Chap 6: QUÁ NHIỀU TÌNH ĐỊCH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Quan Sơn bị đánh thức bởi tiếng "trống nhỏ" đập đều đặn vào bên tai. Cậu mơ màng chớp mắt vài cái, rồi khẽ dụi dụi đầu vào chiếc gối hơi gồ ghề bên má. Cảm giác ấm nóng, cứng rắn lại còn phập phồng giống như một sinh vật còn sống khiến cậu có chút mơ hồ. Hôm qua, rõ ràng cậu ngủ trên ghế sofa. Và, nệm ghế không hề êm ái và ấm áp như bậy giờ. Cậu khẽ cựa mình, lại đụng vào vòng tay cứng như sắt của ai đó. Cậu cố gắng tĩnh tâm nhớ lại những gì xảy ra đêm qua...rõ ràng...anh và cậu đã ngủ...vậy sao bây giờ lại thức dậy trong vòng tay nhau. Cậu đưa chân khẽ cọ vào nhau, cảm giác được sự ma sát của lớp vải mới yên tâm là mìn còn mặc đồ. Nhận thấy người bên cạnh vẫn nằm im đoán chừng chắc vẫn còn ngủ say nên cậu mới hé mắt nhìn thử.

Người trong mắt cậu đẹp ngay cả trong giấc ngủ. Từ khuôn miệng đến chiếc mũi cao hay vài lọn tóc đen xõa trên mặt. Tất cả đều là sự hoàn mĩ của tạo hóa. Tiếc là đôi mày phượng vẫn nhíu chặt như thể cơn đau vẫn còn hoành hành.

Quan Sơn có lén lút đưa tay vén mấy lọn tóc đen lên, đợi chờ trong hồi hộp sự phản ứng của người kia. Nhưng Hạ tổng vẫn nằm yên không động đậy, đôi mày nhíu lại chặt hơn. Nhận thấy hơi thở của người bên cạnh vẫn đều đặn, cậu mới mạnh dạn đưa ngón tay trỏ lên di chuyển loạn trên khuôn mặt quyến rũ đó. Ở mỗi điểm trên khuôn mặt, cậu đều cố gắng vẽ lại hình dáng của nó. Khi đến đôi môi mỏng cậu cố ý dừng lại lâu hơn một chút.

Đôi môi này, đã từng nói nhưng lời ngọt ngào với cậu...

Đôi môi này, đã từng cười tự mãn với cậu...

Đôi môi này, đã từng ăn rất nhon món cậu nói...

Đôi môi này, cậu đã từng nếm thử một lần

...

Và, cũng đã tổn thương cậu đến tận cùng khi nói cậu chỉ là trò đùa cho bạn trai của anh ấy vui lòng...

Nhưng bây giờ, cậu thực muốn nếm thử thêm một lần mặc kệ nó có thể làm cậu đau đớn thêm ngàn vạn lần đi nữa....

Quan Sơn run rẩy khi thấy những suy nghĩ không mấy tốt đẹp đang hình thành trong đầu mình. Cậu vẫn không nên làm vậy. Hạ Thiên chưa bao giờ để ý đến cậu. Tình yêu của cậu, tốt hơn là chôn vùi tận sâu trong đáy lòng.

Hạ Thiên cố gắng duy trì tư thế của một người yên ổn nằm ngủ nhưng quả thực không dễ chịu chút nào, sáng sớm là thời điểm rất "khó khăn" đối với đàn ông. Thế mà, người nằm trong lòng anh lại ngu ngốc châm dầu vào lửa. Phần dưới của anh đã không tự chủ mà nổi lên thành một túp lều, anh cố nghĩ sang những chuyện khác để phân tâm.

Ngay lúc con thú trong người anh chuẩn bị thức giấc thì Quan Sơn đột ngột rời khỏi anh một cách nhẹ nhàng, giống như một chú chuột ăn trộm phô mai rồi lặng lẽ chui vào ổ. Không cần đoán, anh cũng có thể hình dung ra khuôn mặt đỏ ửng tiệp màu với mái tóc của anh. Tự nhiên, anh cảm thấy điều đó thật dễ thương.

Anh nằm thêm một chút để cho cơ thể trở lại bình thường, đầu óc anh trở nên mông lung. Gần đây, anh luôn nghĩ về người tóc đỏ, bao cảm xúc ghen tuông, bực bội, chiếm hữu...gần như xuất hiện trên người anh. Ban đầu, anh đổ thừa cho việc anh luôn coi tóc đỏ như là "thú cưng" của mình, cũng có lúc anh nghĩ là do anh vẫn đang vì Kiến Nhất mà hành hạ cậu. Nhưng, anh cũng mơ hồ điều đó là không đúng.

Cho đến sáng nay, khi anh nảy sinh dục vọng chỉ vì một cái chạm nhẹ của cậu thì anh đã hoàn toàn không có lý do gì để biện minh cho hành động của cậu. Những tình nhân trước đay của anh, không ai giống như cậu. Không ai có mái tóc đỏ rực và cái cau mày sâu sắc như vậy. Và, vấn đề lớn nằm ở chỗ. Anh chưa hôn môi ai cũng chưa để ai chạm vào mặt anh giống như cậu được. Hơn thế nữa, mỗi lần ngủ bên bạn tình, những người đó đều hầu hạ anh đủ lâu thì tính khí của anh mới cương lên được.

Không một ai có thể làm anh khao khát được nắm giữ giống như chàng trai đang ở trong vòng tay anh.

Anh muốn ôm lấy , bảo vệ và nuông chiều cậu.

Mùi thức ăn thơm ngon từ trong nhà bếp đánh thức mọi giác quan của anh. Căn hộ lãnh lẽo của anh đã được lấp đầy thực sự bởi hơi ấm của gia vị. Anh nhớ mùi vị quế hồi, mùi bánh quy gừng, những ngọn đèn lấp lánh đủ màu sắc. Quan trọng hơn, có một người lau tóc cho anh, nấu cho anh một bát canh nóng, chờ đợi anh trở về sau một chuyến đi dài mệt mỏi. Cái anh khao khát là được trở về "Nhà" đúng nghĩa. Và, điều đó thực sự trở thành hiện thực khi có chàng trai tóc đỏ hiện diện. Dù bao năm, anh theo Kiến Nhất du học ở xứ người, có lẽ điều anh nhớ nhất là hương vị thịt bò hầm cay nồng do người con trai ấy nấu. Và, đó cũng là mùi vị kéo anh trở về Trung Quốc một cách nhanh chóng mà không cần suy tính.

Hóa ra, bao nhiêu năm đã trôi qua, thứ anh muốn nhất vẫn chính là khung cảnh bình yên như vậy.

Có lẽ, mọi thứ vẫn còn kịp thời để cứu chữa...

.....

Quan Sơn không thể hiểu được sự thay đổi gần đây của Hạ Tổng, ban đầu chỉ đơn giản là việc Hạ tổng muốn tự mình lái xe để chở Quan Sơn. Sau đó, vào tối muộn anh sẽ chở cậu về, đợi cậu lên lầu đi ngủ rồi mới trở về nhà. Nội thất trên xe cũng được thay đổi một chút, có một chiếc gối ôm và một chiếc chăn dày hơn ở ghế sau. Khoang đồ trên xe, có thêm nhiều hơn vài món đồ ăn vặt. đáng nói, là toàn món cậu thích. Chưa kể, lúc cậu đi siêu thị hay tạp hóa, anh cũng sẽ theo cậu làm một người đẩy xe và xách đồ đúng nghĩa. Điều không thay đổi là hai người vẫn ít nói chuyện với nhau. Nhưng, sự im lặng này dễ chịu hơn trước rất nhiều.

Ban đầu, cậu còn lăn tăn suy nghĩ tất cả những dịu dàng này là dành cho mình. Nhưng rồi sau đó, cậu tự làm cho mình tỉnh lại. Không nên quá ảo tưởng vào những thứ như vậy. Chẳng phải trước đây cậu cũng đã từng nhận được nhiều hơn như vậy rồi sao? Đổi lại, cuối cùng vẫn là con tim tan vỡ đến nỗi không thể hàn gắn được. Từ lâu, cậu đã ngưng ảo tưởng vào điều đó.

Cũng như bây giờ, cậu, Chính Hy và Brian đang đứng ngoài ban công một nhà hàng để hút thuốc. Qua tấm cửa kính trong suốt, cậu nhìn thấy nụ cười anh dành cho Kiến Nhất ở bên trong. Cậu không nghe được cuộc nói chuyện của họ, nhưng đoán chắc dù Kiến Nhất có nói gì, với anh đó vẫn là câu chuyện thú vị nhất trần đời.

Cậu không ghen với Kiến Nhất vì cậu biết Kiến Nhất và Chính Hy sớm đã thành một đôi. Cậu chỉ ghen với tình yêu của anh dành cho cậu ấy mà thôi. Hạ tổng cao cao tại thượng, trái tim luôn luôn chỉ dành cho một người duy nhất.

Anh ngước lên vừa đúng lúc nhìn thấy cậu vội vàng quay mặt đi, thấy biểu hiện của cậu anh nhếch nhẹ khóe môi.

"Mày đang cười" Kiến Nhất hét lên giống như bắt được một sáng kiến vĩ đại của loại người. Kiến Nhất nhìn ra khung cửa sổ, chợt hiểu nụ cười đó đến từ đâu. Đôi mắt Kiến Nhất nheo lại, đôi đồng tử đảo một vòng.

"Mày biết Brian là bạn trai cũ của tóc đỏ không?" Kiến Nhất hút một hơi, ly trà sữa còn một nửa. "Nghe đâu, lần này vì tóc đỏ mà không ngại bỏ quê hương để sang đây."

Kiến Nhất im lặng chờ đợi phản ứng của tên ngốc bên cạnh, nhưng chỉ thấy Hạ Thiên im lặng nên chốt lại câu cuối. "Không nhanh chân thì người sẽ bị cuỗm mất đấy"

Hạ Thiên nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ thấy ba người họ vẫn trò chuyện thoái mái cùng nhau, tay ngứa ngáy châm một điếu thuốc.

Kiến Nhất vẫn không tha cho anh.

"Cứ bắt người về tay trước đi đã, yêu hay không tính sau"

Hạ Thiên vẫn im lặng hút thuốc. Kiến Nhất hận không rèn sắt ngay khi còn nóng liền làu bàu.

"Mày..."

"Tao thích mày" – Hạ Thiên không để cho Kiến Nhất nói hết câu. Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của chàng trai tóc vàng, anh tiếp tục "Đã từng"

"Ờ, a...Vậy giờ thì sao?" Kiến Nhất không bất ngờ trước lời tỏ tình. "Mày thích tóc đỏ rồi đúng không?" Kiến Nhất mỉm cười, vỗ mạnh tay vào lưng anh. "Tao biết mọi chuyện sẽ về đúng vị trí của nó mà"

"Thích tóc đỏ" anh không biết cụm từ đó có đúng với cảm xúc của anh lúc này không? Anh nhìn ra ô của sổ bên ngoài khẽ mỉm cười. Nụ cười mang đầy sự nuông chiều.

Nhưng anh không biết nụ cười đó lại làm đau lòng cậu trai bên kia tấm kính.

....

Cuộc họp của năm người tiếp tục diễn ra, vấn đề phát triển đảo tư nhân do Hạ Thiên và Kiến Nhất hợp tác vẫn đang đi đến giai đoạn hoàn thiện. Dù không muốn, Hạ Thiên vẫn phải công nhận: Brian, Chính Hy và Quan Sơn là một team xuất sắc. Đặc biệt là Brian, người đến từ một thành phố du lịch. Thật không uổng công Hạ Tổng bỏ ra một số tiền lớn để mời anh về hợp tác. Tuy nhiên, Hạ tổng vẫn không vui.

"Sơn, sau khi hạng mục này hoàn thành. Tôi sẽ mời em đến đây du lịch thử nghiệm" Brian vừa nói, vừa nhìn cậu cười đến sáng lạn.

"Ồ, kế hoạch hâm nóng tình cảm sao?" Chính Hy nói với cái nhếch mép khinh bỉ.

"Hy, Honey moon mới đúng"

"~~Yep"

Cả ba người cười mà không quan tâm đến khuôn mặt đen thui của vị tổng tài bên cạnh. Cái gì mà hâm nóng? Cái gì mà Honey moon? Còn lâu Hạ Thiên mới để chuyện đó xảy ra trừ khi tận thế...không nếu có tận thế anh cũng không để chuyện đó xảy ra.

"Fuck" Quan Sơn đỏ mặt giơ ngón tay giữa lên với Brian. Dường như đã quá quen với điều đó, anh giơ tay xoa xoa đầu cậu.

Kiến Nhất nhìn khung cảnh trước mặt, rồi quay sang nhìn mặt thằng bạn đang điên lên vì tức giận trong lòng không khỏi thở dài.

...

Tối muộn cả năm người mới rời khỏi chỗ họp, ngay khi cả đám đang chờ xe trước nhà hàng thì một cậu trai trẻ lao tới, giọng trong sáng vang lên.

"Mạc ca"
Hạ Thiên là người đầu tiên phản ứng với giọng nói này, hình như anh đã nghe thấy một hai lần. Anh chưa kịp giơ tay phản ứng, thì mái tóc màu vàng mềm mại đó đã lao vào người tóc đỏ. Đôi môi xinh đẹp cất lên một lần nữa:

"Sao anh lại ở đây?"

Quan Sơn đưa tay lên xù xù mái tóc của cậu, sau đó cởi áo khoác ra trùm lên người cậu.

"Trời lạnh sao em ăn mặc phong phanh vậy?" Mặc dù, ngữ khí bình thường nhưng vẫn nhìn ra sự nuông chiều ở trong đó.

Cậu trai trẻ xoa xoa gò má, đôi mắt trong veo sáng hẳn lên. Hạ Thiên âm thầm đánh giá, nếu nói trong giới thì cậu bé cũng thuộc dạng cực phẩm. Dáng vẻ của cậu thực sự khiến người khác không nỡ lòng nào từ chối càng không nỡ lòng làm tổn thương. Nụ cười, ánh mắt đó có thể làm cho một người dễ dàng dâng cho cả thế giới.

Nhưng người đó nhất định không thể là Nhóc Mạc được?

Hạ Thiên mặt mũi ngày càng trở nên đen sì, hết tên ngoại quốc ngu ngốc, giờ lại đến tên nhóc đáng ghét này. Ai biết mai mốt còn thêm chị gái hay ông chú nào nữa thì sao? Câu nói của Kiến Nhất cứ vang lên trong đầu. "Cứ bắt người về trước đã" Nhưng, bằng cách nào...Đó là điều khiến Hạ Tổng thực sự đau đầu...

Note: Nghiệp đã quật thì không chừa một ai Hạ tổng nhé. Nhưng, vô sỉ thì vẫn sẽ thắng thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro