[Meanie] Livestream 17/03/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu bai bai carat, tắt live là đứng dậy liền, ba mẹ nhắn tin hỏi chuẩn bị đi chưa ba mẹ đợi rồi. mingyu cầm điện thoại bỏ vào túi, cậu vào phòng wonwoo thấy anh đang nằm nghiêng về một phía, lưng đưa về phía cửa. wonwoo bật đèn ngủ và đang rất chăm chú đọc gì đó, đến lúc mingyu đến gần hơn thì là wonwoo đã thiếp đi từ lúc nào, tay vẫn cầm quyển sách, kính vẫn đang đeo.

ôi sao mà đáng yêu quá.

mingyu chỉ muốn hôn vào hai bên má trắng trẻo cùng đôi môi chúm chím xinh xắn kia thôi.

cậu chàng thả thật nhẹ người xuống giường, tay luồn vào chăn ôm lấy chiếc eo thon gọn của người yêu, quay sang âu yếm sau đó hôn nhẹ lên một bên má wonwoo.

wonwoo có vẻ ngủ say rồi, không có ý định tỉnh lại. vì thế mingyu cũng không muốn làm anh thức giấc, liền hôn thêm một cái nữa rồi nhẹ nhàng giúp anh tháo kính ra, giúp anh gập quyển sách lại và để cả hai ngay ngắn trên bàn.

đến lúc định với tay tắt đèn ngủ rồi rời giường, mingyu lại nhịn không được hôn lên má wonwoo một cái nữa. cái hôn này lại thành công đánh thức bé mèo tóc bông xù trong cơn mơ tỉnh dậy.

meow meow nhận được thông tin từ não bộ là có một đôi môi vừa hôn vào má mình, một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo mình, một thân nhiệt 37 độ nằm bên cạnh mình vô cùng quen thuộc thì yên tâm không có phản kháng gì. meow meow theo thói quen xoay người lại muốn vòng tay ôm lấy chiếc cún ngố để hít hà sạc pin thì chợt nhớ ra là chiếc cún ngố bây giờ phải ra ngoài vì có hẹn với ba mẹ rồi. vậy là meow meow không ôm nữa, chỉ nói nhỏ bằng chất giọng đáng yêu.

"đi đi không ba mẹ chờ lâu, anh ở nhà ngoan"

mingyu biết anh sẽ ở nhà ngoan chứ.

"anh sẽ ngủ sớm mà, không dậy để chơi game, anh cũng vừa buồn ngủ mà ngủ thiếp đi đó, mingyu hôn anh tỉnh đấy chứ"

mingyu vẫn là thích hôn anh, chỗ nào cũng thích hôn.

"em đi sẽ về sớm, nhưng mà nếu trường hợp em ở lại nhà ba mẹ luôn thì em sẽ nhắn lại anh. ở nhà ngoan không phải thức chờ em, chơi game một chút cũng được nhưng đừng khuya quá. hoặc là giờ ngủ đi, sáng mai dậy đọc tin nhắn của em. đồ ăn sáng thì ngày mai anh đặt nhé, em không ở nhà không nấu cho anh được. cũng đừng úp mì, ăn gì đó có dinh dưỡng hơn chút. trong tủ còn sữa thôi, nhưng muốn uống thì phải hâm lại cho ấm. quần áo em đã xử lý xong hết rồi, đều đã treo vào tủ nên muốn lấy cái nào thì vào tủ lấy, không phải đi tìm khắp nơi đâu. cây sơn trà em mới tưới thì không cần phải tưới thêm này. ở nhà một mình mà máy làm đá ồn quá thì anh ngắt điện nó luôn đi, đừng cho nó làm phiền mèo của em. nhớ hết lời em dặn chưa?"

sao mà nhớ được...

"nhìn mặt meow meow này là chưa có đọng lại câu từ gì trong đầu rồi"

mingyu nhéo má wonwoo, chú ý dùng lực nên wonwoo không hề đau chút nào, chỉ giống như một hành động âu yếm cưng chiều.

wonwoo cũng nhất trí với mingyu, anh chẳng đọng lại được gì thật, vì thế nên trầm ngâm chẳng nói gì.

"vậy em dặn đơn giản là, bây giờ ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy liền thấy em, như vậy có được không?"

"dạ anh nhớ rồi"

mingyu hôn wonwoo một cái nữa, sau đó sắp xếp bằng lực tay của mình xoay wonwoo nằm ra giữa giường, cuối cùng dém chăn cẩn thận cho anh. cách chăm sóc của mingyu làm wonwoo bụm miệng cười, anh rõ không phải em bé.

"bé mèo cười gì đấy, hồi nãy rõ ràng nói muốn kí đầu em"

"tại em cứ chọc anh đấy chứ, người ta đã không muốn nói là 'không thích', em lại còn cứ dông dài phân bua này nọ"

"được rồi ngoan, ngủ đi, mai em về với anh"

mingyu nói chúc ngủ ngon với wonwoo rồi tắt đèn, quay lưng bước ra cửa sau đó như quên gì đó lại quay lại đứng bên giường cúi xuống.

quên hôn trán người yêu đó!!!

thời khắc mingyu vừa hôn trán wonwoo xong liền bị hai tay wonwoo quàng lên cổ, kéo cậu xuống một nụ hôn nữa. môi wonwoo rất mềm, mingyu chưa bao giờ từng có một suy nghĩ nào rằng sẽ để cho ai hôn lên đôi môi ấy ngoài cậu hết.

wonwoo là người chủ động dứt ra khỏi nụ hôn này, cụng trán mingyu nhẹ nhàng.

"em đi sớm về sớm, nhanh không ba mẹ đợi lâu"

"ba mẹ biết em chăm anh nên sẽ không mắng em đâu"

"âu cũng là ba mẹ thương chúng mình, nhưng cũng không nên để người lớn đợi mãi như vậy được, gặp ba mẹ rồi nhớ phải xin lỗi ba mẹ giúp anh đó"

"em đi nha"

ừ đi đi.

mingyu đóng cửa lại, sau đó lại mở ra.

"còn gì muốn nói nữa không? hay hôn một cái nữa nhé?"

rất may chiếc gối bay ra phía cửa ngay lúc mingyu đóng cửa lại, tốc độ của cậu vẫn tốt chán.

wonwoo ngày mai phải gọi lại cho ba mẹ, ba mẹ đừng chiều mingyu như thế ạ, em ấy sai là phải mắng, em ấy đến muộn cũng phải mắng, em ấy chăm con kĩ quá mà đến muộn là mắng cả con nữa ạ.

ba mẹ gật gù, các con vun đắp tình cảm, tại sao người lớn chúng ta lại không tác thành chứ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro