Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Xàm xàm vài chương đầu cho vui. Rồi vào chính truyện nha các bạn. Hạ tổng đổi thành Hạ - u –mê- Thiên rồi á.

Khi Hạ Thiên trở về nhà sau kỳ công tác dài ngày, điều đầu tiên anh thấy là hình ảnh cậu trai tóc đỏ đang chơi bóng rổ ở sân bóng trong khuôn viên biệt thự nhà mình. Anh nhớ khoảng sân này cách đây một tuần chưa hề có cây cột này, thế có khi nào mình đi nhầm nhà không. Nhưng, khi thấy quản gia nhà mình ra cung kính cúi chào mới biết mình chưa già đến mức lẩm cẩm đi lộn nhà.

"Thiếu gia, cậu ấy" Quản gia là một lão gia nhân khá lớn tuổi, ở bên cạnh Hạ thiếu từ khi còn bé nên khá hiểu rõ tình tính của tiểu tổ tông nhà mình. Lúc cậu nhỏ tóc đỏ rực có ý định làm sân bóng rổ ở đây, ông biết Hạ thiếu có lẽ không đồng ý. Nhưng, khi ông trao đổi qua điện thoại thì nhận được chỉ câu trả lời tùy ý ông sắp xếp nên ông đã chiều ý theo cậu nhóc kia.

"Cái này là..."Hạ Thiên khẽ nheo mắt khi nghe tiếng lộp bộp của quả bóng nện xuống thềm xi măng, hình ảnh cậu nhóc tóc đỏ trong bộ đồ thể thao ngắn, đôi mắt kiên định thực hiện cú Layup, khi quả bóng chui vào rổ rơi xuống đất, từ khóe mắt của mình Hạ tổng nhìn thấy cái nhếch mép vừa thỏa mãn lại có chút tự phụ của cậu nhóc, mọi lời muốn nói đều bị kéo lại phía sau. "Không tồi, bác đi nghỉ sớm đi" Hạ tổng nhìn thấy sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt già nua của lão quản gia khẽ hắng giọng đuổi người.

Anh đi lại chỗ cậu nhóc đang ngồi uống nước, chưa kịp lên tiếng nói đã khiến người kia sặc nước và vội vàng đứng dậy.

"Ông chú, ông về khi nào?"

Hạ Thiên cố gắng nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của cậu nhưng không hề có, mới có một tuần thôi, xem ra cũng thích nghi khá nhanh.

"Ăn tối chưa?"

Quan Sơn gật gật đầu rồi thu dọn đồ đạc để vào nhà, đây là lần đầu tiên cậu chân chính đối mặt với người đàn ông này. Khi cậu chuyển đến đây, tất cả đều do quản gia và trợ lý sắp xếp, ông chú nghe đâu đi công tác nước ngoài.

"Có muốn chơi một ván không?"

Hạ tổng nói xong cầm quả bóng lên ngắm nghía, Quan Sơn nhìn ông chú chỉn chu trong bộ tây trang đắt tiền, lại nghĩ đến tuổi tác của ông chú, dù muốn hay không đều phải từ chối.

"Bỏ đi" Quan Sơn chậc lưỡi một cái. "tuổi già xương giòn, lỡ may ông chú bị gì, tôi khó sống"

Một lời nói như mũi dao đâm vào tim, nhóc đây là lo lắng cho mình hay đang chê mình già. Hạ Thiên dù sao cũng mới ngoài ba mươi, chắc cũng chưa đến mức không ném nổi một quả bóng.

Anh không thèm nhìn vào cậu nhóc đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh khi, Hạ tổng đứng dậy, một thân áo vest, giày tây, tay cầm quả bóng rổ, di chuyển mạnh mẽ như con báo lao về phía cầu rổ. Ngay khi cách rổ một khoảng, anh dừng lại sử dụng cánh tay dài ném bóng về phía trước, sau mấy giây chờ đợi bóng cuối cùng không rơi vào vòng mà bay ra ngoài.

Thêm một vài quả nữa, bóng vẫn cương quyết không hề vào trong rổ, Hạ Thiên đen mặt nhìn cậu nhóc đang bò ra sân cười không nhặt được miệng lên. Khổ thân ông chú, muốn thể hiện mà bóng không chịu hợp tác.

"Đi về" Hạ Thiên lạnh lùng đứng dậy bỏ về, cố gắng không thèm nghe thấy tiếng cười đang văng vẳng phía sau.

...

Sau khi tắm xong, Hạ Thiên khoác chiếc áo pajama màu lam đi ra phòng thì thấy nhóc tóc đỏ đang loay hoay không yên trên chiếc ghế sofa đơn. Khi nhìn thấy anh, cậu đứng bật dậy, miệng lắp bắp.

"Để tôi sấy tóc cho ông chú"

Hạ tổng nhìn vẻ lóng ngóng của cậu, rồi nhìn mái tóc đỏ ngắn cũn của cậu, cố gắng nín cười ngồi xuống.

"Có thật là biết sấy tóc không?"

Cậu không nói gì, lặng lẽ bật máy lên, đôi tay khua loạn trên đầu anh. Chẳng có quy tắc gì sất, miễn sao tóc khô là được. Không khí trong phòng im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng rè rè của máy sấy.

"Ông chú, tại sao tôi phải ở chung phòng với ông" Quan Sơn đưa ra câu hỏi mà cậu thắc mắc cả tuần nay. "Đừng nói trong hợp đồng có ghi nha"

"Ờ, điều 2..."

"Fuck, ông chú lại gài tôi" Quan Sơn vặn mức nóng lên một chút rồi dí đầu máy sấy vào đầu anh. "Nóng chết ông luôn"

Hạ Thiên thấy con cáo nhỏ đang xù lông, bật cười một tiếng rồi dùng tay kéo cậu lại, tắt máy sấy, xoay người ôm cả người cậu ngồi lên ghế. Mặc kệ, cậu vặn vẹo như nào, môi khẽ kề vào tai cậu nhỏ giọng.

"Là ai nói, tôi ra tiền, em ra thân" Hạ Thiên dùng giọng điệu của cậu để nói chuyện. "Tiền tôi đã chuyển, còn đưa cho em một thẻ đen nữa. Em cũng phải ra cái gì đi chứ"

"ĐM..."
"Điều 101 cấm chửi tục...

"Con mẹ nó, tôi phải đọc lại hợp đồng xem ông chú còn gài tôi cái gì nữa"

Hạ Thiên thấy cậu đỏ mặt, phản ứng dễ thương quá muốn quậy phá thêm một chút nữa, nhưng cậu đã thoát được ra còn chạy trối chết vào nhà tắm đóng sập cửa lại.

Hạ Thiên nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại, đôi mắt đen sâu thêm vài phân, nụ cười trên môi cũng trở nên nguy hiểm hơn một chút.

...

Khi Quan Sơn tắm xong đi ra thì Hạ tổng đã làm tổ trên giường, tay vẫn đang xử lý công việc. Gọng kính treo trên mắt khiến khí chất anh tăng lên vài bậc. Nhưng cậu nhìn kiểu gì vẫn thấy sự lưu manh ẩn hiện trên khuôn mặt đó, CMN cậu đây là đã tự mình bán thân thật rồi. Tiền đã lấy, giờ là lúc phải trao thân thôi. Trong lòng chửi mắng mình và tên đồi bại Di Lập cả trăm lần, giả sử đừng vội vàng nói ra điều đó chắc giờ ...nhưng dù sao thì "sớm muộn gì, thân này cũng phải bán" á. Cậu đang rối rắm, không biết có nên lên giường hay không? Cậu lại nhìn sang chiếc ghế. Mẹ nó, sofa đơn...nhìn tấm thảm, lấy chân di di mấy cái, cảm giác khá dày. Ngủ ở đây chắc cũng không tệ.

Hạ Thiên nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cậu một lúc không nhịn được, muốn trêu chọc cậu một chút nên khụ khụ mấy tiếng lôi kéo sự chú ý của cậu.

"Nhanh lên, làm gì mà lề mề quá vậy"

"Ông chú..."Quan Sơn chưa kịp nói gì, đã thấy toàn thân bị nhấc lên, một phút sau đã bị ném lên giường, chưa hết khuôn mặt ông chú lại đang lơ lửng trên đỉnh đầu mình. Cậu không biết làm gì hơn, đành nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ dòng đời đưa đẩy.

Một phút

Mấy phút sau..

Quan Sơn hé mắt ra thì thấy khuôn mặt Hạ tổng đang nhăn nhúm vì cố nén cười. Quan Sơn không hiểu chuyện gì, đành chờ cho người kia cười đã xong mới nói chuyện.

"Đúng là lần đầu tiên hửm" Hạ tổng giọng vẫn còn run run vì nhìn cười. Anh là tính trêu cậu một chút nhưng nhìn khuôn mặt căng thẳng, đôi mày cau sâu xuống, đôi mắt nhắm chặt, gò Thái Dương khẽ co giật của cậu trong lòng tự nhiên thấy thú vị.

Cậu bị anh cười đến mức xấu hổ, đây là cái quái gì? Rút cuộc là làm hay không?

Hạ tổng buông cậu ra, nằm xích sang một bên, cố gắng thu lại cảm giác bình tĩnh, chờ đến lúc mọi thứ ổn định, mới nhẹ giọng dỗ dành người bên cạnh.

"Ngủ đi, tôi không làm gì em đâu?"

Quan Sơn vẫn chưa tin vào những gì mà cậu đang nghe.

"Tại sao?"

"Em còn nhỏ quá"

"Fuck, là do ông chú quá già thì có" Quan Sơn lẩm bẩm rồi lại còn thêm một câu vào. "Hay là cậu em của ông hỏng rồi"

Quan Sơn nói xong mới thấy mình hơi ngu á, tự nhiên đi khiêu khích người ta làm cái chi, đến khi tay của cậu bị một bàn tay to lớn nắm lấy kéo qua đặt vào chỗ nào đó.

"Em thử xem..."

Quan Sơn nghe giọng nói hờ hững như có như không vậy, trong lòng hơi sợ. CMN, cái mồm làm tội cái thân thật rồi.

"Có gì đâu mà thử...tôi cũng có..."Quan Sơn đột nhiên im lặng, tốt nhất là ngậm miệng vào, ngộ nhỡ hố ra, ông chú già giở trò muốn xem thì chết.

"Đi ngủ thôi" Quan Sơn cố gắng lấp liếm che đậy lời nói lúc nãy.

Hạ tổng cũng không muốn đẩy cậu thêm nữa.

Thực sự, anh chưa nghĩ đến chuyện này. Đơn giản chỉ chọc cậu cho vui mà thôi, chỉ không ngờ suy nghĩ của tên nhóc này lại không giống người bình thường, nên anh mới tùy ý đùa vui đôi chút.

Còn chuyện lăn giường, Hạ tổng muốn đợi thêm một thời gian nữa. Dù cho có là hôn nhân thì là hợp đồng. Nhưng, quan hệ tình dục thì lại cần nghiêm túc. Hạ tổng vẫn là không muốn đưa tình dục ra làm trò mua bán.

Hạ tổng nhìn cậu con trai đang ngủ bên cạnh, lại nhìn tư liệu của cậu vừa được gửi đến, trong lòng dịu xuống một chút.

....

Sáng sớm, Hạ tổng bị đánh thức bởi mùi thơm bốc ra từ trong bếp, mùi vị này hoàn toàn khác với bữa sáng do đầu bếp chuẩn bị.

Anh bước chân vào gần phòng bếp đã thấy cô đầu bếp đứng ở ngoài đưa tay lên báo hiệu anh giữ im lặng.

Anh kề mắt nhìn vào bên trong, thấy Quan Sơn một thân tạp dề vàng đôi tay đang gói bánh bao, bên kia là một chiếc máy đang ghi hình.

Anh nghe giọng nói cậu vang lên đầm ấm, cậu đang nói về chủ đề bánh bao...anh nhìn đôi tay khéo léo gói bánh, để tạo ra những chiếc bánh xinh xắn trong lòng thấy có chút vui vẻ.

Trước đến nay, anh cứ nghĩ đầu bếp chỉ phù hợp với các cô gái xinh đẹp, nữ tính với đôi bàn tay khéo léo. Hình ảnh những cô gái nóng bỏng trong chiếc tạp dề dường như luôn làm lòng người động tâm. Anh không bài xích đàn ông vào bếp vì nấu ăn cũng có thể coi là một kỹ năng. Nhưng, nhìn đôi tay to lớn gần như bằng bàn tay mình, thô ráp vì chơi thể thao và việc nặng, đang tỉ mỉ gói ra những chiếc bánh tinh xảo. Quan điểm của Hạ tổng triệt để thay đổi, hóa ra đàn ông vào bếp cũng tạp ra hình ảnh kinh diễm như vậy.
Hạ tổng kiên nhẫn chờ đợi đến khi cậu nhấn nút tạm dừng, cũng là lúc món ăn của cậu được bày ra bàn.

Hạ tổng bước vào phòng bếp, nhìn thấy rõ sự lúng túng trên khuôn mặt của cậu.

"Ông chú, xin..xin lỗi vì đã tự ý sử dụng phòng bếp"

Quan Sơn cũng hơi lo lắng, dù sao cậu chỉ là một người khách ở đây. Tự ý quay lên trang cá nhân, ngộ nhỡ bị cộng đồng mạng phát hiện, tin tức nổ ra chắc chắn sẽ là quả bom vô cùng vang dội.

Hạ Thiên không nói gì, ngồi xuống phía ghế đối diện chờ đợi bữa sáng. Quan Sơn ngập ngừng rồi cũng ngồi xuống, đầu bếp nhanh chóng đưa bữa sáng gồm có: bánh mì lát, trứng ốp la và thịt xông khói đặt trước mặt. Hạ Thiên nhìn đĩa bánh bao do cậu làm và đĩa bánh bao người làm khác bưng ra chia cho mọi người, khuôn mặt đen xuống mấy tầng. Lý do gì, anh lại không được ăn món đó. Bếp là của anh, món ăn nấu ra anh lại không được ăn.

Quan Sơn nhìn khuôn mặt đen thui của người đối diện, trong lòng thầm nghĩ chết chắc rồi, cho nên chiếc bánh dơ lên rồi lại không dám mời anh dùng thử. Tự ý dùng bếp, sáng sớm còn làm món bánh bao truyền thống trong khi chủ nhân căn nhà đã ở nước ngoài bao nhiêu năm, đã quen với bữa sáng kiểu Tây. Những điều này, cũng đã đủ khiến anh một cước tống cậu đi cũng không thể trách.

Hạ Thiên nheo mắt nhìn chiếc bánh cậu đưa lên miệng rồi lại đặt xuống, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhóc này, vậy mà vẫn không mời anh thử một miếng sao? Có còn coi anh là chủ nhân của nhà này nữa không?

Quan Sơn nhìn vẻ mặt có vẻ âm u của vị tổ tông, lại nhìn đĩa ăn chưa được đụng tới của anh trong lòng lại thêm mười phần kinh hãi.

"Hạ tổng" Cậu dùng giọng nghiêm túc để gọi tên người trước mặt. "Ông chú không thích lần sau tôi sẽ không quay nữa"

Hạ Thiên nghe lời nói này xong, trực tiếp buông đũa , đẩy người đứng dậy, nắm lấy đôi đũa đang giữ nửa chiếc bánh bao được cậu cắn dở lên, chính xác đẩy vào miệng của mình. Sau đó, thản nhiên ngồi xuống thưởng thức món ngon.

Quản gia và cô đầu bếp nhìn thấy một màn này, lập tức kinh sợ. Đây thực sự là thiếu gia nhà mình sao?

Quan Sơn hồi hộp chờ động thái tiếp theo của anh, nhưng không thấy gì, có lẽ bánh bao không hợp khẩu vị của Ngài này.

Cậu cúi đầu gắp tiếp một cái nữa lên ăn, tuy nhiên ngay khi cậu cắn một miếng thì miếng còn lại đều bị người kia cướp mất.

Khốn kiếp, cứ sống kiểu này, chắc cậu sớm muộn gì sẽ già hơn ông chú mất thôi.

....

Hạ Trình và Hạ Thiên cùng tham gia một buổi tiệc bàn về dự án phim mới, bàn tiệc hội tụ đầy đủ nhà đầu tư, biên kịch, đạo diễn và một số diễn viên.

Hạ Thiên chán ghét nhìn cảnh một số "tiểu thịt tươi" da trắng, môi hồng đang rót rượu cho thực khách trên bàn, anh là không hiểu tại sao cứ nhất thiết trên bàn làm ăn cứ phải gọi MB? Anh nhìn anh trai cùng chồng của anh ngồi yên tĩnh không bị ai quầy rầy, tự nghĩ mai mốt chắc cũng kiếm một người đi cùng cho đỡ bị làm phiền. Đầu óc Hạ Thiên mông lung nghĩ ra cảnh con cáo nhỏ ngồi bên tĩnh lặng ăn cơm...thấy sao cũng không phù hợp...anh mới không đưa cậu đến những chỗ xô bồ như này...mà người như cậu không phá quán này là may chứ ở đó mà ngồi ăn với rót rượu...Hạ Thiên xoa xoa mi tâm, sao lại nghĩ đến con cáo nhỏ nữa rồi.

"Để em rót rượu cho Ngài" Tiếng nói không mấy dễ nghe vang lên, đưa anh quay về thực tại, bên cạnh anh đã xuất hiện một chàng trai xinh đẹp, da trắng, môi hồng. Thấy nam nhân tay ôm chai rượu, ánh mắt long lánh đưa đẩy về phía mình, Hạ Thiên hơi cau mày lại. Mùi nước hoa, mùi mỹ phẩm này, anh thấy chán ghét.

"Không cần" anh lạnh lùng từ chối, nhích ra xa thêm một chút, trong lòng muốn ngay lập tức đạp người kia bay xa bảy tấc.

"Ngài..."

Hạ Thiên phất tay cho trợ lý giải quyết sự vụ.

Bữa cơm còn lại nhanh chóng vì sự việc này mà kết thúc sớm, mọi việc vẫn chưa bàn bạc xong nhưng vì Hạ Thiên đã không còn hứng thú nên dù hợp đồng mang lại lợi nhuận triệu đô cũng không thể ra được kết quả tốt đẹp.

Hạ Trình nhìn những vẻ mặt hốt hoảng ra về đó, trong lòng muốn cười. Mấy người này đúng có mắt như mù. Hạ Thiếu Gia nhà anh cho dù 100 tuổi thì tính vẫn xấu như thường.

Trên xe, Hạ Thiên với Hạ Trình câu được, câu mất bàn về dự án lần này, Khâu Vũ tựa vào vai Hạ Trình chơi điện tử.Từ khóe mắt, Hạ Thiên nhìn ra được dù trong hoàn cảnh nào, anh trai mình cũng không rời mắt khỏi vợ của mình.

Hạ Thiên mặc kệ hai người kia phát cơm chó, anh là vẫn không nuốt nổi cái phần cơm này. CMN, ông đây 32 tuổi rồi, các người sống cũng nên tế nhị và biết điều một chút. Hạ Thiên mở lịch trình của con cáo nhỏ ra xem hôm nay cậu làm gì? Cái này gần như là một bí mật của anh. Trợ lý anh là người giúp anh điều tra mọi thứ về cậu nhóc. Lịch trình làm việc của cậu cũng được gửi vào và cài thành danh mục đặc biệt trên điện thoại.

Hạ Thiên nhìn lịch trình rồi nhìn ra đường, giờ này chắc cậu nhóc cũng sắp tan ca. Lịch làm thêm của nhóc này, thậm chí còn kín hơn cả anh. Nhưng, anh không muốn can thiệp vào, chỉ bí mật theo dõi, nếu cần thì hỗ trợ thôi. Dù sao, anh cũng không thể nhốt một người lại bên cạnh mình được.

Đang lơ đễnh nhìn ngó hai bên đường thì anh phát hiện ra, chỗ làm của con cáo nhỏ nằm trên đường này. Chưa kịp định hình, thì anh lại phát hiện ra mái tóc đỏ đang ở trong một đám đông hỗn loạn.

Lại đi đánh nhau nữa sao?

Anh tự hỏi rồi tự xác minh lại bằng cách nói tài xế dừng xe lại.

Quả như dự đoán.

Bên vệ đường một đám đông hỗn loạn đang lao vào đánh nhau.

Anh nhìn sơ cũng đoán ra được, cáo nhỏ nhà anh đang bị vây đánh bởi một đám đông toàn dân to cao lực lưỡng. Chưa kể đám đó còn nắm gậy gộc trong tay.

Nhìn mái tóc đỏ, tóc trắng, tóc nâu và đầu trọc bị dồn vào giữa vòng vây, anh hiểu đó là đồng bọn của nhóc nhà mình.

Đánh nhau cũng biết kêu đồng minh nữa.

Anh chưa kịp đánh giá tình hình đã thấy hai bên lao vào, có mấy tên theo sát tóc đỏ vung đấm lên, may thay cậu tránh được.

Ngay khi một cây gậy lao thẳng đến sau lưng cậu thì anh không nhịn được nữa, lao vào đem cậu giấu ra sau lưng. Sau đó, mặt không biểu cảm tung cước nhắm vào đối thủ hạ xuống.

"Ông chú"

Quan Sơn chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó cũng bị cuốn vào.

Khâu Vũ nhìn vào thế trận, 5 người chọi 30 cảm thấy tay chân ngứa ngáy, rút cuộc không nhịn được, xông vào mặc kệ lời can ngăn của Hạ Trình.

Hạ Trình nhìn đám đông hỗn loạn, đưa mắt ra hiệu cho trợ lý của Hạ Thiên một cái sau đó khoanh tay đứng nhìn cục diện.

Em mình ấu trĩ không nói. Đến vợ mình cũng muốn đánh nhau...

Phận làm chồng như anh...

Thôi thì...em cứ yên tâm mà đánh đấm.

Công an, truyền thông...

Để anh lo tất...

Cuộc chiến diễn ra chưa được bao lâu, cả đám kia đã kéo nhau bỏ chạy chỉ còn lại phe mình với đầy đủ vết thương trên mặt. Hạ Thiên nhìn những vết rách trên bắp tay, mắt và miệng của Quan Sơn, mặt đen lại.

"Nhóc, bọn chúng..."

"CMN, Vân thiếu gia chú mày tham gia vào việc này làm gì?" Hạ Thiên mặt đen thêm vài phần khi thấy Quan Sơn không thèm để ý đến mình mà lại hướng về tên tóc nâu quát nạt. Mà, khoan tên này anh đã gặp ở trong nhà vệ sinh hôm trước. Anh quét mắt xác định thêm một lần nữa mới biết hóa ra đây là bạn của con cáo nhỏ.

"Mạc ca" Tiếng này kêu lên khiến Hạ Thiên lại một lần nữa đen mặt. "Em đã nói để em giải quyết chuyện này, vậy mà anh..."

Hạ Thiên nhìn thấy cậu nhóc tóc nâu hướng về phía Quan Sơn, miệng mếu máo. Đây mới là diễn viên đi. Lúc nãy còn đánh nhau hăng lắm mà.

"Ngưng làm bố mày buồn nôn. Từ nay, mày cách xa anh một chút" Quan Sơn bực bội hô lên, cậu là cực kỳ ghét phải mang ơn bất kỳ ai. Đặc biệt là bọn nhà có tiền như tên này.

"Anh...có phải vì cô ấy không?" Cậu nhóc tóc nâu vẫn không chịu bỏ cuộc.

"..."

"Hôm nay, em về. Ngày mai lại kiếm anh tiếp" Cậu trai tóc nâu sau khi không nhận được câu trả lời, lại làm một bộ dáng kiên cường quay lưng bước đi.

"Lập, mày nói coi thằng đó có bệnh không?" Di Lập không nghĩ mình nằm yên cũng bị hỏi, nên lắc lắc đầu.

"Mẹ nó, bọn có tiền đầu óc đều không bình thường"

Quan Sơn mắng chửi một câu rồi mới nhớ ra hình như có thêm mấy người nữa cũng giúp cậu đánh nhau nên mới quét mắt một vòng. Nhận ra đúng là sao chổi ở đây thật.

"Ông chú, ra là ông chú đến thật à"

Sau đó, không chờ Hạ Thiên trả lời, cậu quay sang nhìn mấy người đàn ông trước mắt, ai cũng già lại còn mặc áo đen lịch sự, không lẽ ông chú đem xã hội đen đến cứu mình. Không nhìn kỹ, thì người kia có vẻ mặt giống ông chú nhiều hơn. Không lẽ...

"Nhóc Mạc, em đứng yên cho tôi" Hạ Thiên không kiên nhẫn chờ đợi cậu đứng đó xàm ngôn thêm nữa.

Quan Sơn im lặng đứng lại, Hạ Thiên quét mắt lên xuống ở những chỗ có thể nhìn thấy được, có một vài vết thương ngoài da và vết bầm tím. Anh lật tới, lật lui cánh tay sau đó vô thức chụp lấy áo cậu tính kéo lên.

Quan Sơn sau phút bất ngờ, liền dùng chân dộng mạnh vào người đối diện, đổi lại tiếng kêu đau đớn của Hạ Thiên.

"Cút, biến thái"

Hạ Thiên không ngờ bị ăn một cú như vậy vào chỗ hiểm, mặt mũi trắng bệch ngồi thụp xuống, thở phì phò.

Hạ Trình nhìn em trai mình đang nhăn nhó vì đau đớn, rồi nhìn sang cậu nhóc có mái tóc đỏ rực, vành môi không tự chủ nhếch lên nụ cười đầy nguy hiểm.

Note: Thôi rồi còn chi hàng họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro