Chap 6 : Quyển E.N.D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Erza hơi trầm ngâm, ngón tay thon dài miết nhẹ chuôi thanh gươm đang cắm bên cạnh mình, một lúc mới quay sang Lucy nghiêm túc nói :

- Tớ và Wendy lúc làm nhiệm vụ có đi tra hỏi một chút, ủy thác gần đây nhất đã cho tớ biết về người phụ nữ có mái tóc vàng và hát rất hay - theo đúng miêu tả.

- Con bé đã không lừa chúng ta!_Gray chậm rãi ngồi xuống, bên cạnh là Juvia.

- Tớ và Gray - sama cũng đi hỏi, quả thật là người dân ở phía bắc Fiore có thấy người phụ nữ đó thật. Cô ấy đi quanh các khu rừng vào buổi sáng và biến mất vào đêm tối ngày hôm sau.

- Hee~~ thật đáng sợ.

- Cậu nhát quá Wendy!

- Hahaa

Trong tiếng cười đùa vui vẻ, Lucy hướng mắt về phía Avalen, em đang ngồi ăn bánh tại quầy bar, thỉnh thoảng lại cười nói rất tự nhiên với anh và Happy, hai má phúng phính ửng hồng rõ rệt nhưng hình như em không để ý. Cô tự hỏi sao lại có người mẹ nào bỏ rơi đứa trẻ đáng yêu như thế này, lòng có chút thương xót nhưng cũng rất nhanh biến mất. Ánh nhìn vẫn hướng về quầy bar, cô cất giọng, đâu đó có sự kiên định rõ ràng

- Thế khi nào chúng ta xuất phát?

Natsu đắp chăn cho em, kéo chăn cao qua vai, Avalen cảm thấy ấm áp dễ chịu liền vùi đầu ngủ say. Cô ở bên này thu dọn đồ đạc, không quên đem nhiều áo bông và vật dụng sưởi ấm.

- Vậy... chúng ta đi đâu?

- Phía bắc Fiore, Erza và Juvia đã tìm ra mẹ của Avalen.

- Nhanh như vậy đã tìm ra rồi? Tốt! Tớ cũng muốn xem mặt " mẹ " này trông ra sao, đáng để mong chờ nhỉ Happy?

- Hi vọng là bà ấy có cá cho tớ ăn.

- Đừng có tỏ ra thô lỗ.

Gió bên ngoài thổi rất mạnh, cửa kính cứ va vào nhau kin kít, tạo tiếng lớn đến rợn người. Cô khẽ run, nắm chặt lấy bàn tay to đang ôm bên dưới, thở hồng hộc.

- Sao vậy?

- Không có gì, ác mộng thôi.

Căn phòng tắt đèn tối om như mực, nhìn chẳng thấy mặt nhau, Natsu đem cô xoay người lại, trực tiếp kéo cô vào lồng ngực mình, cằm thoải mái gác trên đỉnh đầu đang toả mùi nhài thơm nhè nhẹ. Anh vùi mũi vào làn tóc, cảm nhận được hương hoa đang lan sang người mình, thấy nhột nhột, cô liền bấu nhẹ vào tay, người con trai lập tức ngừng, chậc lưỡi vài cái.

Lồng ngực ấm của anh ngay bên cạnh làm hai má cô nóng ran, cô cũng không hiểu vì sao, nhưng cứ nghe tiếng trái tim người con trai đập bình ổn thì cô cũng yên tâm mà nghỉ ngơi. Ôm nhau như vậy tới rạng sáng anh mới chịu buông ra. Natsu có tướng ngủ rất xấu, lúc ngủ say liền khua chân múa tay, một cước không kiềm chế sức lực liền đá cô xuống giường.

- Tên khốn khiếp....

Lucy có phần tức giận, cũng muốn đá tên kia ra khỏi cửa sổ nhà, nhưng thấy chênh lệch sức khoẻ, cô lại thôi. Mái óc vàng óng được buộc cao, tùy tiện để trên đỉnh đầu, cô đi đánh răng và tắm nước nóng thảo mộc. Lúc bước ra nhìn đồng hồ thì cũng gần 6h.

- Còn thời gian...

Thay bộ đồ khác, lập tức đeo tạp dề vào bếp.

Avalen nghe tiếng ngân nga, thức giấc, em dụi dụi mắt, tay xoa mái tóc anh đào rối, vẻ mặt đáng yêu không che đâu được.

- Lucy - nee, chào buổi sáng ~

- Buổi sáng tốt lành, hôm nay ta ăn bánh nướng phô mai với mứt dâu tây.

- Vâng~

Thân thể thấp bé lười nhác đi vào phòng tắm gần đó làm vệ sinh, lúc bước ra thì vô cùng chỉn chu. Em ngồi lên ghế, thấy dĩa bánh phết lên tý mứt đỏ rất hấp dẫn, bên cạch là ly sữa còn nghi ngút khói. Lòng trầm đi, em nhớ gia đình của mình...

- Đừng lo, hôm nay ta sẽ tìm gặp mẹ của em sớm thôi.

Avalen không quay đầu lại nhìn, mỉm cười cầm chiếc bánh ăn một miếng to. Phải rồi! Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa...phải kiên nhẫn

- Lâu quá đi!

Carla khẽ trách móc, cậu ngồi trên hàng ghế chờ, hai tay khoanh trước ngực nhìn bốn người bọn họ chạy hồng hộc tới, cầm trên tay khá nhiều đồ. Wendy ở bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ, lập tức chạy đến, bàn tay nhỏ nhắn chìa ra giúp đem vali lên tàu.

- Để em.

- Xin lỗi xin lỗi! Tại họ không chịu dậy~

Lucy ngại ngùng cầm đồ bước lên toa, không quên quăng cho anh cái liếc xéo dữ dằn, Natsu cũng vì thế mà bất giác rùng mình. Từ đây ra phía bắc mất 2 tiếng, ngoài đó giờ này ngoài băng tuyết bao phủ thì chẳng còn gì nữa, nên nhà ga đã sớm đóng cửa nghỉ đông, muốn xuống được thì có lẽ phải đợi thời cơ rồi nhảy xuống.

- Gray không đi à?

- Cậu ta sẽ đuổi theo sau.

Erza chống cằm, mắt nhìn chăm chăm mấy bông tuyết đang rơi bên ngoài. Cô hà một hơi, làn khói trắng lập tức xuất hiện, đóng trên cửa thủy tinh một màn sương mỏng, ngón tay thon vân vê, vô thức vẽ ra một chú thỏ, mặt nghiêm nghị trông rất tức cười.
Hai tiếng coi vậy mà nhanh chóng, nhận ra đã gần tới nơi xuống, người con gái tóc đỏ liền ra lệnh.

- Mau chuẩn bị, chúng ta đã tới nơi rồi. Nhảy thôi!

- Hooo, cuối cùng cũng tới! Nhảy!!

Natsu suốt chuyến đi im lặng, giờ lại hào hứng nhảy trước, thân thể to lớn đạp lên bệ cửa rồi phóng ra bên ngoài, an toàn đáp xuống chỗ tuyết mềm lạnh. Cả nhóm lần lượt phóng ra, Happy đỡ cô, trên tay là Avalen, còn có túi ăn trưa, cơ hồ không thể mạo hiểm.

- Hướng tới ngọn đồi, lần cuối tớ nghe thông tin là ở đó.

Erza nhìn khu rừng xanh ngắt phía trước, mày cau lại, quả là có gì đó lạ lùng, khi mùa đông rồi mà còn có cây ươm mầm ra trái, nồng độ ma thuật cũng dày, phất phảng trong không khí. Lớp sương nhè nhẹ bao quanh bị vẩn đục một màu xám tối, như thể vừa có kẻ nào đã thi hành ma pháp đen ở đây vậy.

- Cùng tìm mẹ em nào Avalen.

Lucy đang cười bất giác ngừng lại, có thứ gì đó...

" Tới đây đi Selene, hãy chiến đấu với ta cho đến khi bầu trời vỡ nát..."

Heh?

- Sao vậy Lucy?

" Muốn chết? Đừng hòng! Ngươi phải chuộc tội!"

- Lucy, cậu nghe tớ nói không?

Ai?

" Vì ngươi...."


- Này Lucy?

- Lucy!!

- Hở?_Cô hoàn hồn, nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, vẻ mặt căng thẳng không che giấu. Anh đang nắm hai bả vai cô, siết chặt.

- Cậu không sao chứ?

- Không, ổn mà. Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện.

Anh thở phào một tý, đầu hơi gục giữa hai cánh tay, ánh mắt mệt mỏi nhìn cô, ý bảo cô tập trung vào. Lucy không né tránh, trực tiếp gật đầu " Xin lỗi ".
Wendy đi sát bên, em bí mật dùng thuật phục hồi, nhìn vẻ mặt cô từ từ giãn ra rồi mới yên tâm chú ý phía trước. Tuyết dần đóng thành một lớp dày hơn, di chuyển khó khăn, Natsu liền ra một đòn, sức nóng từ lửa làm tuyết tan tạo thành một lối đi, dẫn đến khu rừng.

[ Rắc ]

- Cái ...cái gì vậy?

Từ mặt đất trồi lên con quái vật hình thù kỳ dị, đầu rồng giả rắn nhưng chân tay của lừa của hổ, điên cuồng gào thét.

- Cẩn thận!

Erza Scarlet thủ thế sẵn sàng, Lucy cũng không ngần ngại đứng trước mặt Avalen che chắn cho con bé, vớ tay tới chùm chìa khoá chuẩn bị.

Nhưng con quái vật không tấn công, nó mặc sức gầm, vùng vẫy, nhưng không hề làm đau bọn họ.

- Hãy tránh xa thú của ta.

Natsu Dragneel nhìn về phía bật ra giọng nói, đó là từ một chàng trai trẻ, mái tóc dài ánh bạc toả lấp lánh như pha lê trong tuyết. Hắn ngồi vắt trên ngọn cây xanh, cao ngạo nhìn xuống.

- Hả, ngươi là tên nào?

Anh khí thế không kém cạnh, lạnh lùng trừng mắt hỏi, ngọn lửa dưới chân đã bắt đầu âm ỉ cháy làm hắn bất giác giật mình.

- Oho, ta biết ngươi, ngươi là em trai của tên pháp sư hắc ám. Quyển E.N.D này cũng là của ngươi đúng chứ?_Hắn giễu cợt, tay nhẹ nhàng móc ra quyển sách thật....cô nhớ là nó đã biến mất, trở thành tro bụi, sao lại ở trong tay tên này? Thanh niên tóc bạc lạnh lẽo như mùa đông đứng dậy, không nói tiếng nào liền ném quyển sách ra xa rồi bắn vào nó một phát. Sợi dây liên kết vẫn còn, Natsu cảm nhận được đường viên đạn đi xuyên qua người mình, đau đớn ngã xuống, dòng máu đỏ ngầu lập tức chảy ra, thấm nhanh vào tuyết.

- Natsu!!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến độ Erza cũng không nhìn thấy. Wendy nhanh chạy lại cầm máu, không quên căm phẫn liếc nhìn hắn đang mỉm cười hài lòng. Tên này, sát khí toả ra từ người hắn là sao chứ. Wendy Marvel kiểm tra sơ vết thương, không sâu lắm nhưng vẫn rất nguy hiểm. Máu của anh đang chảy không ngừng, cô đọng lại trên làn váy của Wendy. Tanh nồng và kinh tởm.

- Chỉ là cảnh cáo. Giờ thì cút đi, hãy để ta yên!

Hắn lạnh lùng thở ra một làn khói nhàn nhạt, mắt không thèm nhìn bọn họ. Con vật kỳ dị bị hắn bắt được, thu nhỏ lại rồi quăng vào bình thủy tinh, nhốt nó lại, bản thân một mạch dịch chuyển đi nơi khác.

Không khí phần nào đỡ mùi nguy hiểm, Wendy ngưng lơ đãng, tập trung ma thuật khép miệng vết thương trên người anh, nhận ra hơi thở dần đều trở lại của người con trai, Lucy đứng dậy nhặt cuốn sách. Vết đạn còn vương mùi ma thuật, bốc lên làn khói xám, hàm răng Lucy cắn chặt, dùng sức ngăn thân mình run từng nhịp. Cuốn sách được cho vào balo, cô quay người lại chạy đến bên anh. Natsu bình thản ngồi dậy, miệng vết thương có chút hở, liền thấm máu vào mảnh vải trắng, nhưng người con trai không thèm để ý, khuôn mặt hết sức khó coi.

- Khốn khiếp! Tớ đi đánh hắn!

- Đừng gây chuyện nữa, tên này khá nguy hiểm, tớ không thấy được đòn của hắn, đợi Gray tới cũng không muộn.

Anh bỏ ngoài tai, miệng không khỏi khinh bỉ hừ một cái. Thân thể nhếch nhác đứng lên, cánh tay choàng qua cổ Lucy, hơi ấm từ thân thể truyền qua, anh mấp máy nhỏ cho cô nghe, rất nhỏ, không phải ai cũng có thể nghe thấy. " Ổn rồi!". Khoé mắt Lucy ửng đỏ, mờ hồ có hơi nước bao quanh, cô cười - ổn là đủ.

.
.

- Thật không sao chứ?

Anh khẽ động đậy, nằm ở dưới đùi cô trở mình một tý, gật đầu.

- Natsu, lần sau phải cẩn thận, bây giờ cậu có thêm một vết sẹo rồi.

- Muốn giết tớ? Không có khả năng!

Cô nhìn chằm chằm khoé miệng hăm hở kéo lên, thở dài một tý, bàn tay trắng thon luồn vào tóc anh xoa xoa, màu anh đào dưới ánh lửa bập bùng rất đẹp mắt. Bên trong hang dưới đồi có rất nhiều trái cây, chắc là của thú nhặt về, anh nằm đó thấy cứng nhắc, không chịu được liền vươn tay lấy một trái táo cho vào mồm, lúc đói mùi vị rất được.

- Ăn không?

Natsu nhìn vẻ mặt của cô, tưởng cô đói bụng, liền đưa trái táo cắn dở lên gần miệng. Lucy thoáng chần chừ nhưng cũng cắn lấy một miếng, mắt cá chết nhìn ngược lại:

- Còn biết quan tâm tớ thì mau ngồi dậy, rõ ràng lúc nãy còn đứng được...

- Ồ, vậy sao?

- Còn ồ này ồ kia....Hứ! Avalen, em mau đưa chị túi đồ ăn.

Cô bé nghe gọi liền đứng dậy, hai tay ngoan ngoãn đưa túi đồ bọc vải cẩn thận.

- Đồ ăn? Cho miếng!

Anh lập tức ngồi dậy, lấy một phần nhiều nhất cặm cụi cho vào bao tử, cảm thấy đó là bữa ăn ngon nhất đời. Lucy chu môi dưới khinh thường, đem từng phần chia đủ, không quên cho Erza đang đứng canh gác bên ngoài.

- Ăn từ từ..

- Ngon vãi, còn không? Tớ muốn ăn thêm.

- Đây đây, không vội!

Wendy ở gần cũng chỉ cười, ánh mắt không ngừng giật giật. Carla nhấp một tý trà, nhìn qua Happy hỏi:

- Lúc nào cũng như thế này sao?

- Đúng vậy! Lông của tớ cũng sắp nhũng ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro