuy nhiên cậu trai tóc vàng bên cạnh lại cười như tỏa nắng. Quan Sơn đưa tay sờ sờ khuôn mặt của anh một cái rồi chậm rãi đặt xuống, đóng ngăn kéo lại, kiên quyết đi về phía phòng của mình.

Quan Sơn thức dậy đã là buổi chiều hôm sau, dạo này cậu thường ngủ nhiều hơn bình thường. Cậu phát hiện đầu mình ong ong, toàn thân dường như phát sốt. Cậu đưa tay nhìn điện thoại, rồi lấy nhiệt độ trong hộc bàn ra đo. Quả nhiên là sốt thật. Có lẽ, do hôm qua cậu đã đi lang thang trong tiết trời khá lạnh. Cơ thể cậu yếu quá rồi, chỉ có chút lạnh vậy mà đã bị ốm.

Cậu tự nhiên thấy nhớ anh, đã bao lâu anh không ghé về nhà rồi nhỉ. Cậu không dám đánh dấu nữa. Lần mò trên danh bạ điện thoại tìm dãy số nhưng chợt nhớ ra cậu không có số của anh. Cậu đành bấm đại số của trợ lý, người mà cậu đã gặp vài lần. Khi điện thoại vừa kết nối, cậu mới ngớ ra vì thực sự không có gì để mà nói, nên đành bịa ra một lý do quen thuộc là gọi nhầm số rồi vội vàng cúp máy.

Cậu tự thân lấy cho mình một ly nước, pha thêm một gói mỳ và uống một gói thuốc hạ sốt rồi cuộn chăn lại để bản thân tự chìm vào giấc ngủ.

...

Hạ Thiên vừa xuống máy bay, đã được trợ lý đến đón. Sau khi nghe báo cáo một lượt tình hình công ty, trợ lý ấp úng kể lại cuộc gọi mới nhận được buổi chiều từ Quan Sơn. Hạ Thiên sau một lúc suy tính, cuối cùng hạ lệnh cho xe chạy về hướng ngôi nhà mà Quan Sơn đang ở.

Trong nhà là một mảng tối tăm, tim Hạ Thiên như bị ai nhéo một cái. Đã quen với việc chỉ cần về đến cổng đã nhìn thấy ngọn đèn ấm áp của phòng khách, giờ màu đen này khiến anh thấy khó chịu. Không lẽ, cậu lại bỏ anh mà đi rồi sao? Hạ Thiên bước nhanh hơn một chút, gấp gáp mở cửa phòng ngủ của cậu ra, chỉ khi nhìn thấy cục bông tròn ở giường mới lấy lại tâm trạng. Đeo lên mặt chiếc mặt nạ bằng băng lạnh, anh bước lại giường tính gọi cậu dậy, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi của cậu khiến anh có chút sợ hãi. Anh đưa tay lên trán cậu, cảm nhận một hơi nóng áp vào lòng bàn tay. Anh giật mình, sờ thêm một lần nữa rồi vội vàng tìm nhiệt độ để đo.

Hạ Thiên vốn dĩ chưa từng chăm sóc ai, nên khi thấy Quan Sơn bị sốt, anh tự nhiên trở nên lúng túng. Tuy nhiên, là một người thông minh, anh nhanh chóng tìm kiếm trên điện thoại một lúc rồi bắt đầu dựa vào chỉ dẫn trên đó và làm theo.

Sau một đêm bị cơn sốt quật ngã, Quan Sơn mơ màng cảm giác có ai đó đang đắp khăn và mớm thuốc cho mình, đầu mũi cậu cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, nhưng cậu vẫn cứ nghĩ đó là giấc mơ nên cậu không dám tỉnh giấc. Cậu nguyện chìm đắm vào trong giấc mộng ấy mãi mãi.

Sáng sớm, Quan Sơn cảm giác cả người nhẹ nhõm, cơn sốt và cơn đau đầu cũng đã biến mất. Cậu nhìn lên bàn thấy có vỏ của mấy viên thuốc hạ sốt cùng một chậu nước. Cậu nhìn bản thân đã sạch sẽ trong bộ quần áo mới, chăn và ra trải giường cũng được thay mới.

Cậu vội vàng choàng dậy, chạy chân trần đi ra phòng khách. Khi thấy anh đang ngồi trên bàn đọc báo, cậu không tự chủ được chạy về phía anh.

"A, Ngài thực sự ở đây" Tiếng cậu có phần hơi phấn khích.

Hạ Thiên vẫn không đưa mắt lên, giọng trầm trầm cất lên.

"Ăn sáng"

Quan Sơn hơi xịu mắt xuống vì lời chào không được đáp lại, cậu đành ngồi xuống yên lặng ăn phần cháo và nhiều thứ đồ ăn trên bàn.

"Ăn nhiều chút. Cậu là đang muốn làm xấu mặt tôi hay sao?"

Quan Sơn thấy anh bắt đầu nói với cậu nhiều hơn một từ, trong lòng cảm thấy vui sướng nên miệng nở nụ cười, ánh mắt trở nên tươi sáng hơn.

Hạ Thiên thở dài đặt tờ báo xuống, gắp một chiếc bánh bao vào trong chén cậu, Quan Sơn vui vẻ ăn hết. Sau đó, bất kỳ thứ gì anh gặp cho cậu đều ăn không chừa miếng nào. Có lẽ do cậu mải mê ăn uống mà không nhìn ra được khuôn mặt của anh đã dịu dàng đi ít nhiều.

Quan Sơn nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ sáng mà Hạ Thiên vẫn chưa chuẩn bị để đi làm, cậu nhìn anh một bộ dạng ung dung nhàn nhã ngồi ở phòng khách uống trà, đọc sách. Máy tính vẫn mở để trên bàn, cậu muốn hỏi nhưng lại không dám, muốn lại ngồi bên cạnh nhưng cuối cùng chỉ dám đứng từ xa.

Hạ Thiên nhìn cậu đứng ngây người một góc, đành hắng giọng một cái rồi chỉ về phía bên kia ghế sofa ra hiệu cho cậu ngồi xuống, cậu ngoan ngoãn làm theo, khi vừa ngồi xuống đã cảm nhận được hơi thở của anh phả lên mặt, môi anh chạm nhẹ vào trán cậu sau đó anh khẽ nhích ra.

"Vẫn còn sốt" anh lấy gói thuốc hạ sốt đưa cho cậu uống rồi lại tiếp tục vào công việc. Quan Sơn ngồi nhìn anh đến mê say và từ từ thiếp đi từ lúc nào. Hạ Thiên nhìn cậu ngủ gà, ngủ gật bên kia chiếc ghế, vội vàng đặt máy tính xuống nhẹ nhàng đặt cậu nằm để đầu cậu gối lên đùi mình, bản thân vẫn tiếp tục công việc đang dang dở.

Khi Hạ Thiên đang chuẩn bị cho cuộc họp trực tuyến, anh nhìn thấy điện thoại của cậu đang nhấp nháy trên bàn, báo hiệu có tin nhắn được gửi đến. Anh không hề muốn đụng vào đồ của cậu, nhưng rồi trí tò mò nổi lên anh nhìn vào dòng tên người gửi.

Lập (9:30): Mày chuyển hết tiền cho tau, rồi tiền ăn tiền thuốc phải làm sao?

Lập(9:30): Tết này mày tính về ở hẳn bên này luôn hả?

Lập (9:31): Hạ Thiên có biết không? Hắn vẫn để mày đi à?

Hạ Thiên thoáng thấy tên mình ở trên, nên nắm lấy điện thoại bàn tay nhanh chóng mở khóa, cũng may Quan Sơn không xài mật khẩu. Anh lướt đến lịch sử tin nhắn của cậu, ngoài các tin nhắn làm việc ra thì còn có tin nhắn dành cho cái tên « LẬP », nhưng cũng không có gì nhiều, hình như đã bị xóa bớt. trên màn hình chỉ có một số tin thông báo đã chuyển tiền, Hạ Thiên nhìn số tiền ở trên, cũng không nhiều nếu so với số tiền anh chuyển khoản hàng tháng cho cậu. Vậy thì tiền ăn ? tiền thuốc ? mà người kia nhắc đến là sao ?

Hạ Thiên lần đầu tiên muốn biết, số tiền cậu kiếm được bao nhiêu năm qua đã tiêu xài vào việc gì ? Công cuộc điều tra về cậu vẫn không có gì mới ngoài mấy thông tin mà ai cũng biết. Vậy có khi nào từ chuyện xài tiền của cậu, có thể truy ra manh mối gì hay không ?

Hạ Thiên đăng nhập vào số thẻ mà anh đã đưa cho cậu. Anh chưa bao giờ kiểm tra lịch sử sao kê của thẻ, bây giờ anh lại một lần làm trái quy tắc. Anh nhìn số dư trong tài khoản vẫn còn y nguyên, có hai lần rút nhưng sau đó lại được nộp trả lại không thiếu một đồng. Về cơ bản, cậu không dùng đến tiền của anh. Anh nhắn tin cho trợ lý của mình để kiểm tra số tài khoản mà cậu đã chuyển, tên chủ tài khoản là Di Lập, cùng tên với người đã nhắn tin cho cậu.

Anh lần mò thêm một lúc liền lấy số tài khoản đứng tên Mạc Quan Sơn gửi sang cho trợ lý, kêu người điều tra hết một lượt lịch sử giao dịch của chủ sở hữu. Trực giác nhạy bén của anh cho thấy, chắc chắn đằng sau đó có nhiều chuyện bí ẩn mà cậu đã giấu anh suốt thời gian qua.

Hạ Thiên đưa tay lên nắm lấy một vạt tóc của cậu vuốt nhẹ, cảm giác mềm mại không còn nữa, chưa kể khi xòe tay ra, giữa lòng bàn tay anh vương lại vô số những sợi tóc đỏ rực rỡ. Quả nhiên, cậu đã lớn gan thật rồi, đằng sau lưng anh cậu đang nắm giữ bao nhiêu bí mật, anh không tin cậu có thể nói dối được mãi mãi.

....

Tết nguyên đán sắp tới.

Phố phường trở nên lộng lẫy bởi sắc đỏ của đèn lồng.

Nhà nhà đã bắt đầu đi mua sắm, trang hoàng cho một mùa Tết sum vầy.

Quan Sơn không còn đến công ty, nhưng anh vẫn còn một bộ sưu tập cần phải chụp. Đó là studio của Kiến Nhất. Cậu không biết vì lý do gì, nhưng trước mặt Kiến Nhất, cậu không muốn tỏ ra mình bị yếu thế. Cảm giác ganh đua luôn thường trực trong cậu khi nhắc đến Kiến Nhất, cho nên khi nhận được lời mời chụp hình bên đối tác, cậu không từ chối mà lại cố gắng hết sức để cho ra những bộ hình đẹp nhất. Một phần cậu muốn chứng tỏ năng lực của mình cho anh và vị hôn phu thấy, một phần cậu nghĩ có thể đây là bộ hình cuối cùng cậu được chụp.

Sau bộ sưu tập mùa xuân, cậu hoàn toàn rảnh rỗi. Thời gian này, cậu cảm thấy cơ thể khỏe hơn một chút. Cái cảm giác mà ông bà ta thường nói, đó chính là hồi dương. Khỏe một lần rồi chết. Cậu cố gắng làm nhiều việc hơn một chút. Cậu bắt đầu trang trí lại nhà cửa, cậu mua đèn lồng đỏ, câu đối về dán lên. Ngoài vườn, cậu mua thêm hoa về trồng, mùa xuân là mùa của hoa cỏ nên cả khu vườn giừo ở đâu cũng rực rỡ sắc hoa. Cậu biết, Hạ Thiên sẽ không đồng ý cho mình trang trí nhưng cậu mặc kệ. Giờ đến qua Tết, chắc anh cũng không ghé đây đâu. Anh còn nhiều công việc để lo, Tết cũng là lúc anh sum vầy bên gia đình, đại gia đình họ Hạ, ai mà không biết Tết sẽ phải tiếp một lượt khách lớn ra sao. Là một trong hai vị thiếu gia, anh cũng không thể thoát ra được.

Tuy nhiên, cậu vẫn khao khát anh sẽ cùng cậu đón giao thừa dù chỉ được một khắc thôi, nhưng nghe ra không dễ chút nào. Sáng này, báo chí truyền thông đã đưa tin, Kiến Nhất sẽ về Hạ gia, lần đầu tiên đón Tết cùng gia đình anh, chính thức ra mắt trong vai trò vị hôn phu của nhị thiếu gia.

Báo chí cứ loan tin nhưng hai người trong cuộc không hề có phản ứng hay có lời nói chính thức nên tất cả chỉ là phỏng đoán.

Quan Sơn cũng không quan tâm đến mấy thứ đó. Cậu chỉ toàn tâm, toàn ý ở đây chờ anh. Biết đâu, anh có thể sẽ muốn về đây thì sao ?

...

Chiều ba mươi tết.

Hạ Thiên dựa vào ban công tự tay châm một điếu thuốc, anh hít một hơi rồi nhìn về phía cây mận giữa sân. Mùa xuân hoa mận nở là chuyện đương nhiên. Anh cũng không có tâm trạng để ngắm hoa, thưởng nguyệt. Anh là quá mệt mỏi bởi những phép tắc trong nhà này, rượu và lời nói khách sáo khiến anh chán ghét. Nếu bây giờ anh chạy về bên cậu thì sao nhỉ ? Anh nhớ, tết ở nhà cậu rất đơn giản mà vô cùng ấm cúng. Mẹ và cậu sẽ nấu một bàn đồ ăn, cùng nhau ăn uống ôn lại chuyện năm cũ và nói ra nguyện vọng của năm mới. Rồi bọn họ sẽ cùng nhau đón giao thừa, chúc Tết nhau, mẹ Quan Sơn sẽ phát lì xì cho hai đứa. Vật chất tuy ít nhưng vô cùng ý nghĩa, chưa kể tối đến anh và cậu sẽ đi vòng vòng trong xóm lao động nhỏ, nghèo đó cùng mấy đứa nhỏ đốt pháo...Anh nhắm mắt, nhớ lại bản thân đã từng may mắn như thế nào khi đã được đón một cái tết bình dị như vậy.

Họ Hạ không phải ăn tết cho mình mà ăn tết cho người. Khách khứa, quà cáp, biếu xén, tiệc rượu...tất cả đều hỗn loạn hơn ngày thường.

Cánh cửa ban công bật mở, Hạ Trình một thân âu phục bước ra, tiện tay lấy luôn điều thuốc trên môi Hạ Thiên tự nhiên đưa lên miệng hút một hơi. Hạ Thiên chán ghét nhìn anh trai mình, dù bao năm thói quen hút chung điếu thuốc với cậu vẫn không bỏ. Hạ Thiên nhìn ra phía sân trước, tỏ ý không muốn nói chuyện.

« Tình nhân nhỏ đón tết một mình sao ? » Hạ Trình thản nhiên phà khói, hỏi một câu không đầu không cuối.

Hạ Thiên không thèm trả lời, một bước đi vào trong, Hạ Trình vẫn cố tình nói với theo.

« Cố lên em trai » Giọng điệu vô cùng châm chọc, Hạ Thiên không tin đó là vị đại thiếu gia vô cùng kiêu ngạo, lãnh lùng mà mọi người luôn e dè.

Buổi tiệc vẫn còn náo nhiệt nhưng Hạ Thiên đã kéo Kiến Nhất ra xe rồi rời đi, cả hai đi về phía bên kia ngọn núi là một gian nhà nằm trong di sản của nhà họ Hạ.

Hạ Thiên đi vào phòng tắm, sau một lúc tắm rửa, toàn thân sạch sẽ sảng khoái đi ra, Kiến Nhất cũng đã tắm xong ở nhà tắm khác đi vào. Cả hai yên lặng thay quần áo, khi Hạ Thiên đang xịt nước hoa, Kiến Nhất mở lời.

« Nửa đêm còn ra khỏi nhà, cẩn thận lão Gia biết được »

« Chẳng phải, chúng ta đều rời đi sao ? »

Kiến Nhất muốn nói thêm điều gì đó nhưng đã bị kéo ra xe, sau một lúc xe dừng trước căn hộ nhỏ ở một vùng ngoại ô khác. Hạ Thiên không xuống xe để Kiến Nhất từ trên xe xuống, qua kính chiếu hậu Hạ Thiên nhìn thấy mái tóc vàng của cậu vùi đầu vào lồng ngực của một cậu trai tóc nâu. Hạ Thiên mỉm cười rồi rồ ga xe rời đi.

Khi Hạ Thiên đến ngôi nhà bên kia thành phố, anh nhìn đồng hồ đã là 23h, chỉ còn một tiếng nữa là đã giao thừa. Anh dừng xe nhìn về phía phòng khách vẫn còn sáng đèn, rồi nhìn lên màu đỏ rực rỡ trên của cùng vườn hoa đầy màu sắc, tâm trạng anh thấy dễ chịu vô cùng. Cảm giác như được trở về nhà sau một ngày đầy mỏi mệt, ở đây có cậu cùng bữa cơm ngon lành. Hình ảnh cậu nằm cuộn mình trên ghế sofa chờ anh về đã sống trong giấc mơ anh cả nghìn lần.

Anh nhanh chóng đánh xe vào gara, đôi chân không tự chủ bước nhanh hơn một chút.

Cánh cửa nhà chính bật mở, đúng như anh dự đoán cậu đang ngồi cuộn mình ở đó chờ anh. Đôi mắt đỏ bừng vì buồn ngủ, khuôn miệng há hốc khi thấy anh. Hạ Thiên chỉ muốn nhào đến để ôm, hôn cậu. Nhưng, anh nhanh chóng đeo mặt nạ lên, chậm rãi đi về phía ghế sofa.

Quan Sơn không bao giờ nghĩ mình sẽ may mắn như vậy. Cậu đã hy vọng rồi thất vọng vì thời gian trôi qua mà vẫn không thấy anh. Cũng may, cậu đã chuẩn bị một mâm cỗ đầy để đợi anh đến, bay giờ vào hâm nóng chắc vẫn còn kịp.

Quan Sơn nhìn thấy anh, mọi thứ trở nên bừng sáng. Giông như, cuộc sống cô độc của cậu bắt đầu có chút hơi ấm rọi tới. Quá vui sướng, cậu không biết nên khóc hay nên cười...tay chân cậu trở nên vụng về...sau mấy phút lúng túng, cậu quyết định chạy về phía anh.

Hạ Thiên chưa kịp ngồi xuống ghế, đã cảm nhận được một quả bóng lông đỏ nằm gọn trong lồng ngực mình, chưa hết cái đầu đỏ còn cố tình dụi dụi ở đó khiến anh cảm thấy mềm mại hẳn xuống. Anh cứ đứng yên để cậu dụi dụi vào lồng ngực mình rồi dụi thẳng vào trái tim mềm yếu của mình luôn. Anh thật hết cách với cậu, cho dù bao năm qua đi, chỉ cần cậu dịu dàng một chút, anh lập tức tan rã không còn suy nghĩ được gì nữa.

« Thiên, anh đến rồi » Giọng cậu mềm mại, gọi tên anh giống như một báu vật.

Cả hai đứng yên để thưởng thức hơi ấm của nhau. Mặc kệ, thời gian dần dần trôi qua.

Đến khi, Quan Sơn sực nhớ đến điều gì đó, liền kéo anh đến phòng bếp. Trên bàn đã bày quá nhiều món ăn. Quan Sơn đẩy anh ngồi xuống chiếc ghế, bản thân bắt đầu bận rộn hâm lại đồ ăn. Khi tiếng pháo hoa chúc mừng năm mới bung nổ, Quan Sơn đang đút cho anh một miếng cá, món ăn truyền thống của người dân Trung Hoa, tiếp đến là một cái sủi cảo có nhân là một đồng tiền ở trong đó. Quan Sơn cười thoải mái khi nhắc cho anh biết ý nghĩa của đồng xu trong sủi cảo nếu ai ăn được sẽ may mắn như thế nào. Hạ Thiên nhìn cậu, trong lòng không khỏi cảm thán, chắc là cậu cố ý sắp xếp mọi thứ. Giống như kiểu tất cả may mắn, hạnh phúc đều là gom lại dành riêng cho anh.

Hạ Thiên không nói gì, ôm ngang người cậu đưa về phía chiếc cửa sổ sát vách của nhà, vẫn còn ít phút cho đến khi pháo hoa kết thúc. Anh đứng phía sau cậu, hai tay ôm chặt lấy cậu cùng nhau ngắm pháo hoa. Dù chỉ năm phút thôi, nhưng hạnh phúc giống như cả mấy năm qua cộng lại.

Lúc pháo hoa vụt tắt trên bầu trời, cả ngôi nhà chỉ còn lại ánh sáng mờ của ngọn đèn đường chiếu vào, Quan Sơn quay người về đối diện vào gương mặt điển trai của anh. Hai tay cậu khẽ đặt lên lồng ngực anh, giọng cậu thì thầm.

« Thiên, chúc mừng năm mới » Thật ra, cậu muốn nói « EM YÊU ANH » nhưng lại không đủ dũng khí để thốt ra lời đó, sau lời chúc cậu kiễng chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng giống như đang hôn lên đầu trái tim mình.

Anh không nói gì, chỉ háo hức đáp lại nụ hôn của cậu. Đây là lần đầu tiên, anh hôn cậu bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang sâu đậm, cả hai di chuyển về phía phòng ngủ, khi cậu đã run rẩy khỏa thân dưới thân anh, Hạ Thiên đang hạ nhiều nụ hôn xuống ngực cậu, anh hôn lên từng tấc da thịt của cậu. Anh tham lam không muốn bỏ phí một chút nào.

Cậu vòng tay mình lên ôm lấy đầu anh xoa nhẹ, cậu thực sự hạnh phúc khi cuối cùng anh và cậu đúng kiểu làm tình thực sự. Nó không giống như trước đây, những đợt hoan ái của hai người luôn là cậu phục tùng anh. Không có dạo đầu, không có nụ hôn, anh chỉ giống như một cái máy đứng phía sau lưng cậu, làm cậu để thỏa mãn dục vọng.

Quan Sơn nhìn chiếc đầu đen đang cúi xuống giữa hai đùi mình, cậu không đủ sức để giả vờ đẩy đi như trước. Cậu muốn một lần được cảm nhận sự ôn nhu của anh, cảm nhận một lần được người mình thích chăm sóc là như nào ? Ai biết được đây sẽ là lần cuối cùng của cả hai người.

Khi Hạ Thiên bước vào trong cậu, lần đầu tiên Quan Sơn được nhìn rõ khuôn mặt của anh, dù cho đôi mặt phượng có nhắm lại, nhưng những nét cơ mặt cứng rắn của anh đang dần trở nên mềm mại vì khoái cảm mà cậu mang tới. Cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nước mắt cậu không tự chủ rơi ra, cậu muốn ôm anh, muốn ghi nhớ khuôn mặt của anh vĩnh viễn. Chỉ tiếc rằng, thời gian của cậu không còn nhiều.

Cậu vươn tay ra, hơi nâng cơ thể lên kéo anh vào một cái ôm.

« Thiên, xin lỗi » Quan Sơn cũng không biết sao lại nói lời đó, nhưng giữa lúc cao trào hoan ái, cậu lẫn lộn giữa xin lỗi và cảm ơn. Cậu lặp đi, lặp lại hai từ đó. Hạ Thiên không nói gì, anh để mặc cậu ôm chặt lấy mình và khi anh thoải mái phòng thích vào người cậu, anh chỉ nghe được cậu nói một câu.

« Thiên, yêu anh »

Rồi cậu ngất đi, từ lỗ mũi của cậu một dòng máu đỏ tươi chảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro