Chap 5: HẠ - VÔ - SỈ - THIÊN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau Giáng Sinh, tết dương lịch cũng nhanh chóng ập đến. Là một quốc gia chú trọng về văn hóa truyền thống nên tết của Phương Tây, công ty của Hạ Thiên chỉ đơn giản mời toàn thể một buổi tiệc tất niên xem như kết thúc năm cũ, chào đón năm mới.

Tuy nhiên, trước đó công ty có mời một chuyên gia tư vấn từ nước S về để phụ trách dự án đảo tư nhân do Hạ Gia và Kiến Gia cùng hợp tác đầu tư.

Mạc Quan Sơn nhìn người đàn ông chỉn chu tây trang điềm tĩnh thực hiện bài diễn thuyết của mình bằng cái cau mày mà dưới góc độ của Hạ tổng thấy vô cùng đặc biệt. Tâm trạng Hạ tổng cực kỳ không tốt, không lẽ trợ lý của anh có thiện cảm với người đàn ông này? Không đúng, họ thậm chí còn chưa chào hỏi nhau mà? Không lẽ, là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên?

Hạ Thiên càng tự bổ não, càng cảm thấy bực mình. Không khí băng lạnh toát ra từ vị lãnh đạo cao nhất khiến tất cả các vị có mặt trong phòng họp thật sự đáng lo ngại. Chỉ riêng trợ lý Mạc vẫn bình thản nghe hết bài diễn thuyết của nhân viên mới.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, mọi người tân dụng cơ hội nhanh chân giả tán ai về chỗ làm việc của mình. Trong phòng họp nhất thời chỉ còn có ba người. Hạ tổng, Quan Sơn và nhân viên mới.

Mặc dù, không thoái mái nhưng Hạ tổng vẫn phải giới thiệu hai người với nhau. Anh khẽ nhích người đứng nghiêng về phía Quan Sơn, vừa giống như khẳng định quyền sở hữu, lại giống như bảo vệ đồ vật của mình. Đừng hòng ai có thể cướp đi được.

Tuy nhiên, trái với dự đoán của anh. Nhân viên mới đã lao tới ôm chầm lấy cậu trai tóc đỏ, một giọng Trung có phần nhõng nhẽo hơn lúc thuyết trình vang lên.

"Sơn, tôi làm tốt không?" Đôi mắt giống như một chú cún con ngồi chờ được khen ngợi.

Quan Sơn đẩy nhẹ vòng tay trên vai ra, chân dậm nhẹ lên chân của đối phương.

"Tốt cái đầu anh"
Hai người nói thêm vài câu, đa phần là thái độ cợt nhả của người đàn ông ngoại quốc kia. Quan Sơn để ý đến bầu không khí áp thấp nhiệt đới đang vây xung quanh họ mới quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt tăm tối của vị tổng tài đang nhìn không tránh khỏi sợ hãi.

"Brian, anh nghiêm túc chút coi"

Brian? Ô, thì ra là cái tên mà nhóc Mạc vội vàng đi gặp, để rồi sáng mai trên cổ để lại mấy dấu vết khả nghi đó sao? Tên này hóa ra là bạn trai của nhóc Mạc? Hạ tổng thấy trong lòng thực sự không vui. Thì ra, sau lưng anh nhóc Mạc đã "lớn" lên từ bao giờ. Cố dằn cảm giác muốn giết người xuống, Hạ tổng nhếch môi một cách chuyên nghiệp.

"Ra là hai người biết nhau" nói xong cất bước hướng ra cửa.

Mạc Quan Sơn không hiểu nối tâm trạng thất thường của vị tổng tài nhưng dường như đã quá quen thuộc nên đành nhún vai mặc kệ. Anh quay sang nói dăm ba lời với Brian, rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc mới.

...

Ngày cuối cùng của năm trôi qua nhanh chóng trong không khí không mấy dễ chịu, Hạ tổng nổi quạu bất kỳ lúc nào thấy Quan Sơn và Brian cùng nhau. Từ phòng giải lao, máy pha café tự động hay phòng hút thuốc, thậm chí có lúc còn bắt gặp hai người trong nhà vệ sinh với nhau.

Anh cảm nhận được bầu không khí thoải mái của hai người, Quan Sơn thỉnh thoảng còn cười với hắn ta. Điều mà không phải ai cũng có thể có diễm phúc được thấy. Trợ lý của anh vốn là người hận cả thế giới từ khi còn trẻ con. Lớn lên dù có thay đổi cách cư xử, tính cách trầm ổn hơn nhưng cái mặt cau có vẫn không thay đổi. Với Hạ Thiên, càng không bao giờ cậu nói đùa chứ đừng nói là nở nụ cười. Vậy mà...

"Bữa tiệc tối nay, Ngài có tham dự không a?" Quan Sơn nói mà không nhìn vào mặt anh. Dạo này, tâm trạng Hạ tổng không tốt cậu cũng không muốn trở thành chỗ để anh trút giận.

"Có, cậu lái xe chở tôi"

Quan Sơn muốn nói rồi lại thôi. Vì mọi năm bữa tiệc này thường anh ít khi tham dự, chỉ ra lệnh cho cậu đặt chỗ và phát tiền thưởng rồi mặc kệ mọi người tự chơi, tự vui. Thế sao năm nay lại khác. Chẳng lẽ, vẫn chưa có tiểu tình nhân mới nào lọt vào mắt Hạ tổng? Ngẫm lại thì cũng đã lâu không thấy anh qua lại với ai. Báo chí cũng chẳng còn đưa tin tiểu khả ái này hay tiểu thịt tươi nọ nữa.

"Cậu có việc à?"

Thấy vẻ mặt đăm chiêu của vị trợ lý, Hạ tổng không nhịn được cất tiếng hỏi.

"Không, tốt mà" Cậu đưa tay xoa nhẹ sau gáy. "Chỉ là tôi lo cho bệnh đau bao tử của Ngài"

"Nhóc Mạc, đây là đang quan tâm đến tôi sao?" Anh vừa nói, vừa đứng dậy áp sát sau lưng cậu. "Hay là cậu có kế hoạch khác với tôi"

Hơi thở nóng bỏng bên tai khiến cậu rùng mình, vẫn biết đó chỉ là những lời tán tỉnh vô thưởng vô phạt nhưng vẫn khiến tai cậu nóng bừng. Cậu xoay người lại, bàn tay đẩy nhẹ lồng ngực của anh.

"Không ...không có" cậu lắp bắp nói không thành lời.

"Vậy.." Tay anh nắm chặt lấy vai cậu. "Cậu có hẹn với hắn ta sao?"

"Buông tay...Đau" cậu khẽ nhăn mặt trước lực bóp của anh. "Hắn ta?" Quan Sơn không biết là Hạ Thiên đang nói đến người nào. Nhưng mặc kệ, người đó là ai cậu biết răng mình cần từ chối.

Hạ Thiên nhận thấy sự run rẩy của làn da ở dưới tay, trong lòng không tránh khỏi khó chịu xen chút đau lòng. Người này bao năm rồi vẫn còn sợ anh nhiều như vậy ? Anh vội buông tay ra khỏi người cậu, xoay người đi về chỗ ngồi. Cố gắng lờ đi cảm giác đau nhói trong ngực khi thấy cậu thở dài một hơi, cố gắng đưa bản thân về trạng thái ban đầu.

« Ra ngoài »

Hạ Thiên nói xong không đợi người rời đi đã vội vàng xoay ghế nhìn ra khung cửa sổ trước mặt.

Bầu trời ngày cuối năm xám xịt báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống thành phố.

...

Buổi tiệc tất niên vốn dĩ luôn ồn ào náo nhiệt như vậy, tiếng cụng ly, tiếng cười nói huyên náo cả một khu vực. Bàn của Hạ Thiên toàn là lãnh đạo của công ty, không khí có phần trầm lặng hơn một chút. Mọi người có phần hoảng sợ khi thấy vị tổng tài với khuôn mặt lãnh băng đang chăm chú nghe người khác nói chuyện. Gần như không ai dám cầm ly chúc anh cũng như vị trợ lý bên cạnh. Quan Sơn ầm thầm gắp đồ ăn và chặn rượu cho anh.

Không giống như tất niên của Tết Nguyên Đán, Hạ tổng không cần phải phát biểu hay diễn thuyết dông dài chỉ đơn giản là ngồi xuống và nghe mọi người chúc tụng nói chuyện.

Brian vốn dĩ không am hiểu lễ nghĩa, liền bưng ly rượu lên chúc mừng năm mới với các vị lãnh đạo. Mọi người đều biết đây thực sự là tết của nước anh nên cũng nhiệt tình cụng ly. Hạ Thiên nhìn sang thấy Quan Sơn đưa ly lên mỉm cười với hắn, lòng bỗng thấy bực bội. Giữa chốn đông người vậy mà vẫn liếc mắt đưa tình với nhau. Hai người thật sự coi mọi người chết hết rồi sao ?

Quan Sơn do còn phải lái xe nên tránh được không cần phải uống. Anh ngồi bên Hạ tổng an nhàn ăn uống và gắp đồ ăn cho anh. Có một điều anh không hiểu tại sao Hạ tổng cũng uống khá nhiều. Sau ly mời của Brian, mọi người bắt đầu thấy thoái mái hơn và chuyển qua chúc vị lãnh đạo băng lãnh của mình. Quan Sơn thấy xót ruột khi Hạ Thiên uống hết ly này đến ly khác. Mặc dù, Hạ Thiên uống khá tốt nhưng như vậy cũng không làm cậu hết lo lắng được.

Đến lượt thứ mười, cậu không nhịn được ghé vào tai anh thì thầm :

« Đừng uống nữa, bao tử của Ngài không tốt »

Hơi thở của cậu ngập tràn trong tai anh, khiến anh cảm thấy toàn thân rạo rực. Anh kéo nhẹ gáy cậu lại gần thêm một chút để cho đôi môi mềm mại của cậu chạm nhẹ vào gần má anh. Gần như là một nụ hôn nhẹ trên má.

Bầu không khí khó xử chỉ diễn ra trong vòng chưa đến một giây nhưng cũng khiến cậu xấu hổ, cả khuôn mặt trở nên hồng đỏ. Anh nhìn thấy biểu hiện của cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

« Được, nghe lời nhóc Mạc »

Cuối đêm mọi người mệt mỏi ra về, trong lúc chờ xe được đưa tới. Brian chạy lại ôm chầm lấy vai Quan Sơn, giọng nũng nịu :

« Sơn, tối nay tôi ngủ lại nhà em nhé. Phòng khách sạn chán lắm »

Quan Sơn không suy nghĩ nhiều, dù sao căn hộ của anh cũng có hai phòng. Hơn nữa, đó là do công ty cấp cho anh. Việc cho một nhân viên công ty ở chung cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Huống hồ, Brian, anh và Chính Hy đã từng ở bên nhau bao nhiêu năm. Cho nên, anh không ngại ngần đọc ngay mật khẩu nhà mình cho chàng trai ngoại quốc, bỏ qua khuôn mặt đen thui của vị tổng tài bên cạnh.

....

Không khí trong xe vẫn luôn như vậy.

Hạ Thiên ngồi phía sau không nói gì, đôi mắt khép lại, cả khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng khiến người ta điên đảo.

Quan Sơn liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, có lẽ anh mệt rồi. Cậu bật một bài nhạc ru ngủ, tranh thủ lúc đèn đỏ cởi áo khoác đắp lên người anh. Con người lạ lùng này, dù cho mùa đông có lạnh cỡ nào cũng không thèm mặc thêm áo ấm.

Xe đến nhà cũng vừa lúc Hạ tổng tỉnh dậy, Quan Sơn theo anh vào nhà, đi thẳng vào nhà bếp tính làm canh giải rượu cho anh. Khi cậu quay ra thì nhìn thấy anh nằm trên ghé, tay ôm lấy bụng khuôn mặt nhăn nhó.

« Hạ tổng, Ngài lại đau bao tử sao ? »

Hạ Thiên không nói gì đôi mắt vẫn khép chặt lại, hai bàn tay không ngừng vò mạnh ở khúc bùng.

« Uống chút canh để tôi vào nấu chút cháo trắng rồi uống thuốc »

« Không cần đâu, khuya rồi cậu về đi, bạn cậu đang chờ »

Nói xong, anh đứng dậy cố gắng lê bước vào giường. Quan Sơn nhìn theo không khỏi thở dài, rồi vội vàng vào bếp nấu cháo.

Ba mươi phút sau, cậu bưng cháo vào phòng đã nhìn thấy Hạ tổng nằm trên giường đôi mắt vẫn khẽ nhăn lại. Hai bàn tay vẫn ôm khư khư lấy phía dạ dày của mình. Nom vẻ mặt hết sức đau đớn.

« Ăn cháo rồi uống thuốc » Giọng cậu nhẹ nhưng nghe ra rất kiên quyết. Sau đó, cậu ca thêm một bài về tác hại của rượu, nào là tại sao phải uống nhiều....Hạ Thiên vừa ăn cháo, vừa nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn đang cằn nhằn không ngừng. Trong lòng dâng lên cảm xúc muốn đè người này ra để mà cắn, cắn đến khi cậu phải im lặng mới thôi.

Sau một hồi lăn qua lộn lại, nhắm bệnh tình của Hạ Thiên vẫn không đỡ hơn chút nào. Trời cũng quá khuya nên cậu quyết định ngủ lại. Kéo thêm một ít chăn mền lên chiếc ghế sofa trong phòng ngủ của Hạ tổng, cậu nằm xuống tắt điện. Trước khi ngủ cậu còn lẩm bẩm dặn dò anh có gì phải đánh thức cậu dậy.

Đêm khuya, khi tiếng thở đều đặn của cậu vang lên khe khẽ trong phòng. Hạ Thiên ngồi dậy, cúi xuống khẽ nâng người đưa về giường ngủ của mình, trên môi nở nụ cười xấu xa.

« Ngủ ngon nhóc Mạc »

Anh thì thầm một câu trước khi vùi đầu sâu vào hõm vai của cậu. Ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro