Chap 10: Run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Natsu cũng tới, ăn ngủ nghỉ đều tập trung ở căn hộ. Nói là bản thân thay Lucy ở, tất nhiên sẽ trả tiền. Bà chủ nghe vậy mắt liền sáng như ánh sao, một lời đuổi cũng không thốt ra khỏi miệng.

- Không phải Lucy không cho chúng ta tới thời gian cậu ấy đi vắng sao?_Happy trước giờ vẫn thấy khó hiểu, này có cơ hội mới hỏi được, chú mèo đáng yêu ngồi trên đầu anh, vẻ mặt nhăn nhó.

Nhưng anh chỉ cười tinh nghịch đáp lại. " Không sao."

Vài bữa sau đó, có đám người gây sự với nhóm trong hội, tuyệt nhiên kéo cả một băng đảng tới, hùng hồn bảo là hắc hội, muốn bóp chết Fairy Tail. Natsu lúc đó hăng hái, tâm tình lâu nay lại nâng lên một chút, đương nhiên là thẳng tay dùng hết sức, một hơi dài liền thổi bay sảnh chính. Những người khác máu liền dồn lên não, hăng say đánh, dù gì người dữ dằn có quyền thế nhất hội cũng đã đi làm nhiệm vụ rồi.

Kẻ khoác áo choàng bạc lặng lẽ đứng đằng sau, quan sát nhất cử nhất động, sau một hồi mới nhẹ nhàng lùi lại rời đi. Nhưng nhanh chóng đụng ngay phải Gajeel, thanh thiếu niên nhếch môi, cánh tay to lớn chống hông, lời lẽ nhẹ thốt ra :

- Muốn chạy?

Gajeel không thể nhìn rõ mặt kẻ này, một phần vì bị áo choàng che, một phần như bóng tối đang che cho hắn. Bị bắt gặp, nhưng kẻ khả nghi một phần lo lắng cũng không có, ngược lại còn chút vui vẻ. Hắn xoay hẳn người lại, ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ búng cái tách.

- Nạn nhân đầu tiên.

Chỉ là một đám tép riu, Gray phủi tay, nhanh mặc lại quần áo, anh muốn đi làm nhiệm vụ sớm, bây giờ anh không còn sống một mình nữa.

- Gray, mày đừng có chạy. Dọn chỗ này đi, Erza mà về thì tiêu đời.

Anh liếc mắt, nhìn tên tóc gái nhọn đang luống cuống đóng lại bức tường, lại làm quá tay.

- Đều tại mày, tự làm tự chịu.

- Đừng có nói kiểu đó nữa, mày càm ràm giống Lucy chết đi được.

Đôi chân đang đi lập tức dừng lại, Gray nhìn Natsu, vẻ mặt lúc nói câu đó vẫn như cũ, không hề biểu hiện gì khác. Anh không hiểu, cái dáng vẻ ta đây cân tất của nó là sao....hai năm rồi. Nó vẫn một mình như vậy, cứ ăn, ngủ, làm nhiệm vụ, rồi lại ăn, đôi lúc Gray thật muốn đấm một phát, để nó ngừng cười. Thật giả tạo... và đáng thương.

- Tao về đây. Cố phần tao nhé!

- Oi, oi, cái thằng khốn nạn!

Nhà hội chỉ là chút hư hỏng, căn bản còn nguyên vẹn, nhưng phần trụ cột ở bên trên chịu quá nhiều công kích, một cái đụng nhẹ cũng sẽ gãy làm đôi.

- Lúc quan trọng lại không thấy, tên Gajeel này lại chạy đi đâu ngủ rồi?

- Levy, em thật sự không thấy?

Levy bối rối đành gật đầu, không tìm được anh ở nhà, dãy ghế ở công viên anh thường nằm cũng không có, khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ cau lại khó chịu. Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi chăng?

- Để em!_Cô gái giơ tay, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy ý cười, Karin Mefoxter rất giỏi việc khôi phục trạng thái đồ vật. Cô là thành viên gia nhập gần đây, khi hội đang ngày càng nổi tiếng với sức mạnh của mình.

- Vậy làm phiền em rồi Karin.

- Vâng ạ!

Cũng không còn sớm, Natsu muốn về, nhìn sơ thấy ổn rồi mới buông cây búa. Hôm qua anh quên tưới mấy chậu tường vi, hè đang đến, nóng hơn mọi năm, Natsu vẫn mong chúng sống tốt, để cô ấy kịp về xem. Bóng nhanh khuất khỏi cửa, đằng sau Karin đã nhanh chóng chạy theo.

- Sao anh ấy đi nhanh quá, chị Mira, chị cho em địa chỉ, em muốn đưa túi đồ ăn này cho anh ấy.

Thiếu nữ có làn tóc bạc trắng nghe vậy liền cười khúc khích, mắt híp cả lại.

- Muộn thế này còn muốn cho đồ ăn? Đơn giản vậy sao Karin?

- Anh ấy mạnh quá, em thật muốn tổ đội cùng anh ấy. Sau này làm nhiệm vụ ắt dễ dàng. Dù gì bên cạnh cũng chỉ có Happy, thêm một người nữa không phải sẽ đỡ cô đơn hơn sao?

- Ồ?

- Em thật lòng thích anh Natsu! Tuy bản thân không có gì đặc biệt, nhưng có người bên cạnh chăm sóc vẫn tốt hơn chứ ạ?_ Karin trước giờ tính tình vui vẻ năng động, bột bạch lời nói thật lòng cũng là một điểm rất riêng. Dáng vẻ thiếu nữ lần đầu yêu là tuyệt nhất.

Lisanna bên cạnh, tay khuấy nhẹ ly cocktail, mở miệng, âm thanh nhỏ nhắn truyền đến. " Em nên bỏ ý nghĩ đó đi!"

- Chị nói gì sao ạ?_Karin tưởng mình nghe lầm, một mực hỏi lại, lúc nãy nghe âm thấp của chị rất rợn người.

Mirajane dịu dàng giải thích, cô không hi vọng có tranh chấp ngay bên trong gia đình nhỏ này.

- Không phải là không đủ người, chỉ là em ấy đang đi xa, Natsu đang chờ em ấy về. Em muốn gia nhập, Natsu nhất định từ chối...

- Em ấy?

- Phải....em ấy!

Mirajane dõi theo thân ảnh Karin bước ra ngoài, dáng vẻ chán nản làm cô có chút đau lòng, tâm tư thiếu nữ thật sầu muộn.

- Lúc nãy lời em nói thật khó nghe Lisanna.

- Em không muốn Karin phải thất vọng, lúc trước tổ đội cùng em, cậu ấy chỉ ra một chiêu, một nửa vùng đất liền thiêu thành tro tàn, phục hồi thế nào cũng không được... bữa trưa em đem theo cũng trở thành thứ không cần thiết.

- Ái chà, ái chà.

Lisanna gục đầu xuống, con ngươi sắc sảo có chút buồn. " Chúng ta đều biết ánh nhìn của cậu ấy chỉ hướng đến Lucy."

Natsu cởi bộ đồ bên ngoài, từng cơ bắp trần trụi hiện ra, đều đặn thẳng tắp. Anh có một thân hình rất đẹp, nhiều lúc Lucy nằm ngủ thường gối đầu lên cánh tay của anh, miệng nhỏ hồng đào chu ra, bảo anh rất hấp dẫn, muốn nuôi anh ăn sạch. Natsu nhớ lúc đó đã nói, ngay từ đầu cô đã là người nuôi anh, ăn ngay tại chỗ cũng được... Hình như lúc đó có tiếng bốc khói xèo xèo.
Thiếu niên bỏ suy nghĩ qua một bên, mạnh mẽ bước vào bồn tắm, nước nóng thảo mộc nhanh men theo thành tràn ra bên ngoài, ảm đạm rơi xuống nền nhà trắng bóng. Vẫn là cảm giác dễ chịu sảng khoái, bắp thịt của anh căng lên từng hồi, khuấy nhẹ làn nước nóng xanh đục.

- Hôm này cũng mơ thì thật tốt!

.
.
Lucy lười biếng trườn trên ghế dài, chất lượng mềm mịn thượng hạng đương nhiên không tổn hại đến làn da. Lâu ngày không ra ngoài, trắng lại càng thêm trắng, ánh trăng ở cửa sổ sát bên rọi vào, toàn thân cô lấp lánh như ngọc.

- Lucy.

Cô nghe giọng nói này tựa trăm nghìn lần, không quay đầu lại, tay ra hiệu cho phép mở miệng.

- Chúng ta dừng lại đi? Còn phải thêm 1 năm hay 10 năm nữa?

-....

- Lucy!

- Em không biết! Loki, em thật sự không biết. Em chỉ biết là mình phải làm, vậy thôi!

Leo vận trên người âu phục bảnh bao, đường chỉ vàng, áo lông bạc, tóc vuốt chỉnh tề sạch sẽ. Người ngoài nhìn vào ắt sẽ thầm ngưỡng mộ trộm nhớ. Anh quỳ một chân xuống, để bản thân ngang tầm với cô, khuôn mặt nhăn nhó, trông như sắp khóc.

- Lucy, sức mạnh trong người em, nó thật huy hoàng nhưng cũng rất khủng khiếp. Em mạnh, tinh linh tụi anh cũng mạnh theo, nhưng mỗi lần chiến đấu xong lại bị bòn rút đau đớn....

Leo tháo găng tay trắng, ôn nhu nắm lấy tay cô kề lên má, chôn vùi hơi thở nóng dồn dập của mình. Lucy cũng cảm nhận được từng đợt hơi ấm truyền sang, lòng lại chùn đi một bước.

- Tiểu thư của anh, rốt cuộc phải làm thế nào?

- Loki...

Lucy mỉm cười, mái tóc vàng dài rũ qua vai, loà xoà trước khuôn mặt kiều diễm. Vẫn giữ tư thế đó một hồi lâu, cô đã hứa sẽ hạn chế đến mức tối đa, trên cái tên Heartfilia và danh dự của mình. Cô không còn một mình, cô còn gia đình tinh linh của mình, cơ hồ không thể mạo hiểm.

Căn phòng giờ đây chỉ còn một mình, dù là gió đầu hè, ban đêm cũng có chút sương lạnh, hồ ạt thổi vào như thế, Lucy cũng có chút run người. Trăng đêm nay khuất một nửa, thật mất vẻ xinh đẹp hoàn mỹ.

- Giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro