Chap 11 : Hide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu nằm trên giường, tay tùy tiện kiểm tra Lacrima vừa mới nhận được cho nhiệm vụ gần đây. Quả cầu này là hệ mới, không chỉ liên lạc, ghi hình mà thông qua nó còn nhìn được bên ngoài. Anh đã nhận nó làm phần thưởng, so với 100. 000J thưởng được thì nó đáng giá hơn vạn lần.

- Hmm, cậu lại có được thứ đồ mới à.

- Ừ, tớ lấy quả Lacrima này thay cho tiền thưởng. Dùng cũng rất được.

Lucy ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn chăm chú, quả thật bên ngoài nó xanh trong, lại lấp lánh xinh đẹp, ánh mắt thiếu nữ hoàn toàn đắm chìm. Thật muốn mượn chơi một lát.

- Hình như cậu đã quen rồi?

Ngón tay thon dài mạnh mẽ không không vì câu này mà ngừng lại một giây, tiếp tục lướt quả cầu.

- Tuy không phải ngày nào cũng mơ, nhưng thế này cũng tồi đâu. Ở đây đều là theo ý tớ... Cái giường này, khoảng không gian này, động não một chút là liền biến ra.

- Vậy là cậu liền biến ra căn hộ của tớ?

- Không thích?

Natsu nhắm mắt, gân xanh trên trán nổi lên dày đặc, anh đang tập trung suy nghĩ.

[ Bùm ]

Khoảng không gian trở lại thành một căn phòng mỹ lệ, xung quanh đều vật cực phẩm, nhưng rất quen thuộc.

- Lần này lại là nhà chính Heartfilia? Quá tùy tiện rồi.

Dù bản thân trách móc, Lucy bây giờ vẫn chưa ngừng cười, bản thân nhảy phóc lên không trung, lơ lửng nhảy múa. Trần nhà rất cao, cô cũng không cần sợ bị đầu đụng trúng đèn chùm. Thiếu nữ có mái tóc màu nắng tuyệt nhiên vui vẻ, xoay nhiều vòng uyển chuyển, dải lụa trong tay cùng vì vậy mà phấp phới , tăng mấy mươi phần xinh đẹp. Natsu nằm trên giường tâm trạng không khỏi cao hứng, cười.

- Nhìn cậu kìa, trẻ con!

Lucy không màng tới, ánh mắt hạt dẻ nhìn anh, ngón tay trỏ đưa lên môi ra hiệu im lặng.

Anh còn chưa kịp phản ứng đã thấy bản thân mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn cửa sổ, bên ngoài trời đương nhiên đã qua bình minh. Bản thân Natsu đã tỉnh mộng. Khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó không hài lòng, nhưng tầm hai ba giây lại như cũ, thân thể to lớn đổ rầm xuống trở lại giường bông. Còn sớm, anh còn muốn ngủ, ngủ thêm một giấc dài nữa. Mộng lần này thật ngắn ngủi.

- Natsu...nè nè Natsu, cậu còn muốn ngủ bao lâu nữa, nắng sắp qua đỉnh đầu rồi này.

Anh nghe tiếng càm ràm này cũng đã quen tai, khó khăn mở mắt.

- Happy?

- Cậu còn không dậy thì chúng ta sẽ chết đói mất Natsu.

- Chết đói? Tiền những bữa gần đây đâu?

- Erza lấy xung công quỹ rồi. Tớ đã nói mấy tấm ván cũ cậu đóng lên tường không che được mắt cậu ấy đâu mà._Đồng đội bé nhỏ của anh khóc ròng, số tiền ít ỏi còn lại còn không đủ mua một con cá, bữa nay có thể sẽ phải thê thảm nhịn đói.

- Cậu khóc cái gì, chúng ta có thể sống 7 ngày liền mà không cần một đồng xu. Làm vài ba việc vặt là xong.

Natsu ngồi dậy, bước vào phòng tắm sửa soạn sạch sẽ, thay ra bộ quần áo ngắn tay xám tro cùng quần trắng, trông đơn giản năng động. Tủ lạnh còn bánh mỳ, anh liền cho thịt xông khói vào, làm hai phần sandwich, mùi vị lúc đói thật ngon miệng.

- Nói gì thì nói, mùa hè lửa của cậu rất vô dụng. Muốn có tiền e là phải làm việc nặng nhọc....đánh quái vật hay thu thập dược phẩm chẳng hạn?

- Việc gì cũng được, chỉ cần cậu bay nổi, mười nhiệm vụ một ngày tớ cũng chịu được.

Khoá cửa nhà cẩn thận, Natsu một mạch tới nhà hội, tuy cũng bị Erza đấm cho vài cái nhưng sức vẫn còn trâu, còn chịu được. Happy ở đằng sau run rẩy, lông tơ nổi cả lên, len lén bay vòng đằng sau bảng nhiệm vụ, chọn đại vài tờ có số tiền cao rồi đem cho Mirajane xác nhận.

- Natsu, tớ lấy được rồi. Mau chạy!!

Erza thôi để ý hai tên vừa chạy đi, bản thân dọn dẹp lại đống hỗn độn rồi ra về.

- Sớm vậy à?

Cô nghe tiếng Mirajane, chỉ kịp cười duyên dáng, kèm theo một cái gật đầu.
Jellal đã trở về từ chuyến nhiệm vụ dài hạn, đã ba tháng cô chưa nhìn thấy anh, giờ lại có chút mong mỏi. Thiếu nữ về ký túc xá của mình, chuẩn bị chỉn chu cho cuộc hẹn. Dù không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần ở cạnh anh cô đều hồi hộp như vậy. Erza buộc cao tóc, mái cũng được rẽ đôi. Thêm chiếc áo sơmi mỏng cùng váy jean ngắn là sẵn sàng ra ngoài.
Cô bước xuống phố, nhận ra ngay anh đang đứng ở quảng trường, một tay đút hẳn vào túi quần, ánh mắt phong lãng nhìn hướng khác, rất đẹp trai.

- Anh chờ lâu không?

- À, không. Anh vừa mới đến.

Jellal đứng lên, bàn tay vô thức đưa ra, cô cũng vừa vặn nắm lấy. Cả hai dạo phố, chọn một nhà hàng ăn cơm tối, rồi lại ra ngoài dạo chơi. Đi nơi này ngàn lần, ăn uống ở đây cũng vạn lần, nhưng cảm giác buồn chán Erza một chút cũng không có. Chỉ thấy đồ ăn có kèm dâu ở đây ngày càng ngon. Rất muốn khen đầu bếp thợ bánh một tiếng.

- Anh mua tinh dầu à?

Cô để ý anh ngắm nghía gian hàng làm đẹp một hồi lâu, miệng không chịu được muốn hỏi.

- Ừ. Vợ của bạn anh có tin vui....Anh muốn mua chút đồ làm quà mừng.

- Ồ. Vậy, lấy cái này đi, cái này, và cái này nữa.

- Erza, nhiều quá....

Thiếu nữ nhanh cho đoạn bánh crepe dâu còn dở vào miệng anh, máu mua sắm nổi nên, không ai có gan ngăn cản được. Jellal nhìn cũng không dám nói, khuôn mặt đẹp trai cười một cái, nhàn nhã gặm hết cái bánh.
Tiền dư dã, cô cũng có hứng, liền mua hết một nửa cửa hàng người ta, toàn bộ đóng gói thắt nơ xinh xắn, sẽ có người giao theo địa chỉ. Anh chọn một tấm thiệp nhỏ, ghi vài dòng rồi đính lên số gói hàng, nhân viên ở bên cạnh sung sướng vỗ tay, khen Jellal có số mệnh tốt, gặp được người phụ nữ giỏi giang che chở như vậy, anh nghe thấy cũng chỉ biết cười trừ, nắm tay cô dắt ra ngoài.

- Lần sau cứ để anh mua. Lần này em tốn bao nhiêu rồi?

- Không có vấn đề gì. Anh xem, họ cho em thành V.I.P luôn rồi. Rất tiện lợi. Mà bạn của anh là ai vậy? Em quen chứ?

- Không những quen.....anh nghĩ em rất thân với cậu ta.

Cô nghe vậy liền nôn nóng, muốn biết đó là ai, nhưng Jellal một mực giữ bí mật, nói cậu ta sẽ tự mình cho cô biết. Đi được một đoạn, anh bỗng nhiên dừng chân, kéo theo cô đang đi cũng suýt ngã về sau.

- Làm sao ? Anh bị đau chân à?

- Erza.

- Hmm?

- Em nghĩ sao về chúng ta?

Gió nhẹ nhàng lướt qua tóc cô, trời tối nên đèn khắp nơi được thắp lên, khung cảnh rất đẹp, nhưng cô không muốn để ý điều đó lúc này.

- Ý anh là sao?

Jellal thoáng ngập ngừng, điều anh sắp nói thật khó khăn.

- Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu, từ khi hai ta còn bé... Dù anh không có khả năng bảo vệ em, nhưng anh thật lòng muốn em được hạnh phúc...

- Jellal.

- Sắp tới chuyến đi của anh sẽ kéo dài, có lẽ sẽ mất đến nửa năm, vậy nên em có muốn..

- Không!

Người con trai ngây ra, cứng đờ, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không tin được là bản thân lại bị từ chối nhanh đến mức này, thiếu niên run rẩy, có vẻ sắp khóc rồi. Trong lúc anh còn ngẩn ngơ thì Erza đã kịp choàng tay ôm chặt, vòng eo Jellal vì vậy mà có chút đau.

- Em không muốn. Đừng nói như thế, nửa năm thôi chứ gì, anh nghĩ em là ai chứ, em có thể chịu được.

- Vậy tốt!

- Hở?

Anh quỳ một chân xuống, bàn tay thon dài cứng rắn nắm lấy tay cô, trong mắt chỉ toàn ý cười.

- Erza Scarlet, em có nguyện ý là bà Fernandes của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro