Chap 1: Trợ lý Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ tổng, Đây là bản vẽ chi tiết cho công trình nhà hàng 5 sao Angel" – Mạc Quan Sơn cúi người đưa xấp tài liệu đến trước mặt vị tổng tài. "Tôi đã xem qua và có một vài chỗ thấy không hợp ý lắm"

Hạ Thiên ngừng lại động tác nhìn vào cái cau mày sâu sắc của người đối diện rồi quay sang bản thảo để trên bàn, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, do quá rành tính khí của vị tổng tài cao ngạo trợ lý vội vàng đính chính lại thông tin mình đã đưa ra, kẻo ai đó lại bị mất việc mà không có lý do.

"Không, đó là theo ý kiến cá nhân..." – Giọng cậu ngày càng nhỏ "Dù sao, tôi cũng đã từng là đầu bếp"

Khi nói đến điều này, Quan Sơn không khỏi kìm nén tiếng thở dài. Ước mơ sở hữu một nhà hàng để thỏa mãn niềm đam mê nấu nướng của cậu đã thực sự bị chôn vùi theo những gánh nặng kim tiền. Ba cậu vừa ra từ thì mẹ cậu, người phụ nữ đã quá lao lực trong một thời gian dài cũng đổ bệnh. Kinh tế cả gia đình đều dồn vào đôi vai của cậu, cũng may năm đó cậu chịu khó học hành. Tốt nghiệp đại học may mắn đạt hạng ưu, cuộc sống xoay vần như một con quay, cậu lại đầu quân về công ty cuat bạn học cũ. Chức danh trợ lý kiêm bảo mẫu cùng với mức lương khá tốt, ít ra cậu cũng đã giúp cho ba, mẹ bớt cực khổ một chút.

Hạ Thiên nhìn thấu hết biểu cảm của người trước mắt, đã qua bao nhiêu năm cuộc đời cứ tưởng người trước mặt sẽ thay đổi nhưng ngược lại cậu bạn cũ vẫn là người đơn thuần đến vậy. Hạ Thiên có cảm giác mặc kệ vạn sự có xoay chuyển như thế nào cũng khồng hề thay đổi được bản chất con người của cậu ấy. Đúng như tên gọi, cậu ấy là "Núi"...

"Nhóc Mạc" – Biệt danh bao nhiêu năm Hạ Thiên luôn dành cho cậu ấy. "Dự án này, tôi giao hết cho cậu. Cứ tùy ý cậu mà định đoạt"

Nói xong, vị tổng tài lại quay xuống tiếp tục những đống văn kiện còn dang dở, bỏ lỡ mất tầng mây hồng phớt qua gò má của cậu trai trước mặt.

"Nhưng mà..."

"Tôi tin vào năng lực của cậu"

Mạc Quan Sơn lại thêm một lần nữa đỏ mặt. Chẳng phải, Hạ tổng đang thực sự tin rằng cậu có năng lực đó sao? Mặc dù, chỉ là một lời nói bâng quơ nhưng để có thể nhận được lời khen đó cậu đã phải phấn đấu trong gần 14 năm qua đó sao?

"Lịch trình hôm nay"

Cậu giật mình một chút khi nghe lời nói lạnh như băng cất lên, cậu hắng giọng một chút rồi mới đọc bản nhật ký được ghi chú cẩn thận trên tay. Hạ tổng nghe một cách thờ ơ, chỉ ngẩng đầu lên khi nghe đến tên một người con trai xuất hiện trên đó. Mất chưa một giây để Hạ tổng đưa ra quyết định dời hết các lịch trình từ lúc 16h vào ngày mai.

"Tiện thể, cậu chọn nhà hàng có món mà cậu ấy thích. Nếu cần thiết thì bao luôn cả sảnh"

"Tôi hiểu thưa Ngài"

"Tối nay, cậu đi cùng luôn. Dù sao, cũng từng là bạn học cũ"

....

Mạc Quan Sơn thay bộ âu phục thường ngày ra, khoác cho lên người bộ đồ hàng ngày. Quần Jean rách gối với áo tank – top cùng áo khoác màu cam khiến cậu trông trẻ trung hơn. Mở tủ đựng đồ trang sức ra, chọn cho mình một đôi bông tai. Đôi tay vô tình lướt qua đôi bông tai màu đen thuần khiết, là quà tặng cậu nhận được năm mười bốn tuổi. Cậu biết năm đó, Hạ thiếu chỉ đơn giản là chơi đùa cho vui thôi, nhưng cậu vẫn nguyện ý chơi cùng. Chỉ tiếc là...

Cậu mân mê đôi bông tai một lúc rồi nhẹ nhàng cho vào hộp đóng lại. Tất cả, chỉ là quá khứ. Cậu vĩnh viễn không phải là người mà Hạ Thiếu lựa chọn.

Tùy ý chọn cho mình một vài khuyên tai màu bạc, vuốt keo mài tóc lên cao một chút cậu tự tin bước ra phòng khách nơi đó có một người đang chờ cậu chở đi đến chỗ hẹn.

Đoạn đường từ nhà cậu đến nhà hàng không quá xa, không khí trong xe tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng điều hòa phả nhẹ. Cậu và Hạ Thiên trong quá khứ vốn dĩ không phải là người thích nói chuyện, hiện tại so ra địa vị càng không có chủ đề chung để nói. Cậu tập trung vào vô lăng và con đường trước mặt, tuy nhiên thỉnh thoảng trong vô thức cậu vẫn liếc qua gương chiếu hậu để nhìn người đàn ông phía sau.

Hôm nay, Hạ tổng đặc biệt chú trọng vẻ bề ngoài, từ quần áo đến đầu tóc đều được chuẩn bị một cách kỹ lượng. Ngay cả mùi nước hoa cũng đổi sang mùi trầm hương mạnh mẽ chứ không phải là mùi bạc hà thơm mát hàng ngày. Cả buông xe chật hẹp được bao bọc bởi mùi thơm quyến rũ, khiến cho tim của Mạc Quan Sơn khẽ run lên một chút.

"Nhóc Mạc..."

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên cắt ngang lời nói của Hạ Thiên, sau mấy hồi chuông cuối cùng cậu cũng nhấc máy. Vì để ở chế độ rảnh tay nên khi giọng nói cất lên cả không gian chật chội của buồng xe dường như được lấp đầy bởi thanh âm trong trẻo.

"Mạc ca, anh đang làm gì vậy?"

"Ừm" – Hạ Thiên để ý đến cái cau mày sâu sắc trên khuôn mặt của người bạn cũ "Tìm anh có việc"

"Em muốn...hẹn hò với anh a?". Âm cuối còn cố tình kéo dài ra khiến người nghe động lòng.

"Phiền chết!" – Mạc Quan Sơn tự mắng chửi trong lòng nhưng vì phép lịch sự cậu vẫn trả lời lại "Anh bận kiếm tiền rồi"

"Nhưng mà..." Cậu trai trẻ ở đường dây bên kia chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhanh tay cúp máy cái rụp. Miệng không tránh khỏi bật ra câu chửi thề đã lâu rồi không còn nói đến.

Sau khi cúp máy, cậu thoáng nghe tiếng cười khẽ của người đằng sau, khuôn mặt cậu ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng chưa kịp phản kháng lại thì chuông điện thoại lại reo một lần nữa.

"Mạc ca" – lại một tiếng ca vang lên, nếu nói cậu không rung động thì quả thật nói dối. cho nên, cậu nhẹ nhàng đáp lại.

"Hiểu Minh, tôi bận thật mà"

"Em hiểu , em nghe mẹ nói anh đang kiếm tiền để mua nhà a..." – Giọng cậu hình như có chút chờ mong.

"Ừm"

"Nếu vậy em sẽ chờ đến khi anh rảnh thật sự"

"Ừm"

"Nhưng mà, thứ 7 tuần sau anh..." – giọng cậu thực sự ấp úng, cho dù cách một đầu dây nhưng Mạc Quan Sơn có thể hình dung ra khuôn mặt trắng trẻo đó đang phủ một lớp hồng đào. "Anh dành thời gian cho em nhé"

"Ừm, sinh nhật cậu mà, chắc chắn tôi sẽ tới"

"Anh nhớ sinh nhật của em" – Quan Sơn thề rằng có thể nghe được tiếng cười vui vẻ ở đầu dây bên kia.

"Bệnh nghề nghiệp thôi, đừng nghĩ nhiều"

Nói xong, cậu vội vàng cúp máy. Thực ra, đó là sự thật. Từ ngày về làm việc cho Hạ tổng, việc nhớ các sự kiện, sinh nhật, đám tiệc...đối với cậu mà nói đã trở thành phản xạ tự nhiên. Ngày trước cậu còn phải ghi chú lại bây giờ thì chỉ cần nghe qua một lần là đủ để ghi nhớ vào trong đầu. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, một người ghét sự phiền phức như cậu mà cũng có một ngày trở thành con người chu đáo, tỉ mỉ như vậy. Đúng là cuộc sống...

"Là bạn trai hả" – Giọng nói trầm trầm vang lên khiến cậu giật mình.

"Ừm...Thực ra..." – cậu chưa nói hết câu thì bãi đỗ xe của nhà hàng đã ở ngay trước mắt. Cậu vội vàng đánh tay lái theo hướng dẫn, bỏ lỡ cơ hội để giải thích với người ta, nhưng chắc là họ cũng không quan tâm đến đời sống riêng tư của cậu lắm đâu.

....

Thang máy đưa họ lên tầng sân thượng của nhà hàng, nơi đây được xem là địa điểm lý tưởng để hẹn hò, muốn trăng có trăng muốn sao có sao, muốn nến có nến, muốn hoa có hoa. Nhưng với cậu mà nói chẳng có gì là thoái mái. Với cậu mà nói, hẹn hò với người mình yêu chỉ đơn giản ở cạnh nhau, ăn một món ăn ngon cùng nhau coi một bộ phim dễ thương. Như vậy là quá đủ. Lăn lội trong giới thượng lưu gần hai năm qua, cậu đã quen với sự lấp lánh xa xỉ của họ, nhưng để thích nghi với nó chưa bao giờ là điều dễ dàng. Cậu liếc nhìn xung quanh, đàn ông và phụ nữ ai cũng xung xích trong những bộ cánh thời thượng, ngay cả Hạ Thiên cũng rất chỉn chu. Nhìn vào mình quần áo, giày dép như mấy tên côn đồ, lại còn mang mấy khuyên tai lấp lánh. Nghĩ đến đó, khiến cả bộ mặt cậu trở nên cau có khó coi hơn bội phần.

Hạ Thiên nhìn khuôn mặt của cậu phản ảnh trên tấm gương của thang máy, cố gắng lắm mới không cười ra tiếng. Con cáo nhỏ lại thấy khó ở rồi. Anh đặt tay lên lưng cậu vỗ nhẹ mấy cái, ngầm bảo cậu cứ thoái mái lên một chút. Hành động của anh chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi rồi sau đó, cả khuôn mặt anh trở về trạng thái cũ. Cậu không nói gì, cố gắng nắm chặt tay đến phát đau.

Khi bước vào không gian bên trong của nhà hàng, Quan Sơn được chào đón bởi cái ôm thật chặt, cùng giọng nói gây phiền nhiễu của chàng trai tóc vàng.

"Tóc đỏ, tôi nhớ cậu". Sau đó lời nói đó, chàng trai tóc vàng trở dính cả người lên người cậu, rên rỉ thêm vài cậu vô nghĩa.

"Tch, bao năm rồi cậu vẫn thế" – Quan Sơn càu nhàu thêm vài tiếng rồi cố gắng gỡ con bạch tuộc trên người ra, mãi đến lúc có sự trợ giúp của cậu trai đi cùng thì mọi thứ mới trở lại bình yên.

Hạ Thiên đứng bên cạnh hồi hộp chờ đợi cái ôm của cậu trai tóc vàng nhưng dường như điều đó không hề xảy ra. Anh cố giấu sự thất vọng đằng sau khuôn mặt lạnh lung cao lãnh. Ung dung ngồi vào bàn trước khi gần như ra lệnh cho mọi người ngồi xuống.

Quan Sơn im lặng quan sát thái độ của Hạ Thiên, cậu thấy khâm phục khả năng tự chủ của người trước mặt, dù trong hoàn cảnh nào khí chất của người đàn ông này vẫn đủ để đè bẹp tất cả mọi người có mặt ở xung quanh. Nhưng, với người mình thích như vậy có thực sự ổn không? Chẳng phải, bản tính cao ngạo này đã khiến anh không thể chạm đến được trái tim mềm yếu của chàng trai tóc vàng kia sao?

"Hôm nay, Hạ tổng mời nên chúng ta gọi món thoái mái thôi" – Giọng cậu trai tóc vàng thực sự vui vẻ.

"Quên mất mình cũng là tổng tài sao? Hay là Kiến Gia sắp phá sản tới nơi rồi" – Giọng nói không mang vẻ giễu cợt của Hạ Thiên khiến Kiến Nhất bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên khắp nhà hàng.

"Gọi Tôm Hùm, Bào Ngư nhé tóc đỏ"- Kiến Nhất đẩy thực đơn sang cho cậu, Quan Sơn nghiêm túc nghiên cứu thực đơn xong rồi kêu phục vụ lai bắt đầu gọi món.

"Một súp gà kiểu Pháp và Thịt bò hầm không cay cho vị này" – Tay cậu chỉ về phía Hạ Tổng.

"Gì?" Giọng Kiến Nhất hét lên.

"Hạ tổng bị dị ứng với gần như các thành phần hải sản." – Cậu nói giống như chuyện này đã trở thành điều hiển nhiên cậu phải thuộc lòng hàng ngày. "Mà nhà hàng này, không có món truyền thống Trung Quốc"

Nói xong, cậu chuyển thực đơn sang cho Kiến Nhất và Chinh Hy, còn cậu không chọn mà chờ ăn chung món với mọi người.

Hạ Thiên nhìn cậu một chút, rồi khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.

Bên kia, Chính Hy nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán.

Bữa ăn trôi qua hơn ba mươi phút, trong tình trạng một mình Kiến Nhất độc diễn, còn ba người còn lại thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Câu chuyện vòng xoay một lúc, xoay về khoảng thời gian Hạ Thiên và Kiến Nhất đi du học ở nước ngoài.

"Hạ Thiên luôn bảo vệ tôi" – Giọng Kiến Nhất vẫn tràn đầy nhiệt huyết khi kể về khoảng thời gian được Hạ Thiên chăm sóc và bảo vệ. Quan Sơn thực sự không hiểu là Kiến Nhất thực sự ngu ngốc hay là quá vô tâm đến mức không hề nhận ra tình cảm của Hạ Thiên. Hay chỉ là bản thân đã thực sự có người trong lòng nên mọi người xung quanh tất cả đều là vô hình.

Cậu đưa một miếng đồ ăn lên miệng, khẽ liếc về phía Hạ Thiên. Quả không hổ danh tổng tài bá đạo. cả khuôn mặt vẫn tĩnh lặng như mặt nước, không ai nhìn thấu biểu cảm tận cùng bên trong. Cậu cảm thấy khó chịu, đôi môi tự nhiên ngứa ngáy thèm hút một điếu thuốc. Cậu vội vàng xin phép ra ngoài.

Khi cậu châm đến điếu thuốc thứ hai thì bên cạnh xuất hiện thêm một người.

Chính Hy không nói gì cũng lặng lẽ châm một điếu thuốc.

Bao năm hai người kia đi du học, cậu và Chính Hy đã trở thành những người bạn chí cốt của nhau.

Sau khi ra trường một người đầu quân vào Hạ Gia, một người vào làm ở Kiến Gia. Cho nên, giữa họ đã đạt đến ngưỡng không cần nói gì, họ vẫn hiểu được đối phương nghĩ gì.

Sau mấy phút tĩnh lặng, cả hai quay trở về phòng ăn. Trong phòng ăn, bầu không khí vẫn như cũ. Một người kiên nhẫn lắng nghe, một người khoái chí nói cười.

Dù không nói ra, nhưng cậu vẫn ngầm đánh giá nếu hai người này kết hợp sẽ tạo ra một bức tranh hoàn hảo.

...

Đêm đã về khuya.

Sương giá bắt đầu rơi xuống, bầu không khí có vẻ lạnh xuống một chút.

Con đường từ nhà hàng về nhà Hạ Thiên vẫn như cũ, bầu không khí trong xe vẫn tĩnh lặng như bao lần hai người họ đi cùng nhau. Cậu đưa tay chỉnh điều hòa tăng thêm hai độ, mở một bản nhạc không lời để giúp xoa dịu tâm trạng một chút.

"Khuya rồi, cậu ở lại đi. Ngày mai cùng nhau đi làm"

Hạ Thiên bỏ lại một câu trước khi ra khỏi xe hướng về phía cầu thang máy. Cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều. Việc ở lại nhà Hạ Thiếu gần như là bình thường, ngoài chức vụ trợ lý. Cậu còn lo thêm vụ ăn uống và dọn dẹp nhà cửa cho Hạ Thiên.

Căn nhà của Hạ Thiên bây giờ nhìn giống một ngôi nhà hơn rồi. Có phòng khách, phòng ngủ và thư phòng riêng. Bếp luôn sạch sẽ, đầy đủ dụng cụ nhà bếp và tủ lạnh luôn đầy ắp thực phẩm, rau củ. Tất cả là nhờ vào bàn tay của Quan Sơn đều không phải là sự phóng đại. Hạ Thiên thực sự có cảm giác ấm áp khi về nhà, không khí gia đình lan tỏa trong từng món ăn mà cậu nấu.

Và, một điều dễ thương nhất mà Hạ Thiên thích đó là việc thức dậy vào buổi sang bằng mùi thức ăn quanh quẩn trong khứu giác, tiếng lách cách của dao thớt. Bên bàn ăn còn có vị khói của tách café cùng tờ báo được trưng bày sẵn sang chờ chủ nhân.

Hạ Thiên nhận ra, việc Mạc Quan Sơn ngủ lại nhà mình thật sự không phiền như anh tượng tưởng.

Đôi mắt anh lơ đãng nhìn vào mái tóc màu đỏ đang đưa lên đưa xuống theo nhịp bàn tay quấy cháo trên bếp, ánh mắt lướt khẽ xuống cần cổ trắng sữa của cậu, đôi môi thoáng chốc khô khốc. Trong đầu anh hiện về hình ảnh 14 năm về trước, khi anh bị thua trong một trò chới với các bạn cùng lớp...

Anh thoáng thở dài, có những thứ trôi qua khó lấy lại được...

Hai người ăn sáng trong im lặng, sau đó chia tay nhau khi Quan Sơn đã đặt hết chén, đĩa vào máy rửa chén.

Hai mươi phút sau, Mạc Quan Sơn đã chỉnh chu tây trang ngồi trong phòng chờ Hạ Thiên. Ngay khi cửa phòng mở, cậu đứng bật dậy liếc về phía người trước mắt, cậu bước lại nhẹ nhàng vươn tay năm lấy cổ áo của người kia. Động tác thắt cà vạt của cậu đã trở nên thuần thục, đôi tay trắng sữa đưa qua đưa lại như làm phép trên cổ của Hạ tổng. Chiếc cầm của Hạ Thiên dường như đặt trên đỉnh đầu của mái tóc đỏ, tựa hồ còn nghe được mùi cam quýt đặc trưng trên người cậu. Hạ Thiên hít khẽ một hơi cảm thấy thư thái hơn một chút, mặc dù so với mùi hương của người kia thì không thể so sánh được.

Trong đầu Hạ Thiên lờ mờ xuất hiện một cậu trai tóc vàng với nụ cười tỏa nắng...

Mạc Quan Sơn ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp cái nhắm mắt của người bên cạnh, cặp mắt cậu nhíu lại một cách sâu sắc. Cậu có thể hiểu được tâm trạng của Hạ tổng lúc này...

Chẳng phải

Cậu cũng đang ở trong tình trạng tương tự hay sao...

"Hạ tổng, xong rồi đi thôi"

Cậu quay lưng bước đi, cố giấu tâm tình vào trong cái cau mày. Với cậu mà nói, giả vờ khó chịu, giả vờ không quan tâm đến mọi người chẳng phải là sở trường tốt nhất hay sao...

Cánh cửa vừa mở, trước mắt cậu là một mái tóc vàng được buộc lên gọn gang, đôi mắt hoa đào ướt át, đôi môi đỏ mọng quyến rũ:

"Trợ lý Mạc..."

Hết chap 1.

Note: - Các nhân vật tầm 28 tuổi nên ngôn ngữ sẽ không có chửi thề, mày, tao hay gì đó...

           - Nhân vật đã trưởng thành nên có thể tính cách sẽ khác với bản gốc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro