Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tốt nghiệp sắp cận kề, Quan Sơn là một trong những sinh viên xuất sắc của khoa nấu ăn, còn được đọc bài diễn văn trước khi ra trường. Cậu rất vui, muốn chia sẻ với ông chú nhưng nghĩ đến thành tích học tập kinh khủng của ông chú đành im miệng lại. Cậu chỉ học chuyên nghành nấu ăn thôi mà, làm sao so với người đi du học nước ngoài. Dù gì, người ta đi học ra để làm tổng tài, còn cậu chỉ làm một đầu bếp thôi. CMN, mỗi khí chất thôi cũng đã khác biệt rồi đừng nói về tiền lương hay khoản khác.

Cậu vẫn muốn ông chú tham gia buổi lễ tốt nghiệp cùng cậu, cái cảm giác có người cùng chia sẻ vẫn vui hơn là một mình tận hưởng. Tuy nhiên, cậu vẫn là không biết mở miệng như thế nào? Kể cả, khi hai người lăn giường vô số lần thì mối quan hệ của họ vẫn chỉ là trên hợp đồng. Chưa đến mức thân mật để tham dự những buổi như thế này.

Cậu xoắn não suy nghĩ mấy ngày, ngặt nỗi cái đầu óc nhỏ bé cũng không nghĩ gì được nhiều hơn cho nên đành lén lút bày ra các loại giấy tờ để ngay tủ đầu giường. Trước giờ đi ngủ, bày trò lén lén, lút lút xem rồi giấu đi. Tất cả những điều đó đều lọt vào con mắt cáo già của sói xám, đêm đó anh cố tình làm cho cậu mệt đến ngủ thiếp đi, mới chân chính mở ra xem.

Nhìn một tập giấy ghi lại kết quả thi tốt nghiệp, bài diễn thuyết và cả lịch bế giảng, anh có chút tự hào. Hóa ra, cáo nhỏ nhà anh cũng rất giỏi nha, được đại biểu khoa ẩm thực phát biểu nữa. Bản năng làm cha trỗi dậy, anh cảm thấy hạnh phúc muốn trào dâng. Anh cúi đầu ôn nhu hôn hôn lên vầng trán của cậu, miệng thì thầm khen ngợi một câu rồi mới yên tâm tắt điện đi ngủ. Trong bóng tối, anh không nhìn ra nụ cười ranh mãnh của cáo nhỏ.

...

Lễ tốt nghiệp một mình cậu đứng trong phòng chờ đợi đến lượt lên sân khấu để đọc bài diễn thuyết, cậu nhìn xung quanh thấy bạn bè ai cũng có người ở bên trong một phút cảm thấy chạnh lòng. Dù sao, cậu cũng muốn có người cùng chúc mừng, có người cùng chụp hình. Mẹ cậu không lên được, ông chú thì tặng cậu bộ tây trang đắt tiền xong rồi kêu là bận họp không tới dự được. Cậu hít một hơi cho bớt cái xót xót ở trong mũi, tự nhủ lòng cậu mới không thèm tủi thân, chẳng phải cậu là học sinh ưu tú sao? Chẳng phải, cậu thay mặt cả khoa để phát biểu sao?...

Tuy suy nghĩ như vậy, nhưng khi cánh cửa mở ra, trước mặt cậu là mẹ, ông chú cùng mấy người kia đang chen chúc để bước vào, cậu không cầm được lén gạt nước mắt đi. Hóa ra, là do ông chú sắp xếp hết. Nhìn thấy mẹ mình ôm một bó hoa to đùng mỉm cười hiền từ hướng về phía cậu hay nụ cười rộng lớn của mấy người bạn ông chú cũng như ánh mắt tự hào của ông chú khi nhìn cậu dưới khán đài khiến cậu tự tin hơn rất nhiều. Cậu cảm thấy bản thân vô cùng vô cùng hạnh phúc.

...

Sau khi tiễn mẹ về, cậu và ông chú đứng trước khung hình được ông chú phóng to treo trong phòng, cậu cố gắng nín cười vì cái sự lãng mạn của ông chú. Cái gì mà lồng hình vào khung treo lên, nhìn sao cũng quá sến sẩm đi.

"Ông chú, nhìn giống daddy và con trai quá ha?" Cậu chỉ vào hình cậu và anh đứng chung với nhau. "Nhìn sao cũng thấy chú quá già"

Hạ Thiên nghe vậy mặt đen xuống vài phần, cáo nhỏ lúc nào cũng chê anh già, cái này đã đánh vào lòng tự tôn của một nam nhi.

"Nhưng dù sao vẫn rất là đẹp lão nha" Cậu vớt vát thêm một lời khen nhưng có vẻ vẫn không làm ông chú vui thêm chút nào.

Hạ Thiên đứng ngắm nghía một lượt các bức hình của cậu, rồi dừng lại ở bức hình to nhất có cậu và anh, trong lòng có chút tự hào. Cảm giác giống như một người cha đã chờ được đến ngày con trai khôn lớn, cậu trong hình vô cùng đẹp, dưới ánh mặt trời mái tóc càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Anh biết mình đã thực sự bị đắm chìm vào nụ cười của cậu mất rồi.

"Con trai, lại đây daddy ôm một cái nào" Hạ Thiên vừa nói, vừa giang rộng vòng tay ôm trọn cậu vào trong lồng ngực, bàn tay anh vuốt ve qua lại trên mái tóc cậu.

"Chúc mừng em" Anh thì thầm vào tai cậu sau đó đẩy khuôn mặt cậu ra đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.

Quan Sơn đứng im một lúc tận hưởng sự ôn nhu của người đàn ông này, cũng không biết mình thực sự may mắn hay là bất hạnh khi nhận được sự ưu ái này nữa? Hạ tổng là ai? Là một vị tổng tài cao cao tại thượng, có thể lịch lãm với tất cả mĩ nam, mĩ nữ nhưng chưa ai có thể chạm được đến đầu trái tim của Ngài. Quá khứ cậu không biết, nhưng hiện tại cậu vẫn đủ tự tin là chỉ có mình đang may mắn nhận được sự sủng ái này. Không, nói đúng hơn là ba của đứa bé đang nhận được sự sủng ái. Quan Sơn không dám chắc nếu cậu không thể sinh được em bé thì sau khi hết hợp đồng, liệu cậu còn có thể lại được anh ôn nhu ôm lấy như này nữa không? Câu hỏi đó luôn thường trực trong tâm trí cậu dù sao Quan Sơn cũng là người hiểu chuyện. Cậu chưa bao giờ quên thân phận của mình, cũng chưa bao giờ đẩy giới hạn của mình đi quá xa. Cậu chỉ đơn giản sống bên cạnh anh, thoải mái tận hưởng những gì anh mang lại. Cái gì của mình sẽ là của mình, cái gì không phải của mình vĩnh viễn không phải của mình. Cuộc sống ngắn ngủi, cứ lo được lo mất không phải là điều cậu muốn. Bản thân cậu khi đã quyết định "bán thân", cậu đã tự đặt ra nhiều tình huống tồi tệ hơn nữa. Cho nên, giả sử mai mốt cậu không sinh được con cho anh, kết thúc hợp đồng cậu sẽ rời đi mà không hề oán trách hay níu kéo anh một lời.

Quan Sơn nhớ lại lần kiểm tra gần nhất, bác sỹ cũng là bạn thân nhất của ông chú Chính Hy đã nhận định, khả năng có thể mang thai của cậu là rất thấp, không loại trừ có thể không có, cậu sẽ trở về là một nam nhân bình thường.

Quan Sơn nhắm mắt lại cố gắng thư giãn trong vòng tay của anh, tự nhủ bản thân cứ bình tĩnh mọi thứ rồi sẽ giống giấc mộng mà thôi, chỉ cần tỉnh dậy là được.

"Cảm ơn, daddy" Quan Sơn cười khúc khích, chọc ghẹo lại lời anh nói.

"Gọi lại một lần nữa" Hạ Thiên xấu xa kề miệng vào tai cậu thì thầm, hơi thở nóng bỏng tràn vào tâm trí cậu.

Quan Sơn mơ mơ hồ hồ hô lên một tiếng "daddy", Hạ Thiên cầm lấy tay cậu đặt vào vị trí túp lều nhỏ nhô lên phía trước của mình. Môi cắn cắn vào thùy tai cậu, miệng lưỡi liếm láp chỗ cắm, rồi cất giọng khàn khàn đầy biến thái rỉ vào tai cậu một câu đầy dâm dục, sau đó không đợi cậu đồng ý đã ôm ngang người đẩy cậu về phía giường.

Đêm đó, Hạ Thiên mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ thân thể cậu, khiến cậu vừa khóc vừa gọi anh bằng "daddy" đến khi ngủ thiếp đi.

...

Quan Sơn đã đồng ý sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đầu quân về công ty của Hạ Thiên, ngày đầu tiên bước vào công ty với tư cách là nhân viên chính thức chứ không phải lao động thời vụ khiến cậu vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Khi trợ lý cùng người đại diện Kiến Nhất đưa cậu đi tham quan một vòng phòng làm việc cậu có chút choáng ngợp. Phòng làm việc của cậu giống như một nhà bếp của biệt thự nhà Hạ tổng thì đúng hơn, chỉ khác là xung quanh có hệ thống quay phim hiện đại, cùng một dàn máy móc thiết bị hỗ trợ mà cậu vẫn chưa nắm rõ hết. Chẳng phải, cậu chỉ là một đầu bếp thôi sao? Phòng làm việc có cần thiết phải hoành tráng vậy không?

Kiến Nhất cũng có cùng suy nghĩ với cậu. CMN, Hạ Thiên cũng là quá ưu ái người nhà rồi đi. Đồng ý là công ty tự sản xuất chương trình ẩm thực luôn nhưng cùng không cần lớn hơn cả đài truyền hình như vậy. Chưa kể, phòng nghỉ cũng có đầy đủ tiện nghi cùng một bàn làm việc để cậu bắt đầu vào việc ra mắt sách ẩm thực. Kiến Nhất nhìn chăn ấm, đệm êm trong đầu tự bổ não ra cảnh Hạ Thiên đè cậu nhóc trên giường mà làm trong giờ nghỉ thì đúng hơn. ĐM, công ty có phải nhà riêng đâu mà giường cũng phải xịn sò như vậy.

Trợ lý cũng toát mồ hôi trước căn phòng nhỏ này, nhưng là một người thức thời, trợ lý biết đây là vợ của tổng tài. Phải nói, vợ của tổng tài đi làm là một vấn đề đáng hoan nghênh, không những thế vợ còn là một cây kiếm tiền, việc chăm lo cho vợ chẳng phải là vinh dự của tổng tài sao? Cho nên, như này cũng không có gì là quá đáng. Trợ lý mà có nhiều tiền lại thêm có "vợ" giỏi vậy, anh mua hẳn cả khách sạn năm sao sau đó đập phá xây thành một văn phòng cho vợ mình luôn. Tiếc là anh chỉ là giai cấp vô sản, sống bằng cách nhìn vào mặt tổng tài nên thôi.

"Cậu thấy có cần chỉnh sửa cái gì nữa không?" Hạ Thiên dùng giọng nói thờ ơ hướng về phía Quan Sơn hỏi nhưng lại giống như đang chờ đợi. "EM MAU KHEN TÔI ĐI"

Kiến Nhất cùng trợ lý 4 mắt không 8 mắt vì cả hai bị cận nhìn nhau, dù thông qua 2 cái đít chai vẫn nhìn thấu sự khỉnh bỉ. CMN, Hạ Tổng anh nên làm diễn viên.

"Như này cũng quá hoành tráng đi" Quan Sơn bối rối nhìn mọi người. "Những người khác thì sao ạ"

"Mỗi người một vị trí khác nhau thì phòng làm việc cũng khác nhau, cậu không cần bận tâm đến điều đó" Trợ lý thức thời đỡ cho Hạ tổng một lời giải thích, sau đó hai tay xoa xoa vào nhau tiếp tục nói. "Nếu cậu cảm thấy chỗ nào không vừa ý cứ trực tiếp nói, tôi sẽ cho người chỉnh sửa ngay"

Trợ lý nín thở chờ đợi yêu sách của cậu, dù sao tâm trạng của cậu sẽ ảnh hưởng đến bát cơm của cả công ty cho nên, chỉ cần cậu mở lời dù có rải cả đống tiền, trợ lý cũng không ngại. (Dù sao cũng là tiền của Hạ tổng).

Quan Sơn lắc lắc đầu rồi sau đó chạy đông, chạy tây ngó nghiêng từng vật dụng trong nhà bếp. Với cậu, chỉ cần có căn bếp như này là đã quá xa xỉ rồi, còn phần biên tập và chỉnh sửa sẽ có nguyên ê kip lo, cho nên cậu không cần thiết phải phiền hạ mọi người nữa.

Cuối cùng, việc tham quan và ký hợp đồng cũng xong, Hạ Thiên có công việc quan trong phải đi, mọi phần việc còn lại đều do một tay trợ lý sắp xếp. Cũng may, Quan Sơn không khó tính như mọi người hình dung nên trợ lý không đến mức phải gọi cho ai đó cầu an ủi.

...

Mọi việc đều đi vào quỹ đạo như nó vốn có, Quan Sơn hoàn thành xuất sắc các dự án do ê kip đề ra, tiếng tăm của cậu ngày một tăng lên như một ngôi sao trong lĩnh vực ẩm thực. Hạ Thiên nhìn tỷ lệ rating ngày một tăng cảm thấy vừa tự hào vừa may mắn, Phát triển mảng này là một hướng đi mới. Có thể nói anh là người đi tiên phong, nói đến nghành công nghiệp giải trí, người xem nghĩ đến: ca nhạc, điện ảnh, game show...những lĩnh vực này đã có nhiều công ty khai thác, anh đây là bước một bước mạo hiểm khác người ta. Cũng may mắn là thành công. Quan trọng nhất, nhìn cáo nhỏ nhà mình ngày một nổi tiếng, anh phát hiện ra mình có rất nhiều tư vị. Báo chí vẫn là do bên anh kiểm soát nên đa số chỉ đưa tin về các chương trình của cậu, có phát biểu hay phỏng vấn gì vẫn là Hiểu Minh đứng ra phát ngôn thay. Dù sao, khán giả cũng đã quen với việc hai người này, một là người mẫu, một là đầu bếp song hành cùng nhau. Cho nên, trên cơ bản có lẽ bản thân Quan Sơn cũng không biết là mình nổi tiếng như nào.

Từ ngày cậu gia nhập công ty, Hạ tổng tạo nên thói quen mới cập nhập trang cá nhân và xem bình luận của mọi người. Sau những lần chơi ngu như vậy, đều mang lại đau thương về mình. Hạ tổng muốn hack hết tài khoản của các em gái đang khen cáo nhỏ của mình một cách khoa trương trên mạng. Rồi đến một ngày, Hạ tổng lại muốn tống hết mấy mỹ nam đang mlem mlem cáo nhỏ của mình. Và, đỉnh điểm của sự bùng nổ khiến nồi cơm của kha khá giai cấp vô sản trong công ty bị lung lay đó là khi trên mang bắt đầu chèo thuyền "Sơn Minh". CMN, trước đây ship "Hạ Minh" anh vẫn để yên không nói, nhưng bây giờ lại dám đẩy chiến hạm vợ mình với người yêu tin đồn của mình. Thể loại drama máu chó vậy mà cũng dám làm. Hạ Thiên không tin được vào mắt mình, thậm chí fan "Sơn Minh" đang có chiều hướng lấn át fan "Hạ Minh". Này, đúng là một lũ có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn.

Hạ Thiên đen mặt nhìn một loạt clip cắt ghép các khoảnh khắc của Hiểu Minh và Quan Sơn của fan mà lòng đau như cắt, tui là chồng mà vẫn chưa quay được clip nào với em ấy đây. Thế quái nào, tên ất ơ Hiểu Minh lại đào ra lắm clip như vậy. Hạ Thiên bị tổn thương mà Hạ Thiên không thể nói được. Đã vác đá ném chân mình rồi còn bô bô cho thiên hạ xem chẳng khác gì một trò hề. Chỉ tội giai cấp vô sản lại phải đứng mũi chịu sào hết thảy.

"Thiên, em muốn lần này công khai luôn tính hướng của mình" Hiểu Minh vừa ăn trái cây trong phòng khách của nhà Hạ tổng, vừa nói.

"Không được" Hạ Thiên/Kiến Nhất cùng lên tiếng một lần.

"Em là muốn tạo scandan với Quan Sơn sao?" Hạ Thiên dành nói trước. « Anh không đồng ý » nếu có thì cũng phải là scandan Quan Sơn với Hạ tổng. Trong đầu Hạ tổng tự động load đến hàng vạn kịch bản mà cậu và anh có thể nhập vai.

« Không, sao lại là Sơn Sơn » Hiểu Minh gọi cáo nhỏ một tiếng như vậy nhận lại ánh mắt như đao kiếm về phía mình.

Hiểu Minh đơn giản nói hết mọi việc.

« Em đã có thai rồi »

Lượng thông tin quá lớn khiến một đám người trong phòng há hốc mồm.

« Anh ấy cũng đã về đây làm việc nên em muốn công khai và rút lui khỏi giới một thời gian »

Hạ Thiên sau giây phút bất ngờ, vội vàng phi lại gần Hiểu Minh, hai tay tự nhiên xoa vùng bụng cậu, trong mắt thoáng nụ cười.

« Kiến Nhất, vậy là chúng ta sắp được làm bố nuôi rồi »

« Yeah »

Sau đó là màn tranh cãi không ngừng của hai tên ngốc đã ngoài ba mươi tuổi.

Quan Sơn nhìn thấy hết thảy tình huống đó, trong lòng không đọc ra được tư vị gì. Để mà nói, đàn ông ai cũng muốn có một đứa trẻ của riêng mình.

Nếu đó là một cô công chúa, họ sẽ nâng niu, chiều chuộng, bảo vệ bảo bối đến cùng.

Nếu đó là một hoàng tử, họ sẽ dạy cho bảo bối mạnh mẽ, dũng cảm, kiên cường.

Hình ảnh một nam nhân ôm ấp một bảo bối nhỏ luôn lay động trái tim mọi người.

Quan Sơn nhìn thấy nụ cười rộng mở của ông chú, trong lòng có chút mất mát. Trong cuộc hẹn mới đây với bác sỹ, cơ thể cậu vẫn là chưa có chuyển biến gì. Anh dù nói với cậu không sao nhưng cậu biết, mối quan hệ giữa hai người chỉ nhờ đứa bé này mà kéo dài thêm vài năm. Nếu bây giờ không có, chẳng phải thời gian qua mọi thứ đều vô nghĩa hay sao ?

Cậu đứng dậy rời khỏi phòng khách để lên lầu, dù cách một tầng nhưng anh vẫn nghe tiếng cãi nhau của hai người về chuyện đặt tên cho con.

Cậu nghiêng người nhắm mắt lại rồi lại đưa tờ lịch ra một lần nữa, thời gian cậu ở bên anh không còn nhiều nữa. Ba tháng, chưa chắc đã kịp cho một phép màu xảy ra.

...

Vụ lùm xùm của Hiểu Minh cuối cùng cũng giải quyết xong, Hiểu Minh rút lui khỏi nghành giải trí chương trình còn lại một mình Quan Sơn tự gánh vác.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ còn một tháng nữa là hợp đồng kết thúc. Quan Sơn đã bước sang tuổi 25, trở thành một mỹ nam chín chắn, thành thục cùng với cái cau mày đã thành thương hiệu. Mọi thứ với cậu đều thành công gần như hoàn hảo. Một số cuốn sách đã được xuất bản, dành được một số giải thưởng « Vua đầu bếp », thu nhập ổn định. Giống như người Trung Quốc quan niệm có nhà, có xe và cũng có khả năng lấy vợ.

Cậu một lần nữa bước ra khỏi bệnh viện với kết quả đáng thất vọng, Chính Hy nói vẫn còn 10% hy vọng nếu cậu kiên trì. Nhưng cậu không đủ kiên nhẫn nữa, năm 22 tuổi cậu trao lần đầu cho ông chú đến năm nay là đã ba năm. Ông chú đã gần bốn mươi, cậu không thể trì hoãn thời gian của ổng thêm nữa. cái ông cần là một gia đình hoàn chỉnh, trong đó có một bảo bảo dễ thương. Cũng có thể đó chính là người kế thừa cho dòng tộc Hạ gia. Hạ Thiên không thiếu bất kỳ điều gì, chỉ cần một thứ đó. Cậu không có thứ gì ngoài một thể chất nam nhân có thể sinh con. Vậy, cậu có lý do gì để giữ người lại bên mình. Thà mình tự đi trước một bước còn hơn đợi đến khi cái 10% kia cũng biến mất thì còn đau đớn, ê chề hơn.

Cậu tự chuẩn bị mọi thứ, cậu nhờ Di Lập thuê cho mình một căn hộ nhỏ, việc làm ở công ty vẫn duy trì. Dù sao, Hạ tổng vốn vẫn là người công, tư phân minh. Cậu biết diều đó vì hơn hai năm cậu đi làm, anh chưa từng có hành động nào đi quá giới hạn với cậu. Và để nói rằng cậu được ưu ái hơn những người khác là hoàn toàn không có, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Mọi thứ đều sắp xếp hoàn hảo chỉ chờ đến ngày cậu rời đi.

« Mày có chắc đây là phương án tốt nhất không ? » Di Lập nhìn cậu bạn của mình, rồi uống một ngụm bia.

« Bà nội cha nó, để tớ đến gặp ông chú già đó nói chuyện xem sao ? » Kim Huệ không hề kiên nhẫn muốn lật tung cả bàn. « Mẹ nó, ăn no rồi lại muốn đổ đi à. Nam nhân toàn thứ khốn nạn » Cô bóp vỏ bia một cái.

« Bình tĩnh nào, chửi người là không tốt» Đầu Đinh xù tóc Kim Huệ, cậu được cho là người dịu dàng nhất trong ba đứa ngông này. « Thứ tra nam cặn bã này cơ bản không đáng được chửi »

Quan Sơn nghe mấy đứa bạn đã ngoài 25 tuổi rồi mà vẫn bốc đồng như thế thật khiến lòng thấy vui vẻ hơn một chút. Kệ mẹ đời có phũ như nào thì mấy đứa này vẫn đứng về phe cậu.

« Sơn hay mày thử lòng ông ấy xem sao ? » Di Lập dò hỏi cậu. « Chẳng phải mấy thằng đàn ông yêu thì hay ghen, mà khi ghen mới bộc lộ bản chất sao ? »

« Mày thử kiếm đại thằng nào đò đưa xem sao ? Biết đâu ông chú sẽ điên cuồng mà giữ người lại » Di Lập vừa nói, vừa bổ não ra một nghìn tám trăm tình huống drama máu chó.

« Dẹp, bà đây mắc ói trước nồi máu chó đó. CMN, nam nhi đại trượng phu khi đã xác định được đối tượng rồi thì theo đuổi đi. Mạnh mẽ theo đuổi để bắt người về tay »

« Cậu có sắc mà lo gì » Kim Huệ nhai cái đùi gà rau ráu. « Chẳng phải đàn ông luôn suy nghĩ bằng thân dưới sao, cứ làm cho ổng « chết » trên giường, để xem ổng còn có lòng dạ kiếm ai »

« Ờ, không thì chơi xong bỏ » Di Lập chen vô. « ăn ngon quen rồi, ăn chay sẽ chịu không nổi đâu »

« Không khả thi » Đầu Đinh xen ngang. « Thứ tra nam đó thiếu gì mĩ nam. Còn nhớ tên mĩ nam trước đây không, nhìn đi nhìn lại e rằng thứ cục sục như Sơn còn không lấy lòng được ổng thì có »

Lời qua tiếng lại một hồi vẫn không đưa ra được kế sách gì hay, chỉ bay mất mấy bàn ăn. Nhưng quan trọng gì, miễn sao tâm trạng cậu được xoa dịu là được.

...

Quan Sơn về đến nhà, đã thấy bốn người họ tụ tập ở phòng khách, bây giờ có thêm một nam nhân người ngoại quốc đang ôm chầm lấy Hiểu Minh, đó có lẽ là chồng của anh ấy. Quan Sơn không về phòng được đành nén lại ngồi xuống bên cạnh, toàn bộ cuộc nói chuyện cậu không để vào đầu. Mắt cậu chỉ nhìn vào vùng bụng hơi nhô lên một chút của Hiểu Minh rồi lại chìm vào suy nghĩ.

Hạ Thiên nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của cậu, thời gian hợp đồng sắp hết. Dạo gần đây, anh thấy cậu thường xuyên mất tập trung, không còn sức sống như trước, anh dù cho ruột gan lộn tùng phèo nhưng vẫn chọn cách im lặng tôn trọng mọi ý muốn của cậu. Anh vẫn chưa dám mở miệng giữ cậu lại, vẫn là không thể bàn tiếp một cái hợp đồng mới nữa. Nếu quan hệ của hai người chỉ ràng buộc nhau bằng các điều khoản thì sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc. Anh vẫn là đang chờ cậu đi những bước tiếp theo.

Anh nhớ cậu đã từng ước mơ sau này sẽ lấy vợ sinh con, có một mái ấm bình thường như bao người khác, nếu cậu vẫn muốn như vậy, dù đau lòng anh vẫn muốn tôn trọng quyết định của cậu.

Anh có thể có rất nhiều tiền, nhưng không thể dùng tiền để mua tình yêu.

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu, khí thế muốn giữ cậu lại bên mình của anh bị giảm sút đi rất nhiều. Giả sử, cậu chọn ở bên anh nhưng tâm trạng luôn lo lắng được, mất vậy thì cũng là làm khó cho cậu rồi. Cho nên, anh mới không đề xuất thêm điều gì nữa.

...

Một tuần trước khi mọi thứ kết thúc, hai người lăn giường rất nhiều lần. Cảm giác giống như đây là lần cuối của nhau, khiến cả hai đều bùng nổ trong dục vọng. Cậu cảm nhận được sự tàn nhẫn trong những đợt làm tình của anh nhưng cậu chấp nhận và cảm thấy vẫn không đủ. Anh càng mạnh mẽ, cậu càng thấy trống rỗng.

Trước khi cậu rời đi, cậu đến bệnh viện thêm một lần, kiểm tra kỹ lần cuối rồi mới đặt kết quả kiểm tra lên bàn.

Ngày cậu đi, anh đi công tác không về.

Cậu nhìn lại căn nhà mình đã gắn bó hơn năm năm qua một lần cuối rồi mới mạnh mẽ bước đi.

...

Hạ Thiên nhìn những thứ cậu để lại trên bàn và kiểm tra một lượt xung quanh ngôi nhà. Không hề có một dấu vết nào của cậu còn lưu lại.

Thì ra, ngay từ khi bắt đầu cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Không để lại bất kỳ kỷ niệm hiện hữu lại cho anh.

Nhưng, không có nghĩa là anh không nhớ cậu.

Thứ cậu để lại quá mãnh liệt.

Nơi nào trong căn nhà đều chứa hình bóng của cậu, không phải nói quên là quên được ngay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro