Chap 2: Vĩnh viễn không có được trái tim của Hạ Tổng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán 147 là một địa chỉ quen thuộc của Quan Sơn, không chỉ vì cậu là ân nhân của chủ quán, mà bởi vì đây là quán Bar duy nhất "sạch sẽ". Quan Sơn là một người cực kì khiết phích, cậu là một người mà dù chỉ là một cái đụng chạm nhẹ thôi của người khác cũng khiến cậu cảm thấy kinh tởm. Tiếng nhạc ầm ĩ, khói thuốc ngột ngạt, những lời tán tỉnh, cọ xát vào nhau...ở những quán Bar đồng tính khiến cậu phát ốm. Đôi lúc vì công việc, cậu phải bước vào đó thì Hạ tổng luôn cho 1 vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu. Lâu dần, người ta cũng ít mời cậu vào những chỗ xô bồ như vậy.

Người con trai ngồi trước mặt cậu là một ngôi sao trẻ nhờ "ôm đùi" Hạ tổng mà có chút tiếng tăm. Nhưng, cũng do cậu không biết thân phận nên tự ý tìm đến tận nhà Hạ tổng gây phiền nhiễu nên giờ đây đang đối mặt với hình phạt bị "đóng băng" mọi hoạt động.

Quan Sơn nhìn cậu qua ly rượu màu đỏ, không thể phủ nhận được vẻ ngoài đẹp đẽ, mong manh khiến mọi người muốn yêu thương và bảo vệ. Chỉ tiếc là...mái tóc vàng dài ngang vai, nước da trắng nõn, cặp lông mày thưa lại giống một người đến lạ...

"Trợ lý Mạc" – Giọng cậu nhẹ đến mức giống như một cơn gió thổi qua. "Tại sao, Ngài ấy lại đối xử với tôi như vậy?"

Mạc Quan Sơn nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu không khỏi lắc đầu. Cậu trai trẻ này không có tội. Có lẽ, sai lầm lớn nhất của cậu là có ngoại hình khá giống người mà Hạ Thiên yêu. Cuộc sống cứ giống như trò chơi đuổi bắt. Nếu ai không có can đảm để dừng lại thì mọi thứ cứ xoay quay mình theo một vòng tròn không có hồi kết.

"Cậu vẫn không hiểu tính khí của Ngài ấy" – Giọng của cậu nặng hơn một chút. "Hạ tổng ghét nhất là loại nhân tình không biết thân phận"

Đây không phải là lần đầu tiên, Quan Sơn thay mặt Hạ Thiên giải quyết mấy vấn đề này. Bao nhiêu mĩ nam đã lọt vào mắt của Hạ tổng, nhưng không ai kéo dài quá lâu. Có lẽ, ngoại hình không thể là yếu tố quyết định tất cả các mối quan hệ.

Những chàng trai trước luôn lặng lẽ nhận một khoản thù lao hậu hĩnh, rồi im lặng ra đi trong tốt đẹp. Chỉ có cậu trai trước mắt là đi trái ngược với quy tắc, khiến Hạ tổng nổi cơn thịnh nộ.

Quan Sơn rít một khói thuốc rồi nhả ra, để khói thuốc loang dần trong không khí. Ban đầu, cậu cũng có thể cảm thông, cũng muốn an ủi đôi lời nhưng đối với người này, an ủi không phải là điều cậu ấy cần lúc này.

"Tôi không cam tâm. Rõ ràng, Ngài ấy vẫn luôn quan tâm và chiều chuộng tôi mà"

Thật ngây thơ. Với Ngài Hạ, dù là tình một đêm hay tình nhiều đêm thì sự quan tâm hay chiều chuộng đều giống nhau. Ngay cả khi Ngài ấy mới mười bốn tuổi thì cái khí chất đàn ông lịch lãm cũng đủ làm tan chảy trái tim bao nhiêu người. Và, cậu là một trong những số đó. Cho dù, trên cơ bản cậu là kẻ thù của Hạ Thiên.

"Cậu thật đáng thương"

"Trợ lý Mạc..."

"Cho dù, ngoại hình có giống nhau đến mấy thì cậu vĩnh viễn không phải là người ấy"

"Vĩnh viễn cậu không thể có được trái tim của Hạ Tổng"

Quan Sơn không quan tâm đến đôi mắt mở to của người đối diện. Cậu không rõ, lời nói đó là dành cho cậu trai đó hay là dành cho chính bản thân nữa. Dù sao, cậu cũng đã trầm luân trong thứ tình cảm điên cuồng này hơn mười năm chính xác hơn là mười bốn năm. Từ khi cậu còn là thiếu niên mười bốn tuổi đến bây giờ đã là người trưởng thành hai mươi tám tuổi.

Thời gian làm thay đổi mọi thứ...

Chỉ duy nhất, trái tim cậu luôn dành cho một người...

Nhưng...

Trái tim Hạ Thiên cũng chỉ có một.

Và, nó sớm đã dành cho người khác mất rồi.

Mạc Quan Sơn không biết mọi thứ sau đó như thế nào, cậu chỉ thực sự tỉnh táo khi tiếng chuông điện thoại reo vang. Cái tên trên điện thoại khiến cậu vừa hạnh phúc lại vừa đớn đau. Cố trấn tỉnh bản thân để giấu hết tâm tình vào cái cau mày vĩnh viễn trên khuôn mặt, cậu bước về tòa nhà giàu có nhất trong trung tâm thành phố. Lại trở về là thân phận của một trợ lý, một bảo mẫu với một mức lương cao ngất ngưởng. Dù sao không có tiền mới khó sống...

....

"Vĩnh viễn không có được trái tim của Hạ Tổng"

"Vĩnh viễn không có được trái tim ...."

"Vĩnh viễn không có được trái tim của ..."

"Vĩnh viễn không có được trái tim của Kiến Nhất"

Câu nói đó lặp đi, lặp lại trong tâm trí của Hạ Thiên, Anh không nghĩ mình lại nghe được câu nói đó một cách vô tình như vậy. Đúng như, Quan Sơn nói trái tim của Kiến Nhất đã thuộc về người mà cậu ấy nên thuộc về. Hạ Thiên dù cho có một tay che trời cũng không thể lấy được nó. Điều đó, anh đã biết từ lâu rồi. Gần mười năm kề cận bên nhau ở trời Tây, anh không ngừng tấn công nhưng tâm của Kiến Nhất vẫn vững như "Núi".

Có tiếng cửa mở, chắc là Quan Sơn về. Anh xoa xoa mi tâm điều chỉnh lại tâm trạng, để cho khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lung cố hữu. Anh chào đón cậu bằng câu nói thờ ơ.

"Cậu xem đi" – Anh đẩy tập tài liệu về phía cậu.

Quan Sơn liếc nhanh vào những đầu mục rồi để xuống, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh.

"Gọi tôi chỉ vì việc này thôi sao?"

Hạ Thiên cũng không rõ bản thân muốn gì? Chỉ là muốn nhìn thấy cậu ngay lập tức. Chỉ cần nhìn vào cái cau mày trên đôi mắt trong trẻo cùng với mái tóc đỏ rực ấy, tâm tư vốn dĩ hỗn độn của anh đột nhiên trở nên bình ổn hơn nhiều.

Anh khẽ hắng giọng, rồi cất tiếng, giọng nói ấm thêm một tông.

"Chỉ là muốn ăn khuya. Phiền cậu..."

Quan Sơn không đợi để nghe hết câu vội vàng đi thẳng vào bếp. Khoảng mười lăm phút sau, một tô mì ngon lành xuất hiện trước mặt anh.

Hạ Thiên hít nhẹ mùi vị thơm ngon từ bát mì, cảm giác giồng mùi vị gia đình thật sự. Anh cầm đũa lên khuấy nhẹ từ dưới lên, trứng, rau, nấm...tất cả màu sắc kết hợp đến hài hòa, hoàn hảo giống như người làm ra nó.

Mạc Quan Sơn quay lưng về phía anh, đôi mắt trong trẻo nhìn ngắm khung cảnh thành phố qua tấm gương ở cửa sổ sát đất. Thành phố vẫn đầy màu sắc như bao nhiêu năm về trước, chỉ tiếc đó là ánh sáng nhân tạo phát ra từ những ngọn đèn công nghiệp. Anh cố gắng tìm ra ánh sáng lấp lánh của một vì sao nào đó hoặc chí ít là ngôi sao Bắc Đẩu, anh muốn có một ngôi sao chỉ đường để anh biết mình phải làm gì trong tình cảnh này?

"Hạ Thiên này, mày có thực sự thấy mệt mỏi không"

Đã lâu rồi, Quan Sơn mới gọi Hạ tổng như vậy. "Mày" danh xưng này giống như ngày xưa, giống như Quan Sơn trước mặt Hạ Thiên bây giờ không còn là quan hệ chủ - tớ, mà đơn giản chỉ là một người bạn cũ.

Hạ Thiên hơi giật mình khi nghe lại danh xưng đó, anh hơi dừng đũa một chút nhưng vẫn tiếp tục ăn mì. Có lẽ, đã quá lâu để nghĩ đến chữ "mệt mỏi"

"Khốn kiếp, mày đéo thấy kinh tởm sao? Ngủ với một người mình đéo quen biết"

"Kinh tởm" hai từ đó đánh thẳng vào tâm trí của Hạ Thiên, nó đau đớn đến cháy da, giống cảm giác buổi chiều mùa hè năm ấy, khi anh vì trả thù cho Kiến Nhất, mà điên cuồng hạ nhục cậu trai tóc đỏ bằng cách thè lưỡi vào miệng người ta. Dù biết Quan Sơn có tính sạch sẽ như thế nào.

"Mày miệng vẫn khốn kiếp như vậy." – Hạ Thiên buông ra một lời hờ hững, nhưng lời nói vẫn có chút một chút sát khí. Sau đó, anh nhẹ nhàng áp sát sau lưng cậu, bàn tay nắm nhẹ sau chiếc gáy trắng nõn, sạch sẽ của cậu. "Còn nhọc Mạc thì sao, đừng nói mày vẫn còn là trai tân nhé"

"Cút ra, tao không nghĩ có ngày mày lại khốn khỏ như vậy" – Quan Sơn nhích ra xa một chút, có chút hoảng sợ trong ánh mắt nhưng câu vẫn mạnh miệng. "Tao hiểu, tại sao Kiến Nhất không chọn mày rồi"

Hạ Thiên vươn tay về phía trước cổ cậu, từng ngón tay thon dài lướt khẽ qua trái táo Adam của cậu, cảm nhận được sự run rẩy trên từng tấc da của người bên cạnh. Ngón tay anh di chuyển lên đôi môi hòng nhuận của cậu, ngón cái chà xát nhẹ vào đó.

"Chà, thật muốn nếm thử một lần nữa" – Hơi thở của anh phả nhẹ vào mặt cậu, mũi cậu hít được hương thơm của mùi thuốc lá hòa quyện mùi cay cay của gia vị trong bát mì cậu vừa nấu cho anh.

"Mẹ mày, buông ra" – giọng anh yếu ớt phản đối, dù cậu cố gắng mạnh mẽ nhưng trước khí tức áp bức của anh, cậu vẫn không thể thắng được.

"Hừm, vậy còn mày thì sao?" – Giọng trầm thấp rót vào tai cậu như tiếng nhạc Rock cậu thường nghe. "Chẳng phải, mày vẫn thích tao đó sao? Bây giờ hẳn vẫn còn thích đi"

Mạc Quan Sơn đột nhiên mở mắt ra, đôi đồng tử như giọt sương long lanh nhìn thẳng vào mặt Hạ Thiên, trong phút chốc cậu không cảm thấy sợ hãi. Cậu đứng thẳng lưng lên để đối mặt với anh, một lần để thấy cậu bình đẳng với anh.

"Đã từng" – Giọng cậu không hề run rẩy. "Nhưng, đã không còn nữa. Tao chỉ là nguyện ý cùng mày làm cho vở kịch trả thù cho bạn trai của mày kết thúc hoàn hảo thôi"

Không khí trở nên dày đặc xung quanh hai người.

Đôi mắt Hạ Thiên sâu không thấy đáy...

"Mày có hận tao không?"

Quan Sơn không trả lời liền, mà quay lưng nhìn ra khoảng không trước mặt, Thành phố về đêm vẫn rực rỡ như vậy. Sau khoảng im lặng kéo dài, Hạ Thiên gần như hết kiên nhẫn để chờ đợi. Quan Sơn mới nhẹ giọng.

"Là tao không muốn mặc nợ tụi mày"

"Là tao mắc nợ mày nhiều nhất"

Giọng Quan Sơn gần như thì thầm, anh nói với bản thân mình nhiều hơn. Hạ Thiên, cậu biết vì cậu đụng đến Kiến Nhất mới cố tình lôi kéo cậu vào cái kịch bản khốn nạn đó.

Vì trả thù mà Hạ Thiên để mình có một vết sẹo ở tay.

Vì trả thù mà Hạ Thiên giúp cậu đánh lại một đám du côn.

Vì trả thù mà Hạ Thiên giúp cậu trả hết nợ cho bọn vay nặng lãi...

Vì trả thù mà Hạ Thiên làm cho cậu moi trái tim ra dâng lên...để cuối cùng nhận về là mấy chục năm trời vẫn không thể lấy lại được...

Hạ Thiên không nói gì châm cho mình một điếu thuốc, chất nicotin làm dịu bớt tâm trạng đi một chút. Anh không biết nói gì, lòng tự trọng của người này quá cao. Cao đến mức chấp nhận chịu tổn thương chứ không chịu mắc nợ ai hay ít ra là không chịu mắc nợ cậu.

"Vậy ...sao bây giờ mày lại tiếp tục làm việc cho tao. Mày đã trả hết nợ cho tao rồi mà"

Quan Sơn không trả lời liền, có lẽ anh không cần phải biết nguyên nhân này. Anh không cần phải biết, Họ Mạc mang ơn họ Hạ nhiều như thế nào. Khoảng thời gian anh ra nước ngoài có lẽ không cần phải thêm vào ký ức của anh ấy. Bây giờ, Mạc Quan Sơn không đơn giản chỉ là trả nợ cho một mình Hạ Thiên.

"TIỀN"

Chỉ một chữ thôi, nó đủ đánh vào lòng tự tôn của Hạ Thiên. Đã có lúc, anh nghĩ cậu vẫn còn chút gì lưu luyến anh.

"Tao quên mày vẫn luôn là người thực dụng như vậy. có lẽ, tao vẫn chưa thực sự hiểu hết về mày"

"Mày nghĩ tao lại một lần nữa diễn vở kịch trả thù – Yêu – chia tay – gương vỡ lại lành sao? Thôi, tha cho tao"

Hạ Thiên không nói thêm lười nào, mà xoay người cất bước đi về lối cầu thang để lên lầu trên. Anh thực sự không chịu được những lời tưởng như bình thường nhưng chứa có ngàn mũi dao ấy. Đi được vài bước, anh thả nhẹ giọng:

"Bữa ăn khuya rất ngon, trợ lý Mạc"

Nói xong anh mạnh mẽ bước lên lầu, để lại một mình Quan Sơn đứng giữa anh sáng rực rỡ của thành phố về đêm...

Mọi thứ rất đẹp...

Nhưng, ngôi sao Bắc Đẩu cậu muốn tìm đã không thể nào xuất hiện được nữa...

"Ngủ ngon, Hạ tổng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro