Mộng Tình Nhân. Quyển 2. Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: Cường công, cường thụ, Công hơn Thụ 12 tuổi, 1×1, Kết hôn giả, Thụ có thể chất đặc biệt có thể sinh được bánh bao, ấm áp, (không ngược)x3, Hài hước.

Văn án:

Công: 32 tuổi, tổng tài, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền.

Thụ: 19 tuổi, làm đủ thể loại công việc, còn là một bloger chuyên về ẩm thực.

Lần đầu gặp nhau:

"Chú ngủ với tôi đi"

.....

Lần N gặp nhau:

"Papa... »

Chap 1:

Hạ Thiên đặt tay vào máy làm khô xong quay sang chỉnh sửa lại đầu tóc một chút, rồi mới xoay người muốn đi ra ngoài. Chưa kịp mở cửa, người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào, Hạ Thiên không kịp tránh, một giây sau đã thấy cục bông màu đỏ mềm mại nằm gọn trong lồng ngực. Mùi rượu xộc lên gay mũi, hơi thở nóng rẫy dán vào ngực anh. Sau một phút, người kia xô mạnh anh ra miệng không ngừng chửi rủa.

« Khốn kiếp, tên nào dám ôm ông »

« Cút mẹ mày đi »

Tên nhóc tóc đỏ cau mày, bước về phía góc nhà vệ sinh, rút điện thoại ra gọi. Hạ Thiên về cơ bản không chấp nhất kẻ say nhưng kẻ lớn gan chửi thẳng vào mặt anh thì là lần đầu. Anh đang tính quay lại dạy dỗ cậu một chút thì cửa nhà vệ sinh lại một lần nữa được đẩy ra, một nhóc tóc xám tro nhanh chân chạy vào, đỡ lấy tên nhóc tóc đỏ. Đôi mắt tóc đỏ mở ra xác nhận một chút người trước mặt, rồi mới để người kia dìu đứng dậy.

« Mẹ kiếp, dám chuốc rượu ông »

Chàng trai tóc trắng đỡ lấy bạn mình, không nói một lời muốn đỡ cậu đi.

Cánh cửa nhà vệ sinh lại một lần nữa mở ra. Lần này là một tên tóc nâu, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hoa đào híp lại nhìn vào cái ôm của tên tóc trắng dành cho tóc đỏ. Rồi không nói một lời, chạy lại dành lấy người.

« Con mẹ nhà anh, thèm tiền đến điên rồi sao ? »

Tóc đỏ xô tên tóc nâu một cái cũng hét lên.

« Mày lăn ngay cho bố, thằng chó »

Nói xong, cậu lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ mặc hai tên tóc trắng và tóc nâu đứng trừng mặt nhìn nhau.

Hạ Thiên chứng kiến một màn như vậy, trong lòng không có tư vị gì ? Chỉ cảm khái một câu. « Đúng là tuổi trẻ thời nay » Anh vẫn là không hiểu nổi.

Hạ Thiên nhắn một cái tin cho đám bạn rồi vội vàng rời khỏi chỗ ồn ào này. Anh đã qua cái tuổi bay lắc ầm ĩ rồi, anh bước về phía bãi đậu xe. Đám thanh niên lúc nãy, vẫn đang ầm ĩ ở gần đó. Trong đám đông hỗn loạn ấy, anh vẫn nhìn ra mái tóc đỏ rực rỡ như một đóa san hô ở bãi biển anh đã từng đi qua.

...

Hạ Thiên năm nay đã ba mươi hai tuổi.

Sau bao nhiêu năm làm việc ở nước ngoài, giờ mới về mở công ty giải trí Thiên Sơn, anh vẫn muốn tiếp quản một nửa phần kinh doanh gia tộc nhưng vẫn muốn có một phần gia sản của chính mình. Cho nên, anh một chân hai mang. Bận rộn đến chết người.

Hạ Trình nhìn em trai mình vừa coi văn kiện trên điện thoại, vừa nhấp trà, trông có vẻ nhàn nhã nhưng lại rất cô độc. Anh châm một điếu thuốc rít nhẹ một hơi.

« Hạ Thiên, cứ thử một lần xem sao ? »

Hạ Thiên dừng một chút rồi thờ ơ nhìn xấp hình trên bàn.

Xem mặt.

Anh đã quá ngán ngẩm mấy buổi hẹn hò vớ vẩn này.

Đa số đều là công tử, tiểu thư xinh đẹp.

Gia đình có gia thế lại được cưng chiều.

Anh vẫn là không thể tiếp thu nỗi.

« Ba cũng già rồi, hay em cứ làm một cái kết hôn giả để cho ông yên lòng »

Ba anh năm nay cũng đến tuổi gần đất xa trời, nguyện vọng lớn nhất của ông là muốn anh yên bề gia thất. Có như vậy, mới giữ được anh ở nhà, không chạy loạn bên ngoài.

Hạ Thiên nhìn người anh trai trước mặt, cũng châm một điếu thuốc rít một hơi rồi xáo xào bộ hồ sơ lên.

« Toàn là cậu ấm, cô chiêu sao ? »

« Không, lần này có cả sinh viên trường đại học »

Hạ Thiên không nói gì bốc đại một bộ hồ sơ rồi đẩy về phía anh trai.

« Hẹn dùm em vào cuối tuần »

Nói xong, thậm chí còn không thèm nhìn vào người mình chọn, vội vã rời đi.

Hạ Trình nhìn theo bóng lưng của em mình, lại nhìn về bộ hồ sơ, khẽ thở dài. « Chắc lại phải kiếm một đối tượng khác nữa rồi »

....

Công ty giải trí của Hạ Thiên hoạt động theo một quy mô khép kín, có phòng tập, phòng chụp hình, phòng thu âm...Tất cả những thứ cần cho giải trí đều được xây dựng trong một tòa nhà. Các « gà nhà » của công ty, không cần phải di chuyển nhiều, chỉ cần ở một chỗ cũng có thể làm tốt các công tác của mình.

Lần này, có một buổi chụp hình cho người mới. Đây là một tạp chí khá nổi tiếng nên Hạ Thiên đích thân xuống tận nơi tham ban.

Quan Sơn là một chân chay vặt ở studio này, trong tuần cậu sẽ nhận là việc ở đây 3 buổi. Chỉ đơn giản là sắp xếp vật dụng và hộ trỡ bên khâu kỹ thuật.

Cậu đang ở phòng dụng cụ thì một giọng nói có mười phận nụng nịu cất lên.

« Hạ tổng, cho em thêm một cơ hội »

Quan Sơn im lặng núp sau một chiếc thùng gỗ, không có ý cho người khác thấy mình.

«Tôi không chấp nhận một nghệ sĩ làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy » Giọng nói băng lãnh cất lên, Quan Sơn giật mình nhìn lên thì thấy khuôn mặt đen thui vì tức giận của người có tên là Hạ tổng. Dù hơi sợ nhưng cậu phải thừa nhận, mị lực của người đàn ông này không phải là một trò vui đùa.

«Cậu tạm thời nghỉ hôm nay. Để người khác thay thế »

Nói xong, người đàn ông xoay người rời đi, không quan tâm đến đôi mắt rưng rưng lệ của mỹ nam. Quan Sơn chửi thầm một tiếng, con mẹ nó ông chú này, mỹ nam kế như vậy mà vẫn có thể bỏ đi được.

« Ừ, không sao. Có như vậy, Hạ tổng mới để ý đến em »

Quan Sơn lắng nghe tiếng người bên kia đang nói qua điện thoại, đôi mắt long lanh nước vừa nãy biến mất thay vào đó là đôi mắt giảo hoạt của một kẻ từng trải.

« Chỉ cần Hạ tổng để ý. Chuyện lên giường chỉ là sớm chiều »

« ... »

« Nắm được trái tim của người đàn ông này, thì mấy cái hợp đồng ấy còn là nghĩa địa mẹ gì nữa »

« ... »

Tiếng nói vọng ra xa, Quan Sơn không nghe được gì nữa.

Con mẹ nó.

Mỹ nam quả thực là thứ nguy hiểm.

....

Quan Sơn nhìn tờ hóa đơn trong tay, lại quay về nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Lời bác sỹ nói vẫn còn on gong bên tai. Mẹ cậu cần phải phẫu thuật gấp, mặc dù không chữa khỏi nhưng cũng có thể kéo dài thêm vài năm.

Cậu rất muốn chữa chạy cho mẹ, nhưng lực bất tòng tâm.

Kiếm tiền không dễ dàng gì với người mới mười chín hai mươi tuổi như cậu.

Cậu đã làm đủ thứ nghề, lịch làm việc gần như kín kẽ.

Cậu đã nhịn ăn.

Bênh viện cũng hỗ trợ một phần chi phí nhưng vẫn không đủ.

Tuy nhiên, cậu vẫn không từ bỏ.

Ba đã mất, cậu không thể lại mồ côi mẹ.

Nhưng số tiền quá lớn.

Cánh cửa bật mở, Di Lập và Đầu Đinh bước vào, trên tay mang theo một lồng bánh bao. Hai người là bạn rất thân của cậu. Đầu Đinh đã theo cậu từ nhỏ, còn Di Lập là bạn chí cốt của cậu sau vài phi vụ đánh nhau từ hồi cấp ba.

Di Lập kéo cậu ra ngoài, đưa cho cậu một tấm danh thiếp, đằng sau là địa điểm của một nhà hàng.

« Tối nay, 19h. Nhớ đến »

Quan Sơn biết đó là cái gì ? Cuộc hẹn xem mắt mà cậu đã nhờ Di Lập tìm kiếm cho. Ban đầu, bạn cậu không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn chịu thua cái tính bướng bỉnh của Quan Sơn. Di Lập kêu cho cậu mượn tiền nhưng cậu không chịu, cậu không muốn bạn bè mà dính lên lợi ích kinh tế, như vậy là quá không bình đẳng.

Quan Sơn nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, đôi mày khẽ cau lại. Đến giờ phút này, cậu là không nên suy nghĩ gì nữa. Nếu suy nghĩ chắc chắn sẽ hối hận.

...

Mang theo tâm lý nhất định phải làm được, Quan Sơn đứng trước lối vào nhà hàng sang trọng hít khẽ một hơi thật dài. Cậu nhìn lại bản thân một chút, trông cũng không khá hơn là mấy. Quần jean, áo hoodie vàng...nhìn giống lưu manh lạc vào giới thượng lưu. Nhưng cậu mặc kệ, cậu đây chính là đi bán thân đó. Đi bán thân chớ có phải đi hẹn hò đâu mà cần chải chuốt.

Cậu nhấn thang máy để lên tầng cao nhất, thông qua tấm gương trong thang máy nhìn lại bộ dạng một lần nữa rồi mới tự tin bước ra ngoài. Tầng sân thượng khá rộng, nhưng chỉ có một bàn được phục vụ. Dù chưa được đi ăn nhà hàng, nhưng đang là một phục vụ bàn, cậu cơ bản hiểu được, đây chính là đã bao nguyên một sảnh á.

Con mẹ nó bọn lắm tiền.

Cậu tổng sỉ vả vị kim chủ giàu có của mình cho đã rồi mới bước vào bàn trung tâm.

Vị kim chủ thấy bước chân của cậu thì phán một câu.

« Chậm mất 45 giây so với giờ hẹn »

Nghe đến đây, cậu đen mặt. Đúng ra cậu đến đúng giờ, mà tại vì mất 45 giây đứng chửi mấy tên nhà giàu. Biết vậy, cậu nên đứng chửi thêm vài phút cho bõ.

Cậu không nói gì tự động kéo ghế ngồi xuống. Đến khi hai người chân chính nhìn thẳng vào mặt nhau.

Cả hai trong lòng đều biết rõ đối tượng đã từng gặp một lần.

Hạ Thiên không thể quên được cậu vì nhiều lý do, mái tóc đỏ là một đặc điểm dễ nhận biết, mà quan trong đây là tên đã chửi vào mặt anh ở trong phòngvệ sinh.

Quan Sơn nhìn anh một cái rồi não bộ tự động bật ra hình ảnh ở nhà kho hôm ấy. "Hạ tổng" Người đàn ông trong truyền thuyết. Vậy mà vẫn phải đi xem mặt. Hừm...

Hạ Thiên kêu người phục vụ lại đặt món, Quan Sơn lúng túng hỏi xem ở đây có sandwich không? Nét mặt cô phục vụ ngỡ ngàng đến suýt đánh rơi điện thoại dùng để ghi món. Nhưng, Hạ Thiên đã nhanh chóng kéo cô lại thì thầm điều gì đó. Sau đó, cô đỏ mặt rời đi.

Khi chỉ còn hai người, Hạ Thiên mới nheo mắt đánh giá người trước mặt, chẳng khác người đêm hôm ấy là mấy. Chỉ có đôi mày cau sâu hơn.

"Ông chú" Hạ Thiên đen mặt khi nghe cậu gọi. " Hồ sơ tôi chắc chú đã coi, tôi cũng nói luôn" Quan Sơn cố gắng tỏ ra hổ báo, để lấn át sự xấu hổ bên trong. "Thay vì hẹn hò, tìm hiểu, chú ngủ với tôi luôn đi"

Cậu chẳng biết nhiều, chỉ nghe nói quan hệ bao dưỡng thường sẽ lấy được tiền ngay, cậu thì đang cần gấp, hơn nữa, ai rảnh mà hẹn hò với ông chú già như vậy.

Hạ Thiên nghe xong lời đó, trực tiếp bị sặc nước. Nhóc này, thèm khát đàn ông đến phát điên rồi hay là cần tiền.

"Ý cậu là..." Hạ Thiên chậm rì rì hỏi lại.

"Chú ra tiền, tôi ra thân. Đôi bên cùng có lợi" Nói đến đây, khuôn mặt cậu đã đỏ như tôm luộc. Đây cũng là những lời mà Di Lập não tàn đã chỉ cho cậu. Cậu nói xong cũng chả biết là đang nói cái gì.

Hạ Thiên cố gắng nhìn cười trước khuôn mặt cau có của cậu. Cậu bạn nhỏ này thật thú vị.

"Tôi là dân làm ăn, cậu nói đi. "Thân" cậu giá bao nhiêu" Hạ Thiên muốn đùa cợt cậu một phen.

Quan Sơn nghiêm túc tính toán sau đó đưa ra một con số. Hạ Thiên chau mày lại khi nghe thấy con số đó.

Số tiền đó, còn chẳng bằng một món quà mà mấy vị trong giới tặng quà cho mấy tên tiểu thịt tươi.

Người này, có đúng là biết làm ăn không vậy?

"Cậu chắc chắn"

Quan Sơn nghe câu hỏi cũng không rõ là kim chủ đang chê đắt hay rẻ.

"Chắc chắn, dù sao cũng là....là...là..." Quan Sơn lắp bắp không nói hết câu sau.

Hạ Thiên vẫn im lặng đợi cậu nói hết cậu. Quan Sơn mặt đỏ, tai đỏ, dằn mạnh ly nước xuống bàn.

«ĐM, là lần đầu tiên của ông » Giọng cậu lớn, cũng may ở đây không có ai.

Hạ Thiên phì cười trước thái độ trẻ con của cậu, cứ tưởng hổ báo lắm hóa ra cũng chỉ là con mèo nhỏ.

Hạ Thiên chưa kịp thu lại nụ cười thì phục vụ bàn đã đưa đồ ăn lên, ngoài mấy món nước ngoài thì trên bàn còn có thêm hai cái sanwich không phô mai như ý của cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu đến đây nên vội vàng đưa điện thoại lên.

« Tôi có thể chụp hình, đăng lên blog được không ? »

Hạ Thiên còn chưa hiểu thì cậu đã giải thích là cậu có một trang blog về ẩm thực, cậu thường đăng hình ảnh và các clip nấu ăn lên. Và, đó cũng là một khoản nhỏ trong các nguồn thu nhập của cậu.

«Chú yên tâm, tôi sẽ không đưa mặt chú vào đâu »

Hạ tổng đâu phải là người dễ dàng có thể công khai hình ảnh, Quan Sơn biết rõ điều đó. Nhưng, khi Hạ tổng nhìn cậu và hỏi.

« Tên tuổi tôi tệ lắm sao ? »

« Không » Quan Sơn tìm lý do rồi nói. « Là vì chú quá già »

Hạ Thiên nghe vậy mặt lập tức đen xuống vài mức. Không thèm quan tâm đến cậu nữa, mà chuyên chú vào ăn cơm.

Quan Sơn tính hỏi vấn đề kia mấy lần, nhưng thấy người đối diện nghiêm túc ăn cơm, cậu không dám nói nữa. chuyên chú vào miếng sanwich trên tay.

Hạ Thiên nhìn đôi má tròn to như con chuột hamtes cùng đôi mắt sáng long lánh của cậu, hỏi khẽ.

« Cậu rất thích ăn món này. Nó chỉ là thực phẩm « rác »

Quan Sơn lườm anh một cái rồi lười nói thêm nữa, dù sao nhà giàu ăn khác người bình dân như các cậu.

Hạ Thiên gắp một miếng tôm hùm bỏ vào bát của cậu.

« Ăn cho có thịt. Bán mới được giá »

Quan Sơn nghe vậy, xấu hổ chửi thề một tiếng rồi vùi đầu vào ăn cho nhanh.

Hạ Thiên ăn rất ít, gần như cả bàn tiệc đều vào bụng cậu, tuy nhiên món ăn Tây ưa sự tinh xảo nhỏ gọn nên cậu vẫn chưa thấy no. Liếc nhìn chiếc bánh sanwich đang nằm yên bên phía đối diện, cậu liếm liếm môi, rồi nhìn chăm chăm vào đó. Hạ Thiên sau một phút chờ đợi, cuối cùng chịu thua đẩy đĩa về phía cậu.

« Ăn đi, tôi no rồi »

Quan Sơn không khách khí, tiếp tục ăn chiếc bánh trong sự vui sướng, đang cắn đến miếng thứ hai thì cậu thấy anh đứng dậy, bắt lấy tay cậu, cả người về phía tay cậu, nhắm chính xác vào miếng bánh cậu ăn dở, cắn xuống một ngụm. Rồi chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi nhai. Sau đó cong môi lên khen ngợi.

"Thật ngon"

Đệt, đây chẳng phải là hôn gián tiếp sao?

"Biến thái"

Quan Sơn mắng chửi anh vài câu rồi tính không ăn miếng sandwich còn lại, Hạ tổng nheo mày nhìn cậu ghét bỏ miếng bánh. Rồi cười khẽ.

"Muốn ngủ với tôi, vậy mà lại ghét bỏ nước miếng của tôi như vậy...Chậc.."

Quan Sơn không ngần ngại, cau mày ăn tiếp miếng san wich còn lại.

Bữa ăn, cuối cùng cũng kết thúc.

Hạ Thiên châm một điếu thuốc, qua làn khói mỏng nhìn về phía cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

Mãi một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi không muốn bao dưỡng cậu"

"Ơ"

"Tôi muốn ký hợp đồng kết hôn với cậu"

Kết hôn.

Quan Sơn nghe anh khẳng định thêm một lần nữa, rồi há hốc mồm không tin vào tai mình.

Kết hôn.

Chẳng phải chỉ ai yêu nhau mới lấy nhau thôi sao?

Ông chú này, ế quá nên làm liều á.

Cũng chẳng trách, chính phủ đã ra chính sách lấy năm ba mươi tuổi rồi mà.

Ông chú chắc cũng phải gần bốn chục.

Gấp là phải rồi.

Hạ Thiên nhìn sự biến đổi không ngừng trên khuôn mặt cậu, tiếp tục nói thêm.

"Số tiền cậu kiếm được sẽ nhiều gấp trăm lần"

"Tôi cũng sẽ trả các khoản phí sinh hoạt và học tập của cậu tôi sẽ tài trợ"

"Ừm, cậu còn có thể ngủ với tôi bất cứ lúc nào"

Anh ghé sát tai cậu thì thầm, nhưng cậu nào thèm chú ý đến câu nói đó. Trọng tâm cậu đang nằm ở chỗ tiền kiếm được gấp trăm lần.

Chà, kết hôn là ngân sách tăng lên.

Vậy thì kết hôn đi.

Bao dưỡng hay kết hôn thì chẳng phải đều là bán thân.

"Thành giao"
Cậu hướng về anh, khẳng định một câu chắc nịch. Anh nắm lấy tay cậu.

"Được, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng"

...

Note: Cam ơi, con vừa bán lại còn đếm tiền cho người ta luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro