Chap 24: Bảo Bối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: - Dựa vào bức hình nhân ngày 20/5 của 19 days.

            - Sử dụng bài hát chầm chậm thích anh.

Sau một đêm mặn nồng ân ái, Hạ Thiên dựa người vào đầu giường, tay ngứa ngáy muốn châm một điếu thuốc. Cuối cùng, vẫn là nhịn xuống, cậu vốn không bài xích mùi thuốc lá, nhưng anh biết cậu cũng khó chịu vì nó. Với anh, chỉ cần thứ cậu không thích, anh sẽ không làm.

«Nhóc Mạc » anh nhẹ giọng gọi cậu một tiếng, đôi tay không ngừng xoa xoa mái tóc người trong lồng ngực. « Sắp tới, công ty muốn luân chuyển em về tổng bộ, ý em là như thế nào ? »

Quan Sơn nhổm đầu lên, ý muốn nghe cho rõ lời anh nói. Đôi mắt có một chút hốt hoảng. « Tại sao ? em làm bên này không tốt »

Hạ Thiên bật cười trước cái sự lo lắng vô nghĩa của cậu, anh ôn nhu hôn lên trán cậu, nụ hôn nhẹ nhàng như muốn trấn an. « Không phải, là do trợ lý Mạc rất có năng lực. Ở bên cạnh anh, rất là lãng phí tài năng »

Hạ Thiên nói cười vô cũng nhàn nhã để che giấu sự không thoải mái trong lòng.

Quan Sơn nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh mấy phút để cố gắng nhận ra điều bất thường trong giọng nói của anh. Tuy nhiên khuôn mặt bình thản của anh, khiến cậu yên tâm một chút.

« Có thật là bên tổng bộ điều em đi hay là...anh..anh không cần em nữa ? »

Quan Sơn ấp úng mãi mới nói nên lời, Hạ Thiên phì cười trước thái độ của cậu, bên nhau bao nhiêu năm, cậu vẫn còn tự ti như vậy. Thiệt là hết cách với người này, không biết đến bao giờ em ấy mới tin tưởng bản thân một chút.

« Mạc Mạc » Hạ Thiên kéo cậu ôm vào trong lồng ngực, cảm nhận được hơi thở cậu ấm áp rơi trên làn da của mình, anh mới thấy an lòng. « Là ý của cả hội đồng quản trị. Anh bất đắc dĩ nhất mới thả người » anh thở dài một cái rồi mới tiếp tục. « Mạc Mạc, anh luôn cần em » sau đó, anh hôn hôn lên mái tóc cậu nhiều lần. « Em cần tin tưởng chính mình và tin tưởng anh nhiều hơn nữa »

Quan Sơn không trả lời nhưng máu nóng đã bốc lên tận não và lan ra toàn thân. Mãi một lúc lâu, cậu mới nâng người lên, hôn nhẹ vào góc hàm của anh. Môi mấp máy mấy lời xấu hổ.

« Em...muốn...muốn.... a..anh »

Hạ Thiên sau phút ngạc nhiên vì sự chủ động của cậu, liền theo đó là một nụ cười xấu xa lan rộng cả khuôn mặt. Phải nói đây là lần đầu tiên, cậu mời gọi anh như vậy. Và, Hạ Thiên là ai mà dám từ chối lời mời hấp dẫn như vậy.

....

Quan Sơn thực sự chuyển công tác, ban đầu còn có chút do dự, cộng với không nỡ xa anh. Nhưng, sau một tuần suy nghĩ, cậu đồng ý. Không hẳn, vì lĩnh vực nhà hàng là niềm đam mê của cậu, mà cậu cũng muốn vì tương lai có thể xứng đáng với anh một chút mà cố gắng.

Văn phòng mới cách xa chỗ làm của Hạ Thiên tầm hơn chục cây số lại còn ngược hướng nên cả hai người rất khó để đi làm cùng nhau. Hạ Thiên sau nhiều lần cân nhắc liền quyết định mua thêm xe, điều chuyển anh vệ sỹ đã bảo vệ cậu nhiều năm kiêm luôn tài xế cùng làm người báo cáo hành tung của cậu. Còn có thêm một trợ lý tin cậy cũng là người của Hạ Thiên.

Quan Sơn có mù cũng biết rằng là anh cố ý kiểm tra cậu. Cái tính chiếm hữu của anh không hề giảm, mà ngày càng tăng ngay cả khi cậu đã hoàn toàn thuộc về anh. Anh đánh dấu cổ cậu thường xuyên, thỉnh thoảng giờ trưa lại bất ngờ hùng hổ xuất hiện ở nhà ăn của công ty. Chỉ một vài tháng, gần như các nhân viên đều đã hiểu lãnh đạo của mình là bông hoa đã có chậu, đã thế chiếc chậu này lại vô cùng có quyền, có thế. Chính vì thế, các cô gái mặc dù yêu thích vị lãnh đạo đẹp trai, lạnh lùng kia ngàn lần cũng tự động rút lui hoặc chỉ đứng từ xa ngắm nghía.

Quan Sơn cũng lười phản ứng với chú chó bự này, anh muốn thế nào thì là thế đó, chứ mà đôi co, cậu là người thiệt thòi. Cậu vẫn là không muốn, eo đau, chân mỏi để đi làm đâu.

Quan Sơn nhìn một đám con gái đang vậy quanh Hạ Thiên trên bãi biển, trong lòng cảm thán, người này suốt ngày tìm mọi cách ngăn cản cậu vậy mà bản thân lại tự mình phóng điện.

Cả đám bọn họ đang ở đảo, chuẩn bị cho lễ hội mùa hè hàng năm. Hòn đảo này, là dự án du lịch mà cả bọn họ đều dành nhiều công sức để phát triển, theo thông lễ, mùa hè đến sẽ có rất nhiều hoạt động để thu hút khách. Là một người lãnh đạo, Quan Sơn là người bận rộn nhất. Cùng với Khâu Vũ, Hạ Trình, ba người trực tiếp điều hành lễ hội lần này.

Cả ba người thống nhất sẽ tổ chức giải bóng rổ bãi biển, đội nhà sẽ toàn các thanh niên ưu tú như : Hạ Thiên, Kiến Nhất, Chính Hy, Brian và Hiểu Minh. Đội khách sẽ là các vị khách được lựa chọn ngẫu nhiên. Ban đầu đội nhà không phải ai cũng muốn tham gia, nhưng bẳng thủ đoạn gì đó trên giường mà không ai biết của Quan Sơn, Hạ tổng không những tham gia còn cưỡng ép các nhân vật còn lại không được từ chối.

Ngay khi hình ảnh đội chủ nhà được tung ra phải nói hiệu quả vô cùng rõ ràng, chương trình, phần thưởng lại có luôn dàn trai đẹp hấp dẫn. Quả nhiên, một vốn bốn lời.

Cái gì cũng có lợi và có hại, Quan Sơn nhíu mày nhìn nụ cười công nghiệp của Hạ tổng đang ban phát khắp nơi trên bãi biển, tự nhiên nhớ lại thời cấp hai của hai người. Vẫn là dáng vẻ cuốn hút hàng tá cô gái như vậy, vẫn là nụ cười đó. Quan Sơn có chút ghen tị.

« Haiz, không công bằng » Kiến Nhất hét toáng lên. « Sao gái vẫn bu quanh thằng đó như vậy » Kiến Nhất không thèm quan tâm đến khuôn mặt đen sì của bạn trai bên cạnh.

« Tóc đỏ, mày cần quản người cho chặt » Kiến Nhất lôi kéo cậu vào một cái ôm. « Đừng để khổ con gái... » Lời chưa nói hết, đã bị một quả bóng đâm thẳng vào đầu. Hạ Thiên đen mặt bước lại, không quan tâm đến tiếng la oái oái của tên tóc vàng, lực chú ý chỉ nhìn vào cánh tay đang vắt ngang vai Quan Sơn của Kiến Nhất.

Hạ Thiên không nói một lời, mạnh bạo đẩy cánh tay ra khỏi vai bạn trai còn không quên lườm Kiến Nhất một cái cảnh báo. Quan Sơn lười phản ứng mà lách nhẹ tránh vòng ôm của anh.

« Mạc Mạc, em đây là ghét bỏ anh đúng không ? »

Lại nữa, cái giọng nói vô sỉ đó lại vang lên. Cả đám bạn quen đều không thèm để ý, Quan Sơn lại càng ghét bỏ quay đi.

« Mạc Mạc, em thật nhẫn tâm »

Hạ Trình nhìn em trai của mình bằng ánh mắt khinh thường. Con mẹ nó, Hạ Thiên yêu vào cũng ngu như vậy sao ?

Quan Sơn và Hạ Trình nhìn nhau một cái, ăn ý với nhau bỏ qua con chó bự vô sỉ kia, tiếp tục bàn bạc công việc.

Hiệu suất làm việc cực kỳ cao, chẳng mấy chốc một sân bóng cùng với sân khấu ngoài trời đã được dựng lên, các cô gái người mẫu và nhóm nhảy ăn mặc nóng bỏng cũng đang tập dượt cho lễ khai mạc. Quan Sơn và Khâu Vũ bận đến mức không kịp thở, Hạ Trình thì vẫn băng lạnh ngồi một chỗ điều hành qua màn hình vi tính và điện đàm.

Dự án, phát triển đảo tư nhân và nghành du lịch đã trở thành hướng đi mũi nhọn của Hạ Gia cho nên Hạ Trình dường như dốc toàn lực cho nó.

Cuối cùng, ông trời không phụ lòng của con người, lượng khách hàng tăng khá cao, lợi nhuận thu về cũng không nhỏ.

Ngày cuối cùng của tuần lễ, là buổi liên hoan và trao giải thưởng. Giải thưởng không thuộc về đội chủ nhà nhưng cũng không quan trọng. Tất cả chỉ là cuộc đùa vui.

Trận đấu cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người hòa vào buổi party vui vẻ, tiếng hát, điệu nhảy thức ăn, đồ uống...tất cả đều không câu nệ.

Cuộc vui đang hân hoan ngập tràn, trên sân khấu lớn dòng nhạc dance đang vô cùng sôi động đột nhiên im bặt khi một giọng nói trầm ấm vang lên. Hạ Thiên đang đứng trên sân khấu, bộ đồ thể thao còn chưa thay ra, mái tóc hơi dính ướt, cả khuôn mặt bừng sáng. Trên tay anh là chiếc đàn màu đỏ, anh thử một vài nốt dạo sau đó một bản nhạc quen thuộc cất lên.

书里总爱写到喜出望外的傍晚

Trong sách cứ mãi viết về những buổi chiều hoàng hôn ngất ngây niềm vui

骑的单车还有他和她的对谈

anh và em cùng nhau đạp xe tán gẫu đôi điều

Hạ Thiên hướng về một nơi nào đó trong cánh gà, cứ thế da diết hát. Ánh mắt ôn nhu thâm tình như kể cho mọi người nghe về câu chuyện tình của anh.

好多桥段

lướt qua rất nhiều khung cảnh

好多都浪漫

trải qua nhiều điều lãng mạn

好多人心酸

cũng nhiều người cảm thấy đau lòng.

Trên màn hình lớn giữa bãi biển, những hình ảnh của hai người từ từ được chiếu lên, hình ảnh Quan Sơn và Hạ Thiên từ khi là một đứa nhóc cho đến tận bây giờ.

Quan Sơn nhìn những hình ảnh đó, hốc mắt có chút nóng lên.

Lần đầu tiên gặp nhau.

Bữa ăn đầu tiên.

Nụ hôn đầu tiên, bên máy bán nước tự động. Quan Sơn tự hỏi cảm xúc lúc đó của cả hai là gì ?

刚才吻了你一下你也喜欢对吗

anh cũng có đôi chút thích thú nụ hôn vừa rồi phải không

不然怎么一直牵我的手不放

nếu không thì tại sao cứ nắm lấy tay em mãi không buông.

Chắc cả hai đều không chán ghét đúng không ?

Giọng Hạ Thiên vẫn vang lên da diết, anh mắt vẫn không hề di chuyển khỏi chàng trai đang đứng phía dưới.

Kiến Nhất không ngừng cảm thấy phấn khích, khi trong đoạn phim có cả cậu và Chính Hy.

Kiến Nhất cầm lấy một chiếc micro, dúi vào tay cậu, đẩy cậu lên sân khấu. Quan Sơn trước sức ép của các bạn cũng tiến về sân khấu, ngay sau khúc ngạc dạo giữa bài chấm dứt. Một giọng nam êm ái cũng cất lên, hòa cũng giọng hát của Hạ Thiên.

说你好想带我回去你的家乡

anh nói rằng anh rất muốn mang em quay trở về quê hương của mình

绿瓦红砖

nơi ấy có ngói xanh gạch đỏ

树和青苔

có liễu rũ rêu xanh.

过去和现在

dù là trong quá khứ hay hiện tại

都一个

thì nơi ấy vẫn chưa từng đổi thay

说你也会这样

và anh nói rằng anh cũng sẽ y hệt như thế.

Mười năm Hạ Thiên ở nước ngoài chỉ được tóm gọn trong vài khung cảnh.

Đó là màu trắng miên man của tuyết.

Là hình ảnh cô độc của người con trai đứng trên cầu trong một buổi chiều hè muộn.

Là hoa

Là gió

Là mùa thu lá vàng rực rỡ...

Là mùa xuân ảm đạm

....

Là mòn bò bitet ở nhà hàng năm sao

Cuối cùng, vẫn là đĩa thịt bò hầm đầy màu sắc

Dù quá khứ hay hiện tại, hương vị ấy mãi không thay đổi.

Hạ Thiên đẩy chiếc đàn về phía Quan Sơn, để cậu thay anh đánh tiếp bản tình ca, thay anh kể chuyện tình của đôi mình.

Hạ Thiên quỳ một gối xuống, lặp lại đoạn điệp khúc.

慢慢喜欢你

chầm chậm thích em.

慢慢的亲密

chầm chậm thân thiết

慢慢聊自己

chầm chậm kể về bản thân em.

慢慢和你走在一起

chầm chậm bước đi cạnh bên em.

慢慢我想配合你

chầm chậm muốn xứng đôi cùng em.

慢慢把我给你

rồi chầm chậm trao bản thân mình cho em.

慢慢喜欢你

chầm chậm thích em.

慢慢的回

chầm chậm hồi tưởng

慢慢的陪你慢慢的老去

chầm chậm bầu bạn bên anh rồi mình chầm chậm cùng nhau già đi

« Bảo bối, anh yêu em »

« gả em cho anh nhé »

Giọng Hạ Thiên trầm ấm mà đầy nghiêm túc vang lên, cả một đám đông hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cậu trai tóc đỏ.

Quan Sơn ngay giây phút ấy, không biết bản thân có bao nhiêu hạnh phúc.

Cậu đứng như hóa đá trên khấu, không biết nên hạnh động như thế nào?

Từ hốc mắt có hai dòng suối tràn ra.

Cậu chầm chậm bước tới bên anh, một chân cũng học theo động tác của anh quỳ xuống, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy mặt anh, đôi môi từ hôn lên.

Nụ hôn dịu dàng tràn đầy vị mặn của nước mắt.

Cả bãi biển nổ tung trong tiếng reo hò cuồng nhiệt.

Hạ Trình và đám bạn của hai người đưa mắt nhìn nhau.

Cuối cùng chuyện tình của họ cũng kết thúc viên mãn.

.....

Tết Nguyên Đán lại đến.

Năm nay, Hạ gia muốn chính thức đến Mạc gia một chuyến.

Dù gì, hai đứa nhỏ đều đã chính thức qua lại.

Hạ đại nhân đặc biệt thích đứa con dâu này. Cho nên, cho chọn đồ sính lễ vô cùng hậu hĩnh.

Tuy nhiên, trước đó Hạ Thiên vẫn phải có được sự đồng ý của ba Quan Sơn thì mới mong rước được vợ về nhà.

Hai mươi lăm tết.

Hạ Trình dùng máy bay tư nhân chở nguyên một đám bạn về quên Quan Sơn. Theo lý luận của bạn tốt kèm fan não tàn của cặp đôi Thiên Sơn, Ngài Kiến cho rằng thấy nhiều người đồng tính yêu nhau, chắc chắn ba Quan Sơn sẽ không còn ác cảm. Cho nên, cả đám rồng rắn qua đây vừa ăn ké tết vừa coi kịch hay.

Quan Sơn biết tỏng ngài Kiến đang nghĩ gì nhưng cậu lười phản đối. Với mấy vô sỉ như Hạ Thiên và Kiến Nhất, khẳng định người thường khó có thể hiểu được suy nghĩ của mấy người này.

Quan Sơn còn không thèm phản đối việc Ba mình không phải ác cảm với người đồng tính. Mà chính là không vừa mắt tên con rể kia.

Ngay khi cả đám vừa xuất hiện ở sân nhà cậu, mọi người cảm nhận được hai luồng cảm xúc khác nhau. Nếu mẹ Quan Sơn vui vẻ, nhiệt tình, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thì Ba Quan Sơn lại khác. Ông cũng nhiệt tình bắt tay với mọi người, chỉ đến khi nhìn thấy Hạ Thiên thì mặt ông đen sì lại.

Một già, một trẻ trừng mắt nhìn nhau, ngay cả khi vào đến phòng khách. Đám đông ồn ào giữ trật tự để lắng nghe cuộc thương lượng giữa hai người đàn ông.

Hạ Thiên hít một hơi sâu, sau đó đưa ra bàn một chồng giấy tờ, khuôn mặt còn nghiêm túc hơn cả khi đi đàm phán dự án triệu đô.

Ba Quan Sơn không thèm liếc mắt một cái, càng khiến anh trở nên khẩn trương.

"Ba đây là..."

Giấy chứng nhận tất cả bất động sản.

Thẻ ngân hàng.

Cổ phần công ty.

Cổ phiếu.

...

Tất cả đều có tên của Mạc Quan Sơn đồng sở hữu và được pháp luật công nhận.

Ba Quan Sơn nhìn anh một cái, rồi mới cất giọng.

"Cậu vẫn là nghĩ, tôi là vì tiền của cậu mà phản đối"

Mặt ba Quan Sơn đã không còn giữ được bình tĩnh.

"Không, con không có ý đó" Hạ Thiên đưa tờ giấy đăng ký kết hôn có đủ chữ ký của hai người dâng lên trước mặt ông. "ý con là giờ em ấy chính là người họ Hạ, sống làm người họ Hạ, chết làm ma nhà họ Hạ"

Ba Quan Sơn cau mày, cái này là đặc điểm di truyền của nhà ông. Đây chẳng phải là uy hiếp ông hay sao?

"Còn nếu ba không hài lòng thì đổi lại, con sẽ là người họ Mạc, sống là rể họ Mạc, chết làm ma họ Mạc"

Lài cài bẫy người lớn nữa. Sao không phải là dâu mà lại là rể? Ông liếc nhìn con trai mình một cái. Đã yêu con trai thì không nói, lại còn làm con dâu nữa.

Hạ Thiên nhìn ông thay đổi cảm xúc liên tục trên mặt, thầm nghĩ phần thắng đã thuộc về mình rồi.

Ai có con mà không mong con yên bề gia thất.

Ngay khi Hạ Thiên tính nói điều gì đó, Quan Sơn đã lên tiếng trước.

"Ba, mong ba chấp nhận anh ấy"

Ông nhìn đứa con của mình, tất cả mọi thứ muốn nói đều là không nỡ. Đứa con ngoan từ nhỏ đến lớn, đều là thay ông gánh vác mọi việc chưa xin ông bất kỳ điều gì. Bây giờ lại quỳ gối trước mặt cầu xin ông.

Thật ra, ông chưa từng nghĩ sẽ phản đối tình yêu hai người. Chỉ là ông lo lắng, con ông có thực sự được hạnh phúc hay không? Ông là lo sợ cậu sẽ phải chịu ủy khuất.

Ông vội đỡ con mình đứng dậy, không nói lời nào bước đi ra ngoài, kêu gọi người nhà chuẩn bị sắp xếp phòng cho khách.

Hạ Thiên tính đi theo nhưng anh trai cậu vội ngăn lại, những gì cần nói Hạ Thiên đã nói đủ. Phần còn lại để anh, dù sao anh cũng là thay thế bậc tiền bối.

....

Tết ở quê vẫn luôn như vậy.

Hai mươi lăm tết, trang trại của nhà Quan Sơn vẫn còn đang thu hoạch vụ mùa.

Năm nay khác mọi năm. Trong trang trại xuất hiện thêm một chàng trai tóc đen, đạp trai, nụ cười như tỏa nắng, thu hút hết già trẻ gái trai trong thôn.

Hạ Thiên chân chó chạy theo hầu chuyện bố vợ, không nề hà bất kỳ công việc nặng nhọc nào, đến cả sổ sách xuất hàng cũng làm trơn tru. Cậu không để Quan Sơn phải đụng tay vào bất kỳ việc nặng nào, đã thế miệng còn luôn hô lên " ba vợ" "Mạc Mạc".

Ban đầu ông hơi khó chịu, nhưng trước bộ mặt dày của tên rể trời đánh, cuối cùng ông cũng thỏa hiệp. Với lại, ông không phủ nhận tài năng của tên con rể này. Chỉ một vài câu thương lượng với thương lái, hàng hóa của ông đã được tăng lên một giá. Mang lại thêm lợi nhuận.

...

Ba mươi tết.

Mọi sự đã xong xuôi.

Quan Sơn như thường lệ lại quanh quẩn trong bếp, nấu nướng một bàn tiệc.

Nay thêm Kiến Nhất và Chinh Hy phụ việc.

Hạ Thiên rất không hài lòng vì tên Kiến Nhất cứ dán vào người cậu, thình thoảng còn được cậu đút cho mấy miếng để nếm thử.

Anh là ghen đến chết rồi. Nhưng vì đang bận lấy lòng ba vợ cho nên mới tạm tha cho tên não tàn kia.

Tiệc đón giao thừa trở nên nhộn nhịp hơn khi tiếng pháo hoa bắt đầu nổ tung bầu trời.

Tiếng cụng ly cùng những lời chúc vang lên khắp khoảnh sân.

Hạ Thiên đây là lần đầu tiên được hưởng không khí đầm ấm như vậy, nụ cười luôn rộng mở trên khuôn mặt anh. Hạ Thiên tự hứa, tết năm nào cũng sẽ theo cậu về đây ăn tết.

Sau tiệc giao thừa, ba mẹ Quan Sơn sẽ phát tiền lì xì. Dù lơn rồi nhưng ai cũng hân hoan khi được nhận phong bao, những lời chúc lại một lần nữa được cất lên.

Đến lượt Hạ Thiên, mẹ Quan Sơn đưa cho cậu một bao thư dày, kèm theo nụ cười lớn trên khuôn mặt. Ngạc nhiên hơn nữa, ba Quan Sơn cũng đưa cho anh một bao thư đỏ dày cộm.

"Quan Sơn giao lại cho cậu, nếu nó chịu bất kỳ ủy khuất nào..."

Ông không thể nói hết câu khi nhìn thấy một giọt nước mắt lấp lánh ở góc mắt của Hạ Thiên. Ông thở dài rồi nắm tay anh thật chặt, chuyện tình yêu có lẽ không cần nhiều lời.

Ngày mùng bảy tết, Hạ đại nhân mang theo sính lễ đến Mạc gia để bàn chuyện cưới xin.

...


Một buổi sáng đẹp trời.

Quan Sơn đeo tai nghe vào, mở file lưu trữ trong điện thoại ra. Đây là cuộc phỏng vấn của Hạ Thiên, hôm đó cậu đi công tác nên không xem trực tiếp được, đành phải lén lút ghi âm lại. Đến giờ cậu cũng đã coi được trăm tám chục lần có lẻ.

Nguyên lai để có buổi phỏng vấn này thì nhiều vô kể, có một số tiểu thịt tươi lại muốn dựa hơi Hạ Thiên cho nên cố tình cắt ghép một số cảnh trong một buổi đấu giá từ thiện, Hạ Thiên đã cho luật sư tới làm việc, báo chí cũng đã gỡ bài xuống. Tuy nhiên, không hiểu sao lại có một số báo có được hình ảnh hẹn hò của Quan Sơn và anh. Các thông tin trên báo lúc đó vô cùng hỗn loạn, có nhiều bài còn khẳng định quan hệ của hai người là kiểu tình – tiền gì đó...Lúc đó, Quan Sơn đi công tác không hay biết những thứ này. Đến lúc cậu về lại nhà thì đùng một cái, danh xưng Hạ phu nhân rớt xuống đầu.

Trong đoạn video, Hạ Thiên một thân tây trang đẹp đẽ, ánh mắt hướng về ống kính tuyên bố về mối quan hệ của hai người, anh còn khéo khoe chiếc nhẫn cưới lấp lánh ở ngón áp út.

Phóng viên: Vậy cậu ấy không phải là tiểu tình nhân nhỏ giống mấy người trước kia?

Hạ Thiên: Em ấy...chính là "Bảo Bối" của tôi.

Quan Sơn đã nghe từ này đến phiền, nhưng vẫn không giấu được niềm hạnh phúc khi anh tuyên bố như vậy trước hàng triệu người.

Cuối cùng, cậu cũng đã chờ được đến ngày này. Tình nhân không còn là một giấc mộng phù hoa nữa.

Cậu thấy mình hốc mắt nóng lên, cậu tắt máy rút tai nghe ra, đứng dậy tiến về cửa sổ sát đất nhìn ra khu vườn đầy nắng, hoa và gió. Ở đó, anh và chú chó nhỏ đang đùa giỡn cùng nhau.

Để nói về cuộc đời của mình, Quan Sơn chỉ gói gọn trong một từ "Hạ Thiên". Cuộc đời của cậu chia ra hai giai đoạn một là trước khi gặp anh, hai là sau khi gặp anh.

Trước khi gặp Hạ Thiên.

Quan Sơn chẳng có gì, ngoài một gia cảnh khó khăn. Ba đi tù, hai mẹ con vất vả mưu sinh.

Sau khi gặp Hạ Thiên.

Cậu có mọi thứ.

Quan trọng hơn nữa, cậu đã có được trái tim của anh.

Quan Sơn ba mươi lăm tuổi.

Có nhà, có xe, có công việc, có tình yêu.

Cuộc sống viên mãn như này, cậu không cầu nhiều thêm nữa.

Cậu bước ra khu vườn, tiến về phía anh, bước chân ngày càng gấp gáp hơn. Ngay khi thấy vòng tay anh mở rộng, cậu vội vã lao vào, đẩy anh ngã xuống thảm cỏ.

"Bắt được anh rồi, Bảo bối của em"

Hạ Thiên nghe hai chữ bảo bối thoát ra từ miệng cậu, niềm hạnh phúc quá lớn khiến toàn thân anh trở nên cứng ngắc. Đây có phải là Quan Sơn mà anh biết không?

"Bảo bối. em yêu anh"

Quan Sơn không đợi Hạ Thiên hoàn hồn, đôi môi cậu đã áp xuống, vừa che giấu tâm trạng xấu hổ khi mới tỏ tình, vừa muốn cho người ta thấy được tâm ý của chính bản thân.

Hạ Thiên sau khi bất ngờ nhận được lời tỏ tình, cả người đã trở nên phát ngốc, anh nằm ngay đơ mặc kệ cậu hôn tới hôn lui lên trên khuôn mặt của mình. Đây là lần đầu tiên cậu nói yêu anh.

Con mẹ nó.

Cậu đã thực sự nói yêu anh.

"Hạ tổng, bữa sáng đã sẵn sàng"

Hạ Thiên nở nụ cười lan rộng tới mang tai, hai tay anh vòng lên, ôm ghì cậu xuống lồng ngực của mình. Đôi môi mỏng dán sát lên tai cậu, khẽ thì thầm.

"Ăn em trước. Bảo bối"

Hoàn quyển I.

· Cuối cùng cũng kết thúc.

· Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ mình.

· Quyển 2 sẽ sớm có mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro