Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Màn "Song kiếm hợp bích" của chồng – chồng Thiên Sơn. Nhắc lại, đây là truyện hài nhé.

Chap 2

Quan Sơn đọc hết một lượt văn kiện mà trợ lý của Hạ tổng đưa cho.

Má, đúng dân làm ăn, hợp đồng hôn nhân thôi mà dài như phim truyền hình "cô dâu 800 tuổi" vậy.

Hạ Thiên nhìn con cáo nhỏ, lông mày đang nhăn thành một đoàn trong lòng thầm cảm than, không biết sức mạnh vô hình nào mà giúp con cáo này vào được đại học. À mà, nghĩ kỹ thì cậu học chuyên nghành ẩm thực mà.

Quan Sơn lật dở liên tục mấy trang liền, đây chính là đang khoe mẽ mà. Tài sản của ông chú này khá khủng nhưng cậu thèm vào.

"Này ông chú, ông trả lương cho chú này bao nhiêu tiền một tháng vậy? Con mẹ nó, đánh máy cái này không chắc cũng gãy tay"

Cậu lia đôi mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía trợ lý, đổi lại là một cái nhìn sắc lạnh bắn về phía cậu. Đúng là "chủ nào tớ nấy".

"ĐM, kết hôn chứ có phải thương vụ bạc tỷ đâu mà lắm điều khoản vậy?"

Hạ Thiên nghe cậu chửi tục, mặt không biến sắc lấy lại hợp đồng trên tay cậu, lật dở sau đó chỉ vào một khoản.

Điều 101: Cấm nói tục, chửi bậy.

Quan Sơn chính thức câm nín.

"Đây là nội quy học sinh á? Đến miệng ông mà chú cũng dám quản"

Hạ Thiên nhìn con cáo nhỏ đang xù hết cả lông lên, trong lòng thấy có chút rục rịch. Nhưng, mặt vẫn dữ nguyên biểu cảm, lật sang mục số tiền thanh toán và các điều khoản khác liên quan đến tiền.

Quan Sơn đếm mấy con số trên đó, trong lòng tính qua một lượt rồi cuối cùng lật sang trang cuối không ngần ngại ký roẹt một cái.

Ok, tiền mới là thứ quan trọng.

Còn một nghìn tám trăm điều khoản đó chỉ là con muỗi.

Hạ Thiên nhìn cậu không thèm đọc hết văn kiện đã vội ký tên, môi khẽ nhếch lên thánh một đường cong, rồi cũng ký xuống.

Anh đưa tay ra muốn nắm lấy tay cậu nhưng cậu gạt đi, bắt tay chân cái gì. Cậu là bán thân chứ có phải đối tác đâu.

Hạ Thiên không thèm để ý đến, tiện tay đưa lên vò loạn trên đầu cậu. So với bắt tay, như này còn thích hơn.

"Về nhớ sửa soạn hành lý, ngày mai sẽ có người tới đón"

Đón đưa cái gì? Chẳng phải, là hợp đồng thì ai về ở nhà nấy khi cần mới lăn giường với nhau thôi sao.

Hạ Thiên nhìn vẻ mặt mờ mịt của cậu, vội vàng lên tiếng.

"Chúng ta là vợ chồng mà, chẳng phải là nên ở chung một chỗ"

"Điều 1 trong hợp đồng có ghi rõ"

Quan Sơn nhìn xuống một lượt, ĐM có cần phải ghi điều 1 còn in đậm, viết hoa, gạch đít vậy không?

Hạ Thiên rút điện thoại ra, bấm bấm vài thao tác, mấy phút sau điện thoại Quan Sơn có âm báo tin nhắn. Cậu mở ra, số tiền trong tài khoản cậu đã được cộng thêm vài con số.

"Tiền trao rồi, hợp đồng chính thức có hiệu lực"

Nói xong, Hạ Thiên quay lưng bước đi thật nhanh, trên môi nở nụ cười mà trợ lý nhìn vào cảm giác run rẩy.

Quan Sơn nhìn bóng lưng thẳng tắp đi ra đến ngoài cổng, mới ngồi xuống ôm đĩa đồ ăn còn dư trên bàn, tiếp tục nhai ngấu nghiến. Vừa nhai, vừa tưởng tưởng thứ trong miệng mình chính là "Ông chú già" đó, sau khi ăn no nê thì cơn giận cũng bớt đi. Cậu nhanh chóng rời khỏi quán, bắt đầu cho ca làm việc mới.

....

Quan Sơn giắt chiếc xe đạp ra khỏi cửa hàng, trên tay cầm sẵn một ly mì. Cậu đang vội chạy về, để kịp sửa soạn hành lý cho ngày mai. Nghĩ đến cảnh sống chung với "ông chú già" trong lòng cậu thấy thực sự không vui vẻ gì, nhưng thôi ông đã ra tiền thì cậu phải ra thân thôi. Cái đó cũng là do cậu nghe lời tên não tàn Di Lập mà ra.

Chuông điện thoai reo lên, cậu nhìn thấy tên người gọi, trong lòng cảm than, nhắc tiền nhắc bạc mà linh như tên Lập này chắc cậu giàu rồi.

"Có chuyện gì?"

"..."

"Chờ đó, tao tới liền"

...

Quán bar EX là một trong những quán bar dành cho giới thượng lưu lắm tiền, nhiều của. Ở đây là một số ít những quán bar yên tĩnh, thích hợp cho các ông chú trung niên hẹn hò, tán gẫu sau giờ làm việc.

Khi Quan Sơn đến nơi thì Di Lập, Đầu Đinh và một số đàn em đã chờ sẵn ở đó. Sau vài thủ tục rườm rà, đa số nhờ mối quan hệ của Di Lập, họ đã được vào trong.

"Mày chắc chắn một thằng khốn kiếp như hắn mà vào chỗ này?"

Di Lập đưa hình ảnh cho cậu nhìn, trong hình chụp rõ ràng tên đã quỵt lương của cậu còn dám chuốc rượu cậu say.

Cậu tức giận đến nghiến răng cho nên không còn nhìn thấy mấy người ngồi xung quang. Cậu hùng hổ chạ vào bàn số 7, không thèm liếc mắt nhìn mấy người xung quanh, nhắm chính xác tên đó, một cú đấm như trời giáng giáng xuống khuôn mặt của hắn.

Khi cú thứ hai chuẩn bị giáng xuống, thì nắm tay cậu đã bị giữ lại, trong một phút cậu ngửi được mùi nước hoa quen thuộc.

Khi chân chính nhìn thấy người đang giữ nắm tay của mình, cậu không khỏi nhíu máy, thì ra ông chú cũng ở đây. Mà khoan, sao ông chú lại đi giao lưu với hạng người này.

Mấy người bạn của cậu đang trong tư thế muốn lai vào đánh nhau nhưng bị một người đàn ông tóc trăng cao to, cánh tay đầy vết xăm trổ cản lại.

"Nhóc Mạc, sao em lại ở đây?"

"Con mẹ nó, ông chú quen với tên súc sinh này hả?"

Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đang nắm lấy bàn tay mình nhưng anh quá khỏe, cậu chỉ biết lầm bầm chửi rủa.

Hạ Trình nhìn một màn như vậy, vội hướng về phía Di Lập muốn nghe lời giải thích. Dù sao, tên súc sinh trong lời tên nhóc tóc đỏ nói đang đàm phán về việc thu mua quán Bar với anh.

Di Lập nhìn bạn mình bị người đàn ông giữ lấy, trong lòng không khỏi hoang mang. Anh ta chính là người mà cậu dắt mối cho bạn mình. Sao bây giờ lại ngồi đây. Di Lập rối rắm không biết nên nói sao thì Quan Sơn đã vội vàng lên tiếng.

"Tên khốn này, vừa ăn quỵt tiền lương còn muốn lên giường với ông đây. Hôm nay, ông không đánh mày thành đầu heo, ông không mang họ Mạc nữa"

Quan Sơn chửi mắng một chút thì thấy cánh tay cậu được thả lỏng ra, Hạ Thiên nháy mắt với cậu một cái ngầm ý để cho cậu ra tay. Nhận được tín hiệu, Quan Sơn không ngần ngại nắm cổ áo hắn lên giáng thêm vài quyền vào bụng và mặt.

Hạ Trình quét ánh mắt như dao về phía em trai mình. Đây chẳng phải là dung túng cho tên nhóc này làm loạn sao?

Hạ Thiên không thèm để ý đến ánh mắt như có dao kia, chỉ cần nghe thấy chữ "muốn ngủ"... là anh đã muốn điên rồi. Chưa nói, đến cậu nhóc còn ít tuổi, chưa tính đến thủ đoạn hạ lưu, mà phải nói đến người của Hạ Thiên đây mà cũng dám động vào.

Sau khi ăn mấy chục quả đấm, tên khốn kia đã sa sẩm mặt mày, liếc nhìn hai vị tổng tài lạnh như băng, có ý không muốn xen vô chuyện này, hắn hiểu răng đời mình đến đây là chết chắc.

"Khoan đã" Hắn dơ tay lên xin tha. "Tôi có thể trả và bồi thường được không?" Giờ phút này, tiền nong còn quan trọng gì nữa. Hơn nữa, cứ thế này thì phi vụ làm ăn này cũng chấm dứt, không bán được quán Bar, hắn tiền đâu đâu mà trả nợ.

Quan Sơn là vẫn không muốn dừng lại, nhưng Hạ Thiên nhìn thấy bàn tay đỏ ửng lên của cậu, lòng không nỡ nên mới chạy lại vòng tay ôm ngang eo cậu, kéo ra buộc cậu dừng nắm đấm.

"Nhóc Mạc, bình tĩnh lại nào. Đấm nữa sẽ đau tay"

Lực ôm khá lớn nên Quan Sơn bất ngờ thêm nữa hơi thở người này lại cứ phả vào tai khiến toàn thân cậu muốn nhũn ra. Sau mấy phút dàn xếp, cậu cũng chịu ngồi xuống thương lượng.

"Cậu Mạc" tên khốn run rẩy kêu cậu "tôi đúng là mắt mù nên không thấy núi Thái Sơn, cậu muốn bao nhiêu tôi sẽ bồi thường"

"ĐM, làm như bố mày cần mấy đồng bạc ấy không bằng" Quan Sơn nhỏ một ngụm nước bọt. "Ông đây muốn kiện mày ra tòa, không biết có bao người bị mày làm hại rồi"

"Không...không có" tên khốn xua tay liên tục để phản đối, nghe đến hai chữ tòa án hắn sợ đến muốn đái ra quần, ai chứ họ Hạ thì hắn biết rồi, có thể thay trắng đổi đen, cà chua xanh lè mà nói chín rục rồi thì tòa cũng nghe, thậm chí còn muốn hái xuống ăn. "Tôi chỉ động tâm với mình cậu thôi, tiểu tổ tông a. Ai biểu cậu quyến rũ quá làm chi"

"ĐM, bố đây fuck mày"

Hạ Thiên đen mặt không còn biết nói gì hơn nữa, con cáo nhỏ này cứ tưởng chỉ một mình Hạ tổng biết thưởng thức. Thế mà lại có người cả gan trước mặt Hạ tổng lại khen "vợ" của Ngài. Dù là trên hợp đồng thì cũng không thể được.

"Không ra tòa thì không ra tòa nhưng bồi thường hẳn là phải tính" Hạ Thiên vuốt ve mu bàn tay của chàng trai tóc đỏ.

Hạ tổng bình tĩnh ngồi xuống, châm cho mình một điếu thuốc, tay kia kéo Quan Sơn ngồi lên đùi mình, ánh mặt lạnh lùng quét qua tên khốn khiến hắn tự dung thấy rét run.

Quan Sơn tự nhiên bị một ông chú kéo ngồi lên đùi trong lòng chửi thầm đến cả nghìn câu, nhưng vì đại cục đành chấp nhận. Dù gì anh tin ông chú này đã có kế sách của mình.

"Bảo bối" Hạ Thiên kề môi vào tai cậu hô một tiếng, khiến toàn thân cậu run rẩy, đôi tay ngứa ngáy muốn đấm cho ông chú mấy phát, chưa kịp nhúc nhích, eo đã bị nhéo nhéo mấy cái. "Em nói lấy được lương chỗ này sẽ mua quà tặng tôi đúng không? Hẳn là em không quên lời hứa đó đúng không?"

Nghe thấy lời này, tên khốn đó không ngừng chảy mồ hồi trán. Quà cho Hạ tổng, nghe thôi là đã biết như nào rồi. Trong lòng tự nguyền rủa chính mình cả ngàn lần, nhưng dù sao tên nhóc kia chỉ là sinh viên cho nên quà hẳn không có gì to tát đi.

Quan Sơn nhìn mấy giọt mồ hôi trên trán hắn ta, lại nhìn vẻ bình thản của ông chú, cậu cũng không phải là đồ ngốc mà không hiểu Hạ tổng đang làm gì.

"Cậu Mạc, vậy số tiền mà cậu muốn là..." Hắn run run hỏi cậu, mẹ nó số hắn đúng là xui xẻo, quán Bar chưa bán được, giờ còn mất một khoản tiền không nhỏ, nghĩ thôi cũng đã thấy đứt từng khúc ruột.

"Ông chú, ...khụ...Hạ tổng, anh đây là muốn quà gì?" Quan Sơn nhỏ giọng hỏi người đang biến thành ghế cho cậu ngồi.

"Hừm, cái gì rẻ một chút" Hạ Thiên nheo mắt nhìn về phía cái người đang co rúm thành một đống kia.

"Rẻ là cái gì? Đồng hồ thiết kế giới hạn hay là kẹp cà vạt "độc nhất vô nhị" của nhà thiết kế S"

"Nhóc Mạc chọn cái gì, tôi đều thích"

Hắn vừa nghe đến từ "rẻ" đã có chút hy vọng, nhưng nghe cậu liệt kê hai món đồ đó lại một lần nữa toát cả mồ hôi.

"Cậu Mạc..."

"Kêu gì mà kêu. Ông đây là người của Hạ tổng, nên để Hạ tổng tự quyết đi"

Hạ Thiên thầm khâm phục cái trình độ đóng kịch của con cáo nhỏ này, để xem sau khi giải quyết xong việc này em kiếm hố nào để trốn.

"Nhóc Mạc đã nói vậy thì thôi, tôi chọn đồng hồ vậy"

Hạ Thiên chưa kịp nói thêm, Quan Sơn hướng về tên tóc trắng nãy giờ đang cố gắng kìm nén nụ cười hô một tiếng.

"Lập, coi dùm tao mẫu đồng hồ mới nhất giá bao nhiêu?"

Di Lập tay run run vì nín cười, lấy điện thoại ra báo một con số có mấy chữ số khiến tên kia chân run run ngồi phịch xuống ghế. Giá cả như vậy cũng là quá khủng bố đi.

"Cậu Mạc, có thể bớt xuống một chút không?"

"Mẹ nó, tặng quà còn thương lượng giá" Quan Sơn chửi tục một tiếng, quay sang nhìn Hạ tổng sau đó liếc nhìn tên kia một cái. "Quà là của Ngài, tùy Ngài xử lý"

Cậu coi như hết nhiệm vụ, quả thật giá tiền chiếc đồng hồ cũng quá khủng đi, cậu là đang muốn chửi bọn nhà giàu lắm tiền đây.

Tên kia nghe cậu nói vậy, đành im mồm đưa tấm chi phiếu ra viết con số vào rồi cug kính đẩy về phía Hạ tổng. Quan Sơn cầm lên đếm số trên tấm chi phiếu một lần, thậm chí còn xòe ngón tay ra cẩn thận đếm thêm lần nữa, rồi không nói hai lời, nhét vào túi áo gần cổ của Hạ tổng. Sau khi tặng Hạ tổng một nụ cười nửa miệng, cậu vội vàng đứng dậy tính rời đi, nhưng đột nhiên lại bị túm lại, trở về tiếp tục ngồi trên đùi Hạ tổng.

"Vậy...còn việc mua bán quán Bar thì sao?" tên khốn kia run run hỏi lại, không thể vừa mất một khoản tiền lớn, lại phi vụ làm ăn cũng không xong. Dù sao khoản tiền kia coi như lót đường vậy.

Hạ Thiên vẫn điềm nhiên hút thuốc, Hạ Trình thì khoanh tay coi như không xen vô, mọi người xung quanh thì coi như không khí. Sàn diễn này là của hai người, mau diễn cho hết vai rồi lãnh lương mà về.

Hạ Thiên hút hết điếu thuốc, lại uống thêm một ly rượu rồi mới chậm rì rì vuốt ve mái tóc đỏ, xúc cảm giống như lần đầu tiên đó.

"Bảo bối" Hạ Thiên lại dùng giọng nói quyến rũ kia nữa. "Em đã tặng quà cho anh, coi như đáp lễ, em nghĩ xem anh có nên mua quán Bar đó không?"

Lời Hạ Thiên khiến cả bọn đang ngóng kịch hay, chợt câm nín. Con mẹ nó, là thương vụ làm ăn, không thể tùy tiện như vậy chứ ? Đây là đời thực không phải phim truyền hình nha. Di Lập nhìn về phía Hạ Trình, thấy bậc cha chú kia vẫn điềm nhiên uống rượu trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, thấy thật khâm phục ý chí của nhà họ Hạ.

Quan Sơn nghe vậy cũng trở nên lúng túng, thế này cũng hơi quá rồi. Cậu không nghĩ mọi việc đi đến nước này, chỉ là diễn một chút để lấy tiền thôi mà.

"Bảo bối" lần thứ ba tên này phát ra trên miệng Hạ tổng, khiến cả đám rung mình. "Có hay không, em chỉ cần nói một tiếng"

Quan Sơn nhìn vào mặt ông chú để tìm thấy một chút đùa vui trên khuôn mặt mà không hề có, đôi mặt đen sâu vô cùng nghiêm túc. Cậu vô cùng rối rắm, cố hình dung lại cái quán Bar đó một chút để xem có gì đáng để mua không?

Hạ Thiên ngoài mặt nghiêm túc nhưng trong lòng thì thấy hả dạ, Này thì dám giở trò lưu manh với con cáo nhỏ à. Vậy thì cứ để cáo nhỏ ra oai một chút.

Hạ Trình trưng vẻ mặt vô cảm nhìn cái tên đang run rẩy kia, trong lòng dấy lên hàng vạn sự thương xót. Thôi coi như số hắn ta đen đi, em trai của anh ai không biết là tên thù dai, có thù tất báo.

Quan Sơn sau một hồi rối rắm, cuối cùng chốt lại một câu.

"Mua"

Cậu nhìn nét mặt giãn ra của tên khốn kia, lại nhìn sự thỏa mãn trên mặt Hạ tổng cậu không biết mình làm đúng hay sai? Thôi kệ, cùng lắm thì Hạ tổng mua đi bán lại cũng không hẳn là thua lỗ. mà nếu có thua lỗ thì cũng không liên quan đến cậu.

Sau đó, cuộc mua bán diễn ra nhanh chóng. Bên ra tiền, bên đưa giấy tờ. Quan Sơn nhàm chán cộng với khó chịu muốn về, nhưng Hạ tổng vẫn ôm chặt eo cậu giữ nguyên tư thế để cậu ngồi trên đùi mình. Con mẹ nó nhà ông chú, đây chính là lợi dụng.

Cuối cùng mọi việc cũng xong, cả đám kéo nhau về. Quan Sơn chạy ra tính lấy chiếc xe đẹp để chạy về phòng trọ thì bị một cánh tay giữ lại.

"Xong việc rồi tính bỏ chạy sao?" Nụ cười nhếch mép của Hạ Tổng khiến Quan Sơn chỉ muốn đấm mấy phát vào mặt.

"Thế ông chú muốn gì? Tiền chẳng phải trong tay chú rồi sao?"

Hạ tổng đưa tấm chi phiếu ra, cua đi cua lại trước mặt cậu, rồi lại tiếp tục nở nụ cười đáng ghét kia.

"Nhóc con, cậu nghĩ số tiền này đã đủ trả công cho việc thuê tôi làm diễn viên sao?"

"Ờ"

"Cậu có biết, một giờ tôi kiếm được bao nhiêu tiền không?"

"Cậu có biết. đôi chân của tôi đóng bảo hiểm bao nhiêu không?"

Đây là tính toán với cậu sao? ĐM ai bắt ông chú kéo cậu lên ngồi trên đùi đâu. Cậu còn chưa tính toán thì ông đã vội tự tìm chết.

Nhưng mà thôi cậu cũng chẳng nói lại miệng lưỡi sắc bén kia, đành coi như không nghe thấy gì. Đeo tai nghe vào một đường đi thẳng ra bãi xe.

Hạ Thiên tự hỏi mình có còn là tổng tài nữa không? Chẳng lẽ, uy quyền của anh đã rớt về số "0" rồi hay sao mà tên nhóc kia một câu cũng lười phản ứng.

Quan Sơn thấy tay bị lôi kéo, quay sang tung một tràng chửi.

"Tôi fuck, ông chú cũng không soi gương nhìn lại mình. Thử hỏi một đám người ở đây, tôi với chú là ai đang chịu thiệt"

"Bà mẹ nó, tôi còn trẻ cua đại cũng kiếm được một đống trai đẹp. Còn chú già như vậy,...chậc...có lẽ là lần đầu tiên có người ngồi lên đùi cũng nên"

"Sướng rồi mà còn bày đặt. Thôi, chú cứ cầm tiền đó coi như tiền tôi đi bao trai đi. Còn chú về ôm bảo hiểm mà thủ tiết đến già"

"Mẹ nó, đàn ông còn trai mà cứ làm như gái nhà lành"

Nói xong, cậu thuận thế đạp lên chân anh một cái rồi phi lên xe đạp chạy đi.

Hạ Thiên bị nói một tràng đến xa xẩm đầu óc, con cáo nhỏ này cũng độc miệng ghớm. Hạ Thiên lắc đầu điềm nhiên nhìn về phía anh trai đang cười vô cùng đắc chí. Hạ Trình thấy em trai quay sang đây, vội kéo khuôn mặt về trạng thái băng lãnh nhưng khóe môi vẫn không ngừng co rút. Anh tiến lại vỗ vỗ lên vai Hạ Thiên mấy cái, tỏ vẻ anh rất thông cảm cho chú.

Hạ Thiên nhìn mấy khuôn mặt đang cố nín cười xung quanh, ánh mắt lạnh xuống vài phần, rồi hạ lệnh đi về.

Hạ Trình nhìn về phía chàng trai vừa phóng xe đi, trong lòng chợt vui sướng. Em trai mình, cuối cùng cũng có ngày này.


Note: Dừa lắm Hạ tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro