chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Truyện này Hạ Thiên vô cùng dịu dàng nhé.

- Chap này, có 1 số ngôn từ hơi nhạy cảm.

14

Hạ Thiên đứng cuối phòng nhìn ánh nắng ban mai đang tô đậm lên mái tóc đỏ rực đang bị màu trắng của chiếc gối che khuất, người ngủ trên giường đang cố gắng vùi mình sâu hơn xuống chiếc ga giường, chủ nhân lười biếng không muốn thức dậy. Có tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng thoát ra, Hạ Thiên dịu dàng nhìn phía ấy, tay muốn kéo rèm lại để cậu ngủ thêm một chút, dù gì cũng đã bận rộn cả tuần mới có một ngày nghỉ, cậu muốn dậy lúc nào ai dám đánh thức.

"Ưm, đừng kéo...tỉnh rồi"

Giọng nói mềm nhũn chui vào tai anh, khiến máu nóng anh dồn về một phía nào đó, cảm xúc bất ngờ khiến anh đứng yên nơi cửa sổ không dám đi lại chỗ cậu. Cố gắng hít thực sâu để kìm nén dục vọng xuống, nhìn xuống kiểm tra cũng may trời lạnh anh mặc chiếc quần thể thao rộng và áo len. Nếu không sẽ giải thích như thế nào với cậu, anh không muốn cậu không thấy được anh là có dục vọng với cậu, chỉ sợ cậu sẽ kinh tởm và bỏ chạy.

"Quan Sơn, dậy tắm rửa còn ăn sáng không đói bụng"

Anh đi về phía tủ quần áo lục lọi hai ba ngăn rồi lấy ra một bộ đồ giống như anh chỉ nhỏ hơn một chút, một bộ đồ vệ sinh cá nhân và khăn tắm đưa lại cho cậu.

Chờ cậu vào phòng tắm rồi anh mới đi về phía bếp, lấy trong tủ lạnh ra một bình nước lạnh uống một hơi, mùa đông uống nước khiến anh rùng mình nhưng ít nhất cũng dập được cơn nóng đang bốc lên.

Khi anh đặt chiếc thìa lên bộ bàn ăn thì cậu cũng đi ra, mái tóc đã được sấy khô, mặc bộ quần áo giống anh, Hạ Thiên không tự chủ nuốt nhanh một ngụm nước bọt. Mặc dù, việc Quan Sơn ngủ lại hay gì đó không phải chuyện hiếm lạ bao nhiêu năm qua, chỉ là sau nụ hôn đêm đó, anh rất khó để kìm nén bản thân.

"Hai đứa kia chạy đâu rồi" Quan Sơn đảo mắt một vòng quanh nhà rồi mới ngồi xuống phần ăn sáng đã được chuẩn bị. "Sáng sớm, đã có người đến dọn nhà sao?"

"Ôi, Mạc mạc" Hạ Thiên bật cười "Đã 11h trưa rồi đấy" Anh chỉ lên chiếc đồng hồ trên tường, rồi mỉm cười nhìn phản ứng của cậu.

"Ăn sáng nhanh thôi"

Bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng như trước giờ vẫn vậy.

"Haiz, cô đầu bếp nấu nhiều thật, đúng là lãng phí đồ ăn"

Với Quan Sơn đó là điều tối kị, lãng phí thực phẩm với cậu dường như là một tội ác.

"Không sao, đến bữa tối có thể hâm lại" Hạ Thiên siết chiếc thìa trong tay, muốn hỏi cậu một câu mà không dám. Anh chỉ sợ đáp án sẽ không giống như mình mong đợi.

Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc trong sự âu lo, thấp thỏm của anh. Hai người cùng nhau cho chén bát vào máy, Hạ Thiên bưng đĩa hoa quả ra phòng khách, còn Quan Sơn lau dọn lại bếp rồi mới đi ra.

Hạ Thiên nhìn ra phía ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt, Giáng Sinh nên không khí khá lạnh tuy nhiên màu đỏ rực của những thứ trang trí trong phòng làm cho lòng người thấy ấm hơn.

"Hạ Thiên" Tiếng gọi khiến anh nhớ ra không phải chỉ có một mình anh đón Giáng Sinh. Quan Sơn đang ở đây, cậu bắt đầu làm chiếc tổ nhỏ trên Sofa, có lẽ cậu chưa rời đi ngay.

"Tao xem phim nhé'' Giọng cậu nhẹ nhàng có chút thăm dò "Có ai sẽ đến vào hôm nay không?"

"Hửm..được...A không" Hạ Thiên bối rối trước câu trả lời của mình. "mày xem phim đi, tao còn có việc để làm, công ty cuối năm hơi nhiều thứ phải xử lý"

Quan Sơn nhún vai không trả lời, mà chui vào mền xem phim, kênh neflix có đủ loại phim để xem, cậu không phủ nhận nhà của Hạ Thiên thật sự là thiên đường.

Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, mỗi người làm một việc nhưng Hạ Thiên thấy nó vô cùng bình yên. Anh chắc chắn sẽ thích khung cảnh này trong tương lai, anh muốn nó luôn xảy ra như vậy.

"Thiên" tiếng gọi khiến tim anh đập thịch một cái. "Tao ngủ tiếp đây, tối nay còn có ca làm, nhớ kêu tao dậy nhé" Giọng Quan Sơn nhỏ dần, thâm chí nếu không nghe kĩ còn không biết cậu nói gì.

Hạ Thiên chờ cho cậu ngủ say rồi kéo rèm lại, tắt tivi ngồi ngắm nhìn cậu ngủ say. Chỉ cần cậu vẫn ở đây, anh sẽ tiếp tục chờ đợi, anh biết là vô vọng nhưng bao nhiêu tháng đã qua đi anh không có cách nào để buông tay mối tình này được.

15

"Này, nghe nói Mạc Quan Sơn bị bạn gái từ chối lời tỏ tình đó"

"Ồ, chẳng phải cậu ta là Gay sao, còn là chó trung thành của Hạ Thiên mà"

"Hôm bữa, gặp bạn cấp 2 của 2 người họ, nghe đâu đã cặp nhau từ hồi đó"

"Chắc lại mặt dày quấn vào Hạ Thiên để kiếm tiền sao, cứ nhìn gia cảnh nó thì biết, Hạ Thiên muốn mỹ nhân nào chẳng có"

"Ba còn đi tù đó..."

"Nhưng...sao thấy hai người đó cũng đẹp đôi mà"

"Kinh tởm, vì tiền mà chịu nằm dưới thân thằng đàn ông khác, đẹp đôi cái gì chẳng phải Hạ Thiên thích con gái sao"

"Ôi nghe đâu, không xxx thôi, xxx xong là ghiền đó. Hạ Thiên còn lâu mới bỏ được trừ khi...

Hạ Thiên nắm chặt tay, nghe đám con gái đang bàn luận về chuyện của anh và cậu, anh rất muốn chạy lại và giết chết mấy cô gái kia. Khi nghe đến câu nói cuối cùng, anh không thể kìm nén được sự tức giận, vừa dợm bước chân thì đã nghe một giọng hét lên.

"Kinh tởm"

Giọng một cô gái có mái tóc màu đỏ rực hét lên.

"Tránh đường, tôi đang nói mấy đứa kinh tởm các cô tránh đường"

Hạ Thiên nhìn cô nhóc bạn mình, chỉ tay vô một đám nhóc khác với khuôn mặt vừa khinh thường vừa tức giận.

"Bà mẹ mấy cô, rảnh rỗi đi kiếm người đàn ông mà được nằm dưới thân đi"

Cô dậm mạnh gót dày bước đi, còn không nhìn thấy anh đang đứng bên kia bức tường, Hạ Thiên bước ngang qua nhóm các cô gái đôi mắt sắc như dao, cộng với khuôn mặt như Santa khiến các cô co rúm cả người. Anh cúi đầu xuống cho ngang tầm với cô gái nói chuyện hăng nhất từ nãy giờ, đôi tay lạnh băng nắm lấy chiếc cằm nhỏ, bóp mạnh, đôi môi lạnh lẽo dán lên bên tai cô.

"Có muốn thử cảm giác bị chơi chỗ đó là như thế nào không?" Giọng anh nhỏ nhưng trầm khàn đầy tính đe dọa "Cẩn thận, anh em của tôi đang thích mấy cô nữ sinh đáng yêu, miệng vô cũng bẩn thỉu như thế này đó"

Nói xong, anh đứng thẳng người dậy, rút khăn ra lau tay rồi quăng chiếc khăn vô thùng rác. Trên môi anh lại xuất hiện nụ cười tươi rói, dễ mến giống như người phút trước không hề tồn tại.

"Các bạn nữ của tôi, các bạn có thể tránh đường để tôi đi đón Mạc Mạc của tôi không?"

Các cô gái không hẹn mà cũng nhau chạy đi, riêng cô gái được Hạ Thiên nhắc nhở còn run rẩy muốn bước đi không nổi được bạn kéo đi.

Hạ Thiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, chắc anh phải nghĩ cách để mấy cô này vĩnh viễn đừng xuất hiện trong ngôi trường này này nữa. Ác quỷ lại muốn trỗi dậy, tay anh hơi động vào chiếc điện thoại thì nghe giọng của cậu vang lên.

"Về thôi"

Hạ Thiên giật mình lo lắng nhìn cậu, hy vọng cậu không nghe cuộc đối thoại lúc nãy.

"Ừ" Anh đưa tay ra muốn xách túi đựng đồ làm bếp giúp cậu, nhưng Quan Sơn đã hơi rụt tay lại, cả người theo phản xạ né ra một chút. Hạ Thiên buồn bã nhìn cậu bước đi, rồi khẽ thở dài và bước theo.

Anh biết hóa ra cậu đã nghe hết.

Có vẻ cậu cũng thấy sợ hãi nên mới né anh.

Anh cố gắng giữ khoảng cách, không dám đột nhập vào không gian riêng tư như trước đây. Cánh tay thõng xuống , cảm giác tức giận lại bắt đầu trỗi dậy.

Quãng đường về nhà không ai nói thêm câu gì, anh tập trung vào lái xe, còn cậu chơi gì đó trên điện thoại cho đến khi xe dừng trước chỗ làm thêm của cậu. Hạ Thiên muốn xuống mở cửa xe thì giọng cậu vang lên.

"Hạ Thiên, mày đã có vị hôn thê đúng không?"

Hạ Thiên nắm chặt dây đeo an toàn, vẫn chưa biết trả lời như thế nào, nhưng chuyện này cần phải nói rõ ràng, tránh để khúc mắc.

"Ý mày là cô nhóc tóc đỏ đó sao? Không, cô ấy và tao chỉ là...

"Vậy là mày thích con gái đúng không?" Quan Sơn không nghe hết câu trả lời mà đã hỏi luôn câu hỏi mà cậu muốn nghe nhất.

Hạ Thiên nhìn vào đôi mắt hơi đỏ của cậu, trong lòng có chút khó chịu nhưng thực sự không biết trả lời sao, nếu nói ra anh thích con trai thì cậu có giống họ kinh tởm rồi tránh xa anh hay không?

"Mạc Mạc à, cái đó có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ bạn bè của chúng ta không?"

Hạ Thiên ngứa ngáy, lung lọi phía hộc xe lôi ra một bao thuốc, anh cần nó để kìm lại những lời nói anh muốn nói ra "Tôi không thích nam hay nữ mà tôi chỉ thích em" Nghe có vẻ ấu trĩ nhưng anh chắc mãi mãi không thể đứng trước cậu để nói nó một cách ấu trĩ như vậy.

"Ừm biết rồi"

Nói xong, cậu vội vàng đẩy cửa xe xuống còn không cả tạm biệt mà chạy ù đi. Hạ Thiên nhìn bóng lưng cậu rời đi, hút hết mấy điếu thuốc nữa mới rì rì đánh xe đi về hướng quán Bar quen thuộc.

16

Tuần nữa trôi qua trong sự gượng gạo, anh tìm cậu mấy lần thì cậu đều có lí do để tránh gặp mặt, Hạ Thiên cũng không muốn đẩy thêm nữa. Sự việc đã đến nước này, có làm gì thêm chỉ mọi thứ trở nên tồi tề hơn mà thôi.

"Mày đúng hết cứu rồi chú em" Khâu ca vừa uống một li, vừa lắc đầu nhìn Hạ Thiên đang ngồi đấu trí với li rượu trước mặt.

"Mẹ nó, cứ lăn giường trước đi rồi tính sau. Giờ nào rồi còn tình yêu gà bông chip hôi"

Hạ Trình nghe vợ mình nói cảm thấy muốn sặc rượu, nay vợ mình uống lộn thuốc hay sao mà nói nhiều như vậy. Không, vợ anh chỉ ít nói với anh thôi, chứ có vẻ khá thân thiện hòa đồng với đám nhóc nhỏ này.

"Nói như vậy, anh hai là bị anh..."

"Khụ" Hạ Trình không nghe thêm được nữa ho một tiếng.

"Đừng lo chuyện của anh, mày thất bại quá em trai"

Hạ Trình nói xong kéo Khâu Vũ đứng dậy để mặc em trai vẫn còn đang muốn nghe xem trên giường ai mới là người đè ai.

Hạ Thiên ngồi một mình thì nhận được điện thoại của Kiến Nhất, chỉ mấy phút sau hai đứa bạn thân rất ồn ào đã xuất hiện bên cạnh. Kiến Nhất bla về chuyện hôm nay đã nghe mấy cô bé nói, Kiến Nhất nghe không sót một câu tiếc là chưa kịp hành động thì cô bé tóc đỏ đã chạy ra trước.

"Thế mày và cô ấy là sao? Tao biết không phải vị hôn thê gì hết mà vì ghẹo gan thằng tóc đỏ đúng không?"

Hạ Thiên không ngờ tên tóc dài này lại biết rõ kế hoạch như vậy.

"Ừ, nhưng có vẻ không hiệu quả"

"Thế bây giờ mày có muốn thử lần nữa không?"

Chính Hi muốn dừng lại kế hoạch điên rồ của bạn trai nhưng anh biết một khi tính ngông ngông của Kiến Nhất trỗi lên thì rất khó để dừng lại.

Chính Hi yên lặng nhìn hai đứa bạn chụm đầu vào để thì thầm kế hoạch, chỉ mong nó đừng quá điên rồ.

Mấy phút sau khi Kiến Nhất chạy đi, lúc quay về dẫn theo một cậu chàng xinh đẹp khuôn mặt tinh xảo được trang điểm khá kĩ, mùi nước hoa dễ chịu không đến mức làm người ta ngột ngạt. Kiến Nhất ấn cậu ngồi xuống ngay chỗ Hạ Thiên, cậu rất chuyên nghiệp rót rượu và tiếp chuyện, Hạ Thiên hơi khó chịu một chút nhưng vẫn lấy lại thái độ công nghiệp mỗi khi đi tiếp khách để nói chuyện.

Trong một tình huống vì nhạc quá to, Hạ Thiên nghiêng người sang Kiến Nhất nhanh chóng chụp một tấm hình và gửi sang cho Quan Sơn.

Thời gian chờ đợi quá lâu vẫn không thấy Quan Sơn xuất hiện, khiến Hạ Thiên có chút nản lòng, anh vẫn biết cậu không thích anh. Vậy mà còn cố gắng hết lần này đến lần khác để làm gì?

Cậu trai nhìn khuôn mặt đẹp mà buồn của Hạ Thiên có chút suy tư, đây là lần đầu cậu ngồi tiếp khách mà vị khách rất lịch sự không động chạm chân tay, cũng không có lời quá khích. Là người lăn lộn trong giới, cậu biết tình huống đang xảy ra là gì.

"Tôi có thể giúp anh, đưa điên thoại của anh và số máy của bạn anh đây"

Hạ Thiên vốn rất ghét ai động vào điện thoại của mình như nhìn ra điều ấy cậu bé tiếp tục.

"Tôi chỉ chụp một tấm thôi"

Hạ Thiên gật đầu rồi nghe theo chỉ dẫn, cậu dang chân ngồi lên đùi anh, kéo chiếc áo thun xuống để lộ bờ vai trắng ngần, rồi tạo tư thế giống như anh đang cúi đầu vào cổ cậu và chụp một tấm hình.

Sau khi hoàn thành, cậu nói anh gửi cho người anh cần gửi. Hạ Thiên không biết sao cũng làm theo.

Năm phút

Mười phút

Ba mươi phút trôi qua, mọi người dường như đã quá tuyệt vọng thì bóng tối đằng sau trùm lên người Hạ Thiên, mùi hương cam quế quen thuộc khiến anh nhận ra đó là ai.

"CMN, mày đang làm gì ở đây Hạ Thiên?"

Giọng cậu hơi cao khiến mọi người nhìn về phía bên này, Hạ Thiên vội vàng mỉm cười xua tay với mọi người rồi kéo cậu ngồi xuống.

"Ồ, đây là bạn anh sao?" Giọng cậu trai vô cùng ngả ngớn, cả người muốn dán lên cánh tay Hạ Thiên, ánh mắt cong cong nhìn về phía Quan Sơn.

Hạ Thiên liếc cậu trai một cái rồi im lặng không nói gì, cậu trai tiếp tục phát huy vai diễn của mình.

Quan Sơn được Kiến Nhất kéo xuống chiếc ghế ngay bên cạnh Hạ Thiên, còn cậu ngồi ăn bánh thưởng thức màn kịch sắp ra, cậu còn cố tình nháy mắt với cậu trai đang dính trên tay Hạ Thiên.

"Mình về nghỉ đi anh, em uống nhiều hơi mệt" chất giọng mềm mại ngấy óc vang lên chính thức khiến Quan Sơn bùng nổ, cậu đứng bật dậy không nói lời nào kéo Hạ Thiên chạy đi, Hạ Thiên dù muốn nhưng vẫn không đứng lên, anh ngồi yên với sức mạnh của cậu thì không dễ làm anh nhúc nhích.

"Thiên mày..."

"Có gì thì mày nói ở đây luôn đi, còn không thì mày đi về trước đi" Hạ Thiên siết chặt li rượu, muốn bóp nát nó ra, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt cậu.

"Mày...tao...đi về tao muốn ăn khuya"

"Ở đây cũng có đồ ăn, anh muốn ăn gì để em gọi cho" Cậu trai giống như không hiểu chuyện mà chen vào, đổi lại nhận được cái cau mày sâu sắc từ Quan Sơn.

"Ừ, ăn ở đây đi" Hạ Thiên chính thức tuyệt vọng, anh cứ tưởng cậu sẽ bùng nổ nhưng không có.

Quan Sơn không còn cách nào đành ngồi xuống, nhìn đĩa thức ăn được bày trước mặt cảm giác không muốn ăn trào lên, cậu bưng li rượu lên uống cạn một hơi, sau đó cầm nĩa bắt đầu cắt lát thịt bò nhưng chưa kịp ăn trong bụng đã cuộn lên, cậu ôm bụng đứng dậy.

"Tao vô nhà vệ sinh" Cậu vội vàng chạy đi, Hạ Thiên không yên lòng cũng chạy theo.

Khi cậu ói xong đi ra tính rửa tay thì thấy Hạ Thiên đang đứng chống tay ở bồn rửa, khuôn mặt cố giấu vẻ lo lắng muốn hỏi cậu là như thế nào?

"Ổn rồi thì về đi, tao vẫn còn việc" Hạ Thiên quay mặt bước đi, Quan Sơn liền níu áo lại.

"Nói chuyện được không?"

Hạ Thiên hết cách, anh không thể nhẫn tâm thêm nữa, chỉ cần là cậu thì kịch bản máu chó gì đó bỏ hết, anh không thể diễn được.

Sau khi cả hai về nhà, Quan Sơn vô nhà vệ sinh ói thêm một lần nữa rồi mới ngồi yên vị trên chiếc Sofa ở phòng khách nhà Hạ Thiên, trên tay bưng một li sữa nóng. Hạ Thiên đứng sát cửa sổ, trên tay cầm một điếu thuốc, thỉnh thoảng lại đưa lên hít một hơi.

"Thiên, tao đã phá hỏng buổi tối vui vẻ của mày sao?"

Hạ Thiên không nói gì vẫn tiếp tục hút thuốc, dáng vẻ có vẻ không muốn nói thêm.

"Nhưng...sao mày có thể..."

Hạ Thiên thở dài, dập tắt điếu thuốc bước lại gần cậu hơn, ngồi xuống tấm thâm giữa nhà để mắt đối mắt với cậu.

"Mạc Quan Sơn, chúng ta không hẹn hò, không có quan hệ yêu đương. Tao có thể làm bất kì thứ gì tao muốn"

Hạ Thiên nhìn đôi mắt mở to và hơi đỏ lên của cậu một chút rồi tiếp tục.

"Mày làm như vậy tao sẽ hiểu lầm đó"

Anh hơi ngã người về sau. Chờ đợi sự phản ứng của cậu.

"Không phải, mày thích con gái sao? Cô bé tóc đỏ..."

Hạ Thiên đưa tay lên che miệng cậu lại, anh quyết định nói hết sự thật, thứ tình cảm này anh không muốn che giấu nữa.

"Tôi yêu em, Mạc Mạc"

"Tôi yêu em từ năm 14 tuổi đến bây giờ"

"Tôi không biết có thích con trai hay con gái không, nhưng người tôi luôn nghĩ đến là em"

Hạ Thiên nói xong, gục đầu vào tay, anh không muốn nhìn thấy sự kinh tởm hay chán ghét trên mặt cậu.

Ngay khi anh tưởng cậu đã bỏ đi, thì có bàn tay xoa nhẹ tóc anh, đôi bàn tay nhẹ nhàng giữ đầu anh dậy và nâng lên, đôi mắt nâu như mật ong đang nhìn anh, ở trong đó có ánh nước. Quan Sơn đang nhìn anh, khuôn mặt không có dấu hiệu gì của chán ghét mà hình như có chút vui mừng, Hạ Thiên không dám động, anh cọ má mình vào lòng bàn tay cậu để cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, để biết rằng cậu chắc chắn không vì lời tỏ tình bất ngờ mà rời bỏ mình.

Quan Sơn giữ nguyên khuôn mặt của Hạ Thiên, vẫn ngồi trên ghế chỉ là nghiêng người xuống để trán mình chạm vào trán anh, hơi thở cả hai dường như quyện vào làm một.

"Thiên, bình tĩnh nào" Lời nói ma thuật của cậu khiến anh buông lỏng ra, độ ấm trên trán vẫn còn đó nên anh nhắm mắt lại để điều hòa lại cảm xúc.

"Xin lỗi, Mạc Mạc. Là do tôi không kiếm chế được"

"Không, yêu một người là không có lỗi"

Quan Sơn vuốt nhẹ gò má anh, đôi tay xoa xoa tóc của anh để anh bình tĩnh lại, dường như chưa đủ, cậu còn nói thêm.

"Tôi cũng muốn thử hẹn hò với cậu"

"Ừm...hả..." Hạ Thiên chưa kịp hình dung ra điều gì đã thấy hơi ấm rời khỏi khuôn mặt mình, Quan Sơn rụt cổ trong chiếc mền cả khuôn mặt đỏ ửng.

"Mạc mạc, ý em là..."

Quan Sơn không nói gì mà chỉ chui đầu sâu xuống, màu đỏ lan ra tận cả vùng cổ, Hạ Thiên không thể ngồi dưới nhà nữa, anh bật dậy gần như nhảy lên ghê sofa quỳ xuống bên cạnh cậu, hai tay để trên má cậu muốn kéo mặt cậu ra khỏi mền, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng đó anh chỉ biết cười, nụ cười tươi nhất, cả khuôn mặt dường như sáng bừng lên khiến Quan Sơn không chịu nổi, tung mền ra trùm lên che nó đi, rồi cả hai kéo nhau ngã trong một cái mền lộn xộn trên chiếc ghế dài.

Hạ Thiên nâng người lên để nhìn vào khuôn mặt của cậu, để 4 mắt nhìn nhau, đôi tay vuốt nhẹ thùy tai của cậu.

"Nói lại lần nữa" Giọng nói có chút run run, dường như vẫn chưa tin vào giấc mơ này.

Quan Sơn vẫn bướng bỉnh không nói, chỉ giữ nguyên khuôn mặt đỏ đậm của mình.

"Nói đi, Mạc Mạc, tôi muốn nghe" Đôi mắt như cún con ra dáng vẻ đầy đáng thương nhìn về cậu, khiến Quan Sơn không thể bướng bỉnh hơn được nữa.

"Tôi nói là tôi cũng muốn thử hẹn hò với cậu, nếu như không hợp..." Lời nói chưa ra hết, đôi môi cậu đã bị đôi môi anh ướm lên, cái chạm môi nhẹ nhàng rồi tách ra ngay sau đó.

"Không, chắc chắn sẽ hợp, em chỉ cần đi một bước thôi mọi thứ để tôi lo" Anh nắm lấy bàn tay cậu, để mười ngón chạm vào nhau.

"Ừm, nhưng mà tôi không muốn công khai, nên lúc ở bên ngoài..."

Hạ Thiên lại cúi xuống chạm vào môi cậu lần nữa.

"Yên tâm, anh biết phải làm gì"

"Ừm" Quan Sơn lười biếng nhắm mắt lại, cảm nhận sức nặng đang đè lên lồng ngực mình, cậu đưa tay vuốt ve mái tóc đen đang xõa ra.

"Vậy, cô bé tóc đỏ đó là gì của anh? Vị hôn thê?" Quan Sơn hỏi nhẹ lắm, nhưng Hạ Thiên nghe ra cả mấy cân sức nặng.

Hạ Thiên nâng người lên để nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc kể rõ ràng là cô bé bị gia đình làm phiền vụ đi xem mắt và liên hôn gia tộc nhiều quá nên hai người mới muốn giúp đỡ lẫn nhau. Anh cũng không nghĩ hiệu quả tốt như vậy.

"Vậy hai người đã hôn nhau rồi?"

"Không, à...hôm đó là như thế này nè"

Hạ Thiên để cậu nằm yên rồi mô tả lại tình cảnh hôm đó, thật ra có cả một khoảng trống giữa hai người chỉ là thành ghế che khuất tạo ra hiện trường giống như vô cùng ám muội.

"Sau đó, cô bé lấy son tô lên môi anh"

Hạ Thiên nói xong không nghe cậu nói thêm gì nữa, vội vàng ôm lấy cậu, miệng liên tục xin lỗi và vuốt ve bên tai cậu.

"Em mau nói gì đi, là đang ghen sao?"

Quan Sơn nhéo mạnh vào lưng anh, rồi bật cười.

"Cô gái đó cũng thú vị nhỉ"

Hạ Thiên thở dài một hơi, rồi nhăn mặt lại khi nghe cậu khen cô gái khác. Anh cúi xuống ngậm lấy môi cậu, khẽ hỏi một câu rồi mới trằn trọc hôn xuống. Nụ hôn mang đầy đủ cung bậc cảm xúc của anh.

Nó không giống như nụ hôn trong đêm cậu say rượu, cũng không phải nụ hôn vội vàng năm 14 tuổi.

Nụ hôn đầy tình yêu, tràn ngập sự dịu dàng và cảm giác thõa mãn xâm chiếm hết cơ thể anh, xoa dịu những cảm xúc tiêu cực đã bén rễ trong trái tim, để lại dòng nước mát tràn qua.

Quan Sơn nói không hợp sẽ rời đi, nhưng chỉ cần cậu đồng ý rồi thì vĩnh viễn cũng đừng rời đi. Lúc chưa có anh có thể giả vờ bình tĩnh nhìn cậu nhảy nhót bên cô gái khác nhưng một khi cậu đã nói đồng ý, có chết anh cũng không buông tay, nếu cần anh sẽ trói cậu lại giam vào một nơi chỉ có mình anh mới nhìn thấy.

Hạ Thiên tăng tốc độ một chút cho nụ hôn trở nên tham lam và lộn xộn hơn, môi miệng hai người biến thành một, nụ hôn mang tính xâm lược chiếm hữu của anh khiến cậu run rẩy, tiếng rì rầm thoát khỏi cuống họng cậu, hòa vào hơi thở của cả hai. Anh muốn nghe nhiều hơn nữa nên dùng một ngón tay cạy mở hàm cậu ra, chiếc lưỡi nóng bỏng tràn vô, một trận khiêu vũ đảo loạn bên trong vòm miệng cậu, mùi sữa, mùi cam quýt khiến đầu óc anh trở nên mê mẩn.

Quan Sơn đã là của anh rồi.

Hai người chính thức hẹn hò

Chỉ nghĩ vậy thôi, anh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Nụ hôn kéo dài khiến cho Quan Sơn mềm nhũn ra, hơi thở đứt quãng, bàn tay mảnh khảnh níu lấy áo anh như van xin anh dừng lại. Hạ Thiên nhìn khuôn mặt ửng đỏ, có chút nước tràn trên mi cậu khiến anh vô cùng thỏa mãn, môi anh chậm nhịp lại, chỉ còn những cái chạm nhẹ đến lúc dừng lại hoàn toàn.

"Cảm ơn em Mạc Mạc"

Anh ôm lấy cậu, vùi mình xuống hõm vai mảnh khảnh của cậu. Quan Sơn nằm im để cho anh vùi đầu vào đó, một lúc sau anh thấy da mình có chút ướt lạnh, hình như Hạ Thiên khóc sao? Quan Sơn coi như không biết, chỉ nằm yên lặng vò tóc anh. Rất lâu sau đó cậu mới hỏi:

"Chúng ta đã hôn nhau chưa? Sao cảm giác vô cùng quen thuộc"

Hạ Thiên biết Quan Sơn là đang hỏi đến nụ hôn hôm say rượu, anh quyết định không nói ra, chỉ sợ cậu lại suy nghĩ lung tung. Chờ mãi không có cậu trả lời, Quan Sơn nghĩ anh đã ngủ nên cũng không hỏi thêm mà từ từ chìm vào giấc ngủ, chỉ là trước khi ngủ còn kịp nói.

"Đồ ngốc, hôm say rượu tôi không có quên đâu"

Note: Chap sau sẽ nói về Quan Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro