Chap 8 : Đừng đến nhà tớ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói được làm được, Fairy Tail quả nhiên mạnh tay săn lùng những kẻ tham gia phá hoại nhà hội, Levy còn giữ được rất nhiều mối quan hệ tại hội đồng, bắt được khoảng 10 tên đồng loã. Hội đồng ra vào nhộn nhịp, dáng vẻ tất bật 5 năm rồi mới có lại một lần.

Cô đứng trước quầy hàng cho trẻ sơ sinh, một hồi lâu mới vươn tay chọn vài ba bộ quần áo vào giỏ mây, loại vải nhất định phải mịn, mặc vào thoáng mát dễ chịu. Đảo ánh mắt, thấy đã vừa đủ, Lucy mới tiến ra quầy tính tiền.

- Cậu mua nhiều quá Lu - chan. Tớ sẽ dùng không hết đâu hahah!

Cô thấy Levy bước ra từ nhà bếp, trên tay còn cầm hai tách trà còn thoáng mùi thơm, vội đứng lên nhận lấy.

- Dùng không hết cứ để đó. Cậu xem, lần này sinh đôi, sẽ rất chật vật. Tớ có mua quần áo, có tinh dầu xoa bóp bụng, còn có nến thơm xông hơi....

- Gajeel cũng nói như thế, đồ mua cho tụi nhỏ cũng sắp chất thành đống đằng kia.

Cô mỉm cười, nhấp tý trà hoa, mùi vị đặc trưng lập tức lấp đầy khoang miệng, ánh nhìn ấm áp phủ lên bụng to của Levy.

- Ai cũng không được giành chức mẹ đỡ đầu của tớ!

- Được được, không ai dám giành với cậu.

Căn phòng rộ lên tiếng cười của hai cô gái, một buổi trà chiều như thế thật nhẹ nhàng trôi.
Cô trở về căn hộ lúc nắng vừa tan dần, thả mình xuống bồn tắm, thân thể trắng nõn chìm dần, nước cũng men theo thành tràn ra ngoài từng đợt. Lucy suy nghĩ rất đăm chiêu, mệt mỏi một ngày như vậy cũng không nhận ra bản thân đang bị nước nóng bủa vây, không chịu được nhắm mắt thư giãn. Vậy mà lúc mở mắt ra thì bản thân đã ở trên giường, ngoài tấm chăn đắp lên thì thân thể loã lồ không mảnh vải.

Cô ngước đầu lên, vừa tiện trông thấy tấm lưng quên thuộc đang lau mái tóc ướt đẫm, bộ quần áo cũng đã được thay ra, ngoài lúc mặc gile, cô thích nhất là lúc anh mặc áo đen không cổ cộc tay* như thế này, trông quyến rũ chết đi được. Mùi hương nam tính phản phất trong không khí, cô mơ hồ gọi tên " Natsu ".

Anh nghe tiếng, động tác lau tóc mạnh bạo vẫn chưa dừng, trực tiếp quay người lại, ánh đèn ngủ màu cam đã che đi một nửa khuôn mặt góc cạnh.

- Đã tỉnh?

- Ừmm. Tớ đã ngất à?

- Ừ. Tớ vừa hoàn thành xong tờ yêu cầu bữa trước, vừa vặn đến nhà cậu.

Anh tiến đến bên giường, tay đưa khăn cho cô.

- Để tớ thay quần áo!

- Lau trước đã. Cậu mặc hay không mặc tớ thấy không khác nhau.

- Biến thái!

Cô kéo cao chăn, tay thuần thục lau, mùi hương từ mái tóc anh đào vì động tác này mà toả ra nhiều hơn. Gò má thiếu nữ thoáng ửng hồng, ánh nhìn triều mến phủ lên thiếu niên trên đùi mình. Bên ngoài tuyết đã đóng một lớp dày trên cửa sổ, lạnh tới cắt da cắt thịt, vậy sao không khí trong đây cứ nóng dần lên, cả anh và cô đều thấy vậy, nhưng vẫn kiềm lòng không thể thể hiện ra.

- Xong rồi!

Anh mở đôi mắt lim dim, không có ý định ngồi dậy, thân thể to lớn nặng trịch vẫn chiễm chệ trên cặp đùi mịn màng. Mãi đến đi cô cựa mình ngồi dậy anh mới lăn vào bên trong giường ấm, mùi tường vi trên gối vẫn chưa phai.
Lucy mặc vào một chiếc áo mỏng cùng quần đùi ngắn, bất kể là thời tiết như thế nào cô đều mặc như vậy để ngủ, rất dễ chịu. Huống hồ còn lò sưởi trên giường, không lo bị lạnh.

- Natsu xích ra bên ngoài đi.

Không có tiếng đáp trả, khoảng không gian lặng im.

- Natsu?

-....

- Ngủ mất rồi à?_Cô lại gần, quả nhiên đã ngủ say, ngũ quan tính tú hiện rõ mồn một. Nhìn một hồi lâu, Lucy mới tắt đèn leo lên giường. Luôn là anh ở bên ngoài ôm cô ngủ, giờ đổi chỗ có chút không quen, cô không nghĩ được nhiều, cánh tay nhỏ nhắn cứ như vậy trực tiếp vòng qua eo săn chắc, siết nhẹ, khuôn mặt đẹp đẽ áp vào tấm lưng rộng, không ngừng dụi dụi. Lucy nghe được tiếng anh thở đều, không quậy phá mà ngủ rất an phận như trẻ sơ sinh. Gần đây có lẽ đi bắt bọn tội phạm rất mệt, cô không đổi tư thế, cứ ôm người con trai ngủ, tuyết ngừng rơi bên ngoài khi nào cũng không rõ.
.
.
- Gray - sama?

Juvia tiến ra ngoài ban công, trên người còn khoác áo choàng ngủ, từng bước chân nhẹ nhàng như lông tơ tiến đến người trước mặt. Gray không quay đầu nhìn, hai chân như đông cứng, một centimet cũng không rời.

- Khuya lắm rồi, Gray - sama, chúng ta vào nghỉ thôi.

- Tôi muốn đứng thêm chút nữa cho tỉnh rượu, em đi nghỉ trước đi.

Mái tóc đen nhánh phất phơ đón làn tuyết, anh thở thà, cảm nhận từng đợt lạnh lẽo tát lên mặt. Sau một hồi gió ngừng, anh mới nhẹ nhàng mở môi :

- Juvia.

Ánh mắt long lanh của thiếu nữ trong đêm tối phủ lên người bên cạnh, không che giấu nỗi tò mò.

- Chúng ta kết hôn đi!

Đúng 1 tuần sau tin tức đã được truyền đi, nhanh đến nỗi không ai ngờ được. Gray bảo không vội, tháng sau mới chính thức kết hôn nhưng Juvia đã không chịu được, liền đi chọn đồ dùng, còn kéo theo Erza và Lucy đi chọn váy cưới. Chuyện quan trọng 1 lần của người con gái, một phút giây cô cũng không muốn bỏ lỡ.
Anh nhìn dáng vẻ vội vã của cô ra khỏi cửa, khoé miệng bất chợt cong lên một đường cao, ngón tay thon dài tạo ra vài viên đá lạnh, thả lần lượt vào ly rượu màu tro sóng sánh.

- Chúc mừng em nhé Gray!~_Mirajane mỉm cười tươi tắn, chuyền nhẹ đĩa bít tết cho Natsu ngồi bên cạnh, bản thân cô cũng không ngờ được, những cậu nhóc quậy phá năm xưa bây giờ đều lần lượt có gia đình.

- Natsu, em với Lucy cũng nên nhanh lên. Cả hai đã 20 rồi còn gì. Con của Levy sang năm sẽ sinh, đều là chuyện mừng!

Anh có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện này, kết hôn rồi không kết hôn, đối với Natsu mà nói đều là chuyện thừa thãi. Chỉ cần mỗi ngày đều như thế này, hội vẫn nhộn nhịp và bạn bè của anh đều an toàn, mọi chuyện khác anh đều không để ý. Cho miếng cuối cùng vào miệng, Natsu phất khởi đập bàn đứng dậy.

- Vậy thì làm một trận hoành tráng mừng mày có vợ Gray!

Người con trai nghe vậy, tay liền buông ly rượu, cởi áo quần.

- Đến đây!!

.
.
Mấy cô gái lựa chọn được đồ ưng ý, vui vẻ cầm rất nhiều túi trở về. Trên tay Erza còn vừa vặn cầm được một ly kem dâu tây kem tươi, mùi vị thanh tao không chê vào đâu được, dâu ngày đông là tươi mát nhất.

- Còn 1 tháng nữa, có phải bây giờ chúng ta mua hơi nhiều không?

- Lucy Lucy~ cần phải chuẩn bị trước. Chuyện một đời này của Juvia sau này cậu cũng sẽ được trải nghiệm!

- Haha, phải rồi phải rồi!

Erza cắn một miếng dâu, lưỡi liền cảm nhận được vị ngọt, tan đầy khoan miệng, lúc đó cũng vừa để ý hỏi một câu :

- Vậy cậu với Natsu dạo này sao rồi?

- Hửm? Thì vẫn vậy thôi!

Juvia không nhịn được, tay che miệng nói nhỏ như chọc tức cô.

- Không chừng sau bọn tớ liền sẽ có ai đó kết hôn~~

Cô cười vui vẻ, khua tay chối lung tung, cô và anh, là chuyện mãi mãi không thể.

Khi cả ba vừa về đến hội thì toàn cảnh là chiến trường, nhưng là chuyện thường ngày, cũng chả có gì mới mẻ. Lucy thở dài, buông những túi đồ mới tinh lên bàn, bản thân nhanh chóng đem hộp y tế bỏ lên lầu.

- Này này, nhẹ tay!

Động tác quấn băng cứ liên tục, vốn là lỗi của anh, làm được chịu được.

- Còn không phải do cậu bày trò....toàn việc thừa thãi thôi.

- Thằng đó đã dùng hết sức, nó đã đủ mạnh để bảo vệ những người nó yêu thương.

- Ồ?

Thiếu nữ dọn dẹp bông băng nhanh vào hộp, tầm mắt không hề di chuyển, liền mở miệng nói với anh :

- Ngày mai tớ lại sang thị trấn bên cạnh mua sách. Đừng có lợi dụng cơ hội mà ở ké nhà tớ đấy!

- Lại đi mua? Sách ở đây không thiếu, cậu cứ phải chạy ngược xuôi để tìm...

Happy đã cùng Carla và Wendy đi đâu mất, bây giờ cô cũng đi, anh sẽ rất buồn chán.

Giọng nũng nịu liền phát ra, anh kéo tay cô, thân người nhỏ liền ngã nhào ra sofa.

- Đi lúc khác được không?

- Không được!

Natsu thở dài một tiếng, buông tay, Lucy thừa lúc đó đứng dậy rời đi.

- Natsu

- Hửm?

- Đừng có đến nhà tớ đấy!

- Biết rồi biết rồi.

Ngày hôm sau Lucy đi thật, anh buồn chán nằm trườn trên hàng ghế trong sảnh, lại phải đợi hai ba ngày....may lúc đó Happy vừa về.

- Cậu ấy đi mua sách nữa à?

- Ừ

- Natsu, hay là chúng ta đi làm nhiệm vụ đi, vừa giết thời gian chờ Lucy về.

- Cũng được. Nếu không như thế này thì buồn chán chết tớ.

Natsu chọn đại vài ba công việc nhẹ, bay một phát là tới, đỡ được tiền tàu biết bao nhiêu, lúc về còn mua cho cô mấy chậu tường vi, hai ba hôm nữa Lucy về hoa nở sẽ rất đẹp. Anh cứ chờ, nhưng chưa từng thấy bóng dáng thiếu nữ ấy về. Hai năm, nụ cười rạng rỡ ẩn giấu đằng sau mái tóc màu ánh nắng ấy cũng dần bị phủ bụi trong trí nhớ của Natsu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro