Chap 7: Có phải Hạ Tổng đang ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tết Tây, mùa đông đã sớm bao phủ khắp thành phố. Các ngã đường chìm trong màu trắng dài vô tận. Quan Sơn quấn lại chiếc khăn trên cổ dày thêm một vòng, đứng bên đường chờ đèn chuyển sang màu xanh lá. Hạ tổng đi công tác ở thành phố khác nên cậu không thích đi ô tô. Đi bộ cũng là một cách giảm căng thẳng tốt sau một ngày làm việc vất vả. Thành phố vẫn được trang hoàng rực rỡ dư âm từ mùa Giáng Sinh để lại, một số quán ăn truyền thống đã bắt đầu treo đèn lồng, chuẩn bị cho dịp tết Nguyên Đán.

Ba cậu từ ngày ra tù đã cùng mẹ chuyển về vùng nông thôn để sinh sống. Hai ông bà sở hữu một nông trang trồng rau và trái cây để xuất đi các tỉnh khác. Mặc dù, lương cậu khá cao nhưng để mua được nông trang thì cậu và gia đình vẫn cần phải gom góp thêm vài năm nữa mới trả hết nợ. Cho nên, cậu vẫn luôn tính toán tiêu dùng khá tiết kiệm. Hai mươi sáu tuổi, cậu ở nhà do công ty cấp, dùng xe của Hạ tổng, thỉnh thoảng vẫn phải ăn mì gói và quần áo vẫn là nhãn hiệu bình dân nhất. Cậu cũng chẳng để ý đến mấy vấn đề đó nhiều, với cậu mà nói hoàn cảnh bây giờ là quá tốt so với suy nghĩ của cậu. Nếu so sánh với quãng thời gian trước đây thì cuộc sống bây giờ của cậu đã cực kỳ tốt đẹp. Với cậu mà nói chỉ cần ba mẹ cậu hạnh phúc thì cho dù cậu có đánh đổi bằng bất kỳ giá nào cậu cũng không ngại.

Thật ra, ngoài việc muốn sở hữu một nhà hàng do chính cậu làm chủ là chưa thể thực hiện được thì về cơ bản cậu cũng chẳng phải trả giả bất kỳ thứ gì. Hạ gia chưa lấy đi thứ gì của cậu. Việc học hành và lựa chọn công việc của cậu mặc dù do Hạ Gia sắp đặt. Nhưng, mức lương và phần thưởng là cậu nhận được là hoàn toàn tương xứng. Duy chỉ có làm trợ lý sinh hoạt kiêm chăm sóc Hạ nhị thiếu đôi khi khiến cậu không thoái mái, nhưng cậu luôn tự trấn an bản thân mình bằng logic công việc làm trợ lý sinh hoạt cho giới thương lưu cũng không phải là chuyện hiếm. Hơn nữa, cái này cũng là do cậu tự nguyện. Cậu là phi thường không muốn người khác chăm lo cho Hạ tổng tất cả mọi sinh hoạt đời thường. Cơm Hạ tổng ăn, quần áo Hạ tổng mặc...thậm chí người Hạ tổng muốn lăn giường...tất cả mọi thứ liên quan đến Hạ tổng, cậu luôn muốn mình là người đầu tiên chứng kiến. Mặc kệ, đôi lúc những thứ đó bóp nghẹt trái tim cậu đến mức hô hấp cậu không thể thông nổi.

Mải suy nghĩ cậu không hề hay biết đôi chân đã tự động chạy đến trước khu nhà ở cao cấp từ khi nào, cậu đứng trước cổng nhìn vào, cả khu nhà chìm trong màn đêm. Hạ tổng không ở nhà, điện cũng không ai thèm bật. Cậu xoay xoay chiếc chìa khóa trong túi, rút điếu thuốc ra châm lên nhưng không muốn hút. Khói thuốc bao quanh không khí, cậu hít nhẹ nhưng vẫn không thể chịu được mùi nicotin gắt mũi. Vẫn là thương hiệu thuốc lá Hạ tổng hay hút nhưng sao mùi vị không giống với mùi trên người anh tỏa ra. Khốn kiếp, chẳng lẽ người có quyền có chức thì mùi vị trên người cũng có thể chi phối sao? Cậu quăng điều thuốc xuống nền tuyết trắng, đóm lửa nhanh chóng bị dập tắt vì không khí lạnh. Sau một vài phút đấu tranh nội tâm, cuối cùng cậu quyết định mở cửa và bước vào nhà.

Đèn điện được bất sang, lò sưởi được vặn lên nhiệt độ thích hợp. Sau khi ăn uống xong, cậu chuẩn bị một bồn nước để tắm. Cậu bước vào phòng dành riêng cho cậu, trong phòng gần như đầy đủ đồ dùng cá nhân. Dù sao, thỉnh thoảng cậu vẫn ngủ lại đây. Trước đây, đồ đạc không nhiều. Sau này, có một ngày chẳng biết Hạ tổng nổi cơn điên gì đó, cho thợ đến sửa lại phòng cậu và mua thêm nhiều vật dụng lấp đầy căn phòng của cậu. Quan Sơn có thắc mắc thì nhận được câu trả lời đơn giản "Để em ở thoải mái hơn". À, nói mới để ý chẳng biết tại sao dạo này Hạ Thiên đổi cách xưng hô với cậu. Ban đầu cậu hơi bối rối nhưng rồi cậu cũng không dám chỉnh. Ai, người có tiền đúng thật tốt. Với lại, cậu cũng không bao giờ để cho anh biết từ "em" phát ra từ miệng Hạ tổng có bao nhiêu dễ chịu.

Cậu đứng trước tủ quần áo một lúc lại một lúc, sau đó đóng cánh cửa lại đi sang phòng bên cạnh. Phòng của Hạ tổng từ khi nào cũng chuyển xuống sát phòng cậu, nhìn tấm bảng với dòng chữ "Hạ Thiên" ngay ngắn trên cửa. cậu hơi dừng bước một chút nhưng rồi vẫn kiên quyết bước vào...

Mười lăm phút sau, cậu đưa khăn lên đầu xoa xoa mái tóc màu san hô đặc trưng. Cậu hít một hơi nhẹ mùi vị của anh đang bao xung quanh thân mình, chiếc áo phông của anh khá rộng, thỉnh thoảng lại trượt xuống bờ vai của cậu. Quan Sơn chỉnh lý lại một chút rồi chui nằm xuống. Cậu mở khóa điện thoại, lướt vào mục tin nhắn. có một vài mail công việc và các cuộc họp, cậu thở dài thất vọng vì không thấy tin nhắn của anh.

Chẳng biết thất vọng vì lẽ gì?

Anh và cậu chỉ đơn giản là quan hệ ông chủ và nhân viên...

Cậu còn ảo tưởng điều gì ...

Cậu nhắm mắt lại cố ru bản thân vào giấc ngủ, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí là nụ cười của anh khi ở bên cạnh Kiến Nhất. Liều thuốc duy nhất khiến cậu bớt ảo vọng.

...............

Hạ Thiên phải xuất ra cả trăm phần trăm bản lĩnh mới không chế không để bản thân hóa thú mà lao vào cậu trai trước mặt. Mái tóc đỏ rối mù, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt ngái ngủ, đôi chân dài thẳng tắm, chiếc áo lỏng lẻo sệ xuống khoe cả một vùng vai thon.

Đậy chính là giết người a.

Hạ Thiên cực lực không chế cậu em đang rục rịch muốn ngóc đầu đứng dậy, đầu óc muốn bốc hỏa. Đã vậy cậu trai trước mặt vẫn đứng lắp bắp không nói thành lời, miệng há hốc vành tai và gò má đều ửng hồng. Tất cả như muốn tăng thêm thử thách kiềm chế của Hạ Tổng.

« Ngài...sao... »

Hạ tổng xoay ngược lưng về phía cậu, nhắm khẽ đôi mắt phượng, toàn thân run rảy đè nén dục vọng của bản thân. Cổ họng anh trở nên khô khốc, chiếc lưỡi không tự chủ được liếm môi thèm muốn.

Em đây là cố ý câu dẫn tôi hay sao ?

« Tôi đói. » chữ « đói » anh cố tình hạ thấp thanh âm xuống một tông, nghe cực kỳ gợi cảm . « Em nhanh làm đồ ăn sáng đi »

Nói xong nhanh chân bước vào phòng bếp, rót một ly nước lấy trực tiếp trong tủ lạnh uống cho tỉnh táo. Nước lạnh giúp dục vọng trong anh hạ xuống một vài độ. Anh không hề hình dung được sau chuyến bay từ thành phố A về vào đêm hôm qua, sáng sớm đã nhận được một món quà kinh hỷ như vậy. Không những, cậu ngủ lại nhà anh khi không có chủ nhân ở đây, đã vậy còn tự ý mặc áo thun của anh. Đã vậy còn không mặc quần. Nếu không phải quá hiểu rõ tính cách của cậu, anh chắc chắn tin rằng cậu là đang câu dẫn anh.

Đúng là yêu nghiệt.

Mạc Quan Sơn thấy bóng lưng anh xoay vào bếp mới tỉnh mộng, sao lại mới có mấy tiếng mà người đã ở trong nhà rồi ? Chẳng phải đi công tác còn mấy ngày mới về sao ? Mất mặt quá đi. Cậu nhìn vào chiếc áo đang mặc trên người, ước gì mình là Tôn Ngộ Không thì tốt rồi.

« Nhóc Mạc »

« Vâng » Nghe tiếng kêu của anh cậu chạy vội vào bếp để chuẩn bị bữa sáng. Với người này mà nói, nếu đói bụng thì tình tính sẽ trở nên rất cáu gắt.

Hạ Thiên sau khi uống hết một chai nước lạnh, trong đầu mắng chửi tiểu Hạ vô cùng hăng say mới tạm thời khống chế được dục vọng. Thế nhưng cái người nào đó lại không biết thiên lý lại đứng trước mặt cậu vẫn là bộ dáng ấy. Không, còn thêm một cái tạp dè màu vàng rực rỡ nữa.

Trong lòng Hạ Thiên một cỗ nóng bỏng lại tràn qua, cậu nhóc tiểu Hạ không còn ngần ngại mà đứng thẳng dậy. Đôi mắt Hạ Thiên tối sầm xuống, cả tròng mặt đỏ rực vì dục vọng. Hạ Thiên thật hết sức khổ sở. Trong lòng lặp đi lặp lại cả ngàn câu nói « Đó là nhóc Mạc » để áp chế sự bức bối xuống.

Mạc Quan Sơn cảm giác được tia lửa điện đang phóng sau gáy mình nên quay lại, cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng cái nhíu mày vô cùng khó coi của anh khiến cậu chột dạ.

« Ngài đây là đang đau bao tử sao ? »

Hạ tổng cực kỳ khắc chế tâm tình, em là đơn thuần hay là đang chế giễu tôi vậy ?

« Nhanh thôi, đồ ăn sắp chín rôì » cậu vừa nói, vừa bưng ly sữa ấm tiến lại bàn. Hạ tổng chưa kịp ngăn lại thì chuông điện thoai đã vang lên.

Do hai tay đang vướng mắc nên Quan Sơn bấm chế độ loa ngoài. Máy vừa kết nối, một giọng Trung trầm ấm vang lên :

« Sơn, tối qua sao em không về nhà ? »

Brian ! tên khốn này sáng sớm đã đến nhà tìm nhóc Mạc rồi sao ? Hạ Thiên tức giận mắng người.

« A, tối qua quên báo anh »

« Em thật tàn nhẫn, làm anh thức nguyên một đêm đợi em »

« Dừng, anh bớt làm tôi buồn nôn. Có gì mau nói »

« Không có gì, em an toàn là tốt rồi. hẹn gặp em ở công ty »

Nói xong, không cần đợi cậu trả lời, bên kia đã vội vàng cúp máy. Quan Sơn xoa xoa đầu không hiẻu chuyện gì, tự nhiên gọi nói mấy câu ba lăng nhăng rồi thôi. Cậu nhìn lên bắt gặp khuôn mặt đen như than của vị tổng tài, cả người không khỏi run sợ. Sao lại chuyển từ nhăn nhó sang mặt than rồi. Quả thực, mùa xuân dường như làm cho mấy tên đàn ông trở nên đỏng đảnh thì phải ?

Hạ Thiên nhìn cậu bận rộn chuẩn bị bàn ăn, dục vọng vì cuộc gọi đó mà bùng phát mạnh mẽ. Chờ nguyên một đêm, nói vậy chẳng phải ngầm thông báo hai người đang ở chung sao ? từ khi nào ? Ai cho phép ? Hạ tổng tối mắt nhìn cậu trai trước mặt, không kịp suy nghĩ hỏi luôn một câu :

« Hai người đang sống chung sao ? »

Quan Sơn vẫn không ngước nhìn anh, vô tâm vô phế trả lời.

"Ừ, anh ấy ở Khách sạn không thoái mái"

Cái này cũng tính là lý do sao? Vậy thì tôi ở đây cũng không cảm thấy thoái mái chút nào hết, em mau dung nạp tôi đi.

"Dù sao, nhà của tôi cũng dư một phòng. Đại đa số thời gian, tôi cũng không có ở nhà cho nên cũng không phiền" Quan Sơn tháo tạp dề xuống, ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng.

Em không phiền nhưng tôi phiền. Hạ Thiên suy nghĩ nhưng vẫn không nói thành lời. Hạ tổng muốn nói thêm điều gì đó, nhưng thấy đôi mắt Quan Sơn cong lên khi uống một ngụm café do chính tay anh pha nên lại thôi.

Bữa sáng trôi qua trong tình trạng, Quan Sơn sung sướng hưởng thụ thức ăn ngon. Còn vị tổng tài kia thì cau mày tìm cách đưa người về bên mình.

Bên kia nhà của Quan Sơn, Brian uống một ngụm café rồi quay sang nói với người đàn ông đối diện:

"Hy, vẫn là không có cách nào sao?"

"Chuyện của họ thì tự họ giải quyết" Chính Hy không hào hứng trả lời.

"Nhưng tôi thấy, vị Hạ kia ...nói sao nhỉ...không thích tôi"

"Có liên quan gì đến anh"

"Vị kia luôn gây khó dễ cho tôi nếu thấy tôi ở bên Sơn"

"Ý anh là ..."

"là không thích tôi"

Chính Hy nhìn khuôn mặtcủa Brian mà không hiểu chuyện này có liên quan gì đến Hạ Thiên và Quan Sơn.

"Vị kia luôn nhìn tôi bằng ánh mắt...muốn giết người" Brian cố gắng giải thích cho người đối diện. "Có khi còn bắt tôi tăng ca nếu tôi và Sơn hẹn nhau đi ăn cơm"

"Hy nói xem lý do là gì?"

Chính Hy nhìn Brian đau khổ xoa xoa mái tóc vàng hoe của mình, trong đầu đang cố gắng lý giải tâm lý của Hạ Thiên. Chính Hy biết tình cảm của Hạ dành cho Kiến Nhất nhà mình bao nhiêu năm nay, nhưng anh vẫn tôn trọng. Chuyện năm đó, Hạ Thiên vì Kiến Nhất tổn thương đến Quan Sơn anh chứng kiến và cảm thấy rất đau lòng. Bốn người họ trải qua quãng thời gian cấp hai vô cùng tươi đẹp, đã thề non hẹn biển sau này dù thế nào vẫn là bạn của nhau. Nhưng rồi, khi Hạ Thiên tàn nhẫn nói ra những câu đó với Quan Sơn mọi thứ giữa họ đã hoàn toán kết thúc. Tình bạn, tình thân đã không còn nguyên giá trị.

Chính Hy vẫn luôn không hiểu lý do Hạ Thiên làm như vậy với Quan Sơn. Quãng thời gian bên nhau, anh đã chứng kiến tất thảy những điều mà Hạ Thiên đã làm. Ở lứa tuổi cấp hai, Hạ Thiên đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mà mình coi trọng. Đôi khi anh đã từng ghen tị với bản lĩnh đó của Hạ Thiên.

Vạn lần không ngờ những thứ Hạ Thiên làm chỉ là một vở kịch chỉ để gài bẫy một người như Quan Sơn.

Sau này, khi Hạ Thiên và Kiến Nhất rời đi, Chính Hy thân thiết hơn với Quan Sơn. Anh nhận ra, cậu bạn của mình có nhiều đức tính tốt đẹp hơn những gì mọi người thấy. Ấm áp, chăm sóc, hiếu thuận và nghĩa khí. Tất cả những thứ đó đều có ở trên người Quan Sơn, tự nhiên anh thấy tiếc cho Hạ Thiên.

Cứ ngỡ, mọi việc đã trôi qua. Mối tình của anh và Kiến Nhất cùng với Quan Sơn và Hạ Thiên sẽ chỉ là những kỷ niệm đẹp sót lại ở tuổi thanh xuân mơ mộng.

Nhưng

Con tạo xoay vần như thế nào, hơn mươi năm sau mọi thứ lại một lần nữa quay về vạch xuất phát. Nhưng mọi thứ đã không giống xưa. Anh và Kiến Nhất nhanh chóng thuộc về nhau vốn dĩ như một điều tất yếu. Chỉ có cậu và Hạ Thiên thì vẫn như vậy.

Quan Sơn vẫn nhẫn nhịn đi theo Hạ Thiên.

Bề ngoài nhìn Quan Sơn giống như một con vật trung thành với chủ.

Nhưng chỉ có anh và những người ở chi nhánh công ty mới nhìn thấy được sự khác biệt.

Hạ Thiên đã cho trợ lý Mạc quá nhiều ưu ái.

Nếu trong công ty Hạ Thiên xếp số 1 thì người số 2 chắc chắn là trợ lý Mạc. Cậu bề ngoài khiêm tốn, hòa nhã không gây mất lòng ai, nhưng mọi người vẫn có đôi phần nể sợ.

Chẳng phải vì đôi mắt luôn cau lại, khuôn mặt lạnh lùng đầy khí chất của Quan Sơn khiến mọi người không dám lại gần. Nguyên nhân sâu xa lại nằm ở phía sau sự bảo hộ của vị tổng tài độc đoán kia. Hai năm Quan Sơn làm việc ở bên cạnh Hạ Thiên, Chính Hy là người rõ hơn ai hết sự bảo vệ đó.

Thân là trợ lý sinh hoạt kiêm luôn cánh tay phải của Hạ tổng nhưng Quan Sơn không cần phải cúi đầu trước ai, đi tiếp khách không cần thiết phải vào những nơi xô bồ, không phải uống rượu mua vui cho ai, càng nói mấy thứ như trai gái phục vụ càng không. Quan Sơn vốn khiết phích lại được Hạ Thiên dung túng nên lại càng giống một bông hoa cao lãnh chỉ cần ở đó giữ lại nét sạch sẽ đơn thuần của mình.

Có lẽ, chính bản thân Hạ Thiên cũng không biết bản thân đối với Quan Sơn có bao nhiêu sủng nịnh và bao dung.

Đôi khi Chính Hy muốn đấm cho Hạ Thiên nhiều cái cho hắn tỉnh lại nhưng rồi lại thôi, chỉ âm thầm theo dõi chuyện của họ, âm thầm chia sẻ với Quan Sơn.

"Hy, Vị Hạ kia có phải đang nghĩ tôi muốn cướp mất Sơn từ tay hắn không vậy?"

Cậu hỏi của Brian không nhận được lời hồi đáp. Nhưng trong lòng Chính Hy đang tự hỏi:

Có khi nào Hạ Thiên thật sự đang ghen không?

Note: Tết đến Xuân về nên phát cẩu lương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro