[MEANIE/ONESHOT] Mối Quan Hệ Rõ Ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: 绿豆小驴
dịch bởi cún có iu mèo hông, bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tự ý re-up!
ảnh: mildxwild
---

Jeon Wonwoo vừa bước vào quán cơm thì nhìn thấy Lee Jihoon và Kim Mingyu đã tới. Bọn họ chọn một vị trí cạnh cửa sổ, đang trò chuyện gì đó. Cũng chẳng biết Lee Jihoon nói gì, chỉ nom Kim Mingyu cười ngả cười nghiêng, có vẻ đang vui lắm.

Anh bước tới chỗ hai người. Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn anh, vẫy vẫy tay, ánh mắt còn mang theo ý cười ban nãy. Jeon Wonwoo mỉm cười, ngồi xuống vị trí cạnh Lee Jihoon.

"Anh còn muốn ăn gì nữa không?" Kim Mingyu đẩy tờ menu về phía anh, "Jihoonie đã gọi món xong rồi."

Thế là Jeon Wonwoo tuỳ ý gọi thêm hai món nữa.

"Aiya, khẩu vị của anh đúng là chẳng thay đổi gì cả." Mingyu lẩm bẩm, đoạn đưa tờ menu lại cho phục vụ, không quên dặn dò phục vụ làm đồ ăn dựa theo chế độ ăn kiêng của Wonwoo.

"Vậy hôm nay tới đây..."

Jihoon còn chưa nói xong, điện thoại Mingyu đã reo lên.

"Em xin lỗi." Mingyu tắt máy, ra hiệu cho Jihoon tiếp tục.

"Ừm, vậy thì..."

Điện thoại lại reo lần nữa, Mingyu muốn ngắt máy, song hai người đối diện không chịu được nữa, bèn lên tiếng: "Thôi, mau nghe điện thoại đi!!"

"Hê hê." Mingyu ngại ngùng vò đầu, ấn nút nhận cuộc gọi: "Alo?"

"Anh đang ăn cơm với bạn. Ừm, cúp máy rồi gửi ảnh cho em... À, em không quen đâu, em không quen ai ở đây hết. Địa chỉ á? Em muốn qua đây hả? Ôi, bé ơi, không ổn lắm đâu á?... Ừm, đàn anh trong trường. Có hai người... Không không, bọn họ không phải một cặp... Không cần đâu, em đừng qua đây, để ngày mai anh qua ăn cơm với em nha?"

Hai người đối diện nhìn Kim Mingyu giở giọng ngon ngọt dỗ dành đầu bên kia. Jihoon khều tay Wonwoo, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay hả?"

Jeon Wonwoo gật gật đầu, "Ừm!"

Lee Jihoon thở dài.

Mặc dù đều là bạn bè, nhưng thân là bạn đồng niên, trong lòng Jihoon ít nhiều cũng nghiêng về phía Wonwoo một chút. Không ít lần, anh còn có ý nghĩ muốn lôi tên cún trước mặt này ra đánh một trận.

So với Wonwoo, anh quen biết Mingyu muộn hơn. Lúc đó, Kim Mingyu đã nổi tiếng với lịch sử tình trường dài đằng đẵng, mà chẳng thấy cậu chàng nghiêm túc với một ai. Cơ mà sau khi chia tay, Mingyu được hội người yêu cũ đánh giá không tồi, tóm lại là mấy chuyện chia tay xong người cũ khóc lóc rùm beng không xảy ra với cậu chàng.

Ba người chơi chung, Lee Jihoon là người coi âm nhạc là cả cuộc đời, vậy mà thời đại học cũng có lấy hai mối tình. Chỉ duy nhất Jeon Wonwoo lại không động lòng phàm, mỗi khi có ai hỏi, anh chỉ đáp: "Ôi trời, tình yêu hả, hình như tui cũng không cần lắm."

Kim Mingyu nói: "Từ nhỏ ảnh đã vậy, đúng là người chẳng hiểu thế nào là tình yêu."

Jeon Wonwoo không đáp lại, duy chỉ có Lee Jihoon đứng bên cạnh nhìn Kim Mingyu bằng ánh mắt "muốn lôi tên này ra tẩn một trận".

Rốt cuộc thì cậu Kim vẫn thất bại trong việc dỗ dành người kia, chỉ đành nói ra địa chỉ của quán cơm, sau đó quay sang xin lỗi hai người anh đang ngồi đối diện: "Tại hôm qua lỡ chọc giận người ta, cho nên hôm nay người ta kiểm tra đột xuất, em nói thế nào cũng không thèm tin."

"Không sao đâu." Wonwoo đáp, "Dù sao cũng chưa gặp bao giờ, nhân đây làm quen cũng được."

Kim Mingyu cười cười, nhưng sắc mặt lại hiện lên vẻ "cũng không cần thiết lắm đâu anh".

Trong thời gian chờ đợi vị khách bí ẩn kia tới, ba người câu được câu chăng ngồi trò chuyện. Sau khi món cuối cùng được bưng lên, trên bàn lúc này cũng đã đủ đầy, Jeon Wonwoo hắng giọng: "E hèm!"

Hai người còn lại đều nhìn về phía anh.

"Hôm nay mời hai người đi ăn là có chuyện muốn nói!" Wonwoo nới lỏng cà vạt, vừa rồi tan làm anh liền chạy ngay qua đây, quần áo cũng chưa kịp thay, "Tuần sau tui sẽ tới thành phố S làm việc."

"Ớ, anh đi công tác à?" Kim Mingyu gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

"Ờm, thật ra là ở đó luôn." Jeon Wonwoo đáp, "Chi nhánh bên đó thiếu quản lý."

"Gì cơ?" Lee Jihoon ngạc nhiên. Anh sớm đã biết chuyện Wonwoo sẽ tới thành phố S, nhưng Wonwoo bảo công ty cho cậu ấy hai lựa chọn, hoặc là tạm chuyển công tác trong vòng ba tháng để giúp xử lý tình hình bên đó, hoặc là trực tiếp thăng cấp, ở lại bên chi nhánh đó. Anh không ngờ, Jeon Wonwoo vậy mà lại chọn vế đằng sau.

"Anh bảo... anh phải rời xa nơi đây á?" Kim Mingyu hoang mang, "Vậy em... và anh Jihoon phải làm sao đây?"

Lee Jihoon: "?"

Đúng lúc này, một chàng trai trẻ bước tới bàn bọn họ: "Anh Mingyu?"

"Em tới rồi." Kim Mingyu luống cuống đứng lên: "Ờm... Mọi người làm quen đi!"

Bọn họ giới thiệu đơn giản một vòng, sau đó ai ngồi chỗ người ấy. Người mới đến làm phân tán không ít sự chú ý của Mingyu, bọn họ thôi không nhắc đến chủ đề ban nãy nữa.

Mấy cặp yêu nhau đúng là khiến người ta không thoải mái mà.

Người kia của Kim Mingyu khá ngoan ngoãn lễ phép, chứ không phải kiểu có vẻ ngang ngạnh không biết điều như lúc nghe điện thoại ban nãy. Có thể, cậu ấy muốn giữ hình tượng cho bạn trai. Cũng có thể, cậu ấy chỉ đơn giản là đang làm nũng với Kim Mingyu mà thôi. Tóm lại thì bầu không khí giữa bốn người vẫn khá ổn, bữa cơm cũng diễn ra khá vui vẻ.

Lúc sắp kết thúc, Mingyu nâng ly rượu lên, nói để em chúc một ly.

Mọi người đều nâng ly lên. Mà cậu, đưa mắt nhìn Jeon Wonwoo qua thứ chất lỏng trong lòng cốc:

"Vừa rồi vẫn chưa kịp nói, chúc anh tới thành phố S thật thuận lợi, công việc thuận buồm xuôi gió!"

"Có thời gian thì qua chơi nhé!" Jeon Wonwoo nhận lời chúc, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.

"Anh thật sự không có ý định quay lại đây sao?" Mingyu nhìn anh cười.

"Ai mà biết được?!" Wonwoo nhún nhún vai, "Anh đi thanh toán đây!"

Có gì hay để quay lại chứ?

Mặc dù đây là nơi chứng kiến anh và Mingyu cùng lớn lên, song nếu như đã quyết định muốn quên đi người đó, âu cũng chỉ là một mảnh đất với những hồi ức cũ mèm mà thôi, có gì mà không thể quên được?

---

Sau khi Wonwoo đi, thi thoảng Mingyu sẽ nhớ lại câu mà cậu lỡ buột miệng nói ra ngày hôm ấy.

“Vậy em phải làm sao đây?”

Cái cảm giác ấy thật kỳ lạ. Rõ ràng, cậu chẳng dựa dẫm gì vào Wonwoo, ít nhất thì bản thân cậu tự thấy như vậy. Nhờ tính cách nhiệt tình cởi mở, Mingyu có không ít bạn bè, song đối với cậu, Wonwoo vẫn là người bạn quan trọng nhất.

Nhưng trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, bạn làm sao có thể ngăn cản người bạn quan trọng nhất của mình khi họ đứng trước một cơ hội tốt để phát triển đây?

Thỉnh thoảng, Mingyu vẫn đi ăn cùng anh Jihoon, có lần còn nói ra câu này. Lee Jihoon chỉ nhìn cậu chằm chằm, đến mức cậu cảnh giác hỏi anh, anh làm sao thế.

"Không có gì!" Lee Jihoon hỏi: "Cậu nhóc mày đưa tới hôm trước, hai đứa sao rồi?"

"À..." Kim Mingyu như thể vừa nghĩ ra chuyện gì: "Chia tay từ tuần trước rồi."

"Tiếc ha, nhìn nhóc đó có vẻ không tồi đâu."

"Cũng ổn." Kim Mingyu câu được câu không tiếp lời, "Cũng tốt, chỉ là tụi em không hợp nhau."

"Ừm, tuy là mới chỉ gặp một lần, nhưng mà lúc đó đã có cảm giác, ánh mắt của nhóc đó rất giống một người."

"Ai cơ?" Kim Mingyu tiện lời hỏi.

"Wonwoo chứ ai."

Kim Mingyu nghĩ một lúc, hồi lâu mới cười, "Anh thật là, anh không nói em còn chả để ý đến đâu đấy."

"Đâu chỉ mình mày." Lee Jihoon bĩu bĩu môi, "Jeon Wonwoo cũng chả để ý."

Không phải Kim Mingyu không chịu được thời kỳ sau khi chia tay, trước khi bước vào mối quan hệ mới, chỉ là cậu cảm thấy hơi hơi nhàm chán. Khổ đau vì thất tình chưa được mấy ngày, vừa tới kì nghỉ cậu đã lại lui tới quán bar cũ. Chỉ là không biết tại sao, hôm nay Mingyu không gặp được người nào trúng gu cậu. Có người ngồi xuống bên cạnh bắt chuyện với cậu, cậu không từ chối, chỉ mỉm cười qua loa, câu được câu chăng nghe đối phương độc thoại, cuối cùng vẫn không nhịn được, rút điện thoại ra lướt mạng xã hội.

Vốn là muốn dùng mạng xã hội để tìm chút gì đó khiến cậu hứng thú, kết quả vừa mở ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là bài viết mới nhất mà Jeon Wonwoo đăng tải sau một thời gian dài.

Bức ảnh anh chụp chung với một người khác.

[wonwoo: ngày vui nhất kể từ khi tới thành phố S @Sung]

Bức ảnh do người khác chụp, hình như bọn họ tham gia hoạt động gì đó, cả hai người đều mặc âu phục. Jeon Wonwoo đeo kính gọng tròn, anh nhìn người kia bằng ánh mắt dịu dàng, khóe miệng cong cong cười.

Bên dưới phần bình luận toàn là: “Hóa ra hai anh đẹp trai này là…”, “ y da, đừng nghĩ nữa, không có cơ hội đâu.”, “Ý là bắt đầu lên thuyền được rồi đúng không?”...

Kim Mingyu vừa đọc, vừa bất giác nhíu mày.

Jeon Wonwoo, anh yêu đương rồi?

Trên cương vị là một người bạn, không ai lại đi ngăn cản bạn mình ngày càng trở nên tốt đẹp hơn được, bất kể là ở sự nghiệp hay trong cuộc sống riêng. Kim Mingyu vẫn luôn cho rằng mình là một người bạn nhiệt tình nhưng cũng biết chừng mực, bất kể Jeon Wonwoo làm gì, cậu cũng đều sẽ ủng hộ anh. Nhưng tối hôm nay, cậu cứ mở bài viết ấy rồi thoát ra tận mấy lần liền, không hiểu sao lại thấy người kia không thuận mắt.

Tuy là cậu nhóc kia khá đẹp trai, vẻ ngoài cũng toát lên sự gần gũi thân thiết, mà quan hệ của hai người nhìn có vẻ khá tốt, dù sao Jeon Wonwoo cũng bảo là “ngày anh vui nhất kể từ khi tới thành phố S” cơ mà… Nhưng Mingyu vẫn thấy hai người đứng cạnh không hợp nhau chút nào.

Bên dưới bài viết cập nhật thêm một bình luận mới, chính là người tên Sung được tag vào bài viết: “Cảm ơn anh, em cũng rất vui!”

Kim Mingyu đứng bật dậy.

Cậu gửi tin nhắn cho Lee Jihoon: Anh Wonwoo yêu đương rồi à anh?

Lee Jihoon: Đang làm việc, đừng có làm phiền.

Kim Mingyu đã gửi một hình ảnh.

Kim Mingyu: Cậu nhóc này nhìn trẻ quá, em thấy bọn họ không đẹp đôi.

Kim Mingyu: Anh Wonwoo thật là, sao lần đầu yêu đương lại vội vàng vậy chứ?

Kim Mingyu: Bọn mình có nên khuyên anh ấy không anh?

Kim Mingyu: Em không yên tâm chút nào.

Kim Mingyu: Dù sao cũng lâu rồi không gặp anh ấy, mà em lại còn đang được nghỉ, đi gặp anh ấy được không nhỉ?

Kim Mingyu: Anh ấy từng bảo là có thể qua chơi mà.

Kim Mingyu: Thôi được rồi, anh không đi thì em đi một mình vậy.

Lee Jihoon một tiếng sau, khi anh đã hoàn thành công việc: ?

Anh cạn lời, bèn gửi chuyển tiếp cuộc trò chuyện cho Jeon Wonwoo: Có lẽ mọi chuyện không như mày nghĩ.

Lúc Jeon Wonwoo đang ngồi trên xe của Lee Sung thì đọc được tin nhắn, anh không kiềm được nhíu mày.

Mà Lee Sung vừa hay bắt được khoảnh khắc này của anh thông qua gương chiếu hậu, cậu dè dặt hỏi: “Anh không thoải mái chỗ nào à? Em lái xe chậm chút nhé?”

“À không.” Jeon Wonwoo lắc đầu, “Chỉ là… bạn anh nói muốn tới đây chơi.”

“Ồ, đây không phải là chuyện tốt sao?” Lee Sung nói, “Em có thể phụ anh chiêu đãi anh ấy.”

“Không cần phiền đến em đâu.”

“Em không phiền, hôm nay anh mới giúp em mà.” Lee Sung vui vẻ mỉm cười, “Nếu không thì em cũng chẳng biết phải từ chối con gái chủ nhiệm Park thế nào. Cám ơn anh nhé!”

“Không có gì, dù sao anh còn độc thân, thuận tiện giúp em mà thôi, em cũng đừng nghĩ nhiều. Vả lại thì hôm nay đúng là ngày anh vui nhất kể từ khi đến thành phố S thật.”

Xe dừng trước cửa tòa nhà. Song câu tán thưởng ẩn ý của Wonwoo như tiếp thêm sức mạnh cho Lee Sung. Cậu thử thăm dò anh: “Anh, thật ra em thích đàn ông.”

“Hả?” Jeon Wonwoo đáp, “Không sao, anh không để ý đâu.”

“Vậy anh…”

“Anh về tới nhà rồi, cám ơn em nhé.” Jeon Wonwoo mở cửa xe, quay đầu nhìn Lee Sung cười.

“Tuần sau gặp ha, nghỉ lễ vui vẻ.”

Nói xong, anh dứt khoát đóng cửa lại, bỏ lại Lee Sung một mình trong xe trút tiếng thở dài.

Thật ra Lee Sung cũng không tồi. Jeon Wonwoo vừa leo cầu thang vừa nghĩ ngợi.

Hoạt bát, chu đáo, lương thiện, đẹp trai, thông minh… Em ấy có rất nhiều ưu điểm, ở cạnh em ấy cũng khiến anh cảm thấy thoải mái.

Có lẽ, nếu muộn thêm một, hai tháng nữa, anh thật sự sẽ chấp nhận ám hiệu này.

Nhưng mà tại sao lại là muộn thêm một, hai tháng nữa ư?

Jeon Wonwoo chợt nhớ tới cuộc trò chuyện mà Lee Jihoon gửi tới cho anh, thần sắc bỗng trở nên ảm đạm.

Anh đẩy cửa nhà, điện thoại trong túi áo rung lên. Anh mở ra xem, không ngoài dự đoán, là Kim Mingyu.

Giờ này còn gọi điện thoại thì cũng thật là… Anh hơi do dự, song vẫn nhấc máy, “Alo?”

“Bởi vì ngày mai tàu tới nơi sớm nên em nghĩ mình sẽ phải phiền đến anh.” Giọng điệu hứng khởi của Mingyu từ đầu dây bên kia truyền đến, làm Wonwoo cứ ngỡ bây giờ không phải nửa đêm, “Chắc là anh chưa ngủ đâu nhỉ? Vừa trải qua một buổi tối vui vẻ à?”

“Không phải”, Jeon Wonwoo bắt trúng trọng điểm, “Sáng sớm mai em đã tới rồi á?”

“Anh Jihoon nói với anh rồi nhỉ? Vậy thì tốt rồi. Anh gửi địa chỉ cho em được không? Em không biết phải đi đâu tìm anh.”

Jeon Wonwoo không đáp lại.

“Anh? Wonwoo hiong?”

“Ừ, anh đây.”

“Hình như anh không chào đón em lắm ha?”

“Làm gì có chuyện đó” Jeon Wonwoo thở dài, “Đừng nghĩ lung tung. Chút nữa cúp máy anh gửi cho em.”

“Có phải em quấy rầy chuyện yêu đương của anh không?”

“Không có.”

“Anh yêu thật đấy à? Cùng với cậu nhóc kia? Anh biết không, nhìn cậu ấy trẻ quá rồi đấy?”

“Kim Mingyu!” Jeon Wonwoo dựa lưng vào tủ đựng giày, tự nhiên anh cảm thấy mệt mỏi.

“Anh yêu đương hay không, anh yêu đương với ai, thì có liên quan gì tới em?”

Đầu bên kia im lặng một hồi.

“Không phải… chúng ta là bạn tốt sao?” Giọng điệu của Mingyu xen chút uất ức, “Chuyện gì của em anh cũng biết hết, nhưng anh chẳng kể cho em nghe chuyện gì về anh cả….”

“Là vì nguyên nhân này ư? Vậy thì anh xin lỗi.”

“Anh ơi…”

“Nếu không có việc gì nữa thì anh cúp máy đây.”

Jeon Wonwoo dứt khoát cúp điện thoại, cả người anh dựa vào tủ đựng giày trượt dần xuống, cứ thế ngồi bệt trên sàn nhà.

Jihoon nói, có lẽ mọi chuyện không như anh nghĩ.

Có gì mà không như anh nghĩ chứ? Kể từ khi đem lòng thích Kim Mingyu, anh hết lần này đến lần khác chứng kiến các mối quan hệ xoay quanh cậu, bởi anh là “bạn tốt nhất của Kim Mingyu”. Bạn tốt là như vậy, Kim Mingyu tin tưởng anh, chia sẻ cho anh mọi thứ, mà anh thích Kim Mingyu, vậy nên anh cam tâm tình nguyện lắng nghe tất thảy, kể cả đó là chuyện mà anh không muốn biết.

Nếu như cứ để một mình anh lặng lẽ thích cậu thì tốt biết mấy, Jeon Wonwoo tin rằng anh có thể làm rất tốt chuyện này. Nhưng đối phương chẳng hiểu chuyện chút nào, hết lần này đến lần khác giới thiệu bạn trai của cậu cho anh, còn tích cực thúc giục anh yêu đương. Giả sử chuyện anh yêu đương là thật, vậy chẳng phải là anh đang làm đúng mong muốn của cậu hay sao, hà cớ gì mà cậu không hài lòng, lại còn chạy qua đây muốn “dạy dỗ” anh?

Nói thật thì Kim Mingyu cũng chẳng biết lý do tại sao. Thậm chí tới khi ngồi trên tàu, cậu cũng giải đáp được chuyện này.

Chuyến tàu buổi sớm men theo đường ray tiến về phía trước, cậu ngồi cạnh cửa sổ, hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa, đột nhiên ngộ ra tại sao bản thân mình lại hành xử như vậy.

Trong đầu cậu ngổn ngang những suy nghĩ, hóa ra không phải Jeon Wonwoo không hiểu thế nào là tình yêu, dù sao vừa rời xa cậu, anh đã có thể tìm thấy đối tượng thích hợp với mình.

Thật ra, Jeon Wonwoo rất được yêu thích. Nhiều năm như vậy trôi qua, đây là lần đầu tiên cậu cẩn thận nhìn nhận vấn đề này. Bao năm quen biết anh, số người muốn hẹn hò với anh chẳng ít hơn cậu là bao, chỉ có điều cậu không từ chối, ai cũng muốn yêu; mà anh lại cẩn thận từ chối, ai cũng không muốn yêu.

Ngần ấy năm trôi qua, anh thực sự không động lòng với ai ư?

Cậu bỗng nhớ đến câu nói của Lee Jihoon, rằng bạn trai cậu có đôi mắt giống hệt Jeon Wonwoo.

Nhớ lại lần đầu tiên chú ý đến bạn trai cũ ở quầy bar, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cậu ấy ngoảnh đầu nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng biết chứa chan cảm xúc gì, vậy mà lại khiến cậu sa vào rung động.

Đôi mắt ấy.

Còn cậu thì sao, có thật là ngần ấy năm trôi qua, ai cũng làm cậu động lòng ư?

Đáp án bỗng bật lên trong đầu cậu, những thứ bị phớt lờ bấy lâu nay hiện lên rõ hơn bao giờ hết.

Ký ức thời đại học ùa về ngày Jeon Wonwoo và cậu cùng học chung một tiết, anh ngồi sau lưng cậu, mà thi thoảng khi cậu vô thức quay đầu lại chạm phải ánh mắt của anh, cậu sẽ vô thức ngăn tim mình đập mạnh, giữ lòng mình bình tĩnh.

Có một cảm xúc nảy mầm trong lòng mà cậu không thể gọi tên. Mà thứ cảm xúc không thể gọi tên ấy khiến cậu hoảng loạn quay đầu, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Hóa ra đó là tình yêu.

Tự nhiên Mingyu cảm thấy tàu đi chậm quá, cậu chỉ ước giây tiếp theo mình đã dịch chuyển đến thành phố S. Cậu mở điện thoại xem giờ, ước chừng thời gian đến nơi vẫn còn khoảng mười mấy phút nữa.

Màn hình bỗng hiện lên thông báo có tin nhắn mới, là định vị mà Wonwoo gửi đến. Mingyu mở ra xem, màn hình vậy mà lại hiển thị vị trí ga tàu mà cậu đang đứng.

Rõ ràng tối hôm qua hai người kết thúc cuộc gọi trong tình trạng đôi bên chẳng mấy vui vẻ, vậy mà sớm ngày hôm nay anh vẫn tới đón cậu. Kim Mingyu không kiềm được xúc động, bắt đầu mở khung trò chuyện.

Kim Mingyu: Anh, thật ra anh không hề yêu đương đúng không.

Jeon Wonwoo: Liên quan gì đến em.

Kim Mingyu: Vậy là không yêu đương thật đúng không?

Kim Mingyu: Anh, có phải anh thích em đúng không?

Cậu nén lại kích động gửi đi câu này, hồi lâu vẫn không thấy Jeon Wonwoo trả lời. Mingyu nhíu mày, cảm thấy bản thân quá đỗi ngốc nghếch, thế là lại gõ thêm vài câu.

Kim Mingyu: Em nói sai rồi, là em thích anh.

Kim Mingyu: Thích anh từ lâu lắm rồi, vậy mà em chẳng hề hay biết, em ngốc quá!

Kim Mingyu: Em có thể theo đuổi anh không?

Phái hành động là như vậy, nhưng lần hành động này lại khiến Kim Mingyu lo lắng bội phần. Trước đây cậu đều bình tĩnh nắm chắc phần thắng, nhưng lần này cậu có thể nhận ra, mặc dù việc Jeon Wonwoo chuyển đến thành phố S không hoàn toàn do cậu, nhưng quá nửa là do cậu.

Nếu chẳng may để mèo chạy mất thì liệu còn có thể bắt lại không?

Đoàn tàu từ từ tiến vào ga, Mingyu nghiêng đầu qua cửa sổ, nhìn về phía dòng người đứng đợi.

Jeon Wonwoo chẳng dễ tìm chút nào.

Mingyu ôm lấy cặp sách, theo dòng người xuống tàu.

Điện thoại cậu lại rung lên, màn hình hiện tin nhắn Wonwoo vừa gửi đến.

Jeon Wonwoo: Tại sao lại hỏi chuyện này?

Anh này nữa… Mingyu vừa đi vừa cúi đầu gõ chữ, không cẩn thận va phải người trước mặt.

“Xin lỗi…” Vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt Jeon Wonwoo.

“Tại sao lại hỏi chuyện này?” Jeon Wonwoo nói.

Vừa gặp lại, không chào hỏi, chẳng hàn huyên, chỉ nhắc lại dòng tin nhắn ban nãy.

“Bởi vì… bởi vì em thích anh…” Kim Mingyu ngây người đáp lại.

Jeon Wonwoo thả lỏng hai vai, ban nãy khi nhìn thấy Mingyu, anh cảm thấy căng thẳng là thật.

Bỗng nhiên được người mình thích nhiều năm tỏ tình, ai cũng sẽ gượng gạo thế này đúng chứ?

Bỗng nhiên nhận được câu trả lời mà mình chưa từng dám mơ tưởng, ai cũng sẽ hoài nghi phải không?

Nhưng anh lại nhận được nó thật.

“Anh muốn nói, tại sao em phải hỏi chuyện này? Muốn theo đuổi người ta thì cứ theo đuổi không phải là được rồi sao?”

“À? Vậy là anh đồng ý rồi?”

“Tùy em.”

Dù sao thì cũng có người muốn theo đuổi, vậy thì cứ để người ta theo đuổi một thời gian vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro