Chap 19: Hạ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạ Thiên mở cửa ban công bước ra ngoài châm cho mình một điếu thuốc, cuối hè trời trở nên dịu mát hơn, gió đưa hương thơm của các loại cây cối trong vườn lan nhẹ vào thính giác khiến anh dễ chịu hơn một chút.

Quan Sơn đã ngủ ngon nhưng anh vẫn không thể ngủ được, hôm nay sau khi sắp xếp lại ký ức cho cậu làm anh cảm thấy tâm trạng trở nên nặng nề. Thì ra, tính cảm anh dành cho cậu không phải chỉ là mới đây, anh mơ hồ nhận ra mình đã thích cậu từ lâu lâu rồi. Từ khi lần đầu gặp cậu năm mười bốn tuổi đến bây giờ gần ba mươi tuổi, cho dù ở gần hay ở xa thì trong vô thức luôn có hình bóng cậu hiện hữu.

Ngay cả khi anh tưởng rằng vì Kiến Nhất mà đem cậu ra chơi đùa hình như có gì không đúng ? Ban đầu có thể là cái cớ, nhưng sau đó chắc chắn là không phải.

Đánh nhau với Di Lập.

Cứu cậu ra khỏi đám xã hội đen.

Giúp cậu có thu nhập hàng tuần.

Xót xa khi cậu vì tiền mà nhận quá nhiều ca làm.

Lưu giữ tất cả những hình ảnh của cậu.

Muốn có thật nhiều kỷ niệm với cậu.

Thậm chí, hôn cậu.

Tất cả những điều đó, anh biết không phải là để vũ nhục cậu.

Anh mơ hồ nhận ra anh muốn bảo vệ, muốn cưng chiều, muốn dành cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Khi anh biết Kiến Nhất phải đi ra nước ngoài du học cũng là lúc gia đình anh muốn anh rời khỏi quốc nội, anh đã đồng ý. Không hẳn vì Kiến Nhất mà khi đó anh biết, Hạ Gia đang trong giai đoạn tách khỏi hắc đạo trở về con đường làm ăn chân chính. Anh nếu ở lại đó chắc chắn là điểm yếu để bọn chúng lợi dụng, uy hiếp Hạ Gia. Bản tính cứng đầu khiến anh vì nó mà giận Hạ Gia bao nhiêu năm nay, chỉ vì mọi người xem anh là thứ yếu đuối cần phải bảo vệ mà anh thì lại muốn ở lại để sát cánh với mọi người. Nhưng, cuối cùng vẫn là vì an toàn của mọi người mà anh phải ra đi.

Tuy nhiên, ngay thời điểm đó anh đã nhận ra thứ tình cảm lạ lẫm mà bản thân dành cho cậu trai tóc đỏ, nó không còn liên quan đến cái gì mà trả thù hay làm vui lòng ai nữa.

Đó cũng là lúc anh thấy bản thân yếu đuối và sự sợ hãi bao vây lấy anh. Cậu đã nói anh thật kinh tởm khi cố gắng hôn cậu. Anh sợ bản thân mình thật sự kinh tởm như cậu ấy nghĩ. Anh sợ cậu rồi cũng sẽ xa lánh, không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

Một tuần đó, anh chìm trong thuốc lá, rượu và chứng mất ngủ, anh không biết đối diện với cậu như thế nào, anh cũng lờ mờ nhận ra được cậu có thể cũng thích anh, nhưng là anh không dám chắc chắn. Cuối cùng, ở cái lứa tuổi nông nổi anh đã chọn cách làm tổn thương sâu sắc đến người mình đã cố gắng để che chở và bảo vệ.

« Là tại mày dám động đến người của tao »

« Tất cả chỉ là trò vui đùa thôi...trò đùa thôi mày hiểu không ? »

Anh đã nói với cậu những điều như vậy, sau một đêm ngồi nhìn cậu cuộn tròn, yên bình ngủ trên giường của mình. Đó cũng là lần đầu tiên cậu ngủ trên giường của mình.

« Tao thích mày »

Trái tim anh như bị ai nhéo một cái khi nghe cậu bày tỏ, giây phút đó anh muốn bỏ tất cả để ở lại bên cậu.

Nhưng anh bất lực.

Đến bản thân mình còn chưa chắc đã bảo vệ được nào đâu dám đèo bồng thêm ai.

Mười năm ở nước ngoài.

Ban đầu anh vẫn nghĩ bản thân vẫn có cơ hội để theo đuổi Kiến Nhất thêm một lần nữa.

Lý trí anh vẫn muốn bảo vệ cậu trai tóc vàng có nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời này thêm lần nữa. Và thực sự, anh đã làm như vậy.

Tuy nhiên, trái tim anh giống như có một lỗ hổng khó lấp đầy được.

Đôi khi đến một cửa hàng tiện lợi nào đó, anh lại nghĩ hôm nay không biết Quan Sơn làm ca sáng hay chiều ?

Thử các món ăn ngon lại bất giác nhớ đến mùi vị mà cậu đã nấu cho anh ăn.

Món thịt bò hầm dù ăn ở đâu vẫn không thể so sánh được với hương vị mà cậu tạo ra.

Anh càng cố quên thì càng nhớ nhiều hơn, đến mức anh luôn tự kỷ ám thị bản thân thực sự yêu Kiến Nhất, người anh muốn là Kiến Nhất.

Chính vì vậy, anh mới sống sót được mười năm ở bên này.

Ngày anh về nước, tiếp quản một phần gia sản của Hạ Gia, anh vẫn không dám đi tìm cậu.

Tuy nhiên, vòng quay số phận lại một lần nữa đưa hai người trở về vạch xuất phát ban đầu.

Giây phút anh nhìn thấy cậu trên sân thượng vào một ngày cuối hè, ánh mặt trời đỏ rực chiếu vào mái tóc đỏ của cậu, trái tim anh lại một lần nữa loạn nhịp.

Anh lại một lần nữa tự đưa mình vào vòng xoay muốn bảo vệ, muốn cưng chiều, muốn dành cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Nhưng

Quan Sơn không còn là cậu nhóc của năm xưa.

Quan Sơn đã trở nên mạnh mẽ, quyến rũ và có thể sống tốt mà không cần anh bảo vệ.

Tuy nhiên, mặc kệ cậu thay đổi như thế nào, anh vẫn dung túng cho cậu hết mọi thứ. Mọi việc từ ăn, ở, đi lại đều do cậu quản. Mọi việc ở công ty cũng vậy, cậu muốn thế nào là thế ấy, miễn sao cậu vui là được.

Anh thỉnh thoảng vẫn nghe nhiều lời bàn tán sau lưng, mọi người vẫn nói ở công ty anh đứng thứ nhất thì người đứng thứ hai là trợ lý Mạc. Đôi khi có những thứ, Trợ lý Mạc còn có thể tự mình quyết định khi anh đi công tác. Anh thậm chí còn không thèm để ý đến việc cậu có thể làm phản, bán hết tư liệu kinh doanh cho công ty đối tác. Vì anh biết, trên thế giới này nếu người mà anh tin tưởng nhất hẳn vẫn luôn là cậu.

Vậy mà, anh vẫn ngu ngốc không nhận ra bản thân đã trao cho cậu từ lúc nào. Anh vẫn một mực cho rằng cậu ngoài là một trợ lý, một bảo mẫu còn là một người bạn đáng tin cậy.

Cuộc sống tình cảm của anh bắt đầu hỗn loạn khi có quá nhiều người muốn cái địa vị Hạ phu nhân. Trai, gái tự mình dâng đến cửa. mà người mình ham muốn nhất thì lại không thể được càng khiến anh lún sâu vào. Mặc dù, có quá nhiều tin bát quái vây quanh anh, nhưng người thực sự lăn giường với anh chỉ một vài người mà thôi. Còn lại, anh mặc kệ, mấy người muốn dựa hơi anh để nổi tiếng thì cứ để họ thỏa mãn đi.

Có một sự thật mà sau khi hẹn hò với cậu anh mới nhận ra, khi anh đang xoay trong bát quái những tin đồn tình cảm, đa số đối tác của anh đều là tóc vàng, da trắng sữa, khuôn mặt đẹp tựa hoa đào...có đôi nét giống Kiến Nhất nhưng lại không gây hứng thú cho anh. Đó không phải vì anh thích Kiến Nhất quá nhiều, mà là vì không ai giống Quan Sơn. Không ai hét vào mặt anh, không ai có cái cau mày cố hữu và không ai có một mái tóc đỏ đến rực rỡ như vậy.

Bao năm qua, anh là cố ý đánh lừa bản thân, đánh lừa lý trí, cuối cùng thì vẫn không thể thắng được trái tim mình.

Trái tim anh từ lâu đã đặt trong lòng bàn tay của cậu.

Tiếc rằng, sự cố chấp của anh đã khiến cho cả hai bỏ lỡ mất mười năm thanh xuân.

Hạ Thiên đứng một lúc cho mùi thuốc là tản đi bớt rồi mới bước về phòng, Quan Sơn đã thức dậy từ khi nào đang ngồi trên giường hình như đợi anh.

« Hạ Tổng, sao vẫn chưa ngủ »

Quan Sơn kêu anh là Hạ tổng giống như trước kia, anh không cảm thấy xót xót nữa, mà đã chấp nhận với mọi danh tính mà cậu tùy ý kêu. Vẫn là phương châm cũ, miễn cậu vui là được.

« Ừm » Hạ Thiên ngồi xuống xoa xoa đầu của cậu, rồi mới trả lời. « Em ngủ tiếp đi, tôi về chỗ của mình »

Nói xong, anh đỡ cậu nằm xuống cẩn thẩn kê gối lại cho cậu rồi mới về tính về chiếc giường nhỏ ở bên cạnh. Khi anh chuẩn bị rời đi thì cậu ngồi dậy, tay nắm lấy vạt áo ngủ của anh, khuôn mặt đỏ ửng, miệng lắp bắp.

« Ngủ ở đây đi » Nói xong, cậu nhích người vào phía trong, đầu cúi xuống, một màu đỏ lan nhanh từ má sang tận sau gáy.

Hạ Thiên sau phút ngỡ ngàng, liền sau đó là cảm giác giống như có dòng nước mát chảy qua trái tim khô nóng, anh đã chờ cả năm nay để cậu tiếp nhận mình, chỉ cần cậu nhận ra anh là đủ rồi. Anh chỉ không ngờ chỉ một câu nói của cậu, hạnh phúc từ nhiên tăng lên gấp nghìn lần. Vậy mới biết con người vốn dĩ rất tham lam.

Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, khẽ hít hà mùi hương anh đã bỏ lỡ hơn hai năm qua, anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đưa lên môi hôn nhẹ một cái rồi mới cất giọng thì thầm.

« Cảm ơn em Mạc Mạc »

Quan Sơn vẫn không rút tay về, cả người cậu nhích lại gần anh hơn một chút và cuối cùng chiếc đầu đỏ rúc vào trong lồng ngực của anh, cậu nhắm mắt lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh. Thật lâu, cậu mới cất giọng nhẹ nhàng hỏi anh.

« Chúng ta thực sự đang hẹn hò ? »

Anh không trả lời mà xoay người áp cậu xuống dưới thân, đôi mắt đen nâu thăm thẳm nhìn sâu vào đôi mắt màu Thạch Anh của cậu.

«Đúng vậy » Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán sau đó đôi môi di chuyển xuống mắt, mũi và chạm nhẹ vào vành môi của cậu. « Thích em, thực sự rất rất thích em. Mạc Mạc » anh lặp đi lặp lại câu nói đó. Ký ức của cậu một lần nữa bị xáo trộn, cậu cảm giác lời nói này đang vang vọng trong tiềm thức của mình từ rất lâu, hình như đó là một buổi sáng ngập tràn trong sắc đỏ của đèn lồng ngày tết, là bữa tối dưới ánh nến lãng mãn của ngày lễ tình nhân, hay một bữa đi dạo trong khu nhà sau bữa tối.

« THÍCH EM »

Câu nói này, cậu đã chờ đợi bao nhiêu năm. Đánh đổi biết bao tuổi thanh xuân mới được nghe. Và, bây giờ lại được nghe nhiều hơn một lần. Quan Sơn đưa tay lơ lững giữa không trung, miệng thì thầm.

« Tôi có thể chạm vào mặt anh không »

Hạ Thiên nắm lấy tay cậu, cẩn thận hôn từng ngón tay sau đó áp cả hai vào má mình, anh còn cố tình dụi dụi má vào lòng bàn tay khô ráp của cậu.

« Bất kỳ khi nào em muốn »

Quan Sơn nhìn khuôn mặt người đàn ông đang ở gần ngay trước mặt mình, cậu nhớ tình huống này đã xảy ra một lần rồi. Cậu nâng người lên hôn khẽ lên trán anh, sau đó kéo anh nằm xuống bên mình. Đầu cậu một lần nữa đặt lên lồng ngực anh.

«Hạ tổng, ngủ ngon »

Nói rồi, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, Hạ Thiên không biết ngày mai khi thức dậy, Quan Sơn liệu có còn nhớ những gì đã xảy ra đêm nay không. Nhưng, anh không quan tâm nhiều như vậy, bây giờ anh chỉ cần ôm cục lông đỏ của mình và ngủ mọt giấc thật ngon.

...

Sáng sớm, Hạ Thiên bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn. Đã lâu lắm rồi, anh mới được ngửi thấy mùi này, mùi bánh mì hòa quyện với mùi thơm của trứng và thịt xông khói. Món ăn quen thuộc nhưng mùi hương này chỉ có thể là do Quan Sơn tạo ra.

Anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi vội vàng chạy vào bếp, đúng như anh đợi, giữa bếp là cái đầu màu đỏ nổi bật với tạp dề màu vàng đang loay hoay đảo qua, lật lại. Anh chạy lại vòng tay ôm lấy cậu tự đằng sau, môi đặt lên gáy cậu một nụ hôn. Đợi chờ phản ứng thú vị của cậu, một giây sau anh có thể nhìn thấy đôi tai của người trong lòng đỏ ửng lên.

« Hạ tổng, đừng quậy. Ăn sáng còn đi làm »

Hạ Thiên nghe một lời này liền ngoan ngoãn xoay cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn, giống một chú chó bự đợi chủ nhân.

Mấy phút sau, bữa ăn sáng và cafe được bày ra, cả hai ngồi xuống bàn bắt đầu bữa ăn sáng.

« Em... » Hạ Thiên muốn hỏi cậu đã nhớ lại mọi chuyện chưa nhưng lại ngập ngừng.

« Vẫn là cafe anh pha ngon hơn » Quan Sơn uống một ngụm rồi hướng về anh phán một câu, sau đó cậu nghiêm túc nhìn anh. « Em nhớ được một vài chuyện, nhưng cũng không phải là tất cả »

« Em nhớ ra hết mọi người, còn nhớ em là trợ lý của anh »

« Thậm chí, nhớ cả công việc mà em đang làm »

« Nhưng, vẫn có một khoảng ký ức mờ mịt lắm »

« Chẳng hạn, tại sao thân thể em có nhiều vết sẹo ? Tại sao em lại mất trí...hoặc các sự kiện mấy năm gần đây em thấy rất mơ hồ »

Hạ Thiên kiên nhẫn lắng nghe hết những gì cậu nói, đôi tay siết chặt lấy chiếc ly, sau đó bình tĩnh chạy lại ôm lấy cậu.

« Em từ từ nhớ lại, không có gì phải gấp gáp » Anh thậm chí còn muốn cậu quên đi những ký ức kinh hoàng mà cậu đã trải qua, nhưng anh không thể nói ra.

Quan Sơn không nói gì chỉ hơi ngả người ra sau, tận hưởng vòng tay ấm áp của anh.

...

« Đúng là cậu ấy đã hoàn toàn bình thường » Bác sỹ đưa ra kết luận sau khi làm hàng loạt các bài kiểm tra. « Tuy là có một số ký ức không lấy lại được nhưng về cơ bản cậu ấy đã có thể quay trở lại cuộc sống trước đây »

« Có thể để lại di chứng nữa không » Hạ Thiên nôn nóng hỏi lại thêm một lần nữa.

« Tam thời là ổn, nhưng cũng không thể biết khi cậu ấy nhớ ra hết thì có bị đả kích hay không thì còn phải chờ. Việc cần làm là phải cố gắng đừng để cậu ấy bị cuốn vào những việc đó thêm lần nữa »

« Chúng ta có thể cứu cậu ấy được hai lần nhưng chưa chắc may mắn đã mỉm cười thêm một lần nữa »

Hạ Thiên im lặng nghe thêm một vài lời dặn dò của bác sỹ rồi mới cho người tiễn bác sỹ về nhà.

...

Hạ Thiên về nhà đã hơn mười giờ đêm, ngay khi anh bước vào phòng khách đã thấy cậu cuộn mình trong chiếc chăn ngủ gật trên ghế sofa. Tivi vẫn đang mở một chương trình thể thao, anh thấy lòng mình ấm áp. Sau một ngày vất vả chỉ cần nhìn thấy cậu vẫn đang hiện hữu bên cạnh mình, cảm giác thật hạnh phúc biết bao.

Sau khi nghe những lời bác sỹ dặn, Hạ Thiên bắt đầu chăm sóc cậu kỹ hơn. Cậu không được ra khỏi nhà một mình, luôn có người bảo vệ 24/24 khi ở nhà hay khi ra đường, các hoạt động thể chất của cậu chỉ gói gọn trong căn nhà với khu vườn ngập tràn hoa và cây trái.

Ban đầu, cậu không thích nhưng vì anh cậu vẫn chấp nhận mọi thứ anh làm. Bản thân cậu không muốn tự đẩy mình vào hoàn cảnh nguy hiểm một lần nữa. Mặc dù, cậu vẫn không biết rõ nguyên nhân là gì. Thời gian đầu ở nhà, cậu không hề an vị một chỗ, cả ngày cậu đều loay hoay ở trong vườn, hết trồng rau sang trồng hoa, chăm sóc cây cảnh, rảnh rỗi thì đọc sách, học lại kiến thức và tìm hiểu các món ăn ngon để nấu cho anh ăn.

Sáng sớm tiễn anh đi làm, tối đến chờ anh về. Cuộc sống bình dị cứ vậy trôi qua.

Tuy nhiên, dạo gần đây mùa đông đến tuyết rơi dày cả khu vườn, mọi hoạt động ngoài trời đều không thể, cho nên cả ngày cậu chỉ biết quanh quẩn trong nhà tự kỷ một mình.

Hạ Thiên lại phi thường bận rộn, các dự án chồng chất, cuối năm các bữa tiệc xã giao cũng nhiều hơn. Anh bay đi, bay về giữa các thành phố nhiều hơn. Cả tuần, thậm chí cả tháng hai người gặp nhau ít đến thảm hại.

Từng là trợ lý của anh nên cậu hiểu hết những gì anh đang trải qua. Cả ngày nhìn anh xoay như chong chóng khiến cậu đau lòng. Nếu như là trước đây, cậu có thể cùng anh giải quyết công việc, cùng anh đến tiệc rượu, còn có thể chặn rượu thay anh.

Nhưng bây giờ, cậu hoàn toàn bất lực.

Đã nhiều lần cậu bày tỏ muốn đi làm trở lại nhưng không chỉ anh, mà tất cả mọi người đều phản đối. Cậu biết là mọi người đều là lo cho cậu.

Nhưng vẫn không tránh khỏi chạnh lòng.

Điều cậu muốn không phải là chỉ ở nhà làm một người ngoan ngoãn, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đợi anh về.

Cậu là muốn kề vai sát cánh bên anh, muốn được xứng đáng đứng cạnh anh.

Chiều nay, cậu coi tivi tin tức về anh và Kiến Nhất, cả hai đều được ca ngợi giống như là doanh nhân trẻ tuổi thành đạt, các dự án của hai người đều thu về được nhiều thành công, mang đến nhiều lợi nhuận. Cả hai nhanh chóng lọt vào danh sách những tỷ phú trẻ mới lên. Thậm chí còn trở thành mẫu hình những ông chồng quốc dân được nhiều người thèm muốn.

Quan Sơn nhìn anh qua ống kính, vẻ đẹp chín chắn của người đàn ông ngoài ba mươi quyến rũ, lịch lãm, đẹp đến nghiêng thành, bên cạnh anh Kiến Nhất lại càng đẹp rạng rỡ hơn, khiến cậu có chút tự ti.

Cuối cùng thì cậu có gì để so với anh?

Đến bản thân vẫn đang cần có người bảo vệ thì còn có thể trông mong làm được điều gì nhiều hơn nữa.

Mải suy nghĩ cậu thiếp đi lúc nào không hay, đến khi thức dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay của anh, cả hai đang ở trong phòng ngủ chung của hai người.

« Sao không ngủ tiếp đi » Giọng anh dịu dàng vang lên, đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đỏ của cậu.

« Anh về từ khi nào ? có đói không để em nấu bữa ăn khuya ? »

« Không cần đâu. Em nghỉ ngơi tiếp đi »

Nói rồi, anh cúi đầu xuống chuẩn xác hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu, lưỡi anh chạm nhẹ vào vành môi cậu nhẹ nhàng tìm đường luồn vào khoang miệng cậu, bá đạo càn quét từng tấc, từng tấc trong khoang miệng cậu, chiếc lười trườn sau vào cuống họng nhẹ nhàng chà xát ở trong đó, sau vài giây lại trườn ra cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, cùng nhau miệng lưỡi quyện hút vào nhau.

Mãi đến khi hô hấp của cậu trở nên nặng nề, anh mới dừng lại. Đôi môi tách ra, từ từ di chuyển xuống phía dưới, hôn lên từng tấc da thịt mịn màng của cậu, đôi tay di di qua lớp xương sườn của cậu, trong lòng xót xa, cậu gầy quá. Cơ thể mong manh, trắng sữa có cảm giác chỉ cần anh bóp mạnh một cái là có thể vỡ tan ra từng mảnh. Anh hôn lên những vết sẹo chằng chịt trên lưng, bụng và hông của cậu, những vết sẹo mới lành còn mang màu trắng đục của lớp da non, những vết sẹo nhắc nhở anh những đau đớn mà cậu đã trải qua. Anh không kìm được cảm xúc, môi anh cứ di di lên lên xuống xuống những vết sẹo ấy, anh muốn dùng miệng mình để xóa hết đi những thứ hiện hữu vô tình trên cơ thể hoàn hảo của cậu.

« Mạc Mạc »

Quan Sơn không đáp lại lời gọi của anh, miệng cậu chỉ phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Cậu mặc kệ anh âu yếm khắp nơi trên từng tấc da thịt của cậu, nếu anh thực sự muốn cậu sẵn sàng cho anh.

Hạ Thiên sau khi hôn hít chán chê liền vùi đầu vào hõm cổ của cậu để ổn định lại cảm xúc, anh thực sự nhẫn nhịn đến cực hạn. Nếu không phải vì e ngại thân thể của cậu, chắc chắn anh đã ăn cậu đến không còn một mảnh xương.

Quan Sơn đưa tay lên xoa bóp nhẹ nhàng trên mái tóc đen mượt, sau đó cậu vòng cả hai tay ôm chặt lấy anh. Cả hai im lặng tận hưởng cảm giác có nhau.

Mãi một lúc sau Hạ Thiên mới dùng tay chống đẩy cả người tách ra khỏi cậu một chút, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt cậu, giọng anh dịu dàng cất lên.

« Mạc Mạc, em có muốn thực hiện giấc mơ mở nhà hàng của chính mình không ? »

Hạ Thiên không đợi cậu trả lời, ngồi dậy đi ra ngoài một lúc đi vào cầm chiếc phong bì trong tay đưa lên ngang tầm mắt của cậu.

Quan Sơn run run mở chiếc phong bì ra, bên trong là tờ giấy báo nhập học của học viện ẩm thực quốc tế, ngôi trường mà anh đã bỏ lỡ khi mình mười tám tuổi. Cậu nhớ ngày ấy, là vì Hạ Gia đã trải sẵn một tấm thảm quá đẹp để cho cậu bước lên. Cũng nhờ Hạ Gia, cậu mới kiên trì để bước gần đến anh thêm một lần nữa, lại mở rộng trái tim yêu anh thêm một lần nữa.

Cậu nhìn tên của mình viết bằng tiếng nước ngoài trang trọng, trong lòng nói không vui và không tự hào là giả dối. Còn gì bằng khi những cố gắng đã được đền đáp.

Tuy nhiên, tên trên lá thư cùng với niềm tự hào đó là dành cho Mạc Quan Sơn năm 18 tuổi.

Còn bây giờ, tên ở trên đó là do Hạ Thiên nhờ mối quan hệ để có được, Quan Sơn không biết nên vui hay buồn ?

Hạ Thiên dường như đọc được nỗi suy tư đang diễn ra trong cái đầu bé nhỏ đó, anh nắm tay cậu khẽ hôn lên đó.

« Đừng cho là anh dùng đến mối quan hệ hay tiền, mà thực sự người ta vẫn ấn tượng với những giải thưởng của em. Anh chỉ là một trung gian giới thiệu thôi »

Quan Sơn rụt tay về đôi mắt màu Thạch Anh mở to nhìn anh, trong đầu cậu thực sự rối loạn nhưng về cơ bản là cậu đang cảm thấy thất vọng vì bản thân nhiều hơn. Năm mười tám tuổi, cuộc sống cậu được người ta sắp đặt sẵn. Bây giờ đến năm ba mươi tuổi, lại một lần nữa cậu không tự quyết định cuộc sống của mình.

Yêu một người, muốn ở bên cạnh một người thực sự khó khăn đến vậy sao ?

« Hạ Thiên, em... »

Note : - Hình như lại có mùi ngược rồi á.

             - Thương Mạc Mạc nhưng Hạ Thiên cũng có những suy tính riêng. 

             - Yêu một người đã khó mà yêu một người xuất sắc hơn mình lại càng khó hơn nhiều.

 - T là một tác giả quá rảnh: chỉ thương Cam con tui bị t xoay cho như chong chóng, ban đầu cam muốn làm đầu bếp t không cho bắt đi làm trợ lý, giờ con t chịu làm trợ lý thì t lại muốn bắt con quay lại đi làm đầu bếp. Mẹ ghẻ rồi con ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro