Chap 20: Anh là giấc mơ của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 « Hạ Thiên, anh thực sự muốn em đi sao »

Câu hỏi đó cứ xoáy vào lòng anh.

Thực sự, anh có muốn cậu đi không ?

Câu hỏi không khó để trả lời nhưng cứ nghĩ đến vì anh mà cậu đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt đẹp như vậy, anh lại thấy day dứt.

Thêm nữa, hợp đồng cậu đã ký với ba anh sắp hết hạn.

Cũng vì cái hợp đồng này khiến anh càng bị rối tắm hơn nữa.

Giả sử nếu cậu không ký vào hợp đồng đó thì bây giờ anh và cậu sẽ như thế nào ?

Giả sử không phải vì anh thì cậu chắc chắn đã có cuộc sống riêng, thành đạt hơn và biết đâu có được hạnh phúc tốt đẹp hơn.

Nếu cậu không ở bên anh, chắc chắn những đau đớn mà cậu chịu đựng trong suốt hai năm qua sẽ vĩnh viễn không có.

Cuối cùng, anh có cái gì để cậu phải trả giá nhiều như vậy ?

Anh mới là người không xứng đáng để được hưởng hết thảy mọi điều tốt đẹp.

Anh nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng giữa cậu và ba anh, trong lòng cảm thấy thực sự tức giận. Hạ gia đã thực sự trói cậu lại bằng cách trải thảm hoa hồng, cho cậu những thứ mà có nằm mơ cậu cũng khó để có được. Từ việc cứu ba cậu ra từ, đến việc học và ngay cả cuộc sống mới của ba mẹ cậu cũng được Hạ gia sắp xếp. Tất cả những gì mà người anh yêu có, đều không phải là do tự tay anh sắp xếp. Lòng tự tôn khiến anh phát điên. Anh muốn bù đắp lại cho cậu, muốn tự tay giúp cậu thực hiện ước mơ cách đây hơn mười năm, anh muốn cuộc sống tương lai của cậu sẽ luôn có anh đồng hành. Cậu muốn nhà hàng có nhà hàng, cậu muốn làm đầu bếp sẽ làm đầu bếp, cậu muốn mua nhà, xe thậm chí du thuyền sẽ mua những thứ đó, ba mẹ cậu muốn trang trại hay cả ngọn núi chỉ cần nói một tiếng cũng sẽ có. Với điều kiện, tất cả những thứ đó phải là do anh quyết định, không cần dính líu đến tiền của ba anh hay anh trai anh.

Những gì anh nghĩ có gì sai ?

Anh không hiểu, khuôn mặt đầy tổn thương của cậu khi hỏi anh câu đó có nghĩa là gì ?

Quan trọng hơn, gần đây cậu lại tránh mặt anh.

Thỉnh thoảng, cậu sẽ chạy sang nhà cũ của mình. Nơi đó giờ thành chỗ ở của Brian và nhóc Hiểu Minh, cả hai đều là nhân viên của công ty và cũng là tình địch số một của anh.

Anh có hơi khó chịu nhưng cũng không tỏ ra thái độ gì, anh không muốn cậu lại kéo dài khoảng cách với anh thêm nữa. Anh chỉ cử một vệ sỹ kiêm tài xế theo sát cậu và chăm sóc cậu.

Anh thở dài nhìn phòng khách là một mảng tối om, không có tiếng tivi phát ra, không có mùi hương của những món ăn ngon và quan trọng không có cậu cuộn tròn trên ghế đôi mắt ngái ngủ chào mừng anh về nhà. Anh cảm thấy tâm trạng mình trở nên tồi tệ, cậu không ở dưới mí mắt anh là điều anh không thể tưởng tượng được. Lòng anh nôn nóng, cần phải chạy đi đón người về gấp.

...

« Không còn cách nào khác thật sao ? » Chính Hy nhấp một ngụm bia nhìn chàng trai tóc đỏ đang ôm ly sữa bò xoay xoay quanh bàn. « Hạ Thiên, hắn...tôi không biết trong đầu hắn chứa gì »

Chính Hy thực sự tức giận khi nghe Quan Sơn nói, đã vất vả bao nhiêu mới có được nhau, bây giờ lại muốn cậu rời đi là sao ?

Mặc dù, Hạ Thiên là muốn tốt cho Quan Sơn, nhưng có nhiều cách để làm mà. Chính Hy không hiểu, nếu Quan Sơn muốn làm đầu bếp, Hạ Thiên có thể mua cả chục cái nhà hàng để tặng cậu hoặc giả cái nhà hàng ấy có không có khách đi chăng nữa cũng không vì thế mà Hạ Thiên bị nghèo đi. Vậy sao phải xử lý vấn đề vòng vèo như vậy, chưa kể Hạ Thiên dám để Quan Sơn một mình chạy loạn bên ngoài như vậy sao ? Đến cả khi đi vệ sinh hận là không thể cho người canh giữ vậy mà nỡ để người yêu cách biệt tận mấy ngìn dặm. Đúng là chuyện hoang đường.

« Sơn, em có dự tính gì ? Dù sao, vấn đề quan trọng nhất vẫn là ý muốn của em » Brian xoa xoa đầu của cậu, ánh mắt dành cho cậu vẫn ôn nhu như thuở ban đầu. « Bất luận, em muốn gì tôi cũng ủng hộ hết »

« Mười năm trước em là vì hắn mà chọn lựa » Brian tiếp tục nói. « Mười năm sau, tôi hy vọng em không hối hận vì quyết định đó thêm lần nữa »

Brian muốn nói nhiều nhưng anh không thể, thứ tình cảm này chỉ có thể chôn vùi xuống và quên đi, anh không đòi hỏi nhiều thêm được nữa. Anh, cậu và Chính Hy đã có quá nhiều thứ tốt đẹp để chia sẻ với nhau, anh không muốn đánh mất mọi thứ thêm lần nữa.

Quan Sơn im lặng không trả lời vì thực sự cậu không biết nên trả lời bạn mình như thế nào. Với cái thân xác còn phải uống thuốc Đông Y trừ bữa thế này, muốn làm gì cũng là bất khả thi.

Tiếng chuông cửa reo vang, sau một phút Hạ Thiên xuất hiện khiến cả ba hơi bất ngờ. Hạ Thiên quét một vòng trên bàn, đôi mày hơi nhíu lại khi nhìn toàn thức ăn mua sẵn và đồ cay nóng cùng với vỏ bia lăn lóc, chỉ đến khi nhìn chén cháo trắng toàn nấm với ly sữa bò trước mặt Quan Sơn, anh mới dịu lại đôi chút.

« Tôi đến đón người »

Hạ Thiên nói thêm một câu rồi nhanh chóng lấy áo khoác và chuẩn bị giày để cho cậu đi, không nói thêm một lời ôm người rời đi.

Trên xe, không khí lại chìm vào trong tĩnh lặng, Quan Sơn nhắm mắt lại tạo cho mình một bộ dáng buồn ngủ. Kỳ thật cậu không biết nói gì với Hạ Thiên. Cũng chẳng hiểu, tại sao mọi thứ lại xảy ra như vậy.

Cậu thấy tâm trạng cực kỳ không tốt.

Ba mươi tuổi.

Cậu lại một lần nữa loay hoay tìm hướng đi cho chính mình.

Đến bây giờ cậu cũng chẳng hiểu ước mơ của mình là gì ?

Lúc còn ở lứa tuổi mười bốn, mười lăm cậu làm đủ thứ nghề để kiếm sống và phụ mẹ. Ở cái thời kì, một đồng tiền cũng quan trọng với gia đình cậu thì bất kể nghề gì cũng đều tốt miễn là có thể kiếm tiền.

Bán hàng, thu ngân, bốc xếp thậm chí cả việc nhà miễn là phù hợp với sức khỏe là cậu đều nhận.

Nấu ăn chỉ đơn thuần là một kỹ năng cậu cần có để nuôi sống bản thân lúc mẹ cậu bận tăng ca, có một mình cậu ở nhà.

Lúc cậu còn nhỏ, nhà cậu có một nhà hàng, mọi kỹ năng nấu ăn cậu đều học ở ba cậu. Nhưng rồi, mọi thứ đi lệch quỹ đạo, cũng vì nhà hàng đó mà ba cậu phải vào tù. Nên lúc đó, khi bước chân vào những nhà hàng sang trọng ký ức xấu ùa về khiến cậu sợ hãi đến mức nôn ói. Cho nên, cậu đã từng nghĩ làm đầu bếp cho một nhà hàng là một điều bất khả thi.

Đến khi gặp Hạ Thiên.

Là vì anh thích ăn thức ăn cậu nấu nên cậu siêng vào bếp, siêng học hỏi những món mới lạ. Chỉ vì nụ cười hạnh phúc của anh khi được ăn món ngon mà cậu yêu thích việc vào bếp. Lúc đó, cậu cũng nghĩ nếu có một quán ăn nho nhỏ vừa kiếm tiền, vừa nấu ăn cho những người anh yêu thương cũng không tồi.

Đến khi Hạ Thiên xuất ngoại.

Cậu cũng vì muốn đến chỗ của anh mà tham gia các cuộc thi nấu ăn. Vì cậu biết học phí ở nước ngoài rất đắt đỏ, nếu học một trường khác thì cậu sẽ khó để giữ được học bổng nhưng nếu được vô trường học viện ẩm thực quốc tế thì vấn đề học phí không cần lo, thậm chí trong quá trình học tập còn có thể tham gia một số cuộc thi siêu đầu bếp, nếu có giải thưởng số tiền nhận được cũng khá lớn. Hơn thế, nếu cậu có thể tham gia các hoạt động đó biết đâu, anh vô tình sẽ nhìn thấy cậu.

Tuy nhiên, cuối cùng mọi thứ lại không được như cậu mong muốn.

Năm mười tám tuổi.

Cậu ký với Hạ Gia một bản hợp đồng vừa có thể cứu được ba cậu lại vừa có cơ hội để bước bên cạnh anh.

Không phải, cậu không biết mình đáng khinh đến như nào khi ký hợp đồng đó.

Nhưng, nhìn mẹ cậu cố gắng đến kiệt sức khiến cậu đau lòng. Kể cả, cậu và mẹ có cố gắng trả hết nợ nần cho bọn chúng thì vẫn không có cách nào để đưa cha cậu ra tù. Mẹ anh cũng đã lớn tuổi, nhìn dấu vết thời gian hằn trên khuôn mặt của mẹ, cậu tự nghĩ đáng ra, mẹ cậu phải có những ngày được hưởng phúc lành. Mà chỉ có ở bên ba cậu thì mẹ mới có được nụ cười hạnh phúc như khi còn nhỏ cậu đã chứng kiến.

Ngày đó, khi thỏa thuận với Hạ lão gia, nếu sau này, cậu vẫn không thể có được trái tim anh thì cậu sẽ rời đi mà không oán trách thêm một lời nào. Tuy nhiên, Hạ Trình lại thêm một điều khoản là chi phí bồi thường là một nhà hàng do cậu tùy chọn. Có lẽ, do cái điều khoản này khiến Hạ Thiên nghĩ anh vẫn chưa từ bỏ giấc mơ làm chủ nhà hàng của mình.

Có lẽ, Hạ Thiên không hiểu giấc mơ của cậu vẫn luôn là anh.

Cậu mơ màng tỉnh giấc đã là buổi sáng của ngày hôm sau.

Hạ Thiên đã tỉnh giấc chờ sẵn cậu ở bàn để cũng nhau ăn sáng.

Bữa sáng đã được đầu bếp chuẩn bị, Quan Sơn không một tiếng động ngồi về phía bên kia chiếc bàn. Cậu không giận dỗi anh, mà cậu thực sự không dám nói chuyện. Cậu chỉ sợ, hai người tranh cãi nhau lại làm tổn thương đến nhau. Anh cũng có những thứ phải lo, cậu cũng vậy. Giả sử, anh có coi cậu là gánh nặng để kết thúc mọi chuyện thì cậu cũng chấp nhận mà không cần níu kéo hay lèo nhèo.

Hạ Thiên nhìn cậu trai trước mặt đang cố gắng thu mình lại hết mức khiến anh không khỏi đau lòng. Không lẽ, là do anh đã làm sai cách. Anh nhìn cậu chậm rãi ăn cháo, chậm rãi uống thuốc rồi thu dọn bát chén vào chậu, tất cả đều diễn ra trong im lặng giống như con người cậu. Không náo loạn, không tranh cãi chỉ đơn giản là chấp nhận. Anh muốn thế nào, cậu đều mặc ý làm thế ấy.

Hạ Thiên đứng dậy bước lại bên bồn rửa chén, hai tay vòng ngang eo cậu, ôm cả người vào lòng. Anh cảm nhận được thân thể cậu cứng ngắc trong vòng tay anh. Hạ Thiên thực sự không chịu nổi.

« Mạc Mạc »

Hạ Thiên kêu lên một tiếng, rồi dụi cả đầu vào hõm vai của cậu. Quan Sơn sau khi bớt căng thẳng, cậu đưa tay vần vò mấy lọn tóc đen sau đó thật lâu cậu mới nói khẽ.

« Hạ Thiên, Tết Nguyên Đán sắp tới, em muốn về ăn tết với ba mẹ »

...

Hai mươi ba tết.

Hạ Thiên về Hạ Gia ăn cơm cùng đại gia đình, Quan Sơn cùng với một vệ sỹ thân tín đã bay về quê. Mặc kệ, anh có đồng ý hay không, Quan Sơn đã quyết tâm nên anh khó cản được, cuối cùng anh phải để một vệ sỹ theo cậu. Cậu về quê được một tuần, mọi hoạt động của cậu đều được vệ sỹ báo cáo đầy đủ, còn cậu một cuộc điện thoại vẫn không hề gọi cho anh.

Hạ Thiên vẫn biết tính cậu vốn lãnh đạm như vậy, dù có yêu anh hay không yêu anh, ngay cả khi hai người nồng nhiệt yêu đương, cậu vẫn như vậy. Vẫn luôn là anh nhiệt tình như lửa, dù năm 14 tuổi hay 24 tuổi và có lẽ đến năm 94 tuổi cậu vẫn luôn lãnh đạm như vậy.

Hạ Thiên mang theo tâm trạng nặng nề bước về Hạ Gia, mấy năm gần đây tình cảm giữa anh và Hạ lão gia đã có chiều hướng tốt lên, hai người thực sự có thể nói chuyện với nhau mà không cần phải gây lộn với nhau.

Bên bàn trà một nhà bốn người đang quầy quần uống trà, ăn tráng miệng. Không khí có vể hòa thuận, Hạ Trình nhìn khuôn mặt lạnh lùng, mệt mỏi của em trai buồn miệng buông một câu.

« Nhóc kia, bỏ của chạy lấy người rồi sao ? »

Hạ Thiên không nói gì chỉ cho anh một cái nhìn sắc bén.

« Chẳng phải, em muốn đuổi người ta đi sao ? Còn đi hẳn ra ngoại quốc nữa kìa »

Hạ Thiên không tin được đó là anh trai mình đang nói. Từ khi nào, anh trai lạnh lùng tích chữ như vàng lại trở nên lắm điều như vậy.

« Sao cứ cái gì liên quan đến nhóc đó, em đều làm cho rối tung lên hết vậy ? »


Hạ Trình không nhịn được vì cái sự đầu gỗ của em trai mình đành rống lên như vậy. Quá khứ đến hiện tại, Hạ Thiên đều làm cho rối tình, rối mù mà không hiểu, bất luận cách gì cũng sai. Hạ Trình không hiểu nói là em trai mình yêu vào bị ngu hay là chỉ Quan Sơn mới có cái cái mị lực ghê ghớm khiến một tên có thể giết người chỉ bằng ánh mắt như em trai anh bị mất kiểm soát như vậy. Dù anh rất vui vì người gặp họa nhưng vẫn không muốn mọi chuyện đang tốt đẹp lại bị thằng em ngốc nghếch mình tự tay phá cho tan nát.

«Hạ Thiên, tại sao còn lại muốn Quan Sơn xuất ngoại » Hạ lão gia buông chung trà xuống, cắt ngang những lời công kích của Hạ Trình. « là con đang lo chúng ta không thể bảo vệ được cậu ấy hay sao ? »

Hạ Thiên nhìn Hạ lão gia, bao nhiêu năm trôi qua ông vẫn không thay đổi chỉ có nét mặt đã trở nên nhu hòa, hiền hậu hơn.

« Lại chẳng phải vì cái hợp đồng chết tiệt của ông hay sao ? » Giọng Hạ Thiên cay độc thêm một bậc. Nếu không có ông ra tay, Quan Sơn hẳn giờ đã thực hiện được ước mơ của mình rồi.

Hạ lão gia biết cuối cùng ngày này cũng đến, cái hợp đồng ông muốn ràng buộc người ta lại với con ông giờ đã bị bại lộ. Hơn nữa, còn có nguy cơ gây họa. Chẳng phải, hai đứa đã xác định quan hệ yêu đương, con trai ông còn cố chấp như vậy để làm gì ?

« Nếu vậy thì Quan Sơn cũng có lỗi » Hạ gia bình tĩnh phản bác. « Nếu cậu ấy không muốn, ta cũng không thể bắt ép » Hạ gia ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng hàng ngàn lần nói lời xin lỗi Mạc Quan Sơn.

« Cậu ấy không đồng ý mà được sao ? » Hạ Thiên còn lạ gì cung cách làm việc của nhà tổng Hạ Gia, một khi đã đưa ra đề nghị thì đối phương một là đồng ý, hai bah ay một trăm lựa chọn đều phải đồng ý. Liệu có sự chọn khác sao ?

« Là ta đã ép cậu ấy » Hạ gia nhìn vào khuôn mặt giống ông như tạc mà tính cách thì xấu hơn ông mười phần, chỉ tội con dâu tương lai của mình thôi. « Vậy con còn để ý đến điều đó làm gì ? »

Hạ Thiên nghe vậy không biết nói gì thêm nữa. Mãi một lúc sau Hạ Gia mới tiếp tục.

« Quan Sơn, từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình con. Cũng vì thứ tình yêu đó mà trở nên hèn mọn. Cậu ấy làm mọi thứ cũng chỉ vì được ở bên con. »

Hạ lão gia cố giấu tiếng thở dài, tiếp tục rót một chung trà.

« Em đã bao giờ đặt mình vào vị trí của cậu ấy chưa ? » Hạ Trình tiếp lời. « Em đã bao giờ hỏi cậu ấy thực sự thích gì ? muốn gì chưa ? »

Đúng là Hạ Thiên chưa bao giờ hỏi cậu muốn gì ? Tất cả mọi thứ anh đều tự suy đoán và tự ý sắp xếp.

« Mười năm, em ở nước ngoài cậu ấy đã không ngừng nỗ lực. Để cuối cùng chờ được ngày có thể xứng đáng đứng bên cạnh em »

« Ước mơ lớn nhất của Quan Sơn, chỉ có hai chữ « Hạ Thiên » » Hạ lão gia run run tay khi đặt chung trà xuống. « Ta chỉ là giúp cậu ấy đạt được ước mơ dễ dàng hơn một chút thôi »

Nói xong, cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ vẫn tích tắc chạy đều trên tường.

...

Quan Sơn giúp ba mình tính toán lại sổ sách, vụ mùa lần này trừ hết các chi phí thì cuối cùng cũng đủ tiền để trả nợ cho Hạ Gia. Cuối cùng, cả nông trại rộng lớn này đều đã thuộc về ba mẹ mình, Quan Sơn không cần phải quá lo lắng nữa. Dù sao, hai năm qua, cậu vẫn không đóng góp được một đồng nào cho ba mẹ.

Ba Quan Sơn bưng một chung trà và chén thuốc lên cho cậu, đã lâu lắm hai cha con mới có cơ hội đàm đạo cùng nhau.

« Mạc Mạc, sắp tới con có ý định gì ? »

Quan Sơn đón chén thuốc uống một hơi, vẫn không biết trả lời ba mình như thế nào ?

Ba Quan Sơn không hỏi thêm nữa, ông biết cậu nhóc nhà mình từ rất sớm đã gánh trên vai gánh nặng thay ông.

« Ba, ngày xưa sao mẹ lại đồng ý lấy ba ? » Quan Sơn hỏi một câu không ăn nhập với câu trả lời mà ba cậu đã hỏi.

« Thì tất nhiên là do tình yêu rồi » Ba cậu mơ màng nhớ về quãng thời thanh xuân tươi đẹp của mình, chỉ tiếc... « tuy nhiên, là ba đã làm khổ hai mẹ con » Ông nhớ lại khoảng thời gian mình ở trong tù. Vợ ông đã phải gồng gánh trả nợ và một mình nuôi con vất vả như thế nào.

« Không, ba không có lỗi là do hai mẹ con con nguyện ý » Quan Sơn nhanh chóng xoa đi sự áy náy của ba mình. « chúng ta là một gia đình mà »

Ba Quan Sơn nhìn cậu con trai đã ba mươi tuổi của mình. Trưởng thành, chín chắn nhưng vẫn tự mình gánh vác mọi thứ.

« Có gì phiền muộn, con có thể nói với ta » Ông xoa đầu Quan Sơn giống như khi cậu vẫn là một đứa trẻ.

Quan Sơn để yên như vậy một lúc, rồi sau đó cậu mới chậm rì nói với ông mọi thứ, Ông kiên nhẫn lắng nghe thỉnh thoảng lại xoa xoa đầu cậu. Buổi sáng ở quê, thời tiết thật lạnh nhưng trong phòng ấm áp, cậu con trai ba mươi tuổi không ngại ngần kể cho ba mình nghe chuyện tình cảm trúc trắc của bản thân. Ông là cảm thấy mình quá hạnh phúc vì con trai của ông luôn ngoan ngoãn và đáng tin cậy.

« Con không sai » Ông tiếp tục uống trà rồi nói. «Yêu một người, tìm mọi cách để được ở bên cạnh người đó là hoàn toàn hiểu chính đáng »

«Con có thực sự muốn đi hay không ? » ba cậu hỏi lại cậu một lần nữa.

Sau khi nhìn thấy cái lắc đầu của cậu, ông tiếp tục.

« Con tự ti là ta có hiểu được. Nhưng, con đã bao giờ nghĩ vì sao cậu ấy lại chọn con chưa ? »

« Mẹ con theo ta bao nhiêu năm, cô ấy cũng có ước mơ riêng. Nhưng, từ khi gặp biến cố, ta phải vào tù, theo đó mẹ con cũng đã làm biết bao nghề để sống »

« Bây giờ, bà ấy lại chấp nhận về nơi xa xôi này, từ bỏ phố thị xa hoa trở thành một người nông dân bình thường »

« Mẹ con cũng là vì yêu ta mà chấp nhận thay đổi. Nếu hỏi ước mơ của mẹ con là gì ? có lẽ đời này mẹ con cũng không hình dung ra, sẽ trở thành một bà chủ nông trại, vui thú chốn điền viên »

« Vì tình yêu mà chấp nhận thay đổi bản thân, chưa bao giờ khiến người ta trở nên hèn mọn »

Ba Quan Sơn xoa đầu cậu thêm một lần nữa, ôm chầm lấy cậu giống như ngày cậu cọn bé.

« Con cần phải nói rõ suy nghĩ của mình để cho đối phương hiểu. Chỉ khi hai người mở lòng ra thì mọi thứ mới được giải quyết »

...

Ba mươi tết.

Quan Sơn đang loay hoay với một bàn tiệc thật lớn, mẹ cậu và Hiểu Minh cùng anh vệ sỹ cũng phụ giúp thêm nữa. Quan Sơn không hiểu sao năm nay khẩu phần ăn tăng thêm rất nhiều, cậu có hỏi thì mẹ bảo có mời thêm mấy người làm cùng ăn tất niên.

Quan Sơn không hỏi thêm nữa, chuyên chú vào gói há cảo, cậu một khi đã tập trung vào việc gì thì gần như quên hết mọi thứ đang xảy ra xung quanh.

Khi cậu đang gói những chiếc bánh cuối cùng thì cảm nhận được vòng eo của mình có ai đó túm lại, theo phản xạ cậu đưa cùi chỏ ra phía sau nhưng một giây sau đó cậu nghe được mùi nước hoa quen thuộc, cùng khí tức nóng bỏng ép sau gáy của mình. Cậu dừng lại động tác muốn đánh người, miệng rì rầm kêu lên một tiếng.

« Thiên... »

Note : - ta nói : Hạ Thiên yêu vào trở nên ngu thiệt.

- Quan Sơn con phải tin vào mị lực của bản thân.

- Yêu hai ông bố hết mức.

- Chap sau, Hạ Thiên bị ba vợ hành. Có đánh Đông dẹp Bắc ở đâu thì cùng phải sợ ba vợ nha anh. A còn thêm anh ruột chuyên gia thấy người gặp họa là vui aka đốt nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro