[ONESHOT] [Meanie] Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gốc: page Trao em một nụ tầm xuân
______________________________

Sách sử bình rằng: Năm đó, Mẫn Khuê điều khiển tinh binh Kim Triều, dũng mãnh thiện chiến đoạt lại giang sơn Yến Triều.

Hai mươi dàn binh bố trận, mất hai năm thu về thiên hạ trong tay.

Rốt cuộc, không nghĩ được rằng, Yến Triều vong tộc thế mà lưu lại một nhánh họ hàng xa ở phía bắc Kinh Châu.

Đất nước thái bình, tướng quân dụng võ, văn nhân toàn tài, dân chúng an cư lạc nghiệp, nhánh nhỏ đó hầu như không thể gây loạn, liền trực tiếp ngó lơ vậy mà chẳng ngờ lại là dấu ấn đậm nét sau này.

Kim Vương thưởng hoa ở ngự hoa viên, trăm hoa đua nở kém xa đoá mẫu đơn.

“Thiên hương dạ nhiễm y, quốc sắc triều hàm tửu”

Mẫu đơn hương đêm nhuốm áo khăn, thiếu niên mặc một bộ bạch y, áo choàng đen khoác ngoài, chân mang giày lụa dáng vẻ nhu thuận, quốc sắc là vậy so với thiến niên trước mắt lại không thể bì nổi.

Lần ấy, Kim Vương động tâm, Mẫn Khuê tại chiến trường không vắng một ngày, điều khiển binh lính, máu tanh vũ bão, vì một người vừa gặp không quên. Mà người này còn là nhánh nhỏ trong Yến Triều ngày trước.

Bản tính trời sinh, muốn gì có đó. Chẳng biết qua bao lâu, Kim Vương lập người đăng cơ, chính mình trục xuất, lập binh cai quản một phương không màng thiên hạ.

Có người bảo, Kim Vương mà giờ đây chỉ còn là Mẫn Khuê muốn an hưởng tuổi già. Lại có người bảo, sau buổi dạo ngự hoa viên Kim Vương vì người nọ không cần chức vị, thiên hạ thái bình chỉ muốn an an ổn ổn qua tháng qua ngày.

Chỉ có đám nô tỳ trong phủ mới hay. Ngày đó, Yến Triều quấy nhiễu dân chúng, Mẫn Khuê mới xưng đế lập vương. Đất nước an yên đã muốn quay về tĩnh dưỡng, một lần nhìn thấy Nguyên Vũ liền đem thiên hạ giao lại anh tài, quốc sắc thiên hương càng không cần đếm xỉa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro