Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 10

Hạ Thiên đã đoán đúng, Quan Sơn không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra trong đêm say rượu đó, mọi thứ trở lại bình thường sau khi Quan Sơn tỉnh rượu. Lúc ấy, anh đã rời đi từ sớm chỉ để lại lời nhắn, cũng may anh tiết chế bản thân không hề để lại dấu vết gì trên làn da màu trắng sữa ấy.

Một tuần sau sự kiện đêm say rượu, khoảng cách của anh và cậu vẫn không thay đổi, vẫn ăn cơm chung, thỉnh thoảng chào nhau một tiếng lúc ra chơi nếu có gặp nhau ở sân trường. Những lúc ấy thường thì cậu sẽ đi cùng cô gái tóc đen, có khi bê sách vở cho cô, có khi là hình như trao đổi công thức nấu ăn mới hay gì đó, khi gặp anh cậu chỉ gật đầu rồi đi qua giống như những người bạn bình thường. Anh cũng hờ hững đáp lại, nắm tay giấu trong túi quần khẽ run lên. Giống như lúc này, anh đang đứng trên ban công phòng học nhìn về phía ghế đá dưới gốc cây mận, một mái tóc đỏ cùng một mái tóc đen đang chụp vào nhau, hình như chia sẻ công thức nấu ăn vì nhìn vào ánh mắt sáng lên của cậu, anh biết chỉ khi nói về món ăn mới cậu mới có ánh nhìn như vậy.

Hạ Thiên mệt mỏi tách khỏi đám con gái đang vây xung quanh, bước về phía cuối sân trường, một nơi lí tưởng để hút thuốc lá. Những lúc như này, chỉ có hút thuốc mới giúp anh tỉnh táo và quên đi những gì đã xảy ra.

Có tiếng bước chân đang tiến lại gần, anh nhắm mắt không nhìn mà miệng khẽ gằn lên "Cút" lúc này, anh không có đủ sức để đối phó với bất kì ai. Dù là ai cũng nên biết khi tâm trạng không vui, anh rất khó để kìm nén mọi thứ lại.

"Hạ Thiên"

Giọng nói run run nhưng rất quen thuộc kéo anh thức dậy, đôi mắt phượng hé mở trước mắt anh là một màu đỏ rực rỡ, càng đẹp hơn khi ở dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt màu mật ong nhìn vào anh có chút lo lắng.

"Mày bị mất ngủ sao?"

Hạ Thiên buồn cười, chỉ có cậu mới hỏi anh những câu nghe tưởng chừng như không hợp lí với hoàn cảnh, thậm chí ngữ cảnh mà người ngoài nhìn vào cũng thấy chẳng ăn nhập gì nhưng Hạ Thiên biết, Quan Sơn chắc lại nhìn thấy vết thâm tím dưới mắt anh nên đoán ra thôi. Hạ Thiên không nói gì, dụi điếu thuốc vào tường rồi đưa tay lên xoa xao vào mi tâm, khẽ thở dài.

"Công việc quá nhiều"

Câu trả lời đơn giản giống như không muốn để cậu biết sâu vào những việc anh đang làm.

"Mày làm gì ở đây? Không đi ăn cơm sao?" Anh chỉ tay vào đồng hồ như ra hiệu cho cậu đã đến giờ ăn cơm rồi.

Cậu ngồi bệt xuống, trên tay cầm một hộp cơm một tay kéo anh ngồi xuống cùng nhau dựa vào tường hàng rào. Vai hai người sát vào nhau đến mức, chỉ cần anh nghiêng người một chút toàn bộ đầu của anh sẽ chui vào cổ cậu, Hạ Thiên mím môi không dám nhìn vào xương quai xanh đang lấp ló lúc ẩn, lúc hiện theo động tác tay của cậu.

"Ăn chung đi, hôm qua mẹ nấu hơi nhiều đồ ăn"

Hạ Thiên nhìn vào khay đồ ăn rồi khẽ nhếch miệng, ừm vẫn là mẹ nấu hơi nhiều đồ ăn, chẳng phải hôm qua vẫn là ngày làm việc của dì sao, nhưng anh cũng không nói ra vì cậu vốn dĩ da mặt mỏng, anh nói ra không khéo cậu xấu hổ lại bỏ chạy.

"Sao mày không ăn chung với ...khụ...bạn ý" Anh không muốn nói hai từ bạn gái, điều đó sẽ giết chết khung cảnh tốt đẹp lúc này.

"Mày có ăn không?" Anh thấy cậu hơi đảo mắt xong rồi mới lấy hai đôi đũa ra "Món này mày thích nên tao mới đem cho mày nè"

Quan Sơn đưa đũa cho anh, xong lấy một chai nước để sẵn ra anh nhanh chóng cầm chai nước vặn mở rồi để xuống, hai người bắt đầu bữa trưa. Quan Sơn luôn có thói quen lúc ăn sẽ không nói, cậu thường không thích đang một miệng đồ ăn mà nói, mấy lần anh như vậy sẽ bị cậu cằn nhằn nhưng anh vẫn thích chọc cậu, lúc thì khen đồ ăn, lúc khen cậu. Tuy nhiên, hôm nay anh lại tuân thủ nghiêm túc quy tắc trên bàn ăn của cậu.

"Hạ Thiên, lớp mày đăng kí môn gì trong ngày hội thể thao"

"Bóng rổ"

Anh vừa đáp, vừa cầm chai nước còn một nửa mà Quan Sơn vừa uống lên nhấp một ngụm, anh cũng không rõ thói quen này bắt đầu từ khi nào, một chai nước uống chung nhưng luôn là Quan Sơn uống trước, cậu chắc chắn không bao giờ uống chung một chai nước với ai, hình như ngoài anh ra. Hạ Thiên đôi khi thấy vui vì những điều nho nhỏ mà hai người bí mật chia sẻ với nhau như vậy.

"Haizz" Quan Sơn thở dài rồi bĩu môi, cái hành động khiến anh chỉ muốn đè ra cắn một miếng. "Lớp tao không đủ người nên thi chạy thôi"

Quan Sơn là đang tiếc vì không được đánh bóng rổ, lớp cậu là khoa nấu ăn nên khá ít bạn nam, anh biết điều đó nhưng mà kiểu than vãn này dễ thương quá đi.

Anh xoa xoa đầu cậu, đôi môi cười phá lên.

"Thôi, sang lớp anh đi, anh đặc cách cho chú tham gia"

Hạ Thiên cười cười, rồi lại kéo tai cậu.

"Chạy 1000m sao. Đừng lo tao sẽ tập luyện cùng mày được không?"

Hai từ được không được hạ xuống dịu dàng hết mức, Quan Sơn nhìn vào đôi mắt dịu như làn nước kia, gò má có chút nóng lên, rồi khẽ gật đầu. Đôi tay cậu đưa lên giữ lấy bàn tay đang vuốt ve trên thùy tai của cậu, kéo xuống rồi để yên trong tay cậu một chút mới buông ra.

"Ngủ chút đi, đến giờ vào học tao gọi dậy"

Hạ Thiên nhìn thấy sự quan tâm trong lời nói cùng hành động của cậu, con tim như được tưới một dòng nước ấm áp. Vẫn là cậu luôn để ý đến anh, chỉ cần một chút thay đổi nhỏ trên khuôn mặt là cậu đã biết hôm nay anh như thế nào? Thế mà sao cậu vẫn không biết trái tim anh cũng đang bị thương đến mức chảy máu? Hạ Thiên nghiêng người dựa vào bờ vai nhỏ gầy của chàng trai bên cạnh, đầu hơi dụi dụi vào cổ cậu, cảm nhận được bàn tay cậu đưa lên vò nhẹ vào mái tóc của mình, những ngón tay cào vào da đầu anh khiến anh thực sự thoải mái, toàn thân thả lỏng chìm vào giấc ngủ.

Nắng đầu hạ xuyên qua tàng cây, gió thổi đưa hương thơm của đóa loa kèn ở đâu bay sang, cả không gian chìm trong mùi hương dễ chịu. Ấm áp đến mức, anh tỉnh dậy lúc ấy đã hết giờ ra chơi, thậm chí đã đến giờ ra về, cả sân trường im ắng, nắng cuối chiều đã trên nhạt phai, Quan Sơn vẫn còn giữ nguyên tư thế, chỉ là quyển sách công thức nấu ăn đang trải rộng trên đùi cậu, một tay lật dở từng trang, một tay vẫn như có như không vò loạn trên đầu anh.

Hạ Thiên thực sự không muốn tỉnh dậy, anh ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, đây chẳng phải là cuộc sống thanh xuân vườn trường anh hằng mơ ước sao? Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ khi nghe thấy giọng cậu gọi khẽ.

"Tỉnh rồi thì dậy đi, mày nặng quá"

Đúng là phá phong cảnh, anh luyến tiếc rời khỏi bờ vai cậu. Quan Sơn đưa tay xoa bóp vai rồi kéo người đứng dậy, mệt mỏi vươn vai.

"Mày nợ tao một bữa cơm nhé, giờ thì tao đi đây không trễ giờ làm mất"

Quan Sơn thu xếp sách vở rồi không chờ anh mà chạy như bay ra khỏi trường, anh thậm chí còn nghe được cả tiếng chửi thề của cậu. Anh muốn giữ cậu lại để chở cậu đi, dù sao đi ô tô vẫn nhanh hơn chạy bộ nhưng không kịp nữa, anh đành xoa vai mang ba lô đi về phía bãi đậu xe. Giấc ngủ ngắn nhưng đủ sâu để giúp anh tỉnh táo, anh nhận ra bờ vai cậu thực sự là thứ thuốc ngủ và tấm đệm êm nhất giúp đảm bảo cho giấc ngủ. Nhận ra điều đó và nhìn vào thực tại, lòng tham lại nhén nhóm lên không hề muốn bị dập tắt, nó hòa quyện với sự ghen tị đã nảy mầm trong tim hai thứ bóp nghẹt lấy anh, rút cạn sự kiên nhẫn của anh. Con quái vật trong anh một lần nữa gầm gào lên, bằng mọi giá phải có được cậu trong vòng tay, không thể nhường cậu cho người nào khác được nữa.

11

Hình ảnh cậu trai tóc đen đẹp trai, thân thiện nhất trường cùng nhau chạy bộ với cậu trai tóc đỏ có khuôn mặt giống như hận thù cả thế giới vào mỗi buổi chiều trên sân thể dục dường như thu hút rất nhiều các bạn nữ đến sân tập. Họ có thể tập luyện cho ngày thể thao, cũng có thể là ngồi trên khán đài xem cảnh đẹp mắt. Mỗi lần hai người song vai chạy qua, có một vài tiếng xì xầm vang lên. Ban đầu họ còn ngạc nhiên, dù biết 4 người Hạ Thiên, Quan Sơn, Kiến Nhất, Chính Hy là bạn thân của nhau. Tuy nhiên, để nói hình ảnh hai người tập luyện với nhau mà trong khi Hạ Thiên không hề tham gia môn chạy thực sự là một tin tức nóng hổi làm bùng nổ khắp diễn đàn trường. Các cô gái ban đầu là thất vọng gào thét, muốn kéo đến hỏi xem Quan Sơn đã làm cách gì để có thể độc chiếm một mình Hạ Thiên như vậy? Thậm chí có bạn còn đến muốn đánh, chửi Quan Sơn. Nhưng rồi, khung cảnh thần tiên trước mắt khi nhìn thấy sự chăm sóc, cưng chiều của Hạ Thiên dành cho Quan Sơn, các bạn nữa không hiểu nhìn ra cái gì mà quay sang đẩy thuyền Thiên Sơn một cách rầm rộ.

"Quan Sơn, bây giờ tao đứng đây mày chạy đi rồi tao thử bấm giờ xem sao?"

Giọng Hạ Thiên êm như nhung, khiến mấy cô gái muốn gào lên. Tiếng gào thét thực sự vang lên khi nhìn thấy Hạ Thiên cúi xuống buộc lại dây giày thể thao đã bị lỏng ra của cậu. Dưới ánh nắng đỏ rực của buổi chiều tà, chàng trai tưởng chừng như cao cao tại thượng, người mà nhìn có vẻ nụ cười luôn treo trên môi nhưng thực chất không nhìn thấy ai trong ánh mắt cúi người xuống buộc dây giày cho chàng trai khác. Các cô gái có ánh mắt tinh ranh hiểu ra tất cả, không phải Hạ Thiên không nhìn thấy mọi người mà là bởi vì trong ánh mắt đó chỉ có một người.

Quan Sơn vẫn đứng yên uống nước từ chai mà Hạ Thiên đưa cho, xem việc anh buộc dây giày cho cậu là quan tâm bình thường của một người bạn dành cho nhau, mặc dù gò má đã phản bội lại suy nghĩ của cậu. Sức nóng thực sự đang dồn lên mặt cậu, đã vậy bên tai còn nghe tiếng gào thét của các bạn nữ, hơi nóng chạy vòng vòng quanh má cậu, xâm chiếm lên tai và lan sang cổ cậu, khiến cổ và đầu cậu trở nên đỏ ửng, khi Hạ Thiên đứng dậy, màu đỏ đậm tiệp trên làn da trắng sữa khiến anh tự chủ được nuốt nước bọt mấy ngụm.

Đẹp quá

Đẹp hơn cả vạt nắng cuối chiều kia.

Hạ Thiên muốn chìm đắm vào đó, tuy nhiên tiếng hú hét đã kéo anh quay lại hiện thực, anh quay về phía khán đài ra dấu hiệu im lặng rồi mới đẩy cậu về phía vạch xuất phát, chiếc điện thoại của anh biến thành chiếc đồng hồ bấm giờ cho cậu.

Sau khi chạy được năm vòng, thành tích tốt lên theo từng vòng Hạ Thiên mới kêu cậu nghỉ, cả hai cùng nhau đi bộ về nhà dưới bầu trời đã nhá nhem, một số ngọn đèn đường bắt đầu tỏ sáng, soi lối cho cả hai người. Bầu không khí hài hòa đến mức Hạ Thiên đã quên mất, cô bạn gái của Quan Sơn vẫn còn ở đó.

12

Ngày hội thao, đội bóng rổ của Hạ Thiên đấu trận chung kết cũng thời gian với cuộc thi chạy của Quan Sơn, nên cả hai không thể đi cổ vũ cho nhau. Mặc dù, thời gian lệch nhau đôi chút chung quy lại khoảng cách hai sân khá nhau nên sáng hôm đó khi gặp nhau ở cổng trường, cả hai chỉ kịp chúc nhau dành chiến thắng rồi hai người đi theo hai hướng khác nhau.

Khi Quan Sơn bắt đầu bước vào vạch xuất phát thì bên Hạ Thiên cũng vừa kết thúc trận đấu, anh chỉ kịp ăn mừng cùng đồng đội một vài phút rồi chạy như bay sang bên đường thi chạy, đúng lúc Quan Sơn đã chạy được một nửa đoạn đường. Hạ Thiên tay cầm dải băng MVP của người chiến thắng, anh chọn đứng ngay chỗ vạch đích, miệng hét to tên cậu như báo cho cậu anh đang ở đây để đợi cậu.

Giây phút Quan Sơn nhìn thấy Hạ Thiên, không gian, thời gian và tất cả mọi người dường như không còn tồn tại, trong mắt cậu chỉ còn anh đứng đó khuôn mặt rạng rỡ, trên tay dải băng đỏ rực dành cho người chiến thắng hướng về phía cậu như là một sự khoe khoang đồng thời giống như động lực để cậu vươn lên. Bản năng hiếu thắng được khơi dậy, Quan Sơn vốn dĩ không muốn chịu thua anh, chiếc băng đỏ giống như làm tròn bổn phận là liều thuốc kích thích mạnh đánh vào quyết tâm của cậu. Còn lại một vài mét còn lại của đường đua, Quan Sơn tăng tốc hết sức, mồ hôi chảy dài trên vầng trán, khuôn mặt hơi đỏ vì gắng sức quá mức nhưng cậu không quan tâm, với cậu đích đến bây giờ là chàng trai đang đứng đó với chiếc băng đỏ rực rỡ, vòng tay mở rộng hết mức để đón cậu.

3 giây

2 giây

1 giây

Quan Sơn bứt ngang vạch đích, lao vào vòng tay của Hạ Thiên, anh bắt lấy anh giống như bắt lấy ánh sáng của đời mình, đôi tay anh mạnh mẽ giữ cho cậu được thăng bằng, chiếc khăn lạnh trong tay anh sẵn sàng để lau những giọt mồ hôi trên trán cậu.

Quan Sơn đứng yên trong vòng tay anh, cố gắng điều hòa hơi thở, cậu dường như không còn nghe thấy bất kì thứ âm thanh nào đang vây xung quanh, trong tâm trí cậu chỉ có màu đỏ rực rỡ của dải băng MVP mà Hạ Thiên đang buộc lên đầu cậu.

"Thắng rồi, chúc mừng Mạc Mạc"

Giọng anh nhẹ lắm, dường như thì thầm vào tai cậu nhưng cậu nghe ra được sự tự hào ở trong đó.

Chiến thắng xứng đáng cho những ngày tháng cố gắng tập luyện.

Sau khi điều chỉnh được hơi thở, Quan Sơn đứng thẳng người lên, vô tư tiếp nhận khăn lạnh cùng nước từ anh, uống hết một chai xong cậu mới nhận ra trên đầu mình đang buộc một sợi giây màu đỏ.

"Hạ Thiên, đây là...

"MVP hay gì đều tặng cho mày"

Hạ Thiên nháy mắt với cậu, nụ cười tự tin treo trên môi, sau đó mặc kệ Quan Sơn đồng ý hay phản đối, anh đẩy cậu lên bục để nhận giải nhất cho môn chạy, ở dưới anh cầm điện thoại ra không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của người đang ở trên bục nhận thưởng.

Bức hình cậu đeo băng MVP của Hạ Thiên, cùng chiếc huy chương vàng được anh để làm bức hình nền điện thoại, phải rất lâu sau đó mới được thay thế bằng hình ảnh khác.

13

Ngày hội thao trôi qua, cho dù mọi thứ tình cảm rối rắm của anh và cậu có chuyển biến hay không thì vẫn không ngăn được ngày Giáng Sinh đang tới.

Phố phường rực rỡ trong màu xanh, đỏ của cây thông và ông già Noel, mùi bánh gừng và âm nhạc rộn rã vang khắp ngóc ngách thành phố.

Hạ Thiên nhìn căn nhà trống rỗng của mình, hình như không có năm nào không gian này được lấp đầy bởi không khí Giáng Sinh. Mọi năm anh cùng ba người còn lại trong nhóm sẽ đi dạo phố phường để tận hưởng cái lạnh và không khí hẹn hò của mọi người, những năm đó anh cũng không quá coi trọng địa điểm, chỉ cần ở bên cạnh cậu và cặp đôi kia với anh chỗ nào

cũng giống nhau.

Tuy nhiên, năm nay khi nghe cậu nói sẽ đi cùng cô gái ấy xem cây thông lớn nhất trong thành phố, anh mới nhận ra thì ra hẹn hò lãng mạn là điều mà bất kì cặp đôi nào cũng thích. Anh và cậu đã thực sự hẹn hò riêng bao giờ chưa? Lục lọi kí ức anh mới nhận ra chưa. Luôn là bốn người họ đính kèm cũng nhau, anh và cậu chỉ có một hay hai lần gì đó cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn. Cái này chắc không được tính là hẹn hò.

Hạ Thiên hút một hơi thuốc cuối cùng rồi nhìn về phía khung cửa sổ, giờ này chắc Quan Sơn đã sửa soạn xong, cậu sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất, xịt một chút nước hoa, có thể mua một món quà nào đó đến đón bạn gái cũng nhau ở trên tàu điện ngầm, cậu sẽ vòng quanh người cô ấy để bảo vệ cô ấy khỏi sự va chạm của đám đông. Cô ấy nhỏ bé chui gọn vào lồng ngực cậu, tận hưởng hơi ấm và sự bảo vệ của bạn trai mà không nhận bất kì ánh mắt soi xét của người xung quanh. Sau khi nghe tiếng chuông cầu nguyện, có thể sẽ tìm một nhà nghỉ nào đó, kết thúc buổi hẹn hò bằng một bữa tiệc hoan ái cuồng si.

Đó thông thường sẽ là một buổi hẹn hò của người bình thường sẽ trải qua đúng không nhỉ?

Hạ Thiên chưa bao giờ trải nghiệm nên không chắc nhưng cứ nghĩ đến quy trình như vậy khiến trái tim anh không còn muốn đập nữa, ghen tị đã lớn thành một cây cổ thụ nó siết chặt lấy trái tim của anh, không cho anh có chút không gian để nghĩ khác hơn.

Anh không biết là gì khác ngoài việc đứng đây, chìm vào khói thuốc ít ra chút nữa có thêm hai tên bạn kia, ba người họ sẽ làm ra cái gì nhỉ?

Tiếng chuông cửa giúp anh gạt đi mọi phiền muộn, ít ra anh có thể trở về đúng trạng thái tỉnh táo, lạnh lùng và có chút vui tươi giả tạo mà những người xung quanh quen nhìn vào khuôn mặt anh và hình dung về nó mỗi ngày.

Tiếng Kiến Nhất ồn ào trong bếp, mùi vị không rõ bay khắp nhà. Nó không có mùi thơm ngon giống như khi Quan Sơn đứng bếp, nó có mùi khét của hành tỏi, mùi nặng của rượu Mai Quế Lộ. Hạ Thiên không quan tâm nó là mùi vị gì, ít ra nó khiến căn nhà không quá lạnh lẽo trong buổi tối mùa đông.

Đồng hồ đã chuyển sang 19h30 mà món ăn vẫn chưa hoàn thành, tiếng cãi cọ mà chủ yếu là của Kiến Nhất hò hét không ngừng vang lên, anh quan sát cách Chính Hy yên lặng, cam chịu chiều chuộng mọi thứ Kiến Nhất đang làm. Nhìn vào đống lộn xộn trên bếp, Hạ Thiên vừa buồn vừa lắc đầu. Quan Sơn mà ở đây chắc cậu sẽ cằn nhằn cả ba người, rồi sau đó sẽ vừa dọn dẹp vừa chỉnh sửa lại món ăn trên bếp. Hạ Thiên biết Quan Sơn cực kì ghét việc lãng phí thực phẩm, rồi nhìn về phía nồi bò hầm...Chà, anh ước gì Quan Sơn ở đây lúc này. Cùng với Kiến Nhất, chắc chắn là một cảnh vui để xem.

Điều ước chỉ là điều ước, giống như Hạ Thiên đã không còn tin ông già Noel có thực trên đời này.

Hạ Thiên muốn vào giúp một tay thì có tiếng chuông cửa vang lên, anh nghĩ chắc Kiến Nhất đã đặt đồ ăn nên chậm rì rì ra mở cửa.

Ngay khi cánh cửa bật mở, mái tóc đỏ rực ló ra khiến anh choáng ngợp, anh đóng sập cửa lại trước mặt khách rồi một lần nữa mới mở ra, anh muốn xác định lại đây không phải là giấc mơ.

"Sao, mày không chào đón tao hả?"

Giọng Quan Sơn vang lên có chút châm chọc, cậu giả vờ quay bước.

"Vậy tao về nhé"

Hạ Thiên sau giây phút nghi ngờ vào ánh mắt của mình, nghe được giọng nói quen thuộc mới bừng tỉnh, hốt hoảng vội vàng nắm lấy tay cậu không muốn cậu rời đi.

"Không! Không! Chờ đợi nhóc Mạc"

Anh hét lên và kéo cậu vào lồng ngực của mình, mái tóc đỏ lọt thỏm vào vòng tay của anh, đoán cậu còn áp tai vào nơi trái tim đang đập rộn ràng của mình. Hạ Thiên không buông cậu ra chỉ di chuyển xa cánh cửa một chút rồi đóng cửa lại, như chưa yên tâm còn bấm mã khóa cửa lại đề phòng cậu chạy mất.

Quan Sơn nhìn một loạt hành động của anh, khóe miệng nhếch lên, sau đó hơi cựa quậy một chút để thoát ra khỏi lồng ngực vững chãi đó.

"Ừm, để tao nấu bò hầm cho mày"

Hạ Thiên tiếc nuối buông cậu ra, hấp tấp giữ áo khoác và lấy dép đi trong nhà đặt xuống trước mặt cậu, tay kia nhanh chóng giữ lại túi thực phẩm mà cậu đang cầm trong tay.

Khi bóng dáng cậu đã biến mất sau cánh cửa bếp Hạ Thiên khẽ nhéo tay mình rồi nhìn về phía chiếc áo khoác mới nhận ra cậu đang ở đây là thật sự.

Chuông cửa lại một lần nữa reo lên, tim Hạ Thiên lại nhói lên, hy vọng đừng là cô nhóc kia, anh không muốn làm hỏng bầu không khí. Nhưng, chẳng phải cô nhóc đã đi du lịch ở nước ngoài rồi sao. Anh hồi hộp mở cửa lần thứ hai.

"Vui lòng kí nhận dùm tôi"

Tiếng anh nhân viên giao hàng đưa Hạ Thiên trở về với thực tại, nhìn mấy thùng hàng dài ngắn được xếp trước mặt mình, Hạ Thiên bất an cảnh giác đến khi Quan Sơn ló ra nhắc nhở anh mới bừng tỉnh kí nhận và đem vô.

Khi thùng hàng được khui ra, nhìn đống xanh đỏ, dây nhợ anh mới nhận ra đó là cây thông cùng đồ trang trí.

"Tao trang trí nhà được không?"

Giọng Quan Sơn nhỏ, tràn đầy bất an.

Niềm hạnh phúc quá choáng ngợp khiến Hạ Thiên không biết làm gì, anh không biết mình đã gật đầu hay trả lời chỉ biết nụ cười anh trở nên rộng mở hết mức.

Quan Sơn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh một chút rồi mới quay lưng đi vào bếp hoàn thành món bò hầm, tiện tay bấm nút hẹn giờ cho bếp sau đó kéo Kiến Nhất và Chính Hy ra phòng khách cùng nhau trang trí không gian Giáng Sinh.

Hạ Thiên nhìn khung cảnh trắng xóa phía bên kia cửa sổ, những bông tuyết đang bay khắp không gian, cái lạnh dường như lén lút chui vào khắp ngõ ngách nhưng trong nhà anh, khung cảnh quá ấm áp. Ấm áp đến mức, đôi mắt anh trở nên cay xè, anh nhìn cậu nhóc tóc đỏ đang đứng trên thang lắp ráp những đoạn ánh sáng cuối cùng, chỉ còn một ánh sao trên đỉnh cây nữa là hoàn thiện tác phẩm. Hạ Thiên không đứng nhìn được nữa, anh cầm ngôi sao to sáng lên lấp lánh lên, trao cho cậu giống như một nghi thức hoàn thành tác phẩm đẹp đẽ của cả hai.

Ngay khi đèn được thắp sáng, cả căn nhà đột nhiên có không khí của gia đình. Kiến Nhất hét ầm lên vì ghen tị và ngưỡng mộ, Chính Hy hứa sang năm sẽ làm cho cậu một cái. Hạ Thiên nhìn cây thông rồi nhìn sang phía Quan Sơn, cậu vẫn đang chăm chú quan sát sự choáng ngợp mà cây thông đang tỏa ra.

Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ ở gần đó thong thả điểm 12 tiếng, báo hiệu một mùa Giáng Sinh an lành.

Note: - Thanh xuân vườn trường không thể thiếu đại hội thể thao.

- Vẫn chưa viết về Quan Sơn nên các bạn sẽ thấy khó hiểu trước diễn biến tình cảm của cậu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro