chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8

Mưa

Bầu trời như được một bức màn trắng xáo phủ lên, con đường quen thuộc từ sân bay về nhà trở nên đông đúc hơn. Anh mệt mỏi dựa vào khung xe, nhìn dòng người đang vội vã bước nhanh dưới làn mưa. Những chiếc dù đủ màu sắc cũng được bung ra, có một chiếc màu vàng nổi bật ở trong ấy. Người ấy cũng thích màu vàng. Hạ Thiên biết, chiếc dù của Quan Sơn chưa bao giờ đổi màu chỉ có kích cỡ lớn hơn chút. Có một lần, anh đã hỏi cậu lí do tại sao luôn là những chiếc dù có kích thước lớn như vậy.

"Ah...chẳng phải luôn là bốn người che chung sao? Chọn lớn một chút thì tốt hơn"

Hạ Thiên thề rằng lúc ấy còn thấy đôi mắt cậu hơi đảo và nhìn xuống đất. Anh biết chắc có lí do khác nữa nên nhấn thêm một chút.

"Có bao giờ tao để mày ướt đâu? Còn hai thằng kia nó đi ké thôi, kích thước lớn quá, mày sức đâu mà cầm"

Hạ Thiên không nhìn nhầm, má cậu dường như có một mạt đỏ ửng lên, đôi mắt lại đảo thêm lần nữa. Sau đó, giọng cậu nhỏ thêm xuống vài tông.

"Nhưng...mỗi lần như vậy, mày luôn bị ướt"

"Quan Sơn..."

"Mày bị bệnh thì phiền lắm"

Hạ Thiên lúc đó thực sự muốn hét lên, AAAAAA Quan Sơn là đang lo lắng cho mình.

Giờ nghĩ lại mới thấy điều đó thực sự buồn cười.

Là do Quan Sơn luôn lo lắng cho mọi người.

Là do anh tự bản thân đa tình.

Hạ Thiên cứ nghĩ bản thân đủ từng trải để đọc vị được người khác, đôi khi trong công việc chỉ một cư chỉ nhỏ thôi anh đã biết đối phương muốn gì. Dù chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng được gia đình đào tạo từ nhỏ, trên thương trường lúc đàm phán ít người có thể qua mắt được anh. Thậm chí, trong chuyện tình cảm cũng vậy. Những cô gái, chàng trai đã từng có ý định với anh, chỉ cần một cái liếc mắt đưa tình anh đã tự nhìn ra. Chỉ là dường như với cậu nhóc tóc đỏ, mọi thứ anh biết đều trở nên vô dụng.

Hai người đã ở bên nhau qua lâu, Hạ Thiên chưa bao giờ muốn thúc đẩy nhanh mối quan hệ, anh luôn ở bên chậm rãi để cảm hóa trái tim cậu, muốn nó mềm ra chỉ để vẽ lại nguyên vẹn hình dáng anh trong đó. Anh cho cậu đủ thời gian cũng như giới hạn của tiếp xúc thể xác. Có trời mới biết, anh đã kìm nén bản thân như thế nào để không cho dục vọng phát sinh trên người cậu.

Cứ tưởng anh đã đào hố đủ lâu để con thỏ có thể nhảy xuống, anh luôn động viên bản thân cố lên kiên nhẫn một chút nữa thôi.

Nhưng, ngày đó không bao giờ đến.

Thứ Quan Sơn thích lại không phải là một người giống mình.

Cậu thích những thứ nhỏ xinh, tóc dài, thân hình ba vòng đầy đủ.

Người mà có thể cho cậu gia đình trọn vẹn, sinh cho cậu những đứa bé dễ thương. Ngày ngày, cô ấy sẽ ở nhà nấu cơm, chờ cậu về, trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, có lẽ cậu sẽ nấu cơm, những món ăn tinh xảo, đẹp đẽ sẽ được dành cho một người khác không phải anh.

Hạ Thiên vốn dĩ biết, điều đau đớn nhất không phải là cậu không chọn anh, mà là xu hướng tính dục của hai người khác nhau. Anh không thể ép buộc một người đồng tính giống mình, xu hướng tính dục không phải là thứ nói muốn đổi là đổi ngay được liền. Anh có thể tin chuyển bẻ thẳng, bẻ cong nhưng anh không muốn ép buộc Quan Sơn phải ép mình để giống anh.

Quan trọng, Quan Sơn chắc chắn không có tình cảm với anh. Bên nhau đủ lâu, anh vốn dĩ cũng không phải không phát tín hiệu rõ ràng. Những hành động như choàng tay qua vai, xâm chiếm vào không gian của cậu, lo lắng cho cậu, thậm chí thói quen uống một nửa chai nước còn lại của cậu sau những trận bóng rổ chưa bao giờ anh giấu nó. Thậm chí, anh cũng đã hôn má hay trán cậu một vài lần. Tình cảm anh thể hiện khá rõ ràng, tại sao cậu vẫn không nhận ra? Hóa ra, đơn giản cậu không phải là người đồng tính.

Nhận ra điều này, nó đã giết chết mọi nhiệt huyết của anh, đã nhiều hơn một lần anh muốn bắt cậu về, giam hãm cậu lại, truyền giáo cho cậu cho cậu hiểu rằng, cậu chỉ có thể lựa chọn ở bên anh.

Nhưng đó cũng chỉ là ở trong suy nghĩ.

Anh vẫn không thể làm tổn thương cậu được.

Nếu được lựa chọn, anh chỉ muốn cậu thực sự hạnh phúc. Dù niềm hạnh phúc đó không do anh mang lại.

Anh nhìn xuyên qua màn mưa, ngày mai lại một ngày mới anh cần đến trường để hoàn thành bài thi của mình. Anh nhắm mắt cố che giấu sự mệt mỏi đang ăn mòn đến xương tủy. Đáng lý, anh không cần đến trường đại học hoặc có thể anh đã đi du học, chỉ vì muốn được cùng cậu hít thở không khí thanh xuân vườn trường đầy thơ mộng mà anh chọn học một trường đại học cùng thành phố, không có danh tiếng, học phí cũng không quá đắt, cũng may chất lượng được xem là khá tốt.

Xe dừng lại trong ga ra, anh bước xuống vào thang máy để đi về phòng mình. Bấm số tầng cao nhất, anh dựa mình vào ô chữ nhật bằng kim loại lạnh lẽo, tầng cao nhất cũng là do cậu thích. Cậu nói nó có vẻ giống căn tầng áp mái hồi cấp 2 anh sống, hơn nữa ban đêm ở trên cao ngắm thành phố sẽ rất tuyệt. Anh chỉ vì khuôn mặt sáng bừng của cậu khi nói chuyện mà đã chọn chỗ này, sao bây giờ lại cảm thấy nó quá cao, đi hoài vẫn không về tới nhà.

Khi anh về đến đã thấy một bóng dáng ngồi cuộn tròn người trước cửa nhà, tim anh đập nhanh hơn một chút, không cần nhìn hết cả người chỉ thấy mái tóc đỏ rực đó là anh nhận ra ai ngay lập tức. Đôi chân anh muốn chạy thật nhanh lại bên cậu nhưng rồi trái tim nặng nề kéo anh lại. Anh không phủ nhận, sau chuyến công tác dài trở về nhà thấy có người đợi mình cảm xúc thật khó tả, nhưng mối quan hệ của anh và cậu bây giờ, điều này chỉ làm cho sự kiên nhẫn của anh đến bờ vực tan rã. Anh sợ...

"Mày làm gì ở đây?"

Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh cùng với giọng nói có phần lạnh xuống đôi tông. Thứ mà mấy tháng nay, anh đã tập mãi thành quen.

Anh vừa nói, vừa tránh sang một bên để mở cửa cũng không kéo cậu lên như mọi khi. Cánh cửa mở ra, anh thản nhiên bước vào trong còn không chờ cậu đã vội vàng cởi áo khoác, kéo vali về phòng và đi vào phòng tắm. Anh cần bình tâm để diễn tròn vai của mình, trong phòng tắm anh vẫn nghe được tiếng lách cách trong bếp của cậu, chắc lại làm mì hay đại loại món gì đó cho anh. Hạnh phúc xen cùng đau đớn khiến anh hụp sâu xuống bồn tắm, anh không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Quan Sơn trừ hẹn hò với bạn gái ra thì vẫn chưa thay đổi cách đối xử của cậu với anh.

Chỉ là, anh không muốn...

Không muốn...tiếp nhận sự đối xử không hề có chút ngoại lệ nào của cậu nữa.

Thứ anh muốn cậu không thể cho.

Có tiếng gõ cửa phòng, chắc cậu lo lắng mãi không thấy anh ra nên mới vào gọi, Hạ Thiên ơi một tiếng rồi xả nước quấn một chiếc khăn hờ hững ngang hông đi ra. Mấy giọt nước còn cố ý không thèm lau đi, anh nhìn một lượt thân hình gợi cảm của mình trước khi ra, mái tóc ướt rồi bù được anh làm như vô tình vuốt lên. Hiệu quả đạt như anh muốn, Quan Sơn nhìn chăm chằm vào anh nhiều hơn vài giây, rồi mới càu nhàu ném khăn vào đầu để anh làm khô tóc rồi mới vội vàng bước ra ngoài. Sự bối rối của cậu khiến anh cảm thấy có chút chiến thắng nhỏ. Hình như cậu ấy cũng thích thân hình này nhỉ//nhưng/ có thể cậu ấy ghen tị với nó cũng nên. Dù sao, thân hình Quan Sơn có cơ bắp, đẹp dẽ đến đâu thì với làn da màu trắng sữa đó, cậu xứng đáng được nằm trên giường để anh chăm sóc từ đầu đến ngón chân hơn là cậu đi lo cho người khác. Nghĩ đến đây, đôi mắt anh trở nên tối sầm lại, ghen tuông lại một lần nữa như cây dây gai đâm chồi từ từ nhú lên siết chặt lại đầu cuống trái tim anh, Hạ Thiên biết nó sẽ không ngừng ăn mòn lên cho đến khi phủ kín trái tim anh và những cái gai đó sẽ đâm nó cho đến khi trái tim tan ra thành hàng nghìn mảnh, mảnh nào cũng bị nhuộm đen bởi sự tàn ác của anh.

Hạ Thiên không muốn bản thân trở nên độc ác ngay lúc này, Quan Sơn vẫn còn chờ anh với bữa khuya nóng hổi. Anh mệt mỏi bước ra bàn, ngồi vào chiếc ghế Quan Sơn đã kéo sẵn, trước mặt là li trà thảo mộc cùng bát mì có nước dùng trong vắt, ở trên được phủ kín bởi rau xanh, một ít thịt bò và 1 quả trứng. Mùi vị thơm ngon khiến anh hào hứng nhưng khuôn mặt anh cố gắng vô trạng thái lạnh lùng.

"Đêm khuya, mày chạy đến đây chỉ để nấu mì thôi sao? Tao có thể gọi đồ ăn ngoài"

"Ăn đi"

Quan Sơn lơ đãng nói một câu, vẫn chưa nhìn vào khuôn mặt của anh, đôi tay của cậu vò nhẹ vào vạt áo, những ngón tay mảnh khảnh đang ngọ nguậy không ngừng. Cảm giác bồn chồn đó không qua khỏi ánh mắt của anh nhưng anh chọn bỏ qua nó. Anh không đủ can đảm hỏi rồi lại phải làm quân sư tình yêu bất đắc dĩ. Tâm anh không đủ rộng lớn như vậy, không làm tổn thương đến cậu, điều này đã đủ rút cạn sức lực anh rồi. Ai rảnh mà nghe chuyện tình yêu chíp bông.

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, không khí vẫn có chút kì lạ, Hạ Thiên có cảm giác Quan Sơn có gì muốn nói nhưng lại khó để mở lời. Nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, ngoài trời mưa vẫn không ngừng trút xuống, gió dường như vẫn gầm gào trên tàng cây, Hạ Thiên rất không nỡ để cậu về ngay lúc này. Nhưng mở miệng ra như thế nào thì anh lại lười suy nghĩ, ai biết trong đêm mưa gió, lòng ghen tị đang nhen nhóm bùng lên, anh sẽ làm ra hành động gì?

Quan Sơn dường như cũng nhận ra bầu không khí kì lạ, khi Hạ Thiên vẫn tập trung vào điện thoại, từ lúc gặp nhau đến giờ anh không nói nhiều như trước đây. Chắc là đang nhắn tin cho cô ấy, dù sao cũng đã đi công tác nhiều ngày mới trở về. Quan Sơn thở dài một tiếng, đôi tay vẫn ôm chặt chiếc gối mềm trên sô pha, ngón tay thừa thãi muốn rút hẳn bông ở trong ra để nghịch ngợm. Quan Sơn chờ mãi cũng không thấy anh nhìn sang, đôi mắt anh chưa từng nhìn lên, điện thoại vẫn sáng màn hình, ngón tay anh vẫn lướt trên đó, trong khoảnh khắc Quan Sơn thấy môi anh hơi nhếch lên. Cậu có chút khó chịu, nuốt một ngụm nước bọt, cậu mở miệng.

"Hạ Thiên...

"Khuya rồi, mày ngủ lại đi mai cùng nhau đến trường"

Nói xong không đợi cậu trả lời, Hạ Thiên đã đứng lên làm động tác vươn vai rồi kéo dài người ra cho xương cốt được thư giãn rồi mới bước về phòng.

Hạ Thiên mặc một chiếc quần thun, ở trên để trần chui vào trong chăn, mùa đông hệ thống sưởi trong nhà đủ ấm để anh không cần mặc nhiều đồ. Anh cũng tăng thêm chút nhiệt độ để phòng khách ấm áp cho cậu được thoải mái chút, anh trở người nửa khuôn mặt up vào gối, trong lòng hơi chùng xuống. Từ phòng khách đến phòng ngủ rất gần, mà sao anh cảm giác khoảng cách hai người như cách nhau cả vòng trái đất. Anh nén tiếng thở dài, không muốn suy nghĩ thêm nữa, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ để quên đi người con trai vẫn còn đang ngồi chìm trên ghế sôpha.

Muốn ôm

Muốn hỏi cậu đang có gì phiền lòng?

Anh chưa kịp trở người để ngồi dậy thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần, giường đệm lún xuống một chút. Hạ Thiên gần như không dám thở khi mùi hương quen thuộc đang rất gần với mình, chỉ cần mở mắt vươn tay thôi đã trộm được mùi hương vào người và đem giấu đi.

Chăn được vén lên, một hơi ấm khác bổ sung bên cạnh, Quan Sơn hơi xê dịch để cho người trở nên thoải mái hơn, sau đó xoay người để khuôn mặt đối mặt với khuôn mặt đang cố điều hòa hơi thở đều đặn.

"Hạ Thiên, mày vẫn chưa ngủ đúng không?"

Giọng cậu nhỏ lắm như sợ làm người ta giật mình tỉnh giấc.

"m..m...ừm"

Hạ Thiên cố làm cho tiếng rên có chút khiêu gợi, trong đêm mùa đông, hơi thở, tiếng rên cùng màn đêm say như nhung, không khí trở nên vô cùng ám muội. Hạ Thiên mở mắt ra, đôi mắt xám dài tối tăm không thấy đáy nhìn Quan Sơn, môi khô khốc mở miệng.

"Hôm nay, mày có chuyện gì sao?"

Câu hỏi rơi vào thinh không, Quan Sơn vẫn nằm yên hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng lên xuống, tất cả điều đó được thu vào đôi mắt đói khát của anh. Ánh đèn đường mờ ảo, rọi lên mái tóc màu đỏ rực, mền gối trắng tinh tô điểm cho khuôn mặt trắng sữa điểm xuyết chút màu hồng. Hình ảnh khiến anh chỉ biết nhắm mắt không dám nhìn thêm một giây nào nữa, hình như cậu không muốn nói chuyện. Hạ Thiên cũng không hỏi thêm nữa, nhắm mắt lại chìm vào trong những tưởng tượng đen tối, vùng vẫy trong đó không muốn thoát ra. Đến khi Hạ Thiên chuẩn bị đi ngủ thì cậu lại nói.

"Hạ Thiên, mày nghĩ tao có thể mang lại hạnh phúc cho người khác không?"

Ồ, điều anh không mong muốn đã thực sự xảy ra, Quan Sơn là đang bất an vì người khác sao?

Quan Sơn ủ trong chăn ấm đệm êm của mình lại hỏi mình một câu liên quan đến người khác.

Anh thực sự muốn phát điên, bàn tay không tự chủ nắm thành nắm đấm, ngón tay cái ấn sâu vào lòng bàn tay để cho cơn đau giúp anh tỉnh táo hơn.

"Cô ấy rất tốt...nhưng...tao...tao vẫn không can đảm để tỏ tình"

Ồ, hóa ra vẫn chưa tỏ tình!

Hạ Thiên tự nhiên thấy mình không còn chút mệt mỏi nào nữa.

Quan Sơn vẫn chưa tỏ tình.

Quan Sơn vẫn chưa tỏ tình.

Hóa ra, Quan Sơn vẫn chưa tỏ tình.

Niềm vui dường như đang chạy tràn ra từ nhưng tế bào ra dội vào tim anh, bẻ gãy mấy chiếc gai nhọn của lòng ghen tị đã bén rễ bên trong đó.

Anh là vẫn còn cơ hội.

Bây giờ, anh chỉ cần khuyên cậu là cậu không hợp với cô gái ấy.

Là cô ấy sẽ không thể đem hạnh phúc đến cho cậu.

Cậu hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.

Hay là bất cứ điều gì để làm cho cậu chùn bước.

Hạ Thiên bắt đầu thấy mình trở nên xấu xa, trong đầu có hàng nghìn con quái vật đang gào thét lên muốn anh giữ lấy cậu.

Hạ Thiên mở mắt ra, ngồi dậy bật đèn đầu giường sáng lên, miệng ngứa ngày muốn châm một điếu thuốc nhưng rồi lại thôi. Quan Sơn sẽ nhăn mặt và càu nhàu vì mùi khói thuốc sẽ ám lên ga giường để lại mùi rất khó chịu. Nghĩ xong, anh lại tự giễu với bản thân, đã là lúc nào rồi mà anh còn bao dung nghĩ đến tâm tư của cậu.

"Tao...

"Tại sao mày lại không đủ tự tin" Hạ Thiên cố gắng đưa ra lời khuyên có vẻ mang tính trung lập.

"Tao ...

"Vì gia cảnh, học lực hay địa vị xã hội. Quan Sơn à, mấy thứ đó có..."

"Không, không phải..." Quan Sơn chưa từng nghĩ những thứ đó là rào cản, mặc dù bây giờ gia cảnh của câu không phải dư giả, nhưng mẹ cậu đã trở thành y tá trưởng, ba cậu đã được giải oan đang kinh doanh nhà hàng, còn cậu tương lai cũng có thể kế thừa nhà hàng gia đình hoặc mở một của hàng mới, cậu mới không lo đến những thứ đó.

Chỉ là, nó có gì đó không đúng.

Cậu vẫn không thể giải thích cho Hạ Thiên được nó không đúng chỗ nào.

Cuộc nói chuyện dường như rơi vào bế tắc vì thực sự Quan Sơn không thể lí giải cảm xúc, Hạ Thiên đã quá mệt mỏi sau một chuyến công tác, cả hai tự chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

9.

Ăn trưa cùng với 3 người bạn, anh tưởng như thói quen cũ lại bắt đầu quay trở lại. Quan Sơn vẫn ngồi cũng dãy ghế với anh, gọi mấy món quen thuộc, li nước của cậu vẫn để ở giữa hai người. Anh chỉ cần với tay ra là có thể uống chung một li với cậu, chỉ là giờ anh đã cố để từ bỏ thói quen đó. Đĩa cơm của anh còn nhiều đồ ăn, nhưng anh cũng không chia đồ ăn sang cho cậu như trước. Mọi thứ tưởng như đã quay trở lại nhưng nó vốn dĩ đã không giống như trước. Anh và cậu vẫn chưa nói chuyện lại sau cuộc nói chuyện hôm trước, anh đôi khi muốn hỏi nhưng rồi lại chờ đợi cậu nói ra.

"Hạ Thiên, Giáng Sinh này tụ tập ở nhà mày nhé, à gọi vợ chưa cưới của mày nữa"

Hạ Thiên chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng ho của Quan Sơn, cậu bị sặc nước canh sau lời nói của Kiến Nhất.

"Vợ..."

"Đúng vậy, lúc anh không ở đây em đã nói với anh ấy" Giọng cô gái cắt ngang lời nói của anh. Một mái tóc đỏ rực uốn lọn ngang lưng, cùng mùi nước hoa thơm dịu đã ở ngay gần bên anh. Đôi tay tự nhiên cầm chiếc thìa từ khay cơm của anh, múc một miếng thịt lên ăn, còn không ngừng khen ngon.

"Anh không ăn nữa đúng không? Em ăn nhé"

Không chờ câu trả lời, cô kéo khay cơm qua ăn vô cùng ngon miệng. Hạ Thiên nhìn cô bé không hiểu lắm, hình như cô không được ăn cơm căng tin trường như mấy bạn học trong trường.

"Ăn chậm thôi" Hạ Thiên vặn chai nước đưa sang tay cô, trước ánh mặt ngưỡng mộ của Kiến Nhất.

"wow, đó chẳng phải thức ăn thừa..." Kiến Nhất chưa kịp bla Chính Hy đã nhanh chóng đút cho cậu một miếng cá chiên.

"Ngon ghê, đồ ăn của Chính Hy là ngon nhất"

Quan Sơn sặc nước lần thứ hai.

Hạ Thiên đưa tay lên vỗ vỗ lưng cho cậu.

"Nhó...à Quan Sơn, mày bị sao vậy? Ăn mà cũng không đàng hoàng"

"Ừa, chưa đút cho bạn gái ăn bao giờ sao?" Kiến Nhất chọc cậu thêm vài câu nữa. "Hay là bị từ chối.." Một lần nữa, miếng cá chiên lại được đút vào miệng cậu.

"Hóa ra là mày đang ghen tị sao?" Hạ Thiên nheo mắt lại nhìn về phía Quan Sơn, cậu không nói gì tập trung vào món ăn trên khay cơm.

Bầu không khí có chút chùng xuống, cô bé vẫn ăn cơm không quan tâm đến mùi thuốc súng đang vây quanh.

"Kế hoạch Giáng Sinh là như thế nào?" Kiến Nhất không buông tha chủ đề này.

"Ưm, em thì sao?"

Cô gái cũng chẳng biết đang nói về điều gì chỉ đơn giản là gật đầu đồng ý.

"Ui cha, em đúng là số một. Quan Sơn mày phải nấu món bò hầm nhé, tao thèm đến chết rồi" Kiến Nhất reo lên tỏ vẻ vô cùng phấn khởi.

Quan Sơn vẫn chậm chạp ăn cơm, thật lâu sau khi thấy Hạ Thiên lấy li nước của cậu uống lần thứ hai, cậu mới dừng ăn. Hình như cũng no rồi. Quan Sơn không ngại bưng li nước Hạ Thiên vừa để xuống lên miệng uống, môi cậu hình như còn cố ý để đúng vị trí anh đã uống. Có lẽ, không ai để ý nhưng anh đã nhìn thấy tất cả. Quan Sơn dường như không tập trung. Cậu có biết chỗ đó môi anh vừa uống không? Là vô ý hay đang khiêu khích anh đây? Không, đó là Quan Sơn. Những thứ anh đang nghĩ chưa bao giờ chung nhịp sóng não của cậu.

"Giáng Sinh..tao có hẹn với cô ấy đi ngắm cây thông lớn nhất ở trung tâm thành phố rồi"

"wowwww, hẹn hò lãng mạn" Kiến Nhất dường như muốn khuấy cho nước đục lên mới chịu. "Hạ Thiên có tính đem em ấy đi không?"

"Hừm, nếu em ấy muốn, sân nhà Hạ gia có cây thông còn lớn hơn cây thông ở chỗ trung tâm thương mại mà Quan Sơn sẽ đi xem" Anh nhìn thẳng vào mặt Quan Sơn. "Chỉ cần em muốn, anh sẽ dẫn về xem''... không cần phải đi đến chỗ đông người" vế sau anh đã quay sang nhìn xuống li nước vẫn còn để trên bàn, ngón tay không tự chủ đưa lên vuốt ve thành li, chạm vào nơi hai người vừa uống chung một chỗ. Hai đôi môi đang chồng lên nhau, nhưng đó không phải là một nụ hôn.

10

Hạ Thiên luôn bận rộn với công việc kinh doanh của gia đình, anh trai anh thừa kế gia sản Hạ gia thì không nghĩa anh sẽ là một cậu thiếu gia chỉ biết ăn chơi, xài tiền. Hai mươi tuổi, anh trai anh đã bắt anh phụ một tay vào gánh vác trọng trách gia đình, có một số công ty dưới trướng của anh phát triển khá tốt, danh tiếng Hạ gia đủ để anh được mọi người săn đón. Việc tiệc tùng xã giao gần như không tránh khỏi, cũng như lúc này anh đang trong bữa tiệc xa hoa với một đối tác. Rượu ngon, thức ăn hợp khẩu vị cùng với một số trai xinh, gái đẹp được điều đến để mua vui. Hạ Thiên gần như không chạm vào, anh khó chịu muốn đứng lên. Mùi phấn son, hương hoa xa lạ này khiến anh chỉ muốn rời khỏi đó thật nhanh. Nếu không có anh hai đang ngồi đó, chắc anh đã bỏ đi thậm chí hủy luôn hợp đồng rồi.

"Nhị thiếu gia, nếu cậu không thích những người này thì để tôi tìm cho cậu...

Hạ Thiên đặt mạnh li rượu xuống, tiếng nói dường như im bặt. Hạ Trình không ý kiến, chỉ ngồi yên hút thuốc, thỉnh thoảng gặp cho vệ sĩ tóc bạc của mình mấy món ngon ngon. Thái độ lạnh lùng dường như không muốn can thiệp.

Hạ Thiên chưa kịp nói thêm lời nào, chuông điện thoại đã vang lên. Tên người gọi khiến khuôn mặt anh giãn ra một chút, cậu gọi đến thật đúng lúc. Nếu là ngày hôm qua, hay hôm kia anh đã chần chừ thêm mấy phút mới gọi lại, nhưng đúng lúc này anh chỉ muốn nghe lời của cậu và có lí do để rời khỏi chỗ này.

"Thiên, sao lâu vậy mới bắt máy, có biết tui chờ lâu không hả"

Đây là gì?

Hạ Thiên không tin, đưa điện thoại ra xa nhìn lại một lần nữa, xác định đúng là Quan Sơn, đúng người rồi nhưng không thể tin nổi "Thiên" Quan Sơn đang gọi anh bằng thứ ngôn ngữ gì đây.

"Thiên, mày không nghe tao nói đúng không?"

"Đúng thứ tra nam mà"

Hạ Thiên lần thứ hai không tin vào tai mình, Quan Sơn và anh có nói chung một ngôn ngữ không. Anh đã làm gì mà bị cõng cái nồi to như vậy?

"Quan Sơn..."

"Thiên, mày nói đi sao mày lại thích cô ấy...

"Quan Sơn, mày uống rượu sao? Mày say rồi à"

"Cả nhà mày mới say..."

Quan Sơn nói như vậy rồi không nói thêm lời nào nữa, Hạ Thiên chờ mãi không nghe gì liền gọi cậu mấy lần thì máy bị ngắt kết nối. Hạ Thiên đang lo lắng gọi điện cho Kiến Nhất thì điện thoại lại sáng lên lần nữa. Anh vội vàng bắt máy thì nghe một giọng nói xa lạ, báo cho anh địa chỉ mà Quan Sơn đang ngồi uống.

Khi Hạ Thiên đến nơi thì Quan Sơn đang nằm dài trên bàn, quán Bar cũng không quá đông đúc, còn khá yên tĩnh. Hạ Thiên thở phào nhẹ nhõm, cũng may biết chọn quán Bar đàng hoàng chứ không ngốc lắm. Hơn nữa, Hạ Thiên cũng không dám chắc nếu cậu có ai lại ve vãn, câu đi thì anh sẽ làm ra hành động kinh khủng gì.

Phải khó khăn lắm mới đưa được cậu về đến nhà mình, Hạ Thiên lấy một chậu nước ấm ra để lau người và thay đồ cho cậu. Nhìn cậu mặc áo thun của mình, chút dục vọng anh đã kìm nén lại sôi sục muốn trỗi dậy. Hạ Thiên nhìn cậu thêm một chút, rồi mới đứng dậy muốn đi tắm thì bàn tay bị ai đó nắm lấy. Có một lực kéo kéo anh ngã xuống, khuôn mặt cậu và anh sát lại nhau, hơi thở vướng vít vào nhau. Quan Sơn cố gắng mở to đôi mắt đỏ ửng ra, cả khuôn mặt cậu cũng chín rục lên, những ngón tay dài đưa lên chạm vào má anh, vuốt ve nhẹ nhàng rồi lần lần đưa lên sờ tóc anh, sau đó vò mạnh.

"Đúng là Hạ Thiên rồi nè" Giọng cậu mềm nhũn, đôi mắt mở to, khuôn miệng cười hơi rộng chút. "Cảm giác thật dễ chịu" Cậu vừa sờ loạn lên tóc anh, vừa khen rồi lại xoa mạnh. Dường như vẫn chưa đủ làm người khác phát điên, Quan Sơn di chuyển hai tay xuống nâng khuôn mặt anh lên, theo đó người cũng ngồi thẳng dậy, dựa vào đầu giường, đôi tay không rời khỏi khuôn mặt anh.

"Thiên..."

"Hôn em đi"

Ầm! Hạ Thiên nghe một tiếng sét đánh cho đầu óc choáng váng, đây là cậu đang say đúng không? Cậu có ý thức được mình đang làm gì không? Hạ Thiên sợ đến cứng cả người, cảm giác phút chốc trở nên đóng băng, anh không dám thở, anh chỉ sợ thở một cái cậu sẽ giật mình mà đánh anh.

"Thiên"

Giọng mềm nhũn như mật ngon đang rót vào tai anh, hơi thở cậu đang từ từ sát lại trên khuôn mặt anh, mơn man từng tấc da thịt của anh làm cho máu dồn lên má, nhiệt độ tăng lên khiến anh tỉnh lại khỏi sự ngạc nhiên ban đầu.

"Quan Sơn"

Anh hét lên, đôi tay giữ lại khuôn mặt vẫn đang nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ửng, trong mắt sóng sánh chút nước, mong manh, khiêu gợi người khác nảy sinh ý định chà đạp, nếu không biết cậu say, anh đã không ngại đè cậu xuống và làm cho đôi mắt xinh đẹp kia giàn dụa nước mắt, giọng nói mềm nhùn kia chỉ còn là tiếng rên rỉ xin tha.

Cậu dường như không cảm nhận được sự nguy hiểm, hay nói đúng hơn rượu là cậu mất đi lí trí.

"Thiên, nhanh hôn em đi"

Hạ Thiên tự nhủ, định lực anh không hề mạnh như vậy. Anh có thể cố gắng không tổn thương cậu bằng cách tránh xa cậu nhưng cậu lại giống con thỏ tự đưa mình đến bên anh thì anh thừa nhận, sự kìm nén đã bước đến giới hạn cuối cùng. Anh không thể nhịn được nữa, anh nhất định phải nếm được đôi môi ngọt ngào chỉ biết nói lời dỗ ngọt kia.

"Sơn, tôi là ai?" Hạ Thiên bình tĩnh giữ khuôn mặt cậu lại, đẩy trán anh lên trán cậu để rút ngắn khoảng cách lại. Hơi thở anh phập phồng trên chiếc mũi cao của cậu, anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cậu, chỉ cần cậu không trả lời đúng đáp án, anh sẽ buông tha cho cậu , coi như cậu say rượu làm loạn là xong.

"Hạ Thiên. Thằng khốn đào hoa, đám con gái vẫn luôn vây xung quanh đó sao?"

Giọng cậu trở nên ủy khuất, đôi môi đỏ hơi bĩu ra, cả khuôn mặt thực sự muốn kêu gọi người ta đến chà đạp. Giây lí trí Hạ Thiên gần như bị đứt không có cách nào giữ lại được.

"Thiên..."

Lời nói bị anh nuốt chửng vào trong, ban đầu anh chỉ áp nhẹ hai vành môi vào ướm thử hơi thở của nhau. Sau đó, anh chậm rãi dùng môi mình di di một vòng trên cánh môi hồng nhuẫn đó.

"Mạc mạc"

Anh chỉ gọi khẽ tên cậu rồi một lần nữa môi anh áp xuống, anh không dùng lực mà chỉ gặm khẽ môi câu, chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm xung quanh vành môi cậu rồi lại áp hai môi lại lần nữa. Anh lặp đi, lặp lại hành động đó nhiều lần, đến khi cả hai đôi môi trở nên ướt át, trơn trượt vẫn không muốn dừng lại. Chỉ khi cậu vươn tay ôm lấy cổ anh, hơi thở nặng nề, tiếng "Thiên" giống như hơi thở lăn trên môi cậu thoát ra, Hạ Thiên không thể khống chế được dục vọng nữa, sự chờ đợi và kìm nén bao nhiêu năm giống như cơn lũ càn quét hết mọi thứ, anh giữa lấy hai má cậu, đôi môi một lần nữa áp lên, chiếc lưỡi giống như con rắn nhỏ, liếm vòng quanh môi cậu rồi quét vào vòm miệng cậu, nhẹ nhàng chải chuốt bên trong. Đôi môi, khoang miệng cậu trở thành que kem cây ngon ngọt, quý giá khiến anh không muốn tham lam ăn liền một lượt, mà anh thận trọng liếm qua liếm lại, nhẹ nhàng giống như chỉ sợ cắn miếng to quá cây kem sẽ hết ngay trong một phút. Lưỡi anh vừa nóng, vừa ấm, cuốn lấy chiếc lưỡi hồng hào còn vương chút vị rượu cocktai cam quýt mà cậu vừa uống, anh khiêu vũ với lưỡi của cậu rồi lại rút cạn dòng nước đang liên tục tiết ra.

Nụ hôn vừa phấn khích, vừa tuyệt vọng, vừa dịu dàng, vừa táo bạo. Vừa nóng bỏng muốn chiếm hữu lại vừa dịu dàng trân trọng.

Nó đầy sự mâu thuẫn giống như tình cảm của anh.

Anh biết, cậu đang say không hề có chút tỉnh táo.

Nếu ngay mai cậu tỉnh dậy chưa chắc cậu đã nhớ lại những gì đang diễn ra.

Chỉ cần cậu tỉnh rồi thì cậu lại quên mất những ngon ngọt mà cậu đang trao cho anh bây giờ.

Anh biết hết nhưng anh mặc kệ.

Dù cho nụ hôn này sẽ làm đổ sập mọi thứ, anh vẫn cam tâm. Anh không thể dừng lại ngay bây giờ được nữa, có hội chỉ có một lần nên anh sẽ tận dụng hết sức.

Anh tăng thêm lực hút một chút, chiếc lưỡi của cậu như bị vặn xoắn trong miệng anh, dòng nước ngọt ngào đã bị anh hút cạn, hơi thở của hai người đã trở nên nặng nề, trên vành mắt cậu cho một giọt nước mơ hồ muốn tràn ra. Anh đưa tay nhẹ nhàng gạt nó đi, đôi môi vẫn không rời khỏi môi cậu. Nụ hôn vẫn còn không ngừng diễn ra, lưỡi của cậu tạm thời được buông tha, lưỡi anh lần nữa vòng về nơi bắt đầu. Mân mê, bò trườn trên khắp vành môi cậu, rồi lại khuấy đảo trong vòm miệng cậu, từ hấp duyện lưỡi cậu hòa thành một, anh đưa một ngón tay lên chèn vào môi cậu để miệng cậu há to ra một chút. Chiếc lưỡi to lớn của anh vói sau vào trong, quét qua phía cuối cuống lưỡi, chà xát vào đầu cuống họng của cậu, muốn vói vào sâu hơn để hút hết những thứ ngọt ngào cậu đang không ngừng tiết ra.

Hạ Thiên say mê tận hưởng cảm giác mà môi lưỡi đang mang lại cho anh, Quan Sơn dường như không chịu nổi, vòng tay càng siết chặt lên cổ anh, hơi thở trở nên đứt quãng, tiếng rên rỉ cũng không thoát ra được mà biến thành hơi thở mong manh, chỉ đến khi cậu không thể thở được nữa, anh mới buông tha cho đôi môi đó. Nhưng anh không dừng lại, anh đẩy cậu ngã xuống giường đôi môi không ngừng càn quét trên khắp khuôn mặt cậu, anh hôn không bỏ sót một tấc da thịt nào, đôi mắt anh mở to ra để thu hết biểu cảm của cậu vào tim, phong ấn nó vào đó để vĩnh viễn không bao giờ quên đi khoảnh khắc này, khi anh đang vùi đầu xuống cần cổ cậu để thở thì phát hiện ra, hơi thở cậu cũng trở nên đều đặn, khuôn mặt cậu trở nên thư giãn, vết nhăn trên trán cũng đã giãn ra.

Hình như cậu đã ngủ say rồi.

Hạ Thiên đẩy người ra một chút, đôi môi vẫn tham lam hôn lên trán và tóc cậu mấy lần rồi mới ngồi dậy, mang theo bao thuốc lá đi ra ban công, anh cần chút tỉnh táo để quên đi giây phút kì diệu này.

Chỉ mấy tiếng nữa thôi, khi mặt trời ló dạng những say mê, những ái muội, những dục vọng đen tối sẽ bị nhấn chìm dưới ánh nắng chói chang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro