[OneShot] [Meanie] Hoa nở trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OneShot] [Meanie] Hoa nở trong lòng.

Title: Hoa nở trong lòng.

Author: Ginny Trần aka Gin Man Dại.

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Pairings: Meanie (Mingyu/Wonwoo). Slight!Jeongcheol.

Rating: PG.

Summary: "Wonwoo khiến Mingyu muốn ho ra hoa thủy tiên."

Category: Fluff, bởi vì nếu không thì tim mình sẽ rất đau.

Warning: AU, OOC, SA.

Word count: 16K+

LINK GỐC: https://ginnytran.wordpress.com/2016/07/31/oneshot-meanie-hoa-no-trong-long/

Trời tháng tám mưa nhiều mà không đột ngột, để người ta vẫn biết chiều sẽ mưa và không quên bỏ vào túi một cái ô trước khi ra khỏi nhà. Mưa tháng tám hay đến lúc trời nhá nhem tối, khi thành phố đã lác đác lên đèn vài nơi và dòng người vội vã về tổ ấm của riêng họ.

Wonwoo đứng ở sảnh trường đại học, cặp nhỏ đeo chéo, tay chắp sau lưng, đứng ngơ ngẩn nhìn mưa.

Nhiều người không thích mưa, mưa làm ướt giày, ướt tóc, ướt cả vai áo nặng trĩu những lo toan chưa kể hết, ướt cả gương mặt luôn cố tươi cười cho qua ngày tháng mệt nhoài những phiền muộn. Mưa lạnh lắm, người ta nói vậy.

Nhưng Wonwoo thì khác, anh thấy mưa ấm nhiều.

Những ngày mưa như thế này, Wonwoo sẽ muốn ở hoài trong căn hộ chung cư của mình, trùm chăn và nhìn ra cửa sổ bên cạnh giường nhỏ, xuyên qua lớp nước mưa chảy dọc xuống cửa kính là ánh đèn của Seoul sầm uất nhộn nhịp, của xe cộ lao đi trong màn nước đen thẫm. Wonwoo cũng thích nghe tiếng mưa đập xuống mặt đất, rào rạo như tằm ăn lá dâu, nghe sướng gì đâu, đã gì đâu, và chẳng bao lâu sau khi mùi hơi đất đã tan đi, vũng nước đọng lại dội về tiếng giọt mưa rơi mãi, không ngừng.

Nhưng bây giờ thì anh chưa về được căn hộ của mình, cho nên anh đứng đây và ngơ ngẩn ngắm mưa.

Mưa rơi buổi chiều là một thứ gì đấy buồn lắm, buồn đến mức lòng mình cũng xìu xuống như chiếc thuyền giấy gấp vội rồi thả đi theo mưa, ướt mem và tội nghiệp. Wonwoo thở ra một hơi dài, nhún nhún lên gót chân, như sắp sửa chạy thẳng vào màn mưa dày để về nhà. Nhưng anh sẽ không, vì anh dễ bị ốm. Về muộn một chút cũng không sao, còn hơn để bị ốm và chẳng ai chăm cho.

Wonwoo sống một mình, trong một căn hộ tầng tám ở khu chung cư bên cạnh trường đại học.

Wonwoo lấy điện thoại ra xem thời gian, đã năm giờ ba mươi bảy phút chiều và trận mưa chẳng có vẻ gì là sẽ tạnh ngay. Anh lại thở dài, phải chi sáng nay anh đem hai cái ô thì đã tốt. Mà, nói cho cùng, ai mà mang hai cái ô trong túi nếu không có việc gì quan trọng phải không? Đúng vậy, cho nên cái ô duy nhất của Wonwoo đã bị thằng nhóc khá thân khóa dưới, cùng học lớp chính trị, mượn mất ngay giờ giải lao, thằng nhóc hứa đông hứa tây thề non hẹn biển sẽ trả cho anh trước khi anh tan học, thế mà xem xem, Wonwoo lại thở dài, có vẻ như nhóc Seungkwan đó trốn học đi chơi quên anh luôn rồi.

Wonwoo nghĩ là anh sẽ đi dọc theo hành lang của trường đại học, sau đấy sẽ chạy vài bước ra phòng bảo vệ, sau đấy sẽ men theo những mái hiên để về đến khu phố của mình. Sẽ có một đoạn anh phải băng ngang qua đường nhưng không sao, có chút xíu chắc không ốm được nhỉ. Được rồi, sau đấy anh sẽ tiếp tục nép vào mái hiên...

Vừa mường tượng ra con đường về nhà, Wonwoo lại vừa để ý thấy một dáng người cao cao đang che ô đi về phía mình.

Trời đã tối rồi, giống như màn mưa cũng nhè nhẹ buông một bức mành mỏng màu đen xuống toàn bộ thành phố. Ánh sáng bây giờ chỉ còn phát ra từ hai bóng tuýp ở sảnh chỗ Wonwoo và ánh đèn xa xa chỗ phòng bảo vệ. Cho nên hình dáng một người cao cao che ô đi thẳng một mạch đến chỗ anh khiến Wonwoo vô thức cảm thấy ngợp. Gương mặt người đó đã bị tán ô che khuất, anh chỉ biết là rất cao, mặc áo hoodie màu xám, quần jean, và đôi giày converse ướt sũng nước, bước từng bước đều đặn và chắc chắn về phía anh.

"Anh là Wonwoo phải không? Em là bạn của Seungkwan." Người kia nói khi đã bước vào vùng sáng của đại sảnh, tay trái hơi hơi hướng chiếc ô về phía sau, tay phải chìa ra cho anh một chiếc ô khác, khô ráo và được gấp rất gọn, rồi cậu ấy cười. "Em là Mingyu, bạn cùng phòng với Seungkwan, cậu ấy đi chơi chưa về nên nhờ em sang đưa ô cho anh."

Rất rất lâu sau này, mỗi lần trời mưa và thấy bóng một chàng trai nào đấy đi giày converse che ô trên đường, Wonwoo đều nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Mingyu, cũng là lần đầu tiên anh thấy một nụ cười đẹp đến vậy.



Wonwoo phát hiện ra anh không béo lên được là có lý do, một lý do hết sức rõ ràng và đau đớn. Không phải anh ăn ít, không phải anh thức khuya, cũng không phải do tạng người anh không béo lên được, mà là bởi vì cái trường đại học này có bảy tầng và không có thang máy.

Khi Wonwoo trèo lên đến tầng bảy lúc bảy giờ năm mươi sáu phút sáng, cách giờ chuông reo vào lớp đúng bốn phút, anh chắc chắn rằng hai cái hamburger anh vừa ăn ở quán café bên cạnh trường học đã tiêu hóa hết trơn không sót gì. Anh bám vào hành lang và hổn hển lết về phía lớp học cuối cùng, nguyền rủa cái môn lịch sử thế giới chết bầm phân phòng học tuốt trên bảy tầng mây này.

Lúc anh vào lớp, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là cảnh mấy đứa con gái đem son ra dặm dặm cho cặp môi đỏ chót của tụi nó đỏ thêm như đít gà, anh cau mày, chẳng lẽ chúng nó đi đôi guốc mười phân ấy lên đến đây mà không đổ một giọt mồ hôi sao? Nhưng kệ đi, trời ơi, ai mà quan tâm đến tụi con gái chứ, giờ việc quan trọng là phải tìm chỗ ngồi đẹp đẹp, mà dường như mọi chỗ trống đã được lấp kín, chỉ còn lác đác vài cái ghế cuối lớp học, nơi không đứa điên nào chọn ngồi vì chúng nó biết thừa sẽ không thấy bảng để chép bài. Wonwoo thở dài, tưởng tượng đến viễn cảnh học kì này sẽ phải dậy sớm nửa tiếng chỉ để có chỗ ngồi đẹp trong cái lớp quỷ tha ma bắt trên tầng bảy này.

Wonwoo thả cặp xuống cái ghế trong góc ở bàn cuối lớp, ngồi phịch xuống rồi nằm luôn lên bàn, tiếc thương hai cái hamburger chưa kịp ở lâu trong dạ dày đã bị tiêu hóa mất. Có tiếng lục đục của đám sinh viên đứng dậy chào thầy, ông thầy dạy môn lịch sử thế giới đeo mắt kính trễ xuống tận chóp mũi, tóc bạc bay phấp phới như bông sợi, vừa vào lớp đã nói một câu xìu hết cả ruột gan, "Các anh chị chép bài đầy đủ cuối kỳ tôi kiểm tra vở lấy điểm chuyên cần."

Và thế là Wonwoo biết mình toi cơm rồi.

Trong khi lớp học bắt đầu vang lên những âm thanh rì rầm của tụi sinh viên lấy sách vở ra để lên bàn và tiếng thầy giáo già lụi cụi bật máy chiếu, thì có một giọng nói khác hơi hổn hển vang lên.

"Xin lỗi em đến muộn ạ."

Wonwoo chưa kịp nhướng người lên nhìn xem đứa nhỏ tội nghiệp nào vừa trèo bảy tầng thang bộ lên đây thì anh nghe tiếng chàng trai đang ngồi bên cạnh mình lẩm bẩm chửi thề.

"Thằng ngu, đã vào đến lớp rồi thì trốn xuống đây, tự nhiên khai..." Vừa nói cậu ta vừa ngoắc như điên chàng trai vừa vào lớp. "Ê!! Ê Mingyu!! Ê dưới đây nè!! Ê!! Ê!! Ming lé !!! Đây nè!!"

Và thế là Wonwoo trố mắt nhìn chàng trai cao như cái sào hôm trước mang ô cho anh cười toe toét vừa chạy xuống ngay chỗ anh ngồi. Cậu ấy nhìn anh một lúc, mặt sáng lên như thể nhận ra anh là ai, cậu gật đầu coi như chào, sau đó ngồi xuống bên cạnh bạn mình.

"Tớ không lé nhé!" Mingyu nói, lôi sách vở từ trong cặp ra, "mà sao phải ngồi tuốt dưới này vậy?"

Chàng trai bên cạnh Wonwoo giật giật khóe miệng.

"Chứ cậu nghĩ đến trễ hơn cả thầy mà đòi ngồi bàn đầu à?" Cậu ta nói, ngáp một cái sái cả quai hàm. Wonwoo để ý mồm cậu ta rộng dễ sợ. "Tớ thì tới sớm, cơ mà cậu biết rồi đó, hôm qua tớ xem đá bóng đến tận bốn giờ có ngủ ngáy được gì đâu, nên là định bây giờ ngủ bù."

Mingyu lườm bạn mình một cái.

"Lee Seokmin, tớ không đăng kí môn hộ cho cậu để cậu vào lớp ngủ nhé!"

Cậu trai tên Seokmin cười hề hề, Wonwoo cảm giác như cậu ta cười một phát cả thế giới liền sáng bừng lên.

"Đâu có đâu nà!" Seokmin vừa nói vừa lấy lòng Mingyu. "Một bữa nay thôi, lần sau tớ sẽ học hành chăm chỉ, cháu xin hứa ạ!!" Nói xong giơ tay lên trán kiểu chào quân đội, mặt nghiêm túc.

"Biến. Yên cho tớ chép bài." Mingyu đẩy đầu Seokmin ra, ngồi thẳng lưng lên rồi chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng.

Wonwoo cũng muốn có bạn như thế.

Cũng hai ba năm rồi, hoặc hơn, Wonwoo chưa từng có một người bạn thân nào trừ cậu bạn hồi cấp ba có đôi mắt như một đường chỉ. Giống như việc đó không quan trọng lắm, cũng không cần thiết lắm, anh thấy mình ổn khi một mình. Anh có thể đi học một mình, sống một mình, đi siêu thị một mình, đi ăn một mình, rảnh rỗi thì đi xem phim một mình. Wonwoo thấy chuyện đó bình thường lắm, gần như là một thói quen, giờ mà có một người bạn làm chung với anh chắc anh cũng không thích ứng ngay kịp, haha.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không muốn có, vậy thôi. Anh chỉ nghĩ rằng vấn đề hẳn là từ anh mà ra, chắc là do anh ít nói, cũng ít chủ động, nên chắc bạn bè nghĩ rằng anh không thích chơi với họ. Chắc vậy?

Mải nghĩ ngợi, Wonwoo giật mình khi có người lay anh.

"Hyung!" Seokmin đập đập vai anh, Wonwoo nghĩ chắc cậu ấy đã nhìn tên và lớp trên bìa sách của anh. "Anh nghe em nói gì không vậy?"

Wonwoo hơi hơi hé mồm, mắt chớp chớp.

"Em hỏi là anh đổi chỗ cho em được không? Chỗ này em không ngủ được, thầy sẽ thấy mất!" Seokmin cắn cắn môi, hẳn là cũng ngại lắm. Tự nhiên bảo một bạn không quen bên cạnh đổi chỗ cho mình, trong khi chính mình chọn chỗ đó.

Wonwoo lại chớp chớp, ngớ ra. Bên kia là Mingyu cũng đang chăm chú nhìn anh. Má ơi, sao cậu ta đẹp trai quá vậy?

"À, ừa được chứ, cậu vào trong ngồi đi." Wonwoo dời tầm mắt xuống bàn, thu dọn sách vở rồi đứng dậy khom người đổi chỗ cho Seokmin.

Khỏi phải nói, Seokmin vừa đặt mông xuống ghế liền quay mặt vào tường ngủ luôn. Wonwoo cười khúc khích.

"Chào hyung. Không ngờ mình gặp nhau trong lớp này ha!" Mingyu nói, lại cười. Trời ơi, cậu ta được cấp giấy phép để cười chưa vậy?

Wonwoo không đáp, chỉ gật đầu cười. Anh sợ anh mà mở mồm ra thì chữ sẽ tuôn ra mất, đại loại như xinchàosaocậuđẹptraiquávậycậumuốntôisốngsao, hoặc là kinh dị hơn ví dụ như cậucóngườiyêuchưaàmàphảicórồinhỉtạicậuđẹptraiquámàlàmsaomàchưacóngườiyêuđượcvậyrồitôiphảilàmsaođâytôicrushcậumấttiêurồi.

Cho nên Wonwoo lựa chọn yên lặng.


Anh đeo kính vào và bắt đầu chép bài, chữ trên máy chiếu nhỏ tí hin như đàn kiến trải đều trên mặt giấy. Anh chỉ biết nó nói gì đó về cuộc cách mạng công nghiệp thứ bao nhiêu đó ở châu Âu, đến cái năm sự kiện anh còn không nhìn rõ. Anh đẩy kính sát vào tròng mắt, như thể làm vậy thì chữ sẽ hiện ra rõ hơn, nhưng không, sau khi vật vã cố dịch đống chữ trên bảng mà không thành công, Wonwoo bắt đầu thấy hoa mắt.

"Đậu xanh..." Anh lầm bầm, tháo kính ra rồi dùng cả hai tay dụi mắt, cứ cái đà này anh sẽ cận thêm mất, trời ơi, anh vừa mới thay kính tuần trước thôi mà, sao bây giờ nó mờ căm vầy nè?

"Em đọc cho hyung chép nhé?"

Wonwoo ngước lên nhìn. Là Mingyu.

"Cậu không cần phải làm vậy đâu, hết tiết tôi mượn vở bạn chép cũng được," Wonwoo nói. Hai giây sau anh nhận ra trong lớp này anh không quen ai cả. Anh muốn tự tát mình một phát ghê gớm.

Nhưng Mingyu cười, đẩy vở của mình sang phía Wonwoo.

"Vậy anh chép từ vở em sang nè, đỡ mất công mượn."

Trời ơi cậu ta cười đẹp quá không lẽ chửi thề.

"À..." Wonwoo cười gượng, "cám ơn cậu." Anh đeo lại kính, nhìn Mingyu gật đầu rồi lại tiếp tục cắm cúi chép lại bài trên bảng.

Năm phút sau, Wonwoo bắt đầu cảm thấy hối hận.

"Cái này là cái gì? Đầu bánh xe... gì gì đây?" Anh hỏi, chúi mũi vào tập vở của Mingyu.

"Là tàu hỏa chạy bằng than, anh nhìn sao mà ra được đầu bánh xe vậy?" Mingyu nhìn lại vào tập của mình, tô tô lại mấy nét chữ cho đậm đậm.

Wonwoo không nói gì, lại bắt đầu chép.

"Còn cái này là cái gì?"

"Đâu cơ?"

"Đây này, nước gì đây này."

"À cái này là," Mingyu nhìn kỹ vào vở mình, cứng họng, "...là gì nhỉ, đợi em xíu!" Cậu quay mặt lên bảng tìm lại phần đó, nhưng rất tiếc là ông thầy đã chuyển trang và đoạn đó đã đi về nơi xa lắm.

Wonwoo thở dài, mới ngày đầu môn học mà sao khó khăn quá vậy trời.

Mingyu quay sang anh, cười hề hề như đứa nhỏ xin tha lỗi. Wonwoo bất giác cười theo.

"Chữ cậu xấu không tưởng được!" Anh nói, lắc lắc đầu như thể đó là chuyện gì kinh dị lắm.

Mingyu bĩu bĩu môi. Wonwoo nhìn mà chỉ muốn đưa tay bóp mồm thằng nhóc.

Thế là bốn tiết học trôi qua với việc Wonwoo ngồi dịch lại tiếng Hàn từ vở Mingyu, tạm chừa trống những chỗ không dịch nổi. Mingyu thì cặm cụi chép, thỉnh thoảng lại liếc sang Wonwoo, tủm tỉm cười. Đôi khi Seokmin sẽ tỉnh dậy, hỏi anh xem tiết mấy rồi và sắp tan học chưa, và mỗi lần Wonwoo lắc đầu, Seokmin sẽ nhăn răng cười toe toét rồi quay vô tường ngủ tiếp.



"Anh có nốt ruồi ở đây."

Đó là một buổi sáng khác trong lớp học lịch sử thế giới của một ngày khác, khi Wonwoo đang tóm lược ý chính từ trong sách vào vở và Mingyu thì ngồi bên cạnh ngắm anh. Bằng cách nào đó họ lại ngồi gần nhau và hôm nay Seokmin không đi học.

"Hửm?" Wonwoo lơ đãng hỏi, mắt vẫn dán vào vở không ngẩng mặt lên.

Mingyu cười, dịu dàng như là đang yêu.

"Em nói là anh có nốt ruồi ở đây." Cậu đưa tay sờ vào vành tai anh, ấm nóng.

Wonwoo giật mình, ngước lên nhìn Mingyu, ngơ ngẩn. Chưa một ai từng để ý đến nốt ruồi ở đó của anh, ngay cả cậu bạn thân hồi cấp ba. Hoặc đúng hơn, chưa ai từng để ý kĩ từng chi tiết trên người anh như vậy.

Nhưng Mingyu vẫn còn mân mê vành tai anh không bỏ, và Wonwoo bắt đầu thấy hai má mình nóng lên.

"Lo làm bài của cậu đi," anh hơi né ra, sợ để lâu thêm chút nữa chắc vành tai anh sẽ nóng đến cháy luôn mất.

Mingyu lại cười, rõ ràng biết Wonwoo đang ngượng. Cậu cũng chẳng ép anh làm gì, chỉ là đôi khi trêu người này rồi nhìn biểu cảm của anh ấy, rất là thú vị luôn.

Rất là đáng yêu luôn.

Mingyu không nghĩ rằng người cậu gặp vào chiều mưa hôm đó lại là người khiến cậu suy nghĩ nhiều nhất. Cách anh đứng đợi mưa, bình thản và yên lặng, như thể không có gì đang đợi anh bên kia màn mưa dày lạnh, như thể không việc gì có thể khiến anh cảm thấy nôn nóng quay về. Và Mingyu cho rằng chẳng nhiều người làm được chuyện đó. Và bởi vì như thế, cho nên chiều hôm đó, trong một khoảnh khắc khi hai người chỉ còn cách nhau vài giọt mưa hè, bỏ qua việc họ chỉ mới gặp nhau lần đầu, bỏ qua việc cậu chỉ là người mang ô đến hộ, bỏ qua cả việc họ còn chưa biết tên nhau, Mingyu đã rất muốn nói, "Mình về thôi anh."

Cho nên bây giờ, khi cơ hội cho cậu được ngồi cạnh anh trong lớp học chán như bầy gián này, Mingyu đâu có ngu mà để vuột mất.

"Hyung chiều hyung có tiết không?" Mingyu hỏi, như thể hai người bạn nói chuyện với nhau, tự nhiên như đang hỏi chuyện thời tiết.

"Có, ngay đầu giờ chiều luôn," Wonwoo đáp, chân mày cau lại, "học giờ đó buồn ngủ kinh hồn."

Mingyu gật gật đồng ý.

"Em cũng có tiết giờ đó," cậu nói, rồi hỏi thêm, "tí trưa đi ăn với em không?"

Wonwoo há mồm khỏi cán bút, quay sang nhìn Mingyu. Họ có thực sự thân đến vậy không?

"Ừa. Dù sao tôi cũng lười về nhà." Wonwoo gật đầu cười, hai mắt híp lại như con mèo được gãi tai.

Anh đâu có biết Mingyu đang nhảy lambada trong bụng đâu ha?


.


Bữa trưa ở căn tin trường cuối cùng lại giống như buổi họp lớp.

Wonwoo, Mingyu, Seokmin người ngủ đến giờ ăn trưa thì quyết định đi học, Seungkwan bạn cùng phòng với Mingyu, đứa em họ Seungkwan mới vào trường tên Chan mắt một mí đáng yêu như cục bông gòn, cả ông anh khối trên hay diễn văn nghệ tên Seungcheol và người bạn tóc dài Jeonghan của ổng, thêm hai đứa du học sinh người Trung cùng lớp với Mingyu, một đứa cùng lớp với Seungkwan nhìn như Tây nhưng phát âm tiếng Hàn cực chuẩn, một cậu bạn mới từ LA chuyển về lớp Wonwoo và hai người còn lại hay làm MC cho mấy sự kiện của trường mà Wonwoo chẳng hề nhớ tên.

Wonwoo thấy mình lạc lõng giữa đám con trai cười ầm ĩ trong căn tin này.

"Wonwoo phải không?" Seungcheol hỏi, tự nhiên như đã quen thân lắm.

Wonwoo chỉ cười, sao người này biết anh được nhỉ?

"Sao cậu nhìn tôi vậy?" Seungcheol nhăn răng cười. "Điểm môn toán cao cấp của cậu cao nhất khối đó, cậu tưởng không ai biết cậu hả?" Seungcheol vừa nói vừa ngốn miếng kimbap vào mồm, "mấy đứa con gái lớp tôi còn phát cuồng vì cậu đấy, bảo gì mà anh ý vừa đẹp trai lại vừa học giỏi không những thế lại còn lạnh lùng nữa blah blah, hừ, tôi đây đẹp trai nhất khối sao không đứa nào cuồng tôi nhỉ?"

Seungcheol vừa nói xong đã bị Jeonghan tọng vào mồm miếng kimbap khác.

"Về soi gương dùm cái rồi hẵng phát ngôn," Jeonghan nói, sau đó quay qua nhìn Wonwoo, cười dịu dàng như mẹ già cười với bạn cùng lớp của con trai, "đừng để ý nó, nó có bệnh đó."

Thế là Wonwoo bật cười thành tiếng.

Và điều này làm cả bàn ăn quay lại nhìn anh.

Hai má Wonwoo nóng lên, lúng túng vì chưa bao giờ nhận được nhiều sự chú ý đến vậy.

"Đẹp chai xiệc." Một cậu người Trung nói, ngọng líu.

"Công nhận." Cậu người Trung còn lại gật đầu, mặt nghiêm túc.

"Khép mồm lại." Seungkwan đập cái bép vào mồm Chan.

"Sao đánh em??!!" Chan giãy nảy, hai tay bưng mồm.

"Mày há thế rớt cơm ra ngoài bẩn chết đi được."

"Anh làm như anh không ở bẩn???"

"Tao sạch nhất địa cầu."

"Ôi hẳn vậy luôn cơ đấy!"

Thế là bàn ăn quay lại về không khí lúc nãy, mọi người lại tán chuyện với nhau và không ai thực sự để ý Wonwoo nữa. Anh thở một hơi dài, nhẹ nhõm.

"Anh nên cười nhiều hơn," Mingyu bỗng nói thầm vào tai anh, Wonwoo suýt sặc cả café, "anh cười đẹp."

Mingyu cười, điềm tĩnh và hiền lành, hai cái răng khểnh duyên ơi là duyên.



"Khi nào con về?" Giọng phụ nữ truyền sang từ đầu kia điện thoại, nghe mệt mỏi và đầy lo âu.

"Con bận lắm, mấy nay học nhiều." Wonwoo đáp, không chút do dự. Anh cho cà rốt vào nồi nước đang sôi sùng sục, bên cạnh là nồi cơm đã bật qua nút warm.

"Về nhà đi con, chắc ông ấy cũng không còn giận đâu." Người phụ nữ thở dài, tiếng thở dài như vọng về từ mấy chục năm trước, vất vả nuôi thằng con trai khôn lớn rồi nó lại bỏ đi biệt tăm.

"Mẹ à," Wonwoo cười, buồn như tiếng cơn mưa đang đập vào cửa sổ, "mẹ biết tính bố mà, bố sẽ không tha thứ cho con đâu." Anh nói, sực nhớ ra chưa đậy vung, anh mở tủ kính lấy nắp vung ra rồi đậy lên nồi. "Mẹ cũng có thể lên đây thăm con mà, dù sao đây cũng là nhà mẹ mua."

"Wonwoo à," bà Jeon nói như đang khóc, bà đâu nghĩ rằng chồng mình lại là một người cố chấp như vậy, "chuyện đó..." Bà ngập ngừng, "...có thể nào thay đổi được không?"

Giọng người phụ nữ trĩu nặng những mệt nhoài của bộn bề công việc, đầy ắp những lo âu của rạn nứt gia đình.

"Mẹ," giọng Wonwoo đã bắt đầu đanh lại, "mẹ thừa biết gay không phải là bệnh, không cách gì chữa được đâu." Anh ngồi phịch xuống ghế trong nhà bếp nhỏ xíu, đưa tay còn lại lên ấn vào mắt, thấy một đống sao nổ đùng ra giữa võng mạc mình, "nói như bố là đúng rồi đấy, con hết thuốc chữa rồi."

Đầu giây bên kia vọng lại tiếng mẹ anh khóc thút thít, Wonwoo thấy mắt mình nhòa đi. Nồi cà rốt luộc trên bếp đã sôi, phát ra tiếng xèo xèo khi nước trong nồi trào ra ngoài. Wonwoo nhìn đăm đăm vào ánh lửa cháy đều trên bếp, thấy mắt mình dần dần khô đi, lẹ làng như cách nó đến.

"Khi nào bố đi công tác con sẽ về thăm mẹ," anh với tay tắt bếp, kẹp điện thoại giữa tai và vai, một tay cầm đĩa một tay vớt cà rốt ra, "con hứa."

Đầu dây bên kia là bà Jeon sụt sịt gật đầu, hỏi anh chuyện tiền nong tiêu xài đủ không, chuyện học hành có mệt không, có kết bạn được với ai không. Wonwoo vừa xới cơm ra một bát to vừa đáp chừng chừng, hỏi gì đáp nấy không thêm gì hơn.

Lúc bà Jeon cúp máy là hai giờ bốn hai phút chiều, Wonwoo mở tủ lạnh lấy ra mấy gói rong biển, ngày cuối tuần mưa rả rích xuyên đêm khiến anh ngủ thật sâu và thật ấm đến tận bây giờ mới dậy. Anh cắt dọc hai quả dưa leo, lại xẻ dọc hai củ cà rốt, cắt trứng chiên trong chảo thành từng sợi dài, mở tủ lạnh lấy thêm xúc xích, nhà bếp chỉ vang lên tiếng lịch kịch của dao thớt chạm nhau.

Rồi giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng rơi xuống mu bàn tay Wonwoo.

Làm sao anh có thể không để ý đến chuyện căn nhà này quá mức yên tĩnh, quá mức hiu quạnh. Làm sao anh có thể không quan tâm đến chuyện anh không thể về nhà của mình, ăn một bữa cơm, chuyện trò cười nói. Làm sao anh có thể giả vờ như chuyện anh sống một mình là chẳng có gì to tát, như thể ai hai mươi cũng như vậy, cũng ra ở riêng rồi ăn cơm một mình.

Ăn cơm một mình là chuyện buồn nhất trên đời, Wonwoo biết.

Và tự nấu cơm rồi ăn một mình là chuyện còn buồn hơn gấp vạn lần. Ngủ dậy mà không cần ai gọi, nấu cơm mà không sợ ai đợi lâu sẽ đói, nấu qua loa vài món gì đó không sợ ai sẽ câu nệ, ăn một bát hay năm bát cũng chẳng có ai can ngăn, giống như một mình một cõi, thế giới lặng yên trôi xa tít tắp như những ngày ấu thơ được mẹ gắp cho miếng sườn nướng thơm nồng.

Wonwoo hít mũi, đưa ống tay áo lên quẹt má, ngay cả khóc cũng không thành tiếng vì chẳng có ai sẽ nghe, mà có khóc ra tiếng cũng chẳng có ai sẽ dỗ, giống như thế giới này chỉ có một mình anh, một Jeon Wonwoo đứng trong bếp làm kimbap ăn một mình và chẳng ai biết.

Anh còn nhớ ngày đó, cũng bình thường như bao ngày khác, anh vừa đậu đại học và cả nhà cùng ăn bữa cơm ấm áp, nào có ai biết đó cũng là bữa ăn cuối cùng cả nhà cùng sum vầy với nhau.

Anh còn nhớ lúc bố anh thắc mắc tại sao anh không có bạn gái sao bao nhiêu năm, ông đùa bảo rằng hay anh thích con trai nhỉ, mẹ anh còn đập tay bố một cái, ông này nói kì quá, Wonwoo nhà mình sao thế được.

Nhưng anh đáp vâng, con thích đàn ông.

Và những gì diễn ra sau đó là bố anh nổi cơn tam bành, hất văng bát cơm vào bức tường đối diện, đuổi anh ra khỏi nhà, nói gì đó về việc "tao không có thằng con nào như này, đồ bệnh hoạn" và đêm đó Wonwoo ngủ lại nhà bạn thân.

Hôm sau anh lên Seoul, lặng lẽ và dứt khoát.

Cuộn đến cái kimbap thứ sáu, Wonwoo phát hiện ra mắt mình đã ráo hoảnh từ lúc nào và anh không còn cảm giác nhớ nhà đau đáu như vừa rồi nữa. Có lẽ nhớ một cái gì đó cũng giống như phát bệnh, qua cơn rồi sẽ lại bình thường thôi. Wonwoo mang đĩa kimbap đã cắt thành từng miếng ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa rồi bật tivi lên, ngoài cửa sổ vẫn mưa đều đều như không định sẽ tạnh. Wonwoo bật sang kênh phim truyền hình, vừa ăn vừa xem bà tóc xoăn trong phim dùng guốc phang vào đầu cô gái trẻ, mắng nhiếc miệt thị sao mày dám cướp chồng tao.

Buổi chiều cuối tuần trôi qua lặng yên như vậy.



"Chú đang ở tầng mấy?" Mingyu một tay xách hộp cơm, một tay cầm điện thoại, từng bước lên cầu thang ở bệnh viện. "Tầng 3 ạ? Dạ con gần đến nơi rồi."

Mingyu tắt máy, lắc lắc đầu. Cậu gọi người này là chú nhưng thực ra chú vẫn còn trẻ lắm, đang làm thực tập viên trong bệnh viện này. Cứ trưa nào Mingyu cũng phải mang cơm cho chú rồi về, không mẹ lại mắng cậu.

Lúc lên đến tầng 3, hành lang chỉ còn lác đác vài bệnh nhân chưa đến lượt khám và mấy ông già chống gậy đi qua lại cho giãn gân cốt. Mingyu rẽ vào phòng khám răng của chú, thấy ổng nằm rung đùi trên giường bệnh nhân, bác sĩ chính hẳn đã đi ăn rồi.

"Chú sướng quá ha?" Mingyu lườm, thả hộp cơm trưa lên bàn. Thiệt tình, cậu nghe nói bác sĩ thực tập phải làm cực lắm mà, sao ông này nhởn nhơ quá vậy?

Heechul cười hí hí, phi ngay lại chỗ hộp cơm, hít hà.

"Hôm nay chị dâu làm món trứng cuộn nè!" Vừa nói vừa mở hộp cơm ra, thấy mấy miếng trứng cuộn vàng rụm bên trong. "Bingo!!"

Mingyu đảo tròn con mắt.

"Chú ăn đi, con đi về."

"Ok mày đã hết giá trị lợi dụng, mau biến!"

Mingyu phải kiềm chế lắm mới không bóp cổ ổng.


.


Bên cạnh phòng khám răng là phòng khám mắt. Và lúc ra về khi Mingyu đảo mắt sang đấy thì lại thấy một người thật quen đang cầm phiếu khám bệnh ngồi đợi. Có lẽ anh là bệnh nhân cuối cùng trong buổi sáng.

Wonwoo ngồi đó, áo hoodie đen, quần jean cũng đen, đôi converse cũng đen nốt. Anh nhìn vào bức tường đối diện, mơ màng như nhìn vào hư không, không chớp mắt. Hai tay anh rụt vào trong áo khoác, như mấy nhân vật hoạt hình có hai bàn tay là hai cục tròn tròn, chỉ lộ ra phiếu khám bệnh trăng trắng. Thỉnh thoảng anh đưa tay lên dụi mắt, như con mèo.

Không phải, mà là giống y như con mèo.

"Bệnh nhân Jeon Wonwoo?!"

Mingyu thấy Wonwoo giật mình, anh dạ một tiếng, giọng trầm lắm, rồi anh vừa dụi mắt vừa đi vào phòng khám. Mingyu ngay lập tức cũng đi lại ngồi ngay chỗ Wonwoo vừa đứng lên, hơi ấm từ ghế vẫn còn chưa tan mất.

Mingyu hiểu đi khám bệnh một mình là việc cô đơn đến mức nào. Đó là lý do mỗi lần mẹ cậu tái khám mẹ thường bảo cậu đi cùng, vì bà bảo "một mình bước vào bệnh viện là chuyện rất buồn, Mingyu à con phải biết. Giống như chẳng có người thân nào, cũng không có người bạn nào ngồi chờ con ra khỏi phòng bệnh, không có ai hỏi con bệnh nặng không, bệnh chữa được không, hay là có cần phải làm thủ tục nhập viện không. Giống như là trên đời con chẳng còn ai quan tâm đến mình nữa vậy."

Cũng tùy theo người cảm thấy việc có người đi cùng vào bệnh viện là cần thiết hay không, nhưng Mingyu biết, ai lúc ốm cũng có chút gì đó muốn được quan tâm, vậy thôi.

"Nhớ đừng dụi mắt nhé, Wonwoo-ssi."

Giọng bác sĩ nữ vang lên làm Mingyu ngước nhìn, Wonwoo đã ra đến cửa rồi, mắt vẫn còn dán vào sổ khám bệnh để dịch từng chữ trong đó, không hề để ý Mingyu đã đứng dậy và đi về phía anh.

"Bác sĩ bảo sao?" Mingyu hỏi, rướn cổ nhìn vào sổ trên tay Wonwoo, tự nhiên như thể cậu là người đi cùng anh đến đây.

"Sao cậu ở đây?" Wonwoo khựng lại, trố mắt.

Mingyu cười hì hì.

"Chú em làm ở đây, em đi đưa cơm cho chú ấy mà."

Wonwoo chớp chớp mắt, sau đó gật gật đầu, tay đang dừng lại ở không trung lại tiếp tục đưa lên. Anh dụi mắt.

Nhưng Mingyu nhanh hơn, cậu bắt lấy cổ tay anh, ngăn lại.

"Bác sĩ vừa bảo không được dụi mắt," cậu cau mày, cầm lấy cuốn sổ trên tay Wonwoo để đọc. "Viêm kết mạc. Cái này không được dụi đâu, dụi sẽ viêm nặng hơn."

Wonwoo bĩu bĩu môi.

"Nhưng mắt ngứa lắm," anh nói, nhắm mắt thật chặt cho qua cơn ngứa, lẩm bẩm, "ước gì móc được con mắt ra để gãi..."

Mingyu phì cười.

"Nhận thuốc xong nhỏ vào sẽ không ngứa nữa đâu," sẵn đang cầm tay anh, cậu dắt đi luôn, "đi nhận thuốc rồi nhỏ luôn đi."

Khi Wonwoo nhận được thuốc ở tầng một và nhỏ thử vài giọt vào mắt, một cơn đã ngứa không gì sánh được tràn lan cả tròng mắt. Anh thở một hơi dài thỏa mãn. Mingyu ngồi bên cạnh cười hiền.

"Đi ăn trưa với em luôn không?"

Có nhiều chuyện rất là tình cờ, tình cờ đến mức hết sức vô lý. Nhưng với Mingyu và cái cách cậu ấy nhìn anh cười, sao Wonwoo lại cảm thấy hết sức tự nhiên, hết sức đương nhiên nhỉ?

"Tôi muốn ăn pizza," anh nói, đứng dậy cười với Mingyu.

Mưa vừa tạnh và bầu trời vẫn là một màu xám xịt. Gió mang theo hơi nước thổi qua hành lang dài, làm tóc Wonwoo bay bay, nhìn mềm như sợi bông, Mingyu thấy lòng mình bình yên lạ lùng.

"Ok vậy chúng ta đi ăn pizza thôi."



"Wonwoo!!"

Đó là một ngày đầu tháng mười không mưa hiếm hoi, nắng vàng nhàn nhạt nhẹ tênh như lớp voan mỏng phủ lên hành lang tầng bốn, Wonwoo đang khệ nệ bưng hộ chồng sách cao ngất ngưởng xuống thư viện cho thầy chủ nhiệm thì có người gọi với theo từ phía sau. Vì đang ôm chồng sách cao quá đầu nên Wonwoo chỉ có thể xoay hết cả người lại để xem đó là ai.

"Seungcheol hyung!"

Seungcheol đỡ hộ Wonwoo một nửa số sách, cười toe toét.

"Thứ bảy này sinh nhật Jeonghan đó." Anh thông báo, mặt hào hứng, "cho nên thứ sáu mở tiệc nho nhỏ ở nhà anh," Seungcheol nói như thể chuyện đó hiển nhiên lắm vậy, "mời mấy đứa thân thân thôi, cậu nhớ ghé đó."

Wonwoo chớp mắt ngạc nhiên.

"Jeonghan hyung mời em hả?"

"Chứ cậu nghĩ chỗ này ngoài hai chúng ta còn ai nữa?" Seungcheol dùng khuỷu tay quẹt Wonwoo một cái, "đừng ngại, đám bạn anh cậu đều quen hết còn gì, tụi nó cũng quý cậu lắm."

"...Dạ." Wonwoo gật đầu cười, không nghĩ là mình được liệt vào danh sách "thân thân" của Jeonghan.

"Nhớ ghé nghe không?" Seungcheol nói như hăm dọa, "không cần quà cáp gì đâu, cậu mà mang quà sang Jeonghan giết anh mất." Anh nói rồi cười khằng khặc, "Jeonghan cũng định mời thẳng cậu mà khổ cái tuần này nó không có tiết nên là cái đồ lười chảy thây đó ở nhà ngủ suốt ngày rồi bắt anh đi mời hộ." Anh nói xong lắc lắc đầu, "không cần quà thiệt đó. Mà thiệt ra nếu cậu thấy ngại có thể mang đồ ăn qua, anh nghĩ cái đó là thiết thực nhất luôn."

Nói xong anh làm ngón cái bằng bàn tay còn đang ôm chồng vở, nhún nhún.

Wonwoo bật cười, những người bạn này thật sự rất đáng yêu.

"Mà mang đống này đến đâu vậy?" Seungcheol hỏi, cau mày vì sức nặng của chồng sách, "sao nãy cậu bê được hết luôn vậy?"

"Em sắp xỉu thì anh xuất hiện đó," Wonwoo đùa, "mang xuống tầng một ạ."

Trên đường xuống họ lại gặp Seungkwan, và thằng nhóc chạy theo huyên thuyên một hồi về chuyện đêm thứ sáu họ sẽ chơi trò gì, sẽ làm chuyện gì, tiệc tùng như thế nào, mở nhạc của ai, chơi bời đến mấy giờ, có định mở tiệc ngủ luôn không,... mà không thèm bưng hộ quyển sách nào cho hai ông anh.

"Em là con người mỏng manh nhất trần gian~~"

Seungkwan nói sau khi đã đến tầng một và chạy thẳng vào căn-tin, để lại một Seungcheol đứng chửi với theo "Thằng vô ơn!!" và một Wonwoo đang mỏi tay đến mức không đứng vững nổi. Wonwoo quyết định sẽ kiếm chỗ đặt đống sách này xuống và nghỉ một tí trước khi mang chúng vào thư viện cho thầy chủ nhiệm. Đang loay hoay tìm chỗ thì một bóng người xoẹt qua và đống sách của Wonwoo đã được nhấc khỏi tay anh.

"Sao cậu không bê hộ anh?" Seungcheol bất mãn hỏi một Kim Mingyu đang cười hết sức vô tội.

"Vì anh lớn rồi," cậu đáp, như thể ai lớn tuổi hơn thì sẽ được thêm mấy phần sức mạnh vậy.

Wonwoo đưa tay định bê lại đống sách thì bị Mingyu né ra.

"Mang đến đâu để em mang hộ cho?" Mingyu hỏi, nắng nhạt xuyên qua tán cây làm mái tóc nâu của cậu ánh lên màu mật ong ngọt ngào.

Wonwoo ngẩn ngơ, tay chỉ thẳng về phía thư viện, nơi Seungcheol đã lết được nửa đường và đang quay lại gọi hai đứa "hai bây có lẹ lên không?"

Mingyu gật đầu cười, răng khểnh lại lộ ra, đáng yêu như cún con nhỏ xíu mới được xoa đầu khen ngoan.

Bỏ qua hai cánh tay đang mỏi nhừ vì bê sách nặng, bỏ qua cả cái lưng cũng đang đau nhức như sắp gãy, Wonwoo đã lặng yên đi theo Mingyu vào thư viện, hay bàn tay lại vô thức giấu trong tay áo hoodie dài. Bóng họ đổ xiên xiên theo hành lang đầy thứ nắng nhàn nhạt như hoa cải, tĩnh lặng và yên bình.


.


Lúc Wonwoo đến nhà Seungcheol là năm giờ mười phút chiều, trễ mười phút theo giờ hẹn, anh đang tay xách nách mang bốn hộp gà vừa rim vừa rán, tóc hơi ướt nước vì trời mưa và anh không còn tay nào để che ô nên đành phải để đầu trần chạy bộ qua mấy dãy nhà.

Minghao là người ra mở cửa cho anh, mắt cậu ấy sáng lên và mồm há thành chữ O thật tròn khi thấy mấy hộp gà trên tay anh.

"Wonwoo-ge là xiu cấp đẹp chai!!" Minghao nói, tiếng Hàn ngọng líu nghe đáng yêu dễ sợ, cậu đỡ hộ anh đống thức ăn và giúp anh đóng cửa.

Seungcheol đang vật vã gắn cái đèn đủ màu lên trần nhà, càm ràm gì đó về việc tại sao mấy đứa cao cao không giúp anh làm mấy chuyện này mà để đích thân anh phải ra tay. Jeonghan thì đứng ở dưới nhìn lên, thỉnh thoảng đưa Seungcheol cái này cái nọ. Seungkwan lại đang bật karaoke rồi đứng hát giữa nhà như thể đây là một kiểu sân khấu, mắt thằng nhóc nhắm nghiền và tay chân múa may theo điệu nhạc, bên cạnh là Soonyoung đang cố nhảy một cách hết sức nam tính theo nhạc của Seungkwan. Trên sofa là Chan và Jisoo đang vỗ tay cười ầm ĩ, tán thưởng màn giải trí đỉnh cao của hai đứa kia, trong khi Jihoon ngồi bên cạnh trưng ra vẻ mặt tui-không-quen-mấy-đứa-này. Wonwoo nghe tiếng Seokmin la hét dưới nhà bếp, nối theo đó là tiếng cười và tiếng đập bàn rầm rầm.

"Tụi bây định phá nhà anh à???!!" Seungcheol quát với xuống nhà bếp.

Dưới bếp bỗng nhiên yên lặng ngay lập tức, sau đó lại bùng ra tiếng cười, vài giây sau Seokmin bưng cái chảo còn bốc khói chạy lên chìa vào mặt Seungcheol.

"Hyung!!! Nhìn giống hyung ghê không?" Vừa hỏi xong đã lăn ra cười sằng sặc, Hansol chạy theo sau cười còn tợn hơn, "Mingyu làm đó, nó có tài rán trứng dễ sợ."

Đến Jeonghan cũng không nhịn được cười khi nhìn vào hai quả trứng trong chảo. Đại khái hai lòng đỏ là hai mắt, lòng trắng là gương mặt, tương đỏ là mồm, nhưng điểm nhấn ở đây là mấy hạt bắp được xếp đều vào giữa vòng tương đỏ, nhìn như hàm răng, răng của Seungcheol. Seungcheol dứ dứ nắm đấm về phía đám Seokmin, thằng nhóc ôm cái chảo ù té chạy về phía nhà bếp trở lại.

Wonwoo chưa bao giờ cười nhiều đến vậy trong đời.

Khi đã nốc vài ba chai bia và ăn hết đồ ăn có trong nhà, bao gồm cả cái bánh kem bự tổ chảng của Jeonghan, mọi người ai cũng đã lâng lâng và bắt đầu muốn kiếm chỗ để nằm. Họ quyết định ngồi quây lại thành một vòng tròn, đút hết chân vào mấy tấm chăn bông vừa lấy từ phòng ngủ Seungcheol ra, ánh đèn trong phòng đã được thay bằng đèn vàng dìu dịu, cái đèn đủ màu đã bị Seungcheol vứt vào xó sau nỗ lực gắn lên quạt trần mà không thành. Ngoài cửa vẫn là cơn mưa rả rích dai dẳng, cái lạnh ban đêm cùng hơi nước len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng ấm cúng, nơi cả đám ngồi tán dóc với nhau về chuyện trên trời dưới đất.

Bên phải Wonwoo là Hansol, bên trái là Mingyu. Wonwoo cố lờ đi làn hơi ấm nóng phả ra từ thân nhiệt của Mingyu.

"Em cực kì sợ chó," Seungkwan nói, người dựa hẳn vào Chan bên cạnh, "thề luôn từ nhỏ đến giờ em bị chó cắn không biết bao nhiêu lần, hồi năm tuổi còn bị con chó bull cắn gần đứt luôn bàn chân."

"Mày dóc tổ!!" Seokmin đưa tay sang gõ đầu Seungkwan.

"Em nói thiệt!!" Seungkwan cãi. "Mà thiệt ra chỉ là cắn miếng bự bự, máu chảy cũng nhiều, còn sẹo nè để em cho coi." Nói rồi thằng nhóc lôi chân phải dưới chăn ra, xắn ống quần lên cho cả đám coi.

Một vết sẹo hình hàm răng vẫn còn, mờ mờ.

"Ghê vãi." Hansol nuốt nước miếng, rùng mình. Seungkwan nhìn sang thằng nhóc, cười hề hề.

"Em thì thích chó." Minghao bỗng nói, giọng nhỏ xíu. "Hồi còn ở bển nhà em nui con chó xiu bự, đặt tên nó là tiểu goai, vì nó ngoan lắm," cậu kể, mắt cứ nhìn đăm đăm mà không có điểm tựa, "...rồi một ngày em đi học vìa, hông thấy tiểu goai đâu nữa..."

Nghe có tiếng sụt sịt khe khẽ, rồi không ai hỏi về chuyện tại sao không thấy tiểu guai đâu. Jun quay qua xoa xoa vai Minghao, lặng yên.

"Này Wonwoo," Jihoon bỗng gọi, "cậu sống một mình phải không?"

Nếu là bình thường hẳn người ta sẽ không hỏi vậy. Nhưng bây giờ khi cả đám đã ngà ngà say và ai cũng muốn được nói chuyện của mình, được biết chuyện của người khác, được hiểu nhau nhiều hơn, thì Wonwoo thấy cũng không phiền lắm.

"Ừm," anh đáp, cười buồn, "bị bố đuổi ra khỏi nhà, nhà đó nhà mẹ tớ mua cho."

"Sao bố đuổi cậu?" Soonyoung hỏi.

"Tại tớ nói tớ gay."

Một khoảng lặng bao trùm lên cả căn phòng, và Wonwoo có một linh cảm hết sức bình thản rằng đây có lẽ là lần cuối cùng anh được chơi với đám bạn hết sức tuyệt vời này. Trong cuộc sống sẽ luôn có những lần như vậy, khoảnh khắc khi bạn biết bạn mở miệng ra nói thì mọi thứ bạn gây dựng lâu nay sẽ sụp đổ, nhưng bạn vẫn quyết định làm, bởi vì chuyện giấu diếm bấy lâu khiến bạn mệt đến mục ruỗng cả tâm hồn.

"Nhân tiện nói luôn, anh mày với Seungcheol đây đang yêu nhau." Jeonghan tuyên bố, đẩy đầu Seungcheol ra khỏi vai mình, thanh niên kia vừa bị đẩy ra liền nhào vào ôm lại, cười ngu si.

"Làm như bí mật lắm!" Jun khịt mũi, một tay vẫn còn vắt qua vai Minghao.

"Tụi bây biết hết rồi hả?" Seungcheol lờ đờ hỏi, nãy ổng uống nhiều nhất đám.

"Cả thế giới đều biết rồi," Seokmin cười sằng sặc.

Sau đó yên lặng lại bao lấy căn phòng. Wonwoo nhìn quanh.

"Các cậu không thấy có vấn đề gì à?" Anh hỏi, ngạc nhiên khi mọi người đối xử với nhau như thể chuyện ai đó gay là chẳng có gì to tát.

"Đồ ngốc," Mingyu nói, cậu ngồi bên cạnh anh từ nãy giờ mà lúc này mới lên tiếng.

"Đúng, Wonwoo siêu ngốc," Jisoo tiếp lời, cười hiền lành, mắt hoa đào cong cong.

"Xiu cấp phi thừn ngốc," Minghao cũng hùa theo.

"Cậu nghĩ chuyện đó có quan trọng đến vậy không?" Jeonghan hỏi, dịu dàng. Seungcheol bắt đầu ngáy bên cạnh anh.

"Tụi mình chơi với nhau đâu phải vì chuyện đó," Seungkwan cũng nói, "với cả đám này ai chả gay, hội bê đê chúa hết rồi." Nói rồi cậu cười thật to.

Giống như có một dòng nước, rất ấm và rất ngọt, từ từ rót vào trái tim anh, nhẹ nhàng như vuốt ve con tim đã chai sạn cảm xúc, êm đềm lấp đầy tâm hồn lồi lõm những vết sẹo qua những tháng năm bị chối bỏ. Một bàn tay nắm lấy tay anh từ bên dưới lớp chăn bông dày, thô ráp và nóng rực như hơi thở ngày đông, ngón cái bàn tay đó vẽ vòng tròn lên mu bàn tay anh, dịu dàng như là đang yêu.

Và Mingyu vẫn nắm tay Wonwoo như thế, dưới lớp chăn, cho đến khi tan tiệc.


.


Seungcheol vốn định để bọn họ ngủ hết lại nhà anh một đêm, nhưng thật sự mười ba thân xác là quá sức đối với căn hộ nhỏ xíu này, thêm cả việc phụ huynh một vài đứa đã bắt đầu gọi điện lo lắng và bố của Hansol đã sang đến nơi để đón thằng nhóc về, thì Seungcheol quyết định rằng ai về nhà nấy và đứa nào không về nổi thì có thể ở lại ngủ trên sofa.

Mingyu nhìn từng người ra khỏi nhà Seungcheol, SoonYoung vừa đi vừa hát, bên cạnh là Jihoon cố hết sức giữ cho cả hai đứng vững, Jisoo cũng đã được bố Hansol chở giúp về nhà, Seokmin cũng đã được anh trai đến đón, Jun và Minghao cũng đã vẫy tay tạm biệt mọi người trước khi mượn một cái ô của Seungcheol và ra về, Chan và Seungkwan cũng đã ngáy khò khò ở hàng ghế sau xe của bố Chan, căn nhà chỉ còn lại Jeonghan đang thu dọn lại đống chăn và Wonwoo ngồi ngơ ngẩn ở cửa ra vào.

"Wonwoo hyung," Mingyu vẫy vẫy tay trước mặt Wonwoo, làm anh giật mình chớp mắt nhìn lên, "anh về hay ngủ lại đây?"

"Hở? À, về chứ." Anh đáp, giọng nhỏ xíu như đang tự nói với chính mình. Rồi anh đứng dậy, với tay lấy áo khoác to sụ treo ở giá bên cạnh, mặc vào và chật vật cài khuy.

Nhưng mãi không cài được. Anh cứ cho vào nó lại rơi ra, lại cho vào nhưng nó lại không đúng khớp, thế là đứng tần ngần mãi ra mà vẫn không sao kéo lại được áo khoác, mắt anh cứ nhòe đi, cay xè đến mức chỉ muốn nhắm lại ngủ luôn cho xong.

Mingyu bật cười.

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi khuy áo, thở dài như với một đứa con nít dạy mãi mà vẫn không biết cách tự mặc áo cho mình. Mingyu cài hai bên khuy áo lại với nhau một cách dễ dàng, rồi từ từ kéo dây kéo lên dần, lên dần, đến cằm Wonwoo thì ngừng lại, cậu trùm mũ áo đằng sau lên cho anh, che lại đôi tai đang ửng đỏ vì lạnh, Wonwoo ngoan ngoãn không giãy dụa, lặng yên chớp mắt, thật chậm và nặng nề như thể đang buồn ngủ ghê lắm.

"Ra ngoài đợi em chút xíu, em vào chào Seungcheol hyung với Jeonghan hyung một tiếng rồi chúng ta về nhé?"

Wonwoo gật gật đầu, lơ mơ ngồi xuống mang giày.

Lúc Mingyu ra đến cửa, đã thấy Wonwoo đang ngồi xổm dưới đất, lưng dựa vào tường, tay nhét vào giữa chân với bụng, hai bàn tay rụt hẳn vào trong tay áo, nhìn như con mèo co ro vì lạnh. Mingyu đi tới gần, ngồi xuống trước mặt anh xem anh có phải ngủ quên rồi không.

Thế nhưng đúng lúc đó Wonwoo lại ngẩng mặt lên, ánh mắt trong vắt lạ lùng, Mingyu cười, nhịn lại cái đưa tay ra xoa đầu anh.

"Cậu có cắn không?" Wonwoo đột nhiên hỏi, thắc mắc tự nhiên như đang hỏi xem con cún nhà hàng xóm có cắn người không.

"Cái gì cơ?" Mingyu phì cười.

"Cậu đó," Wonwoo lại cau mày, mắt nhìn đăm đăm vào miệng Mingyu, "...răng nhọn như răng nanh."

Lần này thì Mingyu thực sự nhịn không nổi, cậu bật cười thật lớn, tay đặt trên đầu gối Wonwoo, cười đến run người.

"Lúc anh buồn ngủ anh sẽ đáng yêu như thế này sao?" Mingyu hỏi, một tay kéo Wonwoo đứng dậy, "em không cắn đâu, em hiền như cún con."

Wonwoo gật gật đầu, đứng dậy theo, an tâm rằng thằng nhóc này sẽ không đột nhiên lôi anh ra nhai đầu hay gì đó. Bởi vì thật sự anh không còn sức đâu mà oánh nhau với nó nữa rồi.

Khi hai đứa xuống đến tiền sảnh chung cư, trời đã khuya và đường vắng ngắt. Mưa vẫn rơi từng hạt đều đặn xuống mặt đất đã ẩm ướt cả tuần qua. Mỗi khi một cơn gió thổi qua, cái lạnh xuyên thấu vào từng thớ thịt, từng lọn tóc khiến Wonwoo rùng mình.

Mingyu cầm lấy tay trái của Wonwoo, xắn ống tay áo anh lên một chút, rồi yên lặng đan bàn tay họ vào nhau. Tay Wonwoo lạnh ngắt như vừa ngâm đá, còn tay Mingyu thì ấm đến bỏng cả thịt da. Wonwoo cũng không rút ra, cái ấm đó thật sự không thể cưỡng nổi. Anh chỉ có thể ngọ nguậy để đan những ngón tay vào chặt hơn, sau đó mỉm cười. Ấm ghê. Thích ghê.

Mingyu cho cả hai bàn tay vào túi áo khoác của mình, một tay còn lại bung ra chiếc ô cuối cùng còn sót lại trong nhà Seungcheol, tán ô vừa đủ rộng để che đủ hai người. Cậu quay sang Wonwoo.

"Nhà anh đi hướng nào nhỉ?"

Wonwoo dùng ống tay áo còn lại chỉ về phía ánh đèn sáng rực ở phố bên kia. Mingyu gật đầu.

"Đi thôi."


.


Wonwoo tỉnh dậy khi nghe tiếng phòng bên cạnh bắt đầu la hét, đồng hồ đối diện giường anh điểm chín giờ mười phút sáng và tiếng mưa vẫn còn gõ lạch cạch vào cửa kính trên đầu giường. Mỗi cuối tuần sẽ như vậy, mẹ của cô gái phòng bên sẽ lên thăm con gái và bắt đầu cằn nhằn lớn tiếng này nọ những điều mà Wonwoo không nghe rõ, anh chỉ biết rằng đó là chuyện người mẹ nào cũng mắng được, một bài y xì đúc như nhau, rằng tại sao không dọn dẹp nhà, tại sao tủ lạnh không có gì, tại sao gầy thế, tại sao không chịu ăn uống thêm vào,... Những chuyện mà phải lâu lắm Wonwoo mới có thể nghe mẹ mình mắng.

Và khi anh đã tỉnh được tám trên mười phần và ý thức được những gì đang diễn ra xung quanh, điều đầu tiên anh nhận ra là có một cánh tay rất dài đang ôm anh từ phía sau, ôm rất chặt. Và bên cạnh đó, hơi thở đều đặn nóng rực của một ai đó đang phả từng đợt vào gáy anh, hơi thở thật sâu như thể người kia đang ngủ rất ngon. Và Wonwoo nhận ra anh đang rất ấm, chưa bao giờ anh ngủ trên cái giường này, trong căn hộ này, mà lại ấm đến vậy.

Ấm đến mức không muốn dậy nữa.

Wonwoo nhẹ nhàng xoay người lại, đối diện với con người đang ngủ không biết trời đất gì kia. Anh vẫn nhớ, nhớ rất kỹ những chuyện tối qua, anh đi mua gà, tiệc sinh nhật Seungcheol, cả đám tán dóc với nhau, rồi người này đưa anh về, người này không chịu ngủ trên sofa, bảo rằng sofa ngắn ngủn ngủ đau lưng lắm.

Wonwoo nhìn Mingyu, thật lâu, thật bình thản.

Lông mi dài ghê, con trai mà lông mi dài như này mỗi lần khóc nhìn đau lòng hết biết. Mũi cũng cao ghê, anh sờ dọc theo sống mũi Mingyu, tay còn lại sờ dọc theo mũi mình, cuối cùng phát hiện ra mũi anh chả thẳng gì hết, xấu xí. Wonwoo bĩu bĩu môi, hai bàn tay lại áp vào hai má Mingyu, ngón cái vẽ vòng tròn quanh hạt nốt ruồi bên má cậu, nghe hơi thở âm ấm phả xuống ngón tay anh. Anh cau mày, sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy nhỉ, thật không công bằng. Bỗng Mingyu hít một hơi thật sâu, rồi không thấy thở ra nữa. Wonwoo chớp chớp mắt, ê giỡn hả, ê sao không thở nữa, ê ê. Wonwoo thử bóp mũi Mingyu, rồi lại thử bịt mồm, nhưng cậu vẫn không thở ra, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Anh quậy thế sao em ngủ nổi."

Wonwoo cứng đơ.

Mingyu từ từ mở mắt, con ngươi tràn ngập ý cười. Cậu thở ra một hơi thật dài, tay siết Wonwoo vào chặt hơn chút nữa. Wonwoo vẫn đông cứng như vừa bị bắt quả tang làm gì đó bậy bạ lắm. Mingyu mơ màng nhắm lại hai mắt, cựa quậy vài cái kéo Wonwoo vào thật sát, sau đó chôn mặt vào hõm cổ Wonwoo, hít một hơi thật sâu.

"Thả lỏng," Mingyu nói, làm cổ Wonwoo nhồn nhột, "em nói rồi, em không cắn đâu."

Wonwoo từ từ thở ra, gân cốt cũng giãn nhè nhẹ.

"Còn sớm lắm, để em ngủ chút nữa đi..." Mingyu lè nhè nói, âm thanh hơi nhỏ do mặt đang áp vào ngực Wonwoo. Không biết cậu ta có nghe được tiếng tim anh đánh trống trận trong lồng ngực không nhỉ?

Vài phút sau, hơi thở của Mingyu bắt đầu trở nên sâu và đều dần, một nụ cười lan dần theo khóe miệng của Wonwoo, tràn đầy lên cả đuôi mắt. Anh dùng một tay mân mê lọn tóc mềm như sợi bông của Mingyu, con tim đang quẫy đạp cũng dần trầm ổn trở lại.

Và cuối cùng anh lại chìm vào giấc ngủ, với màn mưa trắng xóa vẫn đổ xuống như thác nước bên ngoài và của sổ bên cạnh giường vẫn đều đặn hiện lên những giọt nước nối đuôi nhau chạy dọc xuống mặt kính.



Seungcheol và Jeonghan yêu nhau như kiểu yêu của hai ông bà già, Wonwoo thấy vậy.

Đại khái có một lần cả đám đang ngồi ăn trưa trong quán café bên trường và Seungcheol đột nhiên tìm kiếm gì đấy trong cặp nhưng không tìm ra. Trong khi anh đang loay hoay lục từng ngăn một thì Jeonghan thò tay vào túi áo mình lấy ra bình xịt thông mũi, đưa cho Seungcheol. Và Wonwoo lại thấy nụ cười ngu si của mấy thằng đang yêu nở trên gương mặt Seungcheol, và Jeonghan thở dài.

Tất cả diễn ra trong yên lặng, khi mọi người còn đang bận ăn và tán dóc với nhau không ai để ý thì Wonwoo thấy hết, và anh cảm thấy ghen tị, rất nhiều. Cái sự ghen tị thường xuất hiện ở những người cô đơn quá lâu, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cái sự ghen tị rằng tại sao không có ai hiểu mình như thế, không có ai chỉ cần nhìn ánh mắt mình đã đoán được chuyện gì, không có ai chỉ nhìn hành động mình đã biết được mình cần chi, không có ai lâu lâu thủ thỉ vào tai chuyện ba láp ba xàm gì đó để mình cười, ngu si như cách Seungcheol cười.

Và khi đó tâm trí Wonwoo bỗng nhiên hiện ra hình ảnh một người, với nụ cười toe toét khoe răng nanh và dáng người thật cao với bờ vai thật rộng. Wonwoo thở dài, nhấp một ngụm café, cảm thấy nó đắng hơn lúc nãy.

Đã hai ngày kể từ khi Kim Mingyu qua ngủ ké nhà Jeon Wonwoo.

Thực ra anh cũng ngạc nhiên tại sao mình có thể bình thản đối mặt với chuyện đó như thế, chuyện hai đứa con trai ôm nhau ngủ ngày mưa dài và dày, thân mật như là đang yêu, mà lại cũng chẳng phải yêu vì chả có ai trong hai đứa mở miệng xác nhận chuyện đó. Wonwoo ít nói, dù anh có thực sự thích Mingyu đi nữa anh cũng chẳng đời nào nói ra, có nhiều chuyện anh biết khi nói ra rồi mọi thứ sẽ không như ban đầu nữa, bởi vì nếu bắt anh chọn, anh sẽ chọn tình bạn.

Anh không muốn mất Mingyu theo cách mà những người bạn thân thường để mất nhau.


.


Ngày đầu đông mỏng dính như lớp bụi phủ trên khung cửa sổ ở thư viện, hanh hao và khô nứt, những hạt bụi li ti lơ lửng trong cái nắng mùa đông nhạt thếch như màu vàng trộn khói, đậu lên tóc Wonwoo, rồi bay đi nơi khác. Anh ngồi cắn bút giải cho xong đề toán cao cấp cuối cùng, thấy nó cũng không đến nỗi phải vò đầu bứt tai. Thi xong môn này là anh đã có thể về nhà và cho phép bản thân ngủ một giấc không lo âu không mộng mị, là có thể ngồi hàng giờ trên sofa, mồm nhai rong biển mắt dán laptop xem chương trình ưa thích. Nghĩ tới viễn cảnh đó, anh không khỏi cảm thấy sướng rơn trong lòng.

Wonwoo vươn vai, ngáp một cái thật dài, nghe tiếng khớp cổ mình kêu răng rắc. Anh nhìn quanh thư viện yên tĩnh, thấy những mái đầu cắm mặt vào sách giáo khoa và bài tập, một số thì ngủ đến quên trời đất. Cũng phải, đang trong thời gian thi cử, bầu không khí lúc nào cũng bị ép như sắp nổ đến nơi.

Bất chợt, Wonwoo thấy Mingyu đứng bên một kệ sách, cười đến nhe cả răng nanh nhỏ xíu. Và cô gái tóc đen dài đứng bên cạnh cậu ấy, cười còn tươi hơn, vừa cười lại vừa đánh nhẹ vào vai Mingyu, thân thiết. Mặt tròn như trăng rằm, da lại thật sáng, mỗi lần cười hai mắt lại biến thành hai đường cong cong, dù là gay nhưng Wonwoo phải công nhận, cô nàng này xinh hết biết.

Cũng hơi lâu lâu rồi Wonwoo không có gặp Mingyu nhỉ. Thực ra, sau khi môn lịch sử thế giới kết thúc vào tháng trước thì hai người cũng ít gặp nhau hẳn. Mỗi lần gặp đều là ở dưới căn-tin, hoặc đi ngang qua nhau ở hành lang, Mingyu cười, Wonwoo cười. Hoặc đôi khi họ đứng hai bên sân trường, và Mingyu gọi "HYUNG!!" thật to, vẫy vẫy tay, và Wonwoo vẫy lại, và hết. Giờ nghĩ lại, Wonwoo thấy nhạt như nước ốc, sao mà so được với cái sự vui vẻ tràn trề đang diễn ra trước mặt anh đây.

Có nhiều thứ không cần phải nói ra cũng có thể hiểu được, và hiểu đúng. Không phải một nam một nữ nào cũng có thể có được sự gần gũi đến mức như vậy, gần đến mức cô gái kia còn ghé vào tai Mingyu và nói thầm gì đó, khiến cu cậu cười phá lên, rồi ngay lập tức bị cô kia đập cho một phát bảo "khẽ thôi!", và Mingyu chuyển từ cười haha sang cười khịt khịt. Có một sự đáng yêu và thân thiết giữa họ làm Wonwoo thấy mình không nên nhìn họ thêm nữa, giống như đang xâm phạm riêng tư của người khác vậy, anh thấy mình như tên trộm.

Tiếng chuông vào tiết buổi chiều vang lên, khiến đám học trò lộn xộn xì xầm. Người thì giật mình tỉnh giấc, kẻ thì thu dọn sách vở.

Và khi đảo mắt nhìn quanh thư viện, ánh mắt Mingyu chạm vào anh.

Wonwoo đã không hề thấy cái cười rơi ngay khỏi khuôn miệng cậu, thay vào đó anh đang cố diễn sao cho thật tự nhiên, rằng anh không hề nhìn hai người bọn họ từ nãy đến giờ, rằng anh không hề có ý xâm phạm bầu không khí giữa họ.

Cho nên Wonwoo vẫn giữ ánh mắt với Mingyu, rồi cười thật tươi. Trong hai mươi năm cuộc đời anh thề chưa bao giờ anh cười tươi đến vậy, cười rộng đến vậy, cười một cách không đắn đo, không lo nghĩ, cười một cách thật hạnh phúc, như gặp một người bạn cũ. Anh chỉ tay ra cửa thư viện, đeo balo vào, anh gật đầu với cậu xem như chào, rồi quay đi. Không ngoái nhìn lại.

(Thực ra nếu anh ngoái nhìn lại đã có thể thấy Mingyu cố chen qua đống bàn ghế, kệ sách, và cả đám người đang tuôn ra cửa, để đuổi theo anh.)


.


Wonwoo làm bài toán cao cấp trong trạng thái mơ ngủ, nhưng không đến mức vẽ rồng vẽ phượng vào bài. Anh thậm chí còn nhắc đáp án cho Jun cách anh hai cái bàn, nhìn cu cậu tô vội vào bài mà nín cười đến đau ruột. Jun ghét số, anh biết. Lúc ra khỏi phòng thi, Wonwoo thấy mình không có gì hối tiếc lắm, nếu tiếc thì tiếc sao anh đã không động vào đám câu hỏi nâng cao để làm được hai câu cuối, nhưng nhìn đi nhìn lại, anh thấy mình làm đủ và làm được những điều mình đã ôn, thế là quá tuyệt rồi.

"Trời ơi, cám ơn cậu!" Jun ở đâu nhảy ra, choàng tay lên vai Wonwoo, thở một hơi dài.

"Tớ định không nhắc mà thấy mặt cậu tội nghiệp quá nên là..." Wonwoo bỏ câu nói lơ lửng, chỉ nhe răng cười, chun mũi.

Jun dứ dứ nắm đấm về phía Wonwoo, thấy không dọa được, đành cười hề hề. Họ chia tay nhau ở cầu thang, nơi Jun phải lên tầng ba thi tiếp môn khác, còn Wonwoo về nhà. Anh thò tay vào balo lấy ra cái mũ len, đội lấp hai tai đã ửng đỏ vì lạnh, sau đó cuộn bàn tay vào tay áo, che bớt cái lạnh khô queo liếm lấy da thịt hở ra của mình, Wonwoo thơ thẩn đi ra cổng.

Wonwoo đi đến tiệm bánh mì cách nhà mình hai dãy phố thì điện thoại anh reo, âm thanh mặc định lanh lảnh của điện thoại thoát ra từ balo, nghe ồm ồm. Anh móc ra, ấn nút nhận mà không nhìn tên người gọi, anh đang mải kéo cái dây kéo balo. Đầu giây bên kia lên tiếng trước.

"Alo."

Giọng nói đó, bao nhiêu năm rồi Wonwoo chưa được nghe nhỉ? Hai ba năm, có lẽ vậy, nhưng sao anh cảm tưởng như đã qua mấy kiếp người, và đây là một ông bố mà Wonwoo đã không còn liên lạc mấy trăm năm trước, đang gọi cho anh.

"Câm rồi à?"

Bố vẫn vậy, vẫn luôn cộc cằn đến mức thô lỗ như vậy, Wonwoo nghe tiếng con nít cười khanh khách trong điện thoại, gọi "ông ngoại ơi", anh thấy mình hơi mỉm cười, hẳn là Nari, con của chị hai.

"Dạ không, tại con hơi bất ngờ."

Anh tiếp tục bước về nhà, ngang qua tiệm bánh mì phả ra hương thơm ấm nồng.

"Coi sắp xếp rồi về nhà đi."

Wonwoo nghĩ chắc mẹ đã kể cho bố biết hôm nay anh thi môn cuối, nếu không bố đã không gọi đúng lúc như vậy. Nhưng anh cũng không trách mẹ, bởi vì anh cũng thật sự rất biết ơn, rất hạnh phúc khi được bố gọi cho, dù rằng ông không còn đối xử với anh như ngày xưa nữa.

"Dạ, mai con về."

Và anh nghe tiếng bên kia cúp máy.

Biết làm sao được, dù sao đó cũng là lỗi của anh, chính là anh đã khiến cho niềm tự hào của bố tan tành như bàn ăn cuối cùng ngày đó.

Wonwoo rẽ ngang qua tiệm tạp hóa gần nhà, còn một dãy phố nữa là đến nhà anh rồi. Anh loay hoay cất điện thoại vào cặp.

Nhưng chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí đến khi anh đã về đến nhà và ngồi trên sofa anh vẫn không mường tượng ra được nó xảy đến như thế nào.

Khi anh đang cất điện thoại vào cặp thì người đàn ông đó va vào anh, nhanh và đột ngột như xuất hiện từ không khí. Gã giật lấy điện thoại và cả balo từ tay Wonwoo, sau đó xô anh ra mặt đường. Nhưng theo bản năng Wonwoo níu lấy balo của mình để không bị ngã, gã đàn ông hoảng hốt khi trong tiệm tạp hóa có người hô lên "CƯỚP!!", cho nên gã từ giật balo chuyển sang ném balo trong một tích tắc, làm Wonwoo mất đà ngã luôn ra đường. Gã cầm điện thoại của anh chạy thẳng vào con hẻm gần đó, mất hút, và Wonwoo thì quá bàng hoàng để đuổi theo, quá sợ hãi để nhớ rõ mặt gã.

"Có sao không con?" Một người đàn ông hỏi, dìu Wonwoo đứng dậy. "Nhớ mặt hắn không con? Chú đưa con đến đồn cảnh sát nhé?"

Người ta xúm đông xúm đỏ lại chỗ Wonwoo, người đưa bông băng, người đưa dầu. Có chị gái còn đưa cho anh cái bánh mì mới mua từ tiệm, nhưng Wonwoo lắc đầu, điều chỉnh cho nhịp thở đều đặn trở lại.

"Con không sao hết. Cám ơn mọi người ạ," anh nói, gượng cười.

"Nó lấy gì của con không? Kiểm tra lại đi con, ví tiền? Điện thoại?" Một thím lớn tuổi hỏi.

"Dạ điện thoại..."

Wonwoo nghe ai đó than "Trời ơi", não nề. Vài tiếng cảm thán "Giờ ban ngày ban mặt mà bọn trộm cắp cũng không tha", anh chớp chớp mắt, thấy bình tĩnh lại mấy phần.

"Không sao đâu ạ, cám ơn mọi người, điện thoại đó cũng xài lâu rồi, con cũng định đổi," anh nói rồi cười nhẹ, nhìn quanh.

Cái điện thoại lưu số mẹ anh, bố anh, chị hai, và Seungkwan, ngoài ra không còn gì khác. Cái điện thoại anh mua từ hai năm trước, khi nhận thưởng từ cuộc thi Toán thành phố, cuối cùng đem về chỉ để nghe chứ chả làm gì. Mất cũng được, coi như của đi thay người.

Khi đã ngồi an toàn trong căn hộ của mình và suy nghĩ về chuyện thót tim lúc nãy, Wonwoo mới phát hiện ra khuỷu tay phải của mình rất rát. Anh bèn vén tay áo lên, rồi há hốc mồm khi thấy vết trầy đến mức nhìn thấy xương trên cùi chỏ của mình. Anh cởi vội áo khoác, chạy vào nhà vệ sinh, cắn răng nhịn đau để sát trùng rồi băng lại. Wonwoo bỗng nhiên nổi da gà, cũng may là đường vắng, đường mà đông thì chắc anh đã bị vài chiếc xe cán qua xẹp lép như miếng giấy chứ không hên mà chỉ một vết trầy như thế này. Wonwoo thấy mắt mình ngưa ngứa, anh đưa tay áo lên dụi, vẫn ngứa, hình như anh lại bị viêm kết mạc nữa rồi.

Wonwoo hâm lại đồ ăn lúc sáng, thêm một gói mì, ăn thật no, tắm rửa thật sạch, rồi lên giường ngủ. Trước khi nhắm mắt vẫn còn đưa tay lên dụi mắt, không thể tin được nhiều chuyện như vậy lại đã xảy ra trong ngày hôm nay.



Cảm giác về nhà, chưa bao giờ lạ lẫm đến vậy.

Wonwoo không ngờ rằng căn hộ trên Seoul kia còn mang mùi nhà hơn cả nơi này, nơi anh được sinh ra và nuôi dạy mười mấy năm, nơi chứng kiến anh bi bô tập nói, tập tành chạy nhảy, nơi thấy được những giọt nước mắt giấu giếm mệt nhoài, nơi nghe được những lời thì thầm thú tội, lặng lẽ và hiu quạnh, của anh.

Nơi này không còn mùi nhà nữa.

Thay vào đó là mùi con nít, mùi sữa bột, mùi tã lót, mùi cháo dinh dưỡng pha trộn trong không khí. Đồng ý đó là mùi nhà anh, của Nari và của đứa con mới sinh của chị hai, nhưng Wonwoo vẫn cảm thấy rất lạ lẫm, đến mức lạc loài.

Anh đi ngang qua Nari đang cắm mặt vào tivi, không thèm chào anh một tiếng "Cậu ơi~", nhưng Wonwoo không quan tâm lắm. Đi ngang qua nhà bếp, anh thấy chị hai đang cho bé Jin uống sữa, chị nhìn thấy cậu, cười một cái thật thân thiết, như thể họ chưa bao giờ xa nhau. Wonwoo thấy mắt mình cay xè, anh lại đưa tay áo lên dụi dụi.

Anh đi lên phòng mình, mở cửa bước vào ngỡ ngàng khi thấy chẳng có gì thay đổi, có chăng cái thay đổi chỉ là lớp bụi mỏng phủ lên mọi thứ trong phòng. Còn lại, đồng hồ vẫn ở đó, dù không chạy nữa. Đám poster trên tường đã ngả sang màu úa vàng của thời gian. Wonwoo nằm phịch lên giường, ngửi được đống bụi bị tốc lên khỏi tấm nệm, quạt trần đóng một lớp mạng nhện dày, chắc cao quá không ai gỡ được. Từ từ, một cách điềm nhiên và an lành nhất, anh chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường đã đỡ anh mười mấy năm nay.


.


"Học hành sao rồi?" Ông Jeon hỏi, mắt vẫn không nhìn Wonwoo.

Wonwoo nuốt miếng đậu phụ, nhẹ nhàng đáp.

"Dạ vẫn tốt."

Ông Jeon gật gật đầu, không nói gì thêm. Bên cạnh Wonwoo, Nari với đũa cố gắp miếng thịt ở bên kia bàn ăn. Anh mỉm cười, gắp hộ con bé hẳn hai miếng. Nó đưa đôi mắt trong suốt lên nhìn anh, cười toe toét khoe cả lúm đồng tiền, giống y hệt chị hai lúc nhỏ. Wonwoo thấy tim mình thòng xuống.

Một cái đùi gà được gắp vào bát Wonwoo, anh nhìn bà Jeon loay hoay định dùng tay gỡ thịt cho mình, tự nhiên thấy bản thân trở nên bé xíu, lọt thỏm trong mùi không khí gia đình mà lâu lắm rồi anh chưa hưởng thụ được.

"Ăn nhiều vô con, ốm nhom như con cò hương." Bà Jeon đáp, sụt sịt gắp thêm chút kim chi bỏ vào bát Wonwoo.

Anh gật gật đầu, khóe miệng cong lên, đúng là bữa cơm gia đình, cái mùi này là không lẫn vào đâu được.

Họ ăn cơm trong bầu không khí ôn hòa, chị hai đôi khi sẽ hỏi chuyện anh sống ra sao, bạn bè thế nào, ra trường định làm gì. Wonwoo sẽ đáp có chừng, không thừa cũng không thiếu, thỉnh thoảng anh lại đưa tay lên dụi thật mạnh vào khóe mắt cho cơn ngứa tan đi, bữa cơm đoàn tụ trôi qua như những ngày họ chưa từng xa cách. Thế nhưng ai cũng thấy được có cái gì đó treo lơ lửng trong không khí, chỉ là không biết lúc nào nó sẽ rơi xuống đầu.

Ông Jeon đã ăn xong từ lúc nào, ông ngồi nhâm nhi ly nước bên bàn, không biết ông đợi gì khi Nari vẫn đang bị chị hai ép ăn từng muỗng cơm muỗng canh và Wonwoo thì đang bóc vỏ quýt. Bà Jeon loay hoay lấy món tráng miệng ra khỏi tủ lạnh, là thạch rau câu, thứ mà Wonwoo thích ăn nhất.

"Còn nhớ chú Park không?" Ông Jeon đột nhiên hỏi, nhìn Wonwoo.

Anh lục lọi trong đống kí ức xem bố đang nói đến chú Park nào trong hàng tá những chú Park bạn làm ăn của bố. Sau một hồi vẫn không nhớ ra được, anh đành nói bừa.

"Dạ nhớ mang máng."

Ông Jeon hài lòng với câu trả lời của anh, tay đón lấy miếng quýt Wonwoo đưa sang.

"Chú ấy quen với nhà mình cũng lâu rồi, nghe nói công ty cũng có mấy vị trí còn trống, rảnh thì qua nói chuyện với chú ấy, coi được thì vô làm thử, chỗ quen biết hết, lại cùng ngành đang học." Ông Jeon nói đều đều, không hề nhắc đến tên Wonwoo, cũng chẳng xưng hô bố con gì, nhưng anh biết đây có lẽ là giới hạn chịu đựng cuối cùng của bố.

"Dạ con biết rồi." Wonwoo vừa nói vừa gật đầu, múc một miếng thạch rau câu cho vào mồm, nghe hương vị thơm ngọt tan trên đầu lưỡi.

"Với chú Park có đứa con gái xinh lắm, cũng chưa có người yêu."

Không khí trong nhà bếp bỗng nhiên đặc quánh như sáp ong. Bà Jeon chết lặng, cái đĩa đang cầm dở trong tay dừng giữa không trung. Chị hai bế Nari ra phòng khách, bát canh bỏ mứa chưa ăn hết. Wonwoo thấy tim mình bị ai bóp nghẹt, nhà bếp xoay vần như con tạo.

"Bố." Anh gọi, chậm rãi.

"Nó nhỏ hơn có một tuổi, lễ phép lại ngoan hiền," ông Jeon vẫn nói, phớt lờ tiếng gọi của Wonwoo.

"Bố," anh lặp lại, lần này to rõ hơn. Bà Jeon yên lặng bỏ chiếc đĩa xuống, đôi mắt dán chặt vào mặt bàn, "bố gọi con về chỉ để nói chuyện này à?"

Wonwoo biết chuyện này sẽ không có kết thúc nhẹ nhàng, mà nói cho cùng, sẽ chẳng bao giờ có kết thúc nhẹ nhàng nào cho anh. Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, cho đến lớn lao nhất, chưa bao giờ.

"Ba năm rồi không lẽ vẫn chưa hết?" Ông Jeon hỏi, đôi mắt xoáy sâu vào tâm can Wonwoo.

Anh còn nhớ lúc anh bốn tuổi, đánh nhau với đứa bạn cùng lớp, về nhà bị bố mắng cho một trận, uất ức và phẫn hận nghĩ rằng bố không thương mình. Thế nhưng sáng hôm sau lên lớp thằng nhóc kia liền được ba mẹ nó dắt đến xin lỗi anh, và bố anh đứng bên cạnh không quên nạt cu cậu vài tiếng, làm cu cậu sợ chết khiếp. Khoảnh khắc đó, Wonwoo thấy bố mình mới chính là siêu anh hùng.

Anh còn nhớ năm anh mười một tuổi, đậu vào trường cấp hai chuyên của tỉnh, bố chở anh đi khoe khắp họ hàng, khắp bè bạn, khoe rằng tôi có đứa con trai đậu trường chuyên, lớp toán lận đó. Và anh chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc đến vậy, niềm tự hào nhỏ của bố.

Anh còn nhớ năm anh mười sáu tuổi, khi phát hiện rằng mình không có cảm giác với bạn nữ, anh đã khóc nhiều như thế nào khi nghĩ rằng một ngày anh phải nói với bố và nhìn niềm tự hào của bố vỡ vụn trong đôi mắt đã in màu thời gian.

"Bố thừa biết đó là bệnh mà, phải không? Bố thừa biết nó không chữa được." Giờ đây khi anh nhìn từng nếp nhăn trên trán bố mình, nhìn từng vết chân chim kéo dài từ khóe mắt đã không còn tinh tỏ như trước, nhìn vào khuôn miệng đã chẳng còn cười từ bao giờ, Wonwoo thấy mình không khác gì một kẻ thất bại. Thất bại từ hạnh phúc gia đình, thất bại đến cả hạnh phúc riêng của bản thân. "Con xin lỗi."

Anh nói khẽ, rất khẽ, nghe tiếng tim mình thắt lại, kêu lên từng tiếng rên rỉ yếu ớt. Bà Jeon đổ sụp xuống chiếc ghế bên cạnh, khóc không thành tiếng. Ông Jeon mím môi nhìn trân trân vào vỏ quýt trên bàn, tay nắm chặt thành nắm đấm. Bây giờ đến một chữ con trai, một tiếng tên Wonwoo ông cũng không mở miệng ra gọi được.

Wonwoo lê bước lên phòng, đi ngang qua chị hai đang đứng ngoài cửa nhà bếp, tay ôm bé Jin đã ngủ say. Chị bắt lấy tay Wonwoo, siết chặt, như cái cách chị vẫn hay làm hồi nhỏ khi Wonwoo bị té và chị ngồi bên cạnh xem mẹ chấm thuốc vào vết thương cho anh. Wonwoo thấy mắt mình nhòa đi, muốn kêu một tiếng "Chị" thật lớn rồi sà vào lòng chị để khóc. Nhưng anh đã không, anh chỉ gượng cười, rồi buông tay chị ra để về phòng.

Anh ra đi trong đêm, hy vọng chuyến xe cuối cùng lên Seoul vẫn chưa xuất phát.



Mingyu ngồi trên sofa trong phòng khách, nhìn đăm đăm vào tivi, ánh mắt không có tiêu cự, giống như cách mà Wonwoo vẫn hay làm mỗi khi rơi vào thinh không.

Cậu nhớ mùi của Wonwoo.

Wonwoo không dùng nước hoa, mọi thứ trên người anh là mùi của nước xả vải, của sữa tắm, của dầu gội đầu, lẫn với mùi riêng của Wonwoo. Và cái mùi đó gây nghiện. Giống như ôm một thứ mềm mại như bông và lặng yên như một chú mèo nhỏ, thơm như mùi nắng tháng sáu lẫn chút lá non, không muốn buông tay, muốn giữ hoài, ngửi hoài. Mingyu nhớ Wonwoo đến quặn cả ruột.

Cậu nhớ cái cách anh hay lấy khớp ngón tay đẩy môi mình vào giữa hai hàm răng rồi cắn cắn mỗi khi phải tập trung làm gì đó. Nhớ cái cách anh hay rụt tay vào tay áo, rồi cứ thế tung tăng đi quanh. Nhớ cái cách anh rùng mình mỗi lần nuốt một ngụm coca, hàm răng nghiến lại. Nhớ cả cách anh gọi tên cậu, "Mingyu à?", nghe mềm như tiếng mưa đông.

Điện thoại ai đó phát ra tiếng nhạc ầm ĩ, Mingyu không cần quay lại nhìn cũng biết là của Seungkwan. Cậu nghe Seungkwan nói tiếng được tiếng mất, chả biết nói chuyện với ai mà rất lễ phép.

"Wonwoo hyung ấy ạ?"

Thề là Mingyu chưa bao giờ bật dậy nhanh đến vậy. Một tích tắc sau đó cậu đã ở ngay bên cạnh Seungkwan, làm thằng bé vừa quay lại đã giật nảy mình suýt ngất.

"Dạ cháu biết rồi, anh ý vừa đi ạ? Thế chắc khoảng một tiếng nữa là đến đấy ạ. Có gì cháu gọi về cho bác, bác yên tâm nhé."

Seungkwan cúp máy, thở dài. Thằng nhóc nhìn qua Mingyu, rồi lại thở dài, không biết nên nói chuyện gì trước. Mingyu đứng bên cạnh mà như kiến cắn dưới chân, ngọ nguậy không thôi.

"Wonwoo hyung đang lên Seoul." Seungkwan nói, ngồi xuống sofa.

Mingyu gật đầu, ý bảo thằng nhóc nói tiếp đi.

"Anh ấy vừa bị mất điện thoại nên không liên lạc được. Mẹ ảnh nhờ em sang nhà đợi xem, bác bảo ở nhà vừa cãi nhau một trận lớn lắm, nên ảnh lên đây luôn," Seungkwan nói như mếu, thằng nhóc là đứa thân với Wonwoo nhất trong đám, "về nhà mà còn chưa ngủ lại đêm nào."

Mingyu đứng tần ngần bên sofa, nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói tiếng nào.

"Giờ anh đi hay em đi?" Seungkwan hỏi, nhìn Mingyu mệt mỏi. "Em biết là anh với Wonwoo hyung có gì đó nên là ráng giải quyết nhanh hộ em vì em nản lắm rồi. Chuyện nhà ảnh chưa đủ hay sao giờ lên lớp thấy ảnh cũng không còn đi với tụi mình nữa. Em nhớ ảnh gần chết."

Lúc Seungkwan đang nói thì Mingyu đã bắt đầu mang giày và mặc áo khoác vào.

"Anh định mặc đồ ngủ qua đó à?" Seungkwan hỏi, mặt kiểu không thể tin được, ông anh này ngáo đá rồi hả?

Mingyu như bị tát cho tỉnh, cậu liền lật đật vào phòng thay bừa đồ gì đó, rồi lại ra cửa, tay không quên cầm theo điện thoại và một cái ô.

"Có gì anh sẽ nhắn tin cho cậu," Mingyu nói, nhìn lên đồng hồ đã là tám giờ bốn hai phút tối, "anh sẽ khiến mọi thứ về lại bình thường cho cậu."

Nói rồi Mingyu phi ra khỏi cửa, không ngoái đầu lại.


.

Lúc Mingyu nghĩ rằng mình sắp đông cứng trước cửa căn hộ của Wonwoo, cậu thấy một dáng người cao gầy đi ra từ thang máy. Và dáng người đó, dù có lẫn giữa biển người Kim Mingyu này cũng nhận ra được, bởi vì đó chính là Jeon Wonwoo.

Ánh đèn dọc hành lang trên tầng tám khu chung cư này không được tốt lắm, cứ cách một quãng xa mới lại có một cái đèn. Wonwoo cúi mặt đi, chậm rãi, vào tối rồi lại ra sáng, anh cầm trên tay chiếc ô đã xếp gọn, nước mưa nhỏ tanh tách theo từng bước chân, dáng người nhỏ xíu lọt thỏm trong áo khoác to sụ trông lại càng nhỏ hơn.

Mingyu nhìn Wonwoo bước từng bước đến gần mình, thở cũng không dám thở. Giống như nhìn thứ gì đó mình khát khao bấy lâu đang từ tốn tiến về phía mình, thong thả như những nốt nhạc trong một bản tình ca đã cũ, cậu không biết đây có phải là thật không, khi Wonwoo chỉ còn cách cậu vài bước chân nữa thôi.

Wonwoo dừng trước cửa nhà, ánh mắt ngừng ở đôi giày Mingyu, anh ngẩng đầu lên dần, lên dần, rồi nhìn cậu.

Và cậu thấy mắt anh có nước.

Mingyu không biết mình đã nghĩ gì, chỉ biết rằng khoảnh khắc đó, dưới ánh sáng mờ giữa hai cái đèn trên hành lang, trước căn hộ vẫn còn khóa cửa lạnh lẽo, và ở ngoài là trời mưa đến ngập từng bước chân, Mingyu bước một bước nữa, rồi ôm trọn lấy Wonwoo vào lòng.

Thì ra cái sự mãn nguyện khi được ôm lấy một ai đó chính là như vậy, nó dịu dàng đến mức Mingyu thấy tim mình phập phồng khóc thút thít, nó hiền lành đến mức Mingyu thấy toàn thân mình ấm sực, như thể cậu có thể đứng đây và ôm người này, qua năm qua tháng qua ngày, qua những đêm mưa thật dày và chỉ có mình họ giữa thế giới.

"Sao cậu lại ở đây?"

Tiếng Wonwoo vọng ra từ ngực Mingyu, nghe nghèn nghẹn. Anh cũng chả buồn giãy giụa, anh biết mình cần cái ôm này.

"Đợi anh."

Mingyu đáp gọn, như thể chuyện gần mười giờ đêm sang đứng đông cứng trước cửa nhà bạn để đợi, không cần biết người ta lúc nào sẽ về, là hoàn toàn bình thường vậy.

Nhưng Wonwoo quá mệt mỏi để có thể nói ra.

"Vào nhà đi, cậu sắp cóng rồi." Anh nói rồi đẩy nhẹ Mingyu ra, tay đưa lên mắt dụi vài cái rồi cho vào túi áo lục tìm chìa khóa.

Chiếc chìa khóa màu bạc sáng lấp lánh trong ánh sáng vàng vọt lặng câm, nhưng không tài nào đưa đúng vào lỗ. Tay Wonwoo lẩy bẩy liên tục vì cái lạnh cắt da thịt và cả sự mệt mỏi thể xác. Mingyu bèn cầm lấy bàn tay anh, bàn tay to rộng khẽ khàng bọc lấy tay Wonwoo, từ từ cho chìa khóa vào và mở cửa.

Wonwoo mò mẫm bật công tắc điện bên cửa, treo chiếc ô lên móc dưới cùng của giá treo áo bên cạnh, anh lết lại phía sofa rồi ngồi phịch xuống, giống như đã không còn chống đỡ được sức nặng vô hình nào đó trên vai. Anh co chân lên ghế, đầu ngửa ra sau, dáng vẻ mệt nhoài. Một tay đưa lên dụi mắt, giờ thì anh chắc chắn lại bị viêm kết mạc lần nữa, mai anh sẽ đi khám, nếu trời không mưa.

Mingyu khẽ đóng cửa lại, đứng lơ ngơ chỗ kệ giày, không biết đi đâu. Cậu không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Cậu có nên bắt đầu từ chỗ hôm qua cậu gặp Wonwoo trong thư viện, hay là trước đó lần cậu về ngủ nhờ ở đây, hay là trước đó nữa, những ngày họ cùng đi học một môn, hay là trước của trước đó nữa, ngày cậu mang cho anh chiếc ô vào một chiều tháng tám mưa nổi bong bóng. Mingyu thấy mình bất lực với câu chữ, cậu không biết nên an ủi anh trước hay nói lòng mình trước, không biết nên ôm anh dỗ dành trước hay hôn lên môi anh tỏ tình trước, không biết nên ủ ấm đôi tay anh trước hay vỗ về con tim anh trước.

Và khi bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lựa chọn còn đang xếp tầng xếp lớp trong đầu cậu, Mingyu bỏ hết sang một bên để làm chuyện mà cậu đang muốn làm nhất, đang khao khát làm nhất.

Cậu đi thẳng đến trước mặt Wonwoo, quỳ xuống trước sofa, rồi ôm lấy anh. Mingyu áp tai mình vào ngực Wonwoo, nghe tiếng tim anh đập ầm ầm như muốn phá tan cả lồng ngực. Cậu ôm anh như đứa trẻ ôm người nó yêu thương đã đi quá xa và bây giờ mới quay lại, ôm như cách một chú cún nhỏ sà vào lòng chủ khi nó đã phải ngóng trông quá lâu. Mingyu hít một hơi dài, hít trọn lồng ngực mùi hương cậu yêu thương này, giống như cách cậu vẫn bí mật làm mỗi lần đứng sau Wonwoo. Mãn nguyện.

"Cậu làm gì thế?" Wonwoo cứng đơ hỏi, hai cánh tay hai bên như thừa thãi, không biết nên đặt ở đâu.

"Ôm anh," Mingyu nói gọn lỏn, như chuyện hiển nhiên.

Wonwoo nhìn xuống mái tóc nâu của Mingyu, mỉm cười, rất buồn. Anh chưa bao giờ thấy mình buồn như lúc này.

Anh khẽ luồn tay vào tóc cậu, cảm nhận từng lọn tóc mềm dịu dàng chảy qua từng khớp ngón tay, yên bình như dòng nước. Anh thấy Mingyu thắt chặt vòng tay hơn một chút, dụi đầu sâu hơn vào ngực anh. Và anh buồn, rất buồn.

"Mingyu à," Wonwoo gọi khẽ, như tiếng gọi một người thương ngàn năm không đủ. "Anh phải làm sao mới được đây?"

Vừa nói anh vừa vuốt từng lọn tóc ngắn của Mingyu, một tay lại đưa lên lưng cậu, vuốt ve như dỗ một đứa trẻ. Mingyu chỉ "ừm~" một tiếng nho nhỏ, nhắm mắt ôm chặt lấy người anh, không buông.

"Anh phải làm sao với cậu mới được đây?" Anh hỏi nhỏ, giọng yêu thương như cưng chiều hết mực. "Như thế này anh sẽ rất là đau đó, Mingyu à..."

Và Mingyu ngước lên nhìn anh, chết lặng khi thấy nỗi đau phản chiếu trong đôi mắt đỏ hoe đó. Wonwoo vẫn cười với cậu, rất đẹp, rất buồn. Như thể anh không sao đâu, anh không đau đâu, dù ôm cậu vào lòng khiến tim anh vỡ vụn. Và Mingyu thấy mình cần phải làm ngay, cần phải giữ ngay, người con trai này, không được để cho người này đi đâu nữa.

"Em thích anh." Mingyu nói vội, gấp gáp như thể chậm một giây thôi Wonwoo sẽ biến mất và sẽ không còn ai đùa tóc của cậu nữa.

Wonwoo hơi chớp mắt ngạc nhiên, rồi cong miệng cười, nụ cười không lan đến khóe mắt. Anh thấy mình không thở được.

"Anh cũng thích cậu."

Nhưng Mingyu biết Wonwoo không hiểu.

"Em nói thật, em thích anh," cậu vừa nói vừa đứng dậy, leo lên sofa, xoay cho Wonwoo đối mặt với mình, "không phải thích kiểu em thích Seungkwan hay Chan hay Seokmin hay ai khác đâu," Mingyu vội vàng, nhìn ánh mắt Wonwoo dao động như ánh đèn chao đảo giữa đêm gió đông, "mà em thích anh như này."

Cậu hôn lên trán Wonwoo, nghe mùi nước mưa còn đọng trên tóc anh, thơm như mùi cỏ.

"Như này."

Cậu hôn lên mắt anh, hôn bên mắt đang hoe hoe đỏ, khiến anh phải nhắm tịt cả hai mắt.

"Như này."

Cậu hôn lên mũi anh, không quên dùng cằm cọ cọ chóp mũi anh vài cái.

"Như này."

Cậu hôn lên má anh, cảm nhận da thịt mềm mại qua đầu môi khô ráp.

"Và như này."

Mingyu hôn lên môi Wonwoo, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng như điều hiền lành cuối cùng còn sót lại trên thế giới.

Và Wonwoo ngẩn cả người.

"Em biết là anh đang rất mệt mỏi, chuyện học hành rồi cả chuyện gia đình anh," Mingyu bắt đầu nói, mắt nhìn sâu vào đôi con ngươi đang hoang mang của Wonwoo, "nhưng em chỉ muốn nói rằng em thích anh, và em vẫn ở đây, bên cạnh anh này, nên đừng khóc nhé, vì em sẽ đau." Nói rồi cậu kéo anh lại trong một cái ôm dứt khoát, không có lối ra, "anh khóc thì em sẽ đau."

Wonwoo mơ màng chớp mắt, hay là anh đang mơ nhỉ? Và cái người đang ôm anh này là một Kim Mingyu của riêng anh, người anh chỉ hay gặp trong mơ? Nếu đây thực sự là mơ thì xin đừng bắt anh tỉnh lại. Nhưng sự đau rát bên khuỷu tay phải cho anh biết rằng đây không phải là mơ thật. Và Kim Mingyu này là cậu trai vẫn hay ngồi cùng bàn đọc bài cho anh chép.

"Cậu là gay à?" Wonwoo hỏi sau một lúc lâu.

Mingyu phì cười.

"Thiệt sự, em nói nãy giờ cả đống thứ mà anh chỉ đáp em mỗi thế thôi à?" Cậu hỏi, đem hai chân thật dài kẹp lấy cả Wonwoo, ôm anh như một con koala ôm cái cây. "Em là bi, đồ ngốc."

Wonwoo gật gật đầu, vẫn còn thấy như mình đang mơ.


Đồng hồ điểm mười rưỡi tối là lúc hai đứa đã lên giường và đắp chăn lên đến tận cổ. Wonwoo hơi cau mày vì cánh tay phải vẫn còn đau rát của mình, lúc nãy không may để Mingyu thấy, cuối cùng bị bắt ngồi lại thay băng rồi xức thuốc, thậm chí đến đánh răng Mingyu cũng hỏi "để em đánh cho anh nhé?", nghe muốn nện cho một phát.

Wonwoo đợi Mingyu nhắn tin cho Seungkwan, sau đó mượn điện thoại cậu gọi về cho mẹ một cuộc. Anh nằm nghe điện thoại, tiếng bà Jeon thút thít ở đầu dây bên kia như vọng về ở bên kia trái đất, xa lạ đến tim cũng phát đau. Mingyu nằm ngoan ngoãn bên cạnh anh, cả chân tay bọc lấy anh cứng ngắc, như đứa con nít ôm con gấu bông bự của mình đi ngủ. Cậu bắt lấy một bàn tay của Wonwoo, đùa với mấy ngón tay gầy của anh, gần gũi như yêu nhau lâu lắm rồi.

Wonwoo dạ vài tiếng cuối cùng rồi ngắt cuộc gọi, trả điện thoại lại cho Mingyu. Cậu cầm lấy rồi vứt lên bàn bên giường, quay lại ôm Wonwoo, như thể xa một chút là lạnh chết luôn.

"Cám ơn cậu." Wonwoo bỗng nói, giọng trầm như tiếng dây bass, khiến tim Mingyu rung lên.

Cậu ừm hửm vài tiếng, lại chơi với mấy ngón tay của anh.

Bỗng Wonwoo quay sang đối mặt với Mingyu, như một con mèo nhỏ mà chui vào ngực cậu, dụi dụi, hít hít. Mingyu phì cười, vòng tay qua lưng Wonwoo, vuốt ve, cảm nhận xương sống anh cộm lên trên tấm lưng gầy. Cái sự cô đơn quá lâu khiến Wonwoo không khác gì đứa con nít, có người yêu thương liền ngay lập tức không muốn buông người đó nữa.

"Cũng..." Anh nói khẽ, Mingyu nghe tiếng lồng ngực mình rung theo dây thanh quản của Wonwoo "...rất thích cậu."



Mùa đông năm nay không có tuyết, hoặc có thể là chưa có, ai mà biết được. Chỉ biết rằng những cơn mưa mờ mịt đất trời vẫn chưa kết thúc, và vì thế nên cái lạnh còn mạnh mẽ hơn cả loại vi khuẩn đáng sợ nhất. Nó len lỏi vào từng lọn tóc, từng tế bào, khiến Wonwoo rùng mình.

Gần một tháng kể từ khi anh và Mingyu chính thức bắt đầu một mối quan hệ, và Seungkwan phàn nàn rằng Mingyu ở nhà anh còn nhiều hơn ở nhà hai đứa nó, thành ra chẳng có ai nấu cơm cho thằng bé, cũng không có ai để thằng nhóc nhờ dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà Wonwoo chỉ cười, anh biết thằng bé chỉ đùa thôi.

Mọi chuyện xảy ra theo một cách bình thường nhất, khoan thai nhất. Mingyu cùng anh đi bệnh viện, về nhà nhắc anh nhỏ thuốc vào mắt, không cho anh đưa tay lên dụi. Mingyu ngăn anh gỡ lớp da bong tróc của vết thương trên khuỷu tay, cau mày mỗi lần anh ngứa quá nên gãi cho nó tróc ra chảy máu. Thế cho nên mỗi lần tay Wonwoo ngứa vì lên da non, Mingyu lại gãi hộ cho anh, bảo là gãi chứ thực ra là xoa nhẹ nhẹ cho có lệ thôi à, sau đó cậu đánh lạc hướng anh sang chuyện khác.

Wonwoo vẫn là người phải gọi Mingyu dậy vào mỗi sáng, trời lạnh càng khiến cho cậu rúc sâu hơn vào chăn, mồm cứ "năm phút nữa thôi", nhưng Wonwoo đâu có dễ vậy. Anh vẫn là người giúp Mingyu học toán, đôi khi dung túng đến mức làm hộ bài tập cho cậu, còn cậu thì nằm trên sofa xem bóng chày. Thật biết cách hưởng thụ.

Những ngày cuối năm lạnh đến buốt rát cả da thịt, tiếng nhạc giáng sinh đã phát ra từ những cửa hàng bên đường, không khí sực nức một mùi của mùa lễ đoàn tụ. Vừa mới vào học kì mới mà kì nghỉ năm mới đã bắt đầu, chẳng ai còn tâm trí để học, đến trường học cũng rộn ràng hơn mọi khi, vì năm mới sắp đến rồi.

Ngày mưa dài và dày, Wonwoo ngồi cuộn tròn trong lòng Mingyu, lưng dựa vào tường, tay lướt lướt điện thoại. Chiếc điện thoại mới cóng bố gửi lên cho anh hai tuần trước, không kèm theo lời nào nhưng Wonwoo biết ông thấy mình có lỗi. Mingyu dựa lưng vào chiếc gối dựng đứng phía sau lưng, ngồi hơi chéo với Wonwoo để được nhìn anh rõ hơn, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào vành tai anh, dễ chịu.

"Chúng ta nên mua gì nhỉ?" Wonwoo hỏi, tay vẫn không ngừng lướt mấy shop online. Ti vi đang phát chương trình phim truyện buổi tối mà chẳng ai thèm coi.

"Hay là mua đồng hồ đeo tay?" Mingyu hỏi, siết Wonwoo chặt một chút.

"Anh mua hả?" Wonwoo ngước lên nhìn cậu, mặt họ chỉ cách nhau vài centimet.

Mingyu khịt mũi.

"Ai mua mà chả được," cậu vẽ vòng tròn lên eo Wonwoo, dựa người ra sau thoải mái, "dù sao chúng ta cũng không bốc trúng quà nhau. Mà nếu lỡ trúng thì đổi với đứa khác."

Cả đám bọn họ đã quyết định trao đổi quà cho giáng sinh này, đó là một cách để tiết kiệm, cũng là một cách thú vị để tặng quà.

"Ồ..." Wonwoo gật gù, quay lại vào điện thoại, mấy ngón tay anh lấp ló dưới áo len lại tiếp tục lướt lướt lướt. "Thế chọn thêm một cái nữa."

Mingyu nhìn anh, môi vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Wonwoo đang mặc áo len của cậu, dù nó rộng ơi là rộng nhưng anh vẫn đòi mặc, bởi vì "nó có mùi của Mingyu". Và cậu thấy yêu thương người con trai này nhiều không kể được, yêu nhiều đến mức tim cũng phát đau. Mỗi lúc anh cười rộ lên hay lúc anh chun chun mũi, cái sự đáng yêu đến phát điên đó làm tim cậu nở hoa, cảm giác như sắp không thở được và ho sù sụ ra những cánh hoa thủy tiên trắng.

Cậu nhớ lần đầu họ gặp nhau, Wonwoo cầm lấy cái ô cậu mang đến, hỏi một tiếng "có muốn đi chung không?"

Cậu nhớ những lần họ học cùng một lớp, Mingyu hãy kiếm chuyện vẽ bậy viết bừa vào vở Wonwoo, khiến anh nổi điên véo cậu vài cái.

Cậu nhớ những lần họ đứng đợi nhau trước cổng trường để tụ tập ăn uống, những ngày trời lạnh như đồng mà không có mưa, chỉ có những cơn gió thổi xuyên qua người rét đến tê tái, và Wonwoo vô thức lùi lại nấp sau lưng Mingyu, hít mũi sụt sịt, môi thở ra những làn khói mỏng dính.

Cậu nhớ lần sinh nhật Jihoon hyung, cả đám bày trò chơi ma sói và người cuối cùng còn lại trong làng là Wonwoo và Mingyu. Đương nhiên là phe dân làng thua bởi vì số sói bằng số dân mất rồi, nhưng trên đường về Wonwoo lại nói với cậu, "Tại sao nhất định phải phân định thắng thua nhỉ? Anh đâu có định sẽ cắn cậu."

Cậu nhớ lần cùng anh đến bệnh viện, đợi anh khám mắt xong lại cùng anh đi nhận thuốc, mỗi lần anh đưa tay lên định dụi mắt Mingyu lại ngay lập tức bắt lấy, mím môi lắc đầu. Wonwoo lúc đó trong như con mèo hen, mếu máo.

Cậu nhớ cả lần Wonwoo cứ loay hoay cả tối, cứ muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng mãi, cuối cùng mím môi hỏi cậu xem cô gái hôm đó gặp ở thư viện là ai. Và khi Mingyu trả lời là bạn gái cũ, kể về chuyện cô gái nọ từ một người chị trở thành bạn gái rồi lại trở về thành một người chị nhanh chóng như thế nào, Wonwoo đã há mồm to như thế này, và rồi cười ngốc nghếch như thế này.

Có quá nhiều thứ ở người này mà Mingyu đã khắc ghi thật sâu vào tâm trí, đến mức khi đang ngủ cũng vô thức mò mẫm bên cạnh xem có ai đó gầy tong đang thở bên cạnh không.

Mingyu nghe Wonwoo nói gì đó về việc mua ví tiền, hoặc mua giày, hoặc mua áo sơ mi, hoặc đơn giản mua thêm một cái đồng hồ nữa, nhưng Mingyu không để tâm lắm. Cậu cúi xuống thơm lên nốt ruồi bên vành tai anh, hỏi khẽ.

"Wonwoo yêu ai nhỉ?"

Câu hỏi ngọt ngào như ly trà đào ấm nóng Wonwoo vẫn hay pha cho cả hai những ngày mưa dày, yêu thương như tiếng Wonwoo vẫn hay gọi cậu vào mỗi sáng, nhu tình sóng sánh tràn ngập cả tấm lòng.

"Yêu Mingyu."

Câu trả lời gọn gàng và nhanh lẹ, như thể đó là một loại chân lí đã được học từ lâu rồi, như một dạng định luật không cần phải chứng minh nữa, hai chữ như đợi sẵn trên đầu môi Wonwoo, chỉ cần hỏi, sẽ có câu trả lời.

Mingyu nhìn Wonwoo đang cười tít mắt với mình, bỗng nhiên muốn ghẹo một chút.

"Em chưa có nghe rõ lắm, anh bảo yêu ai nhỉ?" Cậu vừa hỏi vừa dụi mặt vào hõm cổ anh, như đứa trẻ to xác.

"Bảo là Mingyu đó," Wonwoo đáp, quay lại với việc lướt shop online, bắt đầu chu môi đọc, "là Mingyu Mingyu Mingyu Mingyu Mingyu Mingyu Mingyu Mingyu Mingyu Mingyu..."

Anh đọc như đọc thơ, một bài thơ chỉ toàn tên của cậu. Đôi khi anh sẽ dừng lại để thốt lên "woa cái ví này nhìn ngầu quá nè", sau đó lại tiếp tục đọc như chưa có gì xảy ra.

Thật nhiều chữ "Mingyu" bay ra, lên lên xuống xuống như đom đóm nhỏ, sưởi ấm cả con tim run rẩy vì lạnh của cậu.

Và Mingyu nghĩ rằng mình có thể nghe Wonwoo đọc tên cậu như vậy.

Cả đời.

END.

A/N: Dài quá đúng hông? Có lỗi type hãy chỉ ra cho tớ nhé, cám ơn các cậu đã đọc :x Và cứ comt cho tớ, nếu các cậu thích, nó là động lực cho tớ đó ;__; à mà không cần phải có nick wordpress mới comt được đâu XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro