Chap 7 : The Hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu đứng dậy vươn vai, cơ bắp của anh cũng theo đó mà căng lên cuồn cuộn, hơi thở nóng lần lượt phà ra, có chút nam tính, cô mơ hồ nhìn theo, cảm thấy bản thân có chút khó thở rồi.

Lucy ngồi dậy, cầm theo roi và bước ra ngoài :

- Erza, tới giờ đổi phiên rồi!

- À, phiền cậu.

Thân thể nhỏ nhắn ngồi phịch xuống tán cây gần đó, càng về tối trời càng lạnh, hạt tuyết rơi xuống, không an phận phủ lên hai bả vai. Cô hít thở mạnh một lần, cảm giác lồng ngực căng tràn hơi lạnh mới ngừng. Mũi cũng vì vậy mà đỏ ửng, có chút đáng yêu.

- Chị ơi, em ngồi ở đây được không?

Cô không quay đầu nhìn, nhàn nhạt hướng mắt ra xa.

- Ừ.

Avalen ngoan ngoãn ngồi xuống ngay bên cạnh, chiếc khăn choàng dài rũ xuống nền đất, lất phất màu trắng. Cả hai như thế một hồi lâu, tiếng tĩnh lặng xé tan bầu không khí trước đó, em mấp máy, muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lucy Heartfilia đổi tầm nhìn, bất chợt thấy bóng dáng ấy thì dừng lại.Người phụ nữ thấp thoáng đằng sau hàng cây cổ thụ bối rối đáp lại ánh nhìn của cô, nước mắt chực trào ra khi nhìn thấy Avalen, vội quay bước đi.

- Mama!

Dáng vẻ gầy gò mong manh ấy chợt dừng lại, run rẩy.

- Quả nhiên là cô!_Lucy nhoẻn cười, rất tự nhiên đơn thuần, cứ như bản thân đoán trước được những thứ này.

Bộ váy trắng dài lướt trên mặt tuyết, ăn mặc phong phanh không tránh được thân thể bị lạnh, muốn đông cứng, nhưng người phụ nữ không còn để ý, Lucy hà hơi, đứng lên nắm tay Avalen lại gần. Họ đối nhau, thật thân quen nhưng cũng rất xa lạ.
.
.

Natsu bước ra ngoài hang động, nhìn hai thân ảnh nhỏ bé lồng vào nhau, chia nhau từng hơi ấm, không nhịn được tay chân liền chạy tới la lớn :

- Làm gì thế?

Anh cười vui vẻ, nhưng rất nhanh tắt đi.

- Sao lại khóc rồi?_Cánh tay to lớn vươn đến lau mắt cho Avalen, khoé mắt em đỏ ưng, sụt sùi.

- Lạnh quá nên mắt em đỏ ạ.

Anh chuyển sang Lucy, thấy cô rất yên tĩnh ngồi đó, khuôn mặt nhẹ nhàng xinh xắn cười đôn hậu, nhưng dáng vẻ vô hồn bao lấy đôi mắt chocolate. Mày phượng hẹp dài cau lại, tỏ vẻ không tin, nhưng Natsu vẫn một lời không hỏi.

- Tớ canh gác với cậu.

- Không cần đâu, đưa con bé vào trong đi, cậu cùng nên nghỉ ngơi cho tốt vào.

- Này...

- Lúc có nguy hiểm phải nhờ cậy cậu đấy!

Anh ngừng cuộc trò chuyện, kẽ thở dài, bàn tay to lớn nắm lấy tay con bé, siết nhẹ dắt vào trong. Anh ghét những lúc như thế này, sao lại phải giả vờ như thế. Natsu Dragneel biết cô đang giấu một bí mật, nhưng muốn biết được e là rất khó.

- Em đã thấy mẹ.

- Heh?_Anh sững người, vỗ vào tai mình mấy cái mạnh, nghi ngờ bản thân đã nghe nhầm._ Em nói cái gì cơ?

- Em đã thấy mẹ!

- Cái gì? Ở đâu? Khi nào?

Avalen lắc đầu, cười buồn nhẹ, em không muốn nói, em đã đạt được thứ mình muốn.

- Anh ơi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Mẹ đã đến.

Mặt trời cuối cùng cũng tắt nắng, kéo dài về phía chân trời, đêm lập tức phủ kín, nếu không nhìn kỹ người ta có thể nhìn nhầm tuyết là sao đang rơi. Avalen ngồi ngay ngắn đối diện họ, khuôn mặt nghiêm túc căng cứng, ánh lửa bập bùng tạo tiếng tí tách là âm thanh duy nhất họ có thể nghe lúc này.

- Vậy à.....em tìm được mình rồi sao? Thật tốt!

Erza bật thành tiếng, mỉm cười nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt. Nhiệm vụ này thật đơn giản, nhanh như vậy đã hoàn thành.

- Mai mẹ em sẽ đến đón?

- Vâng.

- Sau này hãy sống hạnh phúc đấy nhé. Đừng quên tụi chị~

- Vâng.

- Natsu, sao lại im lặng vậy?_Happy quay sang nói nhỏ, ánh mắt lo lắng nhìn anh trầm ngâm, chuyện vui như vậy nhưng không có anh lên tiếng, cảm giác có chút ngượng ngùng không quen.

- Vậy..mọi người, như trong yêu cầu nhiệm vụ, phần thưởng không giới hạn, xin mọi người hãy nói lựa chọn của mình.

Natsu hướng mắt lên, hàng mi khẽ rung, nhìn vào Lucy đang bình thản bên ngoài, không chần chừ liền hỏi ngang ngược :

- Bọn này không cần tiền, bọn anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra?

- Anh sao vậy?

Thiếu nữ tóc đỏ nghe trùng ý liền nhoẻn cười, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ tĩnh lặng nghe câu trả lời, Avalen như mặt nước, một tiếng cũng không phát ra. Màu ánh lửa toả lên mặt em, thật khó coi. Một hồi lâu như vậy càng làm anh mất kiên nhẫn, khuôn mặt góc cạnh nhăn nhó, lạnh lẽo, so với không khí trong này với ngoài kia thì không khác là bao.

- Này này, các cậu đang làm khó con bé đấy!

- Lucy?

Cô bước vào, phủi phủi vạt áo đầy tuyết.

- Chỉ là trùng hợp gặp lại ở đây, các cậu không thấy mừng vì hai mẹ con đã gặp lại nhau sao?

- Chị Erza, anh Natsu, hai người bình tĩnh một chút. Cô bé đã tìm lại được gia đình của mình, đó là một chuyện tốt, phải không Carla?

- Ừ!

- Aye~ tớ cũng thấy vậy.

Anh vốn không phải là người suy nghĩ nhiều, nhìn không khí bớt được mấy phần căng thẳng, tâm tình liền như cũ, mày phượng cũng theo đó mà dãn từ từ. Natsu búng ngón tay thon dài, ngọn lửa trước mặt bùng lên mạnh một tý, tựa có thể đốt được tới bình minh. " Đừng nói nữa, mau ngủ, mai tớ muốn gặp mẹ em ấy!"

Anh nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, tay to lớn xoa vị trí bên cạnh, biết không có người mới loạn choạng ngồi dậy. Vừa ra khỏi hang đã thấy cô cặm cụi ghi chép bên ngoài, tuần sau đã là hạn nộp bản thảo.

- Đã dậy?

- Ừ. Mọi người đâu?

- Đi cả rồi, Gray vừa đến, họ đã làm nhiệm vụ ở gần đây.

- Ừ.

Natsu đảo mắt, không chỉ Avalen, ngay cả Happy cũng không tìm được.

- Mẹ em ấy đến rước rồi.

- Ừ. Ah~ Tớ cứ nghĩ là sẽ tìm được manh mối gì chứ! Chán thật!_Anh ngồi phịch xuống trước mặt cô, cặm đặt bừa trên đầu gối nhỏ nhắn, mái tóc ngắn anh đào bay nhẹ, thoang thoảng mùi bạc hà.

- Lucy.

- Hửm?

- Nhìn tớ này.

Mày thoáng cau nhẹ, nhưng cô vẫn buông bút xuống ngước đầu nhìn, đập vào tầm mắt là chàng trai thân thể to lớn khoẻ mạnh của tuổi mười tám, có chút tinh nghịch. Cô biết đằng sau dáng vẻ cứng đầu khó nghe đó là niềm tin mạnh liệt của bản thân, vào sức mạnh bảo vệ bạn bè của mình.

Ngón tay thon nhỏ nhắn luồn vào tóc anh xoa xoa, cảm nhận được nó rối lên Lucy mới thả lỏng người, nhẹ nhàng như lông tơ hỏi :

- Sao thế?

- Không biết.

-.....

- Cậu không có gì muốn nói tớ biết à?.

Cô lắc đầu, Natsu cũng không hỏi nữa, nếu ép anh biết cô càng không muốn nói. Anh cứ giữ lấy tư thế ấy một hồi, đầu cũng tự nhiên mà gối hẳn lên chân cô gái, tuyết bao bọc lấy cả hai, nhưng có túi sưởi di động ở đây, cô mười phần cũng không thấy lạnh.

- Gì vậy?_Lucy bất giác đứng lên, cô thấy nhóm của Erza đang hồng hộc chạy đến, cũng có tiếng Wendy gào to:

- Natsu - san, Lucy - san, hội bị tấn công!
.
.
Họ cố gắng về nhanh nhất có thể, không có tàu chạy qua, trở  về Magnolia bị trì trệ đến 2 ngày. Nhà hội tiên tử giữa lòng thành phố bị thổi bay mất một nửa, dưới đống trở tàn, gỗ mục nát còn vương mùi đạn Jupiter.

Tầm hầm dưới lòng đất được dọn dẹp làm sảnh chính, như bao lần khác, mãi cũng thành quen, chẳng có thành viên nào nao núng, bầu không khí vẫn thoải mái như cũ.

- Đối tượng là ai?_Erza cởi bỏ giáp, để lộ áo sơ mi vải ren bên trong, thiếu nữ tóc đỏ ngồi nghiêm nghị tại quầy bar. Trước khi hội trưởng phục hồi hoàn toàn, một chút sơ sót cô cũng không cho phép bỏ qua.

Mira ngừng pha chế, đẩy ly đồ uống cho Gajeel.

- Tớ không biết, tớ không cảm nhận được. Gần đây hội hoạt động tốt, cũng không gây thù với ai....

- Ohoo?

Natsu quay lại, bờ lưng cứng rắn dựa vào thành quầy bar, mắt bén nhọn ánh lên, kèm theo mùi nguy hiểm.

- Chẳng cần biết là ai, chỉ cần đập một phát là xong. Chúng ta là hội mạnh nhất Fiore còn gì.

Vẫn là cách nói đó, mấy năm chưa từng một lần thay đổi, nhưng giờ không ai cười anh nữa.

- Dám tấn công hội mạnh nhất Fiore, phải đi săn tụi nó, cho tụi nó một bài học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro