[ONESHOT] [Meanie] Mỗi ngày một điều bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MEANIE/ABO l Mỗi ngày một điều bình thường

Link gốc:  https://www.facebook.com/FLUFFLAND/posts/pfbid02XdGGFr2MMM1sah6Zvd1GnPStN4CkQnRhSJ5cMQfmNDr7YboGkh1ZB9vWzQQJ91fQl?__cft__[0]=AZWqLt_mFoG9kDXp3EO07sauDvjidCFj6Ga-IfVcyYjBfnfhbNG3U0V3cWsZY9f3RSqUX0zklpK-bnPJzerBCLpbY5ZUWWz_l42ej-IEBRRgvQGjRqjgaifwIVL3ciQ-s6kCRpz32MGn37rriLOvPqvKIqOPTucV7J9_rAp1t-gw3Bk9DRWEDsWcUjFZKHI5wSE&__tn__=%2CO%2CP-R

Nếu phải liệt kê ra những điều Mingyu sợ nhất trên đời theo thứ từ từ trên xuống dưới thì đây là mấy điều mà em sợ nhất:1. Anh Wonwoo không thương mình nữa2. Anh Wonwoo không chịu ăn đủ bữa3. Sợ maĐúng vậy nhất thương bồ, hai mê bồ và ba sợ ma là điều mà bạn bè hay lấy ra để trêu Mingyu. Cũng chẳng biết vì cái gì mà cậu chàng lại sợ ma đến thế, cũng chẳng ai có dè cái tên con trai thân cao gần mét chín kia chỉ cần nghe đến chuyện ma là lại la lên oai oái, bị doạ một xíu xíu đã la làng la xóm mặt phụng phịu cả ra. Hot guy Kim Mingyu chính là như vậy đó.Mingyu và Wonwoo là cặp đôi trái dấu có tiếng trong khoa. Kể như Mingyu thì hoạt bát, ngoại giao dữ dằn còn Wonwoo thì lại kín tiếng hơn hẳn. Người ta thường thấy anh rúc ở thư viện đọc sách, ngủ ở phòng y tế hoặc chơi nuôi thú ảo trong lớp. Người ta thường thấy em ở sân bóng rổ, sân bóng, chạy giỡn ầm ầm ở hành lang. Anh Wonwoo không sợ ma, mấy trò kinh dị với anh chỉ là trò muỗi còn Mingyu thì sợ ma thần sầu, mấy trò kinh dị đối với Mingyu là một lần thử thách chính mình. Mingyu còn là một alpha trội vô cùng ưu tú, em lại có tâm lý yêu thương người yêu vô cùng, ai cũng nghĩ rằng kiểu người như Mingyu sẽ sớm quen một omega nào đó, sau đó có một gia đình ấm êm. Wonwoo lại là một beta mà đâu cũng gặp, đẹp trai chưa đủ để anh có thể có mối liên hệ nào đó với Mingyu, trai đẹp thời giờ đâu có hiếm hoi gì. Vậy đó mà đùng một cái cả khoa biết cả hai hẹn hò, đã thế còn là hẹn hò từ hồi Mingyu học cấp ba, không ai dám tin hai người chả có mấy tương tác lại yêu nhau cả. Không ai nghĩ rằng giữa hai người đến cả một điểm chung cũng không mò ra (ngoài cái đẹp trai) lại là một cặp đôi tình cảm mùi mẫn.Không một ai tin như vậy.Cho đến năm Mingyu học năm ba và Wonwoo học năm tư, ở lễ hội trường có người vô tình thấy hai người hôn nhau trong lớp học thì mọi người mới có dịp vỡ lẽ ra là cả hai đã yêu nhau từ tám hoánh. Đương sự cũng không có gì giấu diếm, hỏi đến thì cả hai đều bảo có ai hỏi đâu mà nói và bảo rằng không tương tác nhiều đâu? Chỉ là họ tương tác mà không ai thấy thôi. Ừ chắc vậy, chắc là như vậy rồi.Wonwoo sau đó cũng tốt nghiệp trước và bắt đầu đi làm, anh cùng Mingyu để dành thuê một căn chung cư rồi cùng sống chung. Chẳng là người yêu anh cứ nói mãi về việc một ngày không gặp được anh nhiều như trước buồn biết bao nhiêu và về việc anh đi làm về trễ có ăn uống đủ bữa không? Bệnh rồi ai lo ai chăm? Nhà ai dọn? Quần áo ai giặt? Cứ vậy đó mà chuyện ở chung được quyết định nhanh chóng kèm vẻ mặt hớn hở của em người yêu. Nhưng mà có Mingyu ở cùng cũng là điều mà anh hằng mong muốn, nếu Mingyu không đề nghị trước thì một lúc nào đó anh cũng sẽ làm thôi. Anh quen được em chăm sóc rồi, anh thừa nhận lời của Jihoon nói với mình hồi quen Mingyu được cỡ 2 năm đó là Mingyu đã chiều hư anh mất tiêu. Ừ đúng là thế, em giỏi chăm sóc người khác lắm. Em biết lúc nào anh mệt chỉ qua một ánh nhìn, em biết khi nào anh đói bụng, anh buồn, anh muốn gặp em. Em biết lúc nào nên cho anh một cái ôm hoặc một cái hôn sâu. Mingyu biết hết mọi thứ chỉ qua việc quan sát anh thôi. Vậy thì anh cần Mingyu nhất trong cuộc đời này có gì là sai đâu?Wonwoo ngồi ngắm ảnh cậu trai khoẻ khoắn trên màn hình khoá, ngón cái khẽ khàng vuốt qua nốt ruồi bên má em rồi anh nhẹ nhàng cười. Bây giờ là 8 giờ tối rồi, kiểu gì về em cũng sẽ lo lắng hỏi sao nay anh về trễ hơn mọi hôm, hỏi anh sao không gọi em đến đón và bế anh vào tắm rửa rồi ăn tối. Lần nào cũng vậy hết đó nên anh nhớ thương cái cảm giác gọi là nhà này. Có người đợi chờ, có người lo lắng chăm sóc là chuyện tuyệt vời biết là bao nhiêu.Wonwoo về đến nhà đã là 9 giờ tối, thứ sáu tàu đặc biệt đông và anh đã nhắn cho Mingyu rồi. Cậu bạn trai gọi ngay cho anh chỉ sau một giây xem tin nhắn."Anh ơi, anh lên tàu điện chưa?""Anh lên tàu rồi", Wonwoo cười khẽ trong khi ngồi xuống một chỗ ghế trống. Giọng Mingyu nghe ra sự lo lắng, đáy lòng anh dâng lên một cảm giác xót người yêu nhưng cũng vô cùng ngọt ngào.Đầu dây bên kia khẽ ưm một tiếng, giọng ỉu xìu như bong bóng xì hơi. Tiếp đó anh nghe tiếng bấm tít tít mở cửa nhà."Lần sau có trễ anh ghé quán cà phê trước đối diện công ty chờ em đến đón nhé""Haha, rồi mình cũng về trễ mà""Ừm...trễ nhưng mà ít nhiều mình về cùng nhau, em có thể đặt anh trong tầm bảo vệ của em"Em luôn như vậy đó, sợ anh bị này bị nọ, sợ anh bị quấy rầy, sợ anh về một mình cô đơn. Wonwoo từng hỏi em rằng sao em thương anh thế nhưng câu trả lời vẫn luôn là em không biết nữa, từ lần đầu tiên chạm mắt với anh thì Mingyu đã muốn đón anh về dinh rồi."Ừm, anh biết rồi. Lần sau anh sẽ đợi Mingyu đến đón anh về nhé"Bên đầu dây bên kia là tiếng cười khoái chí của cậu nhóc, Mingyu khoe với anh nay ăn món gì rồi cuối cùng lại chơm một cái thật kêu vào điện thoại. Lớn đến độ anh sợ cả toa tàu đều nghe mất thôi. Thế đó, đó là cách Mingyu yêu, đó là cách Mingyu thể hiện rằng em trân trọng người mà em yêu đến thế nào. Wonwoo lén cười khúc khích, tàu có thể đến trạm sớm hơn không? Có thể đưa anh về nhà nhanh hơn không? Có thể cho anh gặp người yêu của anh nhanh thật nhanh được chứ? Em nói với anh dăm ba câu nữa thì cúp máy, cả hai đều luyến tiếc đối phương đến độ khó mà xa nhau lâu được. Mingyu vẫn cứ thói quen đó, tối nào cũng sẽ đợi anh ở công viên dưới chung cư hết, từ ngày ở chung đến nay chưa một ngày nào vắng cả. Kể cả lúc sốt đến ngơ ngẩn cả người vẫn sẽ cố xuống đợi anh về. Anh nhớ rõ hôm đó em gọi cho anh giọng đã hơi uể oải, anh chỉ kịp nói để anh xin về sớm với em, nghe em đáp ừm một tiếng bé xíu rồi phải quay lại công việc ngay vì mọi thứ đang trong lúc gấp gáp. Wonwoo về đến nhà đã là năm giờ rưỡi chiều, trên tay anh là lỉnh kỉnh mấy thứ thuốc cảm, thuốc hạ sốt và cả miếng dán hạ sốt nữa. Trong lòng anh đã lo lắng đủ đường, ấy vậy mà khi chạy vội về đến công viên dưới chung cư đã thấy một dáng người cao cao to to, khoác chiếc áo khoác phao màu tím ngồi ủ rũ trên chiếc xích đu đã cũ kĩ. Ai mà có biết lúc đó trái tim anh như muốn tụt thẳng xuống đất cỡ nào. "Sao em không ở trên nhà nằm nghỉ mà xuống đây ngồi?? Em bệnh tới độ ngốc luôn rồi hả??", Wonwoo vừa choàng tay Mingyu qua vai vừa lo đến cuống quít cả lên"Em đợi anh về", Mingyu cất cái giọng thều thào nhưng vẫn ráng nặn ra một nụ cười nhỏ xíu. "Anh chưa về đến em không yên tâm. Ví dụ em có bị bênh tới khờ thiệt thì cũng thấy được anh về rồi, khờ cũng đáng"Wonwoo nhìn cái tên yêu vào là ngốc hết biết đang sắp mềm oặt thành cọng bún trên người anh. Bực quá đi mất nhưng mắng cũng không có nỗi. Em sẵn sàng nghe anh mắng, sẵn sàng làm một tên nhóc khờ nhưng nhất định phải là chờ được anh về nhà đã, chỉ cần người em yêu về đến nhà an toàn là được. Mắt anh hơi có một tầng nước mỏng, người gì mà ngốc nghếch, người gì mà khó ưa, người gì mà cứng đầu. Người gì mà yêu anh nhiều quá vậy..."Có khờ cũng là anh nuôi"Mingyu nghe có thể thì cười rộ lên rồi ho cành cạch, em rúc mặt vào hõm vai người em yêu nhất. Ừm, dù Mingyu có là ai, có trở thành như nào thì vẫn luôn được anh thương nhất trên đời...Quay lại ngày hôm nay, Wonwoo cố đi về thật nhanh khi anh đến trạm tàu cuối. Trời hôm nay hơi lạnh, anh cũng không muốn em phải đợi lâu đâu. Mingyu vẫn ngồi ở chiếc xích đu cũ đó đợi anh, em tíu tít kể cho anh nghe đủ thứ trên trời dưới đất khi em ở trường trong khi tay đã kịp với cầm hộ anh cái túi xách, dúi cho anh cái túi sưởi đã ủ kĩ trong người nãy giờ, hỏi anh hôm nay ăn cơm có ngon không rồi có ăn hết cơm không. "Anh ơi lên lưng em cõng""Thôi, bỏ một hôm đi nha?"Em lắc đầu không chịu, chân đã hơi khụy xuống để anh ôm lấy cổ em, áp cả người lên lưng em rồi để em được vui vẻ cõng em về nhà. Cái thói quen chăm con nít này Mingyu có được từ cái hồi anh bị bong gân nhẹ xong nó lại thành thói quen mà em tập cho cả hai đến bây giờ luôn. Tối nào cũng như tối nấy, Mingyu sẽ đợi Wonwoo về rồi cõng anh về nhà của cả hai. Anh nằm trên tấm lưng rộng của em người yêu, thủ thỉ vào tai em mấy chuyện nhỏ nhặt, nghịch ngợm hơn sẽ hôn lên gáy em một cái để em phải la oai oái lát nữa anh phải bù cho em mười nụ hôn to. Cuộc sống của hai người cứ trôi qua bình thường đến vậy thôi.Gần đây Wonwoo hay sốt lắm, cứ cách ngày lại sốt nhẹ một lần làm Mingyu lo lắng. Cứ nghĩ chỉ là một cơn sốt chuyển mùa bình thường cho đến một ngày. Đó là một ngày mưa tầm tã, Mingyu trở về nhà sau một buổi làm ca đêm như bao ngày. Nhà hôm nay đặc biệt im lìm đến kì cục làm em phải nôn nao trong lòng. Anh Wonwoo của em đâu? Anh ngủ à sao mà anh không biết em về? Em cởi vội đôi giày ra, không buồn đặt nó lên tủ giày rồi lật đật đi vào trong. Nhà hôm nay thơm quá, anh vừa đổi hương nước hoa sao? Càng về gần phòng mình hương trà càng đậm, em không nhớ rằng anh của em có thói quen dùng nước hoa có hương trà, mà chính xác hơn là trước nay anh chưa từng có sở thích này. Nóng quá, cơ thể em ngày càng nóng đến kì cục và trái tim em cứ đập từng nhịp gia tốc. Cái thứ bản năng nằm sâu trong cơ thể em thét gào từng tiếng. Rằng ngay lúc này đây, trong ngôi nhà nhỏ này có một omega đang cần em. Mingyu nghiến chặt răng, vô lí hết sức. Trong ngôi nhà này làm gì có một ai là omega đâu, chỉ có một alpha trội là em và một beta mà em yêu nhất trên đời này chính là anh thôi. Mingyu thề rằng nếu bây giờ có tên trộm omega nào đấy dám xông vào đây để trộm đồ mà không lường được kì phát tình của chính mình thì em sẽ lập tức ném tên đấy ra ngoài sau đó báo cho quản lý toàn nhà, đồng thời còn phải gọi cảnh sát. Chưa bao giờ Mingyu cảm thấy chán ghét thứ bản năng này nhiều đến như vậy. Nó làm người em yêu bất an và đồng thời cũng làm em rơi vào vòng chật vật khó chịu.Mingyu hít một hơi thật sâu rồi em nín thở mở thật nhanh cửa phòng, bên trong là một mớ hỗn độn vì quần áo của em bị lôi hết ra ngoài. Trên giường là một khối thu lu nằm trong chăn, Mingyu nghiến răng kéo tung chăn ra, hấp tấp tóm lấy cổ tay của người nằm trong chăn lôi ra ngoài."Làm loạn trong nhà tôi, biế-", chưa nói hết câu thanh âm phàn nàn đã nghẹn ứ ở cổ họng mất rồi vì người em kéo ra không ai khác chính là anh Wonwoo của em.Mặt anh đỏ gay, mắt anh phủ một tầng nước mắt và nhiệt độ cơ thể cao đến độ em còn cảm nhận được chỉ qua cổ tay anh. Chưa để em có thể hiểu mô tê ất giáp gì, Wonwoo đã nhào đến ôm chặt lấy cổ em, âm thanh mềm xèo và yếu ớt."Mingyu ơi", anh cố gắng dán chặt lên người em bằng cái cơ thể nóng ran và ngập hương trà đó. "Giúp anh với, anh nóng quá"Giọng anh nức nở nhưng nghe ra anh đã yên tâm hơn khi alpha của anh về đến nhà. Vô lý quá, làm thế nào mà anh Wonwoo có thể toả ra chất dẫn dụ được cơ chứ. Mingyu hoang mang, não em vẫn chưa kịp xử lí mớ thông tin ập đến đột ngột này. Em đã ôm anh vào lòng, để anh hết cọ rồi dụi lên cơ thể em, hương trà làm em choáng và say."Anh ơi", Mingyu thử hỏi dù em đã bắt đầu đoán ra đại khái và em chắc rằng anh cũng không còn bao nhiêu tỉnh táo. "Em đưa anh đến bệnh viện nhé?"Mingyu hoàn toàn muốn chiếm lấy anh ngay lúc này, muốn biến anh thành của em mãi mãi bằng cách đánh dấu lên chiếc gáy trắng ngần đó nhưng mà em nào có nỡ. Bản năng yêu thương của Mingyu dành cho Wonwoo còn lớn hơn bản năng nguyên thủy của một alpha nữa kìa."Không cần đâu", Wonwoo đáp lại nhỏ xíu, anh ngước lên nhìn em bằng đôi mắt không chỉ chứa mỗi dục vọng mà còn là sự tin tưởng nữa. Không cần đâu vì chỉ cần là em thôi là được, chỉ cần là Mingyu của anh thôi.Em không còn kiềm chế bản thân nữa mà lôi anh vào một trận triền miên đến tận trưa hôm sau. Anh không rõ mọi chuyện kết thúc như thế nào nữa, anh chỉ biết là khi anh tỉnh dậy thì cơn sốt phát tình đã trôi qua và anh đang được bọc vào một lớp chăn ấm áp, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ và quần áo đã mới đã được thay mới.Wonwoo ôm chăn sực nức mùi gỗ ấm của Mingyu ra ngoài, cậu chàng đã "tẩm" chiếc chăn đó bằng chất dẫn dụ của chính mình. Anh có chút buồn cười vì sự chu đáo của em. Anh biết thể trạng của chính mình đã có một sự thay đổi lớn mà chính anh cũng không ngờ tới, may mắn là anh có Mingyu ở cạnh. Bên ngoài phòng bếp là tiếng em đang loay hoay chuẩn bị bữa trưa để anh dậy không bị đói, vừa nghe động phía sau em đã quay sang, tắt luôn bếp đồ ăn mà em đang làm dỡ mà vội vàng đi về phía anh."Anh sao rồi ạ? Anh mệt chỗ nào ạ? Anh có đau ở đâu không? Em nấu cơm thịt nướng và canh xương bò anh thích nè, ăn xong mình đi bệnh viện nhé?", em nói một tràng dài không nghĩ, trông em cứ cuống hết cả lên.Wonwoo cười, mặt trời nhỏ của anh vẫn luôn ấm áp như vậy đó. Anh vươn tay ôm Mingyu, để Mingyu ưm một tiếng đáp lại, để Mingyu bế anh đi đến bàn ăn."Anh không sao, anh hết sốt rồi. Lưng anh hơi đau thôi nhưng anh vẫn ổn. Ừm, lát nữa Mingyu đưa anh đi bệnh viện nhé", anh đáp lại một loạt câu hỏi của emMingyu ừm, em cúi đầu hôn hôn môi anh người yêu một cái rồi dỗ anh ăn trưa. Mọi chuyện xong xuôi Mingyu mới yên tâm đưa anh đi khám. Mọi thứ đều trong dự đoán của cả hai, anh là omega với thể chất lặn. Dù trường hợp này không gọi là hiếm gặp nhưng em và anh đều không nghĩ nó sẽ xảy ra trên chính mình. Wonwoo rời bệnh viện với giấy xét nghiệm trên tay, anh vẫn còn ngẩn ngơ một chút. Alpha của anh đứng cạnh ra chiều lo lắng lắm, em cứ thấp thỏm không thôi. Mingyu nắm lấy bàn tay thon thon của Wonwoo, xoa xoa nó cho ấm vì lúc nãy trong phòng khám có hơi lạnh."Anh ơi", cậu chàng lí nhí gọi người yêu, chờ đến khi đôi mắt trong veo ánh nước kia nhìn sang em."Em cần làm rõ một chuyện. Em không quan tâm giới tính thứ hai của anh là gì. Là Alpha, là Beta hay là Omega không phải là điều em để ý từ anh. Em chỉ để ý cái môi chúm chím hay thích hôn em, em để ý bàn tay hay xoa má em, xoa đầu em, vỗ lưng em mỗi khi em cần, em để ý đôi mắt chỉ có mỗi em, để ý con tim chứa đầy tình cảm chỉ thuộc về em. Em yêu anh nhất và cũng chỉ cần mỗi anh thôi..." Mingyu hấp tấp nói khi cầm tay anh áp lên má mình, ánh mắt em như muốn nói rằng em yêu anh hơn những gì em có thể nói thành lời. Em sợ rằng thứ giới tính kia sẽ luôn là nỗi canh cánh cả đời trong lòng anh, là thứ khiến anh bỏ em mà đi mất.Wonwoo chớp mắt rồi phì cười, anh ôm lấy cậu trai lớn xác vào lòng, từng ngón tay đan vào mớ tóc dày khẽ khàng vỗ về. Thú thật, ngày đầu yêu Mingyu anh có nỗi bất an này chứ. Hiển nhiên thôi, anh không có thứ gì có thể níu giữ được em cả. Không có dấu ấn cả đời, không có hương thơm giúp em bình tĩnh mỗi kì phát tình. Nhưng yêu lâu anh hiểu, thứ giữ chặt em bên anh đó là tình yêu thuần túy nhất và cũng là thứ vững chãi nhất."Ngốc nghếch", Wonwoo chơm chóc lên chóp mũi em người yêu, miệng nói thế nhưng trong lòng anh đã ngập nắng rồi. "Anh không nghĩ vậy lâu rồi. Anh yêu em mà"Mingyu mỉm cười tươi rói, nắm lấy tay anh nhẹ giọng bảo anh ơi về thôi. Về nhà của hai đứa mình, về nhà em nấu ramyeon anh thích ăn nhất, về nhà để em thương anh đến hết cuộc đời này.Cuộc sống thường ngày của anh và em vẫn trôi qua. Em đã tốt nghiệp đại học và có công việc làm ổn định, cả hai cũng cùng nhau chuyển sang một căn hộ lớn và tốt hơn. Dĩ nhiên vẫn yêu nhau như thế.Hôm nay là một ngày thứ bảy nhàn rỗi, Mingyu đột nhiên có hứng tham gia vào buổi liveshow game kinh dị trong phòng của Wonwoo (mà thật ra cũng không gọi là đột nhiên lắm). Khi nghe em đột nhiên đề nghị rằng sẽ cùng mình chơi game kinh dị hai tiếng liền cùng anh, Wonwoo có chút ngạc nhiên. "Em chắc là mình ổn với việc đó chứ?", anh đánh mắt sang trò kinh dị giải đố mà anh vừa mua, dù trò này không quá nặng đô nhưng đối với thanh niên biết trước có cảnh jumpscare vẫn giât mình như em liệu có ổn không?Mingyu gật đầu rất quả quyết, có vẻ như em đã hạ quyết tâm. Quyết tâm lớn thật vì đã lên kế hoạch từ ba tháng trước lận. Ví dụ như có sợ thì cùng lắm mình ôm người yêu mình ngủ thôi chứ có gì đâu.Wonwoo đương nhiên sẽ không cản em nếu em muốn. Anh lấy ra tai nghe mới toanh đưa cho em, bật chế độ giải đố cho hai người rồi nhìn em co ro cái thân hình bự đùng trên ghế. Chỉ mới intro game mà mặt Mingyu đã méo xẹo, thêm quả nhạc nền là tiếng radio hỏng lúc bắt được đài lúc không của game thì cậu alpha bị doạ cho xanh hết mặt mày. Mingyu vừa la oai oái anh ơi cứu em, anh ơi game này thấy ghê quá vừa dỗi hờn ra mặt khi anh bảo rằng em không cần cố chơi đâu."Em chơi được mà""Ừm ừm anh xin lỗi, Mingyu chơi được hết", Wonwoo đáp với giọng điệu cưng chiều hết cáchChơi game với Mingyu thì game kinh dị cũng không còn kinh dị nữa. Em cứ ngồi vừa chơi vừa mếu máo, đại não như chia làm hai một bên để khóc la um sùm, một bên vẫn chuyên tâm giải đố cho xong. Kết thúc game đã là mấy tiếng sau, em gần như hết sức lực ngồi thẫn thờ trên ghế."Để anh đi lấy thêm nước nha?""Đợ-đợi em đi cùng với", em nhảy phóc khỏi ghế bám theo anh đèo đẽo. Wonwoo buồn cười nhưng không dám cười lớn, cũng thương vì em luôn muốn cùng anh chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời này mà, chỉ là cái chia sẻ này hơi quá sức một xíu.Tối đó như dự đoán của anh, em không chỉ dính cứng lấy anh mà còn ôm khư khư anh lúc ngủ. Không rõ mơ thấy gì mà em cứ rên ư ử và mặt cứ méo xềnh xệch. Wonwoo vuốt vuốt dọc sống lưng em thì em mới ngủ ngon hơn một tí.Lần sau em có năn nỉ cũng không cho em tiếp xúc với mấy nội dung kinh dị này nữa.Chuyện em chưa hết sợ chưa xong thì cả hai đã cãi nhau. Đây là lần cãi nhau to nhất trong mấy năm trời yêu nhau. Sau này nhắc lại Wonwoo và Mingyu cũng không thể nhớ rõ nguyên do là gì, mọi chuyện diễn ra chóng vánh không tưởng."Anh sẽ không ở nhà vài hôm, anh nghĩ anh và em cần bình tĩnh lại", Wonwoo nghiêm túc nhìn em, anh đã dọn một chiếc hành lí nhỏMingyu vẫn còn giận và buồn, dù không nhìn anh em vẫn cố nói"Anh đi đâu? Anh đi ra ngoài một mình, hiện anh còn là omega. Anh-""Anh sang ở cùng anh Jeonghan vài hôm"Vùng vằng một lúc em đồng ý với điều kiện phải để em chở anh đi. Mingyu đưa anh đến nhà anh Jeonghan, nhìn anh vào trong mới yên tâm về nhà. Ngôi nhà chỉ có mình em thôi, vắng hơn bao giờ hết.Cứ thế Wonwoo và Mingyu không ở cùng nhau cả tuần trời, vẫn nhắn tin gọi điện dặn dò dăm ba câu rồi thôi. Cả anh và em chưa từng cảm thấy khoảng thời gian nào nặng nề đến thế. Thì ra việc sống thiếu đối phương lại khó khăn đến nhường này, thì ra nếu không có đối phương mọi ngày trôi qua cứ buồn tẻ như vậy: đi làm, về nhà, ăn cơm rồi đi ngủ nhưng là những giấc ngủ không ngon. Hết một tuần, Wonwoo quyết định sẽ tự về nhà mà không gọi em sang đón, thật ra chuyện tự đi đi về về là chuyện bình thường với anh nhưng Mingyu là người hay lo nghĩ. Anh sờ lên gáy đã được đánh dấu từ lâu, thế mà em vẫn luôn lo cho sự an toàn của anh. Sống với nhau cả mấy năm trời em vẫn luôn đặt anh lên đầu của sự quan tâm. Anh cảm ơn anh Jeonghan đã cho anh ở nhờ vài hôm và nhận lại một cái xoa đầu, tất cả mọi người đều hiểu anh và em chỉ cần có thêm thời gian để ổn định lại, hai đứa trẻ này dù có vết đánh dấu định mệnh kia hay không đều không thể sống thiếu nhau được. Đi một chuyến tàu để về nhà, một tuần ngỡ như dài cả năm, anh nhìn cửa nhà rồi hít sâu một hơi, anh sẵn sàng để nói chuyện với em rồi. Wonwoo vừa tay lên tay nắm cửa thì cánh cửa đã được mở tung ra, bên trong là em đang vội vàng mặc áo khoác và cầm chìa khoá đi đón anh. Dáng vẻ bất ngờ của em khi thấy anh đứng trước cửa làm Wonwoo bật cười."Đi đâu đó?""Dạ...à-em đi đón anh..", Mingyu vẫn còn ngơ ngác lắm nhưng tay đã đón lấy chiếc vali nhỏ anh đem theo khi rời khỏi nhà. Rồi cậu nhóc lập tức mếu xẹo mặt."Sao anh không gọi em đón anh? Sao anh không báo em tiếng nào hết vậy? Sao anh không-""Mingyu, anh về nhà rồi" Anh đáp khe khẽ rồi ôm em, cậu nhóc nhanh tay lẹ chân bế anh vào nhà rồi đóng cửa. Mingyu gấp gáp ấn anh vào tường rồi hôn thoả thích đến khi hết nhớ thì thôi, một tuần là quá nhiều với em"Em nhớ anh, em tưởng như mình sắp điên lên rồi""Em- Ngày nào em cũng về nhà một mình, ăn cơm một mình, ngủ một mình, thức dậy một mình, đi làm một mình. Em không thích như thế đâu""Em xin lỗi vì đã lớn tiếng",vành mắt em đỏ hoe làm anh thương không chịu được"Anh cũng xin lỗi vì đã không đủ bình tĩnh", Wonwoo cọ chóp mũi lên chóp mũi của em, làm thế nào mà có thể xa nhau một tuần trời được chứ? Sẽ không có lần sau nữa đâu."Vào phòng nha? Anh gọi gà sốt tương đen mà em thích cho em nhé?"Mingyu gật đầu và thế là huề nhau, cậu cũng không muốn có lần sau nữa.Sống cùng nhau được năm năm nữa cũng là lúc Mingyu quyết định cầu hôn anh. Anh không thể quên ngày hôm đó em đã háo hức và hồi hộp đến độ suýt tí là làm rơi chiếc nhẫn kì công chuẩn bị bấy lâu nay để có một buổi cầu hôn hoàn hảo. Anh cũng không thể quên vẻ gấp gáp hứa sẽ yêu thương anh cả đời khi em sang gặp bố mẹ anh dù bố mẹ anh đã chấm Mingyu từ rất lâu rồi. Mỗi việc Mingyu làm đều chứa sự tỉ mỉ và cẩn thận yêu thương WonwooLễ kết hôn diễn ra không lâu sau đó vào một ngày nắng đẹp. Mingyu cười toe toét cùng anh nghe lời tuyên thệ rồi hạnh phúc cùng anh nói câu con đồng ý. Anh kéo Mingyu lại nói nhỏ vào tai em khi cả hai vừa kết thúc một cái hôn sâu."Anh muốn tặng em một món quà", Wonwoo lấy ra một phong thư đẹp đẽ thẳng thớm đặt vào tay Mingyu. Em cẩn thận nhìn anh rồi lại nhìn phong thư trong tay rồi lại cẩn thận mở ra, lấy ra tờ giấy được gấp ngay ngắn bên trong đọc thật kĩ."Thật ạ?""Ừm"Mingyu run lên vì vui sướng, em ôm chầm lấy anh rồi bế bổng anh lên trước ánh mắt bất ngờ của những người thân, người bạn tham dự lễ cưới. Em bắt đầu mếu máo rồi sụt sịt, không khóc làm sao đượcBên trong là món quà to lớn nhất, quý trọng nhất mà em từng được nhận. Là một lời chào từ bé con trong bụng anh Wonwoo. Mingyu được làm bố rồiBé con sẽ tên là HaneulĐứa trẻ mang theo tình yêu và phước lành đến từ trời xanh và thiên đường. Đứa trẻ là món quà to lớn nhất trong cuộc đời của cả hai.Mingyu lại kéo anh vào một nụ hôn sâu nữa, em không quan tâm gì khác mà cọ lên vai Wonwoo."Em không buông anh ra đâu, em sẽ bắt cóc anh ở cạnh em suốt đời. Em không cho anh trốn đâu đó"Wonwoo cười, kiểu hăm doạ đáng yêu gì kia?"Ừ ừ, tùy theo ý em cả"Một tình yêu lớn, một gia đình nhỏ. Một đời một kiếp hạnh phúc bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro