Chap 9: Chúc Mừng Năm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Valungtung rảnh rỗi, tung chap mới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện suốt thời gian qua.

Ba mươi tết

Không khí tết len lén nép vào từng nếp nhà. Trong không khí đã thoảng đưa mùi nhanh khói, mùi bánh sủi cảo thơm lừng.

Căn hộ của Hạ Thiên cũng rực rõ sắc xuân, màu đỏ của câu đối và các linh vật trong năm được giăng khắp nơi. Trong bếp, bánh trái và các loai thực phẩm đều được sắp xếp theo thứ tự. Hạ tổng nhìn cái tết đủ đầy trong lòng có một chút tư vị ấm áp. Anh mở tủ lạnh ngắm nghía từng dãy hộp thực phẩm do chính tay cậu đánh dãn nhãn được sắp xếp gọn gàng, thậm chí cậu còn tỉ mỉ viết lại cách để cho vào lò vi sóng hâm lại ra sao.

Mở tủ rượu ra, rót cho mình một ly anh thích thú với ghi chú để lại trên chai rượu "Bao tử không thích rượu", sau đó trên thành ly lại có thêm dòng chữ "hôn em hai lần là đủ"...ừm, này cũng là quá dễ thương đi. Hạ Thiên ước nếu cậu ở đây thì hai trăm lần chắc vẫn không chán.

Cậu mới đi được hai ngày, anh đã thấy nhớ rồi. Mặc dù, anh vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ nhóc Mạc của anh, nhưng qua hành động anh biết cậu chắc chắn không bài xích anh.

Anh nhấp thêm một ngụm chất lỏng màu đỏ, rượu vào khiến nỗi nhớ trở nên cồn cào hơn. Anh ngồi lên chiếc ghế lười mà cậu thường sử dụng, đôi mắt mông lung nhìn ra bầu trời trắng xóa trước mắt. Trời lạnh khiến con người ta thèm cái ôm ấp ám của ai đó.

Mở chiếc điện thoại ra, truy cập vào mạng WeChat, anh tìm thấy trang cá nhân của cậu. Mọi thứ đơn giản như chính con người cậu. anh lật lại hồ sơ từ trước đến nay, hầu như không đăng gì nhiều ngoài các món ăn ngon. Thỉnh thoảng có một vài động vật dễ thương cùng khung cảnh làng quê thanh bình. Anh dừng lại thật lâu ở bức ảnh lễ tốt nghiệp của cậu, đôi cặp kính đen cùng cái cau mày không lẫn vào đâu nhưng tạo ra khí chất hoàn hảo. Anh đưa tay vuốt nhẹ cái cau mày mà anh từng nói đùa "Không có nó cậu chắc hẳn đẹp trai hơn nhiều". Còn nhiều khoảng khắc khác đáng nhớ của cậu mà anh không hề được chứng kiến, luôn là ba người họ bên nhau: Brian, Chính Hy, Kiến Nhất. Từ đi ăn uống, đi làm thêm và cả trong trung tâm dạy võ...tất cả điều đó làm anh khó chịu, không hẳn là ghen tị mà chỉ là cảm giác mình đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng không thể lấy lại được nữa.

Âm báo tin nhắn vang lên, Hạ Thiên nhanh chóng mở ra, ngay khi thấy tên của cậu hiện lên, anh cảm thấy vui như đưa trẻ được nhận bao lì xì. Sau hai ngày về quê, đây là tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho anh.

Nhóc Mạc: Quà của Hạ Gia tôi để sẵn trong thư phòng.

Nhóc Mạc: Đừng uống quá nhiều.

Nhóc Mạc: Tất niên vui vẻ.

Nhóc Mạc: Giao thừa sẽ gọi cho anh.

Ngắn gọn chỉ đi vào những lời cần nói, đó chính là phong cách không lẫn vào đâu được của cậu. Anh đọc dòng cuối cảm giác có chút chờ mong. Trên trang cá nhân của Quan Sơn lại đăng tải mấy bức hình mới. Một bàn toàn những món ăn truyền thống, có một tấm hình chụp cậu đang chăm chú gói sủi cảo. Đôi tay khéo léo, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc bánh trong tay. Hạ Thiên không thể không ngơ ngẩn mất thêm vài giây.

Phía dưới nổ ra một cơn mưa bình luận từ các nhân viên nữ trong công ty. Hình ảnh nam thân băng lãnh ngời ngời khí chất nhưng lại là một nghệ sĩ trong bếp khiến con tim của các chị em ao ước. Thậm chí có người còn so sánh Hạ tổng với trợ lý Mạc với nhau. Anh tiếc hận không thể công khai với tất cả mọi người, cậu là của anh. Nhìn ngắm cả buổi trời, trong lòng chỉ thấy bực bội, anh đành đứng dậy chuẩn bị đi về ngôi nhà mà anh không hề muốn về.

.....

Hạ lão gia thấy con trai thứ về nhà, trong lòng cảm thấy thực vui sướng. Đứa con ngỗ ngược, bất trị này luôn là nối bất an lớn nhất cuộc đời của ông. Hạ Gia mãi vẫn không thể rút ngắn được khoảng cách giữa hai cha con, cứ muốn đến gần là Hạ Thiên lại tự tìm cách chạy thoát khỏi ông. Đứa con này của ông không bao giờ làm đúng ý ông, luôn luôn phải đối đấu với ông thì mới vừa lòng.

"Quà do trợ lý Mạc chuẩn bị" Hạ Thiên đặt quá xuống bàn rồi nhanh chân ngồi vào bàn ăn, cả nhà dường như đang chờ mỗi mình anh.

"Em về sớm quá nhỉ?" Hạ Trình liếc anh một cái, hạ giọng nói một câu.

"Nhóc...a trợ lý Mạc về quê sao?" Khâu ca vừa đặt rót rượu, vừa hỏi anh.

Hạ Thiên gật đầu một cái rồi bắt đầu ăn cơm. Không khí bàn ăn không có gì là vui vẻ. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, Hạ Thiên nhìn qua tầng thủy tinh của ly rượu, thấy vẻ mặt ôn nhu của anh trai mình khi nhận đồ ăn của chàng trai băm trợn bên cạnh. Hai người họ nhìn bề ngoài hai người xù xì là vậy nhưng khi ở cạnh nhau bao nhiêu sự dịu dàng, mềm mại đều lộ ra hết. Đó chắc hẳn là tình yêu. Anh chứng kiến Khâu ca đã là thuộc hạ của anh trai anh từ rất lâu, bao nhiêu năm đi qua họ vẫn lặng lẽ bên nhau như vậy. Không ồn ào, không kinh thiên động địa cũng chẳng nói lời hoa mỹ chỉ đơn giản nắm tay nhau đi qua cả khi yên bình lẫn khó khăn.

Anh cũng muốn một tình yêu đơn giản như vậy, ngẫm lại thời gian qua, cuộc sống của anh ầm ĩ đến bao nhiêu. Bao nhiêu tin đồn, bao nhiêu bài báo viết về anh với mấy tiểu tình nhân kia. Anh chưa bao giờ đính chính cũng chẳng đi dập lửa, mặc kệ ai muốn lợi dụng anh để nổi danh cũng được. Mọi hậu quả anh đều đẩy sang cho Quan Sơn xử lý. Ngược lại, anh trai anh thì khác. Thân là người thừa kế Hạ gia nhưng anh không ngại công khai bạn trai trên báo, thậm chí còn công bố đã đính hôn để bảo vệ tình yêu của chính mình.

Nói thế mới biết, cuộc đời Hạ Thiên thất bại đến bao nhiêu.

Cũng may, anh vẫn còn có Quan Sơn bên cạnh. Người đàn ông lạnh lùng, điềm tĩnh ấy, tất thảy mọi việc đều bao dung hết cho anh.

Anh nâng ly lên hướng về anh hai mình cụng khẽ.

"Chúc mừng anh"

Sau đó anh hướng về Hạ lão gia cũng nói một câu.

"Ba, chúc sức khỏe"

Hạ gia ngạc nhiên đến đó suýt đánh rơi lý rượu trong tay. Hạ Thiên gọi ông là ba, ông không phải là đang mơ đi. Nhưng, với kinh nghiệm bao năm chinh chiến trên thương trường, ông nhanh chóng lấy lại cảm xúc cùng nâng ly lên.

Bữa cơm nhanh chóng có được không khí vui vẻ hơn một chút. Một nhà ba người bắt đầu nói chuyện được, mất trong năm qua. Kế hoạch cho năm mới, thẳng cho đến lúc gần giao thừa. Hạ Thiên vẫn chờ điện thoại của nhóc Mạc nhưng vẫn không có, anh giơ điện thoại lên nhìn chăm chú rất nhiều lần. Hạ gia không đón giao thừa cùng họ hàng như truyền thống của đại đa số các gia đình người Trung Quốc khác. Đêm về khuya, biệt thư rộng mênh mông càng vắng lặng, chỉ nghe tiếng pháo nổ đì đùng ở phía xa vọng lại. Hạ Thiên mặc một chiếc áo choàng, cầm thêm một ly rượu ra bancông gọi điện cho nhóc Mạc.

Sau vài hồi chuông, máy được kết nối.

"Mạc Mạc"

"Hạ tổng, anh vẫn còn thức sao?"
Giọng cậu cực kỳ điềm tĩnh, trầm ổn khiến anh thấy vô cùng dễ chịu. Tuy nhiên, không khí bên nhà cậu lại vô cùng náo nhiệt. Tiếng trẻ con, người lớn, phụ nữ, đàn ông đều lọt vào trong ống nghe. Thỉnh thoảng, anh còn nghe thấy cả tiếng "Mạc ca" lẫn vào trong đó. Cả hai không nói gì chỉ đơn giản là lắng nghe tiếng hô hấp của nhau. Sau vài phút, thanh âm trong điện thoại trở nên yên tĩnh hơn, giọng cậu lại một lần nữa cất lên.

"Có chuyện gì sao?"

Giọng điệu đầy lo lắng và quan tâm, khiến tâm tư của anh xao động.

"Chỉ là rất nhớ em"

Không cần nhìn, anh cũng hình dung ra khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Qua ống nghe anh có thể nghe thấy hô hấp của cậu trở nên gấp gáp hơn.

« ừm, anh đang ở Hạ Gia »

Hai người dây dưa mãi cho đến khi đếm ngược, anh im lặng nghe tiếng cậu rì rầm đếm từ 10 đến 1 bên tai, ngay khi tiếng pháo hoa bắn lên trên bầu trời. Giọng cậu reo lên một chút.

« Hạ tổng, chúc mừng năm mới »

« Mạc Mạc, năm mới vui vẻ »

« Hạ tổng...

« Mạc Mạc...

Một câu lại một câu cho đến khi pin điện thoại của cả hai đều cạn kiệt. Hạ Thiên nhìn sang bên kia ban công, Khâu ca đang hào hứng đốt một cây pháo bông cùng anh trai mình nắm tay nhau thật chặt cùng nhau đợi cho đến khi que pháo tắt phụt, cả hai trao cho nhau một nụ hôn dịu dàng. Hạ Thiên tự nhủ năm sau, dù đón Giao Thừa ở Hạ gia hay Mạc Gia, anh nhất định phải cùng cậu trải qua khoảnh khắc này.

....

Tối mùng một.

Sân bay không đông giống như những ngày cuối năm. Đa số giừo này, mọi người đều ở nha sum vầy cùng gia đình, chỉ những ai có việc cần mới phải xuất hành.

Hạ tổng một thân áo khoác dài, trong tay cầm thêm một chiếc ô và khăn choàng đứng ở ngay cổng ra vào đợi người. Cứ vài ba phút anh lại nhìn về phía cổng, cả khuôn mặt băng lãnh nhưng đôi mắt không dấu được niềm vui ở trong đó.

Một tiếng sau.

Người anh đợi cũng xuất hiện. Quan Sơn ăn mặc quần jean, áo khoác vàng, trên tay mang một túi hành lý, khuôn mặt lạnh lùng bước ra ngoài. Đôi mắt chưa kịp lia ngang tìm anh, cả người đã rơi vào vòng tay ấm áp.

« Nhóc Mạc, em về rồi »

Cậu đỏ mặt đẩy anh ra, đôi mắt cẩn thận quan sát xung quanh.

« Muốn ngay mai lên trang nhất báo hay sao ? »

Hạ Thiên cười rạng rỡ, tay nhanh chóng quấn khăn lên cổ cậu, xong đâu đó mới xách hành lý kéo cậu ra xe. Nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, Quan Sơn muốn gỡ ra. Cậu đây là không muốn trở thành nam chính trong mấy truyện đam mỹ thể loại tổng tài công x trợ lý Thụ, rồi sau đó là màn cẩu huyết ngược thân, ngược tâm đâu.

Sau khi yên vị ở ghế phó lái, Hạ Thiên ấn cậu xuống cả khuôn miệng cậu bị anh chiếm lấy, cậu ú ớ tính phản đối nhưng không thể áp chế được khí tức của anh. Trong lòng thầm mắng ông trời thật bất công. Sau bao nhiêu năm, cậu có tập luyện thêm võ công đi chăng nữa vẫn không thể mạnh bằng anh. Cả người cậu bị thân hình to lớn ôm lấy, môi lưỡi bị người ngấu nghiến mà mút nuốt, nước bọt không nuốt kịp từ từ chảy tràn xuống cằm. Anh theo dấu nước bọt một đường liếm xuống, tay gỡ nhẹ khăn cậu ra, tinh tế hôn xương quai xanh, rê lưỡi dọc theo cần cổ trắng ngần, một ngụm cắn xuống. Không dừng lại ở đó, anh lại dịu dàng hôn về phía trên. Đôi môi nóng bỏng hôn khắp một lượt mặt cậu, gặm nhấm chiếc mũi cao cao , rồi sau đó dừng thật lâu bên khóe mắt cậu. Giọng anh khàn khàn cất lên.

« Nhóc Mạc, Rất nhớ em »

Nói xong, không kịp nhìn màu đỏ tuôn ra hai bên má cậu, anh lại một lần nữa cúi xuống, đầu lưỡi bá đáo càn quét khắp vòm miệng cậu, bên tai thỏa mãn nghe tiếng thở dốc vụn nhỏ của cậu. Buồng xe chật hẹp trở nên nóng bức, không khí ám muội tràn lan khắp cả không gian. Cậu để mặc anh tự do xâm chiếm, đôi tay luồn vào mái tóc đen của anh mát xa nhẹ nhàng. Anh dừng bớt sự điên cuồng lại, chôn mặt vào hõm cổ của cậu, tận hưởng xúc cảm mềm mại từ bàn tay cậu mang lại.

« Về nhà thôi »

Sau năm phút yên lặng, giọng cậu bình thản cất lên. Anh tiếc nuối rời khỏi sự ấm áp, thắt dây an toàn, lái xe về căn hộ của mình. Bên cạnh, Quan Sơn câu được câu mất kể về tình hình ở quê cho anh nghe, quãng đường về nhà cơ bản được rút ngắn lại.

Cửa nhà vừa khép lại sau lưng, anh đã đè cả người cậu lên cửa mà gặm cắn. Bỏ ngoài tai tiếng càu nhàu vô nghĩa, và đôi tay khua loạn của người trong lòng, anh tự thỏa mãn trên đôi môi của cậu. Anh không nghĩ mình lại thích hôn người này đến vậy, mùi vị này thật dễ gây nghiện.

Tay anh nhẹ nhàng luồn vào áo của cậu, cảm nhận làn da trơn bóng phía sau lưng và cũng nhận thấy cả người cậu trở nên cứng đờ. Anh xoa tay lên thêm một chút để thăm dò thì thấy cả người cậu trở nên run rẩy, đôi mắt nhíu lại, đôi môi cắn chặt. Anh biết cậu chưa sẵn sàng, nên rút tay ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu khẽ nâng lên. Ánh mắt chăm chú nhin sâu vào đôi mắt màu Thạch anh đang được phủ một tầng sương mỏng. Sau đó, anh cúi xuống lướt khẽ lên môi cậu giọng trầm khàn vang lên.
« Đừng sợ, tôi sẽ chờ đến khi em sẵn sàng »

Nói xong, anh kéo cả người cậu vòng trong vòng tay, mấy ngón tay thon dài vuốt ve trên tóc cậu.

Cả hai im lặng tận hưởng xúc cảm bình yên do đối phương mang lại, một lúc sau anh ôm cậu vào phòng tắm, xả đầy nước nóng rồi khép cửa lại.

Quan Sơn nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp của làn nước nóng, cả thân thể cảm thấy thoái mái đến kỳ lạ.

Ở nhà vệ sinh bên cạnh, Hạ Thiên nhấn cả người vào vòi nước lạnh nhằm hạ lửa dục vọng trong người xuống. Toàn thân lạnh ngắt khiến cho đầu óc anh trở nên thanh tỉnh hơn. Con mẹ nó, lần đầu tiên Hạ tổng rơi vào tình huống này. Nếu là trước đây, anh khẳng định sẽ đè người kia ra ăn đến không còn một mảnh xương, nhưng bây giờ anh lại không muốn làm tổn thương đến Nhóc Mạc, dù đó là về mặt thể xác hay tinh thần. Anh là muốn cậu sẵn sàng, toàn tâm toàn ý tin tưởng mà giao chính mình cho anh.

Tâm thì nghĩ vậy nhưng ngặt nổi tiểu Hạ Thiên lại hoàn toàn không nghe theo ý anh. Hại anh bỏ lỡ khoảnh khắc tình cảm của cả hai để chạy tháo thân. Trong đầu phải niệm hàng tá câu « Đó là Nhóc Mạc » mới tạm thời khống chế được dục vọng xuống.

Ba mươi phút sau, Quan Sơn an vị trên chiếc sofa to giống như chiếc giường ở giữa phòng khách, sau lưng Hạ tổng cầm máy sấy thổi tóc cho cậu.

« Hạ tổng, anh khẳng định đây là ghế sofa »

Hạ Thiên bật cười trước câu hỏi lần thứ mười của cậu. Anh tắt máy sấy, kéo cậu dựa vào lồng ngực mình, gặm nhẹ thùy tai cậu thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

« Mua to thế này để có thể làm những chuyện khác »

« ??? »
« Thì nằm cùng nhau thế này nè » anh kéo cậu nằm xuống, sau đó cả người nằm vùi đầu trên lồng ngực cậu, mũi dụi dụi vào áo cậu giống như chú chó lợn cầu được vuốt ve. Cậu đưa tay xoa xoa lên mái tóc đen của anh, cảm nhận hơi thở phập phồng trên ngực mình. « mai này còn có thể làm em ở đây » giọng anh tràn đầy sự lưu manh.

« Biến thái » cậu giựt tóc anh một cái « Ừ, tối lại nằm sofa cũng không tệ »

« Chưa gì đã đòi phân phòng ngủ với tôi sao ? » anh ngồi dậy một chút, hai tay không yên vị bắt đầu cù lét cậu.

Quan Sơn không chịu được nhột, bắt đầu cười vang xin tha mạng.

« Có đuổi anh ra sofa nữa không ? » Vừa hỏi vừa tiếp tục cù lét , đến lúc Quan Sơn hứa sẽ không mới dừng lại. Quan Sơn đưa tay lơ lửng giữa không trung, đôi môi mấp máy.

« Hạ tổng, tôi chạm vào mặt anh được không ? » Quan Sơn chăm chú nhìn anh chờ đợi cậu trả lời, đôi mắt màu Thạch Anh trong veo khiến người ta không nỡ từ chối.

Hạ Thiên nắm lấy đôi bàn tay cậu đưa lên miệng hôn từng ngón tay, cuối cùng áp cả hai bàn tay vào má mình thay cho câu trả lời. Quan Sơn cọ cọ má anh mấy cái, cậu nâng người lên đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng. Cả hai chạm trán vào nhau, đôi mắt chứa đầy hình ảnh của đối phương. Một khoảnh khắc trôi qua, Hạ tổng mới ôm cậu nằm xuống, cả hai cuốn chặt lấy nhau trong một cái ôm ấm áp.

Trên truyền hình, ti vi vẫn đang phát chương trình mừng tân xuân, ngoài trời tiếng pháo vẫn nổ đì đùng. Thỉnh thoảng vọng hư không có tiếng chúc nhau « Năm mới an lành »

Note: Khổ nhất là mỡ trước mặt mà không được ăn nha anh. Nghiệp quật từ từ anh nhé. Dự là 1800 chap nữa, anh mới được ăn thịt nha còn giờ thì cứ tắm nước lạnh dài dài nhé. tui team nhà ngoại mà. A, con trai tui không đơn giản vậy đâu...cũng rất là tâm cơ nhé. Tuy nhiên vì không vô sỉ bằng con rể nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro