Chap 18: Anh là người của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chữ in nghiêng là quá khứ)

Siêu thị vào cuối tuần đông hơn ngày thường một chút, cả tuần làm việc vất vả, vào ngày nghỉ Brian cũng tạo thành thói quen đi siêu thị mua đồ cho cả tuần. Nhưng, đi nhiều là một chuyện mà mua được đồ lại là vấn đề khác. Anh thừa nhận so với Quan Sơn, Anh, Chính Hy và 2 vị tổng tài kia không thể nào xách dép chạy theo được. Nhưng, bây giờ thì có một cậu trai trước mắt cũng đang cẩn thận không kém gì Quan Sơn, Brian nhìn cậu kia nhấc lên, đặt xuống chọn chọn lựa lựa mà hoa cả mắt. Đàn ông gì mà chin chu thấy sợ. Kiểu này chẳng phải đàn ông tốt đẹp gì, có khả năng keo kiệt nữa.

"Này, cậu chọn hết đồ ngon rồi. Đồ dở để phần ai" Brian hét lên một tiếng. "Đã mua đồ giảm giá, còn lựa với chọn"

Cậu nhóc nghe tiếng nói nheo nhéo bên tai, vội ngẩng mặt lên nhìn, giây phút Brian nhìn thấy cậu, cả người đành đứng yên một chỗ. Cậu nhóc này, chính là người gọi Quan Sơn là "Mạc ca". Chưa kể, còn là nhân viên mới ở chỗ công ty.

Hiểu Minh nhìn vào xe hàng của anh một cái rồi lắc đầu không thèm để ý, tiếp tục quay sang lựa rau. Brian vẫn bám theo léo nhéo bên tai, đến khi chịu không nổi cậu quay sang lườm anh một cái, giọng nói trong trẻo vang lên:

"Khẩu vị quá chênh lệch, khó nói chuyện với nhau"

Nói xong, cậu đẩy xe hàng chạy lại khu vực trứng, sữa. Trứng đang là mặt hàng giảm giá, nên cậu quyết định mua một thùng. Tiếc hận, thùng trứng để trên giá quá cao, cậu nhún chân mấy lần mới chạm được đến mép thùng, đang từ từ rút ra thì có bàn tay vươn lên tính phụ cậu, bất ngờ với sự áp sát của đối phương theo bản năng cậu dùng khuỷa tay đánh mạnh ra sau. Người đằng sau không kịp đề phòng bị ăn đấm, đau quá nên theo phản xạ rút tay về. Cả thùng trứng đổ ụp xuống sàn, trứng theo đó vỡ tan nát. Khung cảnh lộn xộn đến mức nhân viên siêu thị phải chạy qua can thiệp. Sau khi nghe cậu trai thấp hơn giải thích một hồi, nhân viên quyết định tính tiền cho anh.

Anh đến khi thanh toán tiền vẫn không hiểu nổi mình không lấy được quả trứng nào mà còn bị trừ một số tiền trong tài khoản. Đem hóa đơn ra tính kiếm người đòi nợ hoặc ít ra cũng lấy lại được một ít trứng còn nguyên vẹn thì cái người vừa được lợi đã leo lên xe bus, còn để lại cho anh một nụ cười rạng rỡ à không đểu cáng.

...

Sau mấy tháng điều trị theo cả hai phương pháp Đông, Tây y kết hợp, tình trạng của Quan Sơn có nhiều biến chuyển. Về cơ bản đã cắt được cơn nghiện, chứng sợ hãi người lạ cũng được cải thiện rất nhiều. Giờ đây, cậu đã không còn phụ thuộc vào một mình mẹ nữa. Cậu cũng nhớ ra được những người bạn của mình, điều này khiến mọi người vui mừng, ai cũng hy vọng ngày cậu trở lại là Mạc Quan Sơn không còn xa nữa.

Tuy nhiên, có một vấn đề xảy ra khiến Hạ Thiên đau lòng không thôi, vì cậu đã nhớ ra mọi người nên cậu lại tìm cách tránh xa anh. Bất kể lúc nào thấy anh, cậu đều cố gắng chạy trốn, nếu không trốn được thì cũng trở nên sợ hãi. Đặc biệt, mỗi khi Kiến Nhất xuất hiện thì sự căng thẳng lại tăng lên gấp nhiều lần trên khuôn mặt cậu.

Quan Sơn không còn nhào vào lòng anh, không còn kêu tên anh thêm lần nào nữa. Hạ Thiên không biết lý do vì sao, chỉ nghe hai vị bác sỹ nói lại, cậu đang sống ở trong khoảng ký ức mơ hồ nào đó không xác định. Có thể thế giới cậu đang sang là lúc cậu năm tuổi, mười tuổi, hai mươi tuổi cũng có khi là không xách định. Và, cái này muốn can thiệp cần có thời gian, không nên ép buộc cậu phải nhớ ra.

Hạ Thiên đứng phía sau nhìn hai người đang ngồi trước mặt to nhỏ nói chuyện, bây giờ Chinh Hy lại trở thành người cậu có thể tin tưởng nhiều hơn, đôi khi cậu lại nói chuyện với Brian, nhưng tuyệt nhiên không lại gần Hạ Thiên.

"Chính Hy, Hạ Thiên với Kiến Nhất về nước khi nào?" Quan Sơn ngập ngừng hỏi cậu bạn của mình.

Chính Hy quá quen với những câu hỏi thế này nên vẫn kiên nhẫn trả lời, mặc dù biết câu trả lời chưa chắc cậu ấy đã để tâm.

"Mày nói xem Hạ Thiên còn ghét tao không? Có khi nào, hắn vẫn chưa bỏ qua cho tao chuyện năm xưa không?"

Hạ Thiên nghe câu này xong, cảm giác giống như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim. Ký ức trôi xa vào những ngày lúc họ còn mười lăm tuổi. Quãng thời gian của tuổi trẻ đầy bốc đồng và nông nổi. Bốc đồng đến mức tự tin cho mình làm mọi thứ đều đúng, tự tin đến mức nghĩ rằng yêu một người là có quyền làm tổn thương đến người đã dám đụng đến người mình yêu.

Hàng vạn lần Hạ Thiên không muốn Quan Sơn đắm chìm trong khoảng thời gian này, những tổn thương năm đó anh gây ra, anh vĩnh viễn mong cậu hãy quên đi. Nhưng điều đó là không thể.

"Có khi nào Hạ Thiên lại tiếp tục đánh tao không?"

Quan Sơn hỏi nhưng không mong chờ câu trả lời, cậu quay sang nhìn bạn mình, trước ánh mắt của cậu, Chính Hy đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.

"Không đâu, Hạ Thiên thương mày nhất"

Quan Sơn nhớ lại buổi chiều mùa hè năm cậu mười lăm tuổi.

Cái nắng gay gắt của mùa hè khiến cậu mệt mỏi, làm việc quá nhiều ca trong tuần lại thêm cuối tuần còn đến nhà Hạ Thiên dọn dẹp càng khiến cậu nhanh chóng kiệt sức.

Sau hơn hai giờ nấu nướng dọn dẹp, lúc cậu vào cất quần áo và trải lại ga giường cho anh, quá mệt mỏi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn hộ đã tối lắm rồi, cậu vội bật dậy thì có một cánh tay đã giữ lấy cậu, một giọng nói khàn khàn vang lên.

"Ngủ tiếp đi, còn sớm lắm"

"Nhưng, còn bữa tối"

"Tao tự hâm lên và ăn rồi"

Nói xong, anh đẩy cậu xuống giường bắt ép cậu quay trở lại giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên, cậu ngủ lại trên giường anh. Mùi hương của anh bao quanh cậu khiến cậu tự dỗ bản thân vào rất nhanh. Cậu không biết cả đêm anh có ngủ hay không? Cũng không rõ anh ngủ ở chỗ nào. Chỉ biết sáng sớm khi cậu thức dậy, bên cạnh cậu chỗ nằm vẫn nguội lạnh. Trong nhà ngập tràn mùi thuốc lá, cậu không thích nhưng vẫn im lặng chịu đựng.

Khi cậu làm xong bữa ăn sáng vẫn không hề thấy bóng dáng của anh, cầm điện thoại lên muốn nhắn tin hỏi anh đang ở đâu? Nhưng, cậu tự mình kiềm chế bản thân lại.

Cậu thích anh.

Điều đó, cậu đã rõ ràng.

Đôi khi cậu cũng mơ hồ nhận ra anh thích cậu.

Nhưng, cậu ngàn lần kiềm chế bản thân không được hỏi, không được quan tâm.

Anh là người đã cứu cậu.

Cậu là người mang ơn anh.

Anh là chủ nợ.

Cậu là người mắc nợ.

Anh là ánh sáng.

Cậu là bóng tối.

Cho dù, có như thế nào, mãi mãi cậu cũng không thể với tới được.

Cậu biết anh có cuộc sống khá phức tạp, cậu cũng biết anh đối với cậu đơn giản chỉ là chơi đùa.

Nhưng tình cảm của cậu dành cho anh cộng với tâm lý có nợ ắt trả, có ơn ắt báo nên cậu mặc kệ. Anh muốn như thế nào, cậu sẵn sàng chiều ý. Miễn anh vui là được.

Khi cậu đang chuẩn bị ngồi ăn bữa sáng trước khi rời đi thì anh bước vào, trên khuôn mặt đầy vẻ mỏi mệt, có cả túi thâm dưới mắt. Anh nhìn lướt qua bữa ăn sáng trên bàn sau đó, chậm chầm ngồi xuống phía đối diện. Uống một ngụm cafe trong ly cafe để sẵn trước mặt rồi sau đó đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào người đối diện.

Quan Sơn sau một giây bối rối, lại tiếp tục tỏ vẻ thơ ờ ăn nốt bữa sáng của mình.

«Từ mai mày không cần phải đến đây nữa » Hạ Thiên nói không thèm nhìn vào mặt đối phương. Chờ một lúc vẫn không cậu trả lời. Anh lại tiếp tục « Tao nói mày có nghe không ? »

Quan Sơn cố gắng nhai miếng bánh đã nát trong miệng, tận lực cố gắng để bản thân tỏ ra bình thường, không được để đối phương thấy mình sợ hãi.

« Ừ, đã nghe » Quan Sơn hờ hững đáp lại một tiếng.

Hạ Thiên nhìn người trước mặt vẫn bình thản ăn bữa sáng, cả khuôn mặt không có nét gì là xao động khiến trong lòng càng trở nên ngứa ngáy. Uống thêm một ngụm cafe rồi lại tiếp tục.

« Mày hay quên những gì tao đã nói với mày đi »

Ý là gì ? là quên những lời vừa mới nói hay là những lời nào.

« Tất cả chỉ là một trò vui đùa thôi. Trò đùa thôi mày hiểu không ? »

Quan Sơn im lặng mặc kệ anh gào lên, cậu đã chuẩn bị cho tình huống này, chỉ không ngờ nó diễn ra quá sớm. Ngay sau một đêm ngủ ngon trên giường của anh. Quan Sơn tận lực giữ cho bản thân không quá khổ sở. Cậu không dám phát ra bất kỳ lời nào, vì chỉ sợ giọng nói run rẩy sẽ tố cáo tất cả những suy nghĩ trong lòng cậu.

Hạ Thiên bước lại gần nơi cậu ngồi, đôi mắt màu đen nhìn sâu vào đôi mắt màu Thạch Anh, sau đó gằn lên từng tiếng một.

« Là tại mày dám động đến người của tao »

Quan Sơn cố gắng tránh ánh mắt của anh, đôi tay run lên một chút. Nhưng vẫn kiên trì không để bản thân yếu đuối trước mặt anh.

« Tao biết » Quan Sơn cố gắng nhả từng chữ. « Bọn chó nhà giàu tụi mày chẳng tốt đẹp gì, tao chỉ là cố gắng giúp mày hoàn thành vai diễn »

Nói xong cậu đứng dậy, bước nhanh ra cửa trước khi đi cậu còn quay lại nói thêm một lời nữa.

«Tao thích mày »

« Hạ Thiên, tao rất thích mày. Đem trái tim của tao ra đổi lại cho mày có được sự tín nhiệm của cậu ta coi như tao cũng trả hết nợ cho mày rồi »

Quan Sơn nói xong nhanh chóng xoay người rời đi, cố gắng lắm mời kìm giữ được giọt nước mắt đã vòng quanh mi.

...

Quan Sơn nhìn cậu bạn của mình, không hiểu được những gì cậu ấy đang nói, Hạ Thiên chưa bao giờ thương cậu, chẳng phải anh đã nói đó chỉ là trò vui đùa thôi sao ? Chưa kể, bây giờ Kiến Nhất cũng đã quay về, hai người họ đã thực sự ở bên nhau rồi mà. Mấy tuần nay, Quan Sơn luôn thấy Kiến Nhất ở trong ngôi nhà này, mặc dù cậu không hiểu tại sao bọn họ lại ở chung một nhà nhưng cậu thấy hai người họ vẫn luôn thân thiết với nhau. Kiến Nhất vẫn luôn rạng rỡ như mặt trời, mặc dù khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng và khắc nghiệt nhưng họ vẫn ở bên nhau đấy thôi.

« Chính Hy, Hạ Thiên sao có thể thương tao được ? Hắn hận tao còn không hết »

Hạ Thiên không thể nghe thêm được nữa, vẫn biết ký ức của cậu vẫn chưa phục hồi, nhưng những gì cậu nói khiến trái tim anh như tan ra thành hàng trăm mảnh. Máu từ trái tim anh chảy tràn ra khắp cơ thể khiến mọi tế bào đều trở nên đau nhói.

Anh trở về căn phòng chưa đầy hình ảnh của hai người, anh nhìn vào nụ cười ấm áp của cậu trong lễ hội hoa đăng mấy năm trước, trong khóe mắt có chút ướt.

Anh phải làm sao mới có thể đưa Mạc Mạc quay trở về...

....

Mùa thu hoạch đang tới.

Mẹ Quan Sơn có việc cần phải về quê, Quan Sơn dù muốn giữ mẹ lại nhưng cuối cùng vẫn đồng ý để mẹ về. Dù sao, bây giờ ký ức của cậu hơi mơ hồ một chút thôi, nhưng về cơ bản các kỹ năng cá nhân đã phục hồi, cậu có thể sinh hoạt và đọc sách như người bình thường. Đôi lúc cậu còn vô bếp đứng nhìn đầu bếp nấu cơm. Có khi nổi hứng còn muốn nấu một vài món nhưng Hạ Thiên vẫn không thể dám cho cậu làm. Anh sợ dao, kéo, lửa lại làm tổn hại đến cậu.

Hôm nay, Hạ Thiên có việc cần phải đến công ty để họp. Dự án khai thác ngọn núi A đã trúng thầu và đang đi vào khai thác, nếu không có gì thay đổi chắc một năm nữa sẽ hoàn thành. Anh hy vọng, lúc đó chuyến du lịch đầu tiên của hai người sẽ được diễn ra thành công. Nếu may mắn, cậu nhớ ra anh.

Đang giữa cuộc họp thì anh nhận được cuộc điện thoại, cô giúp việc báo lại với anh, Quan Sơn không có ở nhà. Dù cô và các vệ sỹ đã đi tìm hết cả khuôn viên vườn rộng lớn.

Anh vội vàng dừng cuộc họp, khẩn trương chạy về nhà. Trên đường về, nhanh chóng gọi cho Hạ Trình một cuộc điện thoại yêu cầu được giúp đỡ.

Căn hộ của Hạ Thiên ở ngoại ô, khu vực này rất vắng và những người sống ở đây đều sở hữu cả khu vườn rộng nên về cơ bản cả khu chỉ có được vài hộ. Hạ Thiên nhờ mọi người trong khu tìm hộ và quét camera quan sát cũng không thể tím ra cậu. Chỉ biết cậu đã đi ra khỏi khu, sau đó đi đâu thì không ai rõ.

Hạ Trình cũng dốc toàn lực ra tìm nhưng không phải một hai giờ có thể tìm ra được.

Trong khi Hạ Thiên đang muốn phát điên lên thì nhận được một cuộc điện thoại lạ.

Ba mươi phút sau.

Hạ Thiên nhìn thấy Quan Sơn đang ngồi chồm hỗm trước cửa một siêu thị tiện lợi gần căn nhà cũ mà anh và Quan Sơn đã có thời gian ngọt ngào ở bên nhau.

Khi nhìn thấy Hạ Thiên bước tới Quan Sơn chạy nhanh lại, đôi mắt màu Thạch Anh sáng lên.

« Hạ Thiên, nhanh vào trả tiền »

Hạ Thiên không hiểu gì đã bị cậu kéo vào quầy thu ngân, tay chỉ lên đống đồ được xếp gọn trên xe hàng, miệng ba la giải thích.

Sau khi nghe cô thu ngân nói lại một lần nữa, Hạ Thiên dở khóc dở cười trả tiền và kéo người về nhà.

Khi đối diện với mười mấy cặp mắt đang nhìn mình, Quan Sơn co rúm lại ngồi trên ghế sofa, tay níu níu gấu áo Hạ Thiên, miệng mở ra bắt đầu giải thích.

Chuyện là cậu tính nấu món bò hầm, đi vào bếp thì người nhà bếp không cho cậu động vào đồ ăn nên cậu tự đi siêu thị muốn mua đồ. Ngặt nỗi, cậu không biết được đi nên cứ đi bộ theo quán tính lại về siêu thị gần nhà cũ của anh. Sau khi mua đồ xong thì không có tiền trả, cậu loay hoay không biết làm thế nào. Mãi mấy tiếng đồng hồ sau mới cố gắng nhớ ra được số điện thoại của anh.

« Chẳng phải, mày thích ăn thịt bò hầm sao ? »

Quan Sơn đôi mắt tràn đầy ủy khuất nhìn về phía Hạ Thiên. Anh bị một lời nói này xuyên tim, không thốt nên lời. Không kiềm chế được nhào vào ôm cậu vào lòng. Cái giống mất ký ức mà còn dễ thương như vậy thì ai mà chịu được. Hạ Thiên chỉ tiếc hận không nuốt ngay được cục bông đỏ dễ thương này vào bụng.

Quan Sơn bị ôm vào lòng, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, cậu cảm thấy đỏ bừng cả mặt. Cậu ngỏ ngoậy muốn xô Hạ Thiên ra nhưng không được. Cậu bắt đầu chân tay khua loạn miệng không ngừng chửi rủa.

« Thằng tró Hạ Thiên, buông ông ra... »

...

Cuối tuần Hạ Thiên ở nhà, cho mấy người giúp việc nghỉ hết, chỉ để anh và cậu có không gian riêng. Vì Quan Sơn muốn vào bếp lại còn muốn tự tay dọn dẹp nhà cửa nên không còn cách nào khác Hạ Thiên đành đồng ý chiều theo cậu. Hơn nữa, hôm nay anh cũng có kế hoạch khác.

Cơm tối như thường lệ cách đây mười mấy năm là món thịt bò hầm. Quan Sơn im lặng nhìn người trước mặt ăn ngon lành hai ba chén, tự bản thân cũng thấy vui sướng.

Sau bữa cơm, Hạ Thiên tìm mọi cách mới dẫn được cậu vào căn phòng mà anh đã dày công chuẩn bị. Cánh cửa vừa đóng vào sau lưng, đập vào tâm trí cậu là rất nhiều các bức hình chụp lại tất cả các khoảnh khắc của cậu. Từ những tấm hình lúc cậu còn nhỏ, đến lúc cậu mười tuổi, mười lăm hay hai lăm tuổi. Tất cả các khoảnh khắc trong cuộc đời cậu đều được ghi lại bằng hình ảnh và có kèm theo ghi chú.

Với quyết tâm khôi phục lại trí nhớ đã mất đi của Quan Sơn, Hạ Thiên đã mất rất lâu để chuẩn bị. Tất cả các bức ảnh đa số có trong điện thoại của anh, lấy từ mẹ của cậu và album của chính cậu.

Cả căn phòng ngập tràn bức hình to nhỏ lớn bé được sắp xếp theo trình tự thời gian khiến cậu choáng ngợp. Cậu không nhìn một lượt từ bức đầu tiên dần dần lướt qua những bức hình khác, mặc dù cơ thể có lớn lên và theo thời gian khuôn mặt cũng thay đổi nhưng cậu biết đó chính là bản thân mình.

Hạ Thiên chờ cậu qua cơn bối rối mới nhẹ nhàng nắm tay cậu chỉ vào từng hình và kiên nhẫn nhắc lại từng sự kiện mà cậu đã bỏ lỡ.

« Thủy cung nơi em đã từng nói suốt đời sẽ không quên anh » năm đó em 15 tuổi.

...

« Em đạt giải thưởng đầu bếp đầu tiên » năm em tròn 16 tuổi.

« Anh ở nước ngoài, ăn miếng bò bitet đắt tiền vẫn cứ cảm thấy không ngon bằng món bò hầm em nấu » Hạ Thiên chỉ vào tô thịt bò hầm anh để cạnh tấm hình nhà hàng năm sao anh từng ăn khi đi du học.

«Em được nhận học bổng đến trường học viện ẩm thực quốc tế » Hạ Thiên chỉ vào khung tranh có bức thư mời nhập học được treo ngay ngắn. « Nhưng cuối cùng vì anh em lại chọn ở lại »

« Giấy báo vào trường đại học S cùng năm ấy anh cũng được học bổng vào một trường đại học nổi tiếng, năm đó chúng ta 18 tuổi »

Từng khung hình của hai người đan xen vào nhau, ở bên này cậu nỗ lực không mệt mỏi, bên kia anh cũng cố gắng không ngừng.

« Em mặc tây trang cực kỳ cực kỳ soái » Hạ Thiên chỉ vào bức hình mặc vest của cậu. « Nhưng, anh vẫn nhớ những chiếc áo hoodi em mặc hơn »

« Em đeo kính cực kỳ khí chất nhưng anh vẫn thích nhìn đôi mắt trong veo như Thạch Anh của em hơn »

Từng bức tranh kể về giai đoạn học đại học của cậu cũng được giăng xen kẽ nhau, có khi cậu ở một mình, khi thì ở cùng Chính Hy và Brian. Khuôn viên trường, chỗ làm thêm, đến võ đường...dù chụp chính mặt hay góc nghiêng...cậu đều vô cùng đẹp đẽ...

« Lễ tốt nghiệp của em, thật náo nhiệt » Hạ Thiên chỉ vào bức hình cậu mặc trang phục tốt nghiệp đại học, trên tay ngập tràn hoa vây xung quanh rất đông bạn bè rồi sau đó chỉ lại bức hình của mình, chỉ có anh và anh trai lẻ loi trong một khung hình. « Còn anh, lại rất cô đơn »

« Mạc Mạc, anh hối tiếc vì cả một khoảng thời gian dài đó, anh không hề có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng của em »

Hạ Thiên cố kìm nén những giọt nước mắt rơi xuống...Tiếp tục dẫn cậu qua một trang ký ức mới.

« Lần đầu tiên anh nhìn thấy em trên sân thượng toàn nhà công ty » Sau hơn mười năm xa cách, anh ngỡ ngàng vì người con trai trước mặt. Đôi kính, mái tóc và cách uống cafe đó đều khiến anh không rời mắt, ánh hoàng hôn đỏ quạnh rơi xuống tóc cậu khiến anh không biết mình đang nhìn thấy mặt trời hay chính cậu là mặt trời. Từ đó, anh để ý cậu nhiều hơn, cho cậu nhiều đặc quyền hơn.

....

« Đây là tết đầu tiên em và anh hẹn hò với nhau » Hạ Thiên chỉ vào bức hình cậu đứng ngập tràn trong sắc đỏ của đèn lồng và câu đối.

«Tao...à không anh và em...hẹn hò » Quan Sơn không tin vào những gì mà mình nghe thấy, đôi mắt mờ mịt nhìn anh.

«Đúng vậy, em còn đuổi ba mẹ đi du lịch để lên ăn tết cùng anh » Hạ Thiên cố tình chọc ghẹo cậu.

« Cái tết đúng nghĩa đầu tiên của anh » Hạ Thiên chỉ vào mâm cơm với đầy đủ các món ăn truyền thống đón tết của người Trung Quốc. « Cảm ơn em Mạc Mạc » Hạ Thiên từ phía sau cúi xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của cậu.

« Lễ hội hoa đăng » Trước mặt hai người là một dòng sông tràn ngập hoa đăng. « Nơi đây em đã ghi một lá bùa rồi cho vào hoa đăng thả xuống , anh muốn biết nội dung mà em không cho »

Hạ Thiên chỉ vào chiếc đèn hoa đăng đang được treo trịnh trạng bên cạnh. « Cuối cùng anh vẫn biết được, vì sau khi lừa em đi mua nước anh đã thuê người vớt lại »

Hạ Thiên chỉ tiếp vào hàng loạt những bức tranh với những lễ hội cổ truyền mà hai người đã trải qua cùng nhau. Trong những bức hình đó, niềm hạnh phúc ngập tràn từ trong đáy mặt của hai người.

« Valentine đầu tiên, anh đã ghen tị vì các cô gái vây quanh em để tặng quà » Hạ Thiên xấu hổ khi nhớ lại khoảnh khắc ấu trĩ của mình, để rồi sau đó đành dùng đến nụ hôn để lấp liếm. « Cuối cùng, anh vẫn nhận được sô cô la của em. Ừm, đó là món đồ ngọt ngon nhất mà anh được nếm thử »

Hạ Thiên chỉ vào bức tranh chỉ một màu xám xịt, giọng anh nghẹn lại. « Thời gian em rời xa anh, thế giới của anh chỉ còn lại duy nhất một màu xám. Anh ăn, ngủ hay làm việc giống như một chiếc máy. Không có em, anh thực sự chết một nửa linh hồn »

Hạ Thiên dang tay ôm lấy người con trai đang run rẩy trước mặt, giọng anh thì thầm.

« Mạc Mạc, em có thể sống giống như khi em 5 tuổi, 10 tuổi hay hai mươi lăm tuổi. nhưng đừng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em được không ? »
« Mạc Mạc, anh là người của em. Chưa có sự đồng ý của anh, em không được phép quên anh »

« Mạc Mạc, em có thể quên mọi thứ nhưng em chỉ cần nhớ một điều » Hạ Thiên cầm tay cậu đặt lên ngực trái của mình, ở đó trái tim vẫn còn đập rộn ràng. « Hạ Thiên chỉ yêu một mình Quan Sơn »

Nói xong, anh dùng cả hai tay nâng niu khuôn mặt của cậu, đôi môi chuẩn xác đặt lên môi cậu một nụ hôn, anh dùng tất cả sự dịu dàng của mình để mơn trớn môi cậu. anh nếm được sự ngọt ngào lẫn mặn chát của nước mắt đang trào ra từ hốc mắt của anh hòa quện chung với nước mắt của cậu.

« Mạc Mạc... »

Rất lâu sau đó, từ trong lồng ngực anh, cậu phát ra một tiếng gọi yếu ớt.

« Thiên... »
Note : Hết ngược lại ngọt, ngọt vài chap nữa rồi lại ngược vòng xoay cứ vậy tiếp tục.

- Dự án Mộng Tình Nhân, quyển 2 đã có. Thể loại Sugar daddy cho nên hứa hường phấn sẽ tung đầy truyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro