Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ việc ầm ĩ trên mạng tưởng chừng dừng lại vì bên phía Quan Sơn về cơ bản không thèm đếm xỉa đến, Hạ tổng lại càng không. Mặc dù, với anh mà nói để dìm vụ này xuống là chuyện dễ như ăn miếng bò bít tết hạng sang nhưng vợ đã không quan tâm thì anh cũng mặc kệ.

Tuy nhiên, anh cũng không ngồi yên để mọi chuyện xảy ra như vậy. Sau khi cho người điều tra ngọn nghành mọi chuyện, Hạ Thiên mới điềm tĩnh mở trang cá nhân có mấy vạn người theo dõi ra giống như tùy tiện đăng tấm hình anh ngồi trong quán café uống trà chiều và nhâm nhi bánh ngọt. một hình chụp cần cạnh phần nước uống và đĩa bánh tinh xảo kèm hastag đơn giản #mr_sweet. Đơn giản nhưng tạo hiệu ứng khá rõ ràng.

Chỉ trong một ngày, sau màn thả hình phần ăn của Hiểu Minh kèm theo hastag ở phần bình luận phía dưới, trang cá nhân của Hạ Thiên ngụp lặn trong biển các món ăn mà các mọi người đã được thưởng thức ở quán café của Quan Sơn.

Hạ Thiên nhìn cả trăm phần ăn đã được phục vụ, trong lòng chỉ muốn giết người. CMN, từ bao giờ mà bọn người kia được vợ mình nấu ăn cho vậy. Đã thế, món ăn nào cũng tràn đầy mỹ vị. Hạ Thiên chính thức đen mặt. Mặc dù, cố gắng biện minh là làm thế này sẽ giúp được cậu nhưng không vui chính là không vui.

Hạ Thiên xoắn xuýt suy nghĩ có nên giết người diệt vị không? Nhưng, quá nhiều người vậy giết sao nổi, chưa kể ngộ may bản thân phải vào tù thì cmn MẤT VỢ là chuyện sớm muộn.

Hạ tổng đen mặt bao nhiêu thì trợ lý mồ hôi chảy ròng ròng bây nhiêu.

Tổ tông ơi, giai cấp vô sản chỉ muốn cống hiến và kiếm tiền thôi mà khó đến vậy sao?

Hạ Thiên vẫn không để ý đến vị trợ lý đáng thương kia, đôi mắt phượng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình nhưng khuôn mặt thì đen hơn cục than.

Sau một hồi bổ não, Hạ Thiên nhận ra mắt không thấy tim sẽ không đau cho nên kiên quyết thoát khỏi trang cá nhân để tập trung vào công việc.

Tuy nhiên, sau mấy tiếng lại truy cập lại, tự nhủ nhìn he hé chút chắc không sao?

Sau khi nhìn đến nỗi trái tim bi thương đến tan nát Hạ tổng rút ra kết luận, sau này làm việc gì cũng phải suy xét kỹ đừng có tự đem đá đập chân mình.

Bên này, Hạ tổng đang ôm trái tim tan nát thì bên kia Quan Sơn lại giống như chẳng liên quan gì đến mình. Cậu vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, thậm chí còn không thèm quan tâm đến tên mình đang bị réo gọi trên trang cá nhân của ai đó.

Mọi chuyện tưởng chừng dừng lại, tuy nhiên một ngày sau khi Hạ tổng đang trên trang cá nhân, mỹ nam lại bất ngờ đăng toàn bộ video gốc đoạn phim vụ việc xảy ra ở quán ngày hôm đó, kèm theo lời xin lỗi khá dài...tuy nhiên, đoạn clip lại cố ý chèn sub vào và câu nói cuối cùng của Kiến Nhất cũng được sub lên.

Trên mạng lại một phen ầm ĩ, mục tiêu chính lần này lại đổ dồn về Hiểu Minh và mối quan hệ giữa anh, Hạ tổng và Kiến Nhất.

Kiến Nhất vốn dĩ ở không cũng trúng đạn, sớm đã muốn bóp chết mĩ nam nhưng Hạ Thiên lại ngăn cản. Dù gì mỹ nam vốn là một diễn viên có tài lại còn thuộc quyền quản lý của Kiến Nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra, không những công ty bị thiệt hại mà danh tiếng của Kiến Nhất và Hiểu Minh cũng sớm muộn sẽ mất đi. Chính vì vậy, mọi thứ cần phải có sự suy tính kỹ càng.

Lúc truyền thông đang ầm ĩ thì Hạ Thiên chọn cách lánh mặt, anh viện cớ đi công tác nước ngoài không xuất hiện ở công ty cũng như không xuất hiện trước cánh truyền thông.

Cùng lúc đó, báo chí đã đào quá khứ ba tấc đất của Hiểu Minh lên. Cái tên Hiểu Minh xuất hiện đầy rẫy khiến mỹ nam không vui, đáng lý ra dư luận phải đứng về phía anh. Dù sao anh cũng là kẻ đáng thương bị bắt nạt chứ. Sao anh lại thành tội đồ vậy trời. Fan của mr. Sweet tổng xỉ vả anh không tiếc lời đã thế trên trang web chính thức của quá café Quan Sơn còn đưa ra nội quy rõ ràng, sau này không phục vụ kiểu khách hàng vào mà gọi món theo kiểu "Giống anh A" "Như chị B", Mỹ nam đen mặt, thế này chẳng phải cấm người khác thả thính sao. Có biết mỹ nam phải vất vả như nào mới biết quán café mà Hạ tổng yêu thích không? Thế này mà gọi là buôn bán sao? Buôn café hay buôn "chảnh chó" vậy?

Mỹ nam bức xúc đến nổi mặt mọc thêm mấy cục mụn, tuy nhiên hình như mỹ nam đẹp quá nên trời xanh ghen tức cho nên mới vả thêm một phát vào mặt mỹ nam nữa, khi bài báo mới nhất đưa tin Hiểu Minh đến nhà chính của Hạ tổng để gặp Hạ lão gia. CMN, mỹ nam chưa xơ múi được gì đâu mà người ta đã ra mặt người lớn rồi. ĐM, thế này có tính là hồ lý không? Người mà mỹ nam chấm mà nhà ngươi dám múc sao?

Mỹ nam đang xoắn xuýt thì nhận được tin nhắn của trợ lý Hạ tổng muốn gặp cậu một chuyến.

Mỹ nam vui như mở cờ trong bụng, cả tuần này mỹ nam chờ Hạ tổng để Ngài ấy đứng ra che chở cho nhưng không thấy. Giờ không chờ lại được gặp. Cái này, có tính là duyên phận trời cho không đây?

Mỹ nam đánh một lớp che khuyết điểm để giấu mấy con mụn trên mặt, xoa một chút nước hoa lên mấy điểm gợi cảm, còn có mặc một kiện trang phục áo sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản ngắm nghía mấy lần ở gương thang máy rồi mới bước vào.

"Hạ tổng, Ngài lăn lộn bao nhiêu năm trong nghề chẳng phải là đã quen với chuyện này rồi sao?"Kiến Nhất đẩy góc kính lên một chút, nhỏ giọng giải thích.

"Cậu quên nguyên tắc làm việc của tôi sao? Tài năng là không thể gắn liền với những vụ lùm xùm như vậy?" Hạ tổng tức giận quát lên.

"Nhưng cậu ta là một diễn viên có tài" Kiến Nhất chỉ vào mỹ nam rồi tiếp tục "Không thể vì mấy thứ vớ vẩn đấy mà bị mất vai diễn được"

"Hơn nữa, chẳng phải bộ phim này là do công ty mình đầu tư sao, vai diễn cũng là đo ni đóng giày cho cậu ấy"

Hạ Thiên im lặng không trả lời, xoay người đứng lên bước tới cửa sổ châm một điếu thuốc để hút, mỹ nam ngủi mùi khói thuốc giả vờ ho một tiếng. Sau đó, nhìn quyển kịch bản trên bàn rồi nhìn sang vị đại diện tóc vàng đang đưa tay gõ gõ mặt bàn. Mỹ nam không nghĩ là anh ta sẽ đứng về phe cậu cho nên vô cùng cảm kích. Nhưng, Hạ tổng lại có vẻ cương quyết không muốn giao vai cho cậu.

"Hạ Thiên, mày cũng biết năm đó Hiểu Minh cũng nhờ scandan để nổi tiếng..."Kiến Nhất thay đổi thái độ, thay đổi luôn cả tên gọi khiến mỹ nam giật mình.

"Minh Minh khác, em ấy không tự tạo ra lùm xùm, còn chuyện này cậu ấy rõ hơn ai hết"

"Hạ tổng, em thực sự không có"Mỹ nam nghe vậy liền vội vàng từ chối. "Em sẽ giải quyết êm đẹp chuyện này, anh đừng vì thế mà cắt vai diễn của em" Mỹ nam vừa nói vừa tiến lại gần Hạ tổng, đôi mắt xinh đẹp lóng lánh ánh nước, Hạ Thiên nhìn vào vô cùng chán ghét. Anh thấy khoảng cách ngày càng gần liền dang tay ra hiệu cậu dừng lại.

"Bớt diễn lại. Tôi sẽ cho cậu cơ hội, tuy nhiên để xem cậu làm được tới đâu"

Hạ Thiên nói xong khoát tay ý bảo cậu rời đi. Mỹ nam là người biết lúc nào cương, lúc nào xìu nên bất đắc dĩ đành đi ra ngoài.

Kiến Nhất cũng bước ra cùng một lượt.

"Tôi có vài câu muốn nói với cậu" Kiến Nhất tỏ ý mời cậu về phòng làm việc để nói chuyện.

"Cậu biết nguyên tắc làm việc của Hạ tổng là như thế nào rồi đúng không?" Kiến Nhất nói khi cả hai đã yên vị trong phòng làm việc của anh. "Cậu đang là diễn viên có thực lực, công ty đang muốn nâng cậu lên, sao lại dại dột làm chuyện như vậy"

Mỹ nam nhìn người đại diện trước mắt, không thể tin được âm mưu của cậu đã sớm bị lật tẩy.

"Muốn đấu với người khác còn không biết nhìn xem mình có gì?" Kiến Nhất hờ hững lật quyển kịch bản trong tay.

"Anh sao lại về phe tôi" Mỹ nam hỏi Kiến Nhất một câu.

"Dù sao, tôi vẫn là người đại diện cho các cậu. Hơn nữa, Hạ tổng đang muốn đầu tư vào sản xuất phim" Kiến Nhất ghé mắt lên một chút. "Cậu đoán xem sao tôi lại đứng về phía cậu"

Mỹ nam không phải là đồ ngu mà không hiểu hết ý tứ của anh. Chung quy lại vẫn là danh tiếng và tiền bạc.

"Lần này, cậu mong chóng dẹp yên đi. Nếu để Hạ gia nhúng tay vào, kết quả thế nào hẳn là cậu tự hiểu"

Mỹ nam nghe vậy lại hình dung đến bài báo hôm nay đưa tin, Hiểu Minh đến gặp Hạ lão gia tự nhiên thấy rùng mình. Lần này, là do cậu đánh giá sai tình địch sao? Kiến Nhất không nói gì thêm nữa, mỹ nam cũng tự ý ra về.

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Kiến Nhất thở một hơi nhẹ nhõm,

CMN, anh không phải là diễn viên nha.

ĐM, bọn lắm tiền. Muốn bảo vệ vợ thì ra mặt luôn đi, còn phải mất công lôi kéo anh vào làm gì nữa.

Kiến Nhất cứ nghĩ mình đã khùng rồi, vậy mà vẫn thua tư duy của Hạ tổng. Quả thật làm việc thế này anh sớm đi vào trại tâm thần mất thôi.

Kiến Nhất cảm thấy ủy khuất vô cùng, cho nên đành rút điện thoại ra gọi điện cho Hy Hy cầu an ủi.

...

Mọi chuyện dần lắng xuống, mỹ nam sau khi hụt vai chính và mất đi mấy hợp đồng quảng cáo còn bị Hạ tổng quát mắng cho một trận đành yên phận không dám có động tĩnh gì. Mỹ nam vẫn là muốn đóng phim, vẫn đang muốn kiếm tiền. Không có tiền thì làm được cái gì chỉ tiếc là lần này không cẩn thận chọn sai người để đối đầu. Ngày ngày, thấy Hiểu Minh vô ra trong công ty còn cười nói với Hạ tổng khiến mỹ nam phát rồ lên, nhưng vẫn là nén mình chờ đợi. Chớ không nén thì làm được gì. Nghe như lời Hạ tổng nói, Hạ lão gia vẫn còn tiếng nói trong giới doanh nhân, chỉ cần ông ho một tiếng thì mọi người liệu mà chạy đi cách ly cho xa đi, cho nên mấy hợp đồng lần này bị mất đi khó có thể nói là có phải do Hạ đại nhân ho hay không? Tốt nhất, cẩn thận thì vẫn hơn.

Mỹ nam yên phận từng nào thì Hạ Thiên vui sướng từng ấy, vừa được mắng người vừa cắt được mấy hợp đồng mà còn không bị mang tiếng là ép nhân viên mình. Lần này, anh vẫn là đưa baba đại nhân ra hứng đạn, mặc dù bất hiếu với baba nhưng vì đại cuộc anh đành xin lỗi baba thôi.

Thực ra, tiền thì anh không mất, các hợp đồng quảng cáo chỉ là chuyển từ tay mỹ nam về tay Hiểu Minh mà thôi. Quay qua quay lại tiền đều về công ty, nhưng người mang tiền về lại khiến Hạ tổng có tâm trạng khác nhau. Mỹ nam đưa tiền về thì quá bình thường, Hiểu Minh đưa tiền về thì cũng bình thường nhưng cáo nhỏ mà đưa tiền về lại khiến anh vui sướng hơn cả đi xét nghiệm Covid – 19 mà chẩn đoán âm tính đó. Cái cảm giác, cầm tiền của vợ khiến anh hạnh phúc cả ngày.

Lần này, anh cũng chưa muốn tuyệt hẳn đường sống của Mỹ nam vì anh biết cậu ta là một tài năng, nhưng anh muốn cho cậu một bài học. Diễn viên thì nên chuyên tâm mà đóng phim đừng có cố mà đi tranh "sủng" với vợ và con tương lai của người khác.

...

Cuộc sống trở về thường nhật vốn có. Đông qua, Xuân tới cuối cùng cũng đến ngày Quan Sơn tròn hai mươi hai tuổi.

Hạ Thiên nhìn chiếc lịch được đánh dấu cẩn thận ngày trong đại trên bàn, lòng có chút rạo rực lại có chút lo lắng. Anh biết thời khắc quan trọng của cậu đã đến, nếu thành công anh sẽ có được cả "trâu lẫn nghé", cứ hình dung ra đứa nhóc đẹp giống cậu là anh cảm thấy cuộc đời này chết cũng không có gì hối tiếc. Nếu không thành công...anh nhớ lại cậu từng nói, nếu không phân hóa sẽ lấy vợ, sinh con giống như một gia đình bình thường. Anh không dám chắc nếu không thành công thực sự, anh có để cho cậu ra đi hay không? Anh khônng tin mình có thể chịu được cậu ân ân, ái ái bên người khác. Cho nên, lần này chỉ có thể thành công không thể thất bại. Tài liệu mà Chính Hy đưa cho, anh đã đọc kỹ và cũng quan sát kỹ sự thay đổi của cậu trong những ngày gần đây.

Cơ thể cậu có chút mệt mỏi, ăn không ngon và hương thơm tự nhiên giống mùi cam quýt đã lan nhẹ khắp những nơi cậu đi qua. Buổi tối, cậu thường ngủ không ngon thỉnh thoảng lại trở mình, có lúc dụi đầu vào lồng ngực anh để tìm cảm giác an toàn.

Tuy nhiên, cậu vẫn đi làm. Giờ này vẫn còn quay một số nữa, địa điểm quay phim khá xa. Hạ tổng bận một cuộc họp gấp nên tạm thời đến sau một chút, anh vẫn là muốn để cậu dưới mí mắt để trông coi. Anh chỉ sợ, sơ sảy một phút thôi, người khác sẽ cướp cậu ra khỏi vòng tay anh.

Anh chờ đợi nguyên một ngày cuối cùng cũng đón được người về, trên xe cậu mệt mỏi nhắm mắt ngủ, anh kéo mền trùm cho cậu rồi mới lái xe về hướng căn nhà gỗ hai người đã từng đến đó nghỉ ngơi.

Giấc ngủ này của cậu kéo dài khá lâu, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh Hạ Thiên đang tựa người vào đầu giường làm việc. Hình như, anh đang họp, cậu nghe giọng nói của anh nhẹ hơn ngày thường một chút, tuy nhiên gương mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng như vậy.

Hạ Thiên thấy người bên mình rục rịch, liền đưa tay ra xoa xoa mái tóc ngắn cũn của cậu, giống như đang trấn an một chú cún nhỏ. Mũi anh hít khẽ hương thơm cam quýt trong không khí, đầu óc anh bắt đầu say mê, anh nhanh chóng kết thúc cuộc họp rồi nằm xuống ôm lấy cậu vùi cả khuôn mặt vào hõm vai cậu.

"Dễ chịu quá" Hạ Thiên khẽ khàng. Anh ôm ôm, hít hít một lúc mới buông cậu ra. "Dậy ăn miếng gì không đói"

Cậu uể oải ngồi dậy ngó đồng hồ trên điện thoại, vậy mà cũng đã hơn ba giờ chiều. Ngủ gần một ngày, thế này cũng quá trâu bò đi.

Sau khi ăn xong, Hạ Thiên vẫn bận công việc Quan Sơn một mình ra vườn chơi. Khu vườn vào mùa xuân đẹp hơn lúc cậu đến, trong vườn hàng trăm loại hoa đang bung mình khoe sắc, cậu nằm xuống đắm chìm vào trong những cánh hoa tràn đầy mùi hương. Cậu biết, hôm nay cũng là ngày cậu khai hoa. Trong lòng chân thực mà nói, không nếm ra tư vị gì? Cậu không lo lắng, cũng không bi thương. Ngay khi đến gặp anh lần đầu, cậu đã xác định tư tưởng. Bây giờ, càng không có gì để lo lắng. Ba năm qua, cậu đã nhận đủ sự quan tâm của anh. Cậu biết tất cả những gì anh làm cho cậu từ việc lo lắng chu tất cho mẹ cậu trong viện, đến quán ăn nhỏ của mẹ cậu ở quê cũng được sửa sang lại đàng hoàng, ngay cả cậu cũng đang được anh bảo vệ tối đa. Cậu chỉ cần chuyên tâm vào làm việc, tất cả sóng gió trên mạng anh đều đứng ra ngăn chặn cho cậu.

Vì biết hết mọi thứ cho nên cậu mới cam tâm tình nguyện.

Vì biết hết mọi thứ cho nên cậu biết chắc sẽ không bao giờ hối hận.

Cậu nằm giữa một rừng hoa, hương thơm của hoa như ướp lên toàn thân cậu, mùi hương dịu dàng cảu cậu tỏa ra cả hai thứ hòa quyện với nhau, khiến toàn thân cậu lâng lâng như bay trên chín tầng mây. Ngay khi toàn thân cậu được nâng lên, cậu nhận ra mùi trầm hương quen thuộc, vòng tay quen thuộc. toàn thân cậu nhẹ bẫng dựa vào người đàn ông đó, toàn tâm phó thác bản thân cho anh.

Cậu có một giấc mơ được trở về núi Hạ giống như ngày còn bé, mùa hạ nắng chan khắp cả vùng. Mùi nắng quyện vào trong mùi hương hoa của núi, mùi của dòng suối róc rách, mùi của giọt mồ hôi ba rơi trên áo cậu. Tất cả những thứ ấy giống như men say khiến cậu không bao giờ quên. Bây giờ, trong ngôi nhà nhỏ này, cậu cũng được tắm mình trong hương thơm ấy, chỉ khác là trong không khí còn tỏa ra mùi của gỗ trầm hương, thứ mùi của sự xa xỉ nhưng không hề khiến cậu chán ghét.

Mùi hương cam quýt vương vấn mùi trà hoa khiến anh và cậu như say, như mê.

Anh ôn nhu dịu dàng tiến vào trong cơ thể cậu.

Cậu toàn tâm toàn ý mở rộng thân thể để đón nhận anh.

Đau đớn.

Khoái cảm.

Xen lẫn chút yêu thương mơ mơ hồ hồ chưa nói.

Gió rung qua ô cửa sổ đẩy chiếc chuông gió kêu khẽ khẽ trong không gian tĩnh lặng, mùi thơm hoa cỏ tràn vào trong từng ngóc nghách của ngôi nhà.

Lần đầu tiên của cậu, cảm giác giống như tất cả loại hoa đều bung nở một lúc trước ánh nắng mùa xuân.

Khi cơn mưa "anh" tràn qua, đóa hóa càng trở nên thấm đậm hương vị.

...

Hạ Thiên đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mới lặng lẽ rời giường, đêm qua anh quả thực đã hóa thú trên giường. Anh vẫn không nghĩ mình sẽ làm quá nhiều như vậy, nhưng nhìn cậu giống một đóa hoa xinh đẹp, quyến rũ khiến anh hận không thể nhai cậu ra, nuốt trọn vào bụng để cậu vĩnh viễn không thể trốn đi được.

Rót cho mình một lý rượu vang, anh đứng ra ngoài ban công tận hưởng chút ánh nắng của mùa xuân. Trong không khí vẫn còn váng vất mùi thơm đặc trưng của cậu. Lần đầu tiên của cậu đã khiến anh choáng ngợp, thân thể cậu mềm mại, mong manh như một cánh hoa, toàn thân cậu như được tắm trong vị ngọt của mật ong. Mặc dù, anh đã đến tận núi Hạ để tìm hiểu sự thật, trong chuyến đi đó cũng đã gặp mẹ của cậu nhóc nhưng đến khi thực tế vẫn khiến anh kinh ngạc. Vị trưởng lão ở đó nói quả không sai, chỉ cần nếm thử một lần thôi, vĩnh viễn sẽ không thể quên được mùi vị ấy. Thứ mùi vị khiến toàn thân hồ đồ mà nguyện ý sa vào trong đó.

Hạ Thiên không dám chắc đã thành công hay chưa? Cậu có mang thai con anh hay không về phía anh mà nói nó không quá quan trọng, chỉ cần cậu nguyện ý ở lại cạnh anh thì mọi thứ cậu có anh đều tiếp nhận.

Tuy nhiên, anh biết để có thể níu giữ cậu, anh chỉ có thể làm cho cậu mang thai vì thế đêm qua cho dù lí trí đã bị ăn hết, nhưng anh vẫn kiên cường tìm mở được cổ tử cung của cậu, giây phút cậu rên lên một tiếng và những giọt nước mắt vì đau đớn tràn ra vĩnh viễn ghi dấu trong tâm trí anh. Người con trai này, cho dù vì lý do gì đều vì anh mà chịu những đau đớn và rủi ro. Vì anh mà bất chấp có thể trả giá bằng chính sinh mệnh của mình. Giây phút anh nhận ra, anh không thể buông tay được nữa rồi. Đời này, kiếp này anh đã mặc định cậu nhóc sẽ là người đồng hành cùng anh đến cuối cuộc đời.

Anh uống cạn ly rượu xong liền bước về phía cậu, anh đưa tay xoa xoa đôi mày đang nhăn thành một đoàn của cậu, muốn cúi xuống ngậm lấy đôi môi mọng nước kia thêm một lần nữa. Đột nhiên, cậu trở người rên lên một tiếng, đôi mày càng cau lại sâu hơn. Một giây sau toàn thân cậu cuộn tròn lại giống như một quả bóng, bàn tay bấu chặt vào vùng bụng. Hạ Thiên nhìn vào hành động của cậu trong lòng hơi hốt hoảng, đau bụng? Không lý nào, anh đã tắm rửa sạch sẽ cho cậu hết một lượt rồi mà.

Hạ Thiên lay cậu tỉnh dậy, đổi lại tiếng rên lại còn mạnh hơn, trán cậu bắt đầu rỉ mồ hôi, đôi vai gầy run lên. Hạ Thiên xót ruột muốn chết, anh dựa cậu vào trong lòng mình, tay nhanh chóng bấm điện thoại sắp xếp mọi thứ ở bệnh viện rồi mới ôm cậu chạy đi.

...

Nhìn cậu nhóc ngủ ngon lành sau khi được tiêm một liều thuốc, Hạ Thiên thấy hối hận vô cùng. Đây là bệnh viện của Chính Hy, cho nên khi anh tới nơi đã gặp Kiến Nhất và Hiểu Minh cũng ở đây. Tầng trên cùng của bệnh viện được anh bao hết, hạn chế tuyệt đối người ngoài và cánh truyền thông.

"Hạ Thiên, mày đúng là cầm thú" Kiến Nhất rít lên khi nhìn cậu nhóc mày mày trắng nhợt đang ngủ thiếp trên giường bệnh.

Hạ Thiên im lặng không biết phản bác như thế nào, không biết một đêm làm mấy tiếng có tính là cầm thú không nữa?

"Không phải đâu" Hiểu Minh yếu ớt bênh vực. "Em ấy bị đau do quá trình hình thành "NHÀ CHO EM BÉ" đó"

Hạ Thiên mở to mắt trước thông tin mà Hiểu Minh cung cấp, anh đã nghiên cứu tài liệu nhưng mà quên mất chi tiết này. Không hẳn quên, mà anh nghĩ cơn đau chỉ bình thường là quặn bụng thôi chứ không đến nổi phát sốt và kéo dài hai tiếng như vậy.

"Hiểu Minh nói đúng nhưng chưa đủ" Chính Hy sau khi hội chẩn xong bước vào phòng bệnh, anh lại nhìn Quan Sơn một chút rồi tiếp tục. "Giống như Minh Minh nói, về cơ bản đó là nguyên nhân. Tuy nhiên, Quan Sơn lại khác, em ấy đau vì quá trình đó bị thất bại"

"Ý cậu là sao?" Hạ Thiên gấm lên một tiếng.

"Quá trình hình thành cổ tử cung sẽ tạo ra cơn đau chon nam nhân nhưng đó chỉ là cơn đau kéo dài khoảng hơn mười phút"

"Với Quan Sơn, là do quá trình đó thất bại cho nên mới bị tống ra. Cơ chế này về cơ bản giống phụ nữ, khi trứng rụng mà không được thụ tinh thì sẽ bị xuất ra ngoài. Nhưng, nam giới không hoạt động theo từng tháng như vậy, có thể nói cơn đơn của Quan Sơn là cả hai mươi hai năm cậu ấy sống gộp lại để tống hết ra ngoài một lần"

"Nói...vậy..." Kiến Nhất lắp bắp.

"Đúng vậy, chưa dám khẳng định, tỷ lệ là 50:50. Hạ Thiên, cậu phải hiểu không phải ai sinh ra ở Núi Hạ mang họ Mạc đều có thể sinh con. Giống như ba Quan Sơn đấy thây"

"Nói vậy, Quan Sơn vẫn có thể lấy vợ sinh con bình thường" Kiến Nhất tiếp tục hỏi Chính Hy, để nhận lại cái gật đầu thay cho cậu trả lời.

"Nhưng, chẳng phải ba năm em mới hoàn thành cả quá trình sao?" Hiểu Minh vội vàng nói.

"Em ngay lần đầu là đã có sự hình thành, chỉ do cơ thể em quá yếu ớt nên mới cần thời gian dài hơn"

"Vậy, em ấy vẫn không có chút hy vọng nào sao?" Kiến Nhất nóng lòng lay lay vai Chính Hy.

Chính Hy không trả lời, chỉ vội vàng rời đi.

Hạ Thiên suốt cả buổi nói chuyện anh không hề hỏi thêm một câu gì, thực ra không phải anh không lo lắng mà anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu này xảy ra, thêm nữa với anh có được một đứa bé giống cậu anh sẽ cảm thấy hạnh phúc nhưng nếu không có, anh chỉ cần chăm sóc cho cậu cũng đủ rồi.

Anh chỉ e Quan Sơn không có suy nghĩ như vậy.

Anh vẫn nhớ, cậu đã từng nói sẽ kết hôn và sinh sống bình thường với người cậu chọn. Anh nhớ đến cô gái xinh đẹp mà cậu đang ước mơ. Anh thấy có một sự lo lắng đến nghẹt thở tràn qua toàn thân, mặc dù dùng đứa con để níu kéo một người không phải lý do quân tử, nhưng tầm này quân tử cho ai xem. Anh cần đứa bé này, cần có sự ràng buộc với cậu. Thời gian hợp đồng vẫn còn ba năm, anh không tin không có phép màu xảy ra. Anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Hạ Thiên tiễn mọi người ra về, sau đó miệng ngứa ngày muốn châm một điếu thuốc nên cũng muốn rời đi một chút. Anh lại gần đặt tay lên trán cậu, xoa xoa mấy cái, rồi kiểm tra thêm một lượt nữa rồi mới rời đi.

Ngay khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Quan Sơn chậm rãi mở mắt ra, trên khóe mắt một giọt nước tràn ra.

Rốt cuộc, cậu đã nghe được hết cuộc trò chuyện lúc nãy. Cậu biết, chuyện rời xa người đàn ông này chỉ còn lại là vấn đề thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro