TIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Epilogue.

Nắng mùa đông nhàn nhạt rọi vào từ cửa sổ phòng khách, tiếng ồn ào năm mới vọng lên từ dưới đường lớn nghe xa xăm, phòng chung cư bên cạnh vang lên tiếng con nít chơi giỡn khóc ré, hẳn là họ hàng thân thích đang đến thăm. Trong khi đó trên sofa của Mingyu lại diễn ra cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tim đập.

“Đừng cắn chặt vậy chứ.” Mingyu thì thầm vào tai Wonwoo, ba ngón tay mò mẫm khuếch đại lỗ nhỏ đầy dịch bôi trơn của anh, âm thanh ẩm ướt dâm loạn vang lên mỗi lần cậu rút ra rồi đẩy vào.

Wonwoo đang nửa ngồi nửa quỳ trên đùi Mingyu, mặt vùi vào hõm cổ cậu, thở nặng nhọc. Áo sơ mi đã bung hết nút mà cậu không cho anh cởi hẳn ra, bắt anh mặc hờ trên người, bờ vai trắng muốt hiện ra mời mọc. Mỗi lần ngón tay Mingyu ấn lên điểm G bên trong anh, khoái cảm lại khiến anh cong cả đầu ngón chân lại. Anh không hiểu làm tình thì còn để lại quần áo làm gì mà không cởi phứt ra cho rồi, nhưng Mingyu chỉ cho phép anh cởi quần, áo sơ mi và tất phải để lại.

“Anh sexy vãi.” Mingyu rên lên, cúi đầu mút lên cái cổ trắng ngần, nhìn bóng hai người họ phản chiếu từ màn hình tivi, thấy tà áo sơ mi của anh trễ xuống tận nửa lưng, phần mông bên dưới đã bị che mất. Một tay cậu vẫn còn ra vào bên trong anh, một tay lại vuốt ve đùi anh đang đặt hai bên chân cậu.

Mingyu thích như thế này, cảm giác làm tình che che đậy đậy rất kích thích. Nhìn Wonwoo chỉ mang mỗi cái áo và đôi tất, thân thể nóng hổi áp vào người cậu rên rỉ, quyến rũ gấp một trăm lần bình thường. Đó là lí do tại sao lúc anh mặc cái sơ mi và đôi tất đi ra ban công tìm quần dài mặc để chuẩn bị đến JOSH chơi, Mingyu đã lôi anh lại trên sofa và lột đồ anh ra. Cho nên mới có cảnh như bây giờ, anh ngồi trên đùi Mingyu đang không một mảnh vải, ở giữa sofa chơi đùa anh. Cậu đưa tay vào giữa người hai đứa, nắm lấy phần đàn ông của cả anh lẫn cậu giờ đã cương đến rỉ nước, cọ xát chúng với nhau.

“Ah!! Mingyu!” Wonwoo liền nấc lên một tiếng, ba ngón tay bên trong anh không ngừng ấn lên điểm G, phía trước lại còn bị cái nóng cháy của cậu cọ lấy, khoái cảm từ trước lẫn sau đánh thẳng vào não khiến Wonwoo chỉ có thể vòng tay ôm chặt lấy cổ Mingyu, nỉ non.

“Hôn em.” Mingyu nói như ra lệnh, Wonwoo ngay lập tức nhấc đầu khỏi vai cậu, hé môi mút lấy môi dưới Mingyu. Mắt anh khép hờ, tay luồn trong tóc cậu, bên dưới vô thức đẩy hông ngược lại mỗi lần ba ngón tay của Mingyu đâm vào bên trong, hòng muốn cậu vào sâu hơn. Nhìn anh như thế này cậu thấy mình lại sưng cứng thêm một chút, cậu mút mạnh lưỡi anh, kéo ra ngoài, sau đó lại đẩy nó vào bên trong khoang miệng nóng bỏng, liếm láp từng ngóc ngách, không cho anh cơ hội để thở.

Bỗng điện thoại Mingyu reo.

Cậu quyết định mặc kệ nó. Không ai có thể quấy rầy được cậu lúc anh đang như con cá trên thớt đợi cậu đến ăn như thế này. Giờ trời có sập cũng phải ăn sạch anh trước đã.

Wonwoo đập nhẹ vài cái lên bờ ngực săn chắc của Mingyu cho cậu buông lưỡi anh ra.

“Nghe… điện thoại… kìa…” Anh hổn hển nhắc, đổ ập xuống vai cậu để thở, nén lại những tiếng rên rỉ khi dương vật của anh và cậu vẫn đang bị bàn tay to lớn của cậu siết chặt lấy, lên xuống chầm chậm.

Thái dương nổi đầy gân xanh vì đang ăn ngon bị phá, Mingyu rút tay khỏi lỗ nhỏ của anh, phát ra âm thanh ì ọp dâm loạn. Wonwoo ahhh lên một tiếng ngọt ngào, cảm nhận được cửa sau đang hé ra khép lại vì cảm giác trống rỗng đột ngột.

Mingyu chùi bàn tay đầy nước bóng loáng của mình lên vạt áo sơ mi đang che bắp đùi Wonwoo, với tay lấy cái điện thoại vẫn đang kiên trì reo không ngừng nghỉ trên bàn. Là mẹ cậu gọi đến.

“Alo con nghe.” Mingyu cố điều chỉnh cho nhịp thở được đàng hoàng. Dù chuyện làm tình là chuyện bình thường nhưng để mẹ biết cũng rất xấu hổ.

Ở trong lòng cậu, khóe môi Wonwoo hơi nhếch lên. Thì ra là mẹ gọi đến, lần này anh cho Mingyu biết tay.

“Chưa ạ, bọn con còn chút chuyện.”

Wonwoo ngồi thẳng dậy, gỡ tay Mingyu ra khỏi phần đàn ông của mình lẫn cậu, nắm lấy cái của Mingyu, nhẹ nhàng xóc lên xuống.

Mingyu trợn mắt nhìn anh với biểu cảm không thể tin được.

“Bọn con… ưm… hôm nay không về được.”

Nhìn Mingyu phải gằn từng chữ mới nói được rõ câu, Wonwoo lại muốn nghịch thêm chút nữa. Anh vuốt Mingyu mấy cái, nhẹ ấn ngón trỏ lên đỉnh dương vật, thích thú thấy nó giần giật, trào ra dịch lỏng trong suốt, anh dùng ngón cái miết lên từng đường gân đang cộm lên thứ cương cứng trong tay mình, lại xóc nó lên xuống chậm rãi.

“Dạ… ah… không có gì ạ.”

Mingyu vừa muốn bảo anh ngừng lại, vừa thích đến nỗi không muốn anh buông ra, chỉ có thể dùng hết sức lực để tỉnh táo mà không rên vào điện thoại cho mẹ nghe thấy. Bàn tay trắng gầy của Wonwoo bọc lấy cái sưng đỏ của cậu trông dâm mỹ vô cùng.

Wonwoo bỗng ngước lên nhìn Mingyu, liếm môi, ánh mắt lộ ra ý cười, rõ là đang suy tính gì đó. Chưa kịp nghĩ xem anh định làm gì đã thấy anh rướn người, đặt dương vật của cậu ngay dưới lỗ nhỏ đang lóng lánh dâm dịch của mình. Ngồi xuống.

Phải khó khăn lắm Mingyu mới không vứt cái điện thoại đi để chơi cho chết anh. Cái đồ mèo hư này bây giờ đã to gan đến mức này rồi, lúc cậu đang nhận điện thoại cũng không tha cho cậu. Trong khi đó, Wonwoo phải cắn môi rất chặt mới không bật ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, cái này so với ngón tay Mingyu lớn hơn nhiều, lại rất nóng. Tư thế này khi cậu vào hết lại còn khiến anh cảm thấy như cậu đã đâm sâu đến ruột mình, lấp đầy không một khe hở.

Mingyu nhìn anh ngồi trong lòng mình, vùi mặt vào hõm cổ cậu để thở, lớp mồ hôi mỏng trên da thịt anh càng khiến anh trông mềm mại mịn màng vô cùng. Cơ bụng anh liên tục co thắt, xoa bóp phần đàn ông cứng ngắc của cậu bên trong mà không cần di chuyển. Bên tai cậu mẹ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, dặn cậu và anh lúc về nhà phải mua gì mua gì, nhưng Mingyu không để tâm lắm vì cảm giác chật chội ấm nóng tuyệt vời đang bọc lấy cậu.

Những tưởng anh chỉ nghịch đến đó là dừng, cậu đưa bàn tay còn lại ra đằng sau vuốt ve lưng anh dưới lớp áo, chuẩn bị có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với mẹ. Nhưng Wonwoo bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, nụ cười ẩn hiện bên khóe môi. Anh nghiến lỗ nhỏ lên dương vật cậu, xoay vòng tròn tại chỗ để mọi nơi trên vách tường bên trong mình đều được cậu cọ qua.

Wonwoo ngửa đầu, mắt khép hờ, há miệng rên rỉ trong câm lặng khi điểm G của anh bị dương vật cậu đè lấy.

Và Mingyu chịu hết nổi.

“Mẹ, con sẽ gọi lại cho mẹ sau.”

Sau đó cậu tắt điện thoại, vứt nó sang một bên, nhào tới cắn lấy cổ Wonwoo.

“Chơi sướng chưa?” Mingyu thì thầm vào từng vết hôn bỏng rát trên cổ, trên vai, trên xương quai xanh anh, giọng đầy nguy hiểm. Từ dưới đẩy lên, từ trên ép xuống, hai tay cậu bấu chặt lấy hông Wonwoo, nghiến anh lên phần đàn ông của mình, nắm eo anh đè anh qua lại để mọi ngóc ngách bên trong đều bị cậu chà xát.

“Mingyu!!” Wonwoo hét lên khi điểm G bị đỉnh dương vật cậu cọ tới cọ lui, cơ bụng co thắt lại tiếp tục xoa nắn Mingyu, làm cậu vừa chật vừa sướng.

Bỗng Mingyu dừng lại, hai tay chỉ nắm lấy eo anh, không di chuyển nữa.

“Tự anh cưỡi đi.” Cậu nói, ngồi dựa vào lưng sofa, quyết định không chiều con mèo hư nữa. Dám cả gan đến vậy thì tự chơi xem.

Wonwoo bĩu môi, liếc cậu bằng ánh mắt hờn dỗi, làm Mingyu lại cứng thêm một vòng. Trời ơi sao cái gì người này làm cũng kích thích cậu hết vậy? Không lẽ phải trói anh lại chơi anh mỗi ngày mới đủ?

Biết không thể làm cậu đổi ý, mà bên trong anh thì ngứa đến phát điên rồi, không thể ngồi yên trừng cậu đến khi nào cậu chịu hết nổi rồi làm hộ anh. Wonwoo bèn cắn môi, đặt hai tay lên vai Mingyu, chân quỳ hai bên đùi cậu, rướn người lên cho đến khi chỉ còn đỉnh dương vật ở bên trong anh, sau đó ngồi xuống.

“Đm!” Mingyu chửi thề, hai tay tự động thò ra sau bóp lấy hai cánh mông mềm mại của Wonwoo, nhìn anh bắt đầu lên xuống cưỡi trên người mình.

“Ah… ah… ưm… Mingyu, Mingyu…”

Tiếng rên rỉ nỉ non của Wonwoo là âm thanh ngọt ngào nhất trên đời, như mật rót vào tai vậy. Cậu nghiến răng nhìn cái hông dẻo dai của anh nhún từng nhịp trên đùi mình, mỗi lần anh nhón lên lỗ nhỏ lại mút lấy cậu, như không muốn rời đi, mỗi lần hạ xuống hai bờ mông lại đè lên tinh hoàn bên dưới của cậu, thích đến không nói nên lời. Làm bao nhiêu lần mà anh vẫn chặt như vậy, siết lấy cậu ẩm ướt mềm mại vô cùng. Áo anh trễ xuống nửa lưng, lộ ra đường xương sống xinh đẹp, phản chiếu từ trong màn hình ti vi tối đen quyến rũ chết người.

Wonwoo thở gấp, liên tục nhấp lên xuống bên trên Mingyu, tay bấu vào vai cậu, đầu ngửa ra sau. Cảm giác như anh nhún càng lâu thì cái của Mingyu càng lớn, từng đường gân cọ qua lại vách thịt bên trong anh, đỉnh đầu đâm vào tuyến tiền liệt của anh không ngừng nghỉ. Từ phía bụng dưới lại bắt đầu cuộn lên cảm giác co thắt quen thuộc, báo hiệu sắp cao trào. Nhưng sức anh có hạn, nhấp được mười lăm phút, Wonwoo đổ vật lên người Mingyu.

“Anh mệt…” Wonwoo ôm lấy cổ Mingyu, dụi dụi vào tai cậu như con mèo, bên dưới vẫn liên tục co thắt xoa bóp cậu. “Em chơi anh đi…”

Này cũng quá dâm loạn rồi. Jeon Wonwoo cứ hư hỏng một cách quyến rũ như thế này sao cậu sống nổi?

Mingyu không nói nhiều nữa, tay ôm siết lấy hông anh, chân đặt dưới sàn lấy điểm tựa, cứ như vậy thúc lên từng cú mạnh mẽ. Mỗi cú đâm của Mingyu sâu như muốn chọc đến bụng Wonwoo, đỉnh đầu nghiến mạnh lên điểm G của anh, làm anh chỉ còn biết cong lưng đón lấy. Cả phòng khách vang lên âm thanh da thịt va vào nhau dâm mỹ và tiếng Wonwoo nức nở gọi tên Mingyu.

Mingyu nhìn bờ ngực trắng ngần của anh trước mặt mình, hai điểm hồng hồng vì khoái cảm mà se lại, nhịn không được há mồm ngậm một bên vào, mút lấy. Wonwoo ngay lập tức ôm lấy đầu cậu, siết một nắm tóc, ưỡn người như muốn dâng lên miệng cậu nhiều hơn. Mingyu hết liếm lại cắn, hết mút lại day, chẳng bao lâu đã làm nó sưng tấy lên xinh đẹp. Mỗi lần cậu cắn nhẹ lên đầu vú anh, lại cảm nhận được anh vì khoái cảm mà co rút bên dưới, bàn tay trong tóc cũng vô thức nắm chặt. Bên dưới vẫn liên tục ra vào không nghỉ, Mingyu di chuyển miệng mình sang đầu ngực bên kia, cắn lấy.

“Mingyu… chậm chút… anh sắp… ah… không được…”

Khoái cảm trên dưới tích tụ dồn vào cùng một lúc, Wonwoo chỉ có thể khóc xin cậu tha cho mình, nếu không anh cảm giác như mình sẽ tan ra mất, sự tuyệt vời của làm tình này. Nhưng Mingyu càng không dừng lại, cậu tiếp tục nghiền nát điểm G của anh, tốc độ ngày một tăng nhanh, tay bóp chặt lấy mông anh đè xuống để những cú thúc lên của mình vào được sâu nhất. Miệng cậu vẫn không buông ra đầu ngực anh, gặm cắn nó ngấu nghiến như muốn ăn anh sạch sẽ, nước bọt chảy thành hàng dọc xuống bụng anh, dâm loạn.

Mingyu đưa một tay ra phía trước cầm lấy dương vật bị bỏ quên của Wonwoo, xóc vài cái anh liền bắn ra trên bụng cậu. Lỗ nhỏ vì phía trước bắn tinh mà mạnh mẽ siết lấy cậu, Mingyu biết mình cũng sắp rồi.

“Anh… chặt quá…” Cậu thở khó nhọc, gân xanh nổi cộm trên thái dương.

Kéo đầu anh xuống, ấn anh vào một nụ hôn ướt át, Mingyu nhịp thêm vài cái rồi cũng xuất vào bên trong Wonwoo, cảm nhận những cơn co thắt của anh vắt lấy từng giọt đàn ông của cậu. Nụ hôn bên trên vẫn chưa ngừng lại, tiếng nút lưỡi chùn chụt vang lên, lẫn trong tiếng thở nỉ non ngọt mềm của Wonwoo.

Mingyu cuối cùng cũng chịu buông tha cho khuôn miệng thơm ngon của anh, để anh nằm sấp lên vai mình, hớp hơi để thở. Một trong những khoảnh khắc xinh đẹp nhất của Wonwoo là sau khi làm tình, khi anh bị cậu chơi đến không còn sức lực, chỉ có thể khép hờ mắt, he hé môi, nằm trong lòng cậu thở hổn hển, thỉnh thoảng co giật nhè nhẹ vì khoái cảm còn sót.

Mingyu một tay vẫn còn ôm eo anh, tay còn lại đưa lên vén mái tóc đẫm mồ hôi trên trán anh sang một bên, thấy anh ngước mắt nhìn mình. Đôi mắt long lanh không có tiêu cự, gò má ửng hồng đầy sức sống, môi bị hôn đến sưng đỏ hơi hé ra, đầu lưỡi đỏ tươi lấp ló sau hàm răng trắng, bên mai còn có một giọt mồ hôi đang chậm rãi chảy xuống, bả vai đầy dấu hôn cắn của cậu, đỏ rực mê người. Sự xinh đẹp vô ngần này lại khiến Mingyu cứng trở lại. Đm thật, Jeon Wonwoo là loại yêu nghiệt gì mà chỉ cần ngồi yên cũng có thể khiến cậu cương lên được?

Wonwoo ưm lên một tiếng nhỏ khi cái của cậu bắt đầu cứng lại bên trong anh. Không kịp để anh thích ứng, cậu đỡ tay dưới mông anh, ôm chặt lấy, đứng dậy.

“Em làm gì vậy?” Wonwoo hoảng hốt hỏi, theo bản năng kẹp chân quanh hông Mingyu, hai tay cũng ôm lấy cổ cậu.

“Về phòng làm tiếp.” Mingyu đáp gọn, đi về phía phòng ngủ của bọn họ.

Toàn bộ sức nặng đè xuống hơi kết hợp của hai người, mỗi bước đi dương vật của Mingyu lại đâm sâu vào trong anh một chút, lỗ nhỏ chặt khít bao lấy cậu, giữ tinh dịch cậu vừa bắn vào ở bên trong, Wonwoo chỉ có thể bám lấy cậu mà rên rỉ.

“Nhưng còn… ah… quán cà phê…ah, ngghh… Mingyu đi chậm thôi…”

Phần đàn ông cứng ngắc lại bắt đầu theo từng bước chân của Mingyu mà cọ xát vách tràng anh, làm lỗ nhỏ của anh vô thức co thắt, theo thói quen xoa bóp cậu như những lần họ làm tình. Mingyu đạp cửa bước vào phòng, đi lại bên giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống đệm.

Chiều mùa đông nắng nhạt rọi từng vệt dài lên giường, rọi ngang sang gương mặt ửng hồng và mái tóc tán loạn của anh. Mingyu gỡ đôi chân đang kẹp quanh hông cậu ra, bắt đầu hôn mút phần da thịt lộ ra từ viền chiếc tất anh đang mang, hôn dần lên đến đùi. Tư thế ngoài sofa làm cậu không thể cắn được đôi chân này, giờ cậu sẽ ăn cho đủ. Vừa hôn bắp chân mềm mại của Wonwoo, cậu vừa bắt đầu nhấp vào bên trong anh, chuẩn bị cho một hiệp hai dài hơn, lâu hơn.

“Cà phê để sau.” Mingyu nói, một tay lột cái áo sơ mi mặc mà như không mặc ra khỏi người anh, vứt xuống giường. Cậu thúc từng cú chậm rãi mà mãnh liệt vào Wonwoo, nhìn anh giờ đã trần trụi siết lấy drap giường, đang cắn môi rên rỉ tên cậu, cong lưng đón lấy khoái cảm. “Giờ em chỉ thèm anh thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro