Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ tổng cùng một nhóm mỹ nam bước vào thang máy, vừa liếc mắt đã thấy cậu đứng ở một góc với nón lưỡi trai sụp xuống cùng chiếc khẩu trang che kín mặt. Hình như mấy ngày nay cậu bị ốm, giọng nói khi lên sóng còn hơi khàn. Tuy nhiên, vẫn không hề ảnh hưởng đến sức hút của chương trình, thậm chí có một số các bà mẹ nội trợ còn gửi mật ong chanh đến để động viên cậu. Hạ Thiên biết hết và cũng đau lòng muốn chết nhưng vẫn không thể đến gần để hỏi thăm cậu được. Chẳng phải anh nhát gan hay gì mà chính bản thân cậu tự động cách xa anh, không muốn gần gũi với anh. Công ty rộng lớn lại càng rộng hơn khi một người cố ý tránh xa mình, Hạ Thiên sau nhiều lần cố gắng để tiếp cận nhưng không thành nên anh đành buông tay, cứ để em ấy tận hưởng thêm một thời gian nữa rồi anh theo đuổi lại cũng chưa muộn. Anh không thiếu gì đến thời gian anh cũng thừa luôn. Nghĩ vậy, nên anh thản nhiên đứng trước mặt cậu bóng lưng anh thành một bức tường lớn che chắn cậu khỏi dòng người đông đúc trong thang máy.

Cậu đang chăm chú nhìn xuống mũi giày của mình, đột nhiên có một cỗ mùi hương tràn vào xoang mũi, mùi hương nam tính dễ chịu này không cần nhìn cũng biết ngay đó là ai. Cậu nhếch mắt lên trước mắt cậu là bóng lưng vững chãi của ông chú. Trong một phút cậu muốn vươn tay ra ôm lấy bờ lưng đó, muốn chạm tay lên mái tóc đen đó một lần nữa.

« Hạ tổng, ngày mai chắc chắn Ngài sẽ đi tham ban » Giọng nói của mĩ nam cất lên đánh gãy ước mơ của cậu. Quan Sơn nhìn một dàn mĩ nam cùng mĩ nữ đang đi cùng Hạ tổng mới sực tỉnh mộng, hhóa ra công ty còn rất nhiều ngôi sao như vậy. Cậu vốn dĩ cũng chỉ là một trong số những « cây kiếm tiền » của công ty mà thôi.

Quan Sơn không nghe thấy tiếng trả lời từ anh, chỉ thông qua chuyển động cổ cậu biết anh đã gật đầu đồng ý. Tham ban tại trường quay ? Hẳn là ông chú lại muốn nâng đỡ ngôi sao mới nào đây. Chẳng phải, đó là điều hiển nhiên mà các quyển đam mỹ thể loại tổng tài hay viết sao. Chỉ cần có mĩ nam hay mĩ nữ mà tổng tài để mắt đến, đích thân Ngài sẽ xuống trường quay lấy lý do là nhà đầu tư xuống xem hiện trường nhưng thật ra là đến gặp tình nhân nhỏ tiện thể dằn mặt đoàn làm phim sau đó cùng làm chút chuyện trong phòng nghỉ sao ? Đó hẳn là tình thú của bọn nhà giàu cũng nên.

Quan Sơn nhìn một lượt các mĩ nam, mĩ nữ một lần nữa rồi lại cúi đầu xuống nhìn vào gót dày, quả nhiên mắt không thấy tim không đau, so với vẻ gồ ghề, xù xì của cậu thì những người này mới đúng là tuyệt thế giai nhân. Nói không chừng, Hạ tổng đi cùng họ mới xứng.

Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, thu hút sự chú ý của mọi người, cậu lúng túng khi một số đàn em vô sau cất tiếng chào cậu. Cậu gật đầu thay cho lời đáp lại, rồi ung dung nghe máy.

Hạ Thiên căng tai lên để nghe lén cuộc nói chuyện của cậu nhưng không nghe thấy gì từ đầu giây bên kia, chỉ nghe giọng cậu khàn đặc vang lên. Hình như là một cuộc hẹn thì phải, anh chỉ nghe được mấy câu đồng ý của cậu. Anh cuộn chặt nắm tay trong túi quần, từ khi nào đến cậu đang làm gì anh cũng không thể biết được?

Cuối cùng thang máy cũng xuống đến tầng cuối cùng, Hạ tổng cùng dàn ngôi sao cần tham gia một bữa tiệc nên đi cùng nhau, chỉ có cậu chậm rì đi ra phía trước cổng công ty.

Khi Hạ Thiên ngồi trong xe đi ra ngoài, đã thấy cậu đội nón bảo hiểm lên đầu chuẩn bị rồ ga cho chiếc xe chạy đi, bóng xe motô lướt qua xe hơi của Hạ tổng, phía sau có một mái tóc xoăn xõa tung trong gió của một cô gái. Hạ tổng không thể nhìn ra khuôn mặt của cô, nhìn vóc dáng đẹp đẽ, nóng bỏng lại ngầu ngầu như vậy, anh đoán đó là tiểu thư Kim nhưng trong lòng vẫn không chắc chắn. Anh thấy lòng mình nặng trĩu, không lẽ cáo nhỏ thật sự thích con gái ? Không lẽ, cậu thực sự sẽ kết hôn với một người phụ nữ giống như cậu đã từng nói ? Nếu đúng là sự thật...Hạ Thiên xoa xoa mi tâm để xóa đi ý nghĩ tàn nhẫn vừa vụt qua trong đầu.

....

Hạ Thiên ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, trên tay anh là ly rượu vang đỏ sậm, anh nhớ những ngày đi công tác về dù đêm đã khuya cậu vẫn chuẩn bị bồn nước nóng cho anh, sau đó còn có thêm bữa khuya nữa. Hay những khi anh làm việc khuya, cũng sẽ nghe cậu vừa càu nhàu, vừa đem sữa nóng cho anh. Cái câu cửa miệng luôn là « CMN, lắm tiền vậy chết có mang theo được không ? » hoặc là « làm để sống hay để chết vậy » « Ông chú, có chết là tui được hưởng hết gia tài đó » mặc kệ, cậu có càu nhàu nhưng vẫn là chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho anh. Có nhiều khi cậu chờ anh đến mức ngủ quên trên ghế sofa nhưng vẫn cố mạnh miệng là thích ngủ ở đó ...anh nhớ hết, mùi hương, làn da, hơi thở đến cả tiếng gọi anh thì thầm khi cả hai người đang làm tình cùng nhau.

Anh cảm thấy bản thân sắp phát điên. Chưa bao giờ anh có ham muốn một người mạnh liệt đến vậy. Anh thực sự muốn đem cậu về xiềng xích cậu lại, để cậu chỉ thuộc về một mình anh.

Tuy nhiên, anh biết cậu là một người bướng bỉnh như đá, lại thêm bản tính ngông ngông của tuổi trẻ cho nên anh vẫn không thể hành động tùy tiện được. Anh chỉ e mình bước sai một bước sẽ không thể lấy lại được.

Nhưng, cứ như hiện tại thì ngay đến cơ hội để hành động cũng không có.

Ngoài giờ làm việc ở công ty, anh không tìm thấy một cơ hội nào khác.

Anh đến chỗ trọ tìm cậu thì cậu không ở đó, đa số thời gian rảnh cậu đều ở quán cafe của Di Lập, mấy lần anh đi ngang qua đều thấy cậu cùng tiểu thư Kim ngồi nhàn nhã nói chuyện, thỉnh thoảng cậu còn nở nụ cười. Anh vẫn là không thể chen vào tình cảm tốt đẹp của bốn đứa nhóc đó.

Anh cảm thấy bản thân thật sự bất lực, quả nhiên cậu vẫn là không thích nam nhân. Chỉ vì hoàn cảnh khiến cậu phải chịu « khuất nhục » dưới thân anh thôi. Nếu đúng vậy, thời gian qua chắc cũng không dễ dàng gì cho cậu.

Hơn ba chục nồi bánh chưng, Hạ tổng vẫn là lần đầu tiên lâm vào hoàn cảnh này. Anh chưa bao giờ xem nhẹ hợp đồng hôn nhân này, bản thân anh ra ngoài vẫn luôn giữ mình. Anh vẫn là chưa bao giờ xuất hiện ý nghĩa kiếm một người khác thay thế, với anh hôn nhân là hợp đồng nhưng gia đình vẫn là thật.

Anh yêu những khoảnh khắc trở về thấy có người chào đón anh.

Anh yêu mùi hương của món ăn lan tỏa khắp ngóc ngách trong nhà.

Anh yêu mùa đông có người cuộn tròn trên tấm thảm chơi game.

Anh yêu mùa hè có người vừa ăn kem, vừa càu nhàu.

Anh yêu cách cậu đắm mình trong khu vườn đầy hoa vào mùa xuân.

Anh yêu Cái cách cậu cầm đàn đánh lung tung một khúc ca của nơi cậu sinh sống.

...

Hạ Thiên đẩy mình cho đầu chìm hẳn xuống trong bồn nước.

Vẫn là không có cách nào để ngừng yêu một người.

...

Mùa hè.

Thành phố thỉnh thoảng sẽ có những cơn mưa rào.

Quan Sơn đứng dưới mái hiên nhà chờ cơn mưa tạnh để về nhà. Từ sau khi rời khỏi biệt thự nhà Hạ Thiên, cậu bắt đầu đi làm bằng xe bus hoặc là đi bộ. Cậu vẫn là không muốn nhận thêm nhiều ưu đãi từ công ty, với cậu kiếm tiền cho công ty chính là cách trả nợ tốt nhất bây giờ. Số tiền Hạ tổng cho anh có thể nhanh chóng trả xong nhưng ân tình mà ông chú đưa cho cậu không biết đến bao giờ mới trả được hết.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời, cả bầu trời xám xịt giống như bão tố sắp đổ xuống, cậu lại không mang ô, bệnh vừa khỏi vẫn không nên dầm mưa để về. Cậu đưa điện thoại ra tính gọi xe nhưng giờ cao điểm không dễ bắt xe. Đang bối rối không biết làm sao thì cậu cảm nhận được một bàn tay ấm nóng nắm lấy cổ tay cậu, một cỗ mùi hương xộc vào trong khoang mũi khiến cậu cảm thấy căng thẳng.

Hạ Thiên không nói một lời kéo cậu đi về phía hầm đậu xe.

« CMN, ông chú muốn ngày mai lên trang nhất hay sao ? » Quan Sơn làu bàu chửi rủa.

Lâu lắm rồi Hạ Thiên mới nghe thấy những lời này nên tâm trạng trở nên hưng phấn, anh buông tay cậu ra đưa cả cánh tay to lớn vòng qua vai cậu ôm trọn cậu vào lòng. Sau giây phút ngộp thở vì mùi hương quen thuộc cậu bắt đầu giãy dụa và miệng bắt đầu phun ra mấy lời chửi thề.

Hạ Thiên không thấy phiền, anh là đang nhớ mấy câu chửi thề này đến phát điên, chỉ hận sao bãi đậu xe lại gần như vậy. CMN, mai mốt ông đây sẽ đậu xe ở hàng cuối cùng, chớ không thèm cái vị trí ưu tiên số 1 này nữa.

Quan Sơn chỉ ngừng chửi khi thấy toàn thân bị ấn vào chỗ ngồi, cả khung người to lớn của Hạ tổng đang nghiêng sang để cài dây bảo hiểm cho cậu. Hơi thở nóng rực của anh mơn trớn trên khuôn mặt khiến cậu vô thức nhắm mắt lại. Hạ tổng nhìn đôi môi mỏng của cậu, cố gắng khắc chế bản thân không ngấu nghiến nếm thử nó.

Xe khởi động êm dịu trên đường, Quan Sơn vẫn không mở mắt ra, ban đầu cậu chỉ giả vờ ngủ nhưng sau đó là ngủ thật. Hạ Thiên một tay lái xe, một tay gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt cậu. rồi di chuyển ngón tay xuống vuốt ve má cậu, đi một đường vòng quanh mặt cậu, vẽ lại khuôn mặt khiến anh nhớ đến phát điên.

Mưa vẫn tiếp tục trút xuống, khả năng bão sẽ đổ bộ vào thành phố.

Hạ Thiên sau mấy phút suy tính, cuối cùng chở cậu về ngôi nhà gỗ cả hai thường đến đó để nghỉ ngơi.

...

Sáng sớm, Quan Sơn thức dậy trong một vòng ôm ấm áp. Cậu day day trán sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó mới hoảng hồn khi thấy khuôn mặt đẹp trai bức người ở ngay trước mặt, cậu đưa mắt lướt nhìn xung quanh phòng rồi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ sát đất. Cả một khu vườn ngập tràn sắc hoa của mùa hè, mùi thơm của hoa hòa quyện với mùi hương của gỗ đàn hương xa xỉ, giống như cậu đang trở về tuổi hai mươi hai của mình. Khung cảnh này, mùi hương này giống như ký ức mờ nhạt của cậu về lần đầu tiên cậu trao thân cho người đàn ông này.

Cậu đưa tay lên sờ trán mình, cảm giác nhiệt độ có vẻ cao hơn bình thường. Không lẽ, hôm qua cậu dầm mưa về nên bị sốt nữa rồi.

Cậu khẽ cựa người để nhìn lại một lần nữa người đàn ông đang ôm mình, đây đúng là ông chú rồi.

Anh nhìn những khung hình trên tường, đây đúng là ngôi nhà gỗ rồi.

Cảm xúc quen thuộc khiến cậu cảm thấy bình an. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng sự thoái mái vốn đã từng trải nghiệm, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Nếu đúng là mơ, cậu thực sự không muốn thức dậy.

Chờ đến khi tiếng hít thở đều đều vang lên, Hạ Thiên mới mở mắt ra, cả đêm qua anh chỉ làm một việc duy nhất là nằm ngắm cậu. Sáng ra, đột nhiên cậu thức giấc làm anh giật mình nhưng rồi anh lại thấy cậu thiếp đi, anh có chút lo lắng. Anh đưa tay sờ trán cậu một lần nữa, cảm giác cả người cậu nóng đến phỏng tay. Anh thật sự hốt hoảng, không lẽ cậu vẫn chưa khỏi bệnh.

Anh vùng dậy chạy đi kiếm nhiệt độ để kiểm tra thân nhiệt, quả nhiên đúng như dự đoán cậu sốt đến 40 độ, dù là lần đầu anh chăm sóc người bệnh. Nhưng dù sao, kiến thức về y tế đơn giản anh vẫn nắm được.

Sau khi thực hiện các công đoạn sơ cứu đơn giản, anh mới gọi điện thoại cho trợ lý sắp xếp chở bác sỹ cùng một số thiết bị y tế đến nhà để khám cho cậu.

...

Chính Hy nhìn Quan Sơn an tĩnh ngủ trên giường, tay vẫn đang ghìm dây truyền nước biển. Mắt nhìn sang khuôn mặt đầy âu lo của đứa bạn thân, thoáng chút thở dài. Anh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành tự nhiên cậu rời khỏi biệt thự, rồi lao vào làm cho đến lao lực như vậy. Cơ thể vốn đã gày gò lại càng trở nên mong manh đi mấy vòng.

Chính Hy ra hiệu cho Hạ Thiên ra ngoài, anh vẫn là muốn có đôi lời muốn nói.

« Hạ Thiên, lần cuối cùng tôi khám cho em ấy, cậu có biết cơ thể em ấy như nào không ? »

Trước câu hỏi chất vấn của người bạn, Hạ Thiên chỉ biết im lặng. Lần cuối cùng đó, anh không đi cùng cậu. Phải nói là mấy đợt sau này, anh thường sắp xếp tài xế đưa cậu đi. Anh chỉ không muốn tạo áp lực lên cho cậu, anh vẫn là hèn nhát không dám nhìn vào ánh mắt thất vọng của cậu. Bây giờ, bác sỹ lại hỏi anh có biết cơ thể em ấy như nào ? anh thật sự không biết, kết quả cuối cùng cậu để trên bàn là kết luận không có em bé thì phải. Anh không nhớ vì anh đã quăng nó đi đâu rồi.

« Em ấy đã bắt đầu hình thành tử cung. Mặc dù chỉ là nó chỉ là một chấm nhỏ thôi, nhưng có lẽ cậu không biết quá trình đó là vô cùng đau đớn. Nó thực sự rút cạn hết sức lực của một người »

Lượng thông tin quá lớn, Hạ Thiên nhất thời không thể tiêu hóa được, em ấy là có khả năng, vậy sao em ấy lại rời bỏ anh mà đi.

«Những cơn đau giống như đau bao tử kèm theo sốt sẽ luôn thường trực, cơ thể thiếu dinh dưỡng như vậy chỉ e khó lòng trụ được lại »

Chính Hy nhìn vào khuôn mặt vừa đau đớn vừa tuyệt vọng của bạn mình không biết nói gì hơn. Anh là bác sỹ, việc tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân là nguyên tắc cơ bản. Dạo gần đây, Quan Sơn thường ghé bệnh viện của anh để thăm khám và uống thuốc. Mọi thứ đang dần tiển triển, chỉ e với cơ thể như vậy...

Hạ Thiên vẫn ngồi im như một pho tượng, anh vẫn chưa chấp nhận đó là sự thật.

Dạo gần đây, cậu có ốm sốt, tinh thần có bị sa sút nhưng anh vẫn nghĩ chỉ là cậu quá mệt mỏi vì công việc. Đã thế, lịch trình làm việc của cậu lại được xây dựng dày đặc càng làm anh khẳng định cậu đây là do làm việc lao lực.

Chỉ không ngờ, cơ thể cậu lại trong quá trình biến đổi.

Khi cậu đang đau đớn và sợ hãi. Anh đã làm gì ? ĐM, anh lại đang sống trong sự hèn nhát của mình. Với lý do biện minh cho cái gọi là tôn trọng ý muốn của cậu.

Tôn trọng cái quần què.

Chính anh là đang lo sợ cậu thực sự sẽ rời bỏ anh để đi lập gia đình.

Anh là sợ lòng tự tôn bị chà đạp.

Cuối cùng, anh lại trở thành kẻ tồi tệ.

« Chính Hy, vậy giờ tôi phải làm sao ? » Cuối cùng, Hạ Thiên cũng tỉnh ngộ. Thay vì ngồi tự trách mình không bằng nên hành động thì thiết thực hơn.

Chính Hy sau khi giảng giải một đống thuật ngữ chuyên môn rồi đưa ra một phác đồ phù hợp rồi mới rời đi.

...

Hạ Thiên chui vào nhà tắm rửa lại mặt cho tỉnh táo rồi mới trở về ngồi bên cạnh giường cậu, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ rồi lặng lẽ cầm tay của cậu. Anh thật sự bị cậu làm cho phát điên. Tại sao cậu lại ầm thầm chịu đựng một mình. Nếu hôm qua anh không cương quyết đưa cậu về, bí mật này có lẽ cậu sẽ giấu anh hoàn toàn. Hạ Thiên thấy mình thật sự bất lực trước cậu nhóc bướng bỉnh này. Tuy nhiên, lần này anh không để cậu tự do như vậy nữa. Anh là suy nghĩ vì cậu còn nhỏ mới sinh ra tâm lý chiều chuộng, bao dung nhưng đằng sau lưng anh cậu dám tự mình chịu đựng như vậy. Nói như giới trẻ bây giờ « Do tôi chiều em quá nên em mới trở nên to gan như vậy » thì phải. Đến lúc, anh cần phải trở về đúng khí chất tổng tài bá đạo mới được, cứ đóng vai sugar daddy dở hơi có khi lại mất vợ.

Hạ Thiên suy nghĩ lung tung vậy thôi, chứ khi nhìn thấy thân hình mong manh đang nằm thở khó khăn trên giường thì mọi suy nghĩ bá đạo đều tiêu tan. Cáo nhỏ này, sinh ra là để anh đặt lên đầu tay mà « sủng » cho nên em thích làm gì thì làm nấy, miễn em vui là được.

« Ừm » Quan Sơn rên một tiếng nhẹ, rồi trở mình trước khi mở mắt. Đôi mắt trong suốt nhìn một vòng xung quanh, rồi lại nhìn đến người tóc đen đang ngồi bên cạnh mình. Khốn kiếp, vẫn còn mơ sao ? Quan Sơn muốn giơ tay lên thì phát hiện tay đang bị cắm kim truyền nước. Cậu mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt, miệng nở nụ cười nhỏ xíu.

« Ông chú, sao còn chui vào giấc mơ của tôi » Nói rồi, cậu đưa tay lên sờ sờ tóc anh. Xúc cảm mềm mại khiến cậu không muốn rời tay ra.

Hạ Thiên ngồi im tận hưởng sự ôn nhu của cậu, một lúc sau mới nắm chặt bàn tay cậu rồi đưa lên môi hôn nhẹ lên.

« Nhóc Mạc, em tỉnh rồi » Giọng nói êm như nhung khiến cậu giật mình, đôi mắt cậu mở to trong sự ngạc nhiên nhưng rồi cậu nhanh chóng nhỏm người ngồi dậy.

« Ông chú, đây không phải mơ »

« Ừm » Hạ Thiên không trả lời cậu, mà lấy nhiệt độ đo thân nhiệt cậu một lần nữa, khi thấy nhiệt độ đã giảm bớt anh mới yên tâm ngồi xuống.

« Nhóc Mạc, em làm tôi thực sự lo lắng » Anh đưa khăn lau mấy giọt mồ hôi trên trán cậu. « Bây giờ, nằm đây chờ tôi đi lấy thức ăn »

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Quan Sơn mới tỉnh mộng, tất cả đều không phải là mơ, cậu đây là đang ở nhà ông chú và được ông chú chăm sóc.

Quan Sơn xoay người tìm kiếm điện thoại, cậu xem ngày giờ trên đó rồi mới tá hỏa vì hóa ra cậu đã ngủ được hai ngày. Cậu nhớ những cơn đau đã hoành hành từ mấy tháng nay, nó khiến cậu mất ngủ. Vậy sao, cậu có thể ngủ ngon đến vậy. Liệu có phải vì có hơi ấm của ông chú hay không ? Quan Sơn rơi vào mông lung. Cậu nhìn lên ống nước biển treo trên đầu giường, không lẽ bác sỹ đã đến khám cho cậu. Nói vậy, không chừng ông chú đã biết rõ tình trạng của cậu. Nếu đúng như vậy, ông chú sẽ làm gì ? Không lẽ, ổng sẽ ra tay với cậu ? Không đúng, Hạ tổng chưa bao giờ nặng tay với cậu. mà khoan, tại sao cậu phải rối rắm. Cậu đã hết hợp đồng với ông chú cho nên không tính là cậu lừa ổng. Còn nói về đánh đấm, cậu cũng đâu dễ chịu thua như vậy. Sau khi tự trấn an mình, cậu cảm thấy thừa dũng cảm để đối mặt với ông chú nên cậu thấy tự tin hơn hẳn.

Hạ Thiên bưng bát cháo vào thì thấy cáo nhỏ đã tựa người vào đầu giường, khuôn mặt bình thản đến thiếu đòn. Hẳn là, chuẩn bị xong tâm lý rồi đi. Anh không thèm nói gì, đẩy bát cháo về phía cậu, Quan Sơn nhìn bát cháo đầy đủ hương sắc rồi nhìn về phía ông chú.

« Cái này, hẳn là ăn được đi ? » Cậu bưng cháo mà cảm thấy hơi run tay. « Ông chú, chắc chắn không bỏ thuốc độc vào đây đúng không »

Vẫn là cái miệng độc như vậy. Chẳng phải, em đang ốm sao mà còn nhiều lời đến vậy. Anh lừ mắt nhìn cậu một cái, khiến cái miệng nhỏ im lặng, ngoan ngoãn múc một muỗng lên thử.

« Ờm, đây là món cháo nổi tiếng của tiệm X đúng không ? » Hạ Thiên muốn chửi thầm một câu. Có vợ là chuyên gia về ẩm thực đúng là khổ thật. Muốn lấy điểm một chút cũng không dễ dàng gì.

Hạ Thiên nhìn cậu vui vẻ ăn hết bát cháo, trong lòng buồn bực. Là ai một phút trước mới bưng chén cháo lên là giống như bưng chén thuốc độc, một phút sau đã ăn đến vui vẻ. Hạ Thiên mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi, dù sao cậu cũng đang đói bụng hơn nữa trời đánh tránh miếng ăn, nói nhiều lời cậu tức giận không ăn, người mệt lại là anh. Cho nên, im lặng luôn là kim cương.

Sau khi ăn uống xong, Hạ Thiên chân chính ngồi đối diện với cậu, anh vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Anh vẫn đang chờ một lời giải thích từ cậu.

Quan Sơn thấy anh im lặng cũng nhất quyết không chịu lên tiếng, thử thi gan xem ai mới là người to gan hơn.

« Nhóc Mạc, em có gì để giải thích với tôi không ? » Cuối cùng, vẫn là Hạ Thiên nhượng bộ.

« Không » Quan Sơn lắc đầu. « Hợp đồng đã kết thúc, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với ông chú »

Cậu vẫn bướng bỉnh như đá, cậu đây là muốn anh tức chết.

« Em... » Hạ tổng không nói nên lời, tức giận bỏ đi ra ngoài để mặc cậu ngồi đó một mình.

Bên ngoài, những cánh hoa mùa hè vẫn bung nở hoa rực rỡ. Hương thơm của hoa men theo cơn gió tràn vào căn phòng của cậu, trong muôn vàn mùi hương, cậu vẫn thoảng thấy mùi gỗ đàn hương xa xỉ lẩn quất ở đâu đó. 

Note: - Cam không phải là công chúa được chiều sinh hư nha. Cậu vẫn là đang lo được, lo mất nhiều hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro