Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau bao nhiêu công sức buổi phát sóng đầu tiên của Mạc Quan Sơn và Hiểu Minh cũng chính thức được thực hiện. Địa điểm quay là ở một trấn cổ, ở đây cảnh đẹp như trong phim cổ trang, ở đây có một số món trứ danh theo tương truyền được dâng lên Vua. Tập đầu tiên phát sóng vì muốn tạo được tiếng vang nên công ty muốn làm những món ăn công phu mà lại tinh tế, vừa để cho đầu bếp phô diễn kỹ năng còn có thể chinh phục được những khan giả khó tính nhất.

Trợ lý nhìn kịch bản cảm thấy không có gì ngạc nhiên, phải nói đây là "gà" do sếp tổng tự tay đào tào và dụng tâm nên tất cả mọi thứ hoàn mỹ là điều dễ hiểu. Chỉ e, sếp làm vậy sẽ tạo ra phong ba không nhỏ giữa các ngôi sao trong cùng công ty với nhau. Tuy nhiên, trợ lỹ hiểu ra chân lý, chỉ cần vợ sếp tồn tại thì những ngôi sao còn lại có hay không cũng không quan trọng. Ai, thật sự tội nghiệp những mỹ nam chót dại đầu quân ở đây. Chỉ hận ông trời đã sinh ra mỹ nam rồi sao còn nỡ sinh ra một Quan Sơn nữa.

Kiến Nhất vẫn là người vất vả nhất, anh là người quản lý cho cả Hiểu Minh và Quan Sơn. Theo chỉ thị của Hạ Thiên, chỉ cần làm cho Hiểu Minh nổi tiếng là được, còn Quan Sơn chỉ giữ mức độ vừa đủ, không nhận thêm show khác, không trả lời phỏng vấn chỉ xuất hiện 2 tuần một lần trong chương trình này là đủ. Còn lại, vẫn là ưu tiên việc học cho cậu lên hàng đầu. Còn có, cậu có quyền chỉnh sửa lại kịch bản cho phù hợp. CMN, đây cũng là làm khó Kiến Nhất rồi, không cần nổi tiếng. Vậy mà số đầu tiên, đã cho làm cái gì thế này. Nhìn mấy món ăn đó, quả thật nếu cậu làm thành công chắc chắn tạo tiếng vang không ít.

CMN, bọn có tiền cách nâng đỡ người yêu cũng bá đạo quá rồi.

Nói là làm cho Hiểu Minh nổi tiếng, không bằng nói để Hiểu Minh ăn theo hào quang nhân vật chính thì đúng hơn.

Mọi thứ cuối cùng cũng thu xếp xong, cũng không biết Hạ Thiên dùng cách thức gì mà mời được luôn cả một vị nữ chủ đã từng phục vụ trong bếp của Vua cùng tham gia như một chuyên gia thẩm định món ăn.

Tập đầu tiên, Hạ Thiên phải đi công tác nước ngoài nên không tham gia được từ quay phim đến biên tập và quá trình chế tác để phát sóng. Ngày phát sóng, anh vẫn là ngồi coi ở một khách sạn hạng sang cách xa Trung Quốc cả mấy ngàn cây số.

Tập 1 phát sóng liền tạo được tiếng vang khá lớn, hình ảnh hai mỹ nam xinh như hoa cũng đảm đương một chương trình nấu ăn khiến bao con tim thiếu nữ thổn thức. Chưa hết những cảnh quay về cổ trấn đẹp đến nao lòng khiến khán giả nhận ra, quê hương đất nước của mình thật đẹp và đáng tự hào.

Khi bàn tiệc được bày lên mọi người mới thấy được hết sự tinh tế và tài hoa của người nấu.

Có thể nói, một chương trình vừa đẹp còn mang lại niềm tự hào cho tất cả những người con Trung Hoa về cảnh đẹp, ẩm thực...còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Một ngày sau đó, truyền thông chính thức bùng nổ. cái tên Quan Sơn gắn liền với blog mr. sweet trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Nhưng, mọi người cũng chỉ kiếm được vài thông tin cơ bản. Ngược lại, Hiểu Minh cũng nhờ đó mà nổi tiếng thêm vài bậc.

Tuy nhiên, có một vị tổng tài lại không vui khi đọc hàng trăm bình luận của cô gái khi nhận xét về nhóc nhỏ nhà mình. Và, các cô đồng lòng đồng ý, mr. sweet chính thức trở thành người đàn ông muốn được lấy làm chồng nhất. Đẹp trai, tinh tế, lạnh lùng...tất cả đều có thừa. Đã thế, nấu ăn ngon như vậy quả nhiên sẽ không lo chết đói.

Hạ Thiên mắng chửi trong lòng một phen, rồi tự an ủi mình, cho dù các cô có mê đi chăng nữa thì vẫn là vợ của ông đây. Đời này, kiếp này các cô cũng đừng có mong được em ấy nấu cho ăn.

Không đúng, vẫn còn quán café đó mà. Hạ Thiên đau đầu chỉ muốn dẹp ngay cái tiệm nhỏ nhỏ đó, nhưng lại sợ cáo nhỏ nổi trận lôi đình, dù gì đó cũng là căn cứ của bên ngoại. Hơn nữa, làm vợ giận không phải là điều tối kị.

Hạ Thiên vẫn đang xoắn xuýt vì ghen tuông với vợ, thì có một số mỹ nam trong công ty cũng bắt đầu rục rịch tìm cách để ngoi lên.

Cũng do Hạ Thiên bảo hộ tốt nên tất cả báo chí chỉ đưa tin của Hiểu Minh khiến mũi nhọn một lần nữa chĩa về Hiểu Minh. Một lần nữa, cái danh bạn trai của Hạ tổng lại rầm rộ trên báo chí đi kèm với đó là hàng loạt hình ảnh của hai người từ hồi ở nước ngoài cũng được khai quật.

Mỹ nam đọc báo xong cảm thấy không vui, CMN một Hiểu Minh đã điên đầu giờ lại mọc ra cái tên Quan Sơn chết bầm kia. Truyền thông bị dắt mũi vì cứ nghĩ là Hạ tổng đang nâng đỡ Hiểu Minh, nhưng mỹ nam lại cho rằng Quan Sơn cũng là một mối nguy. Cả hai cần phải bị thanh trừ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng, Hạ tổng muốn nâng Hiểu Minh thật sự vì tất cả các tờ báo đa số đưa tin về Hiểu Minh, còn Quan Sơn thì không, chỉ có trên mạng thôi, điều này không lạ vì trước đó cậu ấy đã sở hữu một blog nấu ăn rồi. Việc khai thác ngôi sao đầu bếp vẫn đang là hướng đi mới nên nếu công ty có dùng người cũ cũng không quá ngạc nhiên.

Hơn nữa, nhìn kỹ chắc chắn Quan Sơn không phải là gu của Hạ tổng, xem xem cậu ấy có nên gì mềm mại đáng yêu nào. Khuôn mặt có thể đep trai nhưng lại là cái đẹp nam tính, lạnh lùng...Nếu có là GAY thì chắc cũng thuộc hàng trên. Cứ hình dung, cái khuôn mặt đó và cái ngoại hình đó mà nằm dưới khóc lóc...chắc ai gu "mặn" lắm mới còn có hứng. Hạ tổng năm nay cũng đã hơn ba mươi, nếu có thích cũng phải vẻ đẹp của mĩ nam hoặc Hiểu Minh. Sau khi phân tích lăn lộn qua lại, mỹ nam loại Quan Sơn ra khỏi danh sách tình địch. Tuy nhiên, để khỏi lo xa thì cách tốt nhất vẫn là một mũi tên đuổi hai con chim nhạn. Mỹ nam mở điện thoại ra, đoạn ghi video mà cậu nhờ người hôm đó quay lại vẫn còn, chỉ cần đưa ra cắt ghép một chút là vừa có thể hạ bệ mr. sweet lại vừa có thể cho mọi người thấy Hạ tổng sủng Hiểu Minh, còn mình đóng vai nạn nhân đáng thương.

Mỹ nam uống cạn ly rượu, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho người quen....

...

Sau khi tập đầu tiên phát sóng, lượt người xem vượt xa mong đợi của cả công ty. Hạ Thiên tiếp tục cho thực hiện phần 2. Lần này đúng dịp lễ tình nhân cho nên địa điểm quay được thực hiện ở quán café của Di Lập. Quan Sơn sẽ làm các loại socola và bánh ngọt màu hồng gửi tặng các cặp đôi cũng như các fan của chương trình.

Lần quay này không mất quá nhiều thời gian như lần trước. Cũng là lần đầu tiên Hạ tổng tham ban chỉ đạo tại chỗ.

Thông qua màn hình camera, Hạ tổng nhìn thấy hết biểu cảm của cậu nhóc nhà mình. Quả thật, giống như người hâm mộ nhận xét, dưới ống kính Quan Sơn với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cùng đôi bàn tay tinh tế trộn bột, nguấy bánh, chăm chú tạo hình...trên người còn hơ hững chiếc tạp dề màu vàng. CMN, Hạ tổng chỉ muốn hóa cầm thú, đặt cậu lên bàn mà làm ngay tại chỗ.

Hạ tổng càng coi càng đen mặt, thế quái nào quá trời các cô gái đến xếp hàng nhận bánh như vậy. Buổi quay phim chỉ vọn vẹn hơn ba tiếng cho công đoạn nấu nướng. Vậy mà, cậu và Hiểu Minh bị mắc kẹt đến gần nguyên ngày.

Hạ tổng biết tất cả đều là công việc nhưng tâm lý độc chiếm lại muốn đem cậu về giam cậu lại, để một mình anh nhìn thấy tất thảy mọi thứ của cậu.

Là ai bày ra cái ý tưởng này?

A...Hạ tổng nhớ ra là mình đưa kế hoạch. Tất thảy là do mình tự ôm đá ném xuống chân mình. Giờ có bị thương chảy máu cũng không dám kêu.

Hạ tổng bày một vẻ mặt than khiến cho trợ lý và toàn bộ ekip lo sợ, anh quay phim căng thẳng nhìn vào máy thu hình cố gắng bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất, cả đầu đầy mồ hôi chỉ sợ công sức cuả toàn êkip đổ song đổ biển thì chết dở.

Trợ lý thấy vậy mới bước đến giải vây, kéo Hạ tổng về trụ sở để chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều. Trên xe, Hạ tổng vẫn giữ nét mặt âm u nghe trợ lý báo cáo về cuộc họp. Trợ lý nói xong len lén lấy khăn chậm mồ hôi. Chỉ cầu nguyện cho cuộc họp chiều nay thuận lợi, giai cấp vô sản chỉ muốn yên ổn cống hiến thôi mà cũng khó khăn thật sự.

...

Cuối ngày, Hạ tổng quay lại quán café của Di Lập để đón người về, lúc này đã hơn mười giờ khuya. Quán đã bắt đầu dọn dẹp và đóng cửa, qua cửa kính Hạ Thiên thấy cả đám vô cùng mệt mỏi đang tụm lại bên nồi mì nấu vội. Nhìn bốn đứa nhóc mới ngoài hai mươi một chút, lòng Hạ tổng thấy dễ chịu hơn một chút. Mấy đứa nhỏ này quá ngoan đi.

Hiểu Minh và Kiến Nhất đã rời đi quay chương trình khác, Hạ tổng kiên nhẫn đợi quá tắt đèn, xe của Kim tiểu thư rời đi, chỉ còn một mình Quan Sơn đi bộ về hướng khác, anh mới bước lại nắm nhẹ tay cậu kéo lại. Quan Sơn theo quán tính, chửi thề một câu rồi nhận ra mùi hương nước hoa quen thuộc mới im lặng bước theo anh.

"Này, ông chú không sợ bị chụp hình sao?"

"Yên tâm, đã kiểm tra kỹ càng hết rồi. có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm"

"ĐM, cái quái gì mà chịu trách nhiệm. Bố đây cũng chẳng phải là con gái, cũng chẳng phải bạn trai của ông chú"

"Còn nữa, bố đây đang kiếm tiền cho công ty của ông chú. Cho nên, đó là nghĩa vụ ông chú phải giải quyết"

Nữa, lại bắt đầu xàm ngôn. Hạ Thiên vẫn là không nên tranh cãi. Nhịn, nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi. Nếu không chỉ mang đau thương về mình mà thôi.

"Rồi, nghe lời nhóc Mạc tất"

Nguyên tắc đầu tiên để gia đình êm ấm là: Vợ luôn luôn đúng.

Nguyên tắc thứ một triệu vẫn là giống như nguyên tắc đầu tiên.

Hạ Thiên sỡm đã thuộc lòng rồi.

Hạ Thiên đẩy cậu vào xe phía bên ghế của tài xế, Quan Sơn cũng lười ý kiến, dù sao giờ nay đi bộ ra trạm xe bus thì mệt chết.

Xe bắt đầu lăn bánh, Quan Sơn sau một ngày mệt mỏi đã tựa vào ghế ngủ ngon lành. Hạ tổng nhìn khuôn mặt ngủ say, đầu như muốn ngả sang bên của cậu vội vàng tấp xe vào lề, lấy ra gối giữ đầu và chăn trùm lên cho cậu. trong lòng tự nguyền rủa, biết vậy để tài xế lại xe có phải tốt hơn không. Nếu vậy, cậu có thể dựa vào anh mà ngủ, còn mình có thể thuận thế mà vuốt ve cậu một chút.

Tuy nhiên, ngày mai là Lễ tình nhân, anh muốn dành cả hai ở bên nhau một ngày nên mới tự lái xe đi. Anh đã nghiên cứu khá kỹ lượng, mặc dù đã lớn tuổi, cũng không lạ lẫm gì với việc được tặng socola và lời tỏ tình từ khi còn học cấp hai. Nhưng, việc dành một lễ tình nhân cho một người vẫn là lần đầu tiên.

Anh không biết cáo nhỏ thích gì, anh chỉ là thông qua những sinh hoạt ngày thường mà hình dung ra mà thôi.

Khi Quan Sơn tỉnh dậy thì nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của ông chú đang ở trong tầm mắt, cậu mơ mang dụi mắt, đôi tay hơi vươn lên một chút để lộ đường cong eo bắt mắt.

"Ông chú, đến nhà sao không đánh thức tôi dậy"

Giọng nói, cư chỉ còn mang theo chút lười biếng khiến Hạ Thiên thấy trong người rạo rực. Nếu không phải cậu còn mấy tháng nữa mới đến kỳ khai hoa, chắc anh đã đè cậu ra mà làm mất rồi.

"Cũng vừa mới tới thôi. Xuống xe nhanh không lạnh"

Quan Sơn lúng túng bước xuống xe, vừa ra khỏi xe cái lạnh khiến cậu hô lên một tiếng. Hạ Thiên nghe thấy bật cười, tiến lại khoác chiếc áo dày lên người cậu rồi ôm vai cậu kéo cả người cậu bước vào nhà.

Quan Sơn nhận ra đây không phải là ngôi nhà quen thuộc. Đôi mày cau lại như muốn hỏi điều gì.

"Ngày mai là ngày nghỉ nên đưa em đi chơi một chuyến"

Vừa nói, vừa mở cánh cửa nhà gỗ ra. Vì là ban đêm nên cậu không thấy được khung cảnh bên ngoài, chỉ biết đây là một ngôi nhà gỗ, nhỏ nhưng cảm giác rất ấm cúng. Hạ Thiên kéo áo khoác của hai người ra đặt lên kệ, sau đó lấy cho cậu đôi dép mới để thay.

Khi cả hai vào đến phòng khách, Quan Sơn thấy một bếp lò lập lòe đốm lửa, vây xung quanh là những chiếc ghế lười, ở giữa là một bàn trang trí đầy hoa và những hộp quà.

"Cái này..."

"Tôi không biết em thích gì nên mua đại"

Hạ Thiên thấy lúng túng thật sự, hơn ba mươi tuổi còn làm trò con bò, ai biểu kiếm vợ ít tuổi làm chi.

"Nhưng...cái này là cho tôi"

Hạ Thiên nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt của cậu nhóc, và sau đó là một màu đỏ khẽ lan trên má cậu.

Quan Sơn vẫn là lần đầu tiên được tặng quà. Nói vui cũng không hẳn, mà phải nói là quá kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn ngoài mẹ ra, có ai còn quan tâm đến mà tặng quà cho cậu. Cho nên, cậu nghe mũi xót xót, cậu hết nhìn anh rồi lại sang nhìn đống quà rồi nhìn anh một lần nữa như để xác nhận lại có đúng là quà cho mình không.

Anh thấy cậu có nhiều biểu cảm như vậy, liền kéo cậu xuống thuận thế ngồi phía sau vòng tay ra ôm lấy cậu. Lưng cậu dán vào lồng ngực anh, cảm xúc nóng hổi lan qua cả quần áo.

"Em có thể mở. có cái gì không thích thì để đó và đổi lại sau"

Những hộp quà được khui ra dưới bàn tay run rẩy của cậu nhóc, có nhiều loại quà mà tuổi thanh thiếu niên cậu thích từ đĩa chơi game, máy chơi game, đến quần áo, giày dép và mũ nón. Tất cả không hẳn là hàng hiệu đắt tiền nhưng cũng không phải hàng quá rẻ.

Hạ Thiên nhìn cậu nâng niu từng món quà, trong lòng thở ra một hơi, anh biết cậu là không thích đồ đắt đỏ nên đã cố ý chọn những món có thương hiệu bình dân một chút.

"Có thích không?" anh cố ý ghé vào tai cậu nỉ non một tiếng.

Cậu giật mình, chửi thề một tiếng rồi đẩy anh ra.

Anh là cố ý để nhìn thấy hành động dễ thương của cậu.

"Sao, có cảm động không?"Anh giống con chó to bự dụi dụi đầu vào hõm vai cậu.

"Ông chú, ông quá già để làm những hành động như vậy"

Vẫn biết cậu là chuyên gia làm cụt hứng nhưng thế này là cũng hơi quá đáng nhưng anh mặc kệ, vợ còn nhỏ muốn nói sao anh cũng chiều vì tựu chung lại những lời này cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả.

Quan Sơn thấy ông chú im lặng không trả lời, trả vồn gì liền biết lỗi của mình, cho nên cậu đưa tay ra sờ loạn mái tóc đen đang xõa trên bờ vai của cậu. Quả thật rất mềm. Có lẽ ngày nghỉ nên Hạ tổng không dùng các loại gel chăm sóc tóc. Sau một hồi vuốt ve con chó bự, cảm thấy tâm trạng anh đã dịu lại, Quan Sơn mới vươn tay ra lục lọi trong chiếc túi của mình lấy ra một hộp socôla đẩy về phía Hạ tổng.

"Trong quán còn dư một hộp nên để phần ông chú"

Hạ Thiên nhìn chiếc hộp có màu tối hơn so với hộp ban trưa trợ lý mua được đưa cho anh, trong lòng thừa biết cậu đây là đang nói dối. Anh không thèm đôi co, liền tiện tay mở hộp bốc một khối cho vào miệng, hương vị thơm ngon thoang thoảng mùi rượu vang tan nhẹ trong vòm miệng. Ăn xong lại muốn ăn thêm một viên, anh đưa một viên đẩy về vòm miệng cậu, Quan Sơn không nhiều lời há miệng ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ hồng còn vô tình lướt khẽ trên làn da anh. Trong bóng lửa lập lòe, đôi mắt anh tối sầm xuống đầy nguy hiểm.

Anh đưa tay lên miệng liếm lại một lần nữa rồi mới tiếp tục ăn viên mới.

Quan Sơn sau một ngày mệt mỏi, trong vòng tay ấm áp của người đàn ông lớn tuổi, cậu an tĩnh nhắm mắt ngủ thiếp đi.

....

Khi Hạ Thiên rời khỏi cuộc họp trực tuyến để ra ngoài thì đã thấy Quan Sơn ôm một cây đàn đang ngồi trên bệ cửa sổ gảy một bản nhạc gì đó rất không quen thuộc, anh yên lặng lắng nghe, từ góc nhìn của anh màu đỏ của mái tóc trông rực rỡ giống như một ngọn lửa giữa mùa đông ngập tràn sắc trắng của tuyết. Cậu bé này, coi vậy thôi chứ nội tâm vô cùng sâu sắc, chỉ là vẻ bề ngoài cố tỏ ra gai góc mà thôi.

Ngay khi bản nhạc vừa dứt, anh vội vàng bước lại choàng lên người cậu chiếc áo khoác sau đó ôn nhu đỡ cậu nhảy xuống.

"Cẩn thận bị cảm lạnh" Anh vừa nói, vừa kéo cậu vào ngồi kế bên lò sưởi. Mùa đông năm nay kéo dài, đã đến tháng 2 rồi mà khí trời vẫn không ấm lên được. anh cời than lên cho lửa cháy to hơn một chút.

"Em biết đánh đàn?"

"Hồi nhỏ có học qua."
"Là ai dạy em?"

Quan Sơn nhìn anh một chút, đột nhiên muốn tâm sự với anh.

"Thầy giáo, dạy từ năm năm tuổi đến năm bảy tuổi thì ngưng"

Anh nhìn cậu như muốn nghe tiếp, cậu cau mày rồi tiếp tực câu chuyện.

Năm cậu tròn năm tuổi, ba mẹ cậu chuyển từ vùng núi Hạ lên thành phố sinh sống. Năm đó, ba mẹ vẫn có thu nhập nên cậu được sống khá đầy đủ và giống những đứa nhóc khác cũng được học các bộ môn năng khiếu. Cậu chẳng biết đam mê gì nên cuối cùng chọn học đánh đàn.

Năm câu lên bảy tuổi, ba cậu quyết định mở nhà hàng. Vài tháng sau biến cố gia đình xảy ra, ba vào tù để lại cho hai mẹ con cậu một khoản nợ khá lớn.

Tám tuổi, cậu đã quen với việc ở nhà một mình tự nấu cơm và mang cơm đến chỗ làm cho mẹ.

Chín tuổi, cậu nhận ra cậu có thể chế biến đủ loại món ăn chỉ với một số nguyên liệu.

Mười tuổi, cậu đã biết mình có thể vừa nấu ăn lại có thể kiếm được tiền cho nên cậu đã xin đi làm phụ bếp cho quán ăn nhỏ trong khu, mỗi ngày được ăn hai bữa cơm và có tiền mang về.

"Từ đó đến nay, tôi đã làm qua rất nhiều quán ăn lớn nhỏ" Giọng cậu nhẹ bẫng, tựa như đó chỉ là một câu chuyện bình thường.

"Khi tôi 17 tuổi, ba tôi bị bệnh và được mang về điều trị. Mẹ tôi bán căn nhà nhỏ để chữa bệnh cho ông"

"Cuối cùng, ông cũng không thể ở cùng ba. Mẹ tôi gom chút tiền quay về núi Hạ, còn tôi từ đó đến nay đều chẳng có nhà để ở"

"Cuối cùng, tôi nhận làm ca đêm ở các cửa hàng tiện lợi 24h, ban đêm có thể kiếm tiền mà cũng không cần lo lắng chỗ ngủ"

"Khi tôi gặp ông chú, lúc đó mẹ tôi đang cần tiền để chi cho cuộc phẫu thuật, bạn tôi mới giúp tôi liên lạc với bên ông chú"

Giọng cậu vẫn tựa như không có gì, nhưng anh có thể nhìn ra đôi mắt đỏ hoe của cậu. Cậu bé này, mới ngoài hai mươi, mà sao đã gánh cả một gánh nặng lớn như vậy. Anh đưa tay ra ôm trọn thân hình bé nhỏ vào trong lồng ngực, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của cậu.

"Dù sao, gặp được ông chú là điều tốt đẹp nhất mà tôi nhận được" Giọng cậu gần như lời thì thầm. "Tôi đã không cần phải lo lắng hôm nay siêu thị có món gì giảm giá, tối nay phải ngủ ở đâu"

Quan Sơn quay ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Hạ Thiên, đôi mắt đỏ hoe khiến anh cảm thấy đau lòng.

Anh ôm chặt cậu thêm một chút, đôi môi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cậu không đẩy ra, cũng không lảng tránh, anh thì thầm vỗ về vào tai cậu giống như đang dỗ một đứa trẻ. Anh không đưa ra lời hứa hẹn, cũng chẳng nói lời yêu thương với cậu vì có nhiều lý do. Tuy nhiên, anh biết anh luôn ở đây cho cậu.

....

Sau ngày nghỉ, cả hai quay về cuộc sống thường nhật. Hạ Thiên không hề nhắc lại những phút cậu yếu đuối, Quan Sơn vẫn hổ báo giống như ngày thường. Việc học và làm thêm vẫn chiếm giữ hầu hết thời gian của cậu, thỉnh thoảng rảnh cậu vẫn làm video quay clip. Do hiệu ứng từ chương trình, Hạ Thiên muốn cậu thỉnh thoảng sẽ làm video giới thiệu về các quán ăn ở xung quanh thành phố, mặc dù nhiều người biết đến cậu nhiều hơn nhưng cánh truyền thông gần như không hề có bài viết nào về cậu. Tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều được độc quyền bởi tập đoàn Thiên Sơn, mà bên công ty lại bảo hộ quá tốt cho cậu nên vẫn không biết được độ nổi tiếng của mình đang ở mức nào. Mà cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy điều đó.

Mọi chuyện đang tốt đẹp thì trên mạng lại lan truyền một video theo như lời Hạ Thiên nói đã có sự chỉnh sửa nhằm bôi đen quán café của cậu và Di Lập.

Đoạn video ghi lại cảnh cậu phục vụ mĩ nam món nước uống đen như than và miếng bánh còn tanh vị trứng. Tuy nhiên, tất cả chỉ cắt ghép đúng đoạn ấy và lời nói của cậu cũng cắt bớt thêm vào.

Khi Hạ Thiên xem đoạn video máu nóng đã dồn lên tận óc nhưng anh vẫn bĩnh tĩnh chờ động thái tiếp của tên kia. Đúng như dự đoán, hàng loạt bình luận xấu đều nhảy lên. Mr.sweet trở thành cái tên hot chỉ trong một đêm. Có một làn sóng nhỏ muốn tẩy chay quán của Di Lập. Quan Sơn đang làm tổ trên giường vội gọi điện thoại cho bạn mình, thấy Hạ Thiên cũng muốn nghe nên cậu để loa ngoài.

"Lập, tao xin lỗi" Ngoài lời này, cậu không biết nói điều gì hơn.

Qua điện thoại giọng cười của Di Lập vang lên khiến cậu thấy yên tâm hơn một chút.

"Sơn, mày tưởng bố đay sợ chắc. Để tao xem nó muốn làm gì?"

Hạ Thiên nghe thấy điều này, trong lòng thấy cảm phục mấy đứa nhóc này thưc sự, phải công nhận mất đứa ngông ngông cũng có chút chất của nó.

"Mới lại, vợ tao có anh rể như Hạ tổng, bô đây còn lâu mới sợ phá sản" giọng Di Lập tiếp tục vang lên qua loa điện thoại, Quan Sơn muốn tắt loa nhưng Hạ Thiên vội chụp lấy muốn nghe tiếp.

"Tên mỹ nam đó, dám tranh sủng với nhóc Mạc sao? Là tao ở đó, thì nó còn ăn hành nhiều hơn" Nghe đến đây, Quan Sơn chính thức mặt trở nên bốc khói, còn Hạ Thiên thì không có ngôn ngữ nào để diễn tả cảm xúc lúc này. Cáo nhỏ, hóa ra đang dằn mặt trà xanh sao. Hạ Thiên đột nhiên thấy Di Lập quả nhiên nói đúng, ăn hành vậy là còn ít. Quan Sơn không thể để tên não tàn nói nhảm thêm nữa, đành lợi dụng lúc Hạ Thiên thất thần cướp lấy điện thoại trực tiếp cúp ngang luôn.

CMN, để xem ông có tha cho mày không thằng chó.

Hạ Thiên vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích càng khiến cậu lo lắng, cuối cùng cậu đành xoa xoa mu bàn tay của anh lôi kéo sự chú ý, sau đó không suy nghĩ kể hết mọi thứ liên quan đến tên mỹ nam đó.

"Tôi đây chỉ là lo cho con của tôi thôi á"

"Ngộ nhỡ, tên khốn đó lừa được anh. Chẳng phải, con tôi bị thiệt sao"

Quan Sơn thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm liền ra sức phản bác.

"Còn nếu anh muốn, tôi sẽ đính chính lại. Không để mỹ nhân của anh chịu ủy khuất"

Quan Sơn quay mặt đi giận dỗi ngược lại ông chú, sau một hổi lại ngứa miệng nói tiếp.

"ĐM, khẩu vị của ông chú xem ra cũng thấp kém vãi"

Hạ Thiên không nhịn được nữa bật cười, rồi thuận tay kéo cậu xuống đè dưới thân.

"Vậy nhóc Mạc nói xem như thế nào thì khẩu vị mới là cao cấp"

Quan Sơn không kịp trở tay đã nghe thấy hơi thở của ông chú vương vấn trên khuôn mặt mình, khí tức của nam nhân cộng với mùi thơm của gỗ trầm hương cứ quanh quẩn trong khứu giác của cậu.

"Ít ra cũng phải giống Minh ca"

"Minh ca" là cái quái gì? Vợ mình từ khi nào lại kêu thằng khác một chữ ca như vậy.

« Vậy Mạc ca có tính là khẩu vị cao cấp không ? » anh cố kéo dài từ ca ra.

« Cút, ông đây là siêu cấp, siêu cấp một nghìn lần cao cấp nha »

Hạ Thiên không nói được lời nào, liền úp mặt xuống lồng ngực cậu mà cười. Thật sự, lôgic của cáo nhỏ nhà mình khó ai chạy theo kịp. Hạ Thiên đây cũng chỉ biết im lặng chấp nhận thôi. Haiz, có vợ trẻ cũng thật mệt mỏi.

Note : - Cam cưng mẹ thấy con càng nói càng xàm nên tốt nhất là im lặng.

- Hạ Thiên con bớt u mê vợ đi nha.

- Vai diễn mĩ nam vẫn còn nha.

- T thích có hội bạn nhây nhây như của cam cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro