Chap 21: Trợ lý Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng "Thiên" thoát ra từ môi cậu, nhanh chóng bị anh nuốt gọn. Anh ôm lấy gáy cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu san hô, môi anh vẫn vương vít trên môi cậu, vừa nhẹ nhàng lại tràn ngập thưởng thức. Nụ hôn này không có tính xâm lược hay chiếm hữu chỉ đơn giản là cho cậu thấy anh nhớ cậu đến nhường nào.

Khi hai người tách ra, đôi mắt sâu thăm thẳm của anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, sau đó di chuyển khắp khuôn mặt cậu, ngón tay anh di di má cậu. Anh khẽ khàng kêu lên một tiếng.

« Mạc Mạc, nhớ em, thực sự nhớ em »

Nói xong, anh vùi đầu vào hõm vai cậu hít một hơi thật sâu, cả người cậu toát ra vị cam quýt của mồ hôi, vị quế hồi của món ăn và mùi vị của thuốc Đông Y. Tất cả đều toát ra hương vị đặc trưng của cậu, nhiều mùi nhưng không khiến anh chán ghét.

« Sao anh lại tới đây » Quan Sơn sau khi lấy lại hơi thở, nhẹ giọng hỏi anh một tiếng. « Chẳng phải tết nhất nên ở cùng gia đình hay sao ? »

Anh không nói gì, tiếp tục vùi sâu vào hõm vai cậu, mãi một lúc sau mới thoát ra thanh âm thật trầm « em cũng chính là gia đình của anh »

Sau câu nói đó, cả hai chìm vào trong im lặng. Không cần nói thêm nhiều lời, chỉ cần một cái ôm đã có thể biểu thị thay cho nhiều điều muốn nói.

Quan Sơn lắng nghe hơi thở nặng nề của anh, trong lòng tự cười với chính bản thân và tự giễu cái tính ấu trĩ của cả hai người. Rõ ràng, sự việc cũng không có gì to tát vậy mà cả hai chọn cách tự ngược lẫn nhau, để rồi tự lãng phí thời gian vào những thứ vô nghĩa. So với, những gì cả hai đã trải qua, chẳng phải mấy vấn đề này chẳng đáng giá một xu sao ? Cậu đã triệt để thông suốt, cậu cũng tính ăn xong giao thừa qua mùng 2 sẽ bay về và cùng anh nói chuyện rõ ràng. Ba cậu nói đúng, anh và cậu rất hiểu nhau nhưng cái cả hai thiếu đó chính là đối thoại. Có lẽ, có những việc nên thẳng thắn nói với nhau sẽ tốt hơn.

« Anh... »

Quan Sơn chưa nói hết câu, đã nghe thấy tiếng ho khan phát ra ở cửa bếp, cậu bối rối đẩy anh ra hướng về phía âm thanh. Toàn thân trở nên cứng ngắt sau đó hô nhẹ một tiếng. « Ba »

Tiếng kêu này triệt để phá vỡ khoảnh khắc riêng tư của hai người, Hạ Thiên cũng vì tiếng kêu này khiến anh có cảm giác khẩn trương. Anh đã nói rõ tình cảm với mẹ của cậu, Nhưng chưa một lần chân chính đối diện với người Ba này. Lúc cậu nằm viện, Ông có tới một vài lần nhưng chỉ chào hỏi xã giao chứ cũng không nói chuyện nhiều. Phần thì cả hai đều là đàn ông, phần nữa giữa lúc bề bộn ngổn ngang như vậy, mọi việc đều chính là không thích hợp.

Còn bây giờ, anh thực sự lo lắng vì không biết Ông đã biết mối quan hệ giữa anh và cậu chưa ? Cậu và anh cũng chưa thực sự thảo luận về vấn đề này. Hơn nữa, anh vẫn muốn để cậu tự chọn cơ hội để công khai với mọi người. Mặc dù, khi đến đây anh đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi thấy người thân sinh ra cậu trong lòng vẫn có chút khẩn trương, lại còn đúng lúc cậu đang ôm ấp con nhà người ta. Nói đi nói lại, cậu vẫn chính là lưu manh a.

Ấn tượng đầu tiên của ba vợ dành cho con rể này chắc chắn đã rơi về âm điểm mất rồi.

Hạ Thiên siết chặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, anh đã gặp qua vô số tình huống nhưng chưa bao giờ khiến anh lo lắng như lúc này.

« Ba » Hạ Thiên theo bản năng cũng hô lên một tiếng. Lời nói phát ra không kịp suy nghĩ của anh, khiến Ông phải nhíu mày thật chặt. Quả thật, cái nhíu mày này của ông chính là gen di truyền nổi trội, mà ông đã truyền sang cho con trai Quan Sơn của mình. Trán Hạ Thiên nổi một tầng mồ hôi, cũng là cái cau mày đối với Quan Sơn anh thấy vô cùng đáng yêu mà sao khi xuất hiện trên người này, anh lại thấy có chút nguy hiểm.

Ông nhìn Hạ Thiên một lượt, khuôn mặt không có biểu hiện gì, cũng không vì tiếng ho « Ba » mà trở nên hoảng loạn. Ông ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh bàn anh, thong thả rót trà rồi thong thả nói từng chữ.

« Tôi không nhớ là mình có một đứa con lớn như vậy ? » Ông dùng ánh mắt ra lệnh cho Quan Sơn lại ngồi bên cạnh ông, khi thấy Quan Sơn đã an vị. Ông lại tiếp tục. « Hạ tổng, Ngài đây sao lại hạ cố đến thăm nhà chúng tôi »

Hạ tổng, Ngài...xứng hô vô cùng khách khí như vậy khiến Hạ tổng thêm hoang mang. Đây là ông chưa biết mối quan hệ của hai người chỉ đơn thuần là suy nghĩ cậu là lãnh đạo của con mình. Tuy nhiên, liên hệ từ câu trước sang cậu này thì quả nhiên chính là không thích anh.

« Con...a... »

« Quan Sơn, ta không có nghe nói nhà mình sẽ có khách a ? » Ông không thèm để ý đến anh, trực tiếp quay lại chất vấn con mình. « Hơn nữa, thế chẳng phải là hơi quá sao, từ khi nào con lại không hiểu đạo nghĩa như vậy » Ông chỉ vào đống quà như núi đang được anh vệ sỹ chuyển vô. Tất cả quà chỉ là áo bông, túi nước nóng...giống như Quan Sơn đã chỉ anh mua.

« Không phải...là tự cháu mua, em ấy không có đòi hỏi »Hạ Thiên lấy lại bình tĩnh vội vàng trả lời thay cậu.

«Em ấy » Ông nhắc lại một tiếng rồi lại tiếp tục. « Ngài đây chẳng phải là lãnh đạo của con tôi sao ? Thêm nữa, Ngài còn là ân nhân của gia đình này sao, tôi có thể nhận quà của Ngài được. Lại nói, mấy thứ này năm nào Quan Sơn cũng gửi về nên cũng không dùng hết. Như này, thật đúng là quá lãng phí »

Hạ Thiên đau lòng khi nghe những lời xa cách như vậy. Ông nói không sai một từ cũng không có từ nào quá đáng, nhưng ý chính là ông đang vạch rõ giới hạn, chỉ rõ cho cậu thấy vai vế giữ anh và con trai tôi chỉ đơn thuần là lãnh đạo – Nhân viên, ý tứ cũng là không muốn nhận quà của anh.

« Cháu... » Hạ tổng một tay che trời, giỏi lý luận, giỏi đàm phán giờ phút này đối diện với ba vợ một lời cũng không có phản bác được. Anh nắm chặt đôi tay đã ướt đẫm mồ hôi, đây là Quan Sơn thực sự chưa giới thiệu anh với Ba mình thì phải ? Anh đưa mắt nhìn cậu cầu cứu. Quan Sơn nhìn thấy một Hạ tổng, cao cao tại thượng giờ phút này lại loay hoay như gà mắc tóc trong lòng có chút cao hứng, hiếm khi thấy được tình cảnh này nên nhất quyết muốn kéo dài một chút để xem anh xoay sở ra sao ? Đến khi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của anh, cậu hắng giọng một cái rồi mới lên tiếng.

« Ba, Hạ tổng đây là có lòng thôi thì... »

« Con cũng kêu người ta là Hạ tổng, vậy nào có đạo lý gì nhân viên lại nhận quà của cấp trên »

« Thì ba cứ coi như là phần thưởng cuối năm của công ty đi »

« Chẳng phải gần hai năm nay con nghỉ phép không lương đó sao ? »

Ặc, Quan Sơn không biết nói gì hơn, Hạ Thiên thì gấp đến độ không nói nên lời, thoáng thấy ông tính tiếp tục nói mấy lời xa lạ, anh vội vàng hô lên.

« Ba, con là thật lòng yêu em ấy, không phải là quà của công ty »

Một câu này nói ra, Hạ Thiên mới phát hiện mình vô cùng ngớ ngẩn. Đây là câu nói con mẹ có ý nghĩa gì, là thành tâm bày tỏ tình yêu với em ấy, hay đang giải thích là những thứ này đều là do anh mua.

Toang thật rồi.

Hạ tổng thoáng thấy nét mặt của ông đen lại, cái càu mày còn trở nên sâu sắc hơn thì lại càng lo lắng.

« Vậy càng không thể nhận được »

Mẹ Quan Sơn không nhịn nổi bật cười ha ha, bà là chứng kiến hết thảy từ đầu, chỉ không ngờ chồng mình chưa gì đã bật chế độ ba vợ sớm như vậy. Đã thế còn diễn rất nhập tâm.

« Anh, dù gì đây cũng là tấm lòng của cậu ấy » Bà đi lại vuốt vuốt mu bàn tay ông để xoa dịu, cũng như nhắc nhở ông một chút.

Ông nhìn bà rồi lại nhìn sang con trai ông, rồi nhìn chàng trai trước mặt. Quả thật, không phải ông không biết rõ tình huống chỉ là ông không thể chấp nhận được. Cứ nghĩ đến những gì mà anh đã làm tổn thương con trai mình, tự nhiên trong lòng thấy khó chịu. Dù gì, con mình cũng là do ông sinh ra và nuôi nấng, không thể không xót. Đây có lẽ chính ông cũng không biết mình đang biến thanh ba vợ trong truyền thuyết. Ông đứng dậy nói một câu chốt.

« Một là anh mang quà về, hai là quà để lại người đi về. Hai cái chọn một. Thêm vào đó, nếu người ở lại thì chính là Khách »Ông nhấn mạnh từ « Khách » sau đó, quay sang vợ mình ông chỉ đạo. « Em dọn dẹp một phòng cho khách ở dãy nhà bên kia »

Nói xong, không cần chờ mọi người đồng ý, Ông quay quả bước ra ngoài. Ở trang trại, chiều ba mươi tết vẫn còn bừa bộn công việc.

Sau khi, ông rời đi. Quan Sơn không nhìn được, bắt đầu ôm bụng cười phá lên. Hiểu Minh và anh vệ sỹ cố gắng để không cười. Dù gì họ không muốn thất nghiệp đâu.

Hạ Thiên nếu như bình thường chắc chắn sẽ rất vui vẻ khi nghe cậu cười nhưng bây giờ tâm anh như ngồi trên đống lửa. Anh quay sang nhìn người phụ nữ cũng đang cố gắng nhịn cười, hô lên một tiếng.

« Mẹ »

Bà vừa run run vai vừa nói.

« Không sao, cứ chuyển quà vô kho đi, còn mọi thứ cứ chậm rãi mà tiến » Bà quay sang chỉ đạo cho vệ sỹ riêng của cậu, dù sao anh chàng vệ sỹ này cũng đã ở đây nửa tháng, về cơ bản bà cũng coi như con cái trong nhà. Hạ Thiên chưa kịp đáp lại thì bà lại tiếp một câu. « Hạ Thiên, ta rất tin tưởng vào da mặt của con »

Nói xong bà cũng đi ra cửa bỏ mặc Hạ Thiên ngẩn ngơ. Đây là khen hay chê ạ. Da mặt của anh ý bà đang nói anh da mặt dày không có liêm sỹ sao? Hạ Thiên thấy tim mình đang bị hàng ngàn mũi tên đâm vào. Cuối cùng trong mắt ba mẹ vợ anh là bộ dáng nào ? Hạ Thiên quay sang nhìn thấy Mạc Quan Sơn vẫn đang nằm bò trên bàn để cười khiến tâm trạng anh càng nặng nề hơn. Không biết làm gì hơn nữa, anh nhắm vào anh vệ sỹ để bày tỏ tâm trạng. Thế mới nói, làm vệ sỹ cho Hạ tổng cũng không dễ dàng gì.

....

Nhà Mạc Quan Sơn đón năm mới khác hẳn với Hạ Gia, không khí đầm ấm kéo dài suốt từ tiệc tất niên đến tận lúc đón giao thừa, gần như nhân viên cả nông trại đều tập trung về đây ăn uống và đốt pháo bông. Cho nên, ai cũng đều phi thường bận rộn. Hạ Thiên vì để được lòng ba vợ nên cũng cố gắng góp chút công sức nhưng ngặt nỗi nếu chỉ chăm sóc cho Quan Sơn, cho cậu ăn hay uống thuốc thì anh còn có thể chứ ba thứ dọn bàn, dọn tiệc vẫn là lần đầu tiên anh làm. Sự lóng ngóng của anh khiến mọi người bật cười, còn ba Quan Sơn thì ngày càng đen mặt, đã vậy ba cậu còn không sợ anh chưa đủ khốn đốn thỉnh thoảng còn khen ngợi chàng vệ sỹ trước mặt anh khiến anh đen lòng, còn anh chàng vệ sỹ thì lòng tiếc hận không khóc ra tiếng.

Chưa hết, vẻ đẹp trời sinh luôn thu hút cả nam lẫn nữ khiến anh luôn tự hào lại một lần nữa khiến anh đau đầu. Các bà, các cô xúm lại thì cũng thôi đi, đằng này mấy cô thôn nữ con gái nhà lành cũng không thẹn thùng, e ấp làm quen. Khiến ba Quan Sơn càng triệt để không vừa mắt cái đứa vừa mấy phút trước hùng hổ gọi mình là « Ba » kia. Hạ Thiên vừa gượng cười trả lời, vừa nhìn sắc mắt khó ở của ba vợ trong lòng hết sức ai oán. Cuối cùng, đành chui vào bếp khuất tầm mắt của mọi người mới yên ổn. Dù sao, ở bên vợ là vẫn an toàn nhất.

...

Hạ Thiên châm một điếu thuốc, rít vào một hơi, mùa đông ở quê Quan Sơn lạnh hơn trên thành phố rất nhiều. Đã qua mấy ngày rồi, anh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với cậu. Tết ở đây phi thường bận rộn, khách khứa đông hơn, thêm vào đó, anh vẫn chưa biết ý của cậu thế nào. Cậu là vẫn chưa giới thiệu anh với cả nhà trong tư cách là một người bạn trai nên mọi hoạt động vẫn cần phải cẩn trọng một chút.

Anh nhìn đồng hồ, mới chín giờ tối mà không khí đã trở nên tĩnh lặng đến phát sợ. Ngoài bầu trời là một mảng tối đen, anh thật sự nhớ cậu, muốn ôm cậu vào lòng. Mấy ngày nay, nhìn thấy cậu mà không thể chạm vào làm anh muốn phát điên.

Đang suy nghĩ thì đằng sau có tiếng bước chân rất khẽ, một giọng trầm ấm vang lên.

« Hạ Thiên, anh không lạnh sao ? »

Anh nghe thấy tiếng cậu vội vàng dập điếu thuốc và chạy vào. Trên tay cậu bưng một chén trà gừng nóng hổi nên anh không dám ôm. Cậu đặt trà xuống chiếc bàn bên cạnh giường, rồi ngồi xuống.

«Sao em ở đây ? »

Quan sơn sao một giây bối rối, rồi nhìn thái độ xoắn xuýt của anh không khỏi bật cười.

« Ba mẹ đi thăm họ hàng, tận ngày kia mới về »

Nghe vậy, anh ôm chầm lấy cậu, sau đó cả hai kéo vào trong mền để ủ ấm cho nhau. Anh đặt cậu ngồi giữa hai chân mình, lưng cậu giữa vào lồng ngực anh, vây quanh là chăn đệm ấm. Anh đặt lên gáy cậu mấy nụ hôn vụn nhỏ, sau đó anh mới nói :

«Mạc Mạc, xin lỗi em. Anh sai rồi » anh siết chặt cậu trong vòng tay của mình. « Chỉ vì quá yêu em nên anh sợ...anh đã làm rối tung mọi thứ. Tha lỗi cho anh nha »

Giọng anh có chút run run, anh đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định.

Quan Sơn dựa gần vào lồng ngực của anh, tay cậu xoa xoa nhẹ khuỷnh tay của anh.

« Em cũng có lỗi. Là do anh...xuất sắc quá...còn em ...em không rõ mình muốn gì...chỉ sợ bản thân không xứng với anh » Cậu lúng túng thực sự, và mỗi lần như vậy thì mọi lời nói đều trở nên lộn xộn, không có lôgic. « Khi nghe anh muốn đẩy em đi, em cứ nghĩ bao năm qua em vẫn chưa nỗ lực hết sức, hoặc là em đang trở thành gánh nặng của anh...

« Không, Mạc Mạc.. »
Cậu đưa tay chặn lấy miệng anh, ra hiệu anh im lặng để cậu tiếp tục.

« Cho nên, mấy tháng qua em trốn anh, không phải vì giận anh mà em giận chính bản thân em nhiều hơn »

« Em muốn cùng anh làm mọi thứ, chứ không phải anh vì em mà sắp đặt mọi thứ »

« Em là rất tự ti, em suy nghĩ hàng ngàn lý do cũng không tìm ra nguyên nhân vì sao anh lại chọn em... »

Hạ Thiên ôm chầm lấy cậu, hôn lên đôi mắt của cậu, ngăn không cho cậu nói thêm nữa.

« Sơn, anh yêu em »

Yêu không cần lý do.

Yêu không cần quan tâm em có hoàn hảo hay không ?

Chỉ cần đó là em, trái tim anh nguyện ý tiếp nhận.

Anh rủ rì vào tai cậu nhiều điều mà trước nay anh chưa từng nói.

Suy nghĩ rối rắm của anh khi cậu đã vì anh mà đánh mất những gì ? đều được nói ra không giữ lại một chút nào, anh nhận ra cứ rối rắm cũng không bằng cứ thẳng thắn với nhau.

Cậu nói đúng tốt nhất là nên cùng nhau. Chỉ cần cả hai cùng nhìn về một hướng thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

« Vậy...anh có muốn em đi không ? »

Quan Sơn hồi hộp nhìn anh, đôi mắt trong suốt như con nai vừa có chút đợi chờ, vừa có chút lo âu thấp thỏm. Hạ Thiên thật sự muốn chết chìm vào trong đó.

«Không » giọng anh vô cùng nghiêm túc, anh không muốn rời xa cậu, nếu cho anh chọn lựa, anh muốn trói cậu vào một chiếc lồng, ngày ngày chỉ đợi anh đến chăm sóc. Nhưng, anh biết, cậu không muốn làm chim Hoàng Yến. Cậu chỉ muốn là Đại Bàng. « Trở về làm trợ lý Mạc cho anh nha » Giọng anh dịu dàng rót vào tai cậu. « Trợ lý đặc biệt của Hạ tổng »

Quan Sơn quay lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe miệng anh, đôi mắt như những vì sao lấp lánh nhìn anh. Cậu nghĩ thông rồi, không cần cậu là một người tài giỏi hay thông minh, chỉ cần anh không ghét bỏ cậu là được. Dù cậu có ở bên cạnh anh với bất kỳ thân phận gì, cậu cũng cam lòng. Ba cậu từng nói « Vì yêu mà trở nên hèm mọn không có gì xấu » cậu sẵn sàng tình nguyện xếp sau anh.

« Hạ tổng » Cậu nhẹ giọng gọi anh một tiếng, lời vừa thoát ra cả đôi môi đã bị anh chiếm lấy. Anh xoay cậu để cậu nằm dưới thân mình, đôi tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của cậu. Anh đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu rồi lướt xuống môi cậu.

« Nhóc Mạc, cảm ơn em »

.....

« Hạ tổng, lịch trình hôm nay của Ngài » Trợ lý Mạc nhấn mạnh những cuộc hẹn quan trọng không thể bỏ qua. Hạ tổng mắt vẫn để ý chiếc máy tính trên bàn, tai vẫn lắng nghe không bỏ sót chữ nào.

« 16h chiều nay, hẹn gặp Kiến Tổng » Mạc Quan Sơn dừng một chút, đẩy gọng kính lên cao rồi tiếp tục. « Có cần đặt nhà hàng, hoa và nến không ạ »

Hạ tổng ngừng tay, xoay ghế lại, kéo cả người nhóc Mạc ngồi lên đùi mình. Đôi môi không an phận tham lam gặm một miếng lên môi cậu.

« Có, bao nguyên một sảnh nhà hàng » Hạ tổng nở nụ cười xấu xa, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu vào lòng, rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Xong xuôi, mới để ý người trong lòng. « Trợ lý Mạc, cũng phải đi cùng nhé » Nói xong, không đợi cậu đáp ứng, đã nhanh chóng áp sát môi cậu hôn lên. Nụ hôn ban đầu còn dịu dàng, vài giây sau trở nên mạnh mẽ và càng ngày càng trở nên cẩu thả và hỗn loạn. Đôi tay anh cũng không còn thành thật mà chui vào áo cậu xoa loạn.

Mạc Quan Sơn không hề phòng bị, đều bị Hạ tổng đè ra hôn đến xay xẩm mặt mày, toàn thân trở nên vô lực không chế. Mãi đến khi cảm nhận được nụ hôn đang di chuyển sâu xuống phía dưới, anh mới hoảng hốt đẩy đẩy anh ra.

« Hạ tổng, đang giờ làm việc... » Không đợi cậu nói hết câu, môi lưỡi lại một lần nữa bị nuốt chửng. Trong hơi thở đứt quãng, đầu óc mông lung, Quan Sơn nghe anh rì rầm vài lời gì đó, nhưng cậu nào còn sức để ý.

Note : - Còn 1 hoặc 2 chap nữa là hết quyển 1. Hứa là không ngược nữa. (Đó chỉ là dự tính. Không ai biết t lên cơn lúc nào, có thể lại ngược thêm 180 chục chương nữa)

- Hạ tổng vẫn chưa xxx được với Quan Sơn nha. Anh còn trả nghiệp nên dự là 1800 chap nữa mới được động phòng. Tội anh, ba năm có người yêu mà hơn 1000 ngày phải ăn chay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro