Chap 8: Thích em! Mạc Mạc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngọn núi A này quanh năm tuyết phủ rất thích hợp để xây dựng khu du lịch trượt tuyết" Brian chấm mấy chấm trên bản đồ, sau đó giọng anh trầm tĩnh vang lên "kết hợp với dự án đảo tư nhân chắc chắn sẽ hút khách du lịch"

"Khu trượt tuyết kết hợp với những ngôi làng Giáng Sinh giống ở nước Áo sẽ tạo ra điểm nhấn" Quan Sơn nhanh chóng mở trình duyệt trên máy chiếu. "Chúng ta sẽ mô phỏng những phiên chợ Giáng Sinh, ngôi nhà bánh quy gừng truyền thống, những ly rượu chat cùng ly socola nóng...thích hợp cho các cặp đôi nghỉ dưỡng hoặc các bạn trẻ sống ảo"

Hạ Thiên nhìn sườn mặt của cậu trai tóc đỏ, vẫn là cái nhíu mày sâu thẳm đó, chỉ là để ý kĩ mới thấy một tia sáng rực rỡ trong đôi mắt thạch anh đó. Hạ Thiên nhận ra cậu đặc biệt thích không khí ấm cúng và lãng mạn. Giống như không khí mà cậu luôn mang đến cho ngôi nhà của anh.

"A, chẳng phải chúng ta đã từng đến đó rồi sao" Kiến Nhất reo lên với năng lượng bùng nổ." Hạ tổng còn nhớ năm hai đại học đúng không?"

"Du lịch tình nhân sao?" Brian hướng về phia Hạ tổng mắt nhấp nháy "Sơn, nếu em thích Giáng Sinh năm sau..."

"Toàn trường cùng đi" Hạ Thiên mặt tối sầm đánh gãy lời của Brian "Ý tưởng của cả hai không tồi, tôi cần kế hoạch chi tiết" Ánh mắt anh như điện quét qua chàng trai ngoại quốc, giống như ngầm cảnh cáo anh đừng nói những chuyện dư thừa.

"OK" Brian giơ hai tay lên đầu hàng, nụ cười trên môi trở nên sâu hơn.

"Bên chính quyền địa phương tạm thời giao cho Chính Hy lo liệu" Hạ Thiên chỉ về phía Kiến Nhất " Nếu gặp khó khăn thì bên Hạ Gia sẽ hỗ trợ thêm"

Cuộc họp tạm ngưng để ăn trưa, gần tết Nguyên Đán công ty phi thường bận rộn. Cả năm người gần như ăn uống ngay tại bàn làm việc. Kiến Nhất và Hạ Thiên mới tiếp nhận một chi nhánh của công ty nên mọi thứ còn gặp khá nhiều khó khăn. Cũng may, hai người đã hợp sức lại để cùng nhau phát triển. Dù sao, hai gia đình cũng là chỗ quen biết. Việc hợp tác không có gì là bất lợi.

"Quan Sơn, cậu đã chuẩn bị quà tết cho cô chú chưa?" Chính Hy vừa gắp một đũa rau vừa hỏi.

"Tôi nhớ hai người họ quá" Brian như reo lên. "Nhớ đồ ăn của dì nấu" anh châm châm đĩa sườn không giấu được tiếng thở dài.

"Không ăn thì nhịn" Quan Sơn dùng đũa chặn lại đôi đũa đang châm loạn của Brian. Đôi mặt thạch anh trừng trừng nhìn anh.

"Ăn...Ăn mà" Brian vừa lắc đầu, vừa cố gắp lấy miếng sườn. Hành động của anh khiến Quan Sơn không nhịn được, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

Hạ Thiên ở bên kia bàn nhìn thấu hết một màn như vậy, mặt anh đen lại, miếng cơm trong miệng nuốt không trôi. Thì ra, khi anh không ở đây mấy người này đã thân thiết như vậy. Còn về nhà để ăn cơm chung nữa. Không biết Brian có tắm chung rồi có dùng khăn tắm của Quan Sơn lau lau chỗ kia giống anh không? Nói không chừng, còn ngủ chung phòng với Quan Sơn nữa. Những lời Kiến Nhất lại chạy vòng quanh đầu anh, khiến anh càng nghĩ ra những thứ kinh khủng hơn nữa. Hình ảnh Quan Sơn mặc áo thun rộng, đầu tóc rối bù, đôi mắt mơ màng hiện ra sinh động trong đầu anh. Không lẽ, hắn ta cũng đã được nhìn thấy...Hạ Thiên không nhịn được phát ra tầng áp suất kinh người, cả khuôn mặt trở nên nhăn nhó khó coi.

"Ngài lại đau bao tử sao?" Quan Sơn lo lắng nhìn sắc mặt nhăn nhó của Hạ Tổng. Rồi nhanh chóng trong túi xách lấy ra một liều thuốc. "Có cần tôi gọi cháo trắng không, đồ ăn này quá nhiều dầu mỡ"

Bao tử không đau mà chỗ khác đau được không?

Hạ Thiên rất muốn hét lên điều đó, nhưng trước mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, anh đành diễn cho tròn vai. Anh đưa tay lên ôm bụng, cả người cong gập trên bàn. Đôi mày phượng nhíu lại, biểu thị cơn đau vô cùng khó chịu. Quan Sơn vội vàng đứng dậy pha thuốc lấy nước mát, thậm chí giặt khăn lau mồ hôi cho anh.

Hạ tổng vô sỉ bỏ qua hết ánh mắt hoài nghi của mọi người, mặc nhiên hưởng thu sự chăm sóc đầy ôn nhu của trợ lý Mạc. Ở một nơi không ai để ý, anh nở nụ cười đầy đắc chí.

.....

Trước tết Nguyên Đán hai tuần, Quan Sơn dùng ngày chủ nhật để đi mua quà tặng cho mọi người ở quê. Hai tám tết cậu sẽ ngồi máy bay để về thăm ba mẹ, mọi năm cậu thường sẽ đi xe lửa nhưng năm nay Hạ tổng nhất quyết đặt vé may bay còn là khoang hạng nhất cho cậu. Còn lấy danh nghĩa là công ty thưởng tết. Cậu là biết tỏng do anh tự mua nhưng cậu lười đôi co. Với cái người không biết thiên lý như Hạ tổng, nguyên tắc đầu tiên là im lặng, 10 nguyên tắc sau vẫn tốt nhất là im lặng.

Kế hoạch của cậu sẽ đến khu mua sắm bình dân trong thành phố, nhưng hai tiếng sau cậu lại đang đứng trong một cửa hiệu quần áo sang trong nằm trong trung tâm mua sắm cao cấp của thành phố. Người bên cạnh anh đang không ngừng nói với nhân viên về mẫu váy áo mới nhất dành cho nữ giới trung niên. Các loại mỹ phẩm và túi xách cũng đang được đưa ra. Dù gì cũng làm trợ lý cho Hạ tổng, việc lựa chọn quà tặng cao cấp cho khách hàng là việc cậu làm thường xuyên. Không cần nhìn thương hiệu cậu cũng đoán ra được số tiền mà mặt hàng đó được bán ra. Cậu do dự nắm lấy vạt áo của anh kéo nhẹ, giọng nói gần như thì thầm:

"Hạ tổng, chờ chút"

"Hửm"Anh đưa mắt sang nhìn cậu, thấy rõ khuôn mặt khó xử đang nhìn lại mình. Đột nhiên, cậu nắm lấy tay anh quay sang nói xin lỗi với nhân viên bán hàng một câu rồi kéo anh đi.

Ra khỏi cửa hàng, bàn tay hai người tựa hồ vẫn nắm chặt, cả hai dường như không muốn buông ra.

"Đừng lãng phí tiền như vậy" Quan Sơn cất giọng nói đánh tan không khí ngượng ngùng "Chỉ cần mua những thứ cần thiết thôi"

"Nhưng, quà cho ba mẹ em..." Anh chưa nói hết cậu đã bị bàn tay nhỏ của cậu đưa lên chặn miệng.

"Chỉ cần đi theo tôi"
Cảm nhận được những ngón tay thon dài vuốt ve trên môi mình, dục vọng trong lòng Hạ tổng có chút rục rịch khó chịu. Anh không nghe được những gì cậu nói, mọi suy nghĩ của anh đều tập trung ở bàn tay đẹp đẽ ấy. Khó nhịn trong lòng, anh đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ một cái, sau đó há miệng gặm nhẹ một miếng. Đôi mắt hào hứng nhìn thấy màu đỏ lan nhanh khắp khuôn mặt cậu trai tóc đỏ.

"Ừm, nghe lời nhóc Mạc"

Sau đó, Hạ tổng tròn mắt nhìn một loạt áo bông lớn nhỏ, túi giữ nhiệt và bộ đồ dùng học tập chất đầy trong chiếc xe hạng sang. Lần đầu tiên, tặng quà cho nhà nhóc Mạc mà giá chỉ bằng một nửa so với quà cho những tình nhân trước đây, Hạ tổng cảm thấy không được vui. Quan Sơn nhìn vào khuôn mặt đen lại của sếp mình, trong lòng không khỏi ngao ngán. Ai lại chọc giận đến vị tổ tông nữa rồi? chẳng phải sáng sớm khuôn mặt vẫn còn dạt dào mùa xuân kia mà?

Quan Sơn cầm một bộ phần mềm lập trình lên đọc kỹ phần hướng dẫn sử dụng. Sau đó, bỏ vào giỏ đồ:

"Chắc Hiểu Minh sẽ rất thích"

Mặc dù, cậu nói với chính mình nhưng vạn lần không ngờ Hạ tổng đã nắm được trọng điểm.

"Hiểu Minh là ai?" Giọng anh có chút hàn khí.

"A, cậu bé con của chú người làm cho ba mẹ" Quan Sơn vẫn tiếp tục đầy xe đồ, vừa giải thích. "Cậu bé rất giỏi về lập trình, sinh viên ưu tú của trường đại học X"

"Nhóc đó có quan hệ thế nào với em?"

"Không quan hệ gì hết" Quan Sơn thật không hiểu nổi tâm trạng lên xuống của anh nên cũng lười quản. "Anh có gặp một lần rồi"

Hạ tổng ngay lập tức nhớ đến cậu nhóc lần trước đã lao vào lòng cậu. Nhóc gọi cậu bằng "Mạc ca" ngọt ngào. Hạ tổng lại một lần nữa không vui. Quan Sơn cũng lười để ý đến sắc mặt người bên cạnh, hôm nay là ngày nghỉ mà. Cậu không muốn nghỉ làm mà cũng không yên đâu.

"Thật là không có quan hệ gì?"

Nhóc Mạc trừng mắt nhìn anh một cái, rồi không thèm trả lời tiếp tục đi chọn đồ. Hạ tổng đứng yên một lúc mới giải mã xong cái trừng mắt đó có nghĩa gì? Liền cười rạng rỡ mà đuổi theo người trước mặt. Cả người như được tiêm máu gà mà phấn trí lựa lựa, chọn chọn. Mãi cho đến khi cảm thấy cái níu áo phía sau anh mới dùng lại nhìn về phía cậu.

Gian hàng cậu đứng tràn nghập trong sắc đỏ, da mặt cậu trắng nõn khiến cho cậu thật sự trở nên nổi bật. Anh thơ thẩn ngắm cậu không chớp mắt, ngắm đến lúc cả khuôn mặt cậu cũng tiệp màu với gian hàng mới lúng túng hắng giọng quay đi.

"Hạ tổng, tôi muốn trang trí nhà" Giọng cậu có chút run run, vì cậu biết Hạ tổng không thích mấy kiểu trang trí ấm áp này. Từ khi còn là cậu thiếu niên, căn nhà của anh luôn mang một màu sắc ảm đảm. Nội thất trong nhà cũng chẳng có gì nhiều, mà anh cũng không thèm quan tâm đến điều đó. Nói không ngoa, cậu mới là người dùng hết tất cả tính năng trong nội thất nhà anh. Sau sự kiện Giáng Sinh, cậu thấy anh cũng không bài xích nhiều cho nên mới đành liều đề xuất như vậy.

Thấy khuôn mặt đờ đẫn của anh cậu hiểu điều này là không thể.

Trái với những gì cậu nghĩ, Hạ tổng đây là đang vì hành động của cậu mà chết đứng. Dễ thương, con mẹ nó quá là dễ thương. Cái nắm áo, ánh mắt cầu xin đó, giọng nói đó...Hạ tổng không đủ định lực để từ chối. Trong đầu anh lại từ bổ não ra khung cảnh cậu ở trên giường dương đôi mắt cún con về phía anh giọng nũng nịu "Hạ tổng, thêm nữa"...Nghĩ đến đây, dục vọng lại một lần nữa rục rịch muốn phát tiết.

"Thôi coi như tôi chưa nói..."
"Không, mua thôi" Hạ tổng sợ người này đổi ý nên vội vàng kéo cậu nhanh chân chạy vội về bên gian hàng, tay liên tục chọn hàng bỏ qua cái cau mày khó hiểu của cậu bé bên cạnh.

.....

Hai mươi tám tết.

Không khí tết đã nhuộm hết cả bầu trời. Sắc Xuân đã chớm nở khắp mọi con phố.

Buổi sáng Hạ tổng được đánh thức bởi tiếng lạch cạch của dao thớt, cả căn hộ ngập tràn trong mùi gia vị quế hồi. Không cần nghĩ, anh cũng biết ai là người đang đánh dấu quyền chủ nhân trong căn bếp của nhà Hạ tổng. Anh hít nhẹ một hơi, không khí ấm áp căng tràn trong lồng ngực. Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên anh được hưởng vị Tết ấm cúng như vậy.

Anh nhanh chóng rời giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, nhanh chóng chạy vào bếp. Anh là muốn thực sự nhanh chóng cảm nhận được không khí này.

"Nhóc Mạc, thật thơm" Anh áp sát sau gáy cậu, đôi môi như có như không chạm vào chiếc gáy trắng nõn xinh đẹp. Nhóc Mạc mặc chiếc áo thu đơn giản, thân đeo tạp dề, tay vẫn đang không ngừng nhồi bột. Cảm giác nóng bỏng sau gáy khiến cả người cậu tê cứng.

"Hạ tổng, Ngài dậy rồi" Khủy tay cậu thúc nhẹ vào vòm ngực anh, cố gắng đẩy anh ra xa một chút.

"Em đây là chuẩn bị cho cả công ty ăn tết hay sao?" Hạ tổng nhìn một bàn đồ ăn không khỏi cảm thán. Anh tin chắc sức ăn của anh rất khỏe, đặc biệt là những món cậu nấu nhưng như vậy là quá nhiều.

"Tết phải đầy đủ chứ" Cậu bắt đầu cắt bột để làm sủi cảo. "Với lại mấy món này Kiến Nhất rất thích"

Nghe cậu nhắc đến tên của chàng trai kia, anh hơi sững người một chút, đôi mắt phượng khẽ cau lại.

"Cậu ấy thì có liên quan gì?"
"Mồng 2 cậu ấy và Chính Hy sẽ làm khách nhà anh"Quan Sơn không rời mắt khỏi đống bột, tùy ý trả lời một câu.
"Đã có sự đồng ý của tôi chưa?" Hạ Thiên thực sự tức giận. Anh ghét người khác tự động lên kế hoach cho chính mình.

Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của anh, cậu biết mình thực sự đã chạm vào vảy ngược của anh. Bao năm qua đi, anh vẫn là không bỏ được đoạn tình cảm này xuống. Cậu nhìn khuôn mặt tức giận của anh, lời chưa kịp thoát ra đã thấy anh xoay người bấm điện thoại. Mấy giây sau giọng anh lạnh lùng buông xuống hai từ.

"Chỗ cũ"

Cậu lặng nhìn thân hình cao lớn biến mất ở của phòng, hai chữ Hạ Thiên treo trên cửa theo lực đóng của anh mà khẽ rung lên. Cuộc điện thoại đó khiến cậu thấy khó chịu. Đã bao lâu rồi anh không còn liên hệ với mấy tiểu nhân tình kia nữa? cánh báo chí cũng đã lâu không có tin bát quái về Hạ tổng, bay giờ nếu để họ bắt gặp Hạ tổng chiều 28 tết hẹn hò với tiểu tình nhân nhỏ. Khẳng định chắc chắn là tin động trời, thậm chí không loại trừ sẽ có thông tin khẳng định kết hôn hay đại loại như vậy. Quan Sơn một mặt không muốn tặng cho Hạ lão gia món quà tết như vậy, một mặt cũng là ích kỷ bản thân không muốn Hạ Thiên lăn giường cùng người khác.

Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng rửa tay tháo tạp dề xuống, đẩy cửa phòng của anh tiến vào. Nhận thấy tiếng nước còn chảy tròng phòng tắm, cậu có hơi lúng túng, nhanh chóng kiếm máy sấy tóc cầm sẵn trong tay để tăng thêm lòng can đảm. Cậu ngồi vào chiếc ghế ở góc phòng ngồi chờ. Mấy phút sau, cửa phòng tắm bật mở. Hạ Thiên một thân trần trũi, trên hông chỉ buộc một chiếc khăn trắng. Nước từ trên đầu chảy xuôi xuống thân hình mê hoặc của anh khiến Quan Sơn khó khăn nuốt khan một ngụm nước bọt. Hai chân cậu run rẩy đứng dậy, giọng nói có hơi lắp bắp:

"Sấy...Sấy tóc trước" Cậu tiến lại gần anh thêm một chút, bắt gặp cái trừng mắt của anh liền ngượng ngùng dừng lại. Cậu biết anh thực sự tức giận, lần này là do cậu không biết thân phận đã tự lên kế hoạch. Nhưng, nghĩ đến cạnh tết nhất một mình anh tịch mịch trong căn hộ u ám này, cậu không đành lòng.

Anh vẫn không thèm quay lại nhìn cậu, đôi tay tùy ý chọn một bộ đồ trong tủ. Sau đó, thông qua gương của cửa tủ lạnh lùng đuổi cậu đi.

Quan Sơn lúng túng xoa hai bàn tay vào nhau, đôi mắt Thạch Anh như hai giọt sương nhìn anh, hốc mắt hai đỏ lên. Anh vô tình nhìn thấy, cả người thoáng chút mềm lòng. Nhưng, anh thật sự tức giận. Cho nên cực lực kiềm chế xúc cảm muốn ôm người đằng sau vào lòng.

Một phút mà kéo dài dường như cả thế kỉ trôi qua, Quan Sơn siết chặt nắm tay của mình tỏ rõ vẻ quyết tâm, sau đó nhanh chóng chạy lại vòng tay qua eo anh, cả người cậu tựa hồ dán vào lưng anh. Mũi cậu dụi dụi vào áo anh, cảm nhận làn da lạnh lạnh của người đàn ông mà cậu dành cả tấm chân tình.

"Tôi sai rồi" Giọng cậu có chút tủi thân. "Chỉ là muốn tụ tập mọi người đón tân niên thôi mà, anh không thích thì tôi sẽ đổi vé máy bay ở lại quê thêm vài ngày"

Anh cảm nhận được sự nóng ấm của hơi thở phả vào phía sau lưng, đôi tay mềm mại trắng nõn ở vòng eo mình, phút chốc mọi tế bào bỗng trở nên ngưng trễ, hô hấp không tự chủ mà trở nên nặng nề thêm.

"Hạ tổng, anh..." Cậu tính nói thêm điều gì nhưng bất ngờ lọt vào lồng ngực của anh, bên tai còn nghe tiếng tim đập khá nhanh.

"Ý em là..." Hạ Thiên nắm cằm cậu bắt cậu phải nhìn vào mắt anh. Đôi mắt phượng nheo lại khi thấy một màu đỏ tràn ra hai gò má của người trong lòng.

"Ừ, đón giao thừa cùng ba mẹ xong. Tối mùng 1 tôi sẽ quay lại thành phố" Giọng cậu gần như thì thầm. "Nhưng, nếu anh không muốn thì thôi vậy."

Hạ Thiên sau khi nghe cậu nói thì cả người giống như uống phải xuân dược, niềm vui giống như pháo hoa nở bung trong trí óc. Nhưng, anh không dễ tha thứ như vậy. Đây là lần đầu tiên, cậu xuống nước với anh như vậy. Cũng là lần đầu tiên thấy cậu ủy khuất. Lòng tà ác nổi lên suy nghĩ muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa.

"Ba mẹ em thì sao?"

"Đi về phía Nam trốn rét" Quan Sơn vẫn cúi đầu xấu hổ. "Tôi đặt tour cho ba mẹ khởi hành vào ngày mùng hai tết"

"Hửm, muốn ở bên tôi nên đuổi ba mẹ đi sao?" Anh nở nụ cười xấu xa tiếp tục trêu chọc cậu.

"Không..." cậu đưa tay đẩy anh ra xa một chút. "Anh ..." Lời nói chưa kịp phát ra thì cả khuôn miệng đã bị anh chiếm lấy, đôi môi anh dịu dàng di chuyển trên môi cậu, khiến hô hấp cậu trở nên ngưng trễ, đôi mắt trong veo mở to nhìn anh.

"Ngoan, nhắm mắt lại" Anh tạm dừng một chút rồi ôn nhu mà tiếp tục hôn cậu. Mọi xúc cảm từ đôi môi cậu đem lại khiến anh cảm thấy quen thuộc, giống như trước đây anh đã từng được nếm trải. Mùi vị này anh cảm thấy đúng. Để rồi anh bàng hoàng nhận ra, thì ra thứ mà bao lâu nay anh tìm kiếm chính là tư vị này. Cảm giác bỏng cháy đến từng thớ thịt, đưa anh trở về ký ức của những ngày còn học cấp hai. Cũng là đôi môi này, cùng dư vị này. Dư vị của nụ hôn đầu. Thứ mà anh đã bỏ lỡ và kiếm tìm suốt cả tuổi thanh xuân.

Ngoài cậu, anh đã hôn thêm hai người nữa, một là với một cô gái người ngoại quốc và một cậu trai người Trung Quốc. Cả hai đều có mái tóc vàng, nhưng với cô gái anh không thể chịu nổi mùi hương dâu nhân tạo ấy. Ngọt đến phát ngấy. Còn với cậu trai kia thì càng khiến anh thất vọng. Sau này, có bao nhiêu người lăn giường cùng anh nhưng anh đã đặt ra quy tắc không bao giờ hôn bất kỳ nơi nào trên người đối phương. Đặc biệt là hôn môi. Lúc ấy, anh không biết nguyên nhân. Nhưng, bây giờ khi đắm chìm vào đôi môi này, anh mới hiểu. Chỉ có mùi vị này mới hợp với anh.

Anh vươn lưỡi liếm nhẹ bờ môi dưới của cậu, đầu lưỡi ngỏ ý muốn tìm đường vào trong, ngay khi cậu mở miệng chiếc lưỡi nhẹ nhàng tiến vào khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Anh rê đầu lưỡi quét qua chiếc rang nanh nhỏ, dừng thật lâu trên bề mặt lưỡi cậu. Nước bọt cả hai thấm quyện vào nhau, chảy tràn ra khóe môi tràn xuống hàm của cậu. Anh men theo dòng nước liếm xuống hàm cậu rồi dừng lại trên xương quai xanh tinh tế.

Cậu há miệng thở dốc một tiếng, đôi mắt màu Thạch Anh được phủ thêm một tầng nước mỏng, hai gò má đỏ bừng tiệp với màu tóc. Đôi môi căng mọng sung lên một cách quyến rũ.

"Hạ..."

Lời chưa phát ra, đôi môi cậu một lần nữa bị anh chiếm lấy. Lần này nụ hôn không còn dịu dàng ôn như nữa, mà thay vào đó là mạnh liệt, bá đạo. Đầu lưỡi càn quét khắp khoang miệng, quét qua từng cái rang cuối cùng cuốn lấy lưỡi cậu ra sức hút mạnh. Không dừng lại ở đó, anh dùng một ngón tay chèn vào khóe môi làm cậu mở miệng to ra một chút, đầu lưỡi như con rắn trườn vào cổ họng cậu ra sức chà xát mát xa cuống họng. Cậu phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, toàn thân trở nên mềm nhũn, nước bọt không ngừng chảy ra. Góc mắt lấp lánh một dòng suối nhỏ muốn tuôn ra.

Nụ hôn kéo dài khoảng năm phút, đến lúc cậu tưởng chừng như không thở nổi anh mới buông tha cho đôi môi của cậu. Tay anh vuốt nhẹ thùy tài của cậu, đôi môi lần di chuyển lên hôn từng tấc da thịt trên mặt cậu và dừng thật lâu ở khóe mắt nơi có dòng suối trong lành đang muốn tuôn ra. Giọng anh tràn đầy trầm ấm, như dòng nước ấm tràn vào trí óc hỗn loạn của cậu.

"Thích em, Mạc Mạc"

Note: vẫn là cẩu lương ngập mặt. Ăn đường thêm một hai chap nữa rồi ta sẽ tạt máu chó sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro