Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Thanh xuân vườn trường, Hạ tâm cơ Thiên, cả hai đều ngu ngốc, tự ngược.

Note: - Truyện ngắn, có thể 3, 4 chương tùy tâm trạng của tác giả. Sẽ viết thành hai góc nhìn nên có những câu nói hoặc sự kiện bị lặp lại.

- Không chửi nhân vật (đặc biệt nhân vật nữ) x 3 lần.

Chương I

Hạ Thiên

1.

"Cuối cùng, cô ấy cũng đồng ý đi chơi với tao"

Quan Sơn vừa bóc vỏ bánh sanwich vị gà mà cậu thích nhất vừa thông báo với cả nhóm trong buổi trưa nào đó mà anh không thể nhớ được.

Lúc đó, đầu óc anh đã trở nên tê rần vì lượng thông tin vừa được đưa ra. Hạ Thiên phải kìm nén lắm mới không bóp nát hộp sữa trên tay, anh vừa mới cắm ống hút vô đang chuẩn bị đưa sang cho cậu.

"Wow!" Kiến Nhất không khỏi reo lên một tiếng vừa ngạc nhiên, vừa phấn khích. "Cuối cùng thì..." Kiến Nhất vỗ tay giống như khen thưởng cho sự dũng cảm của bạn mình.

Hạ Thiên không nghe thêm được lời nào khác nữa, trong anh ngập tràn hình ảnh của cô gái mà Quan Sơn đang gặp gỡ mấy tuần nay. Thực ra, anh chỉ nhớ cô ấy có mái tóc màu đen, còn lại không thể nhớ thêm một đường nét nào nữa. Hình như, anh có gặp hai người họ mấy lần lúc thì ở thư viện, lúc thì ở sân bóng rổ. Thỉnh thoảng, anh nghe được nụ cười khúc khích nhỏ nhỏ của cô. Nhưng, tất cả đều mơ hồ vì chỉ cần ở đâu có mái tóc đỏ thì cơ thể và tâm trí anh đều tự động hướng về phía đó, mọi người dường như trở nên vô hình nên bây giờ anh nghe những lời khen của Kiến Nhất dành cho cô gái đó, cơ bản không hề lọt tai và quen thuộc.

Hạ Thiên cố tỏ ra điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, đôi tay anh vẫn gắp một miếng thịt lên cho vào miệng nhai, tuy nhiên hình như hôm nay căng tin trường nấu ăn không hề ngon như trước, anh cố gắng nhai mạnh mà miếng thịt dường như dai hơn. Anh nhả không được, nuốt không xong, đôi tay anh run run cầm lấy li nước uống một ngụm, chưa kịp nuốt đã nghe giọng cậu càm ràm bên tai.

"Ôi, sao mày lại uống li nước của tao. Ghê tởm"

Không cần nhìn lên Hạ Thiên cũng hình dung ra khuôn mặt nhăn nhó đang hướng về anh. Nếu như trước đây, anh sẽ cố chấp tiếp tục uống và trêu chọc cậu thêm vài câu nhưng giờ tâm trạng nát bét khiến anh chỉ muốn đập li nước xuống bàn. Anh bóp chặt li nước khiến nó kêu lên một tiếng, nước tràn ra có một dòng máu đỏ hòa tan vào nước biến nó thành màu đỏ nhạt, anh dường như không quan tâm đến vết thương trên tay, cũng mặc kệ khuôn mặt lo lắng của ba người còn lại, anh đứng bật dậy nhanh chóng rời khỏi bàn, thứ anh cần bây giờ là một điếu thuốc. Chỉ có nó mới khiến anh tỉnh táo không làm ra chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa.

2.

Lần đầu tiên, Hạ Thiên từ chối sự quan tâm của Quan Sơn, để chạy về nhà tự băng bó vết thương và tự nghiền ngẫm nỗi đau.

Quan Sơn có bạn gái.

Đây là nỗi sợ lớn nhất trong đời Hạ Thiên.

Cứ ngỡ, thời gian qua bao nhiêu thứ họ đã có vốn dĩ đã trên cái gọi là tình bạn, Anh chỉ đang kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút để tỏ tình.

Quan Sơn có bạn gái.

Hạ Thiên không tin vào tai mình. "Bạn gái" hai từ giống như mũi kiếm xuyên vào trái tim của anh, xoáy sâu tạo ra một khoảng trống không thể lấp đầy được nữa.

Quan Sơn mà anh biết không phải là người đùa giỡn với tình cảm. Cho nên, chắc chắn đã thành công mới thông báo cho mọi người. Điều này, giống một đòn chí mạng dành cho anh.

Yêu một người – thật sự có thể mỉm cười chúc phúc cho người ấy sao?

Không, Hạ Thiên không thể làm như vậy được.

Anh kiên nhẫn chờ cậu bao nhiêu năm, không phải để đổi lấy lời chúc phúc cho cậu hạnh phúc bên người khác. Hạ Thiên không cam lòng, Hạ Thiên chỉ muốn đến giết cô gái ấy và bắt lấy cậu nhốt vào, biến cậu trở thành là duy nhất của một mình anh.

Bàn tay lại một lần nữa bật máu vì anh tiếp tục bóp nát thêm một li rượu, anh đâu cần quan tâm. Đôi mắt anh trở nên u ám, nghĩ đến mái tóc đen thỉnh thoảng xuất hiện bên cậu trai đó, anh thực sự không thể ngăn bản thân muốn làm điều ác lên một ngàn lần.

Nhưng, giết cô ấy rồi thì sao?

Chắc phải sẽ có nhiều cô gái khác xuất hiện nữa hay sao?

Cô gái

Đúng vậy

Quan Sơn thích không phải là một thằng nhóc nào đó, mà chính là một cô gái.

Hạ Thiên đau xót nhận ra, thì ra thứ Quan Sơn thích không bao giờ giống như anh thích.

Nhận ra điều này càng khiến anh trở nên tuyệt vọng hơn.

Anh nhìn ra khung cửa sổ tối tăm. Gió đêm gào thét trong khu vườn bao hiệu một cơn mưa nặng hạt chuẩn bị tàn sát hết những bông hoa đỏ thẫm trong khu vườn của anh. Hoa hồng đẹp nhưng có nghĩa gì nếu không chống chọi được qua một cơn mưa.

3.

Đã mấy ngày, Hạ Thiên mới đến trường. Việc học với anh không quá quan trọng, dù sao anh cũng đã đi làm ở công ty gia đình. Nói không phải khoa trương, những bài học ở trường so với kinh nghiệm làm việc của anh nó khá khập khiễng. Việc vượt qua điểm số chưa bao giờ làm khó được anh.

Hôm nay, chỉ là có một bài kiểm tra nên anh mới miễn cưỡng đến lớp. Hạ Thiên cố gắng kìm chế bản thân không chạy qua bên khoa thực phẩm để tìm Quan Sơn, anh tự đặt ra nguyên tắc không được gặp cậu, nếu không cái ác đã được chôn vùi sẽ không ngăn được nảy mầm và sinh sôi nhanh chóng.

Tuy nhiên, giữa ước muốn và hiện thực nó khác xa nhau.

Ngay khi chuông vừa reo báo hiệu giờ ra chơi, Hạ Thiên đã nhìn tháy mái tóc đỏ quen thuộc đang đứng ở ngay góc cua của hành lang.

Đây là tìm anh sao?

Nếu là bình thường anh đã bày ra nụ cười vô lại, đôi tay không ngần ngại choàng qua vai cậu kéo cậu xuống nhà ăn.

Nhưng bây giờ anh chưa muốn gặp cậu. Anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, đã bao nhiêu đêm anh uống rượu, hút thuốc, tàn phá cơ thể mình để cố quên đi những tội ác đang rục rịch trong tâm trí. Anh không muốn tổn thương cậu nữa. Anh không muốn quay trở về thời điểm mười lăm, mười sáu tuổi ngông cuồng, ngạo mạn đó nữa.

Anh chậm rì rì bước ra cửa, cố thẳng lưng và tỏ ra mình vẫn ổn. Trong đầu, cố gắng nghĩ đến câu chuyện vui nào đó để có thể nở nụ cười đẹp nhất mà thường ngày anh hay đeo trên khuôn miệng.

"Nhóc..."

Lời chưa thoát ra khỏi miệng, một mái tóc màu đen đã vội vàng chạy qua, cắt ngang cậu và anh. Hạ Thiên chưa kịp nói hết câu đã thấy Quan Sơn đã lấy túi xách và hộp cơm trưa cho cô gái, sau đó hai người chụm đầu vào thì thầm điều gì đó rồi mới rời đi.

Hình như Quan Sơn còn không nhìn thấy anh.

Hay là ngay khi cô gái ấy xuất hiện, Quan Sơn đã không còn nhìn thấy ai nữa.

Điều này, chẳng phải giống như anh đã từng sao?

Chỉ cần Quan Sơn ở đâu, mọi người đều trở nên vô hình.

4.

Gặp gỡ và tán tỉnh một cô gái chưa bao giờ là điều khó khăn đối với Hạ Thiên. Huống hồ, cô gái có mái tóc đỏ rực này cũng khá cá tính. Ngay khi hai người gặp nhau trong buổi tiệc trá hình là buổi xem mắt của gia đình anh và cô bé, hai người tự động hiểu ngầm ý của cha mẹ hai bên nên việc hợp tác để cuộc sống đôi bên được dễ dàng hơn được diễn ra vô cùng êm đẹp.

Ngồi nói chuyện cũng nhau trên sân trường đại học, trải nghiệm quỷ quái này là lần đầu tiên Hạ Thiên trải qua. Nó không lãng mạn hay thú vị như anh nghĩ. Trước hàng nghìn cặp mắt đang tia về phía anh, Hạ Thiên vẫn duy trì vẻ mặt lạnh đãm và ôn hòa như trước đến giờ. Cô bé đang nói gì đó anh không nghe rõ, đôi mắt anh thỉnh thoảng nhìn về phía bên kia đường, để rồi lại cụp mắt xuống vì thất vọng.

"Anh đây là đang chờ ai đó"

Cô gái cuốn một lọn tóc vào tay, xoay qua xoay lại. Đôi mắt lúng liếng, khuôn miệng không ngừng mỉm cười. Hạ Thiên liếc nhìn cô một cái rồi tự nhiên nắm lấy một lọn tóc đỏ cũng xoay vòng vòng trong tay. Cảm giác mềm mại nhưng không giống như mái tóc đỏ kia. Hạ Thiên bật chế độ tự động so sánh, để rồi nhận ra tóc đỏ không phải là màu đẹp và phù hợp với mái tóc của cô gái.

"A...anh ấy...." Cô bé hét lên thu hút sự chú ý của anh. "Đó thực sự là mái tóc màu đỏ tự nhiên"

Hạ Thiên nhìn theo hướng cô bé đang nhìn, đúng như cô nói ba chàng trai đang đi về hướng của anh, không cần nói anh cũng biết đó là ai? Chẳng phải, cả trường đại học này chỉ có mỗi một chàng trai có mái tóc đỏ rực sao?

Tim Hạ Thiên nhảy lên một cái, đã lâu rồi anh chưa gặp lại ba người họ, Kiến Nhất sẽ làm phiền anh với hàng loạt tin nhắn anh chỉ trả lời là công ty bận việc nên không thể đến trường.

Anh thực sự rất nhớ cậu.

"Hạ Thiên, mày..." Quan Sơn chưa kịp nói hết câu đã khựng lại vì nhìn thấy cô gái bên cạnh Hạ Thiên đang nở nụ cười đẹp như hoa. Nụ cười khiến Quan Sơn khựng lại một chút không thể nói thêm lời nào nữa.

Hạ Thiên nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cậu, tâm trạng lại trở nên xấu hơn một chút. Anh vội đứng lên, bước về phía trước cô gái dùng tấm lưng to lớn che khuất cô ở phía sau.

"Có chuyện gì sao?"

Quan Sơn hơi mở rộng ánh mắt một chút rồi không nói thêm lời nào nữa, có lẽ do giọng anh quá lạnh lùng chăng? Hạ Thiên có chút hối hận nhưng giờ thì ai mà thèm quan tâm.

"A...mày đến trường rồi thì đi ăn cơm chung nhé" Kiến Nhất vội vàng giải vây, cậu cũng hơi rén khi nhìn thấy ánh mặt và giọng nói lạnh lùng của Hạ Thiên đang bắn về phía Quan Sơn.

Chính Hy tinh ý nhìn thấy cô gái đang trốn sau lưng anh, vội đưa ra ý tưởng rủ cô ấy đi chung luôn. Quá trình sau đó như thế nào không ai biết, đến khi cả năm người ngồi vào bàn ăn, Hạ Thiên mới đè được xuống tâm trạng khó chịu của mình.

"Đừng ăn cay, sẽ nổi mụn"

Hạ Thiên nhẹ nhàng nói với cô bé đang tính gọi món sườn xào cay, giọng anh nhẹ nhàng nhất có thể, ai nghe qua cũng cảm nhận được sự lĩnh lãm và ga lăng trong từng hơi thở. Cô gái dường như không coi lời anh nói ra gì, đôi môi hơi bĩu ra phụng phịu một chút rồi mới miễn cưỡng gọi món khác.

Hạ Thiên lật thực đơn, lướt nhanh qua trang có món bánh mì sanwich món mà cậu bé tóc đỏ rất thích nhưng hôm nay anh không muốn quan tâm đến nó. Anh dừng lại ở món mì và gọi một tô. Sau đó, anh đẩy thực đơn về phía bàn, rút điện thoại ra giả như tập trung vào công việc. Tuy nhiên, anh vẫn không bỏ qua khuôn mặt có chút ngạc nhiên của ba người bạn của mình ở bên kia bàn.

"Ồ, hóa ra các anh đã quen nhau lâu như vậy"

Giọng cô bé tràn đầy phấn khích khi nói chuyện với Kiến Nhất, không rõ chuyện gì vui mà cô còn cười ré lên, Hạ Thiên không quan tâm lắm chỉ thấy may mắn vì không khí dường như không quá tệ.

Khi đồ ăn được bưng ra, không khí mới tạm ngừng một chút. Hạ Thiên cũng rời khỏi điện thoại để tập trung vào bữa cơm.

"Buộc tóc lại nếu không sẽ dính vào đồ ăn"

Hạ Thiên vừa vén tóc cho cô vừa nhẹ giọng giống như dỗ dành và vô cùng cưng chiều, đổi lại một tiếng cạch vang lên bên phía Quan Sơn. Hừm...Hạ Thiên không quay sang nhìn bên kia, nhưng vẫn đoán được Quan Sơn chắc chắn đang lúng túng với chiếc nĩa, đôi mắt sẽ chau lại thành một đoàn.

"Oa, Hạ Thiên đúng là rất biết quan tâm đến bạn gái nhé"

Kiến Nhất dường như không sợ mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn, cậu reo lên như đưa trẻ được quà, chỉ đến khi Chính Hy đút một miếng ăn vào miệng cậu mới thôi.

Quan Sơn vẫn im lặng nhai bánh mì, khuôn mặt vẫn bình thản giống như thường ngày, Hạ Thiên không nói thêm nữa, tất cả đều tập trung vào bữa trưa. Không khí yên ắng đến lạ thường, chỉ là khi Hạ Thiên theo thói quen cầm li nước của Quan Sơn lên chuẩn bị uống thì đột nhiên dừng lại, anh lúng túng đẩy li nước về đúng vị trí rồi quay sang cầm li nước của cô gái lên uống một ngụm, sau đó đôi mắt đa tình hơi híp lại, nhìn về phía cô gái người vẫn đang tập trung vào bữa ăn, đôi môi anh khẽ nhếch lên.

"Thật ngọt, em không chê anh đúng không?"

Tâm trí cô gái vẫn tập trung vào món ăn ngon, không rõ ý nghĩa của Hạ Thiên nói nên chỉ mỉm cười gật đầu. Hạ Thiên thỏa mãn nhắm mắt lại, qua khóe mắt mở ti hí âm thầm đánh giá sắc mắt của Quan Sơn đang nhai bánh ở phía bên kia.

5.

Hạ Thiên vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc quần dài, ở trên còn bán khỏa thân, trên ghế cô bé tóc đỏ vẫn đang nhắn tin với ai đó trên điện thoại, cả khuôn mặt cô đầy vẻ dịu dàng và có một mạt đỏ ửng hiện ra trên má.

"Này, sao tự nhiên kêu em đến đây để ngồi chơi điện thoại"

Cô bé hét lên khi thấy anh đang châm thuốc hút phía bên kia cửa sổ, Hạ Thiên không trả lời cũng không quay lại. Anh vẫn đang nhìn về phía bên kia trời, ráng chiều đang nhuộm lên một màu vàng rộm. Có người từng khen, chỗ này ngắm cảnh thành phố và bầu trời rất đẹp, Hạ Thiên đã vì lời khen đó mà làm thành một cửa sổ sát đất, ở đó còn để một bộ bàn ghế nhỏ cùng chiếc ghế quả trứng có thể nằm để đọc sách.

Ráng chiều vẫn đẹp và lộng lẫy như vậy, chỉ tiếc là anh không có tâm trí để thưởng thức.

Xuyên qua cửa sổ anh nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, trên tay ôm một hộp giấy được gói cẩn thận đang bước lên. Anh vội vàng dập tắt điếu thuốc, đi về phía ghế sôpha nơi cô nhóc đang ngồi, đẩy cô ngã xuống toàn thân anh áp lên. Môi anh thì thầm điều gì đó vào tai cô gái, rồi cứ thế giữ nguyên tư thế, khi cánh cửa phía trước bật mở anh cố tình tạo ra tiếng rên khẽ, hơi đung đưa lưng nhưng vẫn giữ khoảng cách với người dưới thân, chỉ là chiếc ghế sôpha che khuất nên người ngoài nhìn vào cũng không tránh khỏi đỏ mặt mà liên tưởng đến cái gì đó vô cùng ám muội.

Hạ Thiên phải mất mấy phút mới đứng thẳng người dậy, cố tính cầm chiếc mền màu đỏ phủ lên cô bé nằm ở trên ghế, tay hơi quẹt nhẹ trên môi rồi mới bước đến đứng đối diện Quan Sơn.

"A, xin lỗi không nghe tiếng chuông nên để mày phải chờ"

Hạ Thiên lười biếng xoa xoa mái tóc hơi rối, đôi mắt hờ hững nhìn vào nơi gò má hơi đỏ lên của cậu nhóc, sau mấy giây đánh giá khuôn mặt không có gì thay đổi của cậu, anh khó chịu quay lưng lại, giọng nói nhẹ tênh.

"Có chuyện gì khiến mày chạy đến tận đây"

Giọng nói có chút bất mãn khiến Quan Sơn hắng giọng một cái rồi đi thẳng vào bếp, không dám nhìn vào chiếc sôpha nơi cô bé đang nằm. Hạ Thiên với tay mặc chiếc áo phông theo cậu đi vào trong, khi đến bàn ăn đã thấy cậu mở chiếc hộp đã được gói kĩ lượng ra, trước mặt đã bày ra một số hộp thủy tinh. Quan Sơn nhìn thấy thân hình đang lười biếng tựa vào bàn ăn, khuôn mặt đẹp trai có vẻ không đủ kiên nhẫn với cậu, Quan Sơn không nói nhiều bước lại gần, rút chiếc khăn tay ra chính xác nhằm vào đôi môi anh chà mạnh. Hạ Thiên bất ngờ trước hành động của cậu, muốn đẩy cậu ra nhưng cậu đã nhanh chóng lùi lại trên khuôn mặt có chút chán ghét.

"Tự lau đi"

Cậu ném chiếc khăn vào tay anh rồi quay lại tiếp tục với mấy món ăn đang được múc dở trên bàn. Hạ Thiên nhìn chiếc khăn màu trắng có một số vệt đỏ, mùi hương dâu tây nhân tạo khiến anh có chút muốn cười. Cô nhóc này cũng nhanh tay gớm. Còn thái độ của cậu kia là sao? Đang ghen à. Hạ Thiên có chút ăn mừng chiến thắng nhỏ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra không kiên nhẫn.

"Cái đó là gì?"

"Mẹ hầm bò hơi nhiều nên mang đến cho mày một ít"

Quan Sơn vừa nói, vừa tiếp tục công việc của mình.

"Tao chia làm nhiều hộp, khi cần chỉ việc bỏ vào lò hâm lại"

Quan Sơn nhanh chóng thu dọn lại chiếc hộp to, gói lại cẩn thận rồi đi ra cửa. Hạ Thiên không nhanh không chậm đi theo, cánh cửa phía trước bật mở, anh nghiêng người vào cửa, đôi mắt như có như không nhìn cậu đi giày rồi bước ra khỏi cửa.

"Tao về đây"

Quan Sơn hơi khựng lại khi nghe tiếng "ừ" vô cảm của anh, cậu hơi xoay người lại đã thấy anh đang muốn đóng cánh cửa lại, cậu sửng người một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Hạ Thiên bước nhanh về phía cửa sổ, thông qua ánh chiều nhạt nhòa nhìn bóng cậu dần dần rời đi. Ánh mắt dần dần tối xuống, cả người trở nên thoát lực.

6.

Sinh nhật Hạ Thiên là vào giữa tuần, những năm trước Hạ Thiên thường sẽ dời vào cuối tuần để có thể cùng bạn bè vui chơi thỏa thích nguyên cả ngày chủ nhật. Nói bạn bè nhưng cũng chỉ có ba cậu nhóc kia mà thôi. Năm nay, Hạ Thiên cũng muốn theo thông lệ mọi năm để hưởng một ngày vui chơi cùng bạn bè, tuy nhiên Quan Sơn lại nói có hẹn cùng bạn gái vào cuối tuần, nghe đâu lần này Quan Sơn sẽ tạo một bất ngờ cho cô ấy. Hạ Thiên đoán sẽ là tỏ tình, dù sao hai người cũng đã đi chơi với nhau được một thời gian. Hình ảnh hai hòa của hai người được cả trường bàn tán và chúc phúc. Mặc dù, từ khi anh biết cậu đang tán tỉnh cô bé, cả hai người chưa đối mặt để nói chuyện với nhau thêm lần nào. Nhưng điều đó còn có ý nghĩa gì. Anh tự mình giữ khoảng cách với cậu không có nghĩa là anh đã chấp nhận và nói lời chúc phúc với cậu.

Nỗi đau và tội ác vẫn đang quanh quẩn trong trái tim anh, nó chưa từng một lần biến mất. Mỗi lần đứng trên hành lang nhìn hai người sánh vai nhau đi dưới sân trường, tim anh lại nhói đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào.

Anh cố găng đối xử tàn ác nhất với bản thân mình.

Nhìn đôi tay đang đeo găng đen để che dấu những vết thương chằng chịt ở phía trong là anh hiểu bản thân vẫn chưa thể chấp nhận được. Anh muốn nhờ nỗi đau để làm tê liệt hoàn toàn thần kinh của mình, chỉ lúc ấy mới không còn nhớ đến cậu.

"Yo, chà nhìn họ thật đẹp đôi" Kiến Nhất huých nhẹ vào vai anh, miếng vẫn không ngừng bla khen ngợi đôi chim cu đang ngồi trên ghế đá.

Hạ Thiên không nói gì chỉ rút hộp thuốc ra châm lên một điếu, mặc dù tỏ ra không để tâm nhưng Hạ Thiên vẫn không tự nhủ sẽ quan sát họ mỗi ngày. Tuy không nhớ rõ khuôn mặt của cô bé tóc đen kia, nhưng anh vẫn biết hai người họ giữ khoảng cách khá tốt. Thỉnh thoảng, chỉ thấy họ chụm đầu vào nhau như đang xem chung một quyển sách, ngoài ra không hề có hàng động nào khác.

Nhưng điều đó vẫn không xóa được sự thật cả hai đang tán tỉnh nhau.

Hạ Thiên khó chịu đưa tay vò nát điếu thuốc, thuốc lá không còn là cứu cánh của anh nữa. Giờ chỉ có giết người, cướp trai tim cũng như thể xác của người ấy thì mới khiến anh bớt khó chịu.

Hạ Thiên nhìn chằm chằm về phía hai người thì đột nhiên thấy Quan Sơn cũng nhìn về phía này, sau đó không biết hai người nói gì, chỉ mấy phút sau đã thấy cậu đứng bên cạnh anh, vừa gặp đã nói về kế hoạch sinh nhật của anh vào thứ năm, Hạ Thiên không quan tâm chỉ ậm ờ cho xong, cái anh để ý là đôi môi hồng nhạt đang cách mình rất gần. Thật muốn nếm thử một lần nữa, nếu được anh sẽ từ từ để hưởng thụ thứ thơm ngon đó chứ sẽ không vội vàng giống như trước đây.

6.

Trận đấu bóng rổ vào những phút gay cấn để quyết định thắng thua, Hạ Thiên đang đối mặt với Quan Sơn ở trên sân chỉ cần vào được rổ là đội Quan Sơn sẽ chiến thắng.

Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào hình dáng cơ thể của chàng trai trước mặt, toàn thân của cậu toát lên vẻ tự tin như một con báo, trong mắt cậu không giấu được niềm khát khao sẽ chiến thắng.

Nếu như trước đây, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, Hạ Thiên sẽ tự đầu hàng và nhường cơ hội cho cậu. Khỏi phải nói, hành động sau khi chiến thắng của cậu cực kì dễ thương, khuôn mặt cậu sáng lên, đôi mày giãn ra, cái chau màu tự nhiên sẽ biến mất, chưa kể khi đó cậu đặc biệt dễ tính, chai nước cậu uống một nửa sẽ tự động đưa cho anh mà không hề để ý. Khi ấy, anh sẽ tham lam nghĩ rằng đó là một nụ hôn gián tiếp.

Anh nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ thêm nữa. Lần này, anh sẽ không nhường. Chắc chắn, sẽ thấy sự thất vọng nhưng một lần thôi anh cần phải tàn nhẫn.

Hạ Thiên nhìn vào cậu một lần nữa để phán đoán hướng di chuyển, quả đúng như dự đoán, bóng trên tay cậu đã dễ dàng bị anh đoạt lấy, giống như một mũi tên lao ra khỏi cung, anh nhanh chóng chạy về bên kia sân dễ dàng cho bóng vào rổ, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người chiến thắng suýt sao thuộc về đội bóng của anh.

Sau trận đấu, cả hai đội tập trung ở phía cuối sân. Ai cần uống nước thì uống, ai cần lau mồ hôi thì lau, bốn người bạn theo thói quen lại tụ về một chỗ. Dù có là đối thủ trong sân, nhưng sau đó họ vẫn là bạn. Quan Sơn có thói quen uống một hơi hết một nửa chai nước rồi đưa sang bên cạnh. Tuy nhiên, có người nhanh hơn cậu. Mái tóc dài đỏ rực đã ở đó từ bao giờ, chai nước và chiếc khăn lạnh đã nằm gọn gàng trong tay Hạ Thiên. Anh không nhanh, không chậm uống nước, lau mặt rồi muốn rời đi.

Chỉ đến khi Kiến Nhất nói gì đó, cô bé mới rời đi để cho bốn người bạn cùng nhau đi ăn tối ở một quán ăn quen thuộc.

Không khí trên bàn ăn quá mức im lặng, Hạ Thiên dường như không nói nhiều cũng gần như không quan tâm đến vị trí chỗ ngồi như trước, cuối cùng hình thành cục diện Quan Sơn thay vì thường xuyên ngồi bên cạnh anh, giờ thành ngồi ở phía đối diện.

Anh gọi cho mình một món ăn không quen thuộc, rồi đẩy thực đơn sang cho những người khác, châm một điếu thuốc rồi tự đắm chìm vào thế giới riêng, không quan tâm đến cãi ho khẽ và tiếng cằn nhằn vì khói thuốc của Quan Sơn.

"Yo, Hạ Thiên. Bạn gái mày thật xinh đẹp còn rất quan tâm và hiểu chuyện"

Kiến Nhất không ngừng phá tan bầu không khí có vẻ bình yên nhưng thực ra chưa đầy bão tố, Hạ Thiên phải nghe đến ba lần mới ngộ ra người bạn gái mà Kiến Nhất đang nói là ai? Anh híp mặt nhìn sang cậu nhóc đang ăn bánh với đôi má phồng lên bên kia bàn.

"Ừm"

Anh không có thêm lời nhận xét nào, cố tạo ra một nụ cười cưng chiều hết mức có thể nhưng thật ra, anh biết nụ cười đó chính là đang dành cho đôi má phồng lên như con chuột hamters kia.

"Chẳng phải, mái tóc đó là đi salon tóc nhuộm đỏ sao?"

Quan Sơn nói giữa lúc ngừng ăn, câu nói không hề ăn nhập gì đến chủ đề mà mọi người đang thảo luận. Hạ Thiên nheo mắt nhìn cậu rồi cười khẽ, sau đó kéo theo là tiếng cười của hai người cũng góp mặt.

Sau bữa ăn, Kiến Nhất và Chính Hy đi về hướng ngược lại chỉ còn hai người đang ở trước cổng nhà hàng. Quan Sơn chưa kịp hỏi Hạ Thiên có cùng nhau đi tàu điện ngầm không thì một chiếc xe đã đậu trước mặt hai người, Hạ Thiên không hỏi cậu có muốn đi chung không mà đã muốn bước lên xe, trước khi rời đi Quan Sơn còn nhìn thấy một mái tóc màu đỏ đang ở bên trong xe.

Hạ Thiên nhìn bóng dáng ngày càng nhỏ lại của cậu nhóc, không kìm được tiếng thở dài, đây là lần đầu tiên anh không đưa cậu về, dù sao thì đó cũng là một chàng trai đã hai mươi tuổi, chắc chắn sẽ không có mối nguy hiểm nào rình rập xung quanh đâu. Anh siết chặt bàn tay đang bị thương, đến khi cảm nhận được màu đỏ thẫm đang thấm qua lớp vải mỏng mới dừng lại, anh tựa lưng vào ghế mệt mỏi nhắm mắt lại không để ý đến cô gái bên cạnh vẫn đang nói chuyện điện thoại với ai đó bằng giọng nói vô cùng dịu dàng.

7

Hạ Thiên nghe tiếng chuông cửa nên mới đi ra mở cửa, trên người vẫn giữ nguyên chiếc tạp dề ở trên có dính một chút bột mì. Khi nhìn thấy Quan Sơn trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật, không cần hỏi cũng biết là do cậu tự làm, trên khuôn mặt vẫn là nét ôn hòa không có chút thay đổi.

"Mày đổi mật khẩu..."Quan Sơn không nói hết câu, đã nhận được cái gật đầu của Hạ Thiên.

"Cô ấy muốn lấy ngày kỉ niệm để làm mật khẩu"

Hạ Thiên nói xong mãi vẫn không nghe được câu trả lời nên đành đi theo cậu vào bếp. Quan Sơn vẫn là rất quen thuộc với khung cảnh và cách sắp xếp của căn nhà, cậu đi vào bếp mà không trở ngại gì. Chỉ là khi vào bếp đã thấy một cô gái đứng ở đó, trong tay đang loay hoay bịch kem để trang trí cho chiếc bánh không hẳn là chiếc bánh vì dáng vẻ vô cùng nát bét, kem chảy nhão ra hai bên. Vừa thấy Quan Sơn, cô đã reo lên"

"Anh đến rồi, có bánh để thổi nến rồi" Cô như muốn cướp lấy chiếc bánh trên tay cậu, thậm chí trên khuôn mặt không giấu được cái nhẹ nhõm vì không phải trang trí chiếc bánh vô tri trước mặt.

Hạ Thiên nhìn thấy Quan Sơn hơi tránh ra, đôi tay cầm bánh cố ý giơ lên cao quá tầm với của cô nhóc, trong lòng có chút vui mừng. Tuy nhiên, anh không dám mơ tưởng nhiều. Quan Sơn có thể chỉ là có chút bất ngờ lại sợ hỏng chiếc bánh đẹp đẽ cũng nên.

Trong khi, hai mái tóc đỏ đang cùng nhau nhìn chằm chằm vào chiếc bánh Hạ Thiên đã nhanh hơn lấy được chiếc bánh trong không trung rồi sau đó để trên bàn bếp, giọng anh vẫn đều đều thậm chí có chút không cảm xúc.

"Nhóc, trang trí nhanh còn thổi nến"

Anh không để ý đến khuôn mặt ngạc nhiên đến tột cùng của cậu, nhanh chóng cầm túi bắt kem kéo cô gái vào tiếp tục công đoạn trang trí bánh. Không cần nói, tác phẩm hai người làm ra vô cùng xấu xí khiến Quan Sơn không nhịn nổi đi qua muốn dành lấy bịch kem trên tay anh để sửa chữa những gì đã bị hỏng.

Tuy nhiên, anh đã giữ chặt lấy túi kem đôi mắt hơi lạnh lùng nhìn về phía cậu ngầm ý bảo không cần cậu giúp đỡ, Quan Sơn rụt tay về, đôi tay run run nắm lấy vạt áo của mình. Hạ Thiên thề nhìn thấy chút tan vỡ trong ánh mắt màu mật ong đó, tim anh như bị ai dày xéo lên, nỗi đau dường như sôi trào lên ùn ùn chảy dọc toàn thân.

Tại sao, em còn để tâm đến tôi làm gì?

Khuôn mặt tổn thương đó là như thế nào?

Đôi tay Hạ Thiên cũng run lên, chiếc bịch trong tay tự nhiên chịu sức ép bung ra, kem ở trong chảy đầy lên mặt bánh và phun ra bàn, không ai thèm quan tâm.

Hạ Thiên vẫn cúi mặt xuống, tay vẫn tập trung vào chỉnh sửa chiếc bánh, tóc mai che phủ đôi mắt đã đen kín vì nỗi đau. Không nhìn thấy nhưng anh biết cậu đã rời đi, tiếng cửa đóng khẽ giống như trái tim của anh cũng bị đóng chặt lại, anh không thể ngước mắt lên nhìn cậu rời đi vì chỉ cần một ánh mắt thôi, anh sẽ không tự chủ được chạy theo, ôm lấy cậu bất kể có chuyện gì xảy ra.

Anh nhắm mắt lại để cho tâm trí ngập tràn khung cảnh cậu và cô gái tóc đen kia đang thì thầm điều gì đó ở dưới gốc cây, nụ cười rạng rỡ của cô bé cùng đôi tay bối rối của cậu khi chủ động xách túi cho cô...Giờ đây chỉ có những hình ảnh đó mới khiến tâm trí anh tỉnh táo lại, khiến cho anh không bị áy này vì khuôn mặt tổn thương của cậu.

Ồ, nhưng đó có phải là khuôn mặt tổn thương hay không? Anh không xác định, cũng không muốn tìm hiểu. Mấy tháng nay anh đã quá mệt mỏi để tìm hiểu, anh đã cố gắng hết mức để giữ khoảng cách với mong muốn chỉ được làm bạn cùng cậu mà thôi.

Cô nhóc tóc đỏ cũng rời đi từ khi nào, anh dường như còn nghe thấy tiếng thở dài hay thậm chí cái lắc đầu bất lực của cô. Hạ Thiên không quan tâm, anh lấy chiếc bánh của cậu ra để trên bàn. Đôi mắt cay xe khi nhìn thấy cách trang trí tỉ mỉ và bắt mắt của chiếc bánh. Quan Sơn thực sự để tâm vào những thứ như vậy, không cần thử anh cũng hình dung ra được độ ngon và sự mềm xốp của cốt bánh, dòng chữ viết tên anh cũng được trau chuốt kĩ lưỡng, nó vốn giống như tất cả những chiếc bánh kem trước đến giờ anh vẫn được nhận vào mỗi dịp sinh nhật từ cậu.

Mọi năm anh sẽ phát điên lên vì sung sướng.

Một mình anh có thể dành ăn cùng với Kiến Nhất đến miếng cuối cùng.

Nhưng năm nay, một mình anh với một chiếc bánh to đùng, không có tiếng chí chóe dành ăn, không có tiếng càu nhàu của ai đó vì tính trẻ con của hai người.

Bản thân anh tự thấy cô đơn.

Anh đưa tay bóp mạnh lên dòng chữ, một đời bình an vui vẻ mà cậu đã viết, chiếc bánh quá mềm liền trở thành một khối nhão nhoẹt trong tay anh, nó giống như trái tim đã vụn vỡ của anh. Anh vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào đó, cuối cùng anh đứng lên cầm chiếc bánh quăng thẳng vào thùng rác, còn đống đồ trên bàn được anh lật tung hết lên. Đôi mắt đen u ám của anh trở nên tối sầm xuống, anh cần phải làm gì mới thoát ra khỏi thứ tình yêu u mê này. Anh không biết trái tim mệt mỏi này sẽ còn trụ được đến bao giờ?

Anh bước đến tủ rượu, khui cho mình một chai rượu mạnh không cần rót vào ly, anh trực tiếp tu luôn hơn nửa chai, chất đắng nóng xuôi thẳng xuống dạ dày, cái nóng thiêu đốt và là tê dại hết cảm xúc đang rục rịch trong lòng, khiến anh dễ chịu hơn một chút.

Đêm trở nên dài hơn, ánh trăng trên cao vạch đám mây u ám trôi ra để lại một ánh sáng bàng bạc rọi qua khung cửa sổ. Ngoài vườn, đóa hoa hồng nở rộ bị nhấn chìm bởi sương đêm.

Hết chương I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro