Chap 22: HẠ - VÔ -Sỉ - THIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngọt từ đầu đến cuối nhé)

Quan Sơn đeo đôi bông tai thêm một lần nữa, cảm giác giống như nhiều năm về trước cũng trong cuộc họp mặt với Kiến Nhất, anh cũng muốn cậu đi cùng. Dù hoàn cảnh đã khác nhưng tình huống có vẻ giống nhau, nói không hoảng hốt là nói dối vì thực sự cậu không hiểu anh muốn làm gì ? Vẫn là kiểu hoa, nến, bao nguyên sảnh như vậy, thực giống cách anh luôn đối xử với cuộc hẹn hò của anh và Kiến Nhất.

Hạ Thiên nhìn thấy cậu rề rà liền chạy nhanh lại, tay vòng ngang chiếc eo thon gọn của cậu. So với trước đây, cậu gầy đi rất nhiều. Cảm giác giống như ôm một cậu nhóc vào trong lòng vậy. Hạ Thiên hôn hôn chiếc gáy của cậu, sau đó đeo chiếc bông tai còn lại vào bên kia, xong xuôi còn gặm lên đó một miếng.

« Nhanh chút, không là trễ giờ »

Khi cả hai ngổi trên xe, Hạ Thiên nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu, mà cố gắng nhịn cười. Anh thừa biết cậu đang nghĩ gì nhưng tại vì nhìn cái kiểu ghen mà không nói này cũng thấy dễ thương quá đi.

Quan Sơn cũng cảm giác được Hạ Thiên đang nhìn mình, cậu cũng ý thức được mình không bao giờ giỏi trong việc che giấu cảm xúc, nhưng cũng không đủ can đảm để hỏi anh. Cho nên, cậu đành chọn giải pháp nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời chưa tối hẳn nên ngoài đường phố vẫn còn ánh sáng lờ mờ của nắng cuối hoàng hôn, Hạ Thiên nhìn khuôn mặt cùng màu tóc còn rực rỡ hơn ánh hoàng hôn, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, vẫn là cái cau mày đó, vẫn là ánh mắt trong suốt như trân bảo đó, tất cả cuối cùng đều thuộc về anh.

Hạ Thiên đưa tay ra xoa xoa mu bàn tay của cậu, lôi kéo sự chú ý của cậu về phía anh, sau cái kéo nhẹ cả người cậu đã nằm gọn trong lồng ngực của mình. Anh cúi đầu xuống đặt môi lên đỉnh đầu tóc đở, ở đó hôn thêm vài cái.

« Nhóc Mạc, có gì không hài lòng thì cứ nói cho anh nghe »

Đúng như anh nghĩ, vành tai cậu bắt đầu đỏ lên, chiếc đầu đỏ cố gắng rúc sâu hơn để che giấu khuôn mặt ngượng ngùng xấu hổ.

« Em là đang ghen đúng không ? »

Hạ Thiên xấu xa hỏi thêm một câu nữa, đôi tay vẫn xoa nhẹ trên mái tóc cậu.

« Anh mới ghen, cả dòng họ anh mới ghen »

Rồi, cục lông màu đỏ lại xù lên nữa rồi.

Anh nở nụ cười trầm thấp, sau đó nâng mặt cậu lên nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mềm mại đó, nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ. Quan Sơn liếc nhìn thấy bác tài xế vẫn đang chăm chú lái xe, tuyệt nhiên coi như không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau thì mới bớt xấu hổ một chút.

Hạ Thiên hôn môi xong, lại tiến lên gò má sau đó nhẹ nhàng quét một vòng cả khuôn mặt cậu, Quan Sơn cực kỳ yêu thích cách anh trân trọng cậu như vậy.

Ngay khi cậu vòng tay lên, tính đáp trả lại nụ hôn của anh thì xe dừng lại, giọng tài xế hô lên một tiếng. Hạ Thiên buông cậu ra, rồi mới bước xuống. Qua ô cửa sổ, Quan Sơn nhìn thấy đó là một tiệm hoa khá sang trọng. Cậu nửa tin là anh tặng hoa cho mình, nửa tin là anh tặng hoa cho Kiến Nhất. Trong lòng thoáng có chút mong chờ.

Khi anh bước ra ngoài trên tay ôm một bó hoa rất lớn, nổi bật ở chính giữa trung tâm là màu vàng rực rỡ của hoa Hướng Dương, bao bọc xung quanh là màu trắng thuần khiết của hoa Tulip trắng. Cả bó hoa đều nói lên tình yêu của người tặng dành cho người được tặng, nếu hoa tulip trắng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, thì hoa Hướng Dương lại tượng trưng cho ý nghĩa « tôi tôn thờ bạn ». Quan Sơn nhìn bó hoa rồi nhìn sang vẻ mặt bình thường của Hạ Thiên, trong đầu bắt đầu rối thành một đoàn nhưng cậu cố gắng bình tĩnh bản thân lại một lần, tự nhủ không được ghen tị. Nhưng, cuối cùng vẫn là không giữ được, đôi mày cậu tự động cau lại sâu hơn, thậm chí cậu còn nhích về sát phía bên kia chỗ ngồi của mình, đôi mắt nhắm hờ lại tỏ vẻ không thèm quan tâm.

Hạ Thiên muốn cười trước thái độ đó của cậu nhưng cố nhịn lại, đưa điện thoại ra xử lý một số công việc trước khi xe dừng ở nơi hẹn.

Khi hai người bước xuống xe, Quan Sơn mới nhận ra đây không phải nhà hàng mà cậu chọn để anh hẹn với Kiến Nhất. Đây là một quán ăn kiểu cố điển của Trung Quốc, ở dọc đường đi cảnh đẹp giống như một bức tranh, mọi thứ ở đây toàn lên vẻ đẹp cổ kính ngày xưa. Quan Sơn cực kỳ thích không khí này, mặc dù trong lòng không vui nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng lấp lánh lên khi nhìn thấy tên nhà hàng.

Cậu lặng lẽ đi theo anh vào bàn đã đặt sẵn, giữa một cái đình bên hô, bao quanh là sen nở cảnh đẹp thơ mộng, rất thích hợp cho những người yêu đương hẹn hò. Anh nhìn cậu có chút do dự liền mạnh dạn kéo cậu vào, sau đó bằng một nghi thức trang trọng anh nâng bó hoa hướng về phía cậu.

« Hy vọng em thích »

Anh buông nhẹ một câu, rồi chờ đợi cậu nhận lấy. Hạ Thiên cũng không biết Quan Sơn có thích hoa không ? Nhưng, cứ theo truyền thống của một buổi hẹn hò hẳn là theo trình tự tặng hoa, đi ăn tối, đi xem phim sau đó, dựa vào tâm tình đối phương rồi về nhà làm chút chuyện thân mật. Nghe thì không hợp với tác phong của bá đạo tổng tài lắm, ban đầu anh còn hơi phân vân. Nhưng sau khi nghe sáu người bao gồm : Chính Hy và Kiến Nhất, Brian và Hiểu Minh, Anh trai và vợ anh Khâu ca...sáu người như một đều đồng ý rằng nên đi theo truyền thống tốt đẹp cả ngàn năm nay để lại, anh mới lên kế hoạch như vậy. Hơn nữa, từ khi hai người xác định quan hệ vẫn là chưa đi hẹn hò bao giờ đây cũng là dịp để thử nghiệm.

Chỉ khác là mấy bạn teen hẹn hò theo kiểu ít tiền, còn Hạ tổng lại hẹn hò theo kiểu đốt tiền. Và tiền cũng không quan trọng bằng Quan Sơn vui là được.

Và, đồng tiền bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Từ khi vào cổng nhà hàng cho đến nay, dù cậu có kiềm chế tốt đến đâu, anh vẫn nhìn thấy ánh mắt cậu sáng rỡ, đôi lông mày giãn ra rất nhiều.

« Cái này... »Quan Sơn tính hỏi có thật không nhưng hỏi ra tự bản thân thấy kỳ nên chuyển sang cậu nói khác. « Đẹp quá. Em rất thích, cảm ơn anh »

Cậu nói một lèo không kịp nghỉ, sau đó đưa bó hoa lên che đi khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Hạ Thiên thừa hiểu tâm tư của cậu nhưng anh không muốn cậu xấu hổ thêm nữa.

« Em thích là được » Sau đó, anh kéo ghế cho cậu ngồi xuống, tiện thể giải thích lý do vì sao lại giữ im lặng đến phút cuối. Nghe xong, mặt cậu càng đỏ hơn.

« EM ĐANG GHEN ĐÚNG KHÔNG ? »

Hạ Thiên nhìn cậu bằng ánh mắt cún con, mau thừa nhận đi nào. Quan Sơn nhìn thấy đôi mắt đó, không tự chủ kéo cà vạt anh xuống nhanh chóng đặt lên khóe miệng anh một nụ hôn. Ngay khi cậu chuẩn bị tách ra, gáy cậu đã bị giữ lấy, một giây sau cả khuôn miệng bị lấp bởi nụ hôn mạnh mẽ của anh, mùi hương bạc hà lan lên từng tế bào não của cậu. Cả người cậu run rẩy giữ lấy vai anh, đáp lại triền miên do anh mang tới.

Khi cả hai tách ra cũng đã mấy phút sau đó, Hạ Thiên xấu xa nhìn cậu, miệng anh kề sát tai cậu thì thầm một câu gì đó khiến cả khuôn mặt cậu lại đỏ rực lên như màu tóc.

Bữa cơm diễn ra tốt đẹp, không khí vẫn tĩnh lặng như vốn có giữa hai người. Tuy nhiên, không vì thế mà mất đi sự thân mật, Quan Sơn không uống được rượu, Hạ Thiên cũng chỉ uống một ly. Vì vậy, cả hai chuyên chú để tâm vào tinh hoa ẩm thực nơi đây.

Quan Sơn nhìn mẩu bánh san wich nhỏ xinh trên đĩa, đôi mắt sáng lên nhưng vẫn chăm chú nhìn về phía anh. Từ ngày cậu bị bệnh, anh đã quản lý chặt chẽ khẩu phần ăn của cậu. các loại thức ăn nhanh, nước có cồn...đều nằm trong danh sách cấm.

« Em ăn đi, yên tâm san wich này hoàn toàn tốt cho cơ thể của em »

Quan Sơn không để anh nhắc hai lần vội vàng thưởng thức món ăn trước ánh mắt cưng chiều của người đối diện.

...

Khi Quan Sơn nhận thức được mình đang ngồi trong rạp chiếu phim, cậu mới lờ mờ nhận ra anh đang mời cậu đi hẹn hò. Tặng hoa, đi ăn tối, đi xem phim...mặc dù không có gì mới nhưng đối với người mới lần đầu tiên trải qua như cậu, tâm trạng trở nên cực kỳ phấn khích. Mặc dù, cố gắng che giấu cảm xúc nhưng khóe miệng cậu vẫn tự động nhếch lên.

Trong bóng đèn hắt lên của màn hình ti vi, Hạ Thiên nhìn thấy nụ cười nhẹ cùng khuôn mặt tràn nghập ý vị của cậu, trong lòng cũng tự động vui lây. Bao nhiêu năm rồi, anh mới thấy được khuôn mặt nhẹ nhõm này của cậu ? Bao nhiêu năm rồi, cái cau mày mới không xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ đó ? Có lẽ, không có nhiều lần như vậy. Nhưng, từ bây giờ anh sẽ làm cho cậu hưởng tất cả những điều tốt đẹp ấy. Anh sẽ cố gắng cho cậu một cuộc đời bình an nhất.

Trong bóng tối lờ mờ, Hạ Thiên tìm đến bàn tay nhỏ nhắn ở phía bên kia nhẹ nhàng nắm lấy rồi đưa lên môi hôn một cái, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt tay nhau cho đến khi lên xe về nhà vẫn không buông ra. Mặc cho, cậu vùng vẫy với lý do, lỡ ai chụp được ngày mai báo chí lại lùm xùm lên mất. Anh mặc kệ, anh đang muốn tuyên bố cho cả thế giới này biết « Hạ Thiên này đã vĩnh viễn thuộc về một người »

...

Hạ Thiên cũng là lần đầu hẹn hò.

Tuy nhiên, không phải vì vậy mà anh bỏ qua bất kỳ công đoạn nào trong cái bí kíp hẹn hò được mọi người truyền tải.

Chính vì vậy, khi cả hai đang tựa vào nhau trong bồn tắm lớn ở căn hộ của hai người, Quan Sơn mới biết, Hạ tổng đã không cô phụ bí kíp hẹn hò của bậc cha ông để lại.

Mặc cho Quan Sơn xấu hổ khi ở trong hoàn cảnh này nhưng điều đó không ngăn cản được chú cún bự này.

Hạ Thiên vuốt ve nhẹ nhàng vùng bụng trơn mịn của cậu, dưới lớp xà bông, làn da cậu càng trở nên trắng mịn, mềm mại sờ thực thích tay. Anh không nhịn được xoa thêm vài vòng. Sau đó, đôi bàn tay lại kiên nhẫn đi xuống phía dưới, chạm vào đôi chân thon gọn của cậu, tiếp tục vuốt ve. Cậu đẩy người về phía sau một chút, tận hưởng sự ấm áp trong lòng ngực của người phía sau, cậu không phản đối chỉ đơn giản nhắm mắt thư giãn, đôi tay của cậu cũng vẽ vẽ mấy vòng vô nghĩa trên tay anh.

« Mạc Mạc, chọn ở bên anh em có hối hận không ? »

Quan Sơn xoay người lại, đôi mặt màu Thạch Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen nâu sâu thẳm.

«Anh thử đoán xem ? »
« Anh không biết, chỉ là giả dụ em mười năm trước em đi du học, biết đâu... »

Quan Sơn đưa miệng lên lấp kín môi anh không cho anh nói thêm lời nào nữa.

« Không có giả dụ...sao anh không nghĩ nếu em đi, có thể bây giờ chúng ta đã không được ở bên nhau »

«Em đi rồi có thể không quay lại nữa thì sao ? »
« Hoặc có thể, em quá mệt mỏi vì theo đuổi anh đã bỏ cuộc từ sớm thì sao »

« Tệ hơn nữa, lỡ may có anh chàng ngoại quốc nào em vừa mắt vớt em đi luôn thì sao ? »

Hạ Thiên nghe đến đây thì mặt đen lại, đôi tay không ngần ngại nhéo vào đùi cậu một cái, khiến cậu la oai oái.

« Anh sẽ cướp em lại »

« Bằng cách nào ? »

Quan Sơn cười khẽ khi nghe lời tuyên bố hùng hồn của anh, em lạy anh khi đó anh là đang theo đuổi người ta á. Thời gian đâu còn để mà nhớ đến em.

Hạ Thiên ôm cậu chặt thêm một chút, xê dịch một chút để cậu dựa vào anh thoái mái hơn. Trên cao, vòi sen vẫn không ngừng trút nước xuống cả hai người.

« Thiên, em chưa bao giờ hối hận khi chọn cách này »
« Mười năm em cố gắng cũng chỉ để đợi anh về. Chỉ cần có một cơ hội dù nhỏ nhất, em cũng không thể bỏ qua »

« Em thấp kém quá đúng không ? » Quan Sơn ấp úng hỏi lại.

Hạ Thiên xoay đầu cậu lại, nâng khuôn mặt cậu lên, hôn lên đôi mắt như ánh sao của của cậu.

«Cảm ơn em đã kiên trì lâu như vậy »

Anh tiếp tục hôn lên môi cậu, nụ hôn rất khẽ.

« Anh yêu em. Mạc Mạc »

Nếu em không kiên trì.

Nếu em vẫn cứ cao cao tại thượng như anh.

Có lẽ, anh đã bị bỏ lỡ một đời.

Hạ Thiên ôm lấy cậu thêm một lần nữa, đôi môi nhẹ nhàng lướt lên từng tấc da thịt của cậu. Trong tiếng rên rỉ nhỏ vụn của cả hai, Hạ Thiên kề vào tai cậu thì thầm.

«Muốn em. Hãy để anh vĩnh viễn trói buộc cùng một chỗ với em nhé. Mạc Mạc»

Note : Comt cho tui có động lực đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro