Chap 3: Brian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cuối năm, công việc ngày càng bận rộn. Các cuộc họp và xã giao ngày càng tăng lên, cả cậu và Hạ tổng đều bận đến sứt đầu mẻ trán. Hạng mục nhà hàng năm sao do cậu phụ trách cũng đang trong giai đoạn hoàn thành, vốn là người khó tính và yêu thích sự hoàn mĩ. Cảm giác giống như giấc mơ từ thời niên thiếu đang trở thành hiện thực khiến cậu dường như dồn hết tâm trí vào nó.

Mối quan hệ giữa cậu và Hạ tổng vẫn không có gì xảy ra, dường như câu chuyện đêm ấy chẳng còn tồn tại. Cảm giác giống như cả hai chỉ nói chuyện trong cơn say, khi tỉnh lại không ai đủ sức để quan tâm.

Hạ Thiên vẫn là người cuồng công việc như vậy. Gánh trên vai một nửa di sản của Hạ gia ở tuổi đời còn khá trẻ, anh dường như không có thời gian sống riêng cho bản thân.

Cuối năm, những cuộc tiếp khách ngoại giao dường như rút cạn kiệt sức của anh. Nếu cậu không đau lòng thì là nói dối.

Thời gian cậu ở nhà anh tăng thêm nhiều hơn một chút, đơn giản chỉ là nấu thêm một số món ăn bổ dưỡng lúc anh làm việc khuya, hay bát canh giải rượu lúc anh đi nhậu về hoặc là một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng, có khi là hộp Bento cho bữa trưa. Với tư cách là một bảo mẫu của Hạ tổng, cậu không thể lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe của anh dù chỉ một giây.

Hạ Thiên dường như đã quen với sự hiện diện thường xuyên của mái tóc đỏ trong ngôi nhà rộng lớn. Thậm chí anh không cảm thấy phiền khi một góc của phòng khách biến thành nơi làm việc của vị trợ lý nhà mình. Vào cuối tuần, hình ảnh cậu lười biếng cuộn trộn mình trên tấm thảm ngủ sau một buổi làm việc mệt mỏi còn khiến anh mỉm cười hạnh phúc.

Cũng giống như bây giờ, tuy là vào ngày nghỉ nhưng câu và anh vẫn phải làm việc. Anh ngồi ở quầy bar trong phòng bếp, đôi mắt hờ hững quan sát vị trợ lý của mình đang trong một cuộc họp với nhà cung cấp trang trí nội thất. Tấm thảm giữa nhà bày bộn đủ các mẫu phẩm của phòng bếp và đồ trang trí cho nhà hàng. Anh nhìn cậu cẩn thận lựa chọn từng loại, so sánh chất lượng và công năng của từng sản phẩm. Sau đó, giọng nói từ tính nhưng không kém phần lạnh lung trao đổi với đầu dây bên kia. Hạ Thiên nhận ra, Quan Sơn đã không còn là Nhóc Mạc năm xưa nữa...Duy chỉ có đôi mắt sáng như ánh sao khi nói về nhà hàng là vẫn còn đó...và cái cau mày sâu sắc dường như đã trở thành thương hiệu...

Đẹp...

Nam tính...

Gợi cảm...

Hạ Thiên không biết mình đã nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt bao nhiêu lâu...

Anh đưa tay lên xoa nhẹ vào vầng Thái Dương, không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì mà đi đánh giá một người đàn ông khác. Lòng tự dối lòng đó không phải là người mà anh yêu...

Bên kia, Quan Sơn vẫn không hay biết gì chỉ chuyên tâm vào công việc của mình. Đến lúc ngẩng đầu lên, anh bắt gặp cốc nước đang đưa đến trên môi anh.

"Uống chút nước đi trợ lý Mạc" – giọng Hạ Thiên có chút dịu dàng. Bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế để ly nước trên môi cậu.

"Ư, a..." Cậu cảm thấy má mình nóng lên một chút. Bàn tay cậu đưa ra giữ lấy ly nước, nhanh chóng kéo nó ra khỏi tay anh. "Cảm ơn" cậu lầm bầm.

Hạ Thiên nheo mắt nhìn vào gò má ửng đỏ của cậu, cảm thấy trêu chọc cậu quả thật thú vị.

"Nghỉ ngơi chút rồi làm tiếp"

"Ừm"

Cả hai lại chìm vào im lặng, chỉ chuyên tâm vào việc thưởng thức thức uống của mình. Trời lạnh, quả thật uống socola nóng với chút quế không gì tuyệt vời bằng. Hạ Thiên không biết nấu cơm nhưng café và cacao là hai thứ anh làm thật hoàn mĩ. Cậu không dám hỏi nhưng đoán chắc đó là do kinh nghiệm những năm đi du học ở nước ngoài. Thêm vào đó, hơn ai hết Kiến Nhất đặc biệt thích những thứ ngọt ngào và lãng mạn như vậy. Còn gì tuyệt hơn khi vào mùa đông, cả hai quấn mình trong chăn ấm, ngồi bên bếp lửa thưởng thức những thứ ngọt ngào như vậy.

"Sao thế? Không hợp khẩu vị" Anh nhìn thấy cậu ngồi ngẩn người ra nên vội vàng hỏi.

"Không có" cậu trả lời khẩn trương. "Rất ngọt"

"Ừm" Anh thở dài nhẹ nhõm. "Cứ tưởng không ngon. Dù sao, cũng là lần đầu tiên làm"

Những lời phía sau, anh nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe rất rõ. Thì ra là lần đầu tiên...Một chút ấm áp chảy xung quanh cơ thể cậu...cậu nhìn ra ngoài trời những bông tuyết đang rơi phủ xuống sân nhà...Trong phòng, không khí ấm áp. Cậu và anh cùng uống socola ...

Lãng mạn

Ngọt ngào

Cậu cố gắng giấu nó vào cái cau mày sâu sắc.

"Tôi vốn không thích đồ ngọt" "giống như ai kia" nhưng vế sau cậu chỉ để trong suy nghĩ.

Anh nhìn ly nước đã vơi hơn một nửa trong tay cậu, miệng nhếch lên.

"Ồ, vậy lần sau...

"Không...thật sự nó cũng không quá tệ"

Cậu lúng túng quay đầu về hướng khác, che giấu sự xấu hổ đang xâm chiếm toàn bộ tâm can. Cậu không biết rằng người bên cạnh cậu đang nhếch môi nở nụ cười xấu xa.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang phút giây lãng mạn (ít ra do cậu nghĩ). Cậu luống cuống khi nhìn thấy tên trên màn hình. Sau vài hồi chuông, cậu ấn vào nút xanh lá.

"Sơn, Long time no see..."

Một giọng nói trầm ấm vang lên trong điện thoại.

"Brian..." cậu lặp lại cái tên đó trên miệng của mình.

"Yep~~~" Giọng cười vui tươi vang lên trên máy.

"Anh..." Quan Sơn nhìn vào khuôn mặt đang ngồi bên cạnh mình khiến cho giọng nói trở nên khó khăn.

"Đoán xem tôi đang ở đâu?" tiếng trung của anh chàng này không tệ.

"Mỹ..."

"No, tôi đang ở rất gần em. Tôi nhớ em và rất rất muốn gặp em" – Giọng Brian như reo ở trong máy.

"Fuck, anh bị điên sao?" Quan Sơn càu nhàu.

"Sơn, em làm tim tôi tan nát" Không cần gặp mặt, Quan Sơn cũng có thể nghĩ ra hình ảnh nhảm nhí của người bên kia cuộc gọi.

"Ngừng kịch tính. Nghiêm túc, anh đang ở đâu?" – Quan Sơn cắt ngang vở diễn của anh.

"Chỗ cũ. Tối nay, em và Hy qua nhé. Tôi chờ" Giọng nói trong điện thoại trở nên nghiêm túc. "Hay em muốn gặp riêng tôi"

"Cút..."

Nói xong, cậu vội vàng tắt máy. Mặt cậu nóng bừng khi đối diện với ánh mắt của Hạ Thiên. Cậu nhìn ánh mắt tối tăm trước mặt, không biết nói gì hơn, chỉ biết xoa xoa gáy.

"Tôi tiếp tục công việc" cậu đặt ly nước dở lên bàn, chuẩn bị tập trung vào công việc.

"Bạn trai cũ?" Giọng anh lạnh xuống một tông.

"À Brian...

Cậu chưa kịp giải thích thì chuông điện thoai lại reo lên lần nữa, trước ánh mắt khó chịu của anh. Cậu do dự một chút rồi bắt máy.

"Tóc đỏ, Brian đã trở lại"

"Ừ"

"Tối nay..."

"Ừ"

"Cậu đang ở nhà Hạ Thiên"

"Ừ"

"Sao?..." Chính Hy đột nhiên thay đổi giọng nói. "Hắn ta đặc biệt muốn gặp cậu, hẳn là vẫn chưa quên được cậu đi"

"Gì?" Quan Sơn không hiểu những gì phía bên kia đang nói.

"Vậy tôi để hai người riêng tư với nhau nhé."

Không đợi cậu trả lời bên kia đã tự động cúp máy. Quan Sơn nhìn điện thoai một lúc rồi mới quay sang Hạ Thiên.

"Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối"

"Không cần, có hẹn thì đi nhanh" – Giọng Hạ Thiên đã hạ xuống mức thấp nhất. Không khí ấm áp trong phòng giống như hạ xuống vài độ. Quan Sơn muốn nói rồi lại thôi. Cậu vẫn là không hiểu được tính tình thất thường của người con trai trước mặt. Mà, cũng không cần hiểu vì cậu đã quen rồi. Lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng, cho 2 tách nước vào chà rửa sạch sẽ, xong đâu đó cậu mới đi về phía cửa. Trước khi đi, cậu quay lại nhỏ giọng.

"Ngày mai gặp Hạ tổng"

Hạ Thiên không nói gì mắt vẫn nhìn ra ngoài khung cảnh trắng xóa trước mặt...

Sáng sớm, Quan Sơn đến đón Hạ tổng với khuôn mặt mệt mỏi, cả người anh hết sức uể oải. Dư chấn của một đêm làm việc nặng nhọc khiến cho cậu chỉ muốn nghỉ ngơi tại giường.

Hạ Thiên cũng không khá hơn bao nhiêu. Khuôn mặt vốn đã lạnh nay còn băng giá hơn. Quan Sơn nhìn anh qua gương chiếu hậu, khẽ thở dài. Chắc đêm qua, lại bị ai trêu chọc rồi? Haiz...làm bảo mẫu thật khó...

Suốt đoạn đường từ nhà đến công ty hai người vẫn không nói một tiếng gì, ánh mắt Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào vết đỏ tươi sau gáy của Quan Sơn. Tự nhiên trong lòng cảm thấy tức giận. Anh chỉ muốn đè cậu xuống, đánh cho cậu một trận rồi hỏi Brian là thằng khốn nào? Thằng đó là gì với cậu?

Trong tâm tưởng của Hạ Thiên tự bổ não ra cảnh Quan Sơn nằm trong vòng tay của người khác, run rẩy, rên rĩ cầu xin ...

Hạ Thiên nắm chặt tay để kìm nén cảm xúc của mình lại...Anh sợ nếu không sẽ thật sự động thủ với cậu...Anh không muốn mình lặp lại sai lầm của năm mười mấy tuổi ấy nữa...

Xe vào bãi đậu của công ty trong sự thở dài nhẹ nhõm của hai người, trước khi ra khỏi xe Hạ Thiên lục lọi ở phí sau một lúc, tìm ra chiếc khăn quàng màu đỏ quăng lên cổ cậu, sau đó dậm mạnh gót dày bước vào trong công ty...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro