Chap 9 : A new chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gray thả mình xuống ghế da, cảm nhận được tàu lăn bánh mới từ từ mở mi, phục vụ bên cạnh nhẹ nhàng đưa cho anh một ly rượu trái cây.

- Juvia về trước rồi à?

- Ừ. Tớ để cô ấy về trước, dạo này cô ấy thường xuyên mệt mỏi, vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

Tầm mắt Gray Fullbuster hướng về phía đối diện, lọt vào là thân ảnh thiếu nữ tóc đỏ đang thành tao ăn bánh kem. Cuối xuân, mùi anh đào 7 màu rất đậm, đem làm bánh thì không tồi, mà hãng tàu này là nơi duy nhất phục vụ.

- Bà chị, ăn bẩn quá!

Anh vẫy vẫy ly rượu, cười. Ngón tay thon dài lướt trên làn da trắng mịn, quẹt đi lớp kem bông.

Erza không để ý lắm, tiếp tục thưởng thức, nếu cô không nhầm, phong cách nói này của Gray vẫn phần nào giống với Jellal, cái tính hơi cằn nhằn mắng yêu của anh lúc nào cũng làm cô bật cười.

- Đầu lửa vẫn không lên tàu sao?

- Cậu ấy bay về với Happy rồi.

- Đường rất xa.

- Ừm.

Natsu Dragneel từ khi lên đường một lời cũng không nói, khuôn mặt anh trầm tĩnh, dù trên môi vẫn là nụ cười tinh nghịch của ngày nào nhưng hai năm đã qua, anh cũng đã trưởng thành. Ít nhất là như vậy.

- Happy, tối nay mình ăn gì đây?

- Cá thì sao?

- Hôm qua ăn rồi. Cả hôm trước, hôm trước hôm trước nữa.

- Vậy à.... Vậy bữa nay ăn cá thêm một lần nữa đi.

Anh nhoẻn miệng, thật hết cách, có lẽ cả đời này anh chỉ có thể ăn vụn sau lưng Happy.

- Này Natsu, nói chuyện tiếp đi. Cậu im lặng không nói lời nào làm tớ thấy rất lạ.

" Cậu bỏ đi không nói lời nào làm tớ rất lo!"

- ....

- Natsu?

- Ừ, biết rồi.

Cả hai bay thêm một chút rồi nghỉ, nghỉ xong lại bay, luân phiên như vậy đến gần tối thì đến nhà. Happy vốn thể lực yếu, không chịu được, liền nằm ra ngủ, đến bữa tối cũng không kịp ăn. Anh đặt cậu lên chiếc võng vắt ngang nhà, cẩn thận đắp chăn rồi bước ra ngoài.

- Còn sớm. Đi kiếm gì ăn cái đã.

Natsu hướng thẳng đến nhà hội, vừa vào đã thấy nhóm của anh, lớn nhất vẫn là giọng của Gray.

- Ohh, mày mới về đấy à. Chậm quá!

- Im đi. Chị Mira, cho em một phần thịt tảng nướng.

- Có ngay đây!~

Anh kề môi vào thành ly, nước lạnh men theo đó chảy thẳng vào cuống họng. Lạnh lẽo. Ngày qua ngày đều vậy.

- Cậu đã về.

- À, chào cậu Lisanna.

Anh nhìn cô gái tóc bạc trắng xinh đẹp đang ngồi xuống, hai năm, tóc cô cũng đã dài qua vai, trông như thiếu nữ mới lớn. Lisanna và Natsu là bạn thân thuở nhỏ, trò chuyện rất vui vẻ tự nhiên, ít nhất không có Lucy, vẫn còn người có thể cản cậu đập phá.

- Đến giờ về rồi Lisanna.

- Vâng~

Cô nghe Mirajane gọi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dù gì mọi người cũng đã về hết, họ là những người cuối cùng.

- Vậy tớ cũng về đây. Chào nhé!_Natsu đứng lên, cho một tay vào túi quần, chân dài bước đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt.

- Natsu!

- Hở?

Lisanna hơi ngập ngừng, hai má đỏ hồng lên đang đè nén thứ gì đó.

- Lucy nhất định là sẽ quay lại.....Tớ tin cậu ấy!

Vẫn là khuôn mặt góc cạnh tinh nghịch, anh mỉm cười, thật ngạo mạn.

- Tớ biết! Cậu ấy không trốn mãi được.

Natsu Dragneel trở về nhà, nhưng lúc nhận ra thì đã đứng trước căn hộ của Lucy. Người con trai thầm rủa bản thân, nhưng vẫn bước chân đi vào. Không gian nội thất vẫn để như cũ, bà chủ nhà vẫn thường xuyên quét dọn, một hạt bụi vương lại cũng không có. Anh tiến đến chồng sách dày cộm trên giá, ngón tay thon dài miết dọc thân sách, đều là ký ức xưa cũ. Hai chậu tường vi để ở cửa sổ đã lớn rất nhanh, hai năm là một khoảng thời gian không ngắn, từng đoá hoa quấn quanh ô cửa, tràn vào bên trong phòng, nên cả một bức tường nhà cô đều đầy tường vi. Natsu có thể tưởng tượng được, cô ngạc nhiên, tức giận, vui vẻ buồn rầu....anh đều có thể tưởng tượng ra.

Mày phượng nhíu lại, tay người con trai xoa bóp thái dương của mình, vẫn là nên nghỉ ngơi một chút, trời vốn đã khuya, anh lại vừa hoàn thành nhiệm vụ về, thân thể có chút mệt mỏi. Natsu không nghĩ nhiều, cả người to lớn đổ rạp xuống giường, mắt cũng dần khép lại.

- Này!

- Hửm? Ai vậy?

- Ở đây này.

Anh khẽ xoay đầu, lập tức nhận ra hình ảnh quen thuộc.

- Lucy!?

- Chào. Cậu khoẻ không? Người mà Natsu bảo là Lucy vui vẻ hỏi, hai tay chống lên mặt, dáng vẻ rất dễ thương.

- Hở? À ổn! Mà khoan, cậu đã ở đâu trong hai năm qua vậy? Dám lừa tớ! Đi mua sách? Cậu chạy đi phương trời nào đó thì có!

- Bình tĩnh đi.

Mặt Natsu Dragneel nghệt ra một chút, anh đã nhận ra điều quan trọng nhất lúc này.

- Sau cậu lại lơ lửng như thế?

Lucy mà anh đang thấy đang ngồi vắt chân giữa không trung, trên người vẫn là bộ quần áo lần cuối cùng anh tạm biệt cô ở ga tàu cô.

- Vì cậu đang mơ.

- Mơ?

- Phải.

Tâm trạng anh chùn đi một chút, nhưng như thế này cũng tốt lắm rồi.

- Mơ mộng gì cũng được, tớ nói này ...

- Suỵt!

- Hở?

Lucy đã chặn ngay khi Natsu vừa tiến đến, cô đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.

- Sao thế?

- Giờ chưa phải lúc. Natsu Dragneel, cậu quay đầu lại đi!

Anh dù ngu ngơ không hiểu nhưng vẫn làm theo, cô ngừng lơ lửng trên không, sà xuống sau lưng anh. Tay phải nhỏ nhắn đặt lên bờ vài của anh, trong khi tay còn lại chỉ về ánh sáng đằng trước.

- ...

- Thấy ánh sáng đó không, đó là nơi cậu cần phải đến.

Anh cảm nhận được cái đẩy nhẹ của cô, cả hơi thở nóng kề bên tai, thân thể không chịu được khẽ run lên, tiến về phía trước, tiến về phía ánh sáng đang toả. Anh chớp mí mắt, nhìn một lượt xung quanh, vẫn là căn hộ cũ của Lucy, có điều bên ngoài đã trời sáng rồi, anh đã tỉnh dậy.

- Giấc mơ? Nhưng nó quả là sống động!_Natsu nhếch môi, tự cười một mình. Vài phút sau tự động bước vào phòng tắm chuẩn bị, quần áo anh giấu dưới giường vẫn để đấy, mùi xả vải vẫn lưu lại, bà chủ nhà quả là rất tốt với Lucy. Natsu sau khi kiểm tra nhà cửa, chân đạp cửa sổ nhảy phốc ra ngoài, tâm tình của anh lại được nâng lên một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro