Chap 17: Thiên, anh về rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm lý cậu ấy chưa ổn định sau những gì đã xảy ra" Bác sỹ sau khi thăm khám kỹ những biểu hiện của Quan Sơn cho ra kết luận. "Lúc này với cậu ấy mà nói, trong vòng tay mẹ vẫn là nơi an toàn nhất. Chúng ta cần thêm thời gian"

Nói xong, bác sỹ nhanh chóng rời đi, trong phòng bệnh rộng lớn, Quan Sơn sau khi được tiêm một liều thuốc an thần đã ngủ say. Hạ Thiên không kiềm chế được cảm xúc tiến lại gần giường, quỳ xuống một chân cho đầu mình sát với khuôn mặt cậu, bàn tay anh vuốt ve mái tóc đỏ, sau đó di chuyển xung quanh khuôn mặt của cậu. Động tác chứa đựng sự dịu dàng và ôn nhu. Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, đôi môi khẽ thì thầm:

"Mạc Mạc, xin lỗi, thật xin lỗi vì đã không bảo vệ được em" Anh gọi tên cậu rất nhiều lần, lặp đi lặp lại thật nhiều câu xin lỗi. Đôi mắt đen thăm thẳm có dòng nước trong suốt muốn chảy qua, nhưng anh cố gắng kìm nén lại. Anh không thể yếu đuối, anh cần phải mạnh mẽ để tiếp tục bảo vệ cậu.

Mẹ Quan Sơn yên lặng ngắm nhìn từ xa, mặc dù chưa từng nghe Quan Sơn nhắc gì đến mối quan hệ giữa Hạ Thiên và con trai mình, nhưng với những gì đã chứng kiến bà phần nào xác định được. Trong lòng bà thực sự ngổn ngang, không biết xử lý thế nào cho đúng. Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất, giống như tất cả những người mẹ trên đất nước này đều khao khát con mình có thể lấy một cô vợ xinh đẹp và sinh cho Mạc Gia những đứa trẻ ngoan ngoãn. Về già bà vừa có người nối dõi cũng như có người sẽ chăm sóc con trai bà khi tuổi cao sức yếu. Nói sao đi chăng nữa, con mình là nam nhân lại được một nam nhân yêu thích bà nhất thời vẫn chưa hình dung được sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào? Không phải bà ngay lập tức sẽ phản đối cũng không hẳn là kỳ thị. Vì tựu chung lại, con bà có hạnh phúc không mới là vấn đề bà quan tâm.

Đối tượng của con bà lại chính là con của ân nhân đã giúp đỡ gia đình bà rất nhiều. Nói thế nào đi chăng nữa, khoảnh cách của hai bên là quá xa. Lại nói, trong cơn mê sảng con bà còn nói Hạ Thiên không chọn cậu. Bà chỉ e rằng là con trai bà tự ý quấn lấy chàng thanh niên này. Tuy nhiên, theo như tính cách của Quan Sơn thì bà khẳng định đó là điều không thể. Mặc dù, hai mẹ con ít khi tâm sự cùng nhau, nhưng là đứa con bé nuôi từ bé đến lớn, bà không hiểu con trai bà thì có mà thiên lý đảo lộn mất rồi. Quan Sơn dù có đam mê kiếm tiền nhưng chưa bao giờ vì đồng tiền mà bán rẻ nhân cách. Đó chính là điều mà bà luôn tự hào về con trai của mình.

Mấy tháng qua, bà chứng kiến hết thảy nhưng chăm sóc, đau khổ, dằn vặt của chàng trai mang tên Hạ Thiên. Từ ánh mắt, cư chỉ, sự quan tâm của cậu ta dành cho Quan Sơn, bà biết thứ tình cảm này không đơn thuần chỉ là thích nhau thoáng qua. Khoảnh khắc biết Quan Sơn tỉnh lại và không nhận ra mình, bà nhìn được sự đau đớn và sợ hãi trong đôi mắt đó. Khi Quan Sơn chui vào lòng bà nức nở một tiếng, bà nhìn thấy sự rạn vỡ trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Dù chỉ thoáng qua, bà vẫn cảm nhận được sự run rẩy trên từng tấc tế bào của chàng trai với bề ngoài băng lạnh đó.

Bà nắm chặt chiếc khăn trong tay, hít một hơi dài, hướng về người đang quỳ bên giường con trai bà, gọi khẽ một tiếng:

"Hạ tổng, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"Vâng" Hạ Thiên đáp ứng một tiếng, rồi tiến về bộ bàn ghế ở phía bên kia giường bệnh. Anh rót một tách trà rồi hai tay bưng lên cung kính mời mẹ của Quan Sơn.

"Dì, con xin lỗi vì không thể nói chuyện với Dì sớm hơn" Hạ Thiên mở lời trước khi thấy sự bối rối trong ánh mắt của người đối diện.

"Không sao" Bà xua xua tay rồi nhấp một ngụm trà, sau đó mới tiếp tục câu chuyện. "là tôi phải cảm ơn Hạ Tổng mới đúng. Nếu không có Hạ Tổng" Bà quét mắt nhìn xung quanh phòng ốc thêm một lần rồi mới tiếp tục. "Nhà họ Mạc lại nợ Hạ Gia thêm một lần nữa"

"Không có, Dì đừng nói như vậy. Lần này, là do con bảo vệ em ấy không tốt"

Bà nhìn vào chàng thanh niên trước mặt, không biết nói gì hơn. Quả thật, nếu chỉ xem Hạ Thiên như là sếp của con trai mình hoặc là ân nhân của con trai mình thì những gì bà cần nói là không thể nói được. Chính vì thế, bà cần phải có quyết tâm. Bà cần phải biết mọi thứ đang diễn ra.

"Hạ Thiên" Bà kêu tên anh không đi liền với chức danh. "Thứ lỗi vì sự mạo phạm. Nhưng Dì muốn biết, con và Quan Sơn là..." Bà thực sự không biết nên mở lời như thế nào.

"Vâng" Hạ Thiên ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào người đối diện. "Con thực lòng yêu thương em ấy. Xin Dì thứ lỗi đáng lý con phải cho Dì biết sớm hơn"

Hạ Thiên đợi chờ cơn thịnh nộ từ người đối diện. Dù sao, anh cũng không biết cậu đã thông báo cho gia đình biết chưa? Cũng không biết. ba mẹ cậu có thực sự chấp nhận mối tình này hay không? Nhưng, mặc kệ là một người đàn ông, anh muốn quang minh chính đại thừa nhận tình yêu này, cũng muốn cho gia đình đối phương biết anh là thực lòng yêu thương không phải chỉ là vui chơi qua đường. Nếu ba mẹ Quan Sơn chúc phúc cho hai người thì hạnh phúc thực sự được nhân lên một nghìn lần, còn nếu giả sử không nhận được sự đồng ý, Hạ Thiên tự tin bản thân đủ kiên nhẫn để thuyết phục ba mẹ của cậu.

Hạ Thiên vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ phía đối diện, sau mấy phút trôi qua, Hạ Thiên đang tính bỏ cuộc thì mẹ Quan Sơn đã nắm lấy tay anh. Đôi mắt đã hơi lấp lánh nước.

"Mạc Mạc cũng đã đồng ý"

"Vâng, em ấy đã hứa sẽ chuyển về sống chung với con. Tiếc là..." Hạ Thiên đau lòng nhìn về phía giường bệnh nơi cậu con trai mà anh đem lòng yêu thương vẫn đang say trong giấc ngủ, đôi mày vẫn cau lại một cách đau đớn.

Mẹ Quan Sơn không biết tư vị trong lòng là gì? Quan Sơn đã đồng ý tức là mối tình này thực sự là hai bên tình nguyện. Không phải vì tiền và địa vị. Nếu nói bà không buồn thì nói dối nhưng trước ánh mắt kiên định của cậu bé trước mặt, bà không thể nói thêm được lời nào. Cuối cùng, cố giấu tiếng thở dài, bà nắm chặt lấy tay của Hạ Thiên.

"Dì không phản đối chuyện nam nam yêu nhau. Chỉ là tạm thời vẫn chưa tiếp thu được liền. Dì chỉ mong con hãy mang lại hạnh phúc cho nó. Mạc Mạc là đứa con trai duy nhất của Dì. Giả sử, sau này..."

"Mẹ" Hạ Thiên mày dày kêu một tiếng để dừng lại vế sau của người phụ nữ trước mặt, không cần nghe hết, anh cũng biết những gì người phụ nữ nhân hậu này muốn nói. "Chúng con chắc chắn sẽ hạnh phúc"

Mẹ Quan Sơn bị một tiếng kêu "Mẹ" cùng với lời hứa làm cảm động đến rơi nước mắt. Bà không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết nguyện cầu cho con trai bà nhanh chóng khỏe mạnh.

.....

"Tóc đỏ, danh sách các nhà thầu phụ lần này là do ai giữ?" Một tên xăm trổ nắm tay kéo đầu cậu giật về sau. Quan Sơn chỉ nhìn hắn mà không thèm trả lời, tên xăm trổ tức đến nghiến rang. Hắn ta ra lệnh cho tên kia tiếp tục đánh vào mạnh vào cơ thể đang bị đính chặt trên tường. Tiếng rên rỉ nhỏ của Quan Sơn khiến hắn có vẻ thỏa mãn.

"Kế hoạch khai thác ngọn núi A do ai nắm giữ" Tên xăm trổ tiếp tục nắm tóc Quan Sơn gằn từng tiếng để hỏi. Nhưng cậu trả lời vẫn là im lặng hắn tức điên lên, tiếp tục phất tay cho mấy tên đàn em đánh mạnh hơn.

Tiếng roi chat chúa, tiếng rên rỉ của Quan Sơn đập vào tai Hạ Thiên khiến anh không chịu nổi, anh ném ly rượu mạnh vào tường, tay anh đấm mạnh vào bàn.

"Khốn kiếp"
Không chỉ Hạ Thiên mà ngay cả Hạ Trình và những người đang ở trong phòng không kìm được tức giận. Đoạn video trên chỉ là một trong những đoạn nhỏ trong một đống video mà bọn họ lấy được trong căn hầm đó. Hạ Thiên không đủ kiên nhẫn để xem hết. Hình ảnh Quan Sơn đầy vết thương vẫn kiên trì không hé một lời về kế hoạch hay danh sách khiến anh đau đớn.

Cái dự án phức tạp này, khiến anh tốn bao nhiêu nhân lực, quan trọng hơn đã đẩy người anh yêu vào nguy hiểm.

"Kiểm tra xem tên thân vương ấy có tham gia đấu thầu dự án này không?"

"Có. Nhưng đã rút khỏi dự án tháng trước"

Hạ tổng một lần nữa giáng một nắm đấm xuống bàn. "Khốn kiếp", cứ tưởng hắn ta vẫn còn kiên trì, nếu đúng vậy, Hạ tổng thề sẽ chỉnh cho hắn đến sống đi chết lại. Nhưng, ngặt nỗi, hắn ta lại rút lui. Con mẹ nó.

Nhưng không sao hắn ta là vẫn con trong tù, vẫn không thể thoát khỏi tay của anh dễ dàng như vậy. Chẳng phải, tên này vẫn thích đàn ông thao sao? Đã vậy để cho hắn hưởng chút lợi tức khi được nhiều người chăm sóc là thế nào.

Hạ Thiên gọi một cuộc điện thoại.

Mấy ngày sau, một video được gửi vào hộp thư của anh.

Không ai biết nội dung video là gì?

Chỉ nghe nói, khi mọi người đón được tên thân vương về thì hắn ta đã không còn đủ tỉnh táo, cả người cứ điên điên, dại dại, ngẩn ngẩn, ngơ ngơ.

....

Một ngày

Quan Sơn vùi mặt vào vòng ôm của mẹ, đôi mắt Thạch Anh mờ mịt hé mở qua lòng bàn tay nhìn về phía chàng trai đang quỳ gối cho ngang với tầm mắt của mình cậu.

"Mạc Mạc, là Hạ Thiên của em đây" Hạ Thiên kiên nhẫn gọi và nhắc đi nhắc lại tên mình trước mặt cậu.

"Đừng sợ"

"Đừng sợ"

Đôi tay anh ngập ngừng muốn duỗi ra nắm lấy tay cậu, nhưng đột nhiên thấy cả người cậu co rúm lại, bàn tay cậu không ngừng run rẩy che lại khuôn mặt của mình.

"Không"

"Đừng"
"MẸ>>>"

Quan Sơn kêu lên những lời vô nghĩa, đầu không ngừng dụi vào lòng của người phụ nữ đang ôm cậu. Bà cố nén đau lòng ôm cậu thật chặt. Đôi tay vuốt nhẹ lên mái tóc màu san hô đỏ, không ngừng lặp đi lặp lại những lời an ủi.

"Đừng sợ, mẹ ở đây"

Một ngày

"Các vết thương tạm thời đã khôi phục. Chỉ còn chấn thương tâm lý, cái này cần có thời gian" Bác sỹ xem qua một lần các vết thương rồi cho ra kết luận.

"Tôi có thể đón em ấy về nhà" Hạ Thiên nhìn vị bác sỹ rồi hỏi.

"Được, nhưng đừng để cậu ấy quá kích động. Tốt nhất" Vị bác sỹ chỉ vào mẹ Quan Sơn tiếp tục nói. "Bà vẫn nên ở bên cạnh bệnh nhân"

....

Ngôi nhà mới ở vùng ngoại ô mới được Hạ Thiên mua và cho xây dựng lại, cả khuôn viên rộng rãi được anh cải tạo thành khu vườn đầy hoa và cây ăn trái. Cuối khu vườn còn có một bãi cỏ xanh ngắt được mô phỏng giống như một ngọn đồi, ở đó đặt một chiếc xích đu cùng với mấy chiếc thảm có thể ngồi được. Phòng của Quan Sơn ở ngay vị trí khi nhìn ra ngoài sẽ thấy được cả vườn hoa và cây trai trĩu cành, vào ban đêm cả khung cửa sổ tiếp đất có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao.

Tuy nhiên, bây giờ thì Quan Sơn vẫn chưa thể hưởng thụ tất cả những điều ấy. Cậu vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, lúc sợ hãi, lúc thì ngồi thẩn thờ nhìn về phía cửa sổ, miệng rì rầm cái gì không ai biết.

Cũng có lúc, Quan Sơn lên cơn nghiện. Lúc ấy cậu vật vã run rẩy, sùi cả nước bọt nhưng cậu vẫn cắn rang cho đến bật máu hoặc tự cắm vào tay mình thật đau chứ không hề lên tiếng cầu xin. Điều này, được bác sỹ lý giải sau khi coi hết mấy đoạn video là do thói quen. Lúc bị giam giữ, Quan Sơn cho dù đau đớn hay gì cũng không nửa lời van xin mấy tên khốn kiếp kia. Cậu hoặc là cắn chặt môi hoặc cố gắng chịu đựng. Ngay cả khi cơn nghiện đạt đến cực độ cậu vẫn kiên trì như vậy.

Bây giờ vào những lúc như vậy, Bác sỹ sẽ tiêm cho cậu một mũi an thần để cậu ngủ một giấc cho qua cơn.

Hạ Thiên xót xa nhìn mu bàn tay, cánh tay và đôi môi tràn đầy vết rang của cậu. Tại sao, cậu lại kiên cường đến vậy? Sao cậu lại sống chết bảo vệ công ty anh đến vậy? Với anh mà nói dự án đó có hay không cũng không quan trọng. Giả sử, cậu có nói ra hoặc bán hết thông tin dự án cho bọn chúng anh vẫn không nửa lời trách cứ cậu.

Hạ Thiên cúi xuống hôn vào đôi mắt nhắm nghiền của cậu, đôi tay vò nhẹ mái tóc màu san hô, anh cứ ngồi như vậy cho đến khi cậu tỉnh mới rời đi, để cho mẹ cậu vào thế chỗ.

...

Một ngày

Hạ Thiên đã chuyển phòng họp của nhóm về căn hộ này, đa số thời gian Brian, Kiến Nhất và Chính Hy sẽ tụ họp ở đây để làm việc, đôi khi cần anh mới chạy về tổng bộ và thỉnh thoảng cũng đi công tác. Nhưng, đa số thời gian anh sẽ ở nhà, vừa làm việc, vừa quan sát cậu.

Quan Sơn vẫn là chưa chấp nhận bất kỳ người nào ngoài mẹ của cậu cho nên dù muốn hay không, Hạ Thiên vẫn là đợi lúc cậu mệt mỏi đi ngủ mới vào ngồi bên cạnh cậu.

Hôm nay, là một ngày mưa.

Mẹ Quan Sơn có việc phải ra ngoài gặp đúng lúc trời mưa gió nên khả năng khó về đúng giờ.

Căn hộ chỉ còn hai người, Hạ Thiên ngồi im lặng đau lòng nhìn Quan Sơn đang đứng ở ô cửa sổ nhìn ra ngoài vườn, miệng nói điều gì đó không rõ.

Ngồi yên được một lúc, cậu bỗng nhiên vùng dậy chạy đi. Anh vội vàng chạy theo nhưng vẫn không dám gọi, theo dấu của cậu, anh thấy cậu chạy về phía cây táo trong vườn, mặc kệ mưa gió, cậu vẫn lao lại đó tìm kiếm cái gì đó.

Đôi tay cậu bị cào thành nhiều vết đỏ, cậu mặc kệ vẫn tiếp tục kiên nhẫn tìm. Hạ Thiên vẫn kiên nhẫn đứng che ô cho cậu nhưng trong lòng như bị ai cào xé đến điên cuồng. Được một lúc, anh nghe tiếng gọi nhỏ của cậu.

"Thiên, giúp em"
Anh ngạc nhiên đến đánh rơi cả chiếc ô xuống, lúc này anh nào quan tâm đến điều gì? Trong tai anh chỉ tràn nghập tiếng gọi "Thiên" của cậu. Hạ Thiên quỳ xuống giữa mưa, cố giấu nỗi đau cũng mò mẫm tìm kiếm cùng cậu, cả hai lần mò hết cả khu vườn, mặc kệ bị gai cào đến đỏ lựng cả tay vẫn không biết là đang tìm cái gì. Mãi một lúc sau, cậu mới ngồi xuống đôi mắt đầy nước mắt, giọng khàn khàn vang lên.

"Bông tai...Thiên, em làm mất nó rồi"

Nói xong, cả người vô lực ngã vào vòng tay anh.

Sau khi tắm nước nóng và thay quần áo cho cậu, Hạ Thiên để cậu ngủ một giấc thật ngon. Còn anh dựa vào chiếc ghế đầu giường ngắm nhìn cậu ngủ.

Một đêm lại trôi qua trong giấc ngủ chập chờn của Hạ Thiên và những cơn ác mộng của Quan Sơn.

Khi bình mình hé dạng phía chân trời, từng ánh sáng lọt qua khe cửa chiếu vào phòng ngủ đánh thức cậu trai tóc đỏ thức dậy, cậu chớp chớp đôi mắt vô cảm của mình, rồi nhìn xung quanh, đôi tay cậu nặng trĩu vì một chiếc đầu gối lên trên đó. Đầu óc cậu mông lung nhưng theo bản năng đôi tay cậu đặt nhẹ lên mái tóc màu đen rối tung, cậu xoa nhẹ cảm nhận được sự mềm mại luồn qua kẽ tay.

Hạ Thiên đã tỉnh nhưng không dám nhúc nhích, cảm giác đôi bàn tay dịu dàng xoa đầu anh giống một cơn mơ mà anh không muốn tỉnh giấc chút nào. Anh tham lam tận hưởng thêm một chút nữa. Đã bao lâu, anh không được cậu vuốt ve như vậy.

"THIÊN"

Giọng cậu run rẩy vang lên truyền thẳng lên bộ não của anh, khiến nước mắt anh muốn trào ra.

Lẽ nào, cậu đã tỉnh lại.

Lẽ nào, cậu đã nhận ra anh.

Hạ Thiên nâng mặt lên từ từ, hồi hộp nhìn vào ánh mắt mờ mịt của cậu. Anh cố kìm nén cảm xúc muốn được ôm, được hôn cậu, anh vươn tay ra muốn xoa vào má cậu. Nhưng...

"Thiên, Bông tai...bị mất rồi"

"Thiên, anh đừng đi mà"

"Thiên, em sẽ tìm được nó"

Hạ Thiên nín thở nghe những lời nức nở của cậu, anh không kìm được ôm chầm lấy cậu, cả chiếc đầu đỏ được vùi vào lồng ngực của anh. Đôi tay anh vuốt loạn lên mái tóc cậu, miệng khẽ thì thầm.

"Mạc Mạc, anh đây"

"Mạc Mạc, anh sẽ không đi"

Cậu vẫn không trả lời nhưng anh cảm nhận được cả người cậu vùi sâu hơn vào lòng anh, tiếng khóc của cậu đã không còn, thân hình cậu cũng trở nên thả lỏng hơn.

"Mạc Mạc"

"Mạc Mạc"

Thời gian chậm chậm trôi qua, Mạc Quan Sơn vẫn chưa chịu rời khỏi lồng ngực ấm áp đó. Trong ký ực vụn vặt của cậu, có thể Quan Sơn không thể nhớ được người này là ai nhưng mùi hương này khiến cậu thực sự an tâm.

Một ngày...

Tình trạng của Quan Sơn vẫn không cải thiện được đáng kể. Cậu vẫn chủ yếu là tin tưởng hoàn toàn vào mẹ của mình.

Thỉnh thoảng, cậu vẫn nhìn Hạ Thiên và vùi đầu vào lòng anh, nhưng vẫn chưa thể nhớ ra anh là ai? Bác sỹ thăm khám cho cậu vài lần và kết luận, tâm lý cậu vẫn đang dần ổn định. Cậu có thể không nhận ra Hạ Thiên nhưng mùi hương quen thuộc và cảm xúc quen thuộc đã ăn sâu vào tiềm thức cho nên trong vô thức cậu sẽ tự động hướng về. Mọi thứ phải cần có thời gian.

Vị bác sỹ đang ngồi uống trà trong phòng khách cùng nói chuyện với Hạ Thiên thì từ xa đã thấy một nhóm người ồn ào bước vào. Brian chạy lại ôm chầm lấy Hạ Tổng kêu lên sung sướng.

"Quan Sơn được cứu rồi"

Hạ Thiên không hiểu gì nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cho Brian qua cơn quá khích, trải qua nhiều chuyện, Hạ Tổng cũng quen với cái thói nhây nhây của tên ngốc này.

"Nghiêm túc" Hạ Thiên quát khẽ một tiếng rồi gỡ tay của Brian ra, bẻ ngoặt ra đằng sau. "Bớt thần kinh, có gì mau nói"

Brian chưa kịp trả lời, đã nghe một giọng đàn ông trầm ấm vang lên:

"Đã lâu không gặp, em vẫn nhẫn tâm với tôi như vậy?"

Người đàn ông đi chung với Brian nhìn vào vị bác sỹ đang điềm tĩnh uống trà, đôi mặt khẽ nheo lại. Vị bác sỹ vẫn thản nhiên uống trà, ánh mắt thậm chí còn không thèm nhìn một cái.

Hạ Thiên hết nhìn vào hai vị trước mắt lại nhìn sang bọn Chính Hy, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà mình. Brin thấy hai người đang nhìn nhau tóe lửa, liền kéo tay vị kia rồi giới thiệu với Hạ Tổng.

"Đây là Ân võ sư, thầy dạy võ của ba chúng tôi"

"Cũng là người năm xưa đã cai nghiện cho Brian" Chính Hy nhanh chóng thêm vào.

"Đồ lang băm, anh vẫn dám đi rêu rao..." Vị bác sỹ điều chỉnh kính mắt lên, nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ.

"Lâu lắm tôi mới được nghe lại chức danh này" Ân võ sư cúi thấp xuống, miệng kề bên tai vị bác sỹ nói khẽ "Sau này, trên giường em kêu tôi vậy cũng không tệ"

"Cút" Vị bác sỹ hắt nguyên tách trà vào tên mặt dày kìa. Khốn nạn thật. Dám nói những lời biến thái như vậy với mình.

Ân võ sư xoa xoa mặt rồi dựng thẳng người dậy, trước ánh mắt tò mò của mọi người thản nhiên nói.

"Đưa ta vào xem cậu ấy" sau đó, một bước rời đi, trước khi đi còn quay lại nhày mắt với vị bác sỹ một cái sau đó còn liếm môi thỏa mãn mới rời đi thật.

Hạ Thiên nhìn đôi tay đang cẩn thận châm những chiếc kim nhỏ xíu vào da thịt của cậu, trong lòng run rẩy đến toát mồ hôi. Anh cũng biết phương pháp châm cứu là một trong những y thuật nổi tiếng của y học Trung Quốc. Nhưng khi trực tiếp chứng kiến, anh vẫn khó tin. Dù sao, anh vẫn là đi du học bên trời tây về cho nên y học hiện đại vẫn làm anh vững tin hơn.

Tuy nhiên, đây là sư phụ của Brian, Chính Hy và Quan Sơn, hơn nữa trước đây Brian cũng đã lâm vào tình cảnh giống như Quan Sơn cho nên ít nhiều anh vẫn chọn cách tin tưởng.

Sau nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, Quan Sơn tỉnh lại khi kim châm trên người đã được rút ra. Mặc dù, chưa tỉnh táo hẳn nhưng tâm lý của cậu đã vững hơn một chút. Cậu nhìn qua một lượt người trong phòng rồi đột nhiên hơi co rút người lại, đôi môi run rẩy hướng về phía chàng trai có mái tóc đen kêu khẽ một tiếng.

"Thiên" Cả đám người yên lặng chờ đợi lời nói tiếp theo, nhưng không có gì chỉ thấy đôi tay cậu vươn ra hướng về phía Hạ Thiên gọi khẽ.

"Thiên, anh về rồi. Nhanh đi tắm rồi ăn cơm"

Sau đó, cả người cậu chuẩn xác lao vào lồng ngưc của anh.

Note: - Ai làm hại Mạc Mạc đều bị trừng trị nhé.

- Ngược nhưng vẫn ngọt nhé.

- Bác sỹ và võ sư...chậc chậc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro