Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 năm trước

"Cậu Mạc, mời lên xe"

Bác tài xế mở cửa xe với thái độ cung kính, Quan Sơn không nới nhiều lời vội vàng bước lên ghế sau, cho đến khi xe rẽ vào ngôi biệt thự ở ngoài ô cậu mới bừng tỉnh.

Ngôi nhà này, cậu từng đến đây.

Ở đây, cậu đã từng bị anh lừa đến để xem cá mập.

Ở đây, bốn người họ đã cùng nhau trải qua một bữa tiệc thịnh soạn.

Ở đây, anh đã lén ngủ sau lưng cậu.

Cảm giác cô đơn đến tận cùng của anh, ngay thời điểm đó cậu cứ tưởng mình đã nắm rõ và thấu hiểu hết.

Cậu lắc đầu để cho quá khứ trôi dạt sang một bên, những ký ức đó thực sự không vui tý nào. Ngay cả khi anh rời đi, cậu vẫn ngơ ngác đến tận một năm sau.

Bây giờ lại một lần nữa, cậu đến đây với tâm thế là ân nhân của chủ gia đình này, cậu không biết nên vui hay nên buồn? Giả sử, anh biết mọi việc liệu anh có cho rằng cậu đang tìm cách để tiếp cận gia đình anh hay không nữa?

"Con đến rồi" Giọng nói của Hạ đại nhân đưa cậu rời xa khỏi suy nghĩ. Vẫn là giọng nói ấm áp và thái độ chan hòa đó, nhưng cậu vĩnh viễn thấy không quen. Sau khi trở về từ vụ bắt cóc, Hạ gia đã cố gắng để bù đắp cho cậu nhưng Quan Sơn chưa từng yêu cầu điều gì, bởi suy đi tính lại mà nói mạng cậu vốn được Hạ Gia cướp về từ tử thần. Tính toán một cách song phẳng không ai nợ ai.

"Dạ, Ngài đây là có việc gì ạ?" Quan Sơn lễ phép chào hỏi.

"Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, đừng quá căng thẳng" Hạ đại nhân đưa cậu vào bàn cơm, ở đó Hạ Trình và Khâu Vũ đã chờ sẵn. Bốn người sau màn chào hỏi xã giao, bắt đầu ngồi xuống dùng bữa.

Bữa cơm trôi qua trong không khí yên ả, cả bốn người đều ít nói cho nên cũng không có gì để phải nói nhiều. Sau bữa cơm, cả bốn ngồi an tọa ở phòng khách ăn tráng miệng và uống trà. Sau tuần trà đầu tiên, Hạ đại nhân buông lời trước.

"Quan Sơn, cháu đã tính đăng ký vào trường đại học nào chưa?"
"Vâng, cháu vẫn còn suy nghĩ" Quan Sơn vân vê chung trà, thật lòng trả lời.

"Ta có đề nghị này, hy vọng con sẽ đồng ý"

....

Quan Sơn không biết mình đã về nhà bằng cách nào, tắm rửa ra sao và lên giường như thế nào. Mấy thứ đó đều không quan trọng. Vấn đề của Hạ đại nhân nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu, Ông cho cậu thời gian để suy nghĩ nhưng quả thật giống như đó là con đường ông đã vạch sẵn ra cho cậu. Chỉ cần cậu đồng ý, mọi thứ cực kỳ dễ dàng. Bố cậu sẽ được cứu ra, mẹ cậu sẽ bớt phải làm thêm giờ, cậu vào trường đại học cũng không phải lo học phí. Hơn nữa, sau này ra trường công việc cũng rất thuận lợi để tiến vào làm trong công ty của Hạ Gia. Mọi thứ đều trải sẵn bằng hoa hồng. Nhưng, cậu biết bên dưới tấm thảm hoa đó ra một lớp gai nhọn. Chỉ cần cậu gật đầu, cả cuộc đời cậu định sẵn bị bên Hạ Gia thao túng, sự sống và cái chết của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào Hạ Gia.

Quan trọng hơn nữa, trong hợp đồng có ghi rõ, chỉ cần Hạ Thiên về nước thì cho dù cậu đang làm ở đâu, lương sá bao nhiêu, địa vị thế nào cũng cần phải lập tức nghỉ việc quay về phụ tá cho anh. Cậu không biết Hạ đại nhân biết bao nhiêu về mối quan hệ giữa cậu và anh. Nếu có thì cũng không hẳn vì chuyện xa xưa đó, mà trả thù cho con trai, con rể đi. Cậu thực sự mông lung. Cậu không biết, Hạ Thiên đã theo đuổi được người về tay hay chưa? Vì theo Chính Hy nói thì Kiến Nhất cũng chưa từng liên hệ lại với anh. Có thể, hai người đó thực sự đang hạnh phúc bên nhau. Giả sử như vậy, chẳng phải cậu chỉ là một trò cười thôi sao? Nhưng, nếu hai người họ không ở bên nhau thì sao? Đây có thể là cơ hội của cậu hay không?
Quan Sơn cực kỳ rối rắm, đoạn tình cảm này đã rút hết sinh lực của cậu. Hạ Thiên giống như một ánh sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của cậu, Quan Sơn biết ánh sáng đó vĩnh viễn không dành cho cậu nhưng vẫn là bản thân nguyện ý lao vào giống như một con thiêu thân để rồi sau đó banh xác chết một cách tàn nhẫn nhất vẫn cam lòng.

Cậu không thể hiểu được sao tình yêu của cậu lại làm bản thân trở nên hèn mọn như vậy, anh đã tàn nhẫn với cậu nhưng cậu vẫn không thể chết tâm được. Vẫn mong có một chút cơ hội để ở bên anh thêm chút nữa.

Cầm tờ thư thông báo mời nhập học ở học viện ẩm thực quốc tế, cậu rất phân vân, Vì để được đến đất nước anh đang theo học mà cậu đã tham gia bao nhiêu cuộc thi ẩm thực, ngày cậu nhận được học bổng nước mắt tự dung trào ra. Chỉ còn vài tháng thôi, cậu và anh sẽ có thể hít chung một bầu không khí. Nhưng bây giờ cậu lại nghĩ khác. Anh là người xuất chúng, thừa kế một nửa gia sản của Hạ Gia. Còn cậu, nếu may mắn học tập xuất sắc ra trường có thể trở thành một đầu bếp nổi tiếng thì cũng chỉ đi làm thuê cho người ta. Muốn rút ngắn khoảng cách lại cũng khó, hơn nữa hai người thuộc về hai nghành khác nhau để gặp nhau cũng không dễ dàng gì? Mà cái người anh đem lòng yêu thương kia thì xuất thân cũng xuất sắc không kém. Hai người họ mới đúng là một cặp trời sinh, Quan Sơn vẫn luôn chỉ là một người hèn mọn đứng sau lưng và không thể bước vào thế giới của anh.

Nhưng, nếu đi theo đường mà Hạ đại nhân vạch ra thì lại khác, chỉ cần cậu cố gắng, Quan Sơn cũng có thể bước một chân vào thế giới của anh. Có thể cùng anh làm việc với nhau, cậu cũng có thể dùng thân phận trợ lý để cận kề với anh như ngày xưa. Mặc dù biết rằng, mặt trời luôn ở trên cao không thể ghé sát xuống mặt đất, mà có xuống thì cũng thiêu rụi cậu thành tro nhưng cậu chấp nhận, thà rằng cứ đứng dưới ánh sáng mặt trời hưởng ké chút ánh sáng ấm áp đó còn hơn vĩnh viễn không biết ánh nắng là ấm đến độ nào.

....

Học viện võ thuật.

Brian ngã vật xuống sàn, toàn thân nằm yên bất động. Một phút sau Chính Hy cùng Quan Sơn cùng ngồi xuống, cả ba đều trong tình trạng kiệt sức.

"Sơn, vậy là quyết định rồi" Brian vừa vặn chai nước trao cho chàng trai tóc đỏ vừa hỏi.

"Ừ" Quan Sơn trả lời một tiếng rồi chăm chú vào chai nước trên tay.

"Nhưng, mở nhà hàng là ước mơ lớn nhất cuộc đời của cậu mà" Chính Hy liếc mắt nhìn Quan Sơn tiếp tục nói "Bao nhiêu cố gắng của cậu bấy lâu này chẳng phải uổng phí sao?"

"Ừ, nhưng nếu bố tôi được ra tù thì..."Quan Sơn đáp lại rất nhỏ "Với lại, sang nước ngoài học chỉ e kinh tế cũng là một vấn đề"
"Sơn, đứng lo lắng về tiền bạc. Tôi sẽ giúp em" Brian đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu. "Tôi có tiền"

"Ngưng"Quan Sơn đấm vào cái tay của Brian. "Nhiều tiền vậy thì nhanh trả tiền nhà và tiền cơm cho tôi" Nói xong, cả ba phá lên cười, sau đó lại rơi vào trầm mặc.

Chính Hy hiểu rõ những gì đang diễn ra trong bộ óc bé xíu của Quan Sơn, chút tâm cơ nhỏ nhoi ấy ai mà không nhìn ra. Quan Sơn cuối cùng vẫn là vì Hạ Thiên mà cố gắng để được đến nơi anh học nhưng rồi muốn gần anh hơn chút nữa, cậu lại chấp nhận từ bỏ cả ước mơ của mình. Tình yêu này, sao lại khiến con người trở nên đớn đau như vậy. Anh nhìn sang bạn mình, dưới ánh hoàng hôn của mùa hè, mái tóc đỏ rực càng trở nên rực rỡ. màu đỏ ấy giống như một ngọn lửa, cho dù chịu bao tổn thương vẫn ráng cháy hết mình. Chỉ tiếc, Hạ Thiên đã có người trong lòng. Có trách, tình yêu của Quan Sơn là trao không đúng chỗ.

"Nếu mày đã quyết rồi, tao ủng hộ" Chính Hy lên tiếng phá tan bầu không khí. "Phải cố làm cho tốt, đừng để sau này hối hận"

"Sơn, anh cũng luôn đứng về phe của em.

...

hiện tại

Brian đưa cho Hạ Thiên chiếc rương chứa đầy kỷ vật của Mạc Quan Sơn.

"Cái này, giao lại cho Hạ tổng"

Hạ Thiên rơi vào trầm tư, trong một lúc anh vẫn chưa thể tiếp nhận được mọi sự việc. Gần mười năm anh rời đi, đã có bao nhiêu biến cố xảy ra, lúc đi anh thật sự không nghĩ đến cảm giác lúc đó của Quan Sơn, càng không nghĩ cậu lại thực sự dành tình cảm cho anh sâu đến như vậy.

Anh run run mở chiếc rương ra, trong đó xếp chồng rất nhiều thứ, tất cả thanh xuân của cậu đều gói gọn trong đó và đáng tiếc thay, thanh xuân đó mãi mãi gói gọn trong hai chữ "Hạ Thiên". Anh xếp gọn mọi thứ ra bàn, từ trong đó lấy ra 1 chiếc album ảnh, tiện tay lật giở vài bức. Cậu nhóc trong ảnh vẫn là đôi môi mỏng, cái cau mày vĩnh viễn và mái tóc rực rỡ ấy. Anh nhìn không chớp mắt.

"Đây là lần đầu tiên Sơn mặc tây trang, cũng là lần đầu tiên em ấy thử mang cà vạt"
Brian lật giở một tấm hình, anh nhớ cái này là tự tay anh chụp cho cậu. Lúc đó, cậu thử nhìn mình vào gương, dù không có biểu hiện gì nhưng anh biết cậu vô cùng hài lòng.

Hạ Thiên lật ra phía sau ảnh, có một vài dòng viết vội đằng sau, đại loại ám chỉ phải cố gắng lên mới theo kịp ánh sáng cuộc đời. Hạ Thiên biết ánh sáng này là ai?
"Để bắt kịp mày, Quan Sơn đã cố gắng rất nhiều" Chính Hy đưa thêm một vài khóa học, bảng điểm ra trước mặt Hạ Thiên. "Từ kiến thức cho đến cốt cách, tất cả đều được cậu ấy rèn luyện"

Không phải tự nhiên mà Quan Sơn có ngày hôm nay, từ ánh mắt điềm đạm, tính cách trầm tĩnh cùng phong cách làm việc xuất chúng, tất cả đều được đánh đổi bằng cả tuổi trẻ. Khi mọi người cố gắng một thì cậu ấy phải cố gắng đến mười lần, để cân bằng giữa việc học và kiếm tiền là điều những người như Hạ Thiên, Kiến Nhất và Chính Hy có thể làm được.

Hạ Thiên cầm lá thư báo nhập học của trường học viện ẩm thực quốc tế trong tay, trong lòng không nhìn ra được tư vị gì. Nếu ngày ấy Quan Sơn đồng ý đi đến trường học này thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Anh và cậu liệu có thể đi đến ngày hôm nay hay không? Hay là mỗi người sẽ đi theo một hướng khác nhau.

Giả sử, ngày đó Quan Sơn không cứu cha mình.

Giả sử, Hạ lão gia không tìm cách ràng buộc cậu lại.

Giả sử, Hạ Thiên không trở về Trung Quốc...

Hạ Thiên thật sự không dám nghĩ đến những tình huống như vậy.

Hạ Thiên nhìn một lần nữa mọi thứ mà Quan Sơn đã cất giữ, rồi thành kính mà dọn dẹp lại để vào chiếc rương. Tất cả những thứ này, đối với anh mà nói đều đáng trân trọng. Đó chính là nỗ lực không ngừng nghỉ của người yêu anh hơn mọi thứ. Cả đời này, Hạ Thiên cũng không thể xóa bỏ chúng được.

"Brian, có phải anh thích Quan Sơn không?" Hạ Thiên nhìn thẳng vào mắt đối phương, muốn nghe câu trả lời thành thật.

"Đúng vậy, thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng, tôi biết trái tim em ấy chưa bao giờ thuộc về người khác mà chỉ dành cho riêng một mình Hạ tổng"
Hạ Thiên nghe vậy một chút ghen tuông cũng không có, anh biết mười năm qua người bên cạnh giúp đỡ cậu chỉ có Brian và Chính Hy. Nếu không có hai người họ động viên Quan Sơn, chưa chắc em ấy đã kiên trì được đến bây giờ. Hoặc giả nếu Brian thực sự muốn theo đuổi Quan Sơn, biết đâu được...

Hạ Thiên chìa tay ra trước mặt Brian, sau một phút ngỡ ngàng Brian cuối cùng cũng nắm lấy.

"Cảm ơn hai người thời gian qua đã chăm sóc cho em ấy. Từ bây giờ về sau, hạnh phúc của em ấy sẽ do Hạ Thiên này phụ trách"

Cả ba không nói gì thêm nữa, đồng loạt nhìn về phía giường bệnh nơi chàng trai tóc đỏ vẫn hôn mê mãi chưa chịu tỉnh dậy.

..............

"Nhóc Mạc, nhanh đến nấu thịt bò hầm cho tao đi"

"Nhóc Mạc, mày đang mè nheo tao đó hả?"
"Nhóc Mạc, gả cho tao đi."
"Nhóc Mạc...

....

"Mạc Quan Sơn, mày tưởng tao thực sự yêu mày hả? Không, Hạ Thiên tao vĩnh viễn chỉ yêu một người"

"Mạc Quan Sơn, là mày tự tìm chết, dám động đến cậu ấy trước"

"Mạc Quan Sơn, hy vọng tương lai chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nhau"

....

"Tên tóc đỏ này, chưa ai nhìn vào đồ của tao mà toàn mạng"

"Mạc Quan Sơn, để xem với cơ thể tật nguyền xấu xí, Joy có còn thích mày nữa không"

"Mạc Quan Sơn, mau nói xem Hạ Thiên sẽ khai thác ngọn núi đó như thế nào?"

"Mạc Quan Sơn, để xem mày còn chịu đựng được bao lâu"

"Tiêm thuốc cho nó"

"Đại ca cơ thể nó quá yếu chỉ sợ mất mạng"

...

"Nhớ em. Mạc Mạc"
...

"Về sống chung với anh nhé Mạc Mạc"

...

"Hạ Thiên, cứu em"

"Hạ Thiên, đừng đi"

Mạc Quan Sơn yếu ớt kêu lên một tiếng "Hạ Thiên" khiến cho mọi người ở trong phòng bệnh ngơ ngác không biết phải làm sao? Sau hơn một năm hôn mê, cuối cùng cậu cũng đã chịu thức dậy. Hạ Thiên đánh rơi chai nước trên tay, vội vàng chạy lại nắm chặt lấy tay của cậu, bàn tay anh run rẩy, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả lòng bàn tay.

Quan Sơn ánh mắt không định hướng ngơ ngẩn chớp chớp vài cái, sau đó nhìn một lượt xung quanh, một giây trôi qua cả thân người đột nhiên co rúm lại nỗi sợ hãi toát lên trong ánh mắt. Cậu co rúm người lại như một quả bóng, đôi tai che lên đầu miệng hét lên

"Tránh ra, đừng động vào tôi"

Sau đó, Quan Sơn lăn nhanh vô phía trong giường cố thủ vào trong một góc, chôn vùi cả khuôn mặt vào tròng vòng tay.

Hạ Thiên nhìn thấy cảnh tượng đó, một cảm giác đau đớn cào xé tận tâm can, đôi mắt anh hằn lên những tia vằn đỏ cố gắng nén nước mắt chực trào ra, anh nhanh chóng quay lại nói mọi người ra ngoài hết và cắt đặt một người đi gọi bác sỹ. Sau đó, anh nhẹ nhàng trèo lên giường áp sát vào thân hình đang không ngừng run rẩy kia, cố gắng kiềm nén ước muốn ôm ghì người vào trong lồng ngực. Anh nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

"Mạc Mạc, anh đây. Hạ Thiên của em đây, đừng sợ"


Giọng anh nhẹ nhàng, dịu dàng, trầm ấm. Đôi bàn tay anh luồn vào mái tóc đã dài ra thấy rõ, anh xoa nhẹ tóc như muốn trấn an người đang không ngừng run rẩy.

"Không, tránh xa tôi ra"

"Hạ Thiên, cứu em"
Quan Sơn vật lộn xua tay anh đi, cả thân thể tiếp tục di chuyển và toàn thân không ngừng run rẩy. Miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên anh trong tuyệt vọng.

"Hạ Thiên, em sẽ về sống với anh mà. Nhanh cứu em đi"
"Hạ Thiên, ở lại được không. Đừng đi mà"

"Hạ Thiên..."

Mỗi tiếng gọi của cậu như ngọn dao đâm nát trái tim anh. Đến cuối cùng, anh vẫn không đủ mạnh mẽ đẻ bảo vệ cậu. Hạ Thiên cắn môi đến rỉ máu để ngăn nước mắt không chảy ra. Anh một lần nữa, từ từ tiến lại thử tiếp cận cậu một lần nữa. Anh cật lực xoa dịu nỗi đau của cậu bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể.

"Nhóc Mạc, là anh đây. Đừng sợ"

"Là Hạ Thiên của em đây"

Quan Sơn vẫn không ngừng đẩy anh ra, đôi mắt màu Thạch Anh mù mịt rơi ra một giọt nước mắt.

"Không, tôi không biết gì hết"

"Mẹ, Mẹ"

Quan Sơn vừa khóc vừa gọi tên mẹ mình. Những tiếng gọi thê lương cất lên khiến cả không gian chìm vào bầu không khí nặng nè.

"Mẹ"

Hạ Thiên cố gắng kìm nén cơn đau đang cấu xé từng nét trong tim, tay run rẩy bấm điện thoại gọi cho mẹ của cậu. Anh cố gắng không khóc, không được để cho sự yếu đuối tiếp tục tấn công mình. Chưa đây ba mươi giây sau, cửa phòng hé mở, người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu bước vào. Trên khuôn mặt mệt mỏi, cố gắng che giấu những giọt nước mắt chực trào ra.

Cô nhẹ nhàng bước tới gần Quan Sơn, đôi bàn tay dịu dàng xoa tóc cậu, đưa cậu vào vòng ôm nhẹ nhàng. Giọng nói mềm như nhung cất lên.

"Mạc Mạc, đừng sợ"
Quan Sơn như tìm thấy chiếc phao của mình, cậu thả lỏng trong vòng tay của mẹ, cả cơ thể run lên. Đôi mắt mờ mịt vẫn chảy ra một dòng suối trong vắt, qua dòng nước mắt cậu khẽ nức nở.

"Mẹ, Hạ Thiên...anh ấy...

Anh ấy đã đi cùng Kiến Nhất...

Anh ấy vĩnh viễn cùng không chọn con..."

Câu nói cuối cùng đã rút cạn sinh lực của cậu, cả cơ thể cậu từ từ lịm đi trong vòng tay ấm áp yêu thương của mẹ.

Note: Tui đúng mẹ ghẻ thật rồi. Thương Mạc Mạc quá.

- Chữ in nghiêng là ký ức của Mạc Mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro