Chap 23: "Em ở đây"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Ngọt từ đầu đến cuối. Có H sương sương. Không gắn mác vì ai đọc cũng được.

Đã lâu rồi, Quan Sơn mới tận hưởng được một buổi ăn trưa dưới nhà ăn của công ty với đồng nghiệp. Từ ngày cậu đi làm lại, Hạ tổng vẫn một mực quan sát và bảo vệ từng đường đi nước bước của cậu. Đi đâu, làm gì, ăn cái gì, uống nước gì đều có người lên thực đơn sẵn, ngoài một tài xế kiêm vệ sỹ ra thì mỗi lần Hạ tổng đi công tác, Quan Sơn muốn ra ngoài để gặp đối tác hay bạn bè thì sẽ có thêm một vài người bí mật đi kèm. Quan Sơn vẫn là ngột ngạt muốn chết thật rồi. Nhưng, vẫn không dám phản kháng. Cậu vẫn là biết rõ cái tính độc đoán, cố chấp và có phần trẻ con khó ưa của bạn trai mình cho nên về cơ bản là không thèm chấp nhất.

Trưa nay, Hạ tổng ra ngoài ăn trưa cùng đối tác. Cậu trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ủ ê để xoa dịu con chó bự mặt đang đen hơn cả đít nồi. Khi chuông vừa reo hết giờ, cậu đã hí hửng ôm phần cơm đi xuống căng tin gia nhập cùng hội chị, em văn phòng. Mặc dù, cậu không phải là người nói nhiều nhưng vẫn là một đối tác nam đáng tin cậy cho nên việc có một số đồng nghiệp nữ tâm sự là chuyện bình thường. Cậu sẵn lòng nghe, thỉnh thoảng còn góp vào thêm đôi lời.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang của cậu, sớm bị dội gáo nước lạnh khi cậu nhìn thấy khuôn mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Hạ tổng chào hỏi các chị em trong công ty. Trong phút nhất thời, cậu bị sặc nước canh. Hạ tổng dường như chỉ chờ có thế, trước mặt toàn thể nhân viên công ty, vội vàng rút khăn lau miệng, bàn tay còn không ngừng xoa xoa tấm lưng của cậu.

« Mạc Mạc, ăn uống cẩn thận chút. Em mà làm sao có biết tôi đau lòng lắm không ? »

Khuôn mặt của anh còn diễn tả ra biểu cảm vô cùng thống khổ, đôi mắt lạnh băng quét ngang một vòng người đang vây quanh, sau đó mới dịu dàng nhìn người cậu trai tóc đỏ đang từ từ uống nước.

Con mẹ nó.

Anh cũng nhập vai quá rồi.

Quan Sơn trong lòng mắng chửi một thôi nhưng ngoài mặt vẫn phải giúp anh đóng tròn vai diễn. Haizz, dù sao thì người có tiền vẫn là có quyền. Cậu tốt nhất vẫn là chọn phương án im lặng là vàng.

Mọi người vẫn đang đổ dồn cả hết vào khu vực này, dù sao không phải khi nào cũng mới được ăn cơm chó ngon như vậy nên đa phần cho dù có sợ thì vẫn ráng ở lại để xem cho hết. Phải nói, dù mọi người có biết mối quan hệ của Tổng tài và trợ lý nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán. Đây vẫn là lần đầu tiên, Hạ tổng show ân ái.

«Mạc Mạc, đừng không trả lời tôi như vậy. Nói gì với tôi đi » Hạ tổng cao cao tại thượng, bỏ hết liêm sỉ để làm nũng với trợ lý, đây đúng là chuyện kinh hỉ.

« Là tôi sai rồi. Đừng giận nữa mà » Hạ tổng giống con chó bự dụi dụi đầu vào vai của Quan Sơn. Không cần màng đến liêm sỉ nữa rồi. Mọi người xung quanh không tin vào mắt mình, không ngờ Hạ tổng yêu vào cũng sẽ ấu trĩ như vậy.

Duy chỉ có Quan Sơn là hiểu rõ anh nhất mà thôi.

Chẳng phải đang cố tình khoe cho mọi người thấy hai người đang là một đôi sao ?

Vừa khoe ân ái, vừa gián tiếp nhắc nhở mấy con sâu bọ xấu xa có ý định nhòm ngó đến Quan Sơn thì nhanh nhanh mà tránh xa.

Như này, cũng là quá mất mặt đi.

Quan Sơn về cơ bản da mặt không dày như anh, cho nên trước vài chục con mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, cậu thực sự lúng túng, đôi mày cau lại sau đó vội vàng đứng dậy tách đám đông một đường chạy thẳng về văn phòng.

Hạ tổng thấy cậu chạy đi, không nhanh không chậm đứng dậy nở nụ cười còn tươi hơn cả nắng mặt trời, nói một vài câu với mọi người rồi cũng rời đi.

...

Về đến văn phòng, anh đã thấy cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, trong tay đang ôm một cốc thuốc Đông Y, Hạ Thiên nhìn cậu mắt to, mắt nhỏ nhìn chén thuốc vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Mặc dù, cơ thể cậu đã hồi phục nhưng vẫn chưa khỏe mạnh hoàn toàn. Hàng ngày, cậu vẫn cần uống thuốc bổ để khôi phục từ bên trong.

Hạ tổng ngồi xuống, ôm cậu ngồi lên đùi mình, cả người của cậu lọt vào trong lòng của anh. Hạ Thiên đưa tay vuốt vuốt mái tóc màu đỏ trong kẽ tay, cảm nhận sự mềm mại cọ vào lòng bàn tay.

« Sao em không uống đi ! Đắng quá hả ? » Giọng nói mềm như nhung rót vào tai cậu.

Cậu lườm anh một cái tỏ vẻ không thèm quan tâm, cậu vẫn là đang bực mình.

« Em đừng giận nữa mà » nói xong, anh đặt cậu nằm xuống ghế, sau đó anh ghé đầu mình lên lồng ngực của cậu, im lặng nghe nhịp tim đập đều đặn của cậu.

« Em biết tôi sẽ thấy khó chịu khi em cười nói với người khác mà »

« Họ là đồng nghiệp, anh cũng không cần ấu trĩ như vậy »

Hạ Thiên vẫn nằm im không nhúc nhích, Quan Sơn đưa tay lên xoa xoa đầu anh.

« Anh không sợ mọi người bàn tán sao ? Công khai như vậy có ổn không ? »
Hạ Thiên nhổm đầu lên, nhìn vào đôi mắt màu Thạch Anh trong suốt của cậu. Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

« Tại sao lại không ổn ? Hạ tổng yêu ai vẫn chưa đến lượt họ quản »

« Vậy sao... »

Hạ Thiên cúi xuống hôn lên đôi môi cậu. nụ hôn nhẹ như lông vũ.

« Em vẫn không biết mình có sức hút như thế nào sao ? Anh chỉ là cho họ nhìn thấy rõ một chút thôi mà »

Cho họ thấy, Mạc Quan Sơn này đã là của Hạ Thiên.

Những người khác đừng hòng mơ tưởng.

Quan Sơn nghe anh nói xong, bật cười khúc khích. Chà, cách khẳng định chủ quyền này đúng là bước đi cậu không ngờ tới được.

Hạ Thiên thấy cậu vẫn cười không ngừng thì cảm thấy xấu hổ. Đôi mắt nâu đen nhìn lườm cậu một cái.

« Không cho cười »

« Ừm...Nhưng mà » Quan Sơn vẫn cười không ngừng. « Cứ tưởng anh là tổng tài thì phải dùng cách bá đạo hơn chứ, ai lại như a...a...ưm »

Quan Sơn chưa nói hết câu đã bị anh ấn miệng hôn xuống.

Này thì chọc quê Hạ tổng, em đây đúng là không muốn sống nữa rồi.

Hạ Thiên sau hơn năm phút điên đảo trên môi cậu, đến khi cảm thấy cả hai cần không khí để thở mới từ từ tách ra.

«Mạc Mạc, lần sau không được xếp lịch cho anh ra ngoài ăn trưa mà không có em »

« Hửm »

«Kể cả anh không có ở đây, em cũng không được xuống căng tin một mình »

« ... »

Quan Sơn nghe xong lại tiếp tục cười, sau đó nhìn vào khuôn mặt đang xị xuống của anh, lại cố nín cười.

« Anh lại đang ra vẻ tổng tài bá đạo với em đó sao »

Hạ tổng không cần biết cậu nghĩ gì, một lần nữa lại cúi xuống. Anh cần phải chặn cái đôi môi toàn nói lời khiêu khích này mới được.

Quan Sơn sau mấy giây tiếp nhận đôi môi của anh, đôi bàn tay mảnh khảnh vòng lên cổ anh kéo xuống làm nụ hôn trở nên sâu sắc và cũng lộn xộn hơn.

Khi cậu cảm nhận được đôi môi nóng rẫy đang di chuyển xuống gặm nhấm xương quai xanh của mình thì cậu né ra một chút, thanh âm khẽ như tiếng muỗi kêu.

« Hạ tổng, chút nữa còn cuộc họp »

Đôi tay anh vẫn kiên trì cởi khuy áo sơ mi của cậu, môi vẫn thì thầm bên tai cậu.

« Muốn em, tối nay anh phải đi công tác hơn nửa tháng mới quay lại »

Nói xong, anh vùi mặt vào khỏa ngực hồng hồng ngậm lấy, đổi lại một tiếng ngân nga từ cậu.

« Vậy còn sinh nhật ..a...a »

"Anh sẽ về đón sinh nhật với em"

Nói xong, không cần biết cậu có đồng ý hay không, Hạ Thiên nâng cậu dậy bế hẳn vào phòng nghỉ ở phía sau.

Ái tình giống như men rượu được ủ lâu năm, lúc chưa uống ai cũng sợ say, nhưng khi đã thử hương vị qua một lần, lại muốn uống nhiều hơn.

Hạ Thiên cũng vậy.

Đối với bình rượu thượng hạng mang tên Quan Sơn, cho dù uống vào bao nhiêu lần vẫn là không đủ.

....

Hạ Thiên đi công tác được mười ngày, trong thời gian này, hai người vẫn duy trì việc gọi điện và nhắn tin. Nói đúng ra, là Hạ Thiên luôn là người chủ động. Quan Sơn vui thì nói vài câu, buồn thì chẳng biết điện thoại vứt góc nào. Anh có cằn nhằn vài câu thì cậu nói chẳng phải ngày nào vệ sỹ cũng báo cáo tình hình của cậu từng giây hay sao. Cậu nói đúng đến mức, anh không biết phản bác như thế nào.

Anh biết mình bảo vệ hơi thái quá nhưng quả thật anh không yên tâm. Anh sợ, chỉ cần anh rời mắt đi một cái, cậu lại sẽ biến mất không để lại dấu vết.

Thêm vào đó, từ ngày anh đi, cậu lại tụ tập với đám Chính Hy nữa. Ở đó, có hai đối thủ của anh khiến anh không hề yên tâm. Mặc kệ, cậu giải thích cả nghìn lần hai người kia đã thành một đôi rồi, không ai rảnh để quan tâm cậu nữa đâu.

Nhưng, qua video call anh vẫn nhìn ra ánh mắt lo lắng của hai người đó dành cho người của mình.

Hạ tổng cảm thấy thực sự không vui.

Khi màn hình vừa tắt, anh bực bội châm một điếu thuốc. Đã lâu lắm, anh mới hút lại vì sức khỏe của cậu cho nên đa phần anh sẽ nhịn. Ban đêm ở đây, trời khá nóng. Không khí bức bối càng khiến anh khó chịu.

« Cãi nhau nữa sao ? »

Hạ Trình cũng châm cho mình một điếu thuốc, toàn thân anh chìm vào phía tối hơn của bancông.

Hạ Thiên lườm anh mình một cái rồi không thèm trả lời, tiếp tục hút thuốc, để đuổi người đi.

« Chẳng phải bảo vệ hơi thái quá rồi sao ? Dù sao, cậu ấy cũng không phải là công chúa »

Giọng Hạ Trình vẫn lạnh lạnh như vậy, nhưng trọng tâm vẫn rất đúng. Không lẽ, anh thực sự đã quá khắt khe với cậu.

« Đừng quên, cậu ấy cũng là một chàng trai »

Hạ Thiên biết điều đó, dù hai người yêu nhau. Nhưng, tình yêu này không giống như tình yêu nam nữ. Cậu tình nguyện nằm dưới thân anh thì cũng không có nghĩa cậu là một người phụ nữ. Hạ Thiên chưa bao giờ nhầm lẫn điều đó, chỉ là bản năng sợ mất cậu khiến anh bất an.

«Công ty muốn chuyển cậu ấy sang bộ phận mới »

Hạ Trình nói ít ý nhiều, điều Quan Sơn lên ở vị trí mới là cơ hội tốt của em ấy. Hạ Thiên biết, lĩnh vực nhà hàng – khách sạn khá thích hợp với năng lực của em ấy. Thêm nữa, bất kỳ cái gì liên quan đến ẩm thực đều sẽ làm em ấy thích thú và phát huy được hết sở trưởng của mình.

Tuy nhiên, nếu cậu đồng ý thì cậu sẽ chuyển văn phòng sang bên kia thành phố, cách tòa nhà của công ty anh khá xa, cậu không còn thuộc sự quản lý của anh, mà do tổng bộ quản lý. Có thể hiểu, đó là một chi nhánh của Hạ Gia. Cái này, hẳn là Hạ đại nhân muốn tặng quà sính lễ cho con dâu. Một phần muốn công nhận năng lực của cậu, cũng là ngộ nhỡ hai người có tiến tới hôn nhân, sẽ tránh được phiền phức khi cánh truyền thông muốn khai thác. Anh biết, là Hạ đại nhân lo cho chung thân đại sự của hai người.

Hạ Trình nhìn nét rồi rắm trên mặt em trai không khỏi cười thầm trong bụng, em trai của anh cuối cùng cũng bại dưới tay một người.

Chẳng phải, lâu nay em trai anh luôn coi trời bằng vung đó sao. Thích gì làm nấy, muốn gì là phải có.

Đến anh và Hạ đại nhân cũng sợ đến mười phần. Phải nói cái tính bướng bỉnh của Hạ Thiên cũng là do anh và Hạ đại nhân dưỡng nên.

Hạ Trình cứ nghĩ, đời này anh và Hạ đại nhân sẽ ở dưới trướng của em trai, vì lấy lòng em trai mà không ngại ngần nuông chiều cậu.

Giờ thì vui rồi. Cho nên đối với người con dâu này cả tộc họ Hạ cực kỳ cưng chiều.

« Hạ tổng đừng nhầm lẫn việc công sang việc tư »

Hạ Thiên lườm ông anh một cái, sao nay cái người tích chữ như vàng lại nhiều lời vậy nhỉ. Tưởng rằng nghiêm túc sao ? Hạ Thiên thừa sức đọc được ánh mắt tràn ngập ý cười sâu sắc của ai kia, đây chính là nụ cười khi thấy người gặp họa.

Hạ Thiên mang theo tâm tình bất ổn cho đến trước ngày sinh nhật mình một ngày. Hạ Thiên tham gia một bữa tiệc chúc mừng do đối tác tổ chức.

Âm thanh của những thứ xa xỉ khiến anh cảm thấy không thoái mái. Tiếng chúc mừng, tiếng cụng ly, mùi nước hoa, váy vóc son phấn...thật sự anh không thích một chút nào.

Vẫn là mùi mộc mạc của Quan Sơn khiến anh dễ chịu hơn.

Căn nhà anh luôn ấm áp trong mùi quế, hồi và các gia vị cay nồng khác.

Thỉnh thoảng mùi thuốc Đông Y tràn vào khóe mũi để nhắc anh về cậu.

Mùi cam quýt tự nhiên người cậu thoát ra, mỗi làn anh ôm cậu tự nhiên lòng thấy bình yên.

Anh muốn về nhà. Ngôi nhà đúng nghĩa của chính mình.

Tiếng điện thoại rung lên, khi anh đang cụng ly với một cô gái. Anh cũng không cô gái ấy là ai, chỉ là xã giao mà thôi.

Quan Sơn gửi cho anh một bức hình, biểu tượng hôm quà sinh nhật.

Anh nhấp vào, hình ảnh hiện ra trên màn hình khiến anh cảm thấy toàn thân nóng lên. Quan Sơn đây chính là đang quyến rũ anh.

« Quà đã xong, chờ người về khui »

Hạ Thiên thực sự đổi vé ngay sau giây phút nhìn thấy dòng chữ đó.

Anh không biết là ý tưởng của ai ?

Nhưng không quan trọng.

Quan Sơn chắc hẳn đang muốn xoa dịu tình trạng căng thẳng mấy ngày nay của cả hai.

...

Khi anh bước về nhà, bóng tối đã bao trùm khắp cả khu. Đã quá khuya để đèn nhà ai đó còn bật đèn, anh nhẹ nhàng chui vào một phòng khác tắm rửa sạch sẽ, trước khi bước về phòng ngủ chính để nhận món quà của mình.

Trước khi về, anh đã nhắn tin cho cậu cho nên khi bước vào phòng ngủ, anh không ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi trên giường, trên cổ tay buộc một chiếc nơ màu đỏ, còn cả người trốn hẳn vào trong mền.

Hạ Thiên bước từng bước chậm tiến về phía giường, đôi mắt chăm chú vào những biểu hiện trên mặt cậu. Đôi mắt màu trong suốt mở to lên, khuôn mặt từ từ phủ trong một màu đỏ nhạt rồi chuyển sang màu đỏ đậm theo mỗi bước chân của anh.

Khi anh bước được tới nơi, màu đỏ đã lan ra toàn thân rồi, ngay cả cái tay bị thắt bởi chiếc nơ màu đỏ cũng rộ lên.

Dễ thương.

Hạ Thiên hô nhẹ một tiếng rồi cúi xuống hôn lên vành tai sau đó qua đôi mắt rồi quét một vòng quanh khuôn mặt, rồi mới dừng trên đỉnh đầu cậu hôn thêm vài cái.

« Cho anh xem quà của mình đi nào »

Hạ Thiên dụ dỗ cậu kéo tấm mền đi nhưng cậu đã ngượng đến mức không nghe được điều gì, trong đầu là hàng vạn lời chửi thầm tên Kiến Nhất đã xúi dại mình.

Hạ Thiên biết cậu đây là đang xấu hổ nên hôn nhẹ lên trán một cái mới từ từ kéo tấm mền ra.

Khung cảnh hiện ra quả thực là mỹ cảnh. Cả người Quan Sơn được quấn trong dải ruy băng màu đỏ, chiếc váy ren màu đen ngắn khiến cho làn da trắng sữa ẩn hiện bên trong càng trở nên vừa bí ẩn lại vừa quyến rũ một cách lạ thường.

Hạ Thiên sýt chảy máu mũi khi nhìn đôi chân thon dài của cậu được bọc trong đôi vớ lưới màu đen. Toàn thân mang màu đen bí ẩn nhưng toát lên vẻ đẹp ma mị.

Hạ Thiên thì thầm vào tai cậu vài câu để đổi lại màu đỏ lan nhanh lên trên khuôn mặt cậu, rồi anh từ từ tháo dải dây ruy băng màu đỏ đi, kéo cậu đứng thẳng dậy để được chiêm ngưỡng toàn thân.

Dưới ánh đèn vàng hắt lên, Quan Sơn trong bộ váy mỏng manh, mái tóc hất lên để lộ khuôn mặt xinh đẹp tà mị, cơ thể vừa mềm mại lại có chút cơ bắp nhìn tưởng như đối lập nhưng lại hoàn hảo một cách khó tin. Hạ Thiên cảm thấy toàn thân trở nên nóng bỏng, anh nuốt khan mấy ngụm nước bọt, đôi mắt đen sâu nheo lại, ở trong đó chứa cả bầu trời dục vọng không hề che giấu.

Quan Sơn nhìn ánh mắt màu trời đêm đó, càng nhìn càng thấy sự nguy hiểm lóe lên giống như một con sư tử đang chờ con mồi đến gần. Cậu bước lại gần anh, khẽ nhón chân lên hôn vào khóe miệng anh.

« Thiên, thực nhớ anh »

Chiếc lưỡi cậu quét qua đôi môi mỏng của anh một đường, rồi lại tiếp tục thì thầm.

« Xin lỗi vì đã làm anh khó chịu »

Hạ Thiên thực sự bị đứng hình. Hóa ra, cậu vì thấy anh không vui nên đã làm ra mấy hành đồng như vậy. Đã thế còn nói nhớ anh. Đây chắc chắn không phải là Quan Sơn mà anh biết. Hạ Thiên mở to mắt nhìn lướt qua một lượt người trước mặt mình rồi mở giọng trêu đùa.

« Ngươi là ai, mau trả Mạc Mạc lại cho ta »

Quan Sơn nghe thấy lại nói đó, đôi mày khẽ cau lại, miệng tính nói mấy lời cay đắng. Chẳng phải anh hiểu rất rõ cậu sao, để làm được mấy việc như này là cả kỳ tích, cậu đã phải đánh đổi hết dũng cảm gần hai phần ba năm cuộc đời gộp lại.

Anh nhìn mấy biểu cảm giống như chú thỏ con bị ủy khuất không dành lòng trêu đùa thêm nữa, ngay khi cậu chuẩn bị mở lời liền kéo cậu lại gần. Anh ngồi xuống mép giường, chiếc đầu đen dụi dụi vào lòng cậu.

Đôi tay không an phận gỡ bỏ dần lớp váy áo bên ngoài, để lộ ra cả thể không hoàn hỏa của cậu. Giống như một nghi lễ tôn giáo, anh cẩn thận hôn lên từng lớp sẹo trên da cậu. Anh hôn không bỏ sót bất kỳ vết sẹo nào, giống như tất cả những lần làm tình trước đây, nụ hôn dịu dàng mà tinh tế, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi đôi mắt trong suốt đó. Nụ hôn trượt lên phía trước ngực, dừng lại trước nụ hoa nhỏ xinh, lưỡi anh đảo một vòng xung quanh rồi mới bắt đầu ngậm lấy. Ban đầu, còn nhẹ nhàng cọ cọ sau đó thì tốc độ ngày càng nhanh. Cho đến khi, anh nghe được một tiếng ngân nga phát ra từ miệng cậu, anh mới dừng lại cho đổi bên khác. Môi anh không ngừng đảo qua, đảo lại, còn tay anh nhẹ nhàng cào phía sau gáy của cậu thẳng xuống bờ vai trắng muốt. Từng ngón tay dịu dàng lướt qua từng mô sẹo gập gềnh đằng sau lưng, một đường thẳng xuống bờ mông trắng nõn, được bọc trong chiếc quần lưới đen.

Hạ Thiên đùa vui với bờ ngực chán chê đến lúc cậu cầu xin thì mới nhả ra, đôi môi đó một lần nữa di chuyển lên để gặp môi cậu. Hai người trao nhau nụ hôn ướt át, đến khi môi anh rời đi, giữa hai người lấp lánh sợi chỉ bạc. Sợi chỉ kéo thẳng xuống cổ cậu và đọng lại trên bờ xương quai xanh tinh tế.

Anh lướt môi mình men theo sợi chỉ bạc, trượt dài xuống phía dưới sâu hơn, ngay khi chạm đến một bờ đồi gò lên giữa hai chân cậu, anh dừng lại. thông qua chiếc quần lót ren, mô tả lại cậu em nhỏ. Anh cảm nhận chút run rẩy từ đôi chân của Quan Sơn, anh dùng răng cắn vào tất lưới, kéo ra một chút, tiếng vải bị xé vang lên khiến toàn thân cậu trở nên nóng ran. Cậu khẽ cúi người xuống, bắt lấy cái đầu đen đúng lúc anh lè lưỡi ra liếm dọc thân của « Tiểu Quan Sơn »

« A...ưm, hôm nay để em làm cho anh »

Hạ Thiên dừng lại một chút, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ lựng của cậu. Trong những giấc mơ điên rồ của anh, cậu có thể xuất hiện với nhiều bộ dáng dâm đãng. Anh muốn dày vò cậu ở mọi nơi, thử qua mọi tư thế. Và, khi nghe cậu muốn BJ cho mình, không cần nói, tiểu Hạ Thiên đã trướng đến phát đau.

Nhưng, Hạ Thiên không muốn để cậu làm điều đó. Không phải anh ghét bỏ BJ, mà anh không muốn cậu cúi xuống vì anh mà ngậm thứ đó vào miệng. Anh biết cậu là một người ưa sạch sẽ, anh cũng không cho nơi đó là bẩn. Tuy nhiên, anh vẫn là không muốn cậu làm. Có thể là cực đoan, nhưng đối với anh việc cậu mở rộng thân mình ra để tiếp nhận anh. Điều đó đã là một niềm hạnh phúc quá lớn rồi, anh không cầu nhiều hơn nữa.

Chung quy lại, Hạ Thiên vẫn là không nỡ.

Vì cậu là một báu vật vô giá của anh.

Cậu chỉ việc yêu anh. Mọi thứ còn lại, anh sẽ vì cậu mà làm hết.

Anh bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt xuống tấm nệm mềm mại, anh hôn nhẹ lên mắt cậu rồi mới lần nữa cúi xuống giữa hai chân cậu.

Anh chăm sóc tiểu Mạc Mạc kỹ càng, dần dần từ một cậu bé mềm mềm trắng đã chuyển sang hồng hào và cứng cáp hơn. Toàn thân tiểu Mạc Mạc trơn bóng, ngơ ngác đập nhẹ vào má anh.

Anh tận hưởng tiếng kêu rì rầm của cậu, giống như một bản nhạc du dương, vừa xoa dịu vừa phấn khích lại giống như tán thưởng tài năng của anh. Anh xé chiếc tất lưới thêm một đoạn, để lộ ra nụ hoa hồng he hé như chào mới anh chạm vào.

Anh thì thầm một vài điều gì đó với nụ hoa, trước khi đặt đầu lưỡi mình vào, mơn trớn nhẹ nhàng. Anh nắm chặt đôi tay đang muốn đẩy đầu anh ra của cậu, lưỡi vẫn cố gắng vuốt ve để nụ hồng chầm chậm mở ra. Ngay khi cánh hoa vừa tách ra, anh luồn lưỡi vào, cố gắng mô phỏng tư thế quan hệ để nụ hoa càng ướt đẫm sương đêm.

Ngay khi nụ hoa đã bung nở hết cánh của mình, Tiểu Hạ Thiên liền đẩy chiếc lưỡi ra, nhẹ nhàng chui vào. Hạ Thiên chăm chú nhìn vào nét mặt của người dưới thân, đến khi cái cau mày thực sự giãn ra anh mới bắt đầu luật động. Từng sóng cuộn vào thân thể cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để cuốn cậu bay lên đám mây đủ màu sắc.

Đau đớn

Phấn khích

Khoái cảm.

Thăng Hoa

Toàn bộ quá trình chuyển biến của cậu, đều được thu vào tầm mắt nóng rẫy của anh. Từ lần đầu tien quan hệ cho đến nhiều làn sau này, ánh mắt đó chưa bao giừo rời khỏi khuôn mặt cậu. Quan Sơn đọc được sự hạnh phúc xen lẫn lo lắng bất an trong ánh mắt đó. Giống như cảm giác chỉ cần anh nhắm mắt lại, cậu sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời của anh.

Quan Sơn đưa hai tay lên kéo anh xuống sát vào khuôn mặt mình, chiêc miệng nóng hổi kề sát tai anh thì thầm.

"Thiên, em ở đây"

Lời nói như trấn an cảm xúc của anh, khiến mọi thứ trong anh lắng lại, để anh nhận ra cậu thực sự hiện diện trong cuộc đời mình.

"Gọi tên anh. Mạc Mạc"

Quan Sơn thực hiện đúng lời anh muốn, bất kể cảm xúc tuôn trào ra sao, giữa những tiếng ngân nga của cơ thể, cậu khe khẽ gọi tên anh.

"Hạ Thiên"

Chỉ hai chữ thôi...

Nhưng đó là một giấc mộng cả đời cậu vẫn miệt mài kiếm tìm.

Note: - Cứ mấy cái gì biến thái là t tự động nhớ về Kiến Nhất.

- Đang tự hỏi có nên ngược nữa không.

- Với t, Hạ tổng luôn luôn là trẻ trâu khi ở cạnh QS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro