Chap 10: Lần Đầu Tiên (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên vui sướng nhìn chàng trai tóc đỏ loay hoay ở trong bếp, cảm giác có người giữ lửa thật tốt. Sáng mồng 2 tết, mùi vị của tết mới chính thức có mặt ở căn hộ của anh, bạn trai anh đang tỉ mỉ sắp xếp các món ăn trên bàn ăn ở phòng bếp. Hôm nay, nhà họ đãi khách. Hạ Thiên phụ cậu dọn bàn, miệng còn cằn nhằn vài câu, nhưng kỳ thực trong bụng vui đến mở cờ. Đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm cuộc đời, anh mới chính thức được ăn những món ăn cổ truyền. Sủi cảo, cá, bánh ong, quýt...mỗi thứ đều quen thuộc với từng con người của Trung Quốc trong mỗi dịp tết thì đối với anh nó thật mới mẻ và kỳ diệu. Cả không gian của căn hộ cao cấp bỗng nhiên dậy lên mùi vị "quê nhà". Thực khiến Hạ tổng cao hứng.

Anh vòng tay ngang eo, ôm lấy quả bóng lông đỏ vào lòng, bên tai khẽ nỉ non " Cảm ơn em, Mạc Mạc".

Cậu không đẩy anh ra, lặng im hưởng thụ hơi thở của anh vướng vấn trên cần cổ. Giây phút này, cậu thực sự không muốn phá hỏng nó. Cậu biết anh thực sự rất cô đơn.

"Buông ra" Cậu cau mày kêu lên một tiếng. "Khách sắp tới rồi"

Anh không những không nghe lời, còn xoay cậu lại, đôi môi áp vào chiếc miệng nhỏ xinh kia. Cơ hồ trong khoang miệng còn nếm được hương vị ngọt ngào của đường nâu.

"Ừm, thật ngọt" Anh nhìn sâu vào vết đỏ trên má cậu, hai tay xoa nhẹ vành tai cậu, đôi môi nở nụ cười thâm thúy.

Quan Sơn xấu hổ đến mức không nói nên lời. Vị này chính là đang trêu chọc cậu. Nâng chiếc môi trên tay lên, miệng há hốc ra tính nói một câu nhưng chưa kịp thì đã bị một thứ mềm mại chặn lại. Chiếc lưỡi của anh như con rắn nhỏ trườn vào, liếm quét khắp nơi trong vòm miệng của cậu. Tựa hồ như muốn nuốt hết tất cả dư vị của cậu vào bụng, đôi tay anh không yên vị vuốt nhẹ qua vòng eo cong của cậu, rồi ngập ngừng muốn tiến về phía dưới một chút. Anh cảm nhận được cả cơ thể cậu trở nên căng thẳng, cơn rung mình chảy dọc cả sống lưng truyền vào tay anh. Hạ Thiên dừng tay, di chuyển lên phía trên một chút rồi siết chặt vòng eo cơ hồ muốn khảm cậu vào trong thân thể.

Đầu lưỡi vẫn không ngừng khuấy đảo vào sâu trong vòm họng, liếm mút chà xát tận cuống lưỡi cậu. Bên tai nghe tiếng cậu nỉ non thở dốc, cả người Hạ thổng thực sự bị nhấn chìm bởi dục vọng. Không gian xung quang tràn nghập vị ái muội. Quan Sơn níu chặt áo của anh, cả khuôn mặt trở nên mờ mịt, cả thân thể trở nên vô lực, hô hấp trở nên ngưng trễ.

Sau khi thỏa mãn, anh buông tha cho đôi môi sung đỏ của cậu, miệng anh di chuyển lên đôi mắt cậu đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó giữ nguyên tư thế, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, hai người cứ đứng như vậy tân hưởng khoảng khắc thân mật bên nhau.

"Ừm, còn hấp sủi cảo" Quan Sơn nhúc nhích thoát khỏi vòng tay của anh với khuôn mặt đỏ ửng. Nhanh chóng xoay lưng vào bếp để giấu đi vẻ ngượng ngập. Hạ Thiên khẽ cười vì hành vi đáng yêu đó, mới chỉ hôn thôi đã như vậy. Nếu đi xa hơn...Hạ Thiên xoa xoa cằm hình dung ra dáng vẻ của cậu. Trong lòng một cỗ hỏa bốc lên.

Nhưng

Tiếng chuông cửa đã phá tan khoảnh khắc biến thái của vị tổng tài, nhanh chóng ổn định tinh thần. Anh chạy ra mở cửa.

"Chúc mừng năm mới" Kiến Nhất hét lên một tiếng, rồi mở giày chạy vào, không thèm liếc nhìn khuôn mặt đen thui của chủ nhà.

Khi Hạ Thiên và Chính Hy vào đến bếp đã thấy cả người Kiến Nhất dán lên trên người Quan Sơn mè nheo điều gì đó. Hạ Thiên cả đầu bốc khói, khi thấy Quan Sơn không phản ứng gì tùy ý để Kiến Nhất dán lên lưng mình.

"Tóc đỏ, cho tôi công thức món bò hầm đi" Giọng Kiến Nhất kéo dài cả khúc.

"Fuck, đến hành tây còn không biết thì mày nấu kiểu gì" Quan Sơn khinh bỉ trả lời.

"Vậy thì chỉ tao làm sủi cảo đi" Kiến Nhất về cơ bản là một cục kẹo cao su. Nếu đã dính được thì nhất quyết dính đến cùng không buông.

"Cút ra, để bố còn làm việc" Quan Sơn không khách khí lấy quả cà tím đánh bộp lên đầu Kiến Nhất.

"Tóc đỏ, Mày thật là nhẫn tâm" Kiến Nhất hướng về Chinh Hi giả vờ kêu ngao ngao mấy tiếng. Chính Hy dường như đã quen với sự phóng đại đó nên không thèm quan tâm, tiến về phía bếp một tay kéo chén bát giúp Quan Sơn.

Hạ tổng liếc nhìn hai người mới đến một cái, thật là coi ông đây thực sự chết rồi hay sao? Một tên thì dán lên lưng cậu, một tên thì tự động đến giúp đỡ. Tên kia chiếm tiện nghi thì không nói. Cơ bản Hạ Thiên không chấp cái tên não tàn, không có lông mày kia. Còn Chính Hy nhìn sao cũng thấy ở bên cạnh Quan Sơn là hình ảnh vô cùng tốt đẹp. Người nấu, người phụ sao giống cặp chồng, chồng hạnh phúc thế.

Hạ tổng vừa nhìn, vừa tức đến đen người. Cuối cùng không chịu được, chạy lại dành lấy chiếc dao gọt trên tay Chính Hy. Cất giọng kệ cả.

"Nhóc Mạc, sao lại để khách vào bếp" Cả khuôn mặt hất hất lên chứng tỏ ta đây mới là chủ nhà.

"Anh biết làm sao?" Quan Sơn không thèm đếm xỉa đến thái độ lồi lõm của vị kia. Miệng còn không ngần ngại thốt ra một cậu.

"Em là đang coi thường anh đúng không?"

Quan Sơn lười phản ứng với hành vi trẻ con của anh. Ở đây, thực sự đang có hai đứa con nít là Hạ Tổng và Kiến tổng. Dường như, mấy trò trẻ con này, không khiến cho hai vị trợ lý để tâm. Hạ Thiên không tài nào chịu nổi cái sự vô tâm liền ra sức thể hiện tài năng của mình. Anh hung hổ cầm dao nhằm vào trái dư leo đang ở trên thớt hạ xuống. Đến súng còn bắn được, ba cái dao này nhằm nhò gì.

Mười giấy sau.

Quả dưa chuột nằm lăn lóc trên sàn, ngón tay Hạ Thiên nhuộm một màu đỏ thẫm. Quan Sơn mặt không đổi sắc nhấn ngón tay xuống vòi nước rửa sạch, trong lúc chờ Chinh Hy lấy hộp y tế.

Ba mươi giây sau.

Trên ngón tay trỏ của vị tổng tài nhiều thêm một vòng bằng Ugo, đã thế còn được trợ lý Mạc không nói một lời vẽ lên đó một khuôn mặt cười kèm theo dòng chữ "Đồ Ngốc"
Hạ tổng hoa si nhìn chiếc băng cá nhân đặc biệt, trong lòng vô cùng vui sướng. "Đồ ngốc" này cũng là quá dễ thương nha.

Suốt mười lăm phút sau đó, Hạ Thiên và Kiến Nhất được lệnh ngồi im cách xa nhà ăn ít nhất 10m. Trong bếp chỉ còn lại hai người.

"Này, hai người đã thành đôi" Chính Hy vừa thái dưa leo, vừa hỏi nhỏ.

"Ừm" Quan Sơn vẫn không ngừng khuấy khuấy nồi trên bếp.

"Lần này, tuyệt đối không được để bản thân tổn thương"

"Chắc chắn"
"Nếu không, tôi sẽ thay cậu xử hắn ta"

Chính Hy nói xong, cả hai đều rơi vào trầm mặc. Cả hai dù rất thân nhau nhưng tuyệt nhiên không phải là người nhiều lời.

Ở trong bếp tĩnh lặng bao nhiêu thì ở phòng khách lại ồn ào bấy nhiêu, Hạ Thiên thực sự điên đầu với gu xem tivi của Kiến Nhất. Chương trình hài kịch nhạt nhẽo cũng khiến cậu cười đến vui vẻ. Nếu đổi lại là Quan Sơn, em ấy sẽ...

Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Lại là ai đến giờ này nữa. Hạ Thiên không biết cậu mời bao nhiêu khách. Có lý nào là tên Brian kia. Hạ tổng cảm thấy không vui nha.

Cửa mở, trước mặt anh là hai thân người cao lớn, trên tay còn cầm theo một giỏ quà và chai rượu. Chưa kịp chào hỏi, Kiến Nhất đã nhào ra hô vang

"Chúc mừng năm mới"
Hạ Trình nhìn em trai rồi quay sang nhìn cậu trai tóc vàng. Con người màu đen khẽ co lại, không lẽ em trai đã theo đuổi được người về tay? Này, cũng không đúng đi. Thấy người bên cạnh khuôn mặt âm trầm như thấy Diêm Vương, Khâu ca nhanh chóng đáp lại rồi đảy cửa bước vào.

Trong lúc mọi người cùng nhau sắp xếp bàn ăn, hai an hem nhà họ Hạ kéo nhau ra ban công hút thuốc. Trong không gian lởn vởn khói thuốc, Hạ Trình khó nhịn hỏi một câu.

"Đã đuổi được người về tay?"

Hạ Thiên gật đầu thay cho câu trả lời. Hạ Trình thấy khóe môi co giật.

"Em là dùng thủ đoạn gì?"

Hạ Thiên liếc mắt nhìn anh hai một cái, ngó chừng cũng không muốn trả lời.

"Thế cậu trai kia cũng chịu buông tay à"

Hạ Thiên không biết ông anh mình đang nói gì, yêu chính là yêu, chứ thủ đoạn là sao? Cái gì mà buông tay với không?
"Anh là đang nói đến ai"
"Cậu nhóc tóc vàng"

Nghe cái tên đó, khéo môi Hạ Thiên co giật mạnh, không nghĩ là anh Hai mình tự bổ não ra như vậy.

"Cậu ta thì liên quan gì?" Hạ Thiên tức giận rống lên.

« Vậy »
« Quan Sơn »

Nói xong, Hạ Thiên đợi cả nửa ngày vẫn không thấy anh hai phản ứng. Trong lòng có chút hoang mang. Không lý, anh ấy lại phản đối. Nếu có lấy tư cách gì ? Chẳng phải vợ của anh ta cũng là đàn ông sao. Thâm chí vợ của anh còn thô kệch, không được một nửa mềm mại như Mạc Mạc của hắn. Hạ Thiên không đủ kiên nhẫn để đợi phản ứng của anh minh, liền xoay người tính rời đi.

« Lần này là nghiêm túc » Hạ Trình trầm giọng hỏi một câu. « Không phải là trả thù cho bạn trai đi » Chuyện của em trai mình trước đây, dù tỏ ra không quan tâm nhưng Ha Trình gần như nắm rõ.

« Là nghiêm túc yêu thương em ấy » Hạ Thiên kiên định nhìn anh mình.

Sau câu trả lời, cả hai liền trầm lặng hút thuốc.

Không khí lạnh vẫn luẩn quất xung quanh người họ. Cho đến lúc, Mạc Quan Sơn cất tiếng gọi cả hai mới choàng tỉnh bước vào nhà. Trước khi đi Hạ Trình vỗ vai Hạ Thiên một cái, giọng vô cùng đáng sợ vang lên.

« Đừng làm tổn thương em ấy thêm lần nữa »
Hạ Thiên im lặng suy nghĩ về lời nói đó, lòng tự nói lần nầy chắc chắn sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Mạc Mạc.

...................

Cái Tết này là vô cùng kỳ diệu đối với Hạ tổng. Anh thực sự được đón tết giống một người bình thường. Ăn những món truyền thống, đi chúc tết, vào chùa cầu nguyện, đi du xuân...tất cả các hoạt động đó, anh đều cùng cậu trải nghiệm. Cả hai chụp rất nhiều hình, từng khung hình được chất đầy trong album và lưu trữ trong một phòng riêng do Hạ Tổng thiết kế. Anh muốn từ nay cho đến giá mỗi khoảng khắc của hai người đều được ghi lại và lưu giữ. Thỉnh thoảng anh sẽ vào phòng đó, ngồi ngắm những bức hình và cười đến vui vẻ.

Kỳ nghỉ tết cuối cùng cũng kết thúc.

Sáng sớm của ngày đi làm đầu tiên, Hạ Thiên tỉnh giấc chưa bao giờ cần báo thức. Nhìn chiếc đầu xù lông đỏ dụi dụi trong lòng mình, toàn thân cảm thấy thực ấm áp. Cảm giác như ôm cả thế giới vào lòng, anh đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc, cảm xúc mềm mại sượt qua tay. Người trong lòng khẽ động đậy, đôi mắt chớp chớp vài cái rồi mới mông lung mở ra. Dù đã nhìn bao nhiêu lần, Hạ tổng vẫn cảm thấy thực đáng yêu.

« Mấy giờ rồi ? » Quan Sơn dùng thanh âm khàn khàn hỏi anh.

« Còn sớm » Hạ tổng xoay người đem cậu đè dưới thân, đôi môi mỏng bắt đầu hôn từ cái trán rộng, xuống đôi mắt, cắn khẽ chiếc mũi cao, sau đó dừng lại thật lâu trên đôi môi mềm mại. Nụ hôn sáng sớm vừa ngọt ngào lại có chút bá đạo. Anh dọc theo cần cổ liếm xuống, Quan Sơn thở dốc rồi bắt lấy đầu anh nâng lên.

« Khoan...trễ mất... » Giọng nói đứt quãng của cậu như mũi tên bắn vào dục vọng của anh.Hạ tổng nắm nhẹ tay cậu hôn một cái, rồi tiếp tục một đường đi xuống dưới. Môi lưỡi nhảy điệu tango trên làn da trắng bóng, anh dừng lại một chút trước ngực cậu, đôi tay xoa nắn một chút rồi miệng lại tiếp tục cúi xuống.

Gặm, cắn, hút...

Tất cả mọi hàng động của anh tràn nghập sự xâm chiếm và cuồng dã. Anh biết cậu không phải là phụ nữ, cậu là một chàng trai mạnh mẽ cho nên không cần phải coi như nữ nhân mà dịu dàng, nâng niu. Anh tôn thờ từng tấc da thịt của cậu nhưng đồng thời cũng muốn khẳng đinh chủ quyền bản thân đôi với cậu, cho nên chỉ một vài phút sau cả lồng ngực trắng nõn của cậu ngập tràn dấu hôn ngân.

Anh tích cực trồng dâu lên người cậu...

Cậu cố gắng cắn chặt môi kìm bớt tiếng rên xấu hổ...

Chiếc lưỡi của anh như con rắn trườn xuống phía dưới mảng bằng phẳng phía dưới, cảm giác da thịt mát lạnh khiến anh thấy vô cùng tốt.

Anh không ngần ngại tiến về phía dưới sâu hơn, vùi đầu vào nhúm lông màu đỏ trước khi nhìn thấy « Tiếu Quan Sơn » đang lấp ló ở trong đó. Anh đưa tay chạm vào cậu bé xinh đẹp trắng hồng vẫn đang ngủ say. Chỉ vài động tác cậu nhỏ đã mở mắt thức dậy, ngơ ngác chạm vào miệng anh.

« Thật xinh đẹp »

Anh nhìn vào màu đỏ lan nhanh toàn thân cậu xong cúi đầu chơi đùa với cậu em nhỏ, mặc kệ cậu dùng sức đẩy đầu anh ra.

Phải nói đây là lần đầu tiên Hạ tổng làm BJ cho người khác, lần đầu tiên có chút lúng túng, nhưng với kinh nghiệm của mình, anh nhanh chóng học được cách khiến cho Quan Sơn nhỏ cũng như lớn thoái mái.

Quan Sơn đôi mắt mờ mịt nhìn vào mái tóc đen đang lên lên, xuống xuống phía dưới. Cậu không nghĩ là anh sẽ cho cậu một kinh hỉ như vậy. Cậu mở miệng tính ngăn anh lại, nhưng đúng lúc anh hút mạnh một cái toàn thân cậu trở nên run rẩy và miệng chỉ kịp kêu lên « a, ưm... » sau đó, cậu lấy tay chặn miệng mình lại. Như này, cũng là quá phóng túng đi.

Hạ tổng vẫn chăm chỉ làm tốt công việc của mình, bên tai còn nghe được âm thanh thở dốc giống như lời khích lệ càng khiến Hạ Thiên hăng say.

Quan Sơn cũng là lần đầu tiên có loại động chạm như thế này, về cơ bản kinh nghiệm chỉ bằng không. Cho nên trước khí thế tấn công vũ bão của khuôn miệng nóng rực kia, cả thân người cậu trở nên run rẩy, đôi chân cậu cô khẽ ôm lấy hai bên eo của anh. Em trai cậu giựt giưt mấy cái, sau đó không ngần ngại bắn vào miệng Hạ Tổng.

Hạ Thiên ngẩn ngơ mất vài giây, lần đầu tiên được nếm vị nước trái cây thực sự một chút anh cũng không cảm thấy bài xích. Có thể do đó là của Quan Sơn. Phàm cái gì là của cậu, anh không muốn lãng phí dù chỉ một chút.

Quan Sơn nhìn khuôn mặt thất thần của anh, biết rằng mình đã làm ra việc thất thố, cho nên vội vàng ngẩng đầu dậy, miệng lí nhí hô lên một tiếng.

« Xin lỗi, để tôi lấy khăn và nước »

« Không cần » Anh vội đè cậu xuống lần nữa, sau đó đưa tay quệt chút tinh dịch chảy tràn qua mép, lại đưa ngón tay lên miệng liếm liếm.

« Ừm, thật ngọt »

Quan Sơn triệt để bị thiêu cháy bởi hành động biến thái của anh. Làn da trắng nõn của cậu được phủ một tầng màu hồng, phía trước ngực chi chít những nụ hôn ngân. Mỹ nhân trước mắt quả thực lay động lòng người. Phía dưới Hạ tổng không dừng được rục rịch muốn phát tiết.

Anh kéo nhẹ chiếc quần lót ra, đại bảo bối của anh hiện ra hùng dũng. Quan Sơn liếc mắt nhìn khối đỏ đẫm trước mặt, tròng mắt trở nên kinh hãi. Thế này cũng là quá lớn đi.

Hạ Thiên nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt cậu, một lần nữa cúi đầu bên tai cậu giọng nỉ non.

« Không sao, chỉ là cọ cọ một chút. Chắc chắn, không làm em tổn thương »

Hạ tổng miệng nói tay làm, trực tiếp nắm lấy đại bảo bối của anh và tiểu bảo bối của cậu đặt vào lòng bàn tay, sau đó cọ cọ lên lên, xuống xuống.

Quan Sơn há hốc miệng không thể hiểu được, làm tình còn có cách này nữa.

Nhìn vẻ mặt ngôc nghếch của cậu, anh không thể giấu được nụ cười vui sướng.

« Chỗ này, đã ai từng chạm qua chưa ? »

« ưm...a » Quan Sơn xấu hổ lắc đầu.

« Trả lời anh đi, đã có ai ? »
Quan Sơn đưa tay lên che mặt, qua bóng lông nhỏ tiếp tục lúc lắc qua lại.

Hạ Thiên không ngừng cọ xát mạnh hơn.

« NÓI »
Giọng nói bá đạo rút vào tai cậu. Quan Sơn biết nếu không trả lời, là không xong với anh. Nên thả tay ra, đôi mắt ngấn nước nhìn vào mắt Hạ tổng.

« Lần đầu tiên »

Lời nói chưa xong, cả khuôn miệng đã bị hút lấy. Chiếc lưỡi của anh mạnh mẽ càn quấy khắp khuôn miệng của cậu, anh tham lam nút hết nước bọt của cậu, khoang miệng của cậu giống như một món tráng miệng thơm ngon, anh hoài không biết chán. Ở phia dưới tay anh vẫn ra sức chà xát lên xuống.

Một khoảnh khắc trôi qua, cả hai không chịu được nữa, Hạ Thiên rên nhẹ một tiếng cùng với Quan Sơn bắn ra. Hạ tổng nhìn đống lộn xộn trên ngực của cậu, trên môi nở nụ cười thỏa mãn. Anh đưa tay xoa xoa đống tinh dịch màu trắng để nó hòa quyện với nhau thành một đống. Sau đó một lần nữa cúi xuống hôn lên môi cậu thật lâu, đến khi hô hấp của cậu trở nên nặng nề, anh mới luyến tiếc rời đi. Anh cụng nhẹ vào trán cậu, để cho hơi thở cả hai quyện vào nhau.

« Em là của tôi »

Lần đầutiên, Hạ tổng cảm thấy thỏa mãn khi quanhệ tình dục, bất chấp cả hai không đi đến bước cuối cùng. 

note: còn 1 chap ngọt nữa là đến lúc tạt máu chó rồi. Viết văn 17+ thật quá khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro